Chương 12: Tu La tràng này làm sao vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Tu La tràng này làm sao vậy?

Edit + Beta: Ruby

--------------

Vinh Triết một thân đoạn bào xanh lam, eo buộc thắt lưng ngọc, chân mang giày gấm, đầu đội kim quan nạm bảo thạch, một quý công tử trang phục nhẹ nhàng .

Chàng ta từ một chỗ khác trong bụi hoa mẫu đơn đi tới phía bọn họ , trên mặt mang ý cười nói, "Không nghĩ tới có thể gặp hoàng huynh ở đây."

Vinh Triết lớn lên thanh tú, vừa vào sân liền khiến người không nhịn được muốn nhìn thêm vài lần.

Mà vẫn giống như lần trước, chàng ta tuy là soái, lại là một bộ khí tràng pháo hôi nam nhị. Trái lại anh của chàng ta chỉ là ngồi phịch ở kia, toàn thân áo đen giản dị tự nhiên, ngay cả hoa văn đều không có, trên chân còn bệ vệ mà mang guốc gỗ, ngay cả tóc tai cũng chỉ là lấy sợi dây quấn lên, nhưng cố tình toàn thân trên dưới tỏa ra một luồng khí chất "Ta là nam chủ".

"Thật là khéo." Thái tử lạnh lùng nói.

"Tiên nhân cũng ở đây?" Vinh Triết chào hỏi Giang Tiểu Mãn , đồng thời chú ý tới Nam Cung Tuyết phía sau Giang Tiểu Mãn, "Vị này chính là..."

Vinh Triết nhìn thấy Nam Cung Tuyết nghiêng nước nghiêng thành, miệng một chút không khép lại được, hai mắt đăm đăm, nhìn nhìn đến ngốc. Chàng ta ngây ngốc tại kia, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, cười hỏi: "Bên người Tiên nhân khi nào nhiều thêm một vị mỹ nhân như thế?"

"Mỹ nhân?" Thái tử cười lạnh một tiếng, không biết đây vừa chọc vào cái gì của hắn .

Giang Tiểu Mãn ở một bên cạnh nhìn, nội tâm khẩn trương đến kinh hoàng.

Nam chủ, nữ chủ cùng nam nhị đều đủ, đây chính là một trận Tu La tràng.

Trong tiểu thuyết cũng có một đoạn tình tiết ba người chạm mặt tại trong ngự hoa viên , khi đó Nam Cung Tuyết cùng Thái tử nguyên nhân chính là đang cãi nhau vì một chút chuyện vặt vãnh, bị ngẫu nhiên gặp phải Tam hoàng tử thấy được bọn họ. Tam hoàng tử từ lâu đối với Nam Cung Tuyết nhất kiến chung tình, liền thừa dịp cơ hội hai người cãi nhau, muốn mời nàng đến chỗ mình tâm sự.

Thái tử cùng Tam hoàng tử từ nhỏ chính là đối đầu, đâu chịu trơ mắt nhìn Tam hoàng tử ở trước mặt hắn cướp người? Hắn nói cho Nam Cung Tuyết, ngươi mà dám đi, cứ việc thử coi.

Nam Cung Tuyết đang nổi nóng, lườm hắn một cái, trực tiếp đi cùng Tam hoàng tử.

Thái tử tức giận lạnh lùng nhìn bóng lưng hai người rời đi, thề phải cho hai người hối hận.

Ai biết Nam Cung Tuyết đến buổi tối liền cảm thấy tẻ nhạt, lén lút chạy vào trong Trường Nhạc Cung tìm Thái tử chơi, làm cho Thái tử tức giận bỗng chốc cao hứng, thực sự mỹ nhân ngang ngược mắt trước này không có biện pháp, dục vọng chiếm hữu đối với Nam Cung Tuyết sâu sắc tăng mạnh.

Giang Tiểu Mãn biết sau đó khả năng chính là kịch tình này, vừa căng thẳng vừa hưng phấn.

Đây chính là một  lấy lui làm tiến, có thể cho nam chủ nữ chủ có cơ hội thật tốt sâu sắc tăng thêm tình cảm lẫn nhau. Chỉ có khiến Thái tử mất đi nữ chủ, hắn mới có thể hiểu được địa vị nữ chủ ở trong lòng hắn!

Giang Tiểu Mãn nói: "Điện hạ hiểu lầm, vị này chính là cung nữ trong Trường Nhạc Cung."

"Ồ?" Vinh Triết lần này có hứng thú hơn, chàng ta nhíu nhíu mày, nhìn Thái tử cười có chút trêu tức, "Hoàng huynh rốt cuộc cũng biết nhận mỹ nhân như vậy làm cung nữ, đệ đệ ta còn tưởng rằng, hoàng huynh từ trước đến giờ không gần nữ sắc."

Thái tử vừa hừ lạnh một tiếng, "Thực sắc tính dã. Ngay cả tiên nhân đều có thể thương yêu mỹ nhân, cô chỉ là một người phàm, làm sao lại không ưa thích? "

Giang Tiểu Mãn: ? ? ?

Hả? Hình như nhắc tới ta? Làm gì chứ, ta cái gì?

Cậu hoài nghi là mình nghe lầm, ngậm miệng không dám nói lung tung.

Chỉ nghe Thái tử lại nói: "Bất quá nếu hợp nhãn duyên Tam đệ, vậy liền đee Tiểu Tuyết Tử đi hầu hạ Tam đệ đi."

Giang Tiểu Mãn: ?

Nam Cung Tuyết vẫn luôn vẻ mặt tẻ nhạt không nghe thấy lời nào , bỗng nhiên dường như tỉnh lại, gật đầu liên tục, còn nói: "Tiểu Tuyết Tử nguyện đi theo Tam hoàng tử!"

Giang Tiểu Mãn: ?

"Tốt lắm, vậy thì đi thôi!"

"Tuân mệnh!"

Thái tử vừa nghĩ tới mỹ nhân này đi với Tam hoàng tử kia,  tiên nhân háo sắc kia sẽ thay đổi bám theo Tam hoàng tử đi, đáy lòng lại có cảm giác loại vừa đau vừa mừng.

Nam Cung Tuyết nhưng là vừa nghĩ tới mình có thể thoát ly cuộc sống làm việc cực khổ, còn có thể cáo biệt Trường Nhạc Cung kia không hề có thứ gì tốt để trộm, đáy lòng cứ vui vẻ sắp bay lên.

Mà Giang Tiểu Mãn đầu óc mơ hồ, đã xem không hiểu đây là phát triển gì đây.

"Chờ đã!" Giang Tiểu Mãn lên tiếng nói, "Cái kia... Bần đạo không đồng ý!"

"Vậy sao ? Tiên nhân liền có cao kiến gì?" Thái tử liếc mắt một cái lườm Giang Tiểu Mãn.

Giang Tiểu Mãn tự mình nói xong cũng không biết nên tìm lý do gì .

Đây chính là phát triển dựa theo cốt truyện , vai nữ chính muốn đi với Tam hoàng tử , sau đó có thể nhìn Thái tử đau thấu tim gan. Chỉ là đây vừa bắt đầu liền không đúng rồi? Thái tử cần phải ngăn cản, làm sao lại mà chủ động đưa nữ chính qua?

"Ta... Chuyện này..." Giang Tiểu Mãn ấp úng, "... Đây là không may mắn."

Thái tử thấy bộ dáng Giang Tiểu Mãn đỏ lỗ tai cũng phải kiếm cớ, không biết Giang Tiểu Mãn vì sao phải ngăn cản hắn.

Là bởi vì Thông Thiên tháp ở gần Trường Nhạc Cung, Nam Cung Tuyết rời khỏi Trường Nhạc Cung, bọn họ liền không thể ngày ngày gặp gỡ sao? Vậy thật là quá lười biếng.

Thái tử có chút cảm thấy Giang Tiểu Mãn vừa háo sắc vừa lười biếng, không một chút đáng yêu nào.

Vinh Triết nhìn ba người bọn họ, chỉ cảm thấy sóng ngầm mãnh liệt, tựa hồ không đúng lắm.

Chàng ta nguyên bản cũng chỉ là thuận miệng nói một câu, lại không nghĩ rằng hoàng huynh lại muốn đưa cung nữ kia cho mình, ngay cả cung nữ kia cũng tràn đầy phấn khởi mà muốn đi cùng mình .

Chủ động như thế, trong này tất nhiên có trò lừa!

Hơn nữa tiên nhân kia nhưng là thần tiên sống liệu sự như thần, tiên nhân đều nói ngăn cản chàng ta, chàng ta còn thật ngốc vù vù nhận cung nữ kia, đây có thể không phải là tìm chết sao?

Chàng ta đoán thân phận cung nữ kia thực sự có thể là tên sát thủ, vừa nghĩ tới đó, ánh mắt chàng ta nhìn về phía Nam Cung Tuyết tràn đầy cảnh giác.

Vinh Triết ngoài cười nhưng trong lòng không cười: "Hoàng huynh có ý tốt, đệ đệ liền xin nhận tấm lòng."

Thái tử nói: "Thêm người hầu hạ ngươi, ngược lại cũng không tồi."

Vinh Triết lại nói: "Đệ đâu cần người hầu hạ, ngược lại là ca ca ngài..."

Vinh Triết liếc mắt nhìn Thái tử chân, Thái tử vẻ mặt lạnh như băng nhìn chàng ta, nhìn ra câu nói kế tiếp của chàng ta nói không được, chuyển đề tài, lại nói: "Đệ vậy không thiếu cung nữ, muốn nói thật thiếu, ngược lại là thiếu thị vệ. Đồng Quang của chúng ta đâu? Làm sao ngày hôm nay không thấy Đồng Quang?"

Giang Tiểu Mãn lúc này mới phát hiện Đồng Quang mới vừa rồi còn như giấy dán tường đi động yên lặng đứng ở phía sau Thái tử đã không thấy.

Đi đâu?

Giang Tiểu Mãn khóe mắt dư quang liếc lên trong bụi hoa phía sau Thái tử có con mắt, vừa nhìn, chính là Đồng Quang.

Tiểu thị vệ này của này Thái tử lúc bình thường này mặt cứng ngắt, thành thật lại nghiêm túc, lúc này lại là trên mặt mang theo kinh hoảng, như con hươu con giấu mình ở trong bụi hoa. Y thấy Giang Tiểu Mãn phát hiện y, liền vội vàng lắc đầu, ra hiệu Giang Tiểu Mãn không cần nói.

Giang Tiểu Mãn bước lên trước, đem y ngăn trở.

Chỉ nghe Vinh Triết lại nói: "Đã lâu không tìm Đồng Quang chơi, ta đều nhớ y."

Thái tử liền nói: "Đừng cứ mãi trêu chọc y."

Tam hoàng tử cùng Đồng Quang còn có quan hệ gì? Giang Tiểu Mãn không có nhìn thấy trong sách.

Những ngày gần đây xuyên qua, Giang Tiểu Mãn phát hiện hiện thực dù sao cũng phức tạp hơn tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết chỉ viết vòng quanh tuyến tình cảm Nam Cung Tuyết cùng Vinh Đình, tóm tắt cố sự người khác . Nhưng mỗi vị trí trong thế giới Giang Tiểu Mãn, mỗi người đều là người sống sờ sờ, mỗi người đều có vị trí riêng của chính mình.

Ngay cả không chỉ là vai phụ, có lúc cả vai chính đều có tâm sự mà trong tiểu thuyết không viết ra được.

Giang Tiểu Mãn cảm thấy nhiệm vụ này hình như không đơn giản như cậu tưởng tượng.

Trong ngự hoa viên bốn người mang tâm sự riêng, trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không nói gì.

Chính lúc này, lại nghe âm thanh xôn xao truyền đến, trong tiếng bước chân kèm theo tiếng cười nói của thiếu nữ cùng phụ nhân.

"Triết Nhi làm sao cũng ở đây?"

" Triết ca... A, Thái tử điện hạ."

Hoàng Hậu và Vân Mộng công chúa cùng nhau xuất hiện , phía sau còn một đám cung nữ đi theo.

Hoàng Hậu tuy không phải mẫu thân thân sinh Thái tử, mà căn cứ lễ tiết, Thái tử cần hành lễ với Hoàng Hậu . Nhưng mà Thái tử chỉ là ngồi ở chỗ đó, nhẹ nhàng xoa xoa con mèo nhỏ trong lồng ngực, thậm chí không nhìn về phía hoàng hậu.

Thái tử không hành lễ, mà Giang Tiểu Mãn ngay cả Hoàng Thượng cũng không bái, càng không thể bái Hoàng Hậu. Duy nhất nên bái chính là Nam Cung Tuyết, mà Nam Cung Tuyết cũng là ai cũng không bái, chỉ đứng ở nơi đó đánh giá Hoàng Hậu.

Bầu không khí thật giống lúng túng hơn chút, Giang Tiểu Mãn chủ động phá vỡ cục diện bế tắc, cậu mở miệng chào hỏi Hoàng Hậu còn có Vân Mộng công chúa vừa gặp được Thái tử liền đỏ mặt .

"Tiên nhân cũng ở đây."

"Hôm nay khí trời tốt, bần đạo đi ra ngoài một chút, vừa vặn gặp Thái tử cùng Tam hoàng tử."

"Vốn là Vân Mộng làm ầm ĩ muốn ra ngoài, Bổn cung còn không muốn đi, may là lần này đi ra, gặp Thái tử cùng tiên nhân." Hoàng Hậu nói cũng chú ý tới Nam Cung Tuyết, bà nhìn chằm chằm Nam Cung Tuyết, thấy Nam Cung Tuyết một vẻ mặt không sợ trời không sợ đất, bỗng nhiên lại nở nụ cười.

"Nói mới nhớ, Thái tử cũng đến nên tuổi hôn phối rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro