Chương 80 - 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~ Chương 80 ~~~~

Edit: Blanche

Người nghe là Thôi Thanh Phong, nhận ra người qua giọng nói, Hứa Chiêu cười chúc Thôi Thanh Phong năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, sau đó hàn huyên với Thôi Thanh Phong vài câu, cảm giác hắn có vẻ không hào hứng lắm, có thể là tối qua ăn tiệc tối muộn quá, vì thế Hứa Chiêu không tán gẫu thêm nhiều nữa, cười chúc phúc thêm một vài câu.

Cúp điện thoại, Hứa Chiêu nhìn thời gian, tới giờ ngủ rồi. Cậu vào phòng bếp, dùng một ít củi khô nhóm lửa rồi đặt vào trong phòng, sau đó vào nhà chính, Đại Trang đã về nhà cùng bà, cậu lúc này mới gọi Hứa Phàm đi rửa ráy rồi ngủ.

"Ba ba, con không buồn ngủ." Hứa Phàm ngồi trong nhà chính, đầu không thèm ngoảnh lại mà trả lời.

"Con không buồn ngủ?" Hứa Chiêu hỏi.

"Con, con con muốn nghe radio." Hứa Phàm bi bô mà trả lời.

Hứa Chiêu liền nói: "Con ngồi mà nghe, ba đi ngủ."

Hứa Chiêu vừa dứt lời, Hứa Phàm đang ăn mễ hoa đường cười hì hì, lon ton mà gọi: "Ba ba."

"Còn ăn, đừng ăn, tới giờ ngủ rồi." Hứa Chiêu nói.

"Bà nói là qua năm, năm mới ăn nhiều một chút." Hứa Phàm chóp chép cái miệng nhỏ.

"Qua năm mới con phải béo lên ba cân."

"Béo lên ba cân, con đáng yêu."

"Nó hưu nói vượn, lại đây rửa mặt." Hứa Chiêu vươn tay kéo Hứa Phàm tới gần.

Hứa Phàm đứng trước mặt Hứa Chiêu nói: "Rửa mặt, bôi thơm thơm."

"Rồi, bôi thơm thơm."

Hứa Chiêu rửa chân cho Hứa Phàm, Hứa Phàm khanh khách mà cười nói: "Ba ba, ba cắt cứng cứng chân cho con với."

Hứa Chiêu hỏi: "Muốn cắt móng chân đúng không?"

"Dạ." Hứa Phàm gật đầu.

Hứa Chiêu nhìn chân mập mập của Hứa Phàm, không nhớ được lần trước cắt là bao giờ nữa, quả thật là dài rồi, nên cắt đi, vì thế nói: "Được, lát nữa trước khi ngủ thì cắt."

"Cảm ơn ba ba." Hứa Phàm non nớt nói.

Hứa Phàm tập mãi thành thói quen mà đáp: "Không có gì."

Hứa Chiêu rửa mặt cho mình sau đó cầm theo ghế, lấy kéo, đặt chậu than tới gần giường, rồi kéo Hứa Phàm ra mép giường, cầm chân mập của Hứa Phàm, nói: "Đừng cựa quậy, không là sẽ cắt vào thịt đó."

Hứa Phàm không dám động, cái miệng thì không dừng mấp máy được: "Cắt thịt đau, đau, đau khóc con."

"Con biết thế là tốt."

"Con thật là giỏi."

"..."

Hứa Chiêu nhìn Hứa Phàm béo béo, thực sự rất đáng yêu, tâm tình Hứa Chiêu lập tức vui vẻ, cúi đầu cẩn thật cắt móng chân cho Hứa Phàm, đột nhiên nhớ tới chuyện mẹ Hứa nói hôm nay. Tuy rằng Hứa Phàm còn nhỏ, nhưng cậu cảm thấy con mình có thể "hiểu" được những chuyện này, cho nên cất tiếng: "Hứa Phàm à."

Hứa Phàm hỏi: "Ba ba, sao thế ạ?"

Hứa Chiêu ngập ngừng, kỳ thật cậu không chỉ coi Hứa Phàm là con mình, mà còn là một người bạn, vì thế nó: "Ba ba tìm cho con thêm một ba ba nữa được không?"

Hứa Phàm trả lời ngay: "Không được."

"Vì sao thế?"

"Con có ba ba rồi."

"Có thể có hai ba ba mà, giống như Cường Cường trong thôn chúng ta, Cường Cường có hai ba ba đó, có hai ba ba rất tốt mà."

"Không tốt." Hứa Phàm như đinh đóng cột mà nói.

"Vì sao không tốt?" Hứa Chiêu nhìn thẳng vào mắt Hứa Phàm.

Khuôn mặt Hứa Phàm mờ mịt một chút, sau đó ánh mắt long lanh nhìn lại Hứa Chiêu, nói: "Bởi vì Cường Cường, không nghe lời, hai ba ba, hai ba ba cùng đánh nó, đánh dữ lắm, đánh đau ơi là đau."

"..." Khóe miệng Hứa Chiêu hơi run run, vì sao, vì sao điểm chú ý của Hứa Phàm không giống người thường vậy, nhưng mà, chuyện hai người lớn ở bên nhau ra sao, hiện tại nói nhiều thì đứa nhóc ba tuổi này cũng không hiểu, vì thế nói: "Ba ba sẽ không đánh con, ba ba sẽ chọc lét con thôi."

Cắt xong ngón chân, Hứa Chiêu đặt kéo lên bàn, dùng ngón tay cù cù lòng bàn chân của Hứa Phàm, làm Hứa Phàm nhanh chóng chui vào trong chăn. Chui được vào rồi, bé đắc ý nói: "Cù không tới, cù không tới, hơi hơi buồn thôi."

"Nhóc con này, còn biết hơi hơi cơ đấy."

Hứa Chiêu chui vào chăn cù Hứa Phàm làm bé cười khanh khách không ngừng, Hứa Phàm chơi một hồi nghiện luôn: "Ba ba, lại cù, lại cù."

"Không cù nữa." Hứa Chiêu nói.

"Vì sao ạ?"

"Mệt chết đi được."

"Mệt chết đi được quá đi." Hứa Phàm nghiêm trang chững chạc mà nói: "Nghỉ một lát tí nữa cù tiếp."

"..."

Đứa nhỏ này càng ngày càng nói lắm, hơn nữa càng ngày càng dễ nhìn hơn, tính tình cũng ngày càng tự lập, làm Hứa Chiêu vô cùng vui sướng, chỉ là tính tình kiểu này không giống cậu, cũng không giống Hứa Chiêu nguyên bản, hẳn là giống người đàn ông kia.

Người đàn ông kia –

Hứa Chiêu hết sức mà lục lọi trong ký ức của nguyên Hứa Chiêu, chỉ nhớ là nam nhân này cao lớn, không giống như học sinh, tuổi hẳn là không còn nhỏ, hơn nữa thể lực vô cùng tốt, những thứ khác đều mơ hồ không rõ... Sau khi tỉnh lại nguyên Hứa Chiêu yếu đuối không dám nhìn nam nhân này, nhanh chóng bỏ chạy.

Về phần người này – hiện tại tuổi chắc không còn ít nữa, dù sao cũng bốn năm rồi, có thể đã kết hôn, có lẽ còn có con, như vậy Hứa Phàm –

"Ba ba!"

Hứa Phàm lớn tiếng gọi một câu.

Hứa Chiêu hoàn hồn nhìn Hứa Phàm, hỏi: "Sao thế?"

"Kể chuyện xưa!"

"Muốn nghe chuyện gì?"

"Gì cũng được ạ." Hứa Phàm nói.

"Vạy thì, kể 'Ngựa con qua sông' nhé?"

"Dạ!"

Hứa Chiêu cất giọng kể: "Xưa kia – "

Hứa Phàm lập tức đánh gãy lời, hỏi: "Ba ba, sao lại xưa kia?"

"..." Hứa Chiêu lập tức ghét bỏ liếc Hứa Phàm một cái, đứa nhỏ này sao nhiều chuyện thế, sao lại cái gì mà sao lại! Chỉ là Hứa Chiêu vẫn thay đổi cách kể khác, nói: "Ngày xửa ngày xưa xưa ơi là xưa..."

Hứa Phàm rốt cục không nói nữa, lẳng lặng nghe Hứa Chiêu kể chuyện, nghe nghe rồi ngủ mất, Hứa Chiêu cũng kể tới miệng khô lưỡi khô, uống chút nước nhuận cổ họng, sau đó ôm Hứa Phàm đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau là ngày đầu tiên của năm mới, trời còn chưa sáng đã bị tiếng pháo trong thôn đánh thức, nhưng Hứa Chiêu không tỉnh, ôm Hứa Phàm ngủ tiếp.

Cậu ngủ thẳng tới hừng đông mới tỉnh, nhưng Hứa Phàm còn dậy sớm hơn cậu, Hứa Phàm để bà mặc quần áo cho cậu, rồi đi theo Đại Trang, nghịch tuyết rồi đi đốt pháo trong thôn, sau đó khoan khoái mà chạy về ăn sủi cảo, thừa dịp Hứa Chiêu đang đánh răng liền bỏ thìa xuống, định dùng tay ăn sủi cảo.

"Ba ba của con nhìn thấy đó." Mẹ Hứa nói một câu.

Hứa Phàm bị dọa nhanh chóng dùng thìa ăn sủi cảo.

Ăn cơm xong, nhóm người lớn lại đi đánh mạt chược, đánh bài, Hứa Phàm thích náo nhiệt, thấy Hứa Chiêu không ra khỏi cửa liền đi kéo tay ông, đi theo ông tản bộ trong thôn.

Hứa Chiêu vui vẻ thoải mãn, ngồi trong sân phơi chút nắng mùa đông, sau đó mang sách vở của nguyên Hứa Chiêu ra đọc. Mùng một tết, mùng hai tết đều như vậy, tùy rằng thanh nhàn, thoải mái, nhưng cũng quá mức thanh nhàn, trong nhà điện thoại cũng không kêu lần nào. Trước kia Thôi Định Sâm, Thôi Thanh Phong luôn luôn gọi điện tới, hai ngày nay dù một cuộc cũng không có.

Thật sự là kỳ quái.

Có lẽ Thôi gia có nhiều khách tới chơi.

Hứa Chiêu cũng không để chuyện này trong lòng lâu, mùng ba cũng là trời nắng, băng tuyết hơi tan ra, mặt đường cũng không tính là lầy lội, Hứa Chiêu làm theo ý mẹ Hứa, dắt Hứa Phàm tới nhà bác, Hứa Phàm xinh đẹp lễ phép lại biết ăn nói được mọi người thương yêu cho một bao lì xì đỏ.

Mùng bốn tết, bác Hứa Chiêu dắt theo con trai, cháu trai tới thăm cha Hứa mẹ Hứa, cả nhà Hứa gia náo nhiệt cực kỳ.

Hứa Tả Thành lần trước ngã xuống nước bị ốm, cả người tiều tụy nhiều, có thể là vị chột dạ nên không dám kiệu ngạo, hữu ý vô ý nói chuyện với Hứa Chiêu, muốn cậu đặt cho Hứa Đại oa một cái tên tử tế, dù sao tam oa tử có tên "Hứa Phàm" rất dễ nghe, Hứa Chiêu liền lấy tên "Hứa Trung", ý là trung thực với bản tâm.

Vẻ mặt Hứa Tả Thành ghét bỏ, rồi sau đó đi thẳng vào vấn đề, chính là muốn hỏi Hứa Chiêu làm sao để dựng được nhà kính trồng rau. Hứa Chiêu sao mà không hiểu ý nghĩ Hứa Tả Thành, cậu nói mập mờ vài câu, Hứa Tả Thành hỏi lại, Hứa Chiêu liền nói mấy câu chặn họng Hứa Tả Thành. Hứa Tả Thành lại mặt dày muốn cọ cơm nhà Hứa Chiêu, chỉ là mẹ Hứa bảo không nấu cơm, cơm thừa cũng không còn luôn.

Hứa Tả Thành cuối cùng xách được hai bao đường đỏ về, làm Hứa Chiêu trợn mắt há mồm, Hứa Tả Thành này cũng khôn thật đấy, nhưng cậu cũng không tính so đo bất hòa với Hứa Tả Thành, hơn nữa Hứa Phàm đang kêu đói, vì thế Hứa Chiêu nhanh chóng giúp mẹ Hứa nấu cơm.

Chỉ là đang ăn cơm, bà Đại Trang tới đây nói với Hứa Chiêu, mẹ Hứa quyết định địa điểm gặp mặt, sáng mai hẹn gặp trước cửa khách sạn Giải Phóng trên thị trấn lúc chín rưỡi, để ba Đại Trang đi cùng Hứa Chiêu, bảo vệ cậu.

Hứa Chiêu lần đầu tiên đi xem mắt, vốn là muốn từ chối, nhưng mẹ Hứa, bà Đại Trang rất nhiệt tình, Hứa Chiêu đành đáp ứng.

Sáng ngày hôm sau, mẹ Hứa nói liên miên cằn nhằn dặn dò Hứa Chiêu đủ thứ chuyện, rồi giám sát Hứa Chiêu ăn diện, chải tóc, phối quần áo, bôi ít kem mặt. Nếu Hứa Chiêu là con gái, chắc chắn mẹ Hứa sẽ đè ra tô son vẽ mày liễu.

Hoàn tất mọi thứ xong, vì để tránh Hứa Phàm đòi đi theo Hứa Chiêu, mẹ Hứa cố ý đưa cho Hứa Phàm ba hào, bảo Hứa Phàm tới cửa hàng tạp hóa mua bột ô mai với thịt Đường Tăng ăn.

Thịt Đường Tăng là món ăn vặt mới xuất hiện, còn chia ra mấy vị, một loại là làm từ mơ sấy, một loại làm từ sơn tra, chua chua ngọt ngọt, trẻ con đều thích ăn.

Hứa Phàm vừa nghe liền đi cùng mẹ Hứa đi mua.

Chờ mẹ Hứa, Hứa Phàm đi xa rồi, Hứa Chiêu mới dắt xe đạp tới nhà Đại Trang tìm ba Đại Trang, kết quả bà Đại Trang nói là ba Đại Trang lên thị trấn trước rồi, vì ba Đại Trang không biết đi xe đạp, thấy mình to béo thế này, Hứa Chiêu gầy yếu như vậy mà đạp xe chắc chắn không chở nổi mình nên đi bộ lên thị trấn từ sáng sớm, để lại lời nhắn là chờ ở đầu trấn.

Này, ba Đại Trang này không được đâu nhé! Sao có thể chất phác như thế! Một trăm cân lương thực cậu còn chở được, sao anh chưa tới một trăm cân em không chở được? Hứa Chiêu thật sự vừa thấy buồn cười vừa cảm động, trong lòng ấm áp, anh Lý thực sự còn tốt hơn hai người anh cùng huyết thống Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành kia nhiều.

Hứa Chiêu nhanh chóng đạp xe muốn đuổi theo, mới đi được một đoạn thì có một con bê đứng chắn được, vì thế Hứa Chiêu dùng lực gạt chuông keng keng một trận vang, con bê bị dọa nhanh chóng chạy đi.

Chỉ là Hứa Phàm lại chạy tới, bé ở trong cửa hàng nghe thấy tiếng xe đạp keng keng lập tức nhận ra là ba ba, trong tay cầm thịt Đường Tăng, còn chưa kịp lấy bột ô mai, chân ngắn đã chạy nhanh ra khỏi cửa hàng, quả nhiên thấy Hứa Chiêu đạp xe đi rồi, khuôn mặt lập tức sửng sốt, nháy mắt òa khóc lớn: "Ba ba!"

Hứa Chiêu bị dọa suýt chút nữa ngã từ xe đạp xuống.

-----

~~~~ Chương 81 ~~~~

Edit: Blanche

"Ba ba!"

"..."

"Ba ba! Ba ba!"

"..."

Tiếng khóc tê tâm liệt phế truyền vào tai Hứa Chiêu, Hứa Chiêu rốt cuộc không nhẫn tâm tiếp tục đi được, vì thế dựng xe xuống dưới, quay đầu lại nhìn Hứa Phàm. Hứa Phàm khóc đến độ nước mắt nước mũi tèm lem, chân ngắn cố gắng chạy thật nhanh tới bên này.

"Ba ba!"

Hứa Chiêu dựng xe cẩn thận, giang hai tay ôm Hứa Phàm, lấy khăn tay từ trong túi quần ra lau mặt cho Hứa Phàm, sau đó dỗ Hứa Phàm, vì nghĩ rằng đi xem mắt dẫn theo con thì không hay lắm.

Cuối cùng vẫn phải dỗ dành Hứa Phàm, để Hứa Phàm ở lại thôn, bảo với mẹ Hứa một tiếng rồi đạp xe thật nhanh, cuối cùng gặp được ba Đại Trang đang ở đầu trấn.

"Anh Lý." Hứa Chiêu đạp xe tới trước mặt anh, hỏi: "Anh tới lúc nào thế?"

"Vừa tới thôi." Ba Đại Trang lấm tấm mồ hôi trên trán.

"Sao không để em đèo anh?"

"Anh nặng lắm."

"Em đèo được, anh ngồi lên đi."

"Không cần, anh đi bộ được, cũng không xa."

Ba Đại Trang vẫn không muốn làm phiền Hứa Chiêu, Hứa Chiêu nghiêm mặt nói: "Anh cũng không phải chưa ngồi bao giờ, lần trước anh bị thương, chính em đèo anh tới bệnh viên mà, anh nhớ không? Ngồi lên đi."

Lần này ba Đại Trang không từ chối nữa, ngồi phía sau xe đạp, cùng Hứa Chiêu tới khách sạn Giải Phóng. Dựng xe xong, không nhìn thấy người thôn Nam Dương ở cửa khách sạn, hai người cùng vào nhà hàng trong khách sạn ngồi, mới vào cửa thấy có người gọi ba Đại Trang.

Ba Đại Trang lên tiếng trả lời.

Hứa Chiêu cũng quay đầu nhìn, lập tức thấy một phụ nhân cùng một thanh niên đang ngồi bên bàn chờ trong khách sạn. Hứa Chiêu nhận ra người phụ nữ kia là bà mối của thôn Nam Dương, thường xuyên qua lại giữa các thôn. Còn thanh niên kia, hẳn là đối tượng xem mắt lên này của cậu, Chu Hướng Tiền.

Chu Hướng Tiền để đầu đinh, ngũ quan đoan chính, quần áo giày dẹp đều gọn gàng sạch sẽ, thoạt nhìn rất lanh lợi. Khoảnh khắc trông thấy Hứa Chiêu, hắn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó ánh mắt hiện lên một tia kinh diễm, ngay cả bà mối cũng nhìn chằm chằm Hứa Chiêu, như không ngờ rằng Hứa Chiêu lại đẹp như vậy.

"Xin chào, tôi là Chu Hướng Tiền." Chu Hướng Tiền nhiệt tình chào hỏi.

"Xin chào, tôi tên Hứa Chiêu." Hứa Chiêu ôn hòa mà nói.

"Tôi biết." Chu Hướng Tiền vui vẻ noisi.

Hứa Chiêu cười cười, không đáp lời, đây là lần đầu tiên cậu đi xem mắt, rất lúng túng, lúng túng mà nhìn ba Đại Trang và bà mối đang nói chuyện thoải mái.

Chờ ba Đại Trang, bà mối thấy không khí được làm nóng kha khá rồi liền mượn cớ tránh đi một chút, vì thế trong sảnh khách sạn chỉ còn Hứa Chiêu và Chu Hướng Tiền. Hứa Chiêu để che dấu chút xấu hổ, cúi đầu uống nước, nghe được Chu Hướng Tiền hỏi: "Hứa Chiêu, không biết mình à?"

Hứa Chiêu nghi hoặc mà nhìn Chu Hướng Tiền.

Chu Hướng Tiền gợi ý: "Một cốc nước nóng đó."

Hứa Chiêu nghe không hiểu.

Chu Hướng Tiền mới kể lại một lần, rằng hai người hồi đó đều là học sinh của trung học nông nghiệp nhưng khác ban. Ở trường quy định khi ăn cơm học sinh tự mang bình giữ nhiệt hay cốc để uống nước. Lần đó không may cốc của hắn bị vỡ, vừa lúc ngồi cạnh Hứa Chiêu, Hứa Chiêu chủ động cho hắn mượn cốc uống nước.

Cho nên hắn luôn nhớ kỹ Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu nói thẳng: "Tôi không nhớ rõ lắm."

Chu Hướng Tiền cười: "Cái này gọi là làm việc tốt không cần hồi đáp."

Hứa Chiêu cười cười, nhưng cũng thật trùng hợp, bởi vì có câu chuyện nhỏ này nên hai người cũng tự nhiên hơn rất nhiều.

Chu Hướng Tiền hỏi: "Mấy năm qua cậu thế nào?"

Hứa Chiêu đáp: "Tốt lắm."

"Ừ thì, mình từng nghĩ cậu sẽ ở bên Tề Soái cơ." Tề Soái là nam sinh Hứa Chiêu từng thích hồi đó, nguyên Hứa Chiêu vì người đó mà trả giá rất nhiều, nhưng tên đó lại là một thằng khốn.

"Không có, không liên hệ nữa rồi."

"À." Chu Hướng Tiền nhìn bộ dáng Hứa Chiêu không muốn nhắc tới chuyện đó, nên nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, nghe nói cậu đang làm trồng rau trong nhà kính?"

"Ừ." Hứa Chiêu gật đầu.

"Thế nào rồi?"

"Rất tốt, đủ cả nhà ăn." Nói đến người nhà, Hứa Chiêu nghĩ đến Hứa Phàm, nhịn không được cất tiếng hỏi: "Cái kia, bạn có biết mình có con trai không? Ba tuổi rồi."

"Biết." Chu Hướng Tiền nói.

Hứa Chiêu dừng một chút, lại hỏi: "Là mình sinh, bạn có biết không?"

Chu Hướng Tiền gật đầu: "Biết, tình huống của cậu mình có tìm hiểu qua."

"Bạn không để ý sao?"

"Không để ý." Chu Hướng Tiền đáp rõ ràng.

Hứa Chiêu nghe xong, cả người thả lỏng hơn rất nhiều, tán gẫu với Chu Hướng Tiền cũng tự nhiên hơn. Hai người đều học ở trung học nông nghiệp tỉnh, cho nên cũng trò chuyện về việc này. Thời gian trôi nhanh tới trưa, hai người cùng nhau ăn một bữa cơm, sau đó từng người đạp xe về nhà."

Còn chưa tới nhà, ba Đại Trang đã hỏi tình huống Hứa Chiêu. Đến nhà, mẹ Hứa lại hỏi lần nữa, Hứa Chiêu vì thế nói lại một lần.

Mẹ Hứa hỏi: "Chính con thấy thế nào?"

Hứa Chiêu nói: "Cũng không tệ lắm ạ."

Thật ra nói là không tệ lắm, vì cậu không yêu cầu cao, đối xử với Hứa Phàm tốt, với cậu tốt, có chí tiến thủ, không có tật xấu tệ nạn là được, nhưng Hứa Chiêu vẫn cảm thấy trước khi tiền thêm bước nữa nên tìm hiểu thêm một chút nữa, nên nói thêm một câu: "Trước cứ làm bạn bè xem sao đã."

Mẹ Hứa lập tức vui vẻ mà nói tiếp: "Đúng, cứ xem xem đã, không gấp."

Hứa Chiêu gật đầu: "Dạ. Ngày mai con lại dắt Hứa Phàm lên trấn một chuyến."

"Lại đi thị trấn làm gì thế?" Mẹ Hứa hỏi.

"Con dắt Hứa Phàm tới gặp người ta, tiện cho nó đi xem phim."

Vừa nghe thấy xem phim, mẹ Hứa lại vui, lúc này đồng ý: "Được đó, đi xem phim rất hay, dắt theo tam oa tử cũng được, để hai người gặp mặt, về sau dễ ở chung."

"Dạ, Hứa Phàm đâu ạ?"

Nụ cười trên gương mặt mẹ Hứa không tắt, nói: "Trưa ăn nhiều lắm, ba con sợ nó no quá nên dắt đi tiêu thực rồi."

Lại ăn nhiều, Hứa Chiêu cười hỏi: "Về sau lúc con đi rồi nó còn khóc không ạ?"

Mẹ Hứa cười nói: "Khóc, sao lại không khóc? Nhưng khóc một lát thôi, chắc lát nữa về lại tìm con đấy, đứa nhỏ này rất dính người."

Mẹ Hứa vừa dứt lời, giọng sữa của Hứa Phàm đã ở ngoài sân vàng lên: "Bà ơi! Bà ơi."

Mẹ Hứa cười đáp: "Tam oa tử, gọi bà gì thế?"

"Ba ba của con, ba ba của con về chưa ạ?"

"Về rồi đấy!"

Mẹ Hứa bên này vừa nói xong, Hứa Phàm đã chạy thật nhanh vào nhà, nhìn thấy Hứa Chiêu, cao hứng mà gọi: "Ba ba! Ba ba!"

Hứa Chiêu tiến lên ôm Hứa Phàm.

Tay Hứa Phàm ôm chặt cổ Hứa Chiêu, ánh mắt sáng lấp lánh, hỏi: "Ba ba, ba đi đâu vậy nha?"

Hứa Chiêu học theo cách nói của Hứa Phàm đáp: "Đi thị trấn nha."

"Đi thị trấn làm gì nha?"

"Có việc nha."

"Chuyện gì thế ạ?" Hứa Phàm cười khẽ hỏi.

"Thật nhiều việc ạ."

"Hì hì..." Hứa Phàm che miệng cười.

Hứa Chiêu hỏi: "Ngày mai muốn lên thị trấn không?"

Hứa Phàm gật đầu mạnh: "Muốn."

"Được, vậy mai ba dắt con lên trấn đi xem phim."

"Ba ba, xem phim là gì ạ?"

Hứa Phàm chưa từng đi xem phim, nhưng Hứa Phàm từng thấy TV rồi, vì thế Hứa Chiêu giải thích: "Đi xem phim là xem cái còn to hơn cả TV."

Hứa Phàm đặt biệt khoa trường mà than: "Oa!"

"Ngày mai chúng ta đi xem."

"Dạ." Hứa Phàm gật đầu thật mạnh.

Sớm hôm sau, Hứa Chiêu ăn diện cho Hứa Phàm một phen, mặt đồ mới, giày mới, bôi thơm thơm, nhóc con đáng yêu không chịu được, cha Hứa cũng nhịn không được thơm thơm má Hứa Phàm, Hứa Phàm không cho, bảo là thơm thơm sẽ mất thơm thơm, làm Hứa Chiêu dở khóc dở cười.

Đạp xe chở Hứa Phàm lên thị trấn liền gặp được Chu Hướng Tiền. Chu Hướng Tiền vẫn mặc bộ đồ như hôm qua, rất sạch sẽ, đặt biệt có tâm mà tặng cho Hứa Phàm một thanh kẹo, khen Hứa Phàm đáng yêu, sau đó dắt Hứa Chiêu, Hứa Phàm vào rạp chiếu phim mua vé.

Niên đại này phim ảnh rất hạn chế về chủng loại, lượng phim cũng ít, Chu Hướng Tiền bỏ hai đồng mua hai vé xem phim, chọn giờ là giữa trưa, vì thế bây giờ cùng Hứa Chiêu có cả Hứa Phàm đi dạo một vòng ở trung tâm thị trấn, đi dạo được một vòng, Hứa Phàm đột nhiên hô to ô tô lớn.

Hứa Chiêu nhìn theo thấy được "ô tô lớn", cũng nhận ra là xe của Thôi Định Sâm, nhưng hình như Thôi Định Sâm không nhìn thấy bọn họ, hoặc là Thôi Định Sâm đang bận, vì thế Hứa Chiêu không gọi, như trước đi dạo cùng Chu Hướng Tiền. Thời gian cũng hòm hòm, hai người dắt Hứa Phàm vào rạp chiếu phim chờ.

Hứa Phàm cái gì cũng tò mò, không ngừng đặt câu hỏi.

Hứa Chiêu kiên nhẫn trả lời.

Chu Hướng Tiền cười nói: "Nhóc Hứa Phàm này thích hỏi quá nhỉ."

Hứa Chiêu sờ sờ mặt Hứa Phàm, nói: "Ừ, nó cái gì cũng tò mò, thích nói thích hỏi."

"Thích nói thích hỏi như này hoài sao?"

"Ừ." Hứa Chiêu gật đầu, thật ra cũng không hẳn, là càng ngày càng xạn lạn, càng ngày càng hoạt bát, cho nên cũng càng ngày càng nói nhiều.

Chu Hướng Tiền cười cười, nói: "Vậy là tốt lắm, người già thường thích trẻ con nói nhiều hỏi nhiều, về sau nó ở với ông bà, ông bà sẽ không tịch mịch."

Về sau nó ở với ông bà, ông bà sẽ không tịch mịch –

Lời này có ý gì?

Nụ cười của Hứa Chiêu cứng lại, nhìn Chu Hướng Tiền, Chu Hướng Tiền không phải không để ý Hứa Phàm sao? Sao bây giờ lại nói thế?

Hứa Chiêu không dám tin hỏi lại: "Anh vừa nói cái gì?"

Chu Hướng Tiền tự nhiên đáp lời: "Mình vừa nói sau này bé nó ở với ông bà – "

"Nó sẽ ở với ông bà." Thanh âm Hứa Chiêu coi như ôn hòa, nhưng thực ra đã có phần run rẩy, nói: "Nó về sau sẽ ở với tôi, từ trước tới giờ luôn ở với tôi."

"Nhưng nó, nó – "

"Nó là con tôi."

Chu Hướng Tiền vội vàng mà nói: "Không phải, không phải bỏ nó đi, nó ở bên ông bà cũng tốt, đương nhiên nếu cậu muốn dắt nó theo cũng được, cho nên mình – "

Dù cho Chu Hướng Tiền có giải thích thế nào, trong lòng Hứa Chiêu đã rõ ý nghĩ của Chu Hướng Tiền. Chu Hướng Tiền nói không để ý cậu đã có con, là vì con có thể ném cho ông bà nuôi.

Thì ra, thì ra đó gọi là không để ý.

Tâm Hứa Chiêu có chút lạnh, cũng đúng, nam nhân nào đi chăng nữa mà thấy nữ nhân dắt theo con của nam nhân khác, đều không tốt, người bình thường đều sẽ để ý.

Đã tới thời gian có thể vào phòng xem phim, nhưng Hứa Chiêu không vào, lấy một tệ trong túi quần ra đưa cho Chu Hướng Tiền, nói câu xin lỗi, xoay người đi, đầu không thèm ngoảnh lại.

Chu Hướng Tiền sững sờ, nhìn bóng lưng xinh đẹp mà lạnh lùng của Hứa Chiêu, hắn hối hận vô cùng, chờ đến lúc hắn quyết đuổi theo, Hứa Chiêu, Hứa Phàm đã không biết chạy đi đâu, xe đạp cũng không thấy.

Trong lòng Chu Hướng Tiền hối hận muốn chết, hắn thực sự thích Hứa Chiêu, bốn năm năm nay vẫn nhớ mãi không quên.

Chỉ là Hứa Chiêu không thích cũng không ghét Chu Hướng Tiền, đến giờ cũng không ghét, Chu Hướng Tiền không sai, chỉ là đánh nát ảo tưởng tình cảm của cậu. Cậu thật sự quên mất, ngay cả thế kỉ XXI cởi mở mà cũng ghét phụ nữ có con riêng, huống chi cái thập niên 80 này?

Cậu thật sự ngu quá mà! Còn dám đi xem mắt!

"Ba ba." Hứa Phàm non nớt gọi.

"Ơi?" Hứa Chiêu đáp.

"Sao không xem phim ạ?" Hứa Phàm hỏi.

"Không xem." Tâm tình Hứa Chiêu suy sụp mà trả lời.

"Vì sao ạ?"

"Không hay, về sau mới hay, ba ba lại dắt con tới xem."

"Dạ." Hứa Phàm ngoan ngoãn mà đáp ứng.

"Ngoan lắm."

"Dạ, con siêu ngoan."

Đúng vậy, Hứa Phàm của cậu siêu ngoan, ngoan làm người khác thích. Tuy nói cậu từ nơi khác tới đây, nhưng cậu luôn là người chăm sóc Hứa Phàm, Hứa Phàm cho cậu sự ấm áp, sự ỷ lại, làm cậu yêu vô cùng, bé là tồn tại quan trọng nhất cả hai đời của cậu, quan trọng hơn bất cứ tình cảm nào.

Cho nên, người khác không tiếp thu được Hứa Phàm, cậu sẽ không tiếp thu được người khác.

Nghĩ đến câu bỏ lại Hứa Phàm của Chu Hướng Tiền, trong lòng cậu liền khổ sở khó có thể giải quyết được, không muốn về thôn Nam Loan, không muốn nghĩ thêm về tình cảm, vì thế cậu đạp xe, chở Hứa Phàm ra rìa thị trấn.

Dựng xe, ôm Hứa Phàm xuống dưới, hai cha con ngồi nhìn đám cỏ dại mọc dưới con mương trong vắt, mùa xuân đến rồi, nhưng cậu không cảm nhận được vào lúc này, trong lòng uể oải. Hứa Phàm tựa hồ cũng cảm nhận được cảm xúc của Hứa Chiêu, yên lặng mà không lên tiếng, ngoan ngoãn ngồi bên người Hứa Chiêu. Hai cha con không ai chú ý tới có một chiếc ô tô con đang chậm rãi dừng cạnh xe đạp.

------

~~~~ Chương 82 ~~~~

Edit: Blanche

Chiếc xe này đúng là của Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm không lập tức xuống xe, mà ngồi ở ghế lái hút thuốc nhìn bóng lưng Hứa Chiêu, tới khi điếu thuốc còn một nửa, chân mày mới giãn ra. Y vươn tay dụi đầu thuốc vào gạt tàn, sau đó nhẹ nhàng mở cửa, xuống xe, cơ hồ khiến mình và xe không phát ra âm thanh nào.

Tới tận khi đến bên cạnh Hứa Chiêu, Hứa Phàm rồi, Hứa Chiêu, Hứa Phàm mới chú ý tới Thôi Định Sâm.

"Tiểu thúc." Hứa Chiêu kinh ngạc gọi một tiếng.

"Ừ." Thôi Định Sâm ngồi xuống cạnh Hứa Chiêu.

"Sao thúc lại ở đây?" Hứa Chiêu giờ mới phát hiện xe của Thôi Định Sâm đã đỗ cạnh xe mình rồi.

Thôi Định Sâm đáp: "Đi theo các cậu tới."

"Đi theo chúng cháu?"

"Ừ." Thôi Định Sâm gật đầu.

"Từ chỗ nào ạ?"

Thanh âm Thôi Định Sâm ôn hòa nói: "Từ rạp chiếu phim thấy các cậu, tính tới hỏi thăm một chút xem đang làm gì, cần tôi giúp không?"

Hứa Chiêu lập tức không lên tiếng, nói cách khác Thôi Định Sâm đã biết cậu dắt Hứa Phàm đi xem mắt với Chu Hướng Tiền, cũng biết cậu và Chu Hướng Tiền tan rã trong không vui.

Quả nhiên, một giây sau Thôi Định Sâm hỏi: "Cậu đi xem mắt à?"

Hứa Chiêu gật đầu: "Dạ."

Ánh mắt Thôi Định Sâm ảm đạm đi đôi chút, tiện đà hỏi: "Kết quả thế nào?"

Hứa Chiêu ăn ngay nói thật: "Thất bại ạ."

Kỳ thật Thôi Định Sâm đã đoán trước được tám chín phần mười, nhưng vẫn không dám buông lỏng, giờ phút này nghe Hứa Chiêu trong miệng nói ra hai chữ "thất bại", Thôi Định Sâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, khóe miệng hơi mím vô thức giãn ra, con ngươi cũng có ánh sáng trở lại, vô cùng đẹp, hỏi: "Vì sao thất bại?"

Thanh âm Hứa Chiêu vẫn còn chút suy sụp, nói: "Bởi vì không thích hợp ạ."

"Không thích hợp chỗ nào?"

Hứa Chiêu nhìn Hứa Phàm, từ khi nhìn thấy ô tô, Hứa Phàm đã chạy tới gần, giờ đang đi vòng vòng ngó nghiêng, vì thế cậu mới nói rõ cho Thôi Định Sâm: "Bởi vì người ta không thích Hứa Phàm."

"Chỉ vậy thôi?" Thôi Định Sâm hỏi.

Hứa Chiêu đáp: "Dạ."

Thôi Định Sâm trầm tư một giây, hỏi: "Không thích Hứa Phàm là cậu sẽ không tiếp nhận sao?"

Hứa Chiêu gật đầu: "Dạ."

Thôi Định Sâm hỏi lại: "Không có nhắm vào Hứa Phàm, chỉ là đơn thuần thấy trẻ con rất phiền, vô cùng thích cậu cũng không được à?"

"Không được."

Thôi Định Sâm im lặng vài giây, nói: "Tôi thấy trên đời có câu 'Yêu ai yêu cả đường đi lối về', sẽ có người yêu cậu, yêu cả Hứa Phàm."

Hứa Chiêu nhìn đáy nước trong suốt, nói: "Có thế có, nhưng bây giờ cháu không muốn nghĩ nữa."

"Không muốn nghĩ? Không nghĩ cái gì?"

"Không muốn nghĩ linh tinh nữa."

Hứa Chiêu là một người có năng lực tự điều tiết rất mạnh, từng sống ở thế kỷ XXI, giờ thì ở đây, chỉ là bán kem, bán bánh trung thu, bán rau dưa đều quá thuận lợi, làm cậu thấy mình và Hứa Phàm thật ưu tú, ưu tú làm người gặp người thích, không tự chủ được mà có chút hy vọng với Chu Hướng Tiền, cho nên khi Chu Hướng Tiền đánh vỡ hy vọng của cậu, cậu mới thấy uể oải khổ sở.

Nhưng cẩn thận nghĩ lại, nhân dân tệ cũng không phải người gặp người thích, huống chi là cậu với Hứa Phàm, cậu hiện tại càng thêm rõ ràng vị trí của mình, biết rõ tình cảm không thể miễn cưỡng, hết thảy do duyên phận.

Nếu duyên phận đến, cậu tự nhiên sẽ rất vui, không có cũng không sao, quan trọng là cậu và Hứa Phàm sống tốt. Như vậy, việc cậu cần làm bây giờ là kiếm tiền thật nhiều, sống càng ngày càng tốt hơn.

Còn lại, là tùy duyên.

Chỉ là, Thôi Định Sâm không ủng hộ cách nói này của Hứa Chiêu, cất tiếng nói: "Đây không phải là chuyện linh tinh, cậu chỉ là gặp người không thích hợp, không cần nghĩ tiêu cực như thế, cậu có thể nhìn xem bên cạnh mình – "

"Tiểu thúc, cháu không tiêu cực." Hứa Chiêu cười nói: "Cháu chỉ nhìn rõ chính mình thôi."

Thôi Định Sâm nhíu mày nhìn Hứa Chiêu, tò mò hỏi: "Nhìn rõ chính mình? Thế cậu là người thế nào?"

Hứa Chiêu thản nhiên nói: "Cháu là một người đàn ông có con rồi."

"Sau đó thì sao?"

"Đại đa số người đều để ý đối phương có con riêng."

"Có người không để ý."

"Rất ít, như vậy tùy duyên, hy vọng cháu có thể gặp được."

Ngón tay cái Thôi Định Sâm vuốt vuốt ngón tay trỏ mấy cái, sau đó dừng lại, mở miệng nói tiếp: "Hứa Chiêu, thật ra, tôi – "

"Tiểu thúc, cảm ơn thúc." Hứa Chiêu đánh gãy lời Thôi Định Sâm, nói: "Cùng tiểu thúc nói chuyện một chút, trong lòng cháu thoải mái hơn nhiều, tạm thời cháu không muốn suy nghĩ chuyện này nữa, cũng không định đi xem mắt nữa, trước cứ kiếm thật nhiều tiền đã, cảm ơn thúc."

Mặt Thôi Định Sâm có chút lạnh, nói: "Không cần khách sáo."

Hứa Chiêu tuy rằng nhẹ lòng hơn, nhưng vẫn không có hứng thú nói chuyện như cũ, vì thế nói: "Tiểu thúc mới đi công tác về hẳn là mệt lắm, cháu và Hứa Phàm phải về rồi, gặp lại sau ạ."

Gặp, gặp lại sau – ?

Thôi Định Sâm còn chưa đứng dậy, Hứa Chiêu đã đứng lên trước, sau đó bước nhanh tới phía ô tô con bế Hứa Phàm lên xe đạp, sau đó ngồi lên xe, nói với Thôi Định Sâm: "Tiểu thúc, vậy cháu đi trước."

"Để tôi đưa các cậu về." Thôi Định Sâm đứng dậy.

"Không cần đâu ạ, cháu phải vào trấn mua ít đồ."

Thôi Định Sâm chủ động nói: "Tôi với cậu cùng đi."

Hứa Chiêu lần thứ hai cự tuyệt: "Tiểu thúc, không cần ạ, thúc cứ nghỉ ngơi đi, cháu đi trước."

Nói xong Hứa Chiêu đạp mạnh chân, đi mất.

Thôi Định Sâm vẫn đang đứng cạnh con mương, sắc mặt dần dần trầm xuống, vốn là đang vui vì Hứa Chiêu xem mắt thất bại, kết quả di chứng xem mắt thất bại lại xảy đến, đối với tình cảm trở nên tiêu cực, làm Thôi Định Sâm luôn lãnh tính kiềm chế lần đầu tiên tức giận, cực kỳ cực kỳ tức giận, vươn tay sờ lấy bao thuốc trong túi quần, kết quả là không có. Đi vào trong xe, lấy một điếu thuốc ra, hút một hơi, lâm vào trầm tư, kết quả là điều thuốc tự cháy tới tận ngón tay.

Đm!

Thôi Định Sâm dụi tắt điếu thuốc, lại đốt một điếu mới, theo làn khói lượn lờ, y rốt cục khôi phục tính cách lãnh đạm, tựa lưng vào ghế xe chậm rì rì nhả khói, nghĩ tới bộ dáng uể oải của Hứa Chiêu vừa rồi, bỗng nhiên có chút đau lòng, vô cùng muốn ôm Hứa Chiêu, an ủi thật nhiều. Đúng, y muốn ôm Hứa Chiêu, đúng, y thực sự mê luyến Hứa Chiêu thật nhiều, y phải làm gì mới được đây? Làm sao để có thể đối xử với Hứa Chiêu thật tốt đây?

Thôi Định Sâm nhìn về phía trước, trong lòng tự hỏi.

Nhưng phía trước đã không còn thân ảnh Hứa Chiêu, Hứa Chiêu chở Hứa Phàm về Phàm Tiểu Điếm. Phàm Tiểu Điếm vốn là Thôi Thanh Phong trông, nhưng từ khi sang năm mới liền giao cho cha Thôi, vừa lúc cha Thôi không có việc làm, nguyên nhân thân thể không khỏe, rất hợp để trông tiệm.

Tán gẫu với cha Thôi vài câu xong, Hứa Chiêu mang theo Hứa Phàm đi mua đồ ăn, mua xong đồ ăn còn mua cho Hứa Phàm một cái bánh nướng.

Hứa Phàm bất mãn mà nói: "Ba ba, một, một cái không đủ, không đủ ăn ạ."

"Lớn như vậy rồi vẫn không đủ ăn à?" Hứa Chiêu hỏi.

Hứa Phàm nói: "Không đủ, con có thể ăn, có thể ăn nhiều nữa."

Huyện thái dương Hứa Chiêu nảy lên thình thịch, nói: "...Chừa bụng một ít, chừa bụng lại về nhà ăn sủi cảo."

Hứa Phàm lúc này mới vừa lòng, dọc theo đường về, ngồi "xe mui trần" của nhà mình, ăn bánh nướng, hạnh phúc cực. Ăn xong bánh nướng rồi, bé vui vẻ mà hát nhạc thiếu nhi Hứa Chiêu dạy.

Thanh âm non nớt trong trẻo, vô cùng dễ nghe, Hứa Chiêu thích vô cùng, trên mặt cũng nở nụ cười. Về nhà rồi lại cười không nổi, vì mẹ Hứa bảo là Chu Hướng Tiền có gọi điện tới, nói là mong Hứa Chiêu không hiểu nhầm ý của hắn, hy vọng có thể gặp lại nói chuyện.

Hứa Chiêu không nói lời nào.

Mẹ Hứa hỏi: "Hứa Chiêu à, rốt cuộc có chuyện gì thế con?"

Hứa Chiêu nói thẳng: "Mẹ, không thích hợp, coi như hết."

"Hết?" Mẹ Hứa kinh ngạc hỏi: "Vì sao?"

"Không hợp ạ."

"Sao lại không hợp? Hôm qua không phải là rất hợp sao?" Mẹ Hứa hỏi, bà thực sự mong Hứa Chiêu có thể tìm một người bạn đời, có thể giúp đỡ cậu, như vậy bà có thể yên tâm hơn một chút, bà vẫn luôn thấy con trai mình một thân một mình như vậy quá khổ, cho nên nghe được con bà nói rằng không hợp, tâm tình đều lạnh đi.

Thấy Hứa Phàm chạy vào phòng phía đông tìm cha Hứa, Hứa Chiêu mới mở miệng nói: "Hắn không tiếp nhận Hứa Phàm."

Mẹ Hứa sửng sốt, tiện đà nghĩ tới điều gì, nói: "Sao lại thế? Bà Đại Trang nói là cậu ta không để ý tam oa tử, có thể tiếp thu tam oa tử mà."

"Cậu ấy tiếp thu sự tồn tại của Hứa Phàm, nhưng không tiếp thu việc cùng Hứa Phàm sinh sống về sau."

"Là ý gì?"

"Cậu ấy tính về sau đem tam oa tử cho hai người nuôi."

Mẹ Hứa ngơ ngẫn, một lát sau nói: "Thực ra – "

Hứa Chiêu như đinh đóng cột: "Con không đồng ý, Hứa Phàm vốn đã phải nghe nhiều tin đồn nhảm của người khác, nếu không có con ở bên, không biết sẽ có bao nhiêu người giáp mặt sau lưng chỉ vào Hứa Phàm, nói Hứa Phàm là 'đứa trẻ không ai cần', thậm chí còn có những lời khó nghe hơn. Hứa Phàm vốn luôn thiếu cảm giác an toàn, còn thêm như vậy nữa, liệu Hứa Phàm còn có thể khỏe mạnh trưởng thành sao?"

Mẹ Hứa tuy nghe không hiểu cái gì gọi là cảm giác an toàn không an toàn, nhưng bà hiểu được "đứa trẻ không ai cần", không ai muốn con mình bị người người xem thường như vậy, cho dù có ông bà chở che, nhưng cũng sẽ bị nói ba nói bốn, nên mẹ Hứa trầm mặc.

Hứa Chiêu kiên định mà nói: "Mẹ, lần xem mắt này thành như vậy, con giáp mặt nói với người ta không tiện, mẹ gửi lời xin lỗi bà Đại Trang giúp con, cảm ơn họ quan tâm, về sau Chu Hướng Tiền có nói cái gì, chúng ta cứ lễ phép từ chối."

Vẻ mặt mẹ Hứa sầu khổ mà nói: "Chỉ là mẹ muốn con có một người bạn đời thôi, con – "

Hứa Chiêu lạc quan mà nói: "Mẹ, đừng nóng vội, sẽ có mà."

"Con đã hai tư rồi."

Hứa Chiêu nói: "Thêm một tuổi nữa cũng đâu có nhiều."

"Cũng không còn nhỏ nữa."

"Con nhìn vẫn trẻ lắm, được rồi mẹ, mẹ cứ yên tâm, con về sau sẽ càng ngày càng tốt."

Mẹ Hứa thở dài một tiếng.

Hứa Chiêu ôm vai mẹ Hứa, nói: "Mẹ, đừng thở dài, con sẽ càng ngày càng tốt hơn mà."

Mẹ Hứa bật cười, nói: "Được, ai ghét bỏ cháu trai mẹ, mẹ sẽ không cần, kiên quyết không cần người đó."

Hứa Chiêu cười nói: "Đúng ạ."

"Mẹ đây đi nói chuyện với bà Đại Trang."

Hứa Chiêu thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói: "Dạ mẹ đi đi."

Mẹ Hứa lúc này mới rời đi.

Chân trước mẹ Hứa mới rời đi, ba Đại Trang đã vội vã mà đến.

"Hứa Chiêu, có chuyện." Mặt ba Đại Trang nghiêm trọng nói.

Hứa Chiêu hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế ạ?"

Ba Đại Trang thở hồng hộc mà nói: "Anh cả chú đang đựng cái nhà kính trồng rau kìa!"

Hứa Chiêu tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại: "Ai cơ ạ? Ai cũng dựng nhà kính cơ?"

"Hứa Tả Thành đó!"

-------

~~~~ Chương 83 ~~~~

Edit: Blanche

Thật đúng là Hứa Tả Thành, người này thật sự không thể nào yên tĩnh chút được. Hứa Chiêu hỏi ba Đại Trang: "Không phải anh ta muốn ra ngoài làm công à? Không đi sao?"

Ba Đại Trang trả lời: "Hắn nói là nhà máy kia đột nhiên không nhận người nữa, ai muốn làm thì phải đợi tới cuối năm, nên muốn dựng cái nhà kính."

Không nhận người?

Không phải trước Hứa Tả Thành đắc ý lắm à? Bây giờ còn mặt mũi ở nhà dựng cái nhà kính? Hứa Chiêu tiếp tục hỏi: "Anh ta tính dựng ở đâu ạ?"

Ba Đại Trang nói: "Trên đất ruộng."

"Không phải ở đó đang trồng lúa ạ?"

"Hắn cắt hết để dựng nhà kính, không mua ống thép mà dùng thanh trúc lấy ở nhà mẹ vợ, còn mượn tiền của mẹ vợ nữa."

Dám làm ẩu như thế!

Hứa Chiêu lúc này nói: "Anh ta bị điên rồi! Thời gian này phải trồng lúa thì đi trồng rau? Đầu óc bị nước vào rồi."

Ba Đại Trang nói: "Ai biết được."

Hứa Chiêu nói: "Đi, đi xem sao."

Hứa Chiêu, ba Đại Trang cùng tới khu ruộng phía tây thôn Nam Loan, giữa biển lúa mênh mông vô bờ, quả thật hai ba người đang loay hoay cắt lúa, trong đó không phải Hứa Tả Thành thì là ai?

Hứa Chiêu đứng lại không động.

Ba Đại Trang nghi hoặc nhìn Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu hỏi: "Anh Lý, bây giờ em đi khuyên anh ta không nên dựng nhà kính, anh ta có nghe không?"

Ba Đại Trang vô cùng khẳng định mà nói: "Chắc chắn không."

Hứa Chiêu nhìn ba Đại Trang, nói: "Nếu em giải thích chi tiết rõ ràng cho anh ta rằng, bây giờ mà dựng nhà kính trồng rau chắc chắn sẽ lỗ vốn, anh ta sẽ tin sao?"

"Cũng sẽ không" Ba Đại Trang vẫn khẳng định như cũ.

Hứa Chiêu lại hỏi: "Vậy cứ mở mắt trừng trừng nhìn anh ta ném tiền đi ạ?"

Ba Đại Trang hỏi lại: "Sẽ lỗ sao?"

Hứa Chiêu gật đầu: "Trăm phần trăm lỗ tiền."

"Vì sao?"

"Nguyên nhân về mùa, kỹ thuật, thị trường tiêu thụ."

Nhà kính trồng rau thực ra không phải dễ kiếm tiền như vậy, Hứa Chiêu sở dĩ kiếm được bởi vì cậu có nơi tiêu thụ đảm bảo, lại bắt kịp khoảng thời gian cuối năm, cũng chỉ có mình nhà cậu bán rau dưa trái mùa, giá đẩy lên cao hơn, gieo trồng đủ thể loại mới thu được năm sáu ngàn đồng. Nhưng bây giờ đã vào xuân, vạn vật sinh trưởng, muốn kiếm tiền như đợt tết chắc chắn là không thể.

"Nhưng chú nói chắc chắn hắn ta không tin." Ba Đại Trang nhìn Hứa Chiêu: "Nói không chừng còn chửi chú vì rủa hắn."

Quả thật sẽ như thế, Hứa Chiêu đành phải nói: "Đi thôi, quên đi, mọi người đều lớn cả rồi, việc mình làm hậu quả mình chịu, chỉ mong anh ta không lỗ nhiều quá."

Ba Đại Trang gật đầu, rồi sau đó hỏi: "Chúng ta đây cũng bắt đầu trồng thôi?"

Hứa Chiêu không nhìn Hứa Tả Thành nữa, xoay người vào trong thôn, vừa đi vừa nói chuyện: "Dạ, ngày mai bắt đầu gieo trồng, trồng loại nào chu kỳ ngắn, để trước tháng ba dương lịch bán được hết."

"Sao phải vội như vậy?"

Hứa Chiêu giải thích: "Bởi vì sau tháng tư sẽ có rất nhiều rau theo mùa được bán, cạnh tranh thăng cao, giá cả không thể cao được, bản thân chúng ta cũng không có ưu thế."

Ba Đại Trang lo lắng hỏi: "Chúng ta phải làm sao? Còn kiếm tiền được nữa không?"

Hứa Chiêu cười nói: "Đương nhiên kiếm được, chúng ta có thể bán hoa quả, chờ tới khi thu hoạch xong lúa mạch sẽ mở rộng quy mô nhà kính."

"Được." Ba Đại Trang tin phục Hứa Chiêu, đáp ứng vô cùng dứt khoát.

Chỉ là Hứa Chiêu lại do dự.

"Sao thế?" Ba Đại Trang hỏi.

Hứa Chiêu nói: "Em sẽ chỉ trồng được rau vào mùa đông, xuân hạ thu ba mùa lại không được."

Ba Đại Trang sửng sốt, hỏi: "Chẳng lẽ không phải cùng một loại hết sao?"

Hứa Chiêu nhẹ nhàng lắc đầu: "Không phải đều giống nhau, em phải suy nghĩ trước đã."

"Được, chú nghĩ đi, cứ từ từ mà nghĩ."

Về tới trong thôn, Hứa Chiêu cùng ba Đại Trang tách ra. Cậu vừa về nhà vừa suy nghĩ về rau dưa ba mùa xuân hạ thu, rồi vấn đề trồng hoa quả. Nếu cậu đã làm được nhà kính trồng rau thì chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, hơn nữa thổ nhưỡng ở thôn Nam Loan thực sự rất thích hợp để trồng trọt, đặc biệt là ra sản lượng cao, đất vô cùng màu mỡ, sản lượng thu hoạch luôn vượt mức tưởng tượng của cậu.

Chỉ là, làm sao vận dùng nhà kính vào ba mùa còn lại, Hứa Chiêu thực sự không biết, đang nghĩ đã về tới cửa nhà. Hứa Chiêu nhìn thấy ngay mẹ Hứa, liền bước tới hỏi chuyện Chu Hướng Tiền, mẹ Hứa bảo đã nói với bà Đại Trang rồi, ngày mai bà mối Liễu thôn cách vách mà tới, ba Đại Trang sẽ từ chối.

Hứa Chiêu nghe xong thấy cả người thoải mái, rốt cục cũng giải quyết xong chuyện này.

Mẹ Hứa cũng không quan tâm chuyện này nữa, ngược lại hỏi: "Mẹ nghe nói Hứa Tả Thành tính làm nhà kính trồng rau à?"

Hứa Chiêu gật đầu.

Mẹ Hứa tức giận mà nói: "Sao nó không để cho người khác sống yên ổn thế hả!"

Hứa Chiêu cười nói: "Không sao mà, chúng ta làm chuyện của chúng ta, không sợ anh ta."

"Chúng ta đây bao giờ bắt đầu gieo trồng?"

Hứa Chiêu trả lời: "Ngày mai ạ. Dọn hết cây của năm cũ, xới đất lại một lần, sau đó trồng vài loại rau ăn lá ạ."

"Rau ăn lá là loại nào?"

"Cải cúc, cải thảo kiểu đó ạ."

"Được." Mẹ Hứa lập tức đáp ứng.

Nói chuyện với mẹ Hứa xong, các chuyện trong lòng đều được xử lý kha khá, Hứa Chiêu lúc này mới thấy đói, chợt nhớ ra Hứa Phàm cũng chưa ăn trưa, cậu nhìn xung quanh một chút không thấy Hứa Phàm đâu. Đang định hỏi thì nghe được từ phòng bếp âm thanh leng keng lách cách, Hứa Chiêu, mẹ Hứa nhanh chóng chạy tới.

Vừa vào phòng bếp là thấy được Hứa Phàm, cả người béo tròn đứng trên ghế con, đứng trước bệ bếp, một tay cầm vung nồi, một tay thò vào trong mò mò, mò một chút, lại mò thêm chút, cái miệng nhỏ còn lầm bầm "không có gì hết, sao không có gì hết, trời ơi nha."

"Hứa Phàm." Hứa Chiêu gọi một tiếng.

Hứa Phàm quay đầu nhìn qua.

Hứa Chiêu hỏi: "Con đang làm gì đấy?"

Hứa Phàm nghiêm túc mà trả lời: "Ba ba, bụng của con, bụng nói, nó đói bụng, con tìm đồ cho nó ăn."

Nói hay lắm... Khóe miệng Hứa Chiêu run rẩy hai cái.

Mẹ Hứa cũng bất đắc dĩ cười, nhóc con này không hiểu học ở đây mấy cách nói cổ quái như vậy.

Nhưng, Hứa Phàm thực sự mò ra từ trong nồi một cái bánh màn thầu nguội ngắt, còn vui vè mà cười khanh khách, nhưng Hứa Chiêu không để cho Hứa Phàm, mà nấu rất nhanh hai bán sủi cảo nhân thịt heo cải trắng. Hứa Phàm được ăn hạnh phúc đến nở hoa, ăn xong không bao lâu lại tới giờ cơm tối, nhưng cũng không cản trở Hứa Phàm ăn thêm được nữa.

Sức ăn này... Hứa Chiêu đành phải dắt Hứa Phàm đi tản bộ, đi một vòng về, Hứa Chiêu lại kéo Hứa Phàm đi tắm rửa, nghe radio. Đang nghe thì điện thoại vang lên, là Chu Hướng Tiền gọi, giải thích chuyện ban ngày mình nói với Hứa Chiêu, kiên định mà tỏ vẻ sau này kết hôn cùng Hứa Chiêu rồi sẽ sinh sống cùng Hứa Phàm.

Vô tâm nói như lúc trước mới là suy nghĩ trong lòng, cho nên không quan tâm Chu Hướng Tiền nói gì, Hứa Chiêu đều không tin nội tâm Chu Hướng Tiền chấp nhận Hứa Phàm, chỉ là Chu Hướng Tiền không từ bỏ ý định, nói rằng ngày mai mình phải vào thành phố đi làm, chờ tới khi được nghỉ sẽ tới tìm Hứa Chiêu, để chứng minh bản thân cho Hứa Chiêu.

Không chờ Hứa Chiêu nói xong, Chu Hướng Tiền bên kia đã cúp điện thoại.

Hứa Chiêu đang buồn bực, điện thoại lại vang lên, Hứa Chiêu tiếp máy liền nói ngay lập tức: "Tôi đã nói rất rõ ràng."

"Cái gì rõ ràng?" Thanh âm trầm thấp của Thôi Định Sâm từ ống nghe vang lên.

Hứa Chiêu hoảng sợ: "Tiểu thúc!"

"Là tôi, cậu cho là ai?" Trong giọng nói Thôi Định Sâm mang theo chút không vui.

"A, không ai đâu ạ." Hứa Chiêu nhanh chóng nói.

Thôi Định Sâm không dễ bị lừa, ôn hòa hỏi: "Đối tượng xem mắt quấn lấy cậu?"

Thật lợi hại! Cái này cũng biết!

"Cũng không phải quấn." Hứa Chiêu lúc này mới giải thích: "Chỉ là nói rõ ràng quan hệ."

"Quan hệ gì?"

"Không quan hệ ạ."

"À." Ngữ khí Thôi Định Sâm dịu xuống.

Hứa Chiêu cảm thấy bớt áp lực một cách khó hiểu, sau đó hỏi: "Tiểu thúc, thúc gọi điện tới có chuyện gì vậy?"

"Không có gì."

"Không có gì? Vậy sao thúc gọi điện cho cháu?" Hứa Chiêu không hiểu mà hỏi.

"Khụ" Thôi Định Sâm ho nhẹ một tiếng.

Hứa Chiêu vội vàng hỏi: "Tiểu thúc, thúc bị cảm ạ?"

Đầu lưỡi Thôi Định Sâm như bị thắt lại: "Không, không có, tôi, cậu còn nhớ nợ tôi một bữa cơm không?"

"Nhớ rõ ạ."

"Ừ, nhớ là được, sắp tới tôi sẽ ở lại thị trấn, khụ, sắp tới sẽ có thời gian, trả tôi bữa cơm này đi."

"Được ạ." Hứa Chiêu vẫn luôn muốn mới Thôi Định Sâm ăn cơm, nhưng Thôi Định Sâm bận quá, toàn không có thời gian, khó được dịp Thôi Định Sâm rảnh, Hứa Chiêu vui vẻ hỏi: "Tiểu thúc, thúc muốn ăn cái gì? Cháu mời thúc."

"Cậu thích ăn gì?" Thanh âm Thôi Định Sâm ôn nhu bất ngờ mà hỏi lại.

Hứa Chiêu không phát hiện thanh âm Thôi Định Sâm khác thường, cười nói: "Cháu không kén ăn."

"Thích ăn nhất cái gì?" Thôi Định Sâm hỏi.

"Cháu thích ăn cá nhất, rồi khoai tây chiên, canh sườn."

"Cũng được, tôi cũng thích mấy món đó." Thanh âm trầm thấp của Thôi Định Sâm vang lên bên kia điện thoại.

Hứa Chiêu kinh hỉ: "Tiểu thúc có khẩu vị giống cháu ghê."

"Không khác nhiều lắm."

Hứa Chiêu thật sự không ngờ rằng khẩu vị của mình với Thôi Định Sâm giống nhau, vì thế nói: "Dạ được, mấy hôm nữa cháu sẽ mời thúc ăn mấy cái này"

"Được."

Bàn xong chuyện ăn cơm, Hứa Chiêu vốn muốn cúp điện thoại, trong đầu đột nhiên nghĩ tới chuyện nhà kính trồng trọt, vì vậy khiêm tốn cất tiếng hỏi: "Tiểu thúc, thúc từng đi qua nhiều nơi rồi phải không ạ?"

Thôi Định Sâm trả lời chi tiết: "Ừ, mấy tỉnh thành lớn ở toàn quốc đều đã tới, thành phố nhỏ cũng đi qua không ít, làm sao vậy?"

Hứa Chiêu theo sát hỏi: "Vậy tiểu thúc có biết chỗ nào làm nhà kính tốt nhất không ạ? Tổng hợp lại một chút."

"Cậu muốn học tập theo?" Thôi Định Sâm rất nhanh hỏi lại.

Cùng Thôi Định Sâm nói chuyện tốt là ở chỗ đó, không cần giải thích nhiều lời, chỉ cần nói mở đầu, Thôi Định Sâm liền hiểu Hứa Chiêu muốn làm gì như thế nào, Hứa Chiêu cười trả lời: "Dạ, cháu tương đối hiểu biết về việc trồng rau trái mùa trong nhà kính vào mùa đông nhưng, nhưng ba mùa xuân hạ thu lại không rõ lắm, hơn nữa cháu muốn học hỏi hình thức quản lý của các khu tiên tiến hơn một chút, cả hình thức tiêu thụ mỗi loại nữa ạ."

"Ừ, ý tưởng rất tốt, vậy đi đế đô đi, đế đô bốn mùa có nhiệt độ không khác nhau nhiều, hơn nữa về phương diện nhà kính này là tiên tiến nhất, những địa phương khác làm có khi còn không bằng cậu."

"Trong lòng cháu cũng nghĩ như vậy." Năm trước Hứa Chiêu đã tính toán chuyện đi đế đô, chỉ là không quá chắc chắn, nghe được Thôi Định Sâm nói vậy, Hứa Chiêu lập tức xác định, nói: "Vậy hai ngày nữa cháu sẽ đi đế đô một chuyến."

"Tôi cũng đi." Thôi Định Sâm liền nói theo một câu.

Hứa Chiêu nghi hoặc hỏi: "Thúc cũng đi ạ?"

Thôi Định Sâm đáp: "Ừ, khụ, vừa lúc cần phải tới đó một chuyến, xem qua thấy thời gian đi của hai chúng ta không sai biệt lắm, cùng đi luôn cũng được."

"Tốt quá ạ."

Ngữ khí Thôi Định Sâm như mọi khi, nói: "Vậy cậu xác định được ngày thì báo với tôi một tiếng, tôi xem có thời gian không."

Hứa Chiêu đồng ý: "Dạ, mùng mười cháu phải ra chợ bán tỏi, bán xong tỏi cháu sẽ báo thời gian cho thúc. Phải đi xe lửa ạ?"

"Ừ, phải mua vé trước." Thôi Định Sâm nói.

"Cháu gọi lại cho thúc sau."

"Được."

Trước khi cúp điện thoại, Hứa Chiêu nói: "Tiểu thúc, cháu thấy thúc dạo này cần uống nhiều nước một chút, đừng để bị cảm, thúc xem suốt từ nãy tới giờ thúc khụ nhiều lần, thúc chú ý thân thể một chút, ăn mặc ấm, đừng để bị lạnh."

"Được, tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý, cảm ơn cậu đã quan tâm."

Hứa Chiêu đáp dạ một tiếng, sau đó cúp điện thoại.

Mặt bên kia, Thôi Định Sâm đang ngồi trong nhà mình cầm điện thoại, thư giãn mà ngồi dựa lưng trên ghế sofa, trong lòng từ từ tràn ngập ngọt ngào, quanh quẩn ở đầu quả tim. Khóe miệng y không kìm được mà nhếch lên, không tự chủ được lại "khụ" một tiếng, rồi lại khụ một tiếng.

Nghĩ thầm rằng,

Thật đáng yêu.

Y làm gì bị cảm.

------

~~~~ Chương 84 ~~~~

Edit: Blanche

Thôi Định Sâm bên này vẫn còn đang đắm chìm trong ngọt ngào, Hứa Chiêu bên kia đã vào chăn, tắt radio, bắt đầu kể chuyện trước khi đi ngủ cho Hứa Phàm. Chỉ là đêm nay Hứa Phàm tràn đầy tinh lực cực kỳ, một câu chuyện không thể làm Hứa Phàm ngủ được, Hứa Chiêu liền kể tận ba truyện, rốt cục cũng để Hứa Phàm vào giấc ngủ.

Hứa Phàm ngủ được, Hứa Chiêu lại miệng khô lưỡi khô, vì thế phải rời giường đi lấy nước uống.

Uống nước xong rồi lại lên giường, cậu không lập tức đi vào giấc ngủ, mà là tự hỏi về chuyện đi đế đô, nhưng mà trước khi đi vẫn phải giải quyết xong chuyện ở nhà kính, đầu tiên chính là trồng rau xanh.

Vì thế hôm sau, trời còn chưa sáng, Hứa Chiêu, ba Đại Trang đã vào trong nhà kính nhổ cỏ, dựng giá đỡ cho cà chua, dưa chuột.... Cần căng bạt thì căng, cần buộc thì buộc, cứ thế bận tới tận lúc ăn sáng. Ắn sán xong, hai nhà Hứa, Lý lại bận tiếp, mượn thêm cày cuốc của nhà người khác, thay phiên nhau mà xới đất, tận tới khi mặt trời xuống núi, gieo nốt mầm rau, cuối cùng cũng xong việc.

Lúc này người nhà hai bên mới thoải mái về nhà. Vừa về đến nhà, Hứa Chiêu kiên trì để cha Hứa mẹ Hứa đi nghỉ một lát, cậu thì vào phòng bếp nấu mì. Vừa mới lấy hết đồ ra, Hứa Phàm đã hưng trí bừng bừng mà chạy vào.

"Ba ba!" Hứa Phàm nghiêng đầu nhìn mặt Hứa Chiêu, bộ dáng đáng yêu cực kỳ.

Hứa Chiêu cúi đầu nhặt rau, nhịn không được cười rộ lên, hỏi: "Làm sao thế?"

"Ba ba, con giúp ba nha!"

Hứa Chiêu hỏi: "Giúp ba làm gì?"

Hứa Phàm đáp: "Con giúp ba nấu, nấu cơm."

"Con biết nấu cơm sao?"

"Con, không biết."

"Vậy con giúp ba thế nào?"

Hứa Phàm nghiêm trang chững chạc mà nói: "Con có thế giúp ba ăn cơm nha."

Động tác trên tay Hứa Chiêu ngừng lại, quay đầu nhìn Hứa Phàm.

Hứa Phàm hì hì cười gọi: "Ba ba." Hoàn toàn không thấy mình nói có vấn đề gì.

Khóe miệng Hứa Chiêu co rút một chút, nói: "Con nói đúng!"

Hứa Phàm gật đầu thật mạnh: "Dạ, ba ba, con nói đều là đúng."

Hứa Chiêu nhặt xong một bó rau.

Hứa Phàm lại gọi: "Ba ba!"

Hứa Chiêu đáp: "Ừ."

"Ba ba rửa rau nha."

Hứa Chiêu trả lời: "Ừ."

"Ba ba thái rau ạ."

Hứa Chiêu trả lời: "Ừ."

"Ba ba, ba lấy mì sợi ạ."

"Đúng vậy, nấu mì sợi ăn ạ."

"Ba ba, con muốn thêm trứng gà."

"..."

Rốt cục đến giờ ăn cơm, cái miệng của Hứa Phàm không nói nữa. Ăn cơm xong, Hứa Chiêu cố ý dắt Hứa Phàm tới phòng cha mẹ ngủ với cha Hứa mẹ Hứa, cậu thì ngồi ở bàn dài lấy sách sổ ra, bắt đầu viết kế hoạch.

Năm trước bán hàng quá mức vất vả, Hứa Chiêu cho mình xả hơi một tuần, một tuần lễ không nghĩ ngợi gì, thoải mái chơi với Hứa Phàm, bây giờ một tuần đã qua, đến lúc tập trung lại.

Cậu viết từng kế hoạch một lên sổ nhỏ, từ trồng rau, bán tỏi, đi đế đô, quan trọng nhất là đi đế đô. Cha mẹ Hứa hình như chưa biết chuyện này, vì thế Hứa Chiêu viết kế hoạch xong liền sang phòng phía đông, nói việc đi đế đo với cha Hứa, mẹ Hứa.

"Đi đế đô?" Hai người đồng thời kinh ngạc.

Hứa Chiêu gật đầu: "Dạ, đi đế đô ạ."

"Đế đô xa lắm." Cha Hứa chưa từng tới đế đô, chỉ nghe nói là rất xa, là nơi trước kia hoàng đế ngự.

"Dạ, phải đi xe lửa." Hứa Chiêu nói.

"Đi xe lửa mất bao lâu?"

"Khoảng mười lăm tiếng ạ."

Cha Hứa than một câu: "Lâu như vậy á!"

Mẹ Hứa lại nhăn mày, nói: "Thế thì quá tội, nhất định phải đi đế đô sao? Không đi không được à? Nghe nói bên ngoài nhiều người xấu lắm, con chưa từng đi đế đô bao giờ, có sao không?"

Địa phương phồn hoa nhất cả đời mẹ Hứa từng đi là huyện Giang Bình, ngay cả thành phố Tây Châu cũng chưa từng đi. Trong tư tưởng của bà, bất luận địa phương nào ngoài thành phố Tây Châu đều nguy hiểm trùng trùng, cho nên lo lắng Hứa Chiêu, thấy Hứa Chiêu bên người mình mới an toàn.

Hứa Chiêu cười nói: "Không sao đâu ạ, đến lúc đó con mua vé giường nằm, hơn nữa tiểu thúc vừa lúc phải tới đế đô, con đi cùng thúc, mọi người đừng lo."

Mẹ Hứa kinh ngạc hỏi: "Thôi tiểu thúc cũng đi?"

"Dạ, thúc cũng có việc ở đế đô."

Có Thôi Định Sâm ở bên, mẹ Hứa an tâm không ít, dù sao Thôi Định Sâm vào nam ra bắc đã quen, chỉ là mẹ Hứa lại lo lắng hỏi: "Tam oa tử có đi không?"

Không chờ Hứa Chiêu mở miệng, Hứa Phàm lập tức kiên định mà nói: "Bà, con đi!"

Hứa Chiêu cười nói với mẹ Hứa: "Dạ, Hứa Phàm cũng đi."

Hứa Phàm vừa nghe, hạnh phúc tràn đầy mà chui vào ngực Hứa Chiêu, ngoan ngoãn cực kỳ.

Mẹ Hứa lại không đồng ý, nói Hứa Phàm còn nhỏ, chịu không nổi xóc nảy, hơn nữa bên ngoài loạn như vậy, chẳng may lạc thì sao? Đế đô là thành phố lớn đấy, mẹ Hứa bất an mà nói một trận, nói đến Hứa Phàm không vui, tay kéo tay Hứa Chiêu về phòng mình, nói: "Ba ba đi, chúng ta đi, không chơi với bà nữa, không chơi với bà nữa."

Thực sự làm mẹ Hứa bật cười.

Hứa Chiêu cũng dở khóc dở cười, trấn an cha mẹ Hứa một hồi, cam đoan không có vấn đề gì, hơn nữa giải thích rằng đế đô là thủ đô quốc gia, từ trị an cho tới đủ loại phương diện đều tốt hơn thành phố Tây Châu không biết bao nhiêu lần, giống như thành Trường An, Biện Kinh..., nói hết cho hai người nghe.

Hai người lúc này mới thoáng yên tâm một chút, chỉ là một chút mà thôi.

Dù sao cũng không phải bây giờ đi luôn, Hứa Chiêu không tính chỉ thuyết phục cha mẹ một lần, thấy thời gian không còn sớm liền dắt Hứa Phàm về phòng mình.

Sau đó cậu ngồi xổm xuống hỏi Hứa Phàm: "Thật sự muốn đi theo ba tới đế đô à?"

Hứa Phàm gật đầu thật mạnh.

"Vậy con hứa với ba, đi đế đô phải ngoan, không được cãi lời."

Thanh âm trong trẻo của Hứa Phàm nói: "Con ngoan lắm, con không cãi lời."

"Được, vậy sẽ dắt con đi."

"Dạ được ạ!" Hứa Phàm vui muốn xỉu.

Ngày hôm sau Hứa Phàm liền khoe ngay với Đại Trang, nói mình được đi đế đô, được ngồi xe lửa lớn "xình xịch", xe lửa lớn siêu to khổng lồ luôn, còn to hơn cả ô tô lớn, "xình xịch xình xịch" còn nhanh hơn cả phong hỏa luân của Na Tra, xình xịch-

Đại Trang không hiểu hỏi: "Tam oa tử, xình xịch là gì?"

Hứa Phàm trả lời: "Cậu ngốc thế, xình xịch xình xịch là âm thanh của xe lửa đó!"

Đại Trang hỏi: "Cậu sao biết là âm thanh của xe lửa?"

"Ba ba của tớ nói." Hứa Phàm kiêu ngạo mà đáp.

"Ba ba của cậu nhìn thấy xe lửa rồi à?"

"Ba ba của tớ gì cũng nhìn thấy rồi hết."

"Vậy ba ba của cậu gặp Tề Thiên đại thánh chưa?"

"Gặp rồi."

"Gặp ở đâu?"

"Ở, ở, ở trong mơ ba ba tớ gặp qua, tớ cũng gặp trong mơ rồi."

Đại Trang bị Hứa Phàm nói đến cạn lời, từ trong túi quần lấy ra một hào nói: "Tớ đi mua thịt Đường Tăng ăn đây."

Hứa Phàm nói: "Tớ cũng đi."

"Cậu có tiền không?"

"Không có, nhưng cậu khao tớ ăn."

"Vì sao?"

"Hôm trước tớ cho cậu ăn bột ô mai."

Đại Trang vô cùng dễ nói chuyện mà đáp: "Được, chúng ta cùng đi."

Vì thế hai nhóc con cầm một hào đi mua thịt Đường Tăng, chốc lát đã về nhà, ngồi trên ghế, tớ một miếng cậu một miếng, không đánh nhau, Hứa Chiêu thấy yên tâm, sau đó cậu lại vào nhà kính kiểm tra một chút, tỏi chôn dưới đất, lá tỏi bên trên đã khô héo, chính là lúc thu hoạch.

Cho nên, chiều hôm đó, hai nhà Hứa, Lý lại đi nhổ tỏi, phơi nắng trong sân hai ngày, xong thì Hứa Chiêu, ba Đại Trang lại dồn vào bao tải, đặt lên xe trâu, dắt theo Hứa Phàm vào thị trấn, đầu tiên giao cho khách sạn Giang Bình hai mươi, hai lăm cân, còn thừa khoảng một trăm cân thì đem ra chợ bán, một buổi sáng liền hết sạch.

Gần tới trưa, Hứa Chiêu muốn mời ba Đại Trang ăn cơm, ba Đại Trang nói gì cũng không đồng ý, vì thế Hứa Chiêu mua ở chợ năm cái bánh nướng đưa cho ba Đại Trang, để ba Đại Trang đi về trước, cậu thì đi tìm Thôi Định Sâm.

Trước khi tìm Thôi Định Sâm, cậu tới Phàm Tiểu Điếm, tính toán một chút với cha Thôi, đưa cho cha Thôi bốn mươi đồng tiền lương, sau đó hỏi cha Thôi: "Bác ơi, Thanh Phong có nhà không ạ?"

"Có đấy." Cha Hứa đáp.

Hứa Chiêu hỏi: "Vậy sao dạo này cháu không gặp cậu ấy ạ?"

Cha Thôi đáp: "Mấy ngày trước nó ở nhà bà ngoại nó, mới về được hai ngày."

Thảo nào bao nhiêu ngày rồi không thấy bóng dáng đâu.

Hứa Chiêu lại hỏi: "Vậy tiểu thúc thì sao ạ? Tiểu thúc có ở nhà bác không?"

Cha Thôi đáp: "Có."

"Dạ, vậy cháu tới tìm tiểu thúc có chút việc."

"Đi đi."

Vì thế Hứa Chiêu xách một túi tỏi, dắt Hứa Phàm tới Thôi gia, mới vào cửa đã gặp mẹ Thôi đang đem chăn phơi nắng.

Hứa Chiêu chào một tiếng, mẹ Thôi liền vui vẻ chạy tới ôm Hứa Phàm, nói: "Ôi, tam oa tử, rốt cục con cũng tới thị trấn rồi."

Hứa Phàm nghiêm túc mà trả lời: "Con tới thị trấn, bán, tỏi ạ."

"Thế à, tam oa tử bán tỏi cơ à."

"Dạ." Hứa Phàm gật đầu mạnh.

Mẹ Thôi cười rộ lên, véo véo mặt Hứa Phàm, sờ sờ tay Hứa Phàm, sau đó quay qua nói với Hứa Chiêu: "Hứa Chiêu, sao Hứa Phàm còn mặc áo bông thế này, cháu xem mặt trời nắng như thế, thằng bé nóng thì sao?"

Hứa Chiêu nói: "Xuân che thu hở, không sao đâu ạ."

(Xuân che thu hở: một quan niệm của người Trung Quốc về việc ăn mặc để giữ gìn sức khỏe, mới vào thu chưa cần mặc áo dày vội, mới vào xuân không được cởi áo bông ngay, để tránh cơ thể giảm nhiệt độ đột ngột có thể sẽ bị ốm.)

Mẹ Thôi cười: "Cũng đúng, nhưng cháu đã mua quần áo mùa xuân cho tam oa tử chưa? Trong tay đang có tiền, đừng không mua cho tam oa tử thêm mấy bộ nữa."

Hứa Chiêu cười nói: "Lát nữa cháu đi mua ạ."

Mẹ Thôi cũng cười thơm thơm Hứa Phàm một chút, nói: "Bà Thôi đi lấy sữa cho con uống, có uống không?"

"Uống ạ."

"Đi theo bà nào."

Mẹ Thôi sung sướng ôm Hứa Phàm vào nhà.

Vừa lúc Thôi Thanh Phong từ trong nhà đi ra.

Một tuần không gặp Thôi Thanh Phong, Thôi Thanh Phong trông như gầy đi một chút. Hứa Chiêu cười tiền lên trước, vỗ vai Thôi Thanh Phong, nói: "Thanh Phong, chúc mừng năm mới nhé."

Thôi Thanh Phong cười nói: "Cảm ơn, sao cậu lại tới đây?"

"Tới đưa tiền lãi bán tỏi, tiện tìm tiểu thúc luôn."

Nụ cười của Thôi Thanh Phong ngưng lại, hỏi: "Tìm tiểu thúc làm gì?"

Hứa Chiêu trả lời bình thường: "Cùng đi đế đô."

"Cùng đi đế đô?"

"Ừ, tiểu thúc cậu đâu?"

"Trong, trong phòng ngủ."

"Được, tớ đi tìm thúc ấy, cái này cho cậu." Hứa Chiêu đưa túi tỏi trong tay cho Thôi Thanh Phong nói: "Bên trong là tỏi khô, cho mọi người."

Nói xong Hứa Chiêu liền cất bước về phía phòng Thôi Định Sâm.

Thôi Thanh Phong cầm túi tỏi đứng ngây tại chỗ, một hồi lâu sau, hắn xoay người, chậm rãi tới trước phòng Thôi Định Sâm, tay nhẹ đẩy cảnh cửa khép hờ, hắn nhìn vào khe cửa, thấy Hứa Chiêu cùng Thôi Định Sâm bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro