Chương 91: Nhất kiến chung tình (4) - [Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 91: Nhất kiến chung tình (4) – Tôi mơ một giấc mơ - [Hoàn]

Edit + Beta: Ruby

--------------------

Mấy tháng nay Vinh Đình mất ngủ đến khó chịu, ban đêm luôn có tiểu tiên nhân đến gây chuyện trong giấc mộng của hắn.

Đêm nay trong lòng ngực ôm lấy Giang Tiểu Mãn, Vinh Đình cho là mình sẽ hưng phấn đến nỗi suốt đêm không ngủ được, ai ngờ ôm lấy Giang Tiểu Mãn nóng hôi hổi, vậy mà đôi mắt hắn dần khép lại, nhắm mắt liền ngủ, còn ngủ vô cùng say.

Giấc ngủ buổi tối quá tốt, ngày hôm sau Vinh Đình thức dậy cũng đặc biệt sớm.

Lúc hắn tỉnh Giang Tiểu Mãn vẫn còn đang ngủ trong lòng ngực hắn, đầu gối lên trên cánh tay hắn, một tay nắm lấy áo hắn.

Hắn bị đè tới tê cả tay, nhưng nhìn thấy gương mặt ngủ say sưa của Giang Tiểu Mãn lại làm sao cũng không nỡ đánh thức Giang Tiểu Mãn.

Khoảng cách gương mặt Giang Tiểu Mãn và hắn chưa tới mấy cm, hắn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp nhẹ nhàng của Giang Tiểu Mãn, còn có thể nhìn thấy đôi mắt với hàng lông mi thật dài.

Vinh Đình nhìn đến nỗi tim đập thình thịch, thiệt là muốn hôn Giang Tiểu Mãn một cái.

Chỉ hôn một cái, ai mà biết đâu......

Trong căn phòng yên tĩnh, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Vinh Đình cúi đầu để sát vào Giang Tiểu Mãn, chỉ muốn hôn lên trên gương mặt mềm mại ấy.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc cuối cùng, Vinh Đình quay đầu đi, bỗng đánh vào đầu Giang Tiểu Mãn.

Giang Tiểu Mãn bị gõ mà tỉnh, đang lúc nửa mê nửa tỉnh vỗ về trấn an lên ngực Vinh Đình, lẩm bẩm nói, "Ngoan, cậu ngoan nào......" Nói xong lại ngủ.

Vinh Đình ôm chặt Giang Tiểu Mãn, đỏ bừng cả khuôn mặt, nghĩ thầm mình thật sự quá hèn nhát rồi, rõ ràng ở trong mơ thì việc không biết xấu hổ nào cũng đều dám làm, nhưng đến hiện thực, hắn ngay cả hôn trộm một cái cũng không dám.

Mới có một ngày, Vinh Đình liền biết mình thích Giang Tiểu Mãn, thích đến nỗi không có cách nào tự kềm chế.

Buổi sáng sau khi đưa Giang Tiểu Mãn đi học, Vinh Đình mới đi lên lớp. Lông mày hắn nhíu chặt nhìn chằm chằm vào giáo viên trước mặt, nhìn chăm chú đến nỗi giáo viên hoảng sợ, còn tưởng rằng mình đã nói sai cái gì rồi, ai ngờ đâu suy nghĩ tràn đầy trong đầu hắn cũng chỉ là đêm nay nên tìm lý do gì để ngủ ké ở ký túc xá Giang Tiểu Mãn.

Nói cái gì để chắc chắn được ở lại......

Buổi tối, sau khi Vinh Đình đưa Giang Tiểu Mãn về ký túc xá, lại không cần ai mời mọc gì mà đi theo sau mông Giang Tiểu Mãn vào trong.

Giang Tiểu Mãn quay đầu nhìn hắn một cái, hắn để cặp sách xuống với vẻ mặt đầy tự nhiên, qua ngồi xuống ghế dựa của Giang Tiểu Mãn, bày sách vở ra, nói: "Tới học bài nào!"

Giang Tiểu Mãn: "Ồ!"

Hai người chen chúc trước bàn đọc sách, giữa chừng Vinh Đình muốn ngắm một lần, phát hiện mình chiếm ghế dựa của Giang Tiểu Mãn, Giang Tiểu Mãn chỉ có thể ngồi ở trên giường, bèn nhanh chóng đi lên lầu mang ghế của mình xuống.

11 giờ tối, Vinh Đình lại không biết xấu hổ, vừa đóng sách vở lại, đúng lý hợp tình mà nói: "Đã trễ rồi, tôi không lên nữa."

Giang Tiểu Mãn: "Ồ!"

Đêm thứ hai, ngủ lại thành công.

Đêm thứ ba, vẫn như cách cũ.

Đêm thứ tư, áp dụng kinh nghiệm đã thành công.

Đêm thứ năm, lương tâm lên tiếng.

Đêm thứ năm, Vinh Đình hỏi Giang Tiểu Mãn một câu: "Mỗi ngày tôi ở chỗ cậu...... có làm phiền không?"

Giang Tiểu Mãn đang xào bài chuẩn bị làm ảo thuật cho Vinh Đình, tủi thân nói: "Cậu chê tôi nhàm chán sao? Không muốn xem tôi làm ảo thuật nữa? Hay là chê chân tôi phiền phức, không thích chơi?"

"Sao có thể chứ?" Vinh Đình vội nói, "Cậu chỗ nào cũng tốt!"

Để tỏ lòng mình chưa bao giờ có suy nghĩ ghét bỏ, sau đó Vinh Đình ngay cả mượn cớ cũng không cần nữa, hợp lẽ mà mỗi ngày "ký sinh" trong ký túc xá Giang Tiểu Mãn.

Hai người mỗi ngày cùng nhau thức dậy trên một cái giường, Vinh Đình đưa Giang Tiểu Mãn đi học, lại dẫn Giang Tiểu Mãn đi ăn cơm, xong xuôi thì cùng nhau học bài, sau đó lại cùng đi ngủ trên một cái giường.

Phòng mà Giang Tiểu Mãn ở là phòng một người, hai người mỗi ngày sinh hoạt cùng nhau như vậy, cũng giống như là sống chung.

Vinh Đình mỗi ngày đi theo bên cạnh Giang Tiểu Mãn, ngay cả các bạn học của Giang Tiểu Mãn đều biết được chuyện này.

Một hôm, Vinh Đình tan học muộn, trễ chút mới đến đón Giang Tiểu Mãn, lúc mới đến gần tòa nhà giảng dạy, liền nghe Giang Tiểu Mãn đang nói chuyện phiếm cùng mấy người bạn học.

Một bạn học hỏi: "Cậu ta làm sao vẫn chưa tới đón cậu?"

Giang Tiểu Mãn trả lời: "Hôm nay cậu ấy tan học hơi trễ."

Bạn học: "Cậu ta mỗi ngày tới đón cậu, cũng không ngại phiền phức, cậu ta thật là tốt."

Giang Tiểu Mãn nở nụ cười, bạn học lại nói: "Cho phương thức liên lạc đi nào? Anh zai tốt như vậy quá hiếm thấy rồi."

Bước chân Vinh Đình hơi chậm lại, đứng tại chỗ không tiếp tục đi về phía trước, chỉ muốn nghe Giang Tiểu Mãn trả lời như thế nào.

Chỉ nghe Giang Tiểu Mãn nói: "Ai cướp trước thì thắng! Cậu ấy là của tui, mấy đứa đừng có hòng mà tranh với tui!"

"Cút!" "Mãn Mãn thúi cũng thật không có liêm sỉ!" "Mấy cái lời này cũng nói!"

Mấy người bạn học cười đùa um trời, mà Vinh Đình đứng ở phía sau, mang tai đều đỏ cả lên.

Hắn nhìn thấy, lỗ tai Giang Tiểu Mãn cũng hơi hơi hồng lên.

Tuy nói là Giang Tiểu Mãn còn phải chống nạn, nhưng kỳ thật cũng không cần bất tiện như vậy, chẳng qua là đi đường chậm một chút, hoặc là khi trời mưa sẽ dễ bị đau.

Khi hai người mới vừa quen biết, Vinh Đình liền vứt liêm sỉ đi mất, mỗi ngày Giang Tiểu Mãn muốn tắm rửa, hắn liền mượn cớ sợ Giang Tiểu Mãn té ngã, chính là muốn ôm Giang Tiểu Mãn ra vào phòng tắm.

Nếu không phải lương tâm hắn còn sót lại một chút xấu hổ cuối cùng, hắn còn muốn đề nghị giúp Giang Tiểu Mãn tắm rửa nữa kìa.

Bởi vậy lúc mà hắn hưởng thụ nhất trong một ngày, đó là Giang Tiểu Mãn tắm rửa xong, hắn chờ ở bên ngoài phòng tắm, ôm Giang Tiểu Mãn từ cửa phòng tắm đến trên giường.

Rõ ràng khoảng cách chỉ có vài bước chân, nhưng Giang Tiểu Mãn tắm đến mức cả người nóng hổi, trên người còn tản ra mùi thơm của sữa tắm, ôm lấy Giang Tiểu Mãn, giống như đang ôm chiếc bánh bao sữa mới ra lò, khoảng cách chỉ có vài bước thôi cũng có thể khiến Vinh Đình cảm thấy hạnh phúc.

Mùa xuân đã đến thật rồi, trên giường đơn ít đi chiếc chăn dày, không gian hoạt động của hai người rõ ràng đã tăng thêm rồi, nhưng mà hai người lại vẫn thích ngủ dán vào nhau, rất nhiều lần lúc Vinh Đình thức dậy phát hiện Giang Tiểu Mãn đang ghé vào trước ngực của hắn.

Mà cũng vì nguyên nhân dán đến gần như vậy, Vinh Đình mới có thể phát hiện nhất cử nhất động của Giang Tiểu Mãn.

Ví dụ như Giang Tiểu Mãn khóc lúc nửa đêm.

Mùa xuân mưa nhiều, mỗi khi đến ngày mưa vết thương trên người Giang Tiểu Mãn liền trở chứng.

Lúc sáng, Giang Tiểu Mãn vẫn nói mình không có việc gì, nhưng buổi tối khi đi ngủ, lại thường bị đau đến tỉnh ngủ, thậm chí đau đến phát khóc.

Lúc mới đầu Vinh Đình còn tưởng rằng là cậu vì chân đau nên chống nạn, mãi đến ngày nọ thấy cậu đau đến nỗi cả người run rẩy, mới ý thức được cậu là toàn thân trên dưới không có một chỗ không đau.

Lúc bị tai nạn xe, cậu bị thương rất nặng, từ đầu đến chân không một chỗ nào là vẹn toàn, đi mấy chuyến ở quỷ môn quan rồi, thật vất vả mới sống sót được.

Vinh Đình thấy cậu bây giờ chẳng qua là đi đứng hơi gặp khó khăn, lại là đã quên mất cậu từng chịu vết thương nặng như vậy.

Vừa nghĩ tới, Vinh Đình liền không khỏi lo lắng.

Chỉ suýt một chút xíu nữa thôi, chỉ một chút như thế, hắn liền vĩnh viễn không còn cơ hội nhìn thấy người này.

Vinh Đình chỉ hận chính mình không thể thay thế Giang Tiểu Mãn chịu đựng những thống khổ này, hắn ôm chặt Giang Tiểu Mãn dỗ dành, lại hôn lên trên gương mặt thấm đẫm nước mắt của Giang Tiểu Mãn.

"...... Cậu vừa mới hôn tôi?" Trong bóng tối, Giang Tiểu Mãn đột nhiên nói.

Vinh Đình: "???!!!"

Thôi xong! Nhất thời kích động, vậy mà đã hôn Giang Tiểu Mãn!

Vinh Đình xấu hổ vô cùng, chỉ có thể mặt dày trợn mắt nói nhảm: "...... Là không cẩn thận, xin lỗi."

"Thế à......" Giang Tiểu Mãn không rõ ý tứ trả lời một câu, tiếp đó liền chui vào trong lòng ngực Vinh Đình, chui tới chui lui mà tìm kiếm một vị trí nằm thoải mái.

Đột nhiên, Vinh Đình cảm giác được hai má mềm như bông của Giang Tiểu Mãn áp vào trên má hắn, ngay sau đó trên mặt của hắn bị hôn một cái. Hắn đang ngẫm nghĩ đó có phải là ảo giác hay không, liền nghe Giang Tiểu Mãn ghé vào lỗ tai hắn, mang theo ý cười, nhẹ giọng nói: "Tôi cũng không cẩn thận."

Vinh Đình trợn to mắt, tim đập điên cuồng.

Giang Tiểu Mãn là có ý gì!

Vinh Đình kích động đến nỗi không nói được một câu nào, thật vất vả mới hệ thống xong lời nói định mở miệng hỏi, mà Giang Tiểu Mãn đã ôm tay hắn ngủ mất.

Vậy là ngủ rồi? Sao có thể ném mấy lời này xuống rồi lại đi ngủ!

Trong lòng Vinh Đình sóng gió cuộn trào, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Giang Tiểu Mãn, ôm Giang Tiểu Mãn ngủ.

Không đau nữa, không khóc nữa, vậy là tốt rồi.

Vinh Đình không thích qua lại cùng người khác, với bạn học cũng đều là quen sơ. Nhưng Giang Tiểu Mãn không giống vậy, rõ ràng là đi học muộn hơn một học kì so với người khác, lại sớm hòa đồng cùng bạn học.

Có khi Vinh Đình đến đón cậu muộn, thấy một đám bạn học vây quanh bên người cậu, đáy lòng bèn ngũ vị tạp trần. 

(~ Ngũ vị tạp trần: ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp)

Vừa thích cậu được mọi người yêu thích, lại hận không thể nói cho cả thế giới biết chỉ có mình thích cậu ấy.

Qua vài ngày nữa là 1/5, đúng là thời điểm mà bọn sinh viên chuẩn bị tụm năm tụm ba kéo đi ra ngoài chơi.

Lúc Vinh Đình đón Giang Tiểu Mãn tan học, liền nghe thấy có người hỏi: "Mãn Mãn, đi cùng chúng mình không? Tụi mình chỉ đi thành phố bên cạnh, như vậy cậu cũng sẽ không quá vất vả."

Chỉ nghe Giang Tiểu Mãn trả lời: "À, tôi có hẹn với người ta rồi."

Vinh Đình không biết Giang Tiểu Mãn đã có hẹn với người khác, hắn còn dự định khi đó dẫn Giang Tiểu Mãn đi ra ngoài chơi.

Cùng ai chứ? Vinh Đình dấu chấm hỏi đầy bụng, nhưng cũng không hỏi gì nhiều.

Chớp mắt đã là một ngày trước kỳ nghỉ, Vinh Đình thấy Giang Tiểu Mãn hoàn toàn không có dự định thu dọn, còn ngồi phịch ở trên giường chơi bài.

Vinh Đình cuối cùng nhịn không được nữa, hỏi như không có việc gì: "Nghỉ lễ cậu có dự định gì không?"

"Dự định gì cũng không có." Giang Tiểu Mãn xào bài, ngồi thẳng xong vuốt bài ở trên giường thành hình quạt, chỉ chỉ vào bài nói, "Rút ba lá."

Vinh Đình rút ba lá bài, theo thứ tự là 10 bích, 4 rô và 7 chuồn. Vinh Đình giao bài rút ra về cho Giang Tiểu Mãn, lại hỏi: "Không muốn cùng ai đi ra ngoài chơi sao?"

"Cậu lại không hẹn tôi, tôi đi cùng ai ra ngoài chứ?" Giang Tiểu Mãn quét những lá bài khác qua một bên, một tay cầm lấy ba lá bài của Vinh Đình, trong tay không ngừng biểu diễn bài.

Vinh Đình liền thấy ba lá bài kia bỗng chốc xoay tròn, bỗng chốc thẳng đứng thành hình tam giác, không ngừng lật tới lật lui, vô cùng lưu loát. Vinh Đình lại ngẩng đầu nhìn Giang Tiểu Mãn, liền thấy Giang Tiểu Mãn khẽ mỉm cười, nói: "Nhìn tôi làm gì? Nhìn bài."

"Tôi còn tưởng rằng cậu muốn làm ảo thuật."

"Chính là biểu diễn bài Tây cho cậu xem." Giang Tiểu Mãn một tay biến đổi không ngừng, lại hỏi, "Cậu thì sao? Cậu lại có dự định gì không? Không hẹn ai à?"

Vinh Đình cho rằng Giang Tiểu Mãn muốn cùng người khác đi ra ngoài, đương nhiên là dự định gì cũng không có. Hắn dứt khoát học theo Giang Tiểu Mãn nói: "Cậu lại không hẹn tôi, tôi đi cùng ai ra ngoài chứ?"

"Ồ?" Giang Tiểu Mãn dừng lại động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn Vinh Đình, nói, "Vậy bây giờ hẹn còn kịp không?"

Ánh mắt Giang Tiểu Mãn quá ngoan, nhìn đến nỗi trái tim Vinh Đình đột nhiên đập thình thịch, chỉ có thể gật đầu.

Giang Tiểu Mãn nở nụ cười, nói: "Vậy đã nói rồi đó, ba ngày kế tiếp chúng ta đều ở cùng nhau."

"Đúng rồi," Giang Tiểu Mãn nói xong lại cầm ba lá bài trên tay lật lại, cuối cùng bày ra ngay trước mặt Vinh Đình, "Đây mới là làm ảo thuật ."

Vinh Đình cúi đầu, chỉ thấy ba lá bài chưa từng rời khỏi tay phải Giang Tiểu Mãn không ngờ đã hoàn toàn thay đổi, hiện giờ xuất hiện ở trước mặt hắn chính là ba lá cơ, con số theo thứ tự là 5, 2, 1.

Vinh Đình cảm thấy mình thật là hoàn toàn rơi vào tay giặc rồi.

( ~ có thể bạn đã biết: 521 đọc là /wǔ èr yī/ đọc trại âm là /wǒ ài nǐ/ em yêu anh ha)

Mấy ngày nay trở lại đây, Vinh Đình rất nhiều lần cảm thấy Giang Tiểu Mãn cũng thích hắn.

Nhưng hắn lại sợ là chính mình nhạy cảm, Giang Tiểu Mãn trời sinh chính là một quỷ dính người, ở trước mặt ai cũng ngoan muốn chết, hôm nay nếu là đổi một người khác, không chừng Giang Tiểu Mãn cũng sẽ dính người, mỗi ngày cũng đòi ôm như vậy.

Nghĩ vậy Vinh Đình càng thêm lo lắng, càng cảm thấy mình nên lập tức bày tỏ cùng Giang Tiểu Mãn.

Ngày hôm sau, Vinh Đình chở Giang Tiểu Mãn ra ngoài.

Vinh Đình đã nghĩ kỹ rồi, hôm nay dẫn Giang Tiểu Mãn ra ngoài chơi, sau đó buổi tối đến bờ sông, sẽ tỏ tình bên bờ sông như trong giấc mộng.

Nhưng trước đó còn có món đồ phải về nhà lấy, đó chính là tiểu Kim Miêu của hắn.

Sau khi mơ giấc mơ ấy, hắn nhớ tiểu tiên nhân trong mộng đến khó chịu, cuối cùng dựa theo dáng vẻ trong mơ để làm một con tiểu Kim Miêu. Vốn chỉ là muốn giữ lại một chút kỷ niệm cho cõi mộng ấy, nhưng sau khi gặp được Giang Tiểu Mãn, hắn liền nghĩ sau này phải mang tiểu Miêu tặng cho Giang Tiểu Mãn.

Vinh Đình chở Giang Tiểu Mãn trở lại nhà mình, cha của hắn, mẹ kế còn có em trai Vinh Triết cùng đi ra ngoài chơi, dì ở tại nhà hắn còn có con trai Đồng Quang của dì cũng không có nhà.

"Cậu ở đây chờ tôi một chút, tôi lên lầu lấy đồ." Vinh Đình để Giang Tiểu Mãn chờ ở phòng khách, chuẩn bị tự mình lên lầu tìm tiểu Kim Miêu.

Nhưng mà Giang Tiểu Mãn lại nói: "Tôi cũng muốn đi! Tôi muốn xem phòng cậu!"

Vinh Đình sợ Giang Tiểu Mãn nhìn thấy tiểu Kim Miêu trước dự định, vội nói: "Chân cậu không tiện, ở đây đợi tôi."

"Cậu không cõng tôi sao?"

"Cậu ngoan."

Giang Tiểu Mãn ném nạn đi, duỗi hai tay thật dài nhìn vào Vinh Đình.

Vẻ mặt kia quá đáng thương rồi, Vinh Đình vốn định nói thêm gì đó, vừa nhìn lập tức nín bặt, quay đầu cõng Giang Tiểu Mãn. Vừa cõng Giang Tiểu Mãn lên, Giang Tiểu Mãn bèn ôm cổ hắn đắc ý mà nở nụ cười, hai chân lắc qua lắc lại.

"Đừng lộn xộn, cẩn thận ngã xuống."

"Cậu chắc chắn sẽ không để tôi ngã đâu."

Vinh Đình cảm thấy tên nhóc này đã biết ý hắn rồi, nhưng nghe nụ cười thật vui vẻ sau lưng hắn, tự mình lại nhịn không được cũng cùng nở nụ cười.

Đi vào phòng, Vinh Đình đặt Giang Tiểu Mãn trên giường, dặn dò Giang Tiểu Mãn đừng chạy lung tung, tự mình thì bắt đầu tìm kiếm.

Giang Tiểu Mãn ngồi ở trên giường, nhìn xung quanh bốn phía, nhìn một lượt phòng hắn, lẩm bẩm nói: "Hoá ra phòng của cậu là như thế này......"

Phòng Vinh Đình rất ngăn nắp, trong giá sách lớn toàn là sách, trên tường còn treo hai ba tranh chữ Phúc, còn có một cái bàn trên bày bàn cờ, xem ra là phong cách cổ.

Vinh Đình nhìn lại bản thân, lại tiếp tục mở ngăn kéo, thuận miệng nói: "Không giống như cậu nghĩ sao?"

Giang Tiểu Mãn nói: "Giống nhau, giống tôi nghĩ y như đúc."

Vinh Đình không nghĩ sâu về lời nói của Giang Tiểu Mãn, bởi vì hắn phát hiện tìm không ra tiểu Kim Miêu của mình.

Lúc nghỉ đông rõ ràng còn mỗi ngày cầm ở trong tay, làm sao giờ không tìm thấy, để chỗ nào rồi?

"Cậu đang tìm cái gì?" Giang Tiểu Mãn nhìn hắn tìm đến sốt ruột, "Tôi cùng tìm với cậu?"

"Tự tôi làm là được rồi, cậu nằm ngủ một lát." Vinh Đình nói xong lại vội trở lại bên giường ôm Giang Tiểu Mãn đến chính giữa giường, còn đắp chăn giúp Giang Tiểu Mãn.

Giang Tiểu Mãn bọc chăn làm bé ngoan, nghe lời mà nhìn hắn lục lọi ở bên kia.

"Đừng nhìn nữa, mau ngủ." Vinh Đình lại nói, Giang Tiểu Mãn kéo gối đầu một tý, thật đúng là ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Vinh Đình thả nhẹ động tác, lại là càng tìm càng nhanh. Không phải là ném rồi chứ? Hay là hắn bỏ quên ở trường học rồi?

Tìm không thấy làm sao bây giờ, đêm nay còn tỏ tình hay không?

Vinh Đình gấp đến độ không chịu nỗi, đang muốn đi vòng qua chỗ khác trong phòng tìm tiếp, lúc quay đầu lại thấy trên tay Giang Tiểu Mãn có một món đồ ánh vàng rực rỡ, đồ vật kia không phải gì khác, chính là tiểu Kim Miêu.

"Cậu tìm ở đâu vậy?" Vinh Đình thoáng cái thở phào nhẹ nhỏm, ngay sau đó lại nghĩ bây giờ tại sao có thể để Giang Tiểu Mãn thấy được, vội lại muốn lấy về.

Nhưng mà khi hắn đến gần giường, lại thấy Giang Tiểu Mãn nằm ở trên giường, trên tay cầm ngắm nghía tiểu Kim Miêu, trên mặt lại có nước mắt.

"Làm sao vậy?" Hắn bỗng chốc càng nóng nảy.

"Cậu tại sao có cái này?" Giang Tiểu Mãn nhẹ giọng hỏi.

"Là đi làm." Vinh Đình nói xong đưa tay muốn nhận tiểu Kim Miêu về, nhưng Giang Tiểu Mãn tránh thoát, lại không cho hắn lấy.

Giang Tiểu Mãn lại hỏi: "Tại sao là Tiểu Kim Miêu?"

"Sau này sẽ nói cho cậu biết."

"Bây giờ nói."

Vinh Đình không hiểu Giang Tiểu Mãn làm sao, nhìn nước mắt vẫn còn trên khóe mắt cậu, cũng chỉ có thể hạ quyết tâm.

"Cậu có lẽ cảm thấy tôi điên rồi, tôi cũng cảm thấy mình điên rồi." Vinh Đình ngồi ở mép giường chậm rãi nói, "Rõ ràng quen biết cậu không đến một năm, nhưng tôi đã...... đã thích cậu lâu lắm lâu lắm rồi, thật nhiều năm rồi."

Giang Tiểu Mãn lẳng lặng nhìn hắn.

"Năm trước tôi mơ một giấc mơ, trong mơ tôi gặp cậu, thích cậu, mặt dày mày dạn mà quấn lấy cậu, cuối cùng còn kết hôn cùng cậu, cùng cậu ở bên nhau thật nhiều năm, tiểu Kim Miêu này chính là tín vật đính ước của chúng ta."

Vinh Đình vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Giang Tiểu Mãn, hắn thấy Giang Tiểu Mãn còn đang khóc, trong lòng không nỡ. Nhưng lời đã nói đến nước này, cũng chỉ có thể nói hết. Hắn lại nói: "Đáng lẽ tôi cho rằng đây chỉ là một giấc mơ, không nghĩ rằng thật đúng là gặp được cậu, sau đó thật đúng là vừa gặp cậu đã yêu...... Cậu không cần cảm thấy áp lực, tiểu Kim Miêu kia là muốn tặng cho cậu, cho dù là cậu có đáp lại tôi hay không......"

Lời nói còn chưa nói xong, Giang Tiểu Mãn bỗng nhiên bò dậy, bổ nhào về phía hắn.

Giang Tiểu Mãn ôm hắn thật chặt, hắn còn chưa kịp hỏi, liền nghe Giang Tiểu Mãn nói: "Kỳ thật tôi cũng mơ một giấc mơ, chỉ là không dám nói......"

Hắn sửng sốt, rồi sau đó ôm chặt lấy Giang Tiểu Mãn.

Hoá ra tiểu tiên nhân của hắn chưa bao giờ quên hắn, quá tốt rồi!

- TOÀN VĂN HOÀN -

Ruby: Sau quá trình bỏ bê thì tui đã hoàn thành xong chương cuối cùng rồi. Cám ơn cả nhà đã yêu thích nha!

Chúc cả nhà (chuẩn bị đón) năm mới vui vẻ!! Chương cuối siêu dài gần 4.000 chữ muốn xĩu ngang luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro