chương 16: báo thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Harry thức dậy với tinh thần sảng khoái vì giấc ngủ hôm qua quá là ngon lành đối với cậu.

Harry thức dậy là 6 giờ sáng, cậu xuống giường và đi vệ sinh trong khi Alger vẫn còn đang gáy khò khò.

Sửa soạn xong cũng là 6h30, thức dậy sớm quá nên cậu chẳng biết làm gì cả, thế là lại lặn lội đi tham quan trường trong khi con mắt chẳng thấy đường. Trước khi đi, cậu còn không quên để lại lời nhắn cho Alger bằng giấy note để trên cái tủ đầu giường.

Hogwarts buổi sáng rất trong lành và yên ả. Cái ánh nắng ban mai le lói chiếu vào từng dãy hành lang của trường, Harry tận hưởng cái cảm giác ấm áp ôm trọn lấy thân thể mỏng manh của cậu, đã lâu rồi cậu chưa cảm nhận cái cảm giác mà từng giọt nắng chạm khẽ lên da thoải mái như thư thế này.

Vừa đi vừa hít thở thật sâu mang đầy hứng khởi....đi mãi, đi mãi Harry lại chẳng biết cậu đang đi vào hang chó....

".....( - _ - ;) " *gâu gâu gâu...grrrrruuuu....gâu..gâu...gâu!!!!*

" Hay thật, mới ngày đầu thôi đấy..." cậu nổi quần thâm dưới mắt ( trong khi đêm qua cậu ngủ rất ngon ) thầm cảm thán cái số máu chó của mình trong khi đang trốn vào một góc ngồi bất động chờ con chó ba đầu ngủ thiếp đi trong tiếng đàn piano êm dịu. Từ đó Harry đã nhận ra rằng, sống lại rồi không chỉ riêng gì ngày Halloween ma quái mà cả ngày thường thì cậu cũng là cái rốn của xui xẻo.

Và thế là mới sáng sớm lão Flitch đã có việc làm trong khi trên người vẫn còn mang bộ đồ ngủ điểm hình ngôi sao màu xanh nhạt.

Còn Alger sáng sớm thức dậy không thấy cậu đâu thì quýnh quáng đi tìm, tìm như phát điên vì sợ cậu gặp nguy hiểm. Hắn bỏ rơi tờ giấy note đang nằm nhỡn nhơ trên cái tủ đầu giường mà phóng ra khỏi phòng, tìm Draco đã thức dậy và đang chải chuốt cái đầu của cậu ta. Draco nghe thấy thì bỏ dở chai keo rồi chạy ra khỏi phòng tìm cha đỡ đầu Severus Snape để nhờ sự giúp đỡ.

Giáo sư Snape đang nấu dược xuyên đêm thì nghe tiếng gõ cửa muốn thủng luôn cái cửa của ai đó. Ông bước ra hung hăng bật mở cái cửa tội nghiệp, muốn xem ai lại vô lễ vào sáng sớm như vậy. Cánh cửa vừa mở ra ông đã thấy hai cái đầu nhỏ, một cái đầu mang tóc bạch kim bóng loáng và một cái là cái đầu tóc màu nâu bù xù như chưa được chải chuốc 3 ngày.

"Nói, mới sáng sớm có chuyện gì tìm ta?" ông khó chịu liếc bọn nhỏ.

"Thưa...thưa chủ nhiệm, ngài Riddle...Riddle không thấy đâu nữa!!! Do ngài ấy không thấy đường và cũng không biết đường nên em sợ ngài đấy đi lung tung rồi gặp nguy hiểm!!!!" Alger lên tiếng một cách khó khăn vì mới thức dậy mà đã chạy qua chạy lại hết mấy vòng.

Nghe xong, giáo sư hít sâu một ngụm khí lạnh và dành ra một giây mặc niệm. Thời gian như trôi chậm lại, não ông bắt đầu nhảy chữ dữ tợn, nhày chữ để xíu nữa chửi thằng nhóc gây họa chết tiệt kia.

" Potter đều là bọn khổng lồ ngu đần!!!" ông nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

Và thế là, làm sao để kiếm được một thằng bé 11 tuổi nhỏ bé trong tòa lâu đài Hogwarts to lớn này. Thế là Snape đã đến nhờ lão ông mật Dumbledore vẫn còn ngái ngủ mà mặc trên người còn bộ đồ ngủ màu tím đậm và mấy ngôi sao đủ màu lố lăng.

Nhờ vào đặc quyền ưu tiên của hiệu trưởng Dumbledore, mọi người đã biết được khu vực mà Harry đang có mặt trong trường. Hành lang tầng 3 phía tây....khu vực bị cấm. Nhận được tin này, sắc mặt của chủ nhiệm xà viện giờ đây không phải đen như đít nồi nữa mà là thành cái hố đen vũ trụ luôn rồi!!!

"Hai đứa mi....mau về phòng chuẩn bị cho tiết học đầu tiên, còn Ngài Har-ry...ta sẽ tự thân đi tìm rồi mang về nguyên vẹn cho bọn mi...." Giáo sư vươn đôi mắt đầu sát khí giấu dưới lớp tóc dài ngang vai bóng mỡ nhìn 2 đứa nhóc khiến tụi nó nuốt ực nước bọt vào trong.

Alger và Draco âm thầm cầu nguyện cho ngài báo thủ Harry thực sự sẽ nguyên vẹn trở về chứ không bị vứt vào vạt độc dược của ngài xà vương. Cầu nguyện là thế nhưng hai đứa lại lạnh sống lưng kịch liệt cầu khẩn Merlin vạn năng bảo hộ cho Harry khi nghe tiếng lầm bầm của chủ nhiệm nhà mình.

"Quả nhiên phải đổi nhà, phải đổi nhà....đổi nhà....đổi nhà....à không...nên vứt nó vào vạt dược thì được hơn...." giờ đây, mỗi bước chân của bật thầy độc dược đều để lại một luồng khí đen hắc ám. Từ trên xuống dưới, luồng khí trên người trên người ông đen kịt như vũ bão, điên cuồng nhảy múa xung quanh tựa như thần chết. Làm hại mấy đứa nhỏ thức sớm kinh hoàng sởn gai óc khi ông đi ngang, có đứa thấy ông từ xa thì trốn vào chỗ khác đợi ông đi rồi mới ra đi tiếp.
________________

Trong lúc đang ngồi mặc niệm, Harry bỗng dưng dùng cảm ứng ma thuật thì ôi thật bất ngờ. Bên cạnh cậu còn có một người nữa!!! Hắn đang xả tóc xù xụ, ôm đầu gối ngồi kế bên cậu và nhìn cậu chằm chằm. Harry vừa thấy thì đứng tim nhảy thẳng vào vách tường.

"Hửm...cậu thấy tôi rồi sao?" người kia mang một chất giọng nhẹ nhàng nghiêng đầu tỉnh bơ hỏi, cái tóc cũng theo đó mà nghiêng theo trong khác méo gì con ma đâu cơ chứ!!!

"Cậu...cậu là ai?" Harry hơi lấp bấp hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi tột độ đến xanh lè khiến người đối diện bật ra một điệu cười kì lạ khiến Harry sởn cả da gà.

"Tôi hả? Người ngồi cùng thuyền với cậu đấy chứ đâu..." hắn cười dịu dàng nói với cậu. Harry bất giác giật mình " không đúng, chẳng phải Aura năng lượng của người kia rất mạnh sao? Sao bây giờ lại như một học sinh năm nhất bình thường vậy?"

"Là tôi thu lại đó..." đối phương lại lần nữa lên tiếng khiến Harry đổ mồ hôi hột. "Rõ ràng mình chưa nói gì mà, sao người này lại tự dưng trả lời, bộ cậu ta biết đọc suy nghĩ...hả?!!!"

Càng nghĩ, Harry càng thấy đối phương càng nguy hiểm liền sử dụng bế quan bí thuật của mình. Đối phương thấy vậy càng cười tươi hơn.

"Cậu thú vị thật đấy, không cần dùng bế quan đâu vì mấy lời cậu nghĩ đều hiện ra hết trên mặt rồi, tôi sẽ không bao giờ dùng chiết tâm cho những thứ vô bổ thế này đâu..." Hắn híp mắt cười sau đó lại giới thiệu.

"Tôi là... Egan Ambrose, gọi tôi là Egan cũng được..."
__________

*Au: thật ra tui xong cái chap này từ lâu rồi, mà đặt tên cho thk cha tóc đỏ lâu quá nên mik lên mạng search đại luôn:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro