Chương 139 - 148 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 139

Sáng sớm, mặt trời còn chưa thức dậy, Thôi Định Sâm đã tỉnh, nhưng y không rời giường ngay mà nằm nghiêng người, ánh mắt dịu dàng nhìn Hứa Chiêu đang say ngủ.

Y và Hứa Chiêu tuy rằng chưa tổ chức hôn lễ nhưng giấy đăng kí kết hôn đã nhận, ngày đẹp cũng đã chọn, y cũng đã quang mình chính đại được ngủ cùng với Hứa Chiêu ở nhà cậu, làm y thấy mỗi ngày đều rất hạnh phúc.

Điều duy nhất không ổn chính là Hứa Phàm.

Hứa Phàm thực sự rất bám Hứa Chiêu, từ sáng đến tối phải ngủ cùng Hứa Chiêu, sáng rửa mặt xong là bò lên tầng, ngồi trên giường, có hôm còn đòi ở bên Hứa Chiêu tới nửa đêm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc vận động của hai người, vì thế tối nào Thôi Định Sâm cũng phải đợi Hứa Phàm ngủ say rồi ôm bé xuống dưới tầng, để bé ngủ một mình.

Tuy rằng khi Hứa Phàm tỉnh dậy chuyện đầu tiên làm sẽ là đi lên tầng tìm Hứa Chiêu, nhưng Thôi Định Sâm cho rằng chỉ cần chiếm được Hứa Chiêu thêm một giây cũng được, ví dụ như bây giờ, y có thể kéo Hứa Chiêu vào trong ngực, chân dài gác lên người Hứa Chiêu, trong lòng nở hoa, chợt nghe thấy tiếng Hứa Phàm.

"Ba ba! Ba ba lớn!"

Thôi Định Sâm lập tức nhắm mắt lại giả vờ ngủ, ánh mắt ti hí nhìn ra ngoài cửa. Cửa nhanh chóng bị mở ra, một nhóc béo mặc áo yếm màu hồng cầm bình sữa đi vào.

"Ba ba lớn!" Vì Thôi Định Sâm nằm ngoài nên Hứa Phàm tới bên giường liền gọi Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm làm như không nghe thấy.

Hứa Phàm lại gọi: "Ba ba lớn! Sao ba lại ôm ba ba của con đi ngủ? Con, con sao lại xuống dưới ngủ mất." Hứa Phàm mỗi ngày đều ngủ ở tầng trên, tỉnh dậy lại ở tầng dưới, ngay cả bé cũng không hiểu rốt cuộc mình ngủ ở chỗ nào.

Thôi Định Sâm vẫn không đáp.

Hứa Phàm đứng bên giường không còn cách nào, cầm bình sữa uống thêm hai ngụm nước rồi đặt bình lên tủ đầu giường, lảo đảo bám thành giường leo lên. Nhưng người bé vừa lùn vừa béo, không lên nổi, cả người bám chặt ở đó như đu dây.

Thôi Định Sâm thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Hứa Phàm vẫn đang đu ở mép giường, nhưng đây không phải là cách hay. Bé duỗi chân chạm lại xuống đất, đứng thật vững rồi nhìn xung quanh. Bé thấy được ghé nhỏ mình hay ngồi lập tức bê tới đặt ở cạnh giường, trèo lên ghế rồi dễ dàng leo lên úp sấp trên giường.

Nằm lên giường rồi chắc chắn phải nằm lên người Hứa Chiêu, nhưng Hứa Chiêu nằm bên trong, bé nhất định phải vượt qua Thôi Định Sâm mới được. Vì thế Hứa Phàm bất chấp, cả tay cả chân đều trèo lên người Thôi Định Sâm, không tiếc chút nào chuẩn bị trèo qua đầu y.

Thôi Định Sâm vốn muốn tiếp tục giả bộ ngủ, ôm chặt Hứa Chiêu, nhưng do sức nặng của Hứa Phàm, y không thể không nghiêng người, mà nghiêng rồi rất dễ ăn mông lên mặt, nên y nhanh chóng mở mắt, ôm Hứa Phàm ngồi xuống mép giường, y cũng ngồi dậy theo, hỏi: "Hứa Phàm, sáng sớm con làm cái gì thế?"

Hứa Phàm mở to đôi mắt long lanh nhìn Thôi Định Sâm: "Con muốn cùng ba ba, ba ba của con đi ngủ."

Thôi Định Sâm nhẹ nói: "Trời sáng rồi còn ngủ gì nữa?"

"Vậy sao ba còn ngủ?"

Hay, nhóc con mông to này còn biết cãi.

Thôi Định Sâm cười nói: "Ba không ngủ, ba chuẩn bị dậy rồi."

Hứa Phàm tiếp lời: "Vậy ba đứng lên đi, con đi ngủ, con ngủ, ngủ cùng ba ba của con."

Thôi Định Sâm: "..."

Rất biết nói, Thôi Định Sâm cạn lời nhìn chằm chằm Hứa Phàm.

Hứa Phàm cũng nhìn chằm chằm Thôi Định Sâm, nhưng được một lúc bị khí chất của Thôi Định Sâm áp bách, bé không nhìn nữa, quay đầu lại chổng mông vào mặt Thôi Định Sâm, rồi nằm úp xuống bên chân Hứa Chiêu, từ chân bò lên, chui vào lòng Hứa Chiêu.

Bé không nhìn nữa vì bé có chút sợ ba ba lớn, nhưng bé biết chỉ cần vào lòng ba ba sẽ an toàn, vì ba ba lớn luôn nghe lời ba ba, nên khi bé chui được vào trong ngực Hứa Chiêu rồi, khuôn mặt vùi vào trong cổ Hứa Chiêu, một tay ôm lấy cổ Hứa Chiêu, lúc này bé mới lộ ra một con mắt sáng lấp lánh len lén nhìn Thôi Định Sâm.

Bộ dáng rất đáng yêu.

Thôi Định Sâm cười ra tiếng.

Hứa Phàm lúc này mới nói: "Con ôm ba ba của con đi ngủ."

Thôi Định Sâm đáp: "Được."

Hứa Phàm lại nói thêm: "Không cho ba ngủ cùng."

Thôi Định Sâm dùng giọng điệu thương lượng nói: "Cho ba ngủ cùng không được sao?"

"Không được." Hứa Phàm kiên định cự tuyệt, chân ngắn cố gác lên người Hứa Chiêu, giữ chặt Hứa Chiêu lại nhưng chân ngắn quá, không giữ chặt được.

Làm Thôi Định Sâm cười một trận, lại dùng giọng điệu nàn nỉ tiếp: "Cho ba ngủ một lần thôi, được không?"

"Không được." Hứa Phàm vẫn kiên định như cũ.

Thôi Định Sâm không nhanh không chậm nói: "Muốn ăn bánh bao thịt bò không?"

Hứa Phàm nháy mắt không lên tiếng.

Thôi Định Sâm còn nói: "Còn có chân giò."

Ánh mắt Hứa Phàm chớp một chút.

Thôi Định Sâm nói tiếp: "Thịt ba chỉ nướng nữa."

Hứa Phàm chép miệng, nói: "Con, con muốn ăn."

Thôi Định Sâm lặp lại vấn đề đầu tiên: "Vậy cho ba ngủ cùng, được không?"

Hứa Phàm suy nghĩ một chút: "Vậy ba không được ôm ba ba của con."

"Được, ba ôm con, có thể chứ?"

"Có thể ạ." Vì ăn, Hứa Phàm lập tức đồng ý.

Vì thế Thôi Định Sâm nằm lại trên giường, ôm cả Hứa Chiêu, Hứa Phàm vào trong ngực, chỉ trong chốc lát, một lớn một nhỏ lại cùng chìm vào giấc ngủ với Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu đêm qua bị Thôi Định Sâm gây sức ép lâu lắm, cho nên Hứa Phàm, Thôi Định Sâm ầm ĩ như vậy, cậu mơ mơ màng màng nghe thấy nhưng không có sức mở mắt, chỉ một lúc sau đã ngủ mất. Lần thứ hai tỉnh lại, cậu liền thấy Hứa Phàm, Thôi Định Sâm ngủ cạnh mình, hai cha con ngủ tư thế giống hệt nhau, đều là nằm nghiêng, một tay cong cong. Cậu bỗng phát hiện đôi mắt của Hứa Phàm có vài phần giống với Thôi Định Sâm.

Rất đẹp.

Hứa Chiêu hôn một người một cái rồi đứng dậy thay quần áo, sau đó xuống tầng đánh răng rửa mặt. Khi lên tầng lại, Hứa Phàm và Thôi Định Sâm đang ôm nhau ngủ, hai cha con này vừa rồi không phải cãi nhau to lắm à?

Hứa Chiêu không để ý, xuống tầng lấy quần áo cho Hứa Phàm, vừa mới mang lên, Hứa Phàm, Thôi Định Sâm liền tỉnh, Hứa Chiêu đưa hai bộ đồ cho cả hai, để hai người tự mặc.

Sau đó Hứa Phàm, Thôi Định Sâm ra mặc quần áo trước gương.

Thôi Định Sâm cao, nhìn phía trên gương, Hứa Phàm lùn, nhìn phía dưới gương, vì thế hai cha con vừa soi gương vừa thay đồ, rửa mặt xong, lại soi gương chải tóc, giống như không có gương, cả hai không thể nào mặc đồ chải đầu một cách bình thường được.

Thôi Định Sâm thường nhường Hứa Phàm đứng ở bên trái, vừa đứng vừa bảo Hứa Phàm đừng che quần của mình, Hứa Phàm cũng sẽ phản kháng, bảo là đứng bên trái không thấy được khuôn mặt dễ nhìn của mình, còn bảo mình là bảo bảo, Thôi Định Sâm đừng có tranh gương với bé.

Hứa Chiêu: "..."

Thật sự là cha con ruột rồi, có thể soi gương từ sáng đến tối. Hứa Chiêu nhịn không được đè ấn đường, nói: "Tiểu thúc, Hứa Phàm, không soi nữa, đi ăn."

Thôi Định Sâm, Hứa Phàm lúc này mới ngừng soi gương, đi theo Hứa Chiêu xuống tầng ăn sáng.

Bữa sáng đều là cha mẹ Hứa làm, vì Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm bận rộn tới khuya, lại là người trẻ tuổi, ngủ rất nhiều nên hai người đều nguyện ý để nhóm Hứa Chiêu ngủ thêm một lát.

Vì vậy bữa sáng đều do hai vị phụ huynh chuẩn bị, hơn nữa còn làm từ sớm, sớm hơn những người khác trong thôn, nên khi cả nhà ăn xong, phần lớn thôn dân mới làm tốt bữa sáng.

Thế là Hứa Phàm lại chạy qua nhà Đại Trang ăn thêm nửa cái bánh bột ngô, rồi cùng chơi với Đại Trang, Đại Ny nhi, được một lúc sẽ kéo Đại Ny nhi đi đường còn lảo đảo tới nhà mình, cùng ngồi xe ô tô trẻ em. Xe ô tô trẻ em là Thôi Định Sâm mua ở trên thành phố S khi đi công tác, mua cho Hứa Phàm ngồi lái, Hứa Phàm coi như bảo bối, ngoài mình ra thì chỉ cho Đại Ny nhi ngồi.

Đại Ny nhi rất giống Đại Trang, nhưng trắng hơn Đại Trang một chút, mắt to hơn một chút, nên nhìn qua đáng yêu hơn Đại Trang nhiều. Hứa Phàm rất thích trẻ con, mèo con, chó con, điểm này rất giống Hứa Chiêu.

Đại Trang thấy Đại Ny nhi chơi vui vẻ, liền nói với Hứa Phàm: "Tam oa tử, cho tớ ngồi xe với."

Hứa Phàm quyết đoán cự tuyệt: "Không cho."

"Vậy sao cậu lại cho Đại Ny nhi ngồi?"

"Vì Đại Ny nhi là em gái mà."

"Nhưng, Đại Ny nhi là em gái tớ." Đại Trang nói: "Nếu cậu không cho tớ ngồi, tớ sẽ dắt Đại Ny nhi về nhà."

Hứa Phàm lập tức tức giận: "Không cho cậu ngồi đâu."

Đại Trang lập tức bế Đại Ny nhi xuống xe, dắt tay Đại Ny nhi: "Em, chúng ta về, chúng ta không chơi với tam oa tử nữa."

Đại Ny nhi gật đầu, sau đó ngoan ngoãn đi theo Đại Trang về.

Hứa Phàm ngây người một chút, ném xe đồ chơi xuống, nhanh chóng đuổi theo tới nhà Đại Trang. Được một lúc, bé cúi đầu quay về, tìm thấy Hứa Chiêu lập tức ôm chân cậu, cọ đi cọ lại, bộ dáng rất đáng thương.

Thôi Định Sâm tò mò hỏi: "Sao vậy? Lại cần tiền mua bột ô mai à?"

Hứa Phàm nói: "Không cần tiền."

Kỳ lạ, bộ dáng này giống lúc thấy người khác ăn bột ô mai hay thịt Đường Tăng rồi về nhà đòi tiền, kết quả lại không cần tiền, Hứa Chiêu hỏi: "Con không muốn tiền thì muốn gì?"

Thanh âm Hứa Phàm vẫn mang đậm hơi sữa, tủi thân mà nói: "Con muốn em gái, con muốn một cái, một cái em gái giống Đại Ny nhi."

Hứa Chiêu: "..."

Thôi Định Sâm: "..."

Chương 140

Muốn em gái – Chuyện này siêu khó, chưa nói đến xác suất sinh ra em gái thấp thế nào, ngay cả bản thân Hứa Chiêu, tuy rằng có thể tiếp nhận nam nam sinh tử ở thế giới này nhưng đã có một cái Hứa Phàm đủ phiền rồi, tự dưng đẻ thêm rước mệt vào người làm gì?

Cậu cúi người bế Hứa Phàm lên, an ủi bé, cho bé năm hào mua đồ ăn vặt, nhìn Hứa Phàm lại hết buồn, vui vẻ chạy ra ngoài, Hứa Chiêu bật cười, quay đầu nhìn Thôi Định Sâm, phát hiện Thôi Định Sâm đang nhìn mình chằm chằm.

"Anh nhìn em làm gì?" Hứa Chiêu hỏi.

Thôi Định Sâm cười: "Anh cảm thấy không tồi."

"Cái gì không tồi?"

"Sinh thêm một đứa con gái."

Hứa Chiêu: "..."

Thôi Định Sâm hỏi: "Em thấy sao?"

Hứa Chiêu không đáp lời.

Thôi Định Sâm lại hỏi: "Vợ à, em thấy sao nào?"

"Anh đứng sang một bên đi."

Hứa Chiêu xoay người đi vào nhà kính trồng rau, không thèm để ý Thôi Định Sâm nữa, nhưng Thôi Định Sâm lại cố sống cố chết mà đeo bám, không kìm lòng ôm eo Hứa Chiêu, không để ý Hứa Chiêu đang trừng mắt mà ôm Hứa Chiêu thẳng vào bên trong, thấy có người, y mới sờ soạng mông Hứa Chiêu một hồi rồi mới cùng Hứa Chiêu kiểm tra tình trạng sinh trưởng của rau củ, hoa quả.

Nhờ sự tuyên truyền của đài truyền hình, công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp sinh thái Chiêu Dương lập tức nổi tiếng hẳn lên, hai mươi tám mẫu đất lập tức hết sạch, trước kia Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm phải lo lắng tiêu thụ, chỉ sợ không ai mua, giờ không cần lo lắng nữa.

Rau dưa, hoa quả vừa mới hái xuống đã có rất nhiều đơn hàng tìm tới cửa, hoàn toàn không cần Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm tới tận nơi liên lạc với hộ khách. Ra bao nhiêu cũng hết, nên Hứa Chiêu có ý định mở rộng thêm vài mẫu, gần đây ngoài quan sát tình hình rau quả còn bận rộn chuyện mở rộng này.

Bận rộn tới giữa trưa, Thôi Định Sâm đi lên Tây Châu một chuyến công tác, vừa đúng chạng vàng là về. Cả nhà cùng ăn một bữa, ngồi xem TV một lúc rồi Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm vào văn phòng làm việc của từng người. Làm xong, hai người cùng nhìn ra ngoài cửa, sau đó cùng đếm:

"Năm,"

"Bốn,"

"Ba,"

"Hai,"

"Một."

Ngoài cửa lập tức có tiếng gọi của Hứa Phàm: "Ba ba!"

Hứa Chiêu nhìn Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm đóng văn kiện lại: "Hôm nay đến lượt anh tắm rửa cho nó."

Hứa Chiêu nói: "Anh tắm xong rồi bôi kem nẻ cho nó rồi mặc cáo yếm màu hồng nhé."

Thôi Định Sâm gật đầu: "Anh biết rồi."

Rồi Thôi Định Sâm mở cửa phòng ra, tới nhà chính bế Hứa Phàm lên, nói: "Đi, ba ba lớn tắm cho con."

Hứa Phàm chỉ tay vào văn phòng: "Con để ba ba tắm cơ."

"Ba ba đang bận."

"Vậy, vậy được rồi ạ."

Một lúc sau, Thôi Định Sâm đã chuẩn bị xong một chậu nước ấm, đặt Hứa Phàm trần như nhộng vào trong, nước trào ra ngoài, Thôi Định Sâm nói: "Tam oa tử, con lại béo lên rồi."

Hứa Phàm lập tức phản bác: "Không có."

"Vậy sao nước lại tràn ra ngoài?"

"Con cũng không biết."

"Do con béo quá, làm chúng nó ngã ra ngoài."

"Con không làm, con, con không béo chút nào, ba ba của con nói con đẹp, đáng yêu."

"Được rồi, con đẹp con rất đẹp."

"Dạ." Hứa Phàm gật đầu thật mạnh, thỏa mãn ngồi yên để Thôi Định Sâm tắm cho.

Thôi Định Sâm tắm xong cho Hứa Phàm rất nhanh, bôi chút kem nẻ, mặc áo yếm hồng rồi ôm Hứa Phàm vào phòng ngủ, đặt lên giường lớn, tiện thể ra ngoài giặt đồ cho Hứa Phàm. Vừa ngẩng đầu thấy Hứa Phàm đang bạch bạch chạy lên tầng, y lập tức gọi: "Hứa Phàm."

Hứa Phàm ôm xe đồ chơi quay đầu lại hỏi: "Sao ạ?"

Thôi Định Sâm hỏi lại: "Con làm gì đấy?"

Hứa Phàm chỉ tay lên tầng: "Con đi ngủ, cùng ba ba đi ngủ."

Lại quấn lấy vợ y!

Thôi Định Sâm lập tức nói: "Đừng đi."

Hứa Phàm hỏi: "Vì sao ạ?"

Thôi Định Sâm ngoắc tay.

Hứa Phàm ôm xe đồ chơi chạy tới trước mặt Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm vắt quần đùi nhỏ của Hứa Phàm lên dây rồi ôm Hứa Phàm về lại phòng ngủ, hỏi: "Con còn muốn em gái không?"

Hứa Phàm nói như đinh đóng cột: "Muốn."

"Vậy về sau con không được ngủ với ba ba của con nữa?"

"Vì sao?"

"Bởi vì như thế ba ba con mới sinh em gái được."

"Vì sao?"

"..."

Thôi Định Sâm xấu hổ vì hai chữ "vì sao" này của Hứa Phàm, nhưng trẻ con thắc mắc nhiều là bình thường. Y sờ sờ tay nhỏ của Hứa Phàm, giải thích cho Hứa Phàm nghe từ sự hình thành của loại người, dùng cách nói kể chuyện để nói cho Hứa Phàm, nào là ba ba lớn ngủ với ba ba như thế nào, nếu Hứa Phàm ngày nào cũng lên tầng ngủ với ba ba, như thế em gái không tới được.

Hứa Phàm nghe xong, đôi mắt mở to nhìn Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm biết Hứa Phàm nghe không hiểu.

Hứa Phàm một hồi lâu sau mới nói: "Con, con về sau không được cùng ba ba đi ngủ, không cùng ba ba đi ngủ, ba ba và ba ba lớn mới có thể sinh em gái."

Thôi Định Sâm dựng ngón cái với Hứa Phàm: "Đúng, con ba thật thông minh."

Hứa Phàm cười tươi: "Dạ, con rất thông minh luôn."

Thôi Định Sâm vỗ vỗ mông Hứa Phàm: "Đi đi, tự mình ngủ ngoan nhé."

"Nhưng ba ba chưa ôm con một cái."

"Được, lên để ba ba ôm con một cái đi."

Thôi Định Sâm ôm Hứa Phàm ra khỏi phòng, Hứa Chiêu, cha mẹ Hứa đều qua đây, Hứa Phàm vừa thấy Hứa Chiêu lập tức giang tay: "Ba ba, ôm con một cái."

Hứa Chiêu vươn tay nhận lấy Hứa Phàm.

Hứa Phàm lập tức nói: "Ba ba, hôm nay con tự ngủ."

Hứa Chiêu cực kỳ kinh ngạc, Hứa Phàm đã hơn bốn tuổi, cậu muốn bồi dưỡng tính tự lập cho Hứa Phàm, muốn Hứa Phàm ngủ riêng nhưng Hứa Phàm luôn giống như keo 502 dán chặt vào cậu, không ngờ lần này chủ động nói thế. Cậu vui vẻ hỏi: "Con muốn tự ngủ sao?"

Hứa Phàm gật đầu: "Dạ."

"Vì sao thế?"

"Bởi vì ba ba lớn nói, cùng ba ba sinh em gái."

Khi Hứa Chiêu hỏi "Vì sao thế" là Thôi Định Sâm đã có dự cảm Hứa Phàm có thể sẽ lại hố y, không nghĩ thật sự hố, còn hố trước mặt cha mẹ Hứa. Mẹ Hứa nhìn Thôi Định Sâm, Thôi Định Sâm ngại ngùng sờ mũi, nhanh chóng giải thích: "Cái kia, con chưa nói gì – "

"Ba ba lớn nói mà!" Hứa Phàm trực tiếp lên án.

Thôi Định Sâm nhìn Hứa Phàm.

Hứa Phàm rất nghiêm túc: "Ba ba, ba ba lớn nói thế!"

Hứa Chiêu gật đầu: "Ba tin con."

"Vậy khi nào con có em gái ạ?"

"..."

Hứa Chiêu liên tục vừa dỗ vừa lừa Hứa Phàm về phòng, để Hứa Phàm ngồi nghe radio, còn Hứa Chiêu và Thôi Định Sâm lên tầng. Vừa lên, Hứa Chiêu lập tức chất vấn Thôi Định Sâm: "Nó quên chuyện em gái rồi, sao anh còn nhắc?"

"Anh đang bồi dưỡng tính tự lập cho nó."

Hứa Chiêu hỏi: "Bồi kiểu đó hả?"

"Thật mà." Thôi Định Sâm bắt đầu kéo tay Hứa Chiêu, kéo vào lòng mình, Khi Hứa Chiêu phản kháng thì hôn môi cậu, áp Hứa Chiêu lên giường, hai người vui vẻ vận động hai hiệp xong, Thôi Định Sâm lại nhẹ nhàng hôn mặt Hứa Chiêu, nhỏ giọng nói: "Anh muốn Hứa Phàm đừng có bám dính nữa, để chúng ta hưởng thụ thế giới của hai người thôi."

"Vậy ngày mai thì sao?" Hứa Chiêu hết sức hỏi.

"Ngày mai chắc chắn Hứa Phàm sẽ quên thôi."

"Anh coi thường con anh quá rồi đấy."

Ngày hôm sau, Hứa Phàm vừa mở mắt đã nói với Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm câu đầu tiên: "Ba ba lớn, em gái của con đâu?"

Thôi Định Sâm nhìn Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu cho Thôi Định Sâm ánh mắt "tự làm tự chịu."

Thôi Định Sâm đành phải giải thích cho Hứa Phàm rằng em gái không phải một hai ngày là có, cần thời gian, phải từ từ đi ra từ bụng Hứa Chiêu.

Thôi Định Sâm thật sự quá coi thường Hứa Phàm rồi. Hứa Phàm dù ngồi ở đâu, dù theo mẹ Hứa ra ngoài, ngồi nghe radio, nghe kể chuyện, nghe hàng xóm ngồi lê đôi mách, trong cái đầu nhỏ kia sẽ nghĩ ra một đống vấn đề, đủ làm người ta cạn lời, hơn nữa Thôi Định Sâm còn dùng một loại tri thức kì lạ giải thích về "sự tồn tại của em gái", rước lấy càng nhiều nghi vấn của Hứa Phàm.

Con trai của mình hỏi đương nhiên mình phải dốc hết sức mà trả lời, nhưng vấn đề của Hứa Phàm nhiều lắm, làm Thôi Định Sâm mệt không chịu nổi. Y ngồi xổm bên cạnh Hứa Phàm nói: "Hứa tam oa tử à, con có thể bớt thắc mắc đi được không?"

Hứa Phàm hỏi lại: "Vì sao lại phải bớt thắc mắc ạ?"

"Vì ba ba lớn mệt."

"Sao ba lại mệt ạ? Con không thấy mệt đâu."

Thôi Định Sâm sợ Hứa Phàm thật rồi, sao nó có thể tràn trề tinh lực đến thế hả. Thôi Định Sâm dùng ánh mắt cầu cứu Hứa Chiêu, Hứa Chiêu làm như không phát hiện đi xuống tầng. Hai ba ngày kế tiếp, ngày nào Hứa Phàm cũng đuổi theo Thôi Định Sâm muốn em gái, tới ngày thứ tư rốt cuộc Hứa Phàm không cần nữa, vì Đại Trang đoạt bánh quy của Đại Ny nhi, Đại Ny nhi cắn tay Đại Trang, làm Đại Trang khóc, bé thấy em gái cắn mình đau như thế lập tức không cần em gái nữa.

Thôi Định Sâm thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Hứa Chiêu cũng thoải mái, rốt cuộc Hứa Phàm cũng yên tĩnh.

Hai người thừa dịp Hứa Phàm chưa rời giường, đạp xe lên thị trấn bàn chuyện công việc, tiện đường mua ít thịt trứng. Lúc về, cả hai thấy một đội quân trẻ em đang cùng đi tới trường.

Hai người không nhịn được mà suy nghĩ, hai năm nữa Hứa Phàm cũng sẽ đi học. Đang nghĩ ngợi, hai người thấy một nhóc béo quen thuộc, nhóc béo mặc quần yếm, trong ngực ôm cái gì đó, còn kéo theo Đại Trang đi theo đoàn quân, chân ngắn đi thật gắng sức.

Làm cái gì vậy?

Hứa Chiêu gọi lớn: "Hứa Phàm!"

Hứa Phàm quay đầu lên tiếng trả lời lại Hứa Chiêu, nhưng chân không dừng, vẫn bước theo phía trước.

Hứa Chiêu xuống xe, hỏi: "Hứa Phàm, con làm gì thế?"

Hứa Phàm trả lời: "Con đi đến trường."

Đến trường?

Mới bốn tuổi đầu đã đi theo đám nhóc bảy tám mười tuổi đến trường?

Đầu Hứa Chiêu có chút đau, dùng tay đỡ trán, thấy rõ ràng trong ngực Hứa Phàm đang ôm ống heo tiết kiệm. Ống heo tiết kiệm là mấy ngày trước Thôi Định Sâm đưa cho Hứa Phàm, bên trong là tiền công Thôi Định Sâm đưa cho vì bé dọn ghế, nhổ râu mép, giặt khăn mặt linh tinh, tổng cộng lại có khi không tới hai tệ, bình thường Hứa Phàm coi như bảo bối, lúc này lấy ra làm gì?

Hứa Chiêu lớn tiếng hỏi: "Con ôm ống heo đi làm gì?"

Hứa Phàm bi bô trả lời: "Con đóng học phí!"

Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm: "..."

Chương 141

Đóng học phí?

Hứa Chiêu nếu nhớ không lầm, đây là lần thứ hai Hứa Phàm đi đến trường, lần đầu tiên là một năm trước, bé vui vẻ đi theo tụi trẻ con đi báo danh, vì không có tiền nên bị thầy giáo đuổi về còn khóc lớn một hồi. Hứa Chiêu cho rằng Hứa Phàm chừa rồi, ai ngờ hôm nay lại cùng các bạn tới trường, còn nhớ đem theo cả tiền.

Đây là tình yêu thương với học tập lớn cỡ nào.

Hứa Chiêu vừa mới thất thần một chút, Hứa Phàm đã chạy xa, Hứa Chiêu nhìn Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm đỡ xe đạp, thở dài một tiếng: "Đi, chúng ta đi xem."

Hứa Chiêu gật đầu.

Hai người đi theo sau đám trẻ con tới trường tiểu học thôn Nam Dương. Trường tiểu học thôn Nam Dương nằm ở điểm giao giữa thôn Nam Dương và thôn Nam Loan, nhận học sinh ở cả hai thôn. Sở dĩ gọi là trường tiểu học thôn Nam Dương mà không phải thôn Nam Loan vì trước khi công ty Chiêu Dương thành lập, thôn Nam Dương luôn giàu có hơn thôn Nam Loan, nên mới dùng tên thôn đặt cho trường tiểu học.

Một thời gian trước, Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm có đóng góp vào trường tiểu học thôn Nam Dương, lúc ấy hiệu trưởng liền muốn đổi tên, nhưng Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm cự tuyệt, cảm thấy tên là trường tiểu học thôn Nam Dương cũng được.

Hiện giờ dưới sự đóng góp của Hứa Chiêu và Thôi Định Sâm, hoàn cảnh dạy học đã tăng lên rất nhiều, từ lớp một đến lớp năm đều là nhà ngói, đầy đủ bàn ghế, không như trước ngồi dưới đất học nữa.

Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm nhìn thấy sự thay đổi của trường, cảm giác rất thành tựu, nhưng họ không đắm chìm vào trong đó, mà tiếp tục đi theo nhóm trẻ con vào trường, rồi nhìn Hứa Phàm, Đại Trang chạy vào lớp.

Tất cả đều có cha mẹ đưa tới báo danh, chỉ có hai nhóc béo Hứa Phàm, Đại Trang là tự mình tới, xếp hàng sau hai người lớn, rồi cùng tới trước bục giảng, nhìn chủ nhiệm lớp, đồng thanh nói: "Thầy ơi, con cũng muốn đến trường!"

Thầy chủ nhiệm hoảng sợ, thấy rõ là Hứa Phàm thì không thấy lạ nữa, dù sao toàn thôn Nam Loan, thôn Nam Dương không ai không biết Hứa Chiêu, nhưng Hứa Phàm chưa đủ tuổi đến trường mà nhỉ? Nhưng thầy vẫn nhẹ nhàng hỏi: "Phụ huynh các con đâu?"

Đại Trang không biết "phụ huynh" là gì, quay đầu nhìn Hứa Phàm, Hứa Phàm vô cùng có kinh nghiệm mà trả lời: "Phụ huynh của con ở nhà ạ."

"Vậy sao các con lại chạy tới đây."

Hứa Phàm trả lời trước: "Con, chúng con đi đến trường, con cùng Đại Trang đến trường ạ."

Thầy chủ nhiệm nhẹ nhàng hỏi: "Vậy phụ huynh các con đồng ý không?"

Hứa Phàm gật đầu, non nớt nói: "Đồng ý ạ."

"Vậy sao phụ huynh của con không đến cùng con?"

"Bởi vì con tự đến được nha." Hứa Phàm vỗ ống heo trong lòng: "Con, con mang học phí đến! Con tự kiếm tiền."

Mang, mang học phí đến – Còn tự kiếm tiền –

Một đám người cười rộ lên.

Biểu tình Hứa Phàm, Đại Trang rất nghiêm túc.

Thầy chủ nhiệm không biết làm thế nào, nói: "Nhưng các con chưa đủ tuổi đâu, các con bao nhiêu tuổi rồi?"

Hứa Phàm trả lời: "Con bốn tuổi."

Đại Trang nói theo: "Con cũng bốn tuổi."

"Bốn tuổi không được, phải sáu tuổi mới được đến trường."

Hứa Phàm không hiểu: "Vì sao ạ?"

"Vì bốn tuổi chưa hiểu chuyện."

"Con hiểu, con biết viết một phần ba, con còn biết đọc thơ."

Thời nay đã có lớp mẫu giáo rồi à? Chủ nhiệm lớp ngạc nhiên hỏi: "Con còn biết đọc thơ?"

"Dạ."

"Vậy đọc một bài cho thầy nghe xem."

Hứa Phàm nắm chặt tay nhỏ, ngẩng cao đầu nói: "Con sẽ đọc, đọc – Nhất khứ nhị tam lý, Yên thôn tứ ngũ gia; Đình đài lục thất tọa, Bát cửu thập chi hoa (1). Con còn biết đọc – Ly ly nguyệt thượng thảo, nhất tuế nhất khô vinh; Dã hỏa thiêu bất tận, xuân phong xuy hựu sinh; Viễn phương xâm cổ đạo, tình thúy tiếp hoang thành; Hựu tổng vương tôn khứ, thê thê mãn biệt tình (2)."

Thanh âm Hứa Phàm non nớt, nồng đậm mùi sữa, tuy rằng nhấn nhá âm chưa rõ nhưng một chữ cũng không đọc sai, không chỉ làm chủ nhiệm lớp sợ hãi than, ngay cả các phụ huynh ở đó vây xem cũng cực kỳ kinh ngạc.

Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm vừa mới tới thì thấy một màn như vậy.

Thôi Định Sâm quay đầu nhìn Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu cười: "Nó còn đọc được nhiều hơn cơ."

Thôi Định Sâm hỏi: "Vậy cho con nó đi học nhé?"

Hứa Chiêu nghĩ một lúc, nói: "Tùy nó đi vậy, muốn đi học thì đi học, không muốn thì không đi nữa, dù sao lúc anh đi học cũng nhảy lớp còn gì."

Thôi Định Sâm gật đầu.

Chủ nhiệm lớp phóng mắt ra ngoài nhìn, Hứa Chiêu gật đầu với ông, thầy chủ nhiệm hiểu ngầm, cầm lấy bút, hỏi: "Các con đến trường thì tên gọi là gì?"

Đại Trang trả lời trước: "Con là Đại Trang."

Thầy chủ nhiệm nói: "Đấy là nhũ danh, còn tên thật của con là gì?"

Đại Trang trả lời: "Tên thật con là Lý Đại Trang."

Thầy chủ nhiềm nhìn Hứa Phàm, hỏi: "Còn con?"

Tên thật? Tên thật có phải tên có số lượng từ lớn hơn không? Hứa Phàm lập tức hiểu, mở miệng liền nói: "Tên thật con là Hứa tam oa tử!"

Hứa tam oa tử -

Hứa Chiêu không muốn nhìn Hứa Phàm nữa, thực sự nó thấy "Hứa tam oa tử" dễ nghe hơn à?

Thôi Định Sâm đè ấn đường.

Thầy chủ nhiệm không chút khách khí viết ngay bốn chữ "Hứa tam oa tử" lên bảng, rồi phát cho Đại Trang, Hứa Phàm mỗi đứa một bông hoa đổ thẫm. Hai đứa trẻ thỏa mãn đi ra khỏi phòng học, nhìn thấy Thôi Định Sâm, Hứa Chiêu thì lập tức khoe hoa điểm tốt.

Thôi Định Sâm hỏi: "Hứa tam oa tử? Con thật sự muốn đến trường à?"

Hứa Phàm gật đầu.

"Nhưng con không có cặp sách sao đến trường được?"

"Mua nha." Hứa Phàm nói.

Thôi Định Sâm hỏi: "Con có tiền không?"

Hứa Phàm ngẩng đầu: "Ba có mà, ba có thể mua cho con, chờ con lớn trả lại cho ba."

Thôi Định Sâm cười.

Người dân thôn Nam Loan lại có chuyện để nói mang về thôn, còn Hứa Chiêu, dắt theo Hứa Phàm, Đại Trang lên thị trấn mua cặp sách, vở viết, bút máy, hộp bút, khăn quàng đỏ, xong xuôi mới về thôn Nam Loan.

Vừa mới về thôn, Hứa Phàm liền đeo khăn đỏ lắc lư khắp thôn, gặp ai là bé nói bé muốn đi học. Lúc chiều, bé còn cầm bút, ngồi lên bàn học nhỏ viết tên của mình – Hứa tam oa tử.

"Ba ba lớn, con không tên là Hứa tam oa tử nữa." Viết một hồi, Hứa Phàm đột nhiên quay qua nói với Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm hỏi: "Vì sao?"

"Bởi vì bởi vì nó dài quá, khó viết lắm."

"Vậy con tên là gì?"

"Con là tam oa tử."

"Con không cần họ nữa à?"

"Họ con là tam oa."

Thái dương Thôi Định Sâm nảy lên thình thịch, cố dùng cách của Hứa Chiêu để giải thích cho Hứa Phàm, cho bé hai lựa chọn, hoặc là họ Hứa hoặc là họ Thôi, gọi là Hứa tam oa tử hay Thôi Tam oa tử, Hứa Phàm kiên quyết chọn là Hứa tam oa tử, vì chữ "Thôi" rất khó viết, hơn nữa Thôi tam oa tử thật khó nghe.

"Khó nghe sao?" Thôi Định Sâm hỏi.

Hứa Phàm nói: "Không dễ nghe tí nào."

"Nhưng con họ Thôi mà."

"Con không họ Thôi, con họ Hứa."

"Được, tùy con."

Thôi Định Sâm không quan tâm Hứa Phàm nữa, đi tìm Hứa Chiêu.

Ngày hôm sau là sáng đầu tiên Hứa Phàm chính thức tới trường. Sáng sớm, Hứa Phàm đã hưng phấn sửa soạn căp sách, căn bản không cần Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm đưa đi, bé đã chạy theo các anh chị lớn tới trường tiểu học thôn Nam Dương.

Cha mẹ Hứa vô cùng không muốn, thấy Hứa Phàm có thể chơi hai năm nữa rồi đi học cũng được. Thôi Định Sâm khuyên nhủ hai người mấy câu, nói là Hứa Phàm chỉ ham chơi thôi, hai ngày nữa là chán, nhiều nhất hai ngày thôi, Hứa Phàm chắc chắn không muốn đi học nữa.

Nhưng Thôi Định Sâm lại bị vả mặt, tuy rằng bé được đặc cách nóng quá không cần đi học, gió to không cần đi học, tuyết rơi không cần đi học, một ngày bốn tiết, bốn tiết đều là chơi, nhưng Hứa Phàm giống như tìm được tổ chức, mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ tới trường.

Được ba ngày rồi, bé vẫn như trước hưng phấn đi học.

Hứa Chiêu nhịn không được hỏi Thôi Định Sâm: "Không phải anh nói nó chỉ đi học hai ngày là thôi à?"

Thôi Định Sâm nói không nên lời.

Hứa Chiêu còn nói: "Nó rất giống anh đấy."

Thôi Định Sâm không biết phải nói lại cái gì.

Hứa Chiêu cười, quay đầu nhìn sắc trời một cái rồi bảo Thôi Định Sâm: "Chúng ta lên thị trấn đi?"

Thôi Định Sâm gật đầu.

Thôi Định Sâm đạp xe chở Hứa Chiêu lên thị trấn, nhịn không được rẽ vào trường tiểu học thôn Nam Dương, nhưng hai người không đi vào, chỉ đứng ở sau phòng học nhìn qua cửa sổ nhỏ vào trong, thấy thầy chủ nhiệm đang vô cùng kiên nhẫn dạy chữ cái.

Trong phòng học là một đám trẻ con, có đứa nghiêm túc học bài, có đứa nhỏ giọng nói chuyện riêng, có đứa còn đang gấp máy bay. Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm quét mắt một vòng không thấy Hứa Phàm đâu, lại nhìn thêm một vòng nữa cuối cùng cũng thấy bé.

Hứa Phàm ngồi ở bàn đầu, đầu nhỏ gần như chui vào trong ngăn bàn. Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm thắc mắc không biết bé đang làm gì, nhìn kĩ một chút, bé đang, đang – gặm ngô!

Gặm ngô!

Hứa Chiêu đột nhiên nhớ ra, buổi sáng Hứa Phàm sốt ruột đi học, ngô vừa mới chín, mẹ Hứa sợ Hứa Phàm đi học bị đói liền gói một bắp đưa Hứa Phàm, để Hứa Phàm trên đường ăn, không ngờ...

"Hứa tam oa tử!" Đúng lúc này, thầy chủ nhiệm gọi Hứa Phàm.

Hứa Phàm ngẩng đầu, trên mặt dính toàn hạt ngô. Bé ngơ ngác đứng lên, tay quệt lau miệng một cái, làm hạt ngô rơi mất một nửa.

Thẩy chủ nhiệm hỏi: "Con có biết đang ở trong lớp không?"

Hứa Phàm đáp: "Con biết."

Vẻ mặt thầy vô cùng nghiêm túc hỏi: "Biết thầy đang dạy cái gì không?"

Hứa Phàm cũng nghiêm túc trả lời: "Thầy đang dạy ghép vần ạ."

"Vậy tiết trước thầy dạy ba cộng hai bằng mấy?"

"Bằng năm ạ."

"..." Đúng hết, tuổi nhỏ nhất lại học nhanh nhất, thầy chủ nhiệm không biết nói gì cho phải, nhưng không giáo huấn Hứa Phàm thì khó mà quản lý được học sinh khác, niên đại này chưa có xử phạt thể xác đánh đập linh tinh gì, vì thế thầy chủ nhiệm phạt Hứa Phàm ra ngoài cửa lớp đứng.

Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm cho rằng Hứa Phàm sẽ khóc một hồi, nên hai người nhanh chóng ra trước cổng trường, xa xa lại thấy Hứa Phàm đang đứng ở cửa lớp, tay bẻ từng hạt ngô bỏ vào miệng, đang nhai thì bẻ hạt ngô, nhai hết thì bỏ hạt ngô vào miệng, cứ thế chop chép nhai, ăn tới vui vẻ.

Thôi Định Sâm cạn lời nhìn Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu ngơ ngác mà nói: "Đây không phải con em, chắc chắn không phải con em, từ trước tới nay em chưa bao giờ không biết xấu hổ tới vậy."

Thôi Định Sâm: "..."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tác giả: Tam oa tử, con tới trường để ăn ngô à?

Hứa Phàm: Không phải.

Tác giả: Vậy sao con lại ăn?

Hứa Phàm: Con đói, con đói bụng phải ăn. Không ăn sao con học được?

Tác giả: ... Cạn lời.

*Chú thích:

(1) Bài thơ này tên "Sơn thôn vịnh hoài" của tác giả Thiệu Ung, là bài thơ tập đếm cho học sinh tiểu học Trung Quốc.

Dịch thơ:

Một bước hai ba dặm,

Xóm khó bốn năm nhà.

Đình đài sáu bảy chỗ,

Tám chín mười nhành hoa.

Thiệu Ung (1011 – 1077), tự Nghiêu Phu, tự hiệu An Lạc Tiên Sinh, là một nhà tư tưởng, nhà giáo dục và là một triết gia dịch học thời Bắc Tống.

Bối cảnh sáng tác: Trong cánh trí dương xuân của tháng 3, tác giả đi đến Cộng Thành ở Huy Huyện tỉnh Hà Nam. Trên đường thấy cảnh trí của mùa xuân ở các làng miền núi rất nên thơ đẹp đẽ nên viết bài thơ giản dị nhẹ nhàng để tả cái cảnh đơn thuần mộc mạc của làng quê hẻo lánh với tâm trạng hồn nhiên của một tâm hồn tươi trẻ đang sống giữa mùa xuân.

Nghĩa bải thơ: Vịnh Cảnh Sơn Thôn – Hễ cứ đi trên hai ba dặm đường làng là ta thấy được bốn năm nóc nhà đang ẩn hiện dưới làn sương khói mông lung, và sáu bảy tòa đoản đình trường đình bên đường với tám chín mười bông hoa khoe sắc thắm.

(Nguồn: Baidu, Blog Những Người Bạn Sư Phạm Saigon)

(2) Bài thơ này tên "Phú Đắc Cổ Nguyên Thảo Tống Biệt" của nhà thơ Bạch Cư Dị.

Dịch nghĩa:

Thơ tiễn biệt trên đồng cỏ

Rầm rì cỏ trên đồng bằng

Mỗi năm lại một lần khô héo rồi lại tươi tốt

Lửa đồng thiêu không hết

Gió xuân thổi lại sinh sản ra

Mơn mởn từ xa xa, lấn ra mặt đường cũ xưa

Lại tiễn đưa khách quý đi

Xanh tươi chan chứa cả mối tình ly biệt.

Dịch thơ:

Ngăn ngắt màu ngàn cỏ

Hết tàn lại trỗi nhanh

Lửa đồng thiêu chẳng hết

Gió xuân vể mướt xanh

Hương xa tràn lối cũ

Sắc thắm ngợp hoang thành

Từ biệt nhà quyền quý

Mênh mang tình tiễn anh.

(Nguyễn Hữu Thăng dịch tháng 2/2012)

Bạch Cư Dị (772 – 846), tự Lạc Thiên, hiệu Hương Sơn cư sĩ, Túy ngâm tiên sinh, Quảng Đại giáo hóa chủ, là nhà thơ Trung Quốc nổi tiếng thời nhà Đường. Ông là một trong những nhà thơ hàng đầu của lịch sử thi ca Trung Quốc, chỉ xếp sau Lý Bạch và Đỗ Phủ.

Tác phẩm tiêu biểu: Trường hận ca, Tỳ bà hành...

(Nguồn: Wikipedia)

Chương 142

Thấy Hứa Phàm không khóc không nháo, Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm không tính can thiệp nữa. Hai người quay lại lên thị trấn làm việc, trở về vừa lúc trường tan học, nhìn là thấy ngay một đám học sinh líu ríu, trong đó có cả Hứa Phàm.

Hứa Phàm, Đại Trang là học sinh nhỏ tuổi nhất trường nên cũng lùn nhất, đồng thời hoạt bát nhất, cố sống cố chết chen lên trước mặt nhưng học sinh lớn hơn, miệng ngọt vô cùng gọi anh anh chị chị, sau đó dựa vào sắc đẹp, Hứa Phàm được một chị gái nhỏ dắt về thôn Nam Loan.

Hứa Chiêu: "..."

Thôi Định Sâm: "..."

Hai người theo sau về tới thôn Nam Loan, thấy Hứa Phàm vào thôn rồi, hai người mới để tâm sang kiểm tra khu nhà kính. Lúc về lại nhà, cả hai lại không thấy Hứa Phàm đâu, hỏi mới biết Hứa Phàm quen bạn mới, nên đến nhà bạn mới làm khách, qua đó ăn cơm luôn rồi, căn bản đã quên mất chuyện "phạt đứng." Khi Hứa Phàm trở về, một nhà Hứa Chiêu đang ngồi ở bàn nhỏ ngoài sân ăn cơm trưa.

Hứa Phàm bỏ cặp sách nhỏ xuống, tháo khăn đỏ, vào sân liền gọi: "Ba ba!"

Hứa Chiêu híp mắt cười: "Con về rồi đó à."

"Dạ." Hứa Phàm đi tới bên người Hứa Chiêu, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm vào gà quay với khoai tây, trứng gà xào hành tây, bánh bí đỏ chiên giòn, miến xào đậu sừng, canh đầu cá đậu phụ trên bàn, miệng nhỏ chẹp chẹp mấy cái.

Hôm nay Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm lên thị trấn làm việc, thuận tiện mua thêm ít thịt cá linh tinh, để cả nhà có thêm món ăn cơm.

Miệng Hứa Phàm lại chẹp cái nữa, còn phát ra âm thanh.

Hứa Chiêu, cha Hứa, mẹ Hứa hơi ngẩng đầu nhìn Hứa Phàm.

Thôi Định Sâm cúi đầu cười.

Hứa Phàm tới trước bàn cơm, tay nhỏ chỉ bàn ăn, nói: "Ba ba, đây là thịt gà ạ?"

Hứa Chiêu trả lời: "Đúng rồi."

"Đây là trứng gà ạ?"

"Đúng vậy."

"Đây là cá nha!"

"Ừ."

"Thật nhiều quá đi!"

Hứa Chiêu rốt cuộc nhịn không được nữa, nhìn thẳng vào Hứa Phàm.

Hứa Phàm hút nước miệng một cái, nhìn Hứa Chiêu, đột nhiên nghĩ tới cái gì, bé lập tức xoay người lấy ghế nhỏ ra ngoài sân, ngồi cạnh Hứa Chiêu, vui vẻ mà nói: "Ba ba, con giúp ba ba ăn nha!"

Tay nhỏ vừa định cầm bánh bí đỏ thì bị Thôi Định Sâm ngăn lại.

"Ba ba lớn, ba làm gì thế?" Hứa Phàm hỏi.

Thôi Định Sâm nói: "Không phải con vừa ăn xong à?"

"Con chưa ăn no!"

"Ba thấy bụng con phình ra rồi kìa."

Hứa Phàm cúi đầu nhìn bụng nhỏ phình phình của mình, sau đó nhìn Thôi Định Sâm. Bé biết Thôi Định Sâm không dễ nói chuyện, lập tức chuyển hướng sang cha mẹ Hứa. Cha mẹ Hứa cúi đầu ăn cơm giả bộ không biết, bé lại nhìn Hứa Chiêu, tủi thân gọi: "Ba ba."

Hứa Chiêu cười: "Con ăn cơm xong hết rồi, không thể ăn tiếp nữa."

"Nhưng con đói."

"Ba nghe nói con ở nhà San San ăn nhiều lắm." San San chính là chị gái nhỏ vừa nãy đắt Hứa Phàm về.

Bị phát hiện, Hứa Phàm tức giận mà nói: "Con tức giận!"

Hứa Chiêu gật đầu: "Ừ, con tức giận đi."

Hứa Phàm lập tức quay đầu đứng vào góc tường, tủi thân đứng đó, thỉnh thoảng quay đầu trộm nhìn Hứa Chiêu, còn dậm chân thu hút sự chú ý của Hứa Chiêu nhưng không có một tí tác dụng nào. Bé quay đầu lại lần nữa thấy cả nhà đang dọn bát đũa rồi, bé chạy tới, quả nhiên không còn tí đồ ăn nào, nháy mắt òa khóc, không ngừng lên án Thôi Định Sâm không cho bé ăn, khóc nói bụng mình sắp chết đói, khóc thương tâm cực kỳ.

Hứa Chiêu ôm lấy Hứa Phàm dỗ dành, dỗ được một lúc Hứa Phàm ngủ luôn. Buổi chiều còn có ba tiết ở trường, Bé nhớ lúc trưa mình chưa được ăn thịt, vô cùng tức giận, vô cùng tủi thân, không thèm phản ứng lại ba ba lớn nữa.

Vì thế buổi chiều tan học về, bé không đi đâu hết, ở nhà chờ ăn sủi cảo nhân thịt heo cải trắng, vẻ mặt hạnh phúc ăn: "Ăn ngon quá đi."

Thôi Định Sâm cười nhắc một câu: "Ăn ít thôi."

"Không ăn ít thôi!" Hứa Phàm lườm trắng mắt Thôi Định Sâm một cái, tay nhỏ che kín cái bát bên trong có ba miếng sủi cảo trắng trắng mập mập.

Thôi Định Sâm mang vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu nhỏ giọng nói: "Mang thù, nó thù anh rồi."

Thôi Định Sâm không hiểu: "Sao nó thù anh mà không thù em?"

Hứa Chiêu đáp: "Tình cha con bền như sắt thép."

"Chẳng nhẽ anh không phải cha con với nó à?"

"Mấy người có thể là tình cha con plastic."

"..."

Thôi Định Sâm nghĩ cẩn thận lại, quả nhiên tình cha con giữa mình và Hứa Phàm chưa đủ rắn chắc, cuộc sống hằng ngày nói lật xe là lật xe. Như vậy không được, vì để củng cố chút tình phụ tử, buổi tối Thôi Định Sâm chủ động tắm rửa cho Hứa Phàm, ôm Hứa Phàm lên tầng, kể chuyện cho Hứa Phàm nghe, nhưng Hứa Phàm căn bản không thích nghe, y đành ôm Hứa Phàm đi ngủ.

Hứa Phàm cứng rắn nhào về phía Hứa Chiêu.

Thôi Định Sâm bất đắc dĩ cực kỳ.

Hứa Chiêu nói: "Tam oa tử, con vào trong lòng ba ba lớn ngủ."

Hứa Phàm trực tiếp từ chối: "Không đi."

"Vì sao?"

"Con không muốn đi đâu."

"Nhưng ba ba lớn của con muốn ôm con đi ngủ, muốn lắm đó."

Nghe vậy, Hứa Phàm nhìn Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm theo lời Hứa Chiêu nói, làm bộ rất muốn ôm Hứa Phàm, kết quả Hứa Phàm mở miệng nói: "Ba tự ôm ba ngủ đi!"

Hứa Chiêu phụt cười.

Mặt Thôi Định Sâm lập tức đen, bế xốc Hứa Phàm lên.

Hứa Phàm hỏi: "Ba ba lớn làm gì thế?"

"Đã khuya, đưa con xuống tầng ngủ."

"Con muốn ngủ cùng ba ba của con."

"Con tự ôm con ngủ đi!" Thôi Định Sâm đem những lời này trả lại hết cho Hứa Phàm, Hứa Phàm nháy mắt ngậm miệng.

Đến dưới tầng, Thôi Định Sâm không rời đi mà ngồi nghe truyện kể trong radio với Hứa Phàm, nhìn Hứa Phàm tập trung chuyên chú, y vươn tay xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ của Hứa Phàm.

Hứa Phàm quay đầu hỏi: "Ba làm gì thế?"

Thôi Định Sâm hỏi: "Con thích ba ba lớn không?"

Hứa Phàm không hề nghĩ ngợi trả lời: "Thích."

Thôi Định Sâm vui cực kỳ: "Con thích ba ba lớn thật đúng không?"

Hứa Phàm dạ một tiếng.

Thôi Định Sâm hỏi: "Vì ba ba lớn có ô tô lớn, sữa, thịt, bánh quy à?"

Hứa Phàm hỏi lại: "Sao ba biết?"

Thôi Định Sâm: "..."

Được được.

Tình cha con plastic thì plastic đi, Thôi Định Sâm ôm Hứa Phàm tiếp tục nghe radio, tận tới khi Hứa Phàm ngủ mất, y mới đắp chăn cho Hứa Phàm, rồi lên tầng ngủ cùng Hứa Chiêu, ngủ tới đêm khuya sẽ thức giấc xuống kiểm tra Hứa Phàm rồi lại tiếp tục ngủ, mỗi ngày đều như vậy.

Nháy mắt lại tới mùa bận rộn của khu nhà kính, toàn bộ thôn Nam Loan như đang trong ngày mùa, nhưng mỗi người đều cam tâm tình nguyện, vì bận rộn xong họ có thế cầm một số tiền lương rất hậu hĩnh.

Đương nhiên, gia đình Hứa Chiêu càng ngày càng đi lên, trong nhà mua thêm rất nhiều gia cụ, đồ điện các thứ. Năm mới vừa qua, Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm tổ chức hôn lễ ngay ở thôn Nam Loan, không có hoa tươi không có phù dâu phù rể, chính là kiểu hôn lễ quê mùa cũ kì, sau đó sẽ nấu cơm mời thôn dân, làm mấy chục bàn đồ ăn, mọi người cùng nhau ăn cỗ, vô cùng náo nhiệt, lời chúc vang lên không ngừng.

Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm dắt theo Hứa Phàm tới từng bàn nhận lời chúc phúc của mọi người, mãi cho tới tận tối yến hội mới tan hết, Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm chính thức trở thành vợ chồng.

Tuy rằng đã nhận giấy đăng kí kết hôn từ sớm nhưng loại nghi thức như vậy làm hai người cảm nhận được sự trang nghiêm và thần thành chưa từng có. Hai người nằm trên giường nhìn nhau, ánh mắt chân thành ngọt ngào rồi ôm chầm lấy nhau, mãi cho đến bình mình, lúc cả hai còn đang ngủ say, cửa bỗng rầm rầm vang.

"Ba ba! Ba ba lớn!"

Thôi Định Sâm mở to mắt, đứng dậy mở cửa liền thấy Hứa Phàm đang mặc đồ ngủ màu trắng, tay vẫn đang cầm bình sữa định gõ cửa tiếp.

"Sao thế?" Thôi Định Sâm hỏi.

Hứa Phàm hỏi: "Ân phục của con đâu?"

"Cái gì cơ?" Thôi Định Sâm nghe không hiểu.

"Ân phục của con!" Hứa Phàm nói lại lần nữa: "Ăn phục của con ở đâu ạ?"

Ân phục?

Ân phục là cái gì?

Thôi Định Sâm tự dưng nhớ ra, hỏi: "Có phải con nói âu phục không?"

Hứa Phàm gật đầu.

Hôm qua Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm làm hôn lễ, không chỉ hai người mặc âu phục, Hứa Chiêu cũng được mặc âu phục nhỏ, được mọi người khen rất nhiều.

Cho nên Hứa Phàm đến giờ vẫn nhớ rõ âu phục.

"Cần âu phục làm gì thế?" Thôi Định Sâm hỏi.

"Mặc ạ." Hứa Phàm chống cửa, ngẩng đầu nói.

"Con mặc âu phục làm gì?" Lễ đã xong rồi mà.

"Con đi đến trường nha."

"..."

Thiếu chút nữa thì quên hôm nay Hứa Phàm đi học, vì thế Thôi Định Sâm mặc cho Hứa Phàm bộ âu phục nhỏ, như vậy chưa đủ, Hứa Phàm còn muốn đeo caravat, đã đeo caravat còn đeo khăn đỏ, không thể không đeo khăn đỏ, không quàng khăn đỏ không phải công dân tốt.

Sau đó, cả nhà xuống ăn cơm chỉ thấy Hứa Phàm mặc âu phục ngay ngắn lại còn quàng khăn đỏ, bé đang hạnh phúc vô cùng, cảm thấy mình chính là soái cả đẹp trai vô địch nhất thiên hạ.

Ăn xong lại đeo cặp sách lên, cùng Đại Trang nói liến thoắng đi học, rõ ràng phối hợp chẳng ra gì cả nhưng Hứa Chiêu cảm thấy Hứa Phàm mặc cực kỳ đẹp cực kỳ đáng yêu, lại nghe Thôi Định Sâm đứng bên nói: "Con anh đẹp trai thật!"

Thì ra Thôi Định Sâm cũng dùng con mắt khác nhìn con mình, Hứa Chiêu nhịn không được cười rộ lên.

Thôi Định Sâm hỏi: "Em cười gì thế?"

Hứa Chiêu nói: "Cười con anh ăn mặc kỳ quái."

"Kỳ quái đâu? Rất đẹp mà!"

"Được được, đẹp đẹp."

Hứa Chiêu không tranh luận với Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm thấy bọn Hứa Phàm đã đi xa, y mới kéo Hứa Chiêu về nhà, sau đó mới phát hiện Hứa Chiêu đang mặc áo mỏng, trời rất lạnh, y cầm tay Hứa Chiêu tuy rằng không thấy lạnh buốt nhưng y vẫn không vui nói: "Sao em ra ngoài mà không mặc áo khoác?"

"Anh cũng không mặc còn gì?" Hứa Chiêu cưởi.

"Em đòi so với anh? Thân thể anh tốt hơn em nhiều."

"..."

"Về nhanh nào."

Thôi Định Sâm kéo Hứa Chiêu về thật nhanh, vừa mới vào sân, hai người lập tức thu hút ánh mắt của mẹ Hứa. Mẹ Hứa nhìn Hứa Chiêu, rồi lại nhìn Thôi Định Sâm, sau đó hỏi: "Hứa Chiêu, có phải con béo lên không?"

Hứa Chiêu sờ mặt: "Không đâu."

Thôi Định Sâm nhìn Hứa Chiêu, kiên định mà nói: "Không có mà."

Mẹ Hứa chỉ vào bụng Hứa Chiêu, cười: "Còn nói không có, nhìn bụng con phình ra rồi kìa."

Nói xong, nụ cười của mẹ Hứa lập tức cứng lại.

Editor's note: Đoán xem có chuyện gì nào :))))

Chương 143

Hứa Chiêu cũng hoảng sợ theo.

Thôi Định Sâm hơi cúi đầu nhìn bụng Hứa Chiêu, bụng vốn luôn bằng phẳng nay quả thật là hơi nhô ra, nhưng những bộ phận khác của Hứa Chiêu hoàn toàn không có dấu hiệu béo, trong đầu y lập tức toát ra hai chữ.

Mang thai.

Cùng lúc đó, Hứa Chiêu cũng kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn mẹ Hứa, rồi nhìn Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm nói: "Đi bệnh viện kiểm tra một chút đi."

Hứa Chiêu gật đầu.

Thôi Định Sâm lái xe chở Hứa Chiêu đi bệnh viện. Bác sĩ nói rằng Hứa Chiêu đã mang thai bốn tháng rồi, còn hỏi Hứa Chiêu có phải lần đầu mang thai không mà bản thân cũng không biết. Trên thực tế đúng là Hứa Chiêu lần đầu mang thai, cả người như nằm mơ, một hồi lâu sau mới tỉnh lại, nhìn Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm cũng ngơ ngác một hồi, giờ đây chỉ còn toàn là vui sướng.

Hứa Chiêu không thể tin được hỏi: "Em có thật à?"

Thôi Định Sâm gật đầu.

Hứa Chiêu lại hỏi: "Không phải chúng ta đều có biện pháp tránh thai sao?"

"Ừ."

"Vậy sao em vẫn dính?"

Thôi Định Sâm nghĩ một lát, nói: "Có một lần không đeo bao."

"Lần nào thế?"

Thôi Định Sâm nhìn Hứa Chiêu, nói: "Em tự ngẫm lại xem."

Chính là bốn tháng trước, Thôi Định Sâm đi công tác nửa tháng từ thành phố S, rất nhớ Hứa Chiêu. Nửa đêm y mới về tới nhà, tiểu biệt thắng tân hôn, vừa thấy mặt Hứa Chiêu y lập tức khô nóng toàn thân, tình cảm mãnh liệt, căn bản không kịp nghĩ tới biện pháp tránh thai gì hết, lăn lộn cả đêm.

(Tiểu biệt thắng tân hôn: Xa nhau một thời gian ngắn rồi gặp lại còn vui vẻ hơn cả đêm tân hôn)

Hứa Chiêu lập tức hối hận, cậu không nên ôm tâm lý may mắn, giờ thì thảm rồi, cậu mang thai. Kiểm tra xong về nhà, trừ cậu ra, những người khác đều vui không ngừng được, nhất là Thôi Định Sâm, nguyên bản đã đối tốt với cậu, giờ chỉ hận không thể chiều cậu lên tận trời. Nhưng qua một ngày, cậu có thể tiếp nhận sự thật mình đang mang thai này, dù sao thế giới này nam nam có thể sinh tử được.

Chỉ là trong lòng y vẫn có chút không quen, nên không nói cho người trong thôn biết.

Thôi Định Sâm hỏi; "Hứa Phàm đâu rồi? Không cho Hứa Phàm biết sao? Nó muốn em gái lắm mà, với cả bụng cũng dần nổi lên rồi, mọi người sẽ nhìn ra được."

Hứa Chiêu đau đầu nói: "Chờ mọi người nhìn ra thì tính tiếp."

Thôi Định Sâm nghe theo lời Hứa Chiêu nên gật đầu, nhưng cũng không hoàn toàn nghe Hứa Chiêu, ví dụ như công việc, ví dụ như bế Hứa Phàm, ví dụ như làm việc này việc kia, Hứa Chiêu vẫn phải nghe y, không chẳng may bị thương thì làm thế nào?

Hứa Chiêu phản bác không nổi, phương diện sinh hoạt đành nghe hết theo Thôi Định Sâm. Bình thường cậu mặc quần áo rộng thùng thình, những tháng đầu có thể che được nhưng tới tháng thứ sáu thì không giấu nổi bụng nữa, mọi người đều biết. Ban đầu người trong thôn chỉ suy đoán, sau mới được ba Đại Trang xác nhận lại Hứa Chiêu thực sự mang thai lần nữa. Từ đó, người trong thôn đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm, thật lòng chúc mừng, còn quan tâm tới thân thể Hứa Chiêu, vừa thấy Hứa Chiêu làm việc là sẽ qua hỗ trợ, để Hứa Chiêu ở một bên nghỉ ngơi.

Cứ như Hứa Chiêu đang mang thai con của toàn thôn Nam Loan vậy.

Hứa Chiêu có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn nhận ý tốt của thôn dân, chỉ có duy nhất một người khác hẳn, đó là Hứa Phàm. Nhiều lần Thôi Định Sâm nhắc nhở bé không được ôm ba ba nữa, cũng không được bảo ba ba ôm, nhưng mỗi lần đi học về, Hứa Phàm đều chui vào lòng Hứa Chiêu.

Hôm nay cũng thế.

Hứa Phàm quàng khăn đỏ, đeo cặp sách, vừa đi cùng Đại Trang vừa ăn bánh quy. Bé ngẩng đầu thấy Hứa Chiêu, lập tức chạy nhanh tới.

"Ba ba! Ba ba!"

Tới khi sắp đụng vào người Hứa Chiêu, bé bị bác gái Lưu trong thôn ngăn lại.

"Tam oa tử, con không được ôm ba ba của con như vậy."

Hứa Phàm hỏi: "Vì sao ạ?"

"Trong bụng ba ba của con có em gái."

Hứa Phàm nhìn vào bụng Hứa Chiêu, nhìn nhưng chẳng thấy gì, bé nghi hoặc nhìn Hứa Chiêu. Hứa Chiêu cười xoa đầu Hứa Phàm, rồi nắm chặt tay bé, nói: "Đi, chúng ta về nhà nào. Bác Lưu, chúng cháu về trước ạ."

"Đi chậm một chút nhé."

"Dạ."

Hứa Chiêu dắt tay Hứa Phàm về nhà.

Hứa Phàm nhìn chằm chằm vào bụng Hứa Chiêu, về đến nhà rồi vẫn còn nhìn, giống như phát hiện ra gì đó vậy, nhưng bé lại nghĩ mãi không ra.

Hứa Chiêu cười hỏi: "Hứa Phàm, con nhìn gì thế?"

Hứa Phàm ngẩng đầu, chỉ vào bụng Hứa Chiêu hỏi: "Em gái của con ở trong này ạ?"

Hứa Chiêu nói: "Không nhất định là em gái đâu."

"Vậy là gì ạ?"

"Là em trai đó."

"Con không cần em trai, con muốn em gái."

"Vì sao thế?" Hứa Chiêu hỏi.

"Bởi vì em gái ngoan."

"Em trai cũng ngoan."

"Không cần em trai đâu, con muốn em gái cơ."

Hứa Chiêu bất đắc dĩ nói: "Vậy nếu sinh ra là em trai thì làm thế nào?"

"Sinh ra là em trai..." Hứa Phàm nghĩ một hồi rồi đáp: "Thì, thì nhét nó về!"

Hứa Chiêu: "..." Tàn nhẫn thế.

Kế tiếp, để Hứa Phàm tiếp nhận em trai, mỗi ngày Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm đều nghĩ đủ biện pháp kể chuyện tình anh em cho Hứa Phàm, nói cho Hứa Phàm rằng em trai rất ngoan, em trai rất giỏi, em trai đẹp không chê vào đâu được, chậm rãi làm Hứa Phàm có chút tiếp thu, sau đó Hứa Chiêu có nói với bé trong bụng mình có thể là em trai, cũng có thể là em gái.

Hứa Phàm tựa lên người Hứa Chiêu: "Em gái là em gái của con, em trai cũng là em trai của con, con là anh trai, con là anh trai lớn."

Nghe vậy, Hứa Chiêu dựng ngón cái với Hứa Phàm: "Con trai, con giỏi quá!"

Hứa Phàm gật đầu thật mạnh: "Con rất giỏi!"

Nói vô cùng nghiêm túc mà Hứa Chiêu chỉ thấy đáng yêu, nhịn không được ôm lấy Hứa Phàm, thơm má Hứa Phàm mấy cái: "Con ăn đáng yêu mà lớn sao hả?"

Hứa Phàm cười khanh khách, mồm miệng nói năng không rõ: "Con không ăng, ăng đáng yêu lớn lên, con ăng thịt nớn nên, con còn ăn bánh bao, còn ăn quả táo, còn uống sữa, còn ăn đậu phộng."

Hứa Chiêu tỏ vẻ hiểu rõ, nhìn Hứa Phàm, nói: "Con còn đói bụng nữa đúng không?"

Hứa Phàm chép miệng một cái: "Ba ba, bụng con nó muốn ăn thịt, ăn thịt heo, em trai cũng muốn ăn, em gái cũng muốn ăn, con, con, con cũng muốn ăn."

"..."

Nói một vòng thật lớn cuối cùng chốt lại là mình muốn ăn thịt, Hứa Chiêu véo má Hứa Phàm một cái, gọi Thôi Định Sâm đi nấu cơm. Thôi Định Sâm lập tức ra khỏi văn phòng, hỏi Hứa Chiêu muốn ăn gì. Hai tháng nay, Thôi Định Sâm đã hóa thành bảo mẫu toàn năng, mỗi ngày biến đổi một phương pháp mới hầu hạ Hứa Chiêu, bảo nấu cơm là nấu cơm, nấu cơm xong thì bế Hứa Phàm đi ngủ trưa.

Lâu ngày sinh tình, Hứa Phàm đã có thể tiếp nhận ba ba lớn Thôi Định Sâm hơn trước kia. Giờ Hứa Chiêu mang thai, Thôi Định Sâm được chứng kiến sự hình thành của một sinh mệnh mới mà y chưa từng được thấy ở Hứa Phàm, lại cùng nhau sinh sống lâu như vậy, nên y càng quan tâm tới Hứa Phàm hơn.

Bình thường khi y nói chuyện với những khách hàng, những người bạn cũng đã làm ba, y cũng sẽ nhắc tới con mình, học tập để trở thành một người ba tốt, tự nhiên trở nên dịu dàng hơn hẳn, làm cho bé cảm thấy an toàn.

Cho nên hôm nay Hứa Phàm đồng ý ngủ trưa cùng Thôi Định Sâm.

Thấy Hứa Phàm ngủ không được, Thôi Định Sâm chủ động nói: "Hứa Phàm, ba ba lớn kể chuyện cho con nghe nhé?"

Hứa Phàm lập tức cự tuyệt: "Ba đừng kể."

"Vì sao?"

Vẻ mặt Hứa Phàm đầy ghét bỏ: "Ba kể không dễ nghe."

"...Không dễ nghe sao?"

"Không dễ nghe."

Thôi Định Sâm yếu thế, nói lại với Hứa Phàm: "Vậy con kể chuyện dễ nghe cho ba ba lớn nhé?"

Hứa Phàm quay đầu nhìn Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm nói: "Ba ba lớn chưa từng nghe câu chuyện dễ nghe bao giờ, con kể một cái, được không?"

"Được ạ."

"Vậy con kể đi."

Hứa Phàm lập tức cất tiếng: "Ngày xửa ngày xưa, có một ngọn núi lớn, phía sau núi có... Sau đó, sau đó..."

Sau đó... Hứa Phàm tự kể tự ngủ mất.

Thôi Định Sâm thơm Hứa Phàm một cái rồi đứng dậy, lên tầng tìm Hứa Chiêu. Hứa Chiêu đang ngồi trên giường đọc sách, thấy Thôi Định Sâm tiến vào vội hỏi: "Hứa Phàm ngủ rồi ạ?"

"Ừ."

"Nó không đuổi anh đi?"

"Đuổi anh đi làm gì? Con nó càng ngày càng thích anh rồi."

Thôi Định Sâm đắc ý.

Hứa Chiêu nhắc nhở một câu: "Plastic."

Thôi Định Sâm cảm thấy cũng được, nếu y và Hứa Chiêu, Hứa Phàm hoặc cha Hứa, mẹ Hứa có xung đột, Hứa Phàm lập tức hố ba ba lớn nó trước, dù sao trong tâm Hứa Phàm, người bé yêu nhất là Hứa Chiêu, rồi ngay sau là cha mẹ Hứa, mẹ Thôi, Thôi Thanh Phong, cha Thôi, ô tô lớn, xe đồ chơi, cuối cùng mới là ba ba lớn là y, coi như đây là sự trừng phạt vì đã vắng mặt năm năm vậy.

Dù là trừng phạt, y cũng vui vẻ chịu đựng.

Nhưng, y không thể để đứa thứ hai trừng phạt mình nữa. Y thơm bụng Hứa Chiêu một cái, hỏi: "Hôm nay em cảm giác thế nào?"

Hứa Chiêu đáp: "Tốt lắm ạ."

"Có đá em không?"

Vấn đề này... Dù Hứa Chiêu đã làm thai phụ hơn nửa năm, không đúng, thai phu? Thai nam? Thôi rồi, dù rằng mang thai hơn nửa năm nhưng y vẫn bị tư tưởng ở thế kỷ XXI ảnh hưởng, vẫn có chút không quen, không được tự nhiên trả lời: "Đá."

"Thật không ngoan." Thôi Định Sâm cười tươi vuốt ve bụng Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu nhìn dáng vẻ chờ mong, hạnh phục của Thôi Định Sâm, hồi tưởng lại Thôi Định Sâm mấy ngày nay bận rộn, trong đầu không còn sót lại chút "không được tự nhiên" nào nữa.

Thôi Định Sâm thật sự thích cậu, cậu cũng rất thích Thôi Định Sâm, vì thích nên cảm thấy việc sinh con cho y là một việc rất hạnh phúc. Giai đoạn tiếp theo, bụng cậu càng ngày càng lớn, càng ngày càng nặng, bắt đầu xuất hiện mệt mỏi, đau eo các thứ, cậu cũng biết là không có chuyện gì, ngược lại dọa Thôi Định Sâm gầy hẳn xuống. Rốt cuộc cũng chờ đủ chín tháng.

Khi đang thu dọn đồ tới bệnh viện, Hứa Chiêu đột nhiên đau bụng, cả nhà lập tức luống cuống tay chân, Thôi Định Sâm trực tiếp bế Hứa Chiêu lên xe, cha mẹ Hứa cũng đi theo, Thôi Định Sâm nhanh chóng phóng xe đi.

Hứa Phàm vừa mới đeo cặp về tới nhà, thấy một màn như vậy, không biết chuyện gì xảy ra, bị dọa òa khóc.

"Ba ba! Ba ba!"

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tác giả: Tam oa tử, mỗi ngày con đều đi học à?

Hứa Phàm: Đúng ạ!

Tác giả: Con chưa từng nghỉ học đúng không?

Hứa Phàm: Dạ.

Tác giả: Vì sao thế?

Hứa Phàm: Bởi vì con là, con là lớp trưởng đó!

Tác giả: (OoO) giỏi thế luôn, sao con lên làm lớp trưởng được thế?

Hứa Phàm: Vì con đánh nhau thắng.

Chương 144

Thôi Định Sâm nghe thấy tiếng khóc vội vàng hạ kính xe xuống, nói với mẹ Đại Trang một câu: "Chị Lý, nhờ chị trông tam oa tử giúp chúng em một chút, em cảm ơn."

Thôn dân thôn Nam Loan thật thà chất phác, thích giúp đỡ người khác. Thôi Định Sâm thường xuyên giúp nhà họ Lý trông Đại Trang và Đại Ny nhi, mẹ Đại Trang giờ đây cũng rất tự nhiên đồng ý.

Ô tô con lập tức phóng đi.

Hứa Phàm vừa khóc vừa gọi vừa đuổi theo.

"Tam oa tử!"

"Ba ba."

Mẹ Đại Trang nhanh chóng ôm Hứa Phàm vào lòng, dù bà làm việc nông đã quen, rất khỏe, nhưng Hứa Phàm dãy dụa quá mạnh, bà phải gọi cả ba Đai Trang ra, cả hai vợ chồng cùng ôm Hứa Phàm vào sân nhà mình, đóng chặt cửa lại, gọi Đại Trang và Đại Ny nhi cùng an ủi Hứa Phàm.

Hứa Phàm lúc này mới ngừng khóc.

Mẹ Đại Trang bế Hứa Phàm lên, dùng khăn ướt lau mặt cho bé, sau đó lấy hai cái bánh quy cho bé ăn. Ngồi trong sân, bà nhỏ giọng nói: "Đây, ăn bánh đi, tam oa tử ngoan lắm, tam oa tử không khóc nữa nha, ba ba không có chuyện gì hết, ba ba đi sinh em bé, em bé sinh ra rồi là ba ba về liền."

Hai mắt Hứa Phàm hồng hồng hỏi: "Ba ba sẽ trở về ạ?"

"Sẽ về mà."

"Vậy ba ba, ba ba sẽ ngủ lâu sao ạ?"

Mẹ Đại Trang đột nhiên nhớ tới vụ năm ngoái Hứa Chiêu bị thương, hôn mê hơn nửa tháng, trách không được sao Hứa Phàm lại khóc đến vậy. Bà xoa đầu Hứa Phàm, cười nói: "Không đâu, sẽ không đâu, con cứ yên tâm, ba ba sẽ về thật nhanh, còn sinh cho một em trai hoặc em gái nữa."

"Con muốn em gái." Hứa Phàm vẫn muốn một em gái giống với Đại Ny nhi.

Mẹ Đại Trang hùa theo: "Đúng, sẽ sinh cho con một em gái, ngoan, không khóc nữa."

Hứa Phàm rất nghe lời: "Dạ, con không khóc nữa."

"Vậy con đi chơi với Đại Trang và Đại Ny nhi đi."

"Dạ."

Trượt xuống khỏi đùi mẹ Đại, Hứa Phàm cầm bánh quy tìm Đại Trang, Đại Ny nhi chơi cát. Đại Trang thấy Hứa Phàm cầm trong tay hai cái bánh quy liền nói: "Tam oa tử, cho tớ một cái bánh đi."

Hứa Phàm ôm bánh, thân thể khom lại, quay đầu nói: "Không cho."

"Không cho, tớ bảo em gái không chơi với cậu nữa."

"Tớ không thèm chơi với em gái của cậu, tớ cũng có em gái." Hứa Phàm nói vô cùng chắc chắn.

Đại Trang hỏi: "Em gái cậu đâu?"

"Em gái của tớ, em gái của tớ, ba ba sắp sinh ra em gái của tớ, tớ sẽ trở thành anh trai."

Cái này Đại Trang không đáp được.

Đại Ny nhi đi tới, bập bẹ mà nói: "Em cũng ăn, ăn, ăn bánh quy."

Hứa Phàm cầm bích quy, ngồi trên ghế suy nghĩ một hồi lâu mới đưa một cái cho Đại Trang, lại bảo Đại Ny nhi gọi mình một tiếng "Anh trai", rồi mới cùng Đại Trang, Đại Ny nhi chơi đùa. Bé ở nhà Đại Trang ăn cơm, rồi lúc nhà Đại Trang đang ngủ trưa thì tới trường. Chiều tan học về, Hứa Phàm liền thấy cha mẹ Hứa, bé lập tức gọi to: "Ông ơi! Bà ơ!"

"Bảo bảo." Cha Hứa cười rồi tiến tới ôm Hứa Phàm.

Hứa Phàm ngẩng đầu, hỏi: "Ba ba của con, ba ba lớn của con đâu ạ?"

Mẹ Hứa đáp: "Ở bệnh viện ấy."

"Ở bệnh viện làm gì ạ?"

"Ở bệnh viện chăm em trai con đó."

Hứa Phàm hỏi: "Vậy em gái của con đâu ạ?"

"Không phải em gái, là em trai."

Hứa Phàm trợn to hai mắt, hỏi: "Vì sao là em trai, không phải em gái ạ?"

Mẹ Hứa cười: "Thằng ngốc này, bởi vì là em trai thôi, trong bụng ba ba của con là em trai con đó, con không vui à?"

Không có em gái – Hứa Phàm cúi đầu không nói lời nào, nghĩ về Đại Ny nhi một chút, bé vẫn thích em gái hơn. Hứa Phàm kéo cặp sách vào trong sân, bộ dáng mất mát.

Ngày hôm sau, cha mẹ Hứa dắt theo Hứa Phàm lên bệnh viện thăm Hứa Chiêu và tứ oa tử, mẹ Hứa còn bế tứ oa tử ra cho Hứa Phàm nhìn. Em bé cả người hồng hồng bé xíu, trên mặt toàn nếp nhăn, như một con khỉ con vậy.

Hứa Phàm bị hoảng sợ, xoay người ôm lấy chân cha Hứa.

Mẹ Hứa tò mò hỏi: "Tam oa tử, sao thế?"

"Em trai xấu quá." Cảm xúc Hứa Phàm có vẻ đã tích lũy tới bùng nổ, òa khóc: "Không cần em trai đâu, em trai xấu dọa người, giống yêu quái."

Cha Hứa: "..."

Mẹ Hứa: "..."

Thôi Định Sâm: "..."

Hứa Chiêu đang nằm trên giường cũng sợ luôn, đại khái là "xấu khóc" đấy nhỉ. Thân thể tứ oa tử vẫn còn yếu, không để ý tới Hứa Phàm, được một lát lại ngủ mất, mỗi ngày chỉ ăn rồi ngủ, em bé rất nhanh trở nên trắng trắng tròn tròn, cả nhà đều vui vẻ.

Hứa Chiêu lúc này mới phát hiện từ khi Hứa Phàm bị "xấu khóc", bé luôn cố gắng tránh tứ oa tử, mỗi lần Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm hoặc ai đó nhờ vả "tam oa tử, con cầm bình sữa của em trai tới đây", "tam oa tử, con cầm cho em trai hai tờ giấy" các thứ, bé đều đưa cho người lần thật nhanh rồi bỏ chạy.

Hứa Chiêu thật sự ưu sầu, nhìn Thôi Định Sâm hỏi: "Làm sao bây giờ?"

Thôi Định Sâm hỏi lại: "Cái gì làm sao cơ?"

"Hứa Phàm không thích tứ oa tử."

"Không hẳn là không thích, chắc bị dọa sợ rồi."

"Vậy làm sao đây?" Hứa Chiêu cau mày.

Thôi Định Sâm cười, sờ sờ lâu mày đã cau lại của cậu, nói: "Không vội, qua một thời gian là quen, cha mẹ anh ngày xưa cũng muốn có thêm bé gái, lúc anh sinh ra bọn họ cũng chẳng vui, một thời gian sau mới chịu đấy."

Hứa Chiêu nửa tin nửa ngờ: "Thật vậy ạ?"

Thôi Định Sâm gật đầu.

Hứa Chiêu vẫn rất lo lắng, sợ quan hệ hai đứa con trai không tốt, mỗi ngày cậu đều đổi biện pháp để Hứa Phàm thân cận với tứ oa tử, Hứa Phàm đều cự tuyệt, cậu cũng chỉ giảng giải một cách tự nhiên, hy vọng Hứa Phàm chậm rãi thay đổi. Lúc này lại tới giai đoạn cuối năm, Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm lại bận rộn công việc.

Cha mẹ Hứa trông tứ oa tử.

Hứa Phàm cũng được nghỉ, đi theo Đại Trang và Đại Ny nhi chơi bi, chơi nhảy vòng, chơi diều hâu bắt gà con, cho tới tận giữa trưa, cả thôn nơi nơi vang lên tiếng gọi về nhà ăn cơm, Hứa Phàm lúc này mới chạy về nhà. Vừa về tới nhà, Hứa Phàm chợt nghe thấy tiếng khóc của tứ oa tử, vào trong sân thấy cha Hứa đang ngồi bên cạnh nhẹ đung đưa nôi em bé.

Cha Hứa nhẹ nhàng đẩy nhưng tứ oa tử vẫn khóc.

Hứa Phàm hỏi: "Ông ơi, sao tứ oa tử lại khóc ạ?"

Cha Hứa trả lời: "Khóc quấy đó."

Hứa Phàm không nói gì, không vào nhà chính mà chạy vào phòng bếp.

Mẹ Hứa đang ở bếp nấu cơm, hỏi: "Tam oa tử, con làm gì thế?"

Hứa Phàm không nói lời nào.

Mẹ Hứa nói: "Đi dỗ em trai của con đi, nhìn em nó khóc kìa."

Khuôn mặt Hứa Phàm lạnh băng, cự tuyệt: "Không đi."

"Vì sao không đi?"

"Con không đi."

"Vậy cứ để em khóc thế à?"

Hứa Phàm cúi đầu.

Mẹ Hứa nói: "Nhanh đi, đi xem em trai, lát nữa bà làm thịt kho tàu không cho con ăn nữa giờ."

Hứa Phàm lúc này mới bất đắc dĩ đi vào nhà chính, tới bên nôi nhỏ đang đung đưa, nhìn vào tứ oa tử đang khóc. Mặt tứ oa tử vẫn hồng hồng, nhưng không còn nếp nhăn nữa, nhưng phía gáy vẫn có ít tóc dính bết lại, căn bản không đẹp như em gái Đại Ny nhi. Bé dậm chân, thanh âm vẫn còn non nớt: "Đừng khóc!"

Tứ oa tử lập tức không khóc nữa.

Cha Hứa thừa cơ nói: "Tam oa tử, con nhìn kia, em trai nghe lời anh trai nói."

Hứa Phàm cúi đầu nhìn tứ oa tử, tứ oa tử ngậm miệng lại, thoạt nhìn cũng khá thuận mắt, cánh tay cứ với với bắt bắt ở phía trước. Bé không tự chủ mà nắm lấy, tứ oa tử liền cười một chút. Tiếng cười rất nhỏ, miệng lộ ra hai hàng lợi hồng hồng, thật ra chẳng thể nào nói là đẹp nhưng lại đụng tới tim Hứa Phàm, Hứa Phàm cũng cười một chút.

"Em trai." Hứa Phàm gọi một tiếng.

Tứ oa tử lại cười.

Hứa Phàm lại gọi: "Em trai."

Tứ oa tử vẫn cười.

"Em trai."

Tứ oa tử cười không ngừng.

Hứa Phàm lập tức vui lên, bám tứ oa tử không rời. Nói cùng lạ, mỗi lần tứ oa tử khóc, chỉ cần Hứa Phàm xuất hiện, tứ oa tử lập tức không khóc nữa. Nếu Hứa Phàm gọi hai tiếng "em trai", tứ oa tử lập tức phát ra tiếng cười nho nhỏ, đôi mắt híp lại, phấn khích lộ cả lợi ra, vô cùng đáng yêu.

Chậm rãi, Hứa Phàm không còn bài xích tứ oa tử nữa.

Hứa Chiêu rốt cục yên lòng.

Thôi Định Sâm nói: "Quan hệ huyết thống rất vi diệu, về sau tứ oa tử sẽ đẹp, Hứa Phàm sẽ càng thích." Bây giờ tứ oa tử cũng đã đẹp rồi, chỉ là vừa mới sinh không bao lâu, mắt mũi còn chưa nẩy nở.

Hứa Chiêu gật đầu.

Thôi Định Sâm ôm Hứa Chiêu nói: "Không cần lo, con của chúng ta sẽ yêu thương lẫn nhau, về sau cũng thế, em cứ chờ xem, tứ oa tử giờ thấy Hứa Phàm là cười, về sau không chừng trong lòng nó người cao nhất chính là Hứa Phàm, còn Hứa Phàm..."

Lời còn chưa dứt, trong sân có tiếng khóc của một đứa trẻ, tiếng khóc từ xa lại gần đến đây.

Thôi Định Sâm ngạc nhiên.

Hứa Chiêu nói: "Không phải Hứa Phàm, là bạn của Hứa Phàm Đại Tráng."

Đại Tráng vừa khóc vừa vào, thấy Hứa Chiêu càng khóc lớn hơn, nói: "Tam oa tử, tam oa tử đánh cháu."

Hứa Chiêu lau mồ hôi.

Thôi Định Sâm hỏi: "Tam oa tử đâu?"

Đại Tráng còn chưa nói gì, Đại Trang dắt Đại Ny nhi tiến vào, vừa vào đã nói: "Chú Hứa, tam oa tử chạy rồi ạ."

"Chạy chỗ nào?" Hứa Chiêu hỏi.

Đại Trang nghiêm túc nói: "Chạy tới nhà cháu, trốn rồi ạ."

Hứa Chiêu lại hỏi: "Nó trốn đâu thế?"

"Tam oa tử không cho cháu nói, cháu không nói được." Đại Trang nói xong còn nhìn Đại Ny nhi: "Đại Ny em cũng không được nói."

Đại Ny nhi gật đầu: "Anh ơi em không nói."

Hứa Chiêu run run khóe miệng.

Thôi Định Sâm cất tiếng: "Đại Trang nói đi, lát chú cho con kẹo ăn."

Thời khắc khảo nghiệm tình bạn plastic đã đến, Đại Trang lập tức bán Hứa Phàm đi: "Ở sau cửa nhà cháu ạ."

Hứa Chiêu lập tức sang nhà hàng xóm, chuẩn xác tóm Hứa Phàm từ sau cửa đi ra, hỏi: "Con đánh Đại Tráng có đúng không?"

Hứa Phàm cúi đầu không nói lời nào.

"Con đánh bạn làm gì?"

Hứa Phàm tức giận mà nói: "Nó nói em trai con xấu."

Hứa Chiêu: "..."

Thôi Định Sâm: "..."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tác giả: Tam oa tử, nghe nói em trai con tứ oa tử xấu lắm?

Hứa Phàm: Không xấu!

Tác giả: Xấu mà? Con không phải bị xấu khóc sao?

Hứa Phàm dậm chân: Không xấu.

Tác giả: Xấu.

Hứa Phàm giơ bình sữa: Đánh cô bây giờ!

Chương 145

Hứa Chiêu nhỡ rõ người đầu tiên chê tứ oa tử xấu chính là Hứa Phàm, hiện giờ nó lại không cho người ta nói tứ oa tử xấu, cái kiểu tiêu chuẩn kép này làm Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm nháy mắt không biết phải nói gì.

Sau một lát, Hứa Chiêu bảo Thôi Định Sâm lấy mấy cái kẹo dỗ Đại Tráng, rồi kéo cả Hứa Phàm qua, uốn nắn lại tư tưởng của hai đứa một lần, nói đúng sai của cả hai bên, chuyện này cứ thế đi qua.

Chả được mấy chốc hai đứa nhóc lại chơi với nhau, nhưng Hứa Phàm vẫn luôn miệng nói với Đại Tráng: "Em trai của tớ lớn lên sẽ đẹp."

Hứa Chiêu bắt đắc dĩ lắc đầu, nhìn Thôi Định Sâm hỏi: "Tứ oa tử của chúng ta lại ngủ rồi ạ?"

Thôi Định Sâm gật đầu.

Hứa Chiêu hỏi: "Anh có muốn ngủ một lúc không?"

Gần đây Thôi Định Sâm bận rộn vô cùng, ngoài việc quản lý công ty của bản thân còn phải chăm tứ oa tử, rồi bớt thời giờ giúp Hứa Chiêu, mỗi ngày ngủ rất ít. Thôi Định Sâm nhìn Hứa Chiêu, trong mắt đầy ý sâu xa: "Em ngủ với anh thì anh đi ngủ."

Những lời này vô cùng lưu manh, mặt Hứa Chiêu nhất thời nóng lên: "Ban ngày ban mặt, anh đứng đắn chút đi."

"Anh không đứng đắn chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng không đứng đắn."

"Được, vậy anh liền không đứng đắn cho em xem, thừa dịp tứ oa tử đang ngủ, chúng ta cũng nên ngủ một giấc thật ngon mới được."

Thôi Định Sâm kéo Hứa Chiêu lên trên tầng, khóa cửa sổ cửa ra vào cẩn thận, nghiêm túc vận động giữa ban ngày, mệt tới khi kiệt sức, Thôi Định Sâm mới mở cửa sổ ra, nhìn tứ oa tử đang ngủ say trong nôi rồi mới ôm Hứa Chiêu đi vào giấc ngủ.

Ngủ thẳng tới chiều, khi cả hai thức dậy trong phòng nhiều thêm một nhóc béo, đúng là Hứa Phàm. Hứa Phàm đang ngồi trước nôi gọi em trai, trong nôi ẩn ẩn phát ra tiếng cười, đúng là do tứ oa tử.

Hứa Phàm bây giờ thật sự rất thích tứ oa tử nhỉ, Hứa Chiêu quay đầu nhìn Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm hiểu ý cười.

"Hứa Phàm." Hứa Chiêu gọi một tiếng.

Hứa Phàm quay đầu lại, tay nhỏ hơi đung đưa nôi: "Ba ba, tứ oa tử cũng dậy."

Hứa Chiêu ngồi xuống hỏi: "Ừ, con đang làm gì đó?"

"Con đang nói chuyện với tứ oa tử ạ."

Hứa Chiêu bật cười: "Em nghe hiểu con nói gì sao?"

Hứa Phàm chắc chắn nói: "Hiểu mà, con bảo em đứng khóc, em không khóc nữa."

Hứa Chiêu lập tức dựng ngón cái: "Anh trai giỏi quá."

Hứa Phàm được khen hiển nhiên rất vui, khuôn mặt tràn đầy sự vui sướng, gật đầu: "Dạ, con rất giỏi, con đi ngủ ngon, con tự lên tầng, con thấy tứ oa tử tỉnh."

Nghe thấy cái miệng Hứa Phàm bla bla không ngừng, Thôi Định Sâm cũng không ngủ nữa, đứng dậy xuống dưới tầng, pha cho tứ oa tử hơn nửa bình sữa bột rồi ôm bé vào lòng đút.

Hứa Phàm đứng nhìn ở bên cạnh.

Thôi Định Sâm hỏi: "Hứa Phàm, mai là thứ hai rồi, con còn muốn đi học không?"

Hứa Phàm tựa vào mép giường: "Đi ạ."

Hứa Phàm thật sự rất thích tới trường, hoàn toàn không biết chán. Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm định để Hứa Phàm học một năm thôi, dù sao Hứa Phàm vẫn còn nhỏ, cho bé chơi thêm một chút, kết quả cuộc thi cuối kỳ, môn toán cộng trừ và ghép vần, bảng chữ cái, bé được điểm tuyệt đối, đứng đầu lớp.

Ở thế giới này quy định học sinh tiểu học đi học vào lúc tròn bảy tuổi, thấp nhất là tròn sáu tuổi nhưng Hứa Phàm mới tròn năm tuổi không lâu, Hứa Chiêu và Thôi Định Sâm đành phải lên tìm ban lãnh đạo nhà trường nói chuyện một hồi, không thể đánh gãy niềm yêu thích học tập của trẻ con được, cuối cùng hiệu trưởng đồng ý, chủ nhiệm lớp còn chỉnh bàn thấp xuống để Hứa Phàm, Đại Trang ngồi.

Nhà trường vẫn cho phép mưa to không cần đi học, tuyết rơi không cần đi học, gió lớn không cần đi học, không muốn đi học không cần đi học, coi như mở cửa sau cho Hứa Phàm và Đại Trang.

Cứ tưởng rằng hai đứa không chịu học tiếp, ai ngờ Hứa Phàm vẫn thích trường học như cũ, Thôi Định Sâm đành phải nói: "Con soạn sách vở chưa?"

Hứa Phàm nhìn tứ oa tử: "Con soạn rồi ạ."

"Ừ, đến trường ngoan nhé."

"Con biết mà, con học tốt ơi là tốt, con còn được làm lớp trưởng, con còn làm sao đỏ."

Thôi Định Sâm quay đầu nhìn Hứa Phàm một cái, trong lòng yên lặng khen con trai thật giỏi, nhịn không được cong cong khóe miệng.

Hứa Phàm thì đứng bên cạnh nhìn chằm chằm tứ oa tử: "Ba ba, tứ oa tử không uống."

Bình sữa còn dư lại một ít, Thôi Định Sâm lắc lắc: "Tứ oa tử không uống nữa, con uống không?"

"Con uống ạ."

Hứa Phàm nhận bình sữa rồi nhìn tứ oa tử: "Em trai, anh uống đó nha."

Tứ oa tử ăn nó, muốn giãy dụa nhưng mặc quá dày không cử động được, chỉ có thể giơ tay bắt không trung.

Hứa Phàm nói: "Anh uống thật đó."

Tứ oa tử cười khanh khách.

"Em bé xấu, anh uống thật đó."

Tứ oa tử tuyệt không ghét gì việc bị gọi là em bé xấu, tiếng cười càng lớn.

Sau đó Hứa Phàm uống sạch phần sữa còn dư lại, thơm tứ oa tử một cái, tứ oa tử phấn khích muốn điên, Thôi Định Sâm nhanh chóng ôm lấy bé: "Bảo bối à, đừng kích động, đừng kích động."

Nhưng tứ oa tử chỉ cần thấy anh trai sẽ biến thành em bé béo kích động, so ra thân với anh hơn cả thân với cha ruột, điều này làm trong lòng Thôi Định Sâm có chút buồn, chỉ có thể tìm Hứa Chiêu đòi an ủi, được Hứa Chiêu hôn hôn mới chịu.

Lúc sinh ra tứ oa tử nặng ba cân mốt đã khá nặng rồi, hai ba tháng sau lại càng dài càng béo ra, cùng dễ nhìn hơn. Hứa Phàm lớn lên giống Hứa Chiêu, tứ oa tử lại tổng hợp ưu điểm của của Hứa Chiêu và Thôi Định Sâm, khuôn mặt nhỏ phúng phính mềm mềm trắng trắng như trứng gà bóc, đôi mắt đen láy, sáng lấp lánh, tính tình có hơi giống Hứa Chiêu, cũng có chút giống Thôi Định Sâm, có chút giống Hứa Phàm.

Tóm lại là người gặp người thích, nhưng tứ oa tử chỉ thích anh trai Hứa Phàm.

Biết đi một cái, bé chỉ cần thấy Hứa Phàm sẽ chạy theo Hứa Phàm, nhìn thấy Hứa Phàm đến trường nhất định phải đuổi theo, không cho tất nhiên bé sẽ oa oa khóc lớn một hồi, buổi tối còn phải ngủ cùng Hứa Phàm, có thể nói là mười phần bro-con, chẳng sợ bị anh trai đánh vẫn chỉ yêu anh trai.

Giống như trưa này, tứ oa tử vừa bám tường vừa đi, không biết thế nào mà lại đụng phải cặp sách của Hứa Phàm, làm cọ vẽ, sách văn, giấy vẽ của Hứa Phàm loạn hết cả lên. Hứa Phàm đứng lên đánh vào mông tứ oa tử hai cái, làm tứ oa tử oa oa khóc, ngồi trong lòng Thôi Định Sâm, vừa tủi thân khóc vừa lên án "Oa, đánh". Ý bé là anh trai đánh bé.

Nhưng nháy mắt một cái bé lại lượn lờ trước mặt Hứa Phàm, Hứa Phàm giận không để ý tới bé, khoác cặp đi học, bé lại khóc, khóc một hồi lâu mới dừng. Bé mặc cái áo yếm hồng cũ của anh trai, ngồi trên chiếu chơi xe đồ chơi của anh trai.

Đang chơi bé nghe thấy bà nói: "Tứ oa tử, anh con sắp tan học rồi đấy."

Mắt tứ oa tứ lập tức sáng lên, ném ô tô nhỏ sang một bên, giơ hai tay để bà bế.

"Ôi, nặng quá đi mất." Mẹ Hứa bế tứ oa tử ra sân.

Tới đầu thôn Nam Loan liền thấy một đám học sinh đông nghịt đang đi về hướng này, đôi mắt đen bóng của tứ oa tử không ngừng tìm trong đám người, cuối cùng cũng thấy Hứa Phàm.

"Ăn! Ăn!" Tứ oa tử chỉ vào Hứa Phàm.

"Là anh, không phải ăn." Mẹ Hứa sửa lại.

"Ăn!"

"..."

Nhìn thấy Hứa Phàm, mẹ Hứa đặt tứ oa tử xuống đất, ngay lập tức nghe thấy tiếng gọi vui vẻ của Hứa Phàm.

"Em trai! Tứ oa tử!"

Giống như người tức giận lúc trưa không phải nhóc.

"Em trai!"

"A! A! A a!" Tứ oa tử còn chưa nói rõ, gọi a a khá nhiều, nghe thấy anh trai gọi mình lập tức phấn khích như cổ vũ World Cup, bạch bạch chạy tới bên Hứa Phàm.

Hứa Phàm đeo cặp sách chạy tới, ôm tứ oa tử.

Tứ oa tử cũng vui vẻ ôm Hứa Phàm.

Hứa Phàm cọ vào má phúng phính của tứ oa tử, hỏi: "Em tới đón anh à?"

Tứ oa tử đáp a a.

Hứa Phàm lại thơm một cái lên má tứ oa tử.

Tứ oa tử vui vẻ a a tiếp.

Hứa Phàm nắm tay tứ oa tử, nói: "Đi, đi cùng anh trai về nhà, anh nhặt được nhiều phấn viết trên bục giảng lắm, về nhà anh vẽ tranh thật đẹp cho em xem, được không? Được không á? Tứ oa tử, em nói được đi."

"Đựt." Một âm tiết thôi mà như được ngâm đường, vô cùng dễ nghe.

Hứa Phàm và mẹ Hứa mỗi ngày cầm một bên tay tứ oa tử, chậm rãi về nhà. Về tới sân, mẹ Hứa đặt tứ oa tử lên ghế dài để tứ oa tử ngồi bám chắc trên đó, rồi bà đi lấy bình sữa, bánh quy, trống bỏi, đất nặn đồ chơi các thứ đặt trên đó, để Hứa Phàm chơi cùng tứ oa tử một lúc, bà đi làm cơm.

"Ba ba và ba ba lớn đâu ạ?" Hứa Phàm hỏi.

"Lên thị trấn làm việc rồi." Mẹ Hứa đáp: "Ông của con với bác Lý đang ở trong nhà kính bón phân ấy."

"Ba ba của con có nói về mua chân giò cho con với em trai không ạ?"

"...Có nói."

Hứa Phàm vui vẻ.

Mẹ Hừa vào bếp nấu cơm.

Hứa Phàm lấy phấn hồng, phấn xanh, phấn trắng trong cặp ra, thầy dạy hết tiết xong nhóc là người lên nhặt đầu tiên, lúc này lấy ra hết khoe với tứ oa tử.

Tứ oa tử nhìn gì cũng tò mò, vươn tay muốn lấy.

Hứa Phàm lập tức nắm chặt tay bé, nói: "Em trai, em không được lấy."

Tứ oa tử với tay: "Nấy!"

Hứa Phàm kiên định: "Em không được lấy!"

Tử oa tử nhìn Hứa Phàm bằng ánh mắt "vì sao".

Hứa Phàm nói: "Em cái gì cũng ăn, em mà ăn phấn, em sẽ chết, chết rồi sẽ không thấy ba ba, ba ba lớn với anh trai nữa. Em không lấy, anh vẽ cho em xem."

Tứ oa tử không dám sờ nữa.

Hứa Phàm cầm phần bắt đầu vẽ lên tường, tay nghề cao siêu vẽ một đống hỗn độn lên đó rồi giải thích thành Tôn Ngộ Không, nguyên thân của Bạch Cốt Tinh, thần tháp của Tháp Lý Thiên Vương, Thái Thượng Lão quân với Na Tra, làm tứ oa tử há hốc ngạc nhiên.

Chờ tới khi mẹ Hứa đi ra từ phòng bếp thì thấy mặt tường sạch sẽ đã bị phá hủy chà đạp không ra gì.

"Tam oa tử!"

Hứa Phàm dừng lại.

Mẹ Hứa nghiêm mặt: "Ai cho con vẽ lên tường thế."

Hứa Phàm nói: "Bà chưa nói không được vẽ lên tường mà."

"Còn cãi, thử xem ba ba lớn của con về có đánh con không?"

Mẹ Hứa tức giận nhìn chân tường, không biết có lau đi được không.

Tứ oa tử mặc áo yếm hồng, chống ghế đứng dậy, tưởng rằng bà muốn đánh anh trai, tay nhỏ liền giờ bình sữa, ném bẹp một cái.

Mẹ Hứa sừng sốt.

Hứa Phàm cũng nhìn tứ oa tử.

Tứ oa tử chu chu miệng: "Hong! Đánh."

Ý là không được đánh anh trai, có thể thấy trình độ nói của mình chưa đủ, tứ oa tử hung hăng dậm chân, bộ dáng hệt như Hứa Phàm lúc hai ba tuổi, đáng tiếc bé cũng chỉ vừa tròn một tuổi, trọng tâm vốn đã bất ổn, dậm một cái lại càng không ổn.

Chỉ nghe "oạch" một cái, mông mập lập tức tiếp đất, sau đó cả người cũng ngã rạp xuống, tay cố bám lên ghế thì lại làm bánh quy, đất nặn trên đó rơi hết xuống, rơi lên mặt rồi mới lăn xuống đất.

Ba ba.

Nhưng tứ oa tử kiên cường không khóc, lảo đảo ngồi dậy, nắm chân ghế lảo đảo đứng dậy, đột nhiên lại buông ghế ra, chân chạy thật nhanh lại không vừng, lúc sắp ngã xuống thì bám được tay Hứa Phàm.

Mới vừa đứng vững lại, đôi mắt bé lại nhìn mẹ Hứa, hung hăng lại còn dậm chân: "Hong! Đánh!"

Mẹ Hứa: "..."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tác giả: Tam oa tử, con và tứ oa tử ai đẹp hơn?

Hứa Phàm: Con đẹp hơn.

Tác giả: Tứ oa tử, con và tam oa tử ai đẹp hơn?

Tứ oa tử: Ăn.

Chương 146

Tứ oa tử đang tức giận, Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm vừa lúc về, thấy tứ oa tử nhà mình hằng ngày chỉ biết rấm rức khóc bây giờ lại hung dữ như thế, Thôi Định Sâm tò mò hỏi: "Sao thế? Sao thế ạ?"

Mẹ Hứa quay d\đầu nhìn qua.

Mẹ Hứa đang định cất tiếng giải thích, tứ oa tử lại thấy núi dựa đã về rồi lập tức khóc lớn lên, hai tay giơ giơ chạy về hướng Thôi Định Sâm, nếu Thôi Định Sâm không nhanh tay bé lại ngã sấp xuống.

Còn chưa biết được đã bắt đầu chạy rồi.

"Làm sao vậy bảo bối nhỏ?" Thôi Định Sâm hỏi tứ oa tử.

Tứ oa tử dựa vào ngực Thôi Định Sâm nói không rõ.

Thôi Định Sâm nhìn mẹ Hứa: "Mẹ, sao thế ạ?"

Mẹ Hứa kể lại chuyện vừa rồi một chút: "Nó cho là mẹ định đánh tam oa tử nên bênh đấy."

Thôi Định Sâm cười.

Mẹ Hứa cũng cười.

Hứa Phàm đi tới kéo tay tứ oa tử: "Tứ oa tử, bà không đánh anh, bà thương anh, bà cũng thương tứ oa tử, em đừng khóc nha."

Tứ oa tử trong lòng Thôi Định Sâm nhìn Hứa Phàm.

Hứa Phàm nói: "Xuống dưới đây, anh dạy em viết chữ."

Tứ oa tử lập tức giãy dụa muốn xuống, xuống rồi thì nắm tay anh trai, đi cùng anh trai tới chân tường. Thôi Định Sâm lúc này mới phát hiện trên bức tường trắng giờ toàn hình thù kì dị như gà bới, chắc chắn là kiệt tác của Hứa Phàm. Y lại nhìn Hứa Phàm, đứa nhỏ này hoàn toàn không biết mình làm sai, tay nằm tay tứ oa tử, dạy tứ oa tử viết "1, 2, 3", còn dạy bé đọc ra.

Tứ oa tử sao mà đọc được, số từ nói được không quá mười, nhưng Hứa Phàm vẫn kiên trì dạy tứ oa tử.

"Em trai, em đọc theo anh: một."

"Oa."

"Em trai, không phải oa, em đọc một."

"Oa."

"Ôi trời, không phải oa, là một, đọc theo anh một."

".."

Tứ oa tử đỏ cả mắt, nhìn chằm chằm vào miệng Hứa Phàm nhưng vẫn không đọc ra được, chọc giận Hứa Phàm. Hứa Phàm nhíu mày hỏi: "Sao em không đọc là một, một nét là một, hai nét là hai, em đọc toàn thành oa, lại đây, em nhìn anh, em đọc cùng anh."

Hứa Phàm quả thật làm khó tứ oa tử, Thôi Định Sâm thấy thế liền tới ngăn Hứa Phàm, nói tứ oa tử còn nhỏ, không đọc được. Hứa Phàm nhìn tứ oa tử.

Tứ oa tử cười hì hì kéo tay Hứa Phàm.

Hứa Phàm không tức giận nữa, cười rộ lên, lấy phấn trong túi ra, hai anh em cùng vẽ loạn lên tường, vui vẻ cực kỳ. Thôi Định Sâm không ngăn cản hai đứa nữa, ngược lại vào giúp mẹ Hứa nấu cơm.

Mẹ Hứa thấy Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm không để ý cũng không quan tâm nữa, vào bếp tiếp tục nấu, có Thôi Định Sâm trợ giúp, cơm tối hoàn thành rất nhanh.

Tối nay cả nhà ăn mì trộn, vừa mềm vừa dai, trộn với thịt lợn chiên thái nhỏ, đậu nành, giá đỗ, đậu sừng, thêm một chút dầu vừng, mọt ít giấm, là món cả nhà thích nhất.

Cả nhà vây quanh bàn ăn nhỏ, tứ oa tử được đặt vào trong xe trẻ em, để bé tự chơi, nhưng bé lại lái xe xiêu vẹo tới bàn cơm, ánh mắt đen láy nhìn ba ba lớn, nhìn ba ba, nhìn anh trai, xong rồi chép chép mấy cái, nước miếng chảy ra.

"Ba ba! Ba ba nhìn kìa, tứ oa tử uống sữa rồi mà nó vẫn còn thèm." Hứa Phàm chỉ tứ oa tử: "Em ăn tay mình rồi."

Tứ oa tử vừa gặm tay vừa nhìn chằm chằm Thôi Định Sâm.

Tham thật.

Thôi Định Sâm nhìn không nổi nữa, gắp ra hai sợi mì trong bát lớn không dính gia vị, cho vào bát nhựa, đưa cho tứ oa tử. Tứ oa tử lập tức bốc ăn, ăn rồi còn đưa bát nhỏ cho Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm nói: "Ăn no chưa?"

Tứ oa tử lắc đầu.

"Muốn ăn nữa?"

Tứ oa tử cười hì hì gật đầu, bộ dáng trắng trắng mềm mềm rất đáng yêu. Thôi Định Sâm lại gắp thêm hai đũa mì, dặn bé ăn xong không được ăn nữa, nhưng bé không thèm để ý, ăn hết vẫn muốn ăn thêm, cho tới khi cái bụng nhỏ phình phình không ăn nổi nữa, bé mới ngoan ngoãn để ba ba lớn rửa tay, rửa mặt, rồi cùng ba ba, ba ba lớn, anh trai đi tản bộ.

Lúc này là đầu hạ, gió nhẹ thổi qua, người lớn trẻ nhỏ dù ăn cơm hay chưa ăn đều ra ngoái hóng mát, nói chuyện, tản bộ, chơi đùa. Hứa Phàm, tứ oa tử vừa ra khỏi sân lập tức hưng phấn, Hứa Phàm còn kéo Đại Trang, Đại Ny nhi vào thôn tìm bạn chơi.

Tứ oa tử vẫn chưa tự mình đi đường được, nhưng có thể bám, kéo người lớn, vậy nên tay bé nắm chặt lấy ngón út của Thôi Định Sâm, nhưng lại dùng sức chạy theo anh trai phía trước. Bé thấy anh trai đang cũng các anh các chị khác chơi đùa rất vui, bé cũng muốn tới chơi nhưng chen không lọt, nhiều lần đuổi tới nơi thì đám nhóc đã chạy sang hướng khác.

Bé đành kéo Thôi Định Sâm đuổi theo, đuổi tới nơi tụi nhỏ lại chạy sang hướng khác. Bé a a gọi mấy tiếng, không ai để ý bé, bé đánh nắm chặt ngón út Thôi Định Sâm đứng ở một bên nhìn, nhìn Hứa Phàm và một đám nhóc khác chơi trốn tìm, chơi diều hâu bắt gà, chơi đồ cứu, bé còn vui hơn cả người đang chơi.

Vừa thấy Hứa Phàm có vẻ chạy tới hướng này, bé lập tức sáng mắt, kích động gọi "ăn, ăn!", nhưng Hứa Phàm thực ra không có chạy tới với bé, bé rất thất vọng. Chờ tới lần thứ hai Hứa Phàm lại chạy tới, bé lại "ăn, ăn", làm Thôi Định Sâm bật cười. Y ngồi xổm xuống nói chuyện với Hứa Chiêu, một tay cầm tay tứ oa tử.

Nhưng tứ oa tử đột nhiên buông tay, chạy theo Hứa Phàm, ôm lấy Hứa Phàm đang chạy, làm hai anh em cùng ngã xuống. Thôi Định Sâm nhanh chóng kéo hai anh em lên.

Hứa Phàm ngã đau, tức giận hỏi: "Tứ oa tử, em làm gì thế?!"

Tứ oa tử tủi thân nhìn Hứa Phàm.

Hứa Phàm tức tới đỏ cả mặt cả cổ: "Em thật phiền toái!"

Tứ oa tử bị mắng cúi đầu không lên tiếng.

Hứa Phàm thở phì phò chạy đi.

Tứ oa tử khổ sợ ghé vào ngực Thôi Định Sâm, khuôn mặt nhỏ cọ đầu vai Thôi Định Sâm, cọ đi cọ lại, cọ đi cọ lại.

Đây là thương tâm này, Thôi Định Sâm ôm lấy tứ oa tử, nói: "Không có việc gì, anh trai không tức giận đâu, tứ oa tử cũng không tức giận nhé, lát nữa anh trai sẽ tới tìm tứ oa tử, ngoan, không buồn nữa, ba ba lớn ôm con về nhà nghe radio nhé, được không?"

Tứ oa tử ôm chặt cổ Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm gọi Hứa Chiêu, một nhà ba người về nhà. Được một lát, Hứa Phàm cũng chạy về, vừa về liền gọi: "Em ơi."

Thấy trong nhà chính không có em trai, nhóc lập tức hỏi Thôi Định Sâm: "Ba ba lớn, em trai của con đâu?"

"Tìm em làm gì?" Thôi Định Sâm cố ý dùng giọng điệu không tốt nói với Hứa Phàm.

Hứa Phàm da mặt dày, hỏi: "Con tìm em chơi, em ở chỗ nào ạ?"

"Con còn biết tìm em trai, có biết em con tức giận không?"

"Tức giận gì ạ?" Hứa Phàm quên vô cùng sạch sẽ, như hai năm trước Thôi Định Sâm đi công tác một tháng về, Hứa Phàm hoàn toàn không biết Thôi Định Sâm là ai, chỉ nhớ y là người lái xe ô tô lớn.

"Con thử nói xem tức cái gì? Vừa rồi em muốn chơi với con, ôm con, con ngã xuống còn mắng em, không nhớ à?"

"Em ôm con làm con ngã mà?" Hứa Phàm ngẩng đầu nói: "Con bị ngã đau."

"À, nên con tức giận, còn em con không được tức giận?"

Hứa Phàm cúi đầu không lên tiếng, chợt nghe tiếng "ăn" bi bô. Bé ngẩng đầu thấy tứ oa tử cầm tay Hứa Chiêu đi từ trên tầng xuống, lảo đảo như uống say, vừa thấy nhóc liền cười, hoàn toàn không giận dỗi gì hết.

"Ăn, ăn."

"Em trai!" Hứa Phàm vui vẻ chạy tới, tay xoa má tứ oa tử nói: "Em trai, em đừng giận anh trai, anh cũng không giận em, được không?"

"Đựt." Tứ oa tử còn nói rất to.

"Vậy em thơm anh trai một cái." Hứa Phàm hơi ngồi xuống, hướng mặt về phía tứ oa tử.

Tứ oa tử rướn cổ, môi chu chu muốn thơm Hứa Phàm, nhưng người quá nhỏ, với không tới, vô cùng thông mình biết kiễng chân lên, nhưng kết quả chẳng những không thơm được Hứa Phàm mà còn ngồi lên người anh trai, hai anh em lại ngã lăn ra dất, nhưng không ai tức giận cả, cùng nhau cười rộ lên. Lúc Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm đi tới, Hứa Phàm nâng tứ oa tử dậy, nói với hai người: "Con và em cùng ngã, cùng ngã sấp xuống."

Hứa Chiêu cười.

Thôi Định Sâm cũng cười dịu dàng.

Hứa Phàm liền kéo tứ oa tử chậm rì rì ra sân, lấy bột ô mai trong túi quần ra, dùng rang xé rồi cầm thìa nhỏ, múc một thìa cho em trai, rồi một thìa cho mình, hai đứa trẻ ngồi ngoan ngoài sân, em một miếng anh một miếng.

Được một lúc, Hứa Phàm nói: "Em trai, em còn nhỏ, em không được ăn nhiều, ăn nhiều sẽ đau bụng, vậy anh ăn hai thìa, em ăn một thìa, em có chịu không? Em trai, em gật đầu nói được đi."

Tứ oa tử liền gật đầu nói đựt.

Sau đó chính là Hứa Phàm hai thìa, tứ oa tử một thìa, hai anh em cứ ngồi ngoài sân mãi, cho tới khi Hứa Chiêu đi ra, trên tay hai đứa có hai con muỗi to bự, Hứa Chiêu bẹp bẹp hai cái đánh chết rồi kéo cả hai vào trong nhà, để Thôi Định Sâm đun một chậu nước ấm, lột sạch hai nhóc béo ra hết, cho vào chậu tắm rửa.

"Ba ba, em trai béo quá đi." Hứa Phàm nắm lấy cánh tay tứ oa tử.

Hứa Chiêu nhìn Hứa Phàm như con lợn sữa con, hỏi: "Con gầy à?"

"Con gầy mà, con thật dễ nhìn."

"Em trai con không dễ nhìn sao?"

"Dễ nhìn, nhưng không dễ nhìn bằng con." Hứa Phàm quay đầu hỏi: "Tứ oa tử, em với anh ai đẹp hơn."

"Ăn."

"Ba ba, ba xem, tứ oa tử bảo con đẹp hơn."

Hứa Chiêu không biết phải nói gì, nhận lấy khăn bông lớn bọc lấy tứ oa tử, rồi Thôi Định Sâm dùng một chiếc khăn khác bọc lấy Hứa Phàm, trực tiếp ôm về phòng ngủ, đặt lên trên giường, Hứa Phàm liền lớn tiếng gọi: "Em trai!"

"A!" Tứ oa tử ở trên tầng đáp.

"Em trai, em tới đây!"

"A."

Hứa Phàm ngẩng đầu, hướng mặt lên trên gọi, tiếng gọi bay ra ngoài cửa sổ rồi lại bay vào cửa sổ tầng hai: "Em trai, em tới đây, ngủ với anh."

"A."

"Em trai! Tứ oa tử!"

"A."

"Tứ -" Hứa Phàm còn chưa kịp gọi tiếp, Hứa Chiêu đã ôm tứ oa tử đứng ở cửa phòng. Vừa rồi bé còn trơn bóng giờ đã được mặc cái áo yếm nhỏ màu xanh lá, lộ ra cánh tay trắng mập như củ sen, vừa đáng yêu vừa sạch sẽ, đôi mắt đen lúng liếng, nhìn thấy Hứa Phàm liền cười rộ lên, lộ ra mấy cái răng sữa, đáng yêu muốn xỉu.

"Em trai." Hứa Phàm cố ý gọi to.

"A!" Tứ oa tử ưỡn bụng đáp.

"Tứ oa tử!"

Tứ oa tử lại ưỡn bụng, đáp: "A!"

"Em trai!"

"A!"

"Lại đây!"

Tứ oa tử nhào người về phía Hứa Phàm. Hứa Chiêu đặt bé lên giường rồi quay sang ôm Hứa Phàm, làm Hứa Phàm cười khanh khách, hai anh em ngồi chơi với nhau, buổi tối tứ oa tử chắc chắn phải ngủ cùng với Hứa Phàm, đợi hai anh em ngủ say rồi Hứa Chiêu mới bế tứ oa tử lên tầng.

Ngày hôm sau thời tiết chuyển biến, ngày tiếp đó trong thôn liền có mấy đứa trẻ bị sốt hoặc bị cảm, ngay cả tứ oa tử thân thể luôn khỏe mạnh cũng bị sốt nhẹ, tuy rằng hạ sốt vật lý một chút là hết nhưng tinh thần vẫn uể oải, ủ rũ dựa vào ngực mẹ Hứa, nhìn Hứa Phàm tan học về cũng không có phản ứng gì.

Hứa Phàm bỏ cặp sách xuống rồi liền đi dỗ tứ oa tử vui lên.

"Em ơi."

Tứ oa tử tựa vào đầu vai mẹ Hứa, hứng thú rã rời.

"Em nhìn nè, đây là nỏ cao su."

Tứ oa tử nhìn một cái, không phản ứng.

"Đây là bóng nảy."

Tứ oa tử lại nhìn một cái, vẫn không lên tiếng.

Đúng lúc này, một con dê con của nhà Đại Trang chậm rì rì đi tới như đang đi tìm cái ăn, Hứa Phàm chỉ vào con dê con nói: "Em nhìn kìa, dê con đó, mị ~ mị ~"

Tứ oa tử nhìn theo hướng tay Hứa Phàm.

"Anh bảo nó qua đây chơi với em nhé, được không?"

"Đựt."

Vì thế Hứa Phàm lập tức chạy tới trước mặt con dê con, nói với nó: "Mị mị, tớ là tam oa tử, hôm qua cậu ăn, ăn hạt ngô của tớ, tớ cho cậu hết còn gì, cậu chơi với em trai tớ một chút nhé?"

"Mị ~" Dê con kêu một tiếng.

Hứa Phàm ngầm thừa nhận nó đồng ý: "Đi thôi."

Kết quả con dê uốn éo mông đi mất.

"Mị mị, cậu đừng đi mà." Hứa Phàm tiến lên ôm lấy nó.

Dê con giật mình, chân sau đá một cái làm Hứa Phàm ngã xuống đất, úp mặt xuống. Lúc nhóc đứng lên con dê đã chạy mất rồi, nhóc tức giận giậm chân một cái, tay sờ lên cái mũi có hơi đau, tay bỗng có thêm màu đỏ, nháy mắt Hứa Phàm òa khóc lên.

Tứ oa tử bị dọa ngẩn ngơ.

Mẹ Hứa nhanh chóng hỏi: "Tam oa tử, sao thế? Lại đây bà nhìn xem."

Hứa Phàm dùng tay che mặt, khóc vô cùng thương tâm: "Lỗ mũi của con chảy máu, con không dễ nhìn, con không dễ nhìn nữa."

Mẹ Hứa nhìn cái mũi Hứa Phàm đang dính đầy nước cà chua: "..."

Chương 147

Lúc này trên mũi bé là nửa non quả cà chua bị đè không ra hình dáng gì nữa, không biết là do Đại Trang hay Đại Ny nhi ăn dư lại. Không đời mẹ Hứa nói ra sự thật, Hứa Phàm đã oa oa khóc chạy ra ngoài sân, xoay người một cái chạy vào phòng ngủ.

Tiếng khóc vẫn không dứt, vô cùng thương tâm.

"Ăn." Tứ oa tử chỉ ra ngoài sân.

Mẹ Hứa vỗ vỗ bé: "Anh con đi soi gương rồi."

Mẹ Hứa nhìn ra ngoài sân, trong chớp mắt Hứa Phàm đã từ trong phòng đi ra, biết mình náo loạn một hồi nên thấy xấu hổ, nhăn nhăn nhó nhó đi tới bên người mẹ Hứa, úp sấp lên người bà, không dám ngẩng mặt lên.

Mẹ Hứa cười hỏi: "Mũi gãy chưa?"

Hứa Phàm dùng thanh âm nhỏ hết mức có thể trả lời: "Không có."

"Vậy con còn đẹp không?"

"Đẹp."

Mới bé tí đã làm đỏm, dù là gương, thủy tinh hay mặt nước, chỉ cần có thể phản chiếu được bóng dáng là Hứa Phàm đều phải dừng lại, soi soi một hồi. Mới đầu mẹ Hứa còn không biết đây là tật xấu từ đâu ra, sau biết được Hứa Phàm là con ruột Thôi Định Sâm thì tất cả đã rõ ràng, vì Thôi Định Sâm có thể dậy từ sáng sớm soi gương chải đầu, luôn luôn cho rằng mình là người đẹp trai nhất trên đời, còn không cho người khác phản bác.

Ngẫm lại thấy cũng chẳng phải bệnh tật gì, mẹ Hứa cũng không nhắc tới nữa, ngược lại nói: "Được rồi, con đi nhặt miếng cà chua đấy ném vào ao phân đi, tránh cho người khác dẫm phải trượt chân."

Hứa Phàm chạy nhanh đi nhặt cà chua, nhặt xong lại về dỗ tứ oa tử. Tứ oa tử ủ rũ cho tới trưa, ngủ trưa dậy thì quấn Hứa Chiêu đòi đi bộ, tay nhỏ cứ chỉ về hướng trường tiểu học thôn Nam Dương.

Hứa Chiêu biết tứ oa tử đây là muốn đi tìm anh trai, vì thế cậu bế bé ra đầu thôn, ngồi lên tảng đá đợi Hứa Phàm, nhưng bé vẫn không chịu, đòi đi gặp Hứa Phàm mới được, vừa lúc Hứa Chiêu không có việc gì nên bế bé tới trường tiểu học thôn Nam Dương, vừa đi vừa trò chuyện với bé.

"Tứ oa tử à." Hứa Chiêu dịu dàng gọi.

"A." Tứ oa tử đáp.

"Con nhớ anh trai không?" Hứa Chiêu nhìn tứ oa tử.

"Nhớ."

"Con nói được từ 'nhớ' rồi à, giỏi quá."

Tứ oa tử cười vui vẻ, nước miếng theo đó chảy xuống, đây là biểu hiện của mọc răng. Hứa Chiêu lấy khăn tay lau cho bé, thơm má bé một chút rồi bế bé vào từ cổng trước trường tiểu học, đi tới phía sau lớp học, tính để bé nhìn Hứa Phàm từ ô cửa sổ.

Nhưng hai cha con tìm một vòng không thấy Hứa Phàm đâu, rất buồn bực, đang lúc nghi hoặc bỗng thoáng thấy nửa thân trên đang đứng ở cửa lớp, bóng dáng mập mập kia không phải Hứa Phàm thì là ai?

Tại sao lại bị phạt đứng rồi? Lại ăn vụng gì trong lớp nữa?

Hứa Chiêu đổ mồ hôi.

Tứ oa tử vẫn đang tìm anh trai trong phòng học, không tìm thấy, bé liền gọi "ăn". Thanh âm không lớn nhưng vẫn thu hút sự chú ý của chủ nhiệm lớp, thầy cũng thấy được Hứa Chiêu, Hứa Chiêu cười gật đầu với thầy chủ nhiệm.

Tiếp đó cậu bế tứ oa tử tới cửa trước, thầy chủ nhiệm cũng cười bước ra ngoài, nói với Hứa Chiêu nguyên nhân Hứa Phàm bị phạt, Hứa Phàm thông minh đúng là thông minh thật, nhỏ như thế mà cái gì cũng biết, nhưng cái miệng kia nói lắm quá, thực ra cũng không hẳn là khuyết điểm gì, nhưng mà miệng nói không ngừng được, hết thiên văn địa lý lại tới chuyện ma quái gì đó, hết bài này đến bài khác, ngồi cùng với Đại Trang thì hai đứa có thể nói chuyện từ lúc tới trường cho tới khi tan học, hôm nay là nói tới mức làm đưa cháu trai bảy tuổi của hiệu trưởng bật khóc.

Nói tới mức bật khóc.

Thầy chủ nhiệm bất đắc dĩ mới phạt hai nhóc Hứa Phàm và Đại Trang ngoài cửa, hy vọng cả hai đừng bắt nạt các anh trai nữa, mọi người cùng nhau vui vẻ học tập, chơi đùa.

Hứa Chiêu nhanh chóng đáp: "Dạ dạ dạ, thầy nói đúng, tôi về sẽ dạy dỗ lại nó, nhất định sẽ dạy dỗ cẩn thận ạ."

"Không không không." Thầy chủ nhiệm vội vàng nói: "Đồng chí Hứa, tôi không có ý này, Hứa tam oa tử đây không phải là khuyết điểm, em nó khờ dại hồn nhiên, thông minh lanh lợi, đây là chuyện tốt, đồng chí đừng vì trẻ con nó đấu võ mồm mà đánh em nó, như vậy không tốt, sẽ làm mất đi ưu điểm của trẻ con."

"Vậy làm sao bây giờ ạ?"

"Coi như không biết, để em ấy tự do trưởng thành, tôi sẽ theo dõi em ấy."

Hứa Chiêu xấu hổ cười cười.

Thầy chủ nhiệm còn phải lên lớp nên không nhiều lời với Hứa Chiêu nữa. Hứa Chiêu đứng tại chỗ, trong đầu toàn là "đừng bắt nạt các anh trai nữa", "khờ dại hồn nhiên", "thông minh lanh lợi."

Cái từ thông minh lai lợi này miễn cưỡng phù hợp với Hứa Phàm, nhưng mà khờ dại hồn nhiên... Cẩn thận suy nghĩ, kỳ thật Hứa Phàm nhà cậu giỏi giang như thế, đúng, giỏi giang, vì thế cậu thoải mái ôm tứ oa tử, ngồi ở cổng trường đợi Hứa Phàm.

Thời điểm tiếng chuông tan học vang lên, trong sân trường lập tức ồn ào tiếng của tụi trẻ, Hứa Chiêu, tứ oa tử nhanh chóng nhìn vào sân trường, sợ rằng nhiều người quá sẽ không thấy Hứa Phàm được.

Sự thật chứng minh cậu suy nghĩ nhiều quá.

Bởi vì người đầu tiên ra khỏi cổng trường là Hứa Phàm, nhưng Hứa Phàm lại không nhìn thấy Hứa Chiêu và tứ oa tử, chân ngắn chạy như bay, thi thoảng hơi quay đầu lại gọi: "Đại Trang! Chạy nhanh lên, chúng ta về nhà ăn cơm!"

Lại là ăn cơm.

Hứa Chiêu đè ấn đường.

Tứ oa tử đã kích động gọi: "Ăn! Ăn!"

Nghe thấy tiếng gọi, Hứa Phàm quay hẳn đầu lại thấy Hứa Chiêu và tứ oa tử, lập tức vui vẻ gọi to: "Ba ba! Tứ oa tử!"

Nhanh chóng chạy tới trước mặt Hứa Chiêu, Hứa Phàm vươn tay nắm lấy cổ chân tứ oa tử, lay lay hai cái: "Tứ oa tử, sao em tới đây?"

Tứ oa tử: "A a."

"Em tới đón anh à?"

"A."

"Em nhớ anh trai à?"

"A."

"Vậy cùng anh về nhà nha?"

"A."

"Đừng nói a, nói được."

"Đựt."

Hứa Phàm nắm cổ chân tứ oa tử, cùng Hứa Chiêu về thôn Nam Loan. Trên đường, Hứa Chiêu hỏi: "Hứa Phàm, hôm nay con đi học thế nào?"

Hứa Phàm trả lời: "Học vui lắm ạ."

"Nghe nói con bị phạt đứng."

"Dạ, Đại Trang cũng bị phạt đứng."

Còn kéo cả Đại Trang vào, Đại Trang ở một bên lập tức phản bác: "Tam oa tử, cậu cũng bị phạt đứng, chúng ta cùng bị phạt đứng."

Hứa Phàm nhìn Đại Trang: "Là cậu bị phạt trước."

Đại Trang kiên định: "Chúng ta cùng bị phạt."

"Không cùng, cậu bị phạt trước."

"Là cùng nhau." Đại Trang tranh cãi tới đỏ bừng.

Hứa Phàm căn bản không chịu: "Là cậu bị phạt trước, khi đó thầy nói 'Lý Đại Trang, Hứa tam oa tử, hai đứa ra ngoài đứng nghe giảng', thầy gọi Lý Đại Trang rồi mới gọi Hứa tam oa tử, cho nên là cậu bị phạt trước, tớ bị phạt sau."

"Tớ..." Đại Trang nháy mắt không cãi lại được, nhưng nhóc không thể nhận thua. Nhóc nhìn Hứa Chiêu, chỉ Hứa Phàm, lập tức bán Hứa Phàm đi: "Chú Hứa, hôm nay tam oa tử lên lớp uống vụng sữa, cháu nhìn thấy, cháu không nói với thầy."

Hứa Chiêu lại đổ hết mồ hôi, còn chưa mở miệng Hứa Phàm đã nói trước, lập tức nhắm vào Đại Trang: "Cậu còn ăn vụng đậu phộng mà không cho tớ ăn cùng."

"Cậu uống vụng sữa cũng không cho tớ uống."

"..."

Cho nên ăn vụng uống vụng là phụ, không chia cho nhau mới là chính?

Hai đứa trẻ đi trên đường cãi nhau không ngừng, cho tới khi tới đầu thôn Nam Loan, Hứa Chiêu bước vào ngồi xuống tảng đá dưới gốc cây, đặt tứ oa tử xuống, sau đó giảng giải cho Hứa Phàm, Đại Trang một câu chuyện nhỏ, đại khái là phải biết đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, yêu cuộc sống yêu học tập.

Sau khi nói xong, chuẩn bị đi tiếp, tứ oa tử đột nhiên chạy tới bên người Hứa Phàm, giơ tay đánh bép một cái lên cánh tay Đại Trang, sau đó nhanh chóng trốn tới sau lưng Hứa Phàm, trộm nhìn Đại Trang.

Đại Trang vẻ mặt mờ mịt.

Hứa Chiêu cũng thế.

Hứa Phàm cũng giật mình nhìn tứ oa tử.

Tứ oa tử lại đánh Đại Trang một cái, rồi lại trốn sau lưng Hứa Phàm.

Đây, đây là mang thù à? Nhớ kỹ vừa rồi Đại Trang "bán" Hứa Phàm, nên tứ oa tử bênh vực kẻ yếu, thay anh trai trút giận à?

Hứa Chiêu dở khóc dở cười nhìn tứ oa tử, giải thích với Đại Trang, sau đó giáo huấn tứ oa tử. Tứ oa tử bị dạy dỗ đang ghé vào ngực Hứa Phàm, tủi thân chớp mắt, đúng lúc này xa xa vang lên tiếng xe đạp đinh đang, Hứa Chiêu xoay người liền thấy Thôi Định Sâm.

"Ba ba lớn!"

"Nha!"

Thôi Định Sâm xuống xe, đầu tiên dịu dàng nhìn Hứa Chiêu một cái sau đó mới nhìn hai đứa con trai. Y giao xe đạp cho Hứa Chiêu, trước bế Đại Trang lên xe, sau đó mỗi tay một đứa, ôm Hứa Phàm, tứ oa tử vào trong lòng, thơm một đứa một cái rồi cùng Hứa Chiêu đi bộ vào thôn Nam Loan.

"Em ở đây làm gì thế?" Thôi Định Sâm hỏi.

Hứa Chiêu đáp: "Em đi tới trường đón Hứa Phàm tan học."

"Sao lại chạy tới trường học?"

"Tứ oa tử muốn đi, sau đó thấy Hứa Phàm bị phạt đứng, thầy bảo là nó ở trường nói cho người ta khóc, vừa rồi thì tranh cãi với Đại Trang đỏ hết cả mặt, cho nên em ở đây nghĩ cách dạy dỗ nó."

Thôi Định Sâm cười: "Giáo dục cái gì, chuyện trẻ con để trẻ con tự giải quyết, bọn nó có cách xử lý của riêng bọn nó, người lớn không cần quản nhiều thế đâu."

"Quản nhiều sao?" Hứa Chiêu hỏi.

"Nhiều mà."

"Nhưng em thấy vẫn nên dẫn đường cho tụi nó."

"Dẫn đường nhiều sẽ thành can thiệp."

Giáo dục thực sự là một vấn đề lớn, Hứa Chiêu thoáng tự hỏi, trẻ con ở niên đại này đều là nuôi thả tự lập, thật ra cậu không cần phải quan tâm nhiều, giống như thầy chủ nhiệm đã nói vậy, để Hứa Phàm tự do trưởng thành, cậu chỉ cần thoáng dẫn đường là được, ngược lại nếu can thiệp nhiều quá sẽ không tốt.

Suy nghĩ này kia, Hứa Chiêu bất giác cau mày.

Thôi Định Sâm thấy thế, vốn muốn ôm Hứa Chiêu nhưng trong lòng lại ôm hai đứa con trai rồi, không có cách nào đành thừa dịp tụi nhỏ không chú ý thì hôn má Hứa Chiêu một cái, khóe miệng cong cong cười, chợt nghe Hứa Phàm lớn tiếng nói: "Ba ba lớn, sao ba lại thơm trộm ba ba của con?"

Trước kia là "Sao ba lại thơm ba ba của con", bây giờ thành "sao ba lại thơm trộm ba ba của con". Thôi Định Sâm không phải lần đầu tiên trộm hôn Hứa Chiêu trước mặt Hứa Phàm, nhưng bây giờ Hứa Phàm nói ra, vừa lúc bay vào tai người qua đường.

Những người qua đường này cũng là người dân thôn Nam Loan, cười hỏi: "Tam oa tử, ba ba lớn của cháu lại trộm thơm ba ba cháu à?"

Hứa Phàm nghiêm trang chững chạc nói: "Dạ, ba ba lớn mỗi ngày đều trộm thơm ba ba của cháu."

"Mỗi ngày luôn à?"

"Mỗi ngày ạ."

Người qua đường cười ha ha.

Mặt Hứa Chiêu đỏ bừng.

Thôi Định Sâm cũng không biết chạy đi đâu, Hứa tam oa tử lại lần nữa hố cha nó, không hồ trong lòng chắc chắn không thoảng mái. Thôi Định Sâm buông Hứa Phàm xuống, nói: "Không ôm con nữa, con tự về đi."

"Con tự về thì con tự về." Hứa Phàm chẳng hề để ý, còn kéo cả tứ oa tử: "Tứ oa tử, xuống dưới, anh dắt em về nhà."

Tứ oa tử lập tức đồng ý, xuống dưới liền cầm tay Hứa Phàm, lảo đảo theo Hứa Phàm về tới nhà, quăng Thôi Định Sâm sang một bên. Thôi Định Sâm âm thầm cắn răng, Hứa tam oa tử này thật quá đáng.

Hứa Chiêu nhịn không được cười.

Thôi Định Sâm đi theo hai đứa trẻ về nhà liền ngồi vắt chéo chân ở cái ghế giữa nhà, nói: "Hứa tam oa tử."

Hứa Phàm đang ăn bánh quy ngẩng đầu hỏi: "Sao ạ?"

"Ngày mai con ở nhà trông em đi."

"Vì sao?"

"Vì ba với ba ba của con lên thành phố Tây Châu trang trí nhà cửa."

"Trang trí nhà cửa làm gì ạ?" Hứa Phàm nghiêng đầu hỏi.

"Cho đẹp, dù sao không phải vừa nãy con với tứ oa tử rất thân thiết à? Mai con cũng không cần đi học, ở nhà trông em đi." Thôi Định Sâm khi nói những lời này dùng giọng điệu rất khiêu khích.

Nhưng Hứa Phàm không nghe ra mà còn đáp: "Được ạ."

Dứt khoát như vậy, Thôi Định Sâm run rẩy khóe miệng một chút, vỗ đùi nói: "Vậy quyết định như thế đi, sáng sớm mai ba bế tứ oa tử vào phòng con."

Nói xong Thôi Định Sâm thở phì phì lên tầng.

Sáng hôm sau, khi Hứa Phàm dậy không thấy hai ba ba đâu, nhóc gọi vài tiếng vẫn không có ai trả lời. Nhóc chạy ra sân hỏi: "Bà ơi, ba ba của con đâu ạ?"

"Đi Tây Châu rồi."

"Sao không mang con theo ạ?"

"Không phải hôm qua nói với con rồi à, con đồng ý ở nhà trông tứ oa tử rồi còn gì?"

Khuôn mặt Hứa Phàm ngẩn ngơ, miệng mếu muốn khóc. Mẹ Hứa nhanh chóng dỗ, lấy một cái bánh bao thịt ra nhóc mới không khóc.

"Được rồi, đi chơi đi."

"Con đi tìm Đại Trang chơi."

"Được."

Hứa Phàm tới nhà Đại Trang, Đại Trang còn chưa dậy, nhóc lại về nhà, trong nhà không có người, vì thế nhóc ở trong sân lại xe trẻ em tự chơi, còn đang vèo vèo ở trong sân bỗng trong phòng ngủ truyền ra tiếng khóc.

Em trai!

Nhóc lập tức bỏ lại xe chạy vào phòng, thấy tứ oa tử mặc áo yếm hồng đang ngồi trên giường khóc.

"Tứ oa tử."

Tứ oa tử không khóc nữa.

Hứa Phàm dùng tay lau nước mắt cho tứ oa tử: "Em dậy rồi à?"

Tứ oa tử giang hai tay để Hứa Phàm ôm.

Hứa Phàm lập tức ôm tứ oa tử, muốn bế tứ oa tử xuống giường, nhưng nhóc còn nhỏ quá, tứ oa tử lại nặng, nhóc không ôm nổi, cuối cùng lại đặt tứ oa tử lên giường: "Ôi trời, em rất nặng, anh không ôm em được, em tự xuống đi."

Tứ oa tử chuyển động, mông quay về phía Hứa Phàm, Hứa Phàm dựa theo giữ mông bé: "Chờ một chút, chờ một chút, phải cởi áo yếm của em ra, mặc quần áo xong mới được xuống giường."

Tứ oa tử lại ngồi lên giường, đôi mắt trông mong nhìn Hứa Phàm.

Hứa Phàm nhìn thấy quần áo ở đầu giường, cầm lên nói: "Quần, quần áo của em, để anh mặc cho, được không?"

Tứ oa tử đáp: "Đựt."

Vì thế Hứa Phàm lấy quần đùi nhỏ trong đó ra mặc cho tứ oa tử. Nhóc tự mặc đồ thì chẳng trong bao lâu, nhưng mặc cho tứ oa tử, chỉ thấy nhóc khó khăn kéo quần lên đùi tứ oa tử, vừa kéo vừa nói: "Em, em nhấc chân, sao em không nhấc chân lên, không phải chân này, chân kia cơ, trời ơi, em sao thế... Em đứng lên... Em đứng đứng lên, em đứng lên còn cao hơn anh... Em nắm tay lại..."

Trong phòng toàn là thanh âm non nớt của Hứa Phàm, ngay cả Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm quên mang chìa khóa quay về cũng nghe thấy. Hai người nhanh chân chạy vào nhà chính liền thấy một nhóc béo đang lảo đảo bế một bé béo đi ra, bé béo vẫn mặc áo yếm hồng, một tay treo cái áo, một chân treo cái quần.

Này là thế nào đây?

Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm trợn mắt há mồm, chợt nghe Hứa Phàm cố sức nói: "Ba ba, ba mau đỡ giúp con, mới giúp con với, con sắp ngã, con với em sắp ngã rồi!"

Chương 148

Lúc Hứa Phàm ôm tứ oa tử sắp ngã xuống, Thôi Định Sâm bước dài tới, vững vàng tiếp được tứ oa tử, Hứa Phàm thì lảo đảo một chút rồi ngã ngồi xuống đất, phát ra tiếng bẹp một cái.

Đây là tiếng mông hôn đất nồng nhiệt đấy.

Hứa Chiêu đến chậm một bước: "..."

Thôi Định Sâm: "..."

Hứa Phàm mệt tới đỏ bừng mặt không khóc, linh hoạt đứng lên, tức giận nói: "Ba ba lớn, sao ba không đỡ con? Con ngã dập cả mông này!"

Thôi Định Sâm sờ mũi, chột dạ: "...Xin lỗi, ba quên." Lúc ấy y chỉ nhìn tứ oa tử sắp rơi xuống rồi.

"Người lớn toàn thế thôi." Ý là người lớn đều dễ quên như nhau, chả tốt chút nào.

Mắt thấy Hứa Phàm chuẩn bị cằn nhằn không ngừng, sắp lôi cả mẹ Hứa vào, Hứa Chiêu nhanh chóng ngắt lời nói: "Tam oa tử, con đang làm gì thế?"

Hứa Phàm bị dời sự chú ý sang việc khác, ánh mắt long lanh nhìn Hứa Chiêu: "Con mặc quần áo cho em trai."

"Thật à?" Hứa Chiêu nhìn Thôi Định Sâm một cái.

"Dạ, nhưng quần áo của em nhỏ quá, mặc không được, ba ba mua cho em rộng hơn nha."

"Ừ, Hứa Phàm nhà chúng ta nói đúng, sao Hứa Phàm nhà chúng ta giỏi thế nhỉ? Giỏi lắm!"

Được khen, Hứa Phàm vui vẻ khoa tay múa chân tả việc mình mặc quần áo cho tứ oa tử như thế nào, mũi nhỏ rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Hứa Chiêu vừa đau lòng vừa vui, nhịn không được ôm Hứa Phàm lên, thơm một cái: "Con trai à, con thật sự tuyệt vời lắm!"

"Dạ, con vừa giỏi vừa tuyệt vời!"

Hứa Phàm lúc nào cũng có thể tự tin tỏa sáng như thế, Hứa Chiêu cười ha ha.

Hứa Phàm ôm cổ Hứa Chiêu không bỏ, hạnh phúc nhìn tứ oa tử. Quần áo tứ oa tử đã được Thôi Định Sâm mặc lại ngay ngắn, sau đó bé không ngừng cho tay vào miệng mút, Hứa Phàm nhìn thấy, hét lớn: "Em trai, em không được ăn tay!"

Tứ oa tử buông tây xuống, nhìn Hứa Phàm cười.

Hứa Phàm thuận miệng: "Nhìn em thật ngốc nghếch."

Ngốc nghếch –

Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm không muốn nhìn Hứa Phàm nữa, Hứa Phàm vẫn hồn nhiên bất giác giáo huấn tứ oa tử, nói thầy giáo dặn phải rửa tay, phải giữ vệ sinh, nhưng Hứa Chiêu biết tứ oa tử là đói bụng, cậu liền buông Hứa Phàm xuống, đi pha sữa bột cho tứ oa tử.

Mới vừa đi, mẹ Hứa quay về, bảo là bà ngoại Đại Tráng bị ngã, bà sang thăm một chút, không nghĩ tới tứ oa tử dậy sớm như vậy, nếu Hứa Phàm, tứ oa tử đều dậy rồi, Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm muốn lén đi thành phố Tây Châu cũng không được nữa, như vậy chỉ có thể sửa đổi kế hoạch, mang theo cả Hứa Phàm, tứ oa tử tới nhà họ Thôi ăn sáng, sau đó lại đi Tây Châu.

(Mình xin lỗi về vấn đề này, trong chương 146 hôm qua mình có edit nhầm thành Hứa Chiêu và Thôi Định Sâm lên thị trấn, thực sự chính xác là lên thành phố Tây Châu. Đã sửa chương 146.)

Cho nên mọi người không ăn sáng ở nhà nữa, magn theo sữa bột, đồ chơi rồi bế hai đứa trẻ lên ô tô.

Hứa Phàm vừa được ngồi lên ô tô là lại vui sướng, chỉ ra ngoài cửa sổ nói: "Em nhìn nè, cây ở bên ngoài chạy thật nhanh!"

Nhưng tứ oa tử không nhìn, tay bé cầm bình sữa, hết sức chăm chú uống sữa.

"Em trai! Nhìn kìa!" Hứa Phàm lại gọi một tiếng.

Tứ oa tử ôm bình sữa liếc nhìn một cái rồi tiếp tục uống sữa, uống tới vui vẻ, làm Hứa Phàm có chút đói, sáng nay nhóc chưa ăn gì đâu. Nhóc nhìn chăm chú bình sữa của tứ oa tử, cái miệng nhỏ nhắn hút một cái, ngẩng đầu nhìn Hứa Chiêu ở ghế phó lái, nói: "Ba ba, con đói, con cũng muốn uống sữa."

"Hôm nay ba không mang sữa theo, nhịn một chút, lát chúng ta tới nhà bác ăn cơm." Bác trong miệng Hứa Chiêu chính là cha Thôi.

"Nhưng mà con đói."

Hứa Phàm vừa dứt lời, một bình sữa bỗng đưa qua, nhóc quay đầu nhìn thấy tứ oa tử đang đưa cho nhóc nửa bình sữa.

Hứa Phàm vui vẻ hỏi: "Em trai, em cho anh uống với à?"

Tứ oa tử: "A."

Nghe vậy, ngay cả Thôi Định Sâm cũng không kìm lòng nổi mà nhìn tứ oa tử qua kính chiếu hậu, âm thầm nghĩ tính tứ oa tử thật sự rất giống Hứa Chiêu, ấm áp, nhu thuận, tri kỷ, nhưng không yếu đuối, toàn tâm toàn ý với người nhà.

Sau khi sinh tứ oa tử, y còn lo hai đứa con trai không hòa thuận được vớ nhau, phải đi xem không ít sách, tìm cách gắn kết hai đứa, sự thật chứng mình y lo lắng dư thừa, chẳng những Hứa Phàm cực kỳ yêu thương tứ oa tử, tứ oa tử cũng cực kỳ yêu thương anh trai bảo vệ anh trai. Lần trước Hứa Phàm giành nỏ cao su với Cường Cường, giằng co không được, tứ oa tử đến đi đường còn không vững vẫn cố xông lên, muốn dùng sức hai người đấu với Cường Cường.

Người lớn ra can, bé thì vì không giúp được anh trai mà khóc muốn hỏng cả mắt, dùng được chân tâm tấn công vào lòng anh trai, bây giờ hỏi Hứa Phàm có muốn em gái nữa không, Hứa Phàm luôn nói không cần em gái chỉ cần tứ oa tử.

Hiện tại nghe anh trai kêu đói, tứ oa tử chủ động đưa bình sữa cho anh, điểm này thật sự rất khó có được, nói thật, Thôi Định Sâm cũng bị tứ oa tử làm cho cảm động, y nhìn tứ oa tử ngoan ngoãn, đáy mắt là dịu dàng không hề che giấu, khi chuyển sang Hứa Chiêu thì tràn ngập tình yêu.

Hứa Chiêu nhìn thấy ánh mắt của Thôi Định Sâm, cậu lập tức hiểu được tâm tư y. Cậu nhẹ cười, trong mắt tràn đầy tình yêu đáp lại Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm bật nhạc, vừa lái xe vừa hừ hừ theo, mới được hai câu đã bị Hứa Phàm đánh gãy: "Ba ba lớn, ba đừng hát nữa, ba hát không dễ nghe."

Thôi Định Sâm không giận, nói: "Được, ba không hát, con hát đi."

"Con hát gì ạ?" Hứa Phàm hỏi.

"Hát bài thầy mới dạy ấy."

"Bài mưa nhỏ rơi rơi ạ?"

"Ừ, hát đi."

Hứa Phàm không chút nào luống cuống, thanh âm non nớt hát xong khúc nhạc thiếu nhi, lập tức nói: "Ba ba, ba vỗ tay cho con."

Hứa Phàm vô cùng cổ vũ, vỗ tay.

Thôi Định Sâm rảnh tay cũng vỗ.

Hứa Phàm lại nhìn tứ oa tử, nói: "Em trai, em cũng vỗ tay đi."

Hứa Phàm làm mẫu cho tứ oa tử, tứ oa tử học theo, nhưng tay nhỏ nhiều lần vỗ vào không khí. Hứa Phàm nhìn không nổi nữa, nắm tay bé vỗ hai cái, nói: "Cảm ơn em trai."

Tứ oa tử cười, tiếp tục vỗ tay, nói: "Ăn, đựt."

Hứa Phàm sửa đúng: "Không phải ăn, là anh."

"Ăn."

"Anh."

"Ăn."

"Trời ơi, không phải ăn mà, em nhìn miệng anh, em cùng nói với anh."

"..."

Dọc đường đi, trong xe đều là tiếng Hứa Phàm dạy tứ oa tử gọi anh, dạy tứ oa tử nói chuyện, chỉ trong một lát đã tới Thôi gia. Hứa Phàm vô tư dạy, tứ oa tử cũng vô tư học. Thôi Định Sâm xuống xe trước, vừa mở cửa ghế sau, Hứa Phàm đã chạy xuống gọi bác ơi, bác gái ơi, tứ oa tử không xuống được, ngồi trên xe a a.

Nghe thấy âm thanh, cha Thôi, mẹ Thôi, Thôi Thanh Phong cùng nhau đi ra, thấy Hứa Phàm, tứ oa tử thì cùng nhau xông lên, cứ như không nhìn thấy Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm, cho tới khi Thôi Thanh Phong bế được Hứa Phàm, mẹ Thôi bế được tứ oa tử, cha Thôi không bế được ai hết mới phản ứng Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm, bảo hai người vào sân.

Trong sân vì có Hứa Phàm, tứ oa tử nên vô cùng náo nhiệt, ngay cả chú mèo đen, chú chó vàng của nhà Thôi gia cũng xông tới. Hứa Phàm ngồi trên đùi Thôi Thanh Phong nói: "Anh ơi, anh có kiếm tiền không ạ?"

Hai năm nay Thôi Thanh Phong làm việc cho Thôi Định Sâm, vô cùng chăm chỉ nên công tác cũng xuất sắc, tiền lương cũng tăng cao, rồi hắn cũng gặp được một nam sinh mình thích, người chín chắn hơn hẳn, thường hay kể với Hứa Phàm rằng mình đi kiếm tiền nên Hứa Phàm nhớ kỹ.

"Có kiếm." Thôi Thanh Phong đáp.

"Kiếm nhiều không ạ?"

"Không ít."

Hứa Phàm nghiêng đầu nói: "Anh mời em ăn cơm nha."

"Phụt", Thôi Thanh Phong nhịn không được cười ra tiếng, hỏi: "Lời này em học ai đấy?"

"Ba ba lớn ạ."

"Ba ba lớn em mặt dày thật đấy."

Nói ba ba lớn mặt dày? Khó có lúc như thế này, Hứa Phàm giận giữ nói: "Không được nói xấu ba ba lớn của em!"

Bình thường hố y nhiều như thế nhưng thời khắc mấu chốt vẫn bênh vực, Thôi Thanh Phong cười: "Nói một chút cũng không được à?"

Hứa Phàm nghiêm mặt: "Không được."

"Không phải em không thích ba ba lớn à?"

"Em thích ba ba lớn."

"Em thích ba ba lớn? Không phải em nói ba ba lớn còn đánh em sao? Em vẫn thích?" Thôi Định Sâm từng đánh Hứa Phàm một lần, là mùa hè năm ngoái, Hứa Phàm cùng một đám nhóc chạy ra bờ sông nghịch nước, không chú ý nên cả đám rơi hết xuống song, sau đó người lớn phải xuống vớt lên. Lần đó Thôi Định Sâm muốn Hứa Phàm nhớ kĩ nên đánh, đánh rất nặng, Hứa Phàm nhớ rất lâu.

Bây giờ nhóc vẫn còn nhớ, nghĩ một hồi rồi nói: "Em vẫn thích ba ba lớn, ba đánh là vì tốt cho em, sợ em tới xuống sông, chết đuối, ba ba với ba ba lớn sẽ khóc, em cũng sẽ khóc."

Lời này vừa lúc rơi vào tai Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm chuyển mắt nhìn Hứa Phàm, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc, nhân sinh hết thảy đều đáng giá. Y nhìn Hứa Phàm, Hứa Phàm ngồi trong lòng Thôi Thanh Phong, chỉ huy Thôi Thanh Phong ra ngoài sân, y nhanh chóng hỏi: "Hứa Phàm, con đi đâu đấy?"

"Anh trai được phát tiền lương, đi mua bánh bao thịt bò!" Hứa Phàm quay đầu nói xong lại chuyển sang Thôi Thanh Phong: "Anh ơi, chúng ta mua hai cái bánh bao nha, em ăn được hết!"

Thôi Thanh Phong: "..."

Thôi Định Sâm: "..."

Một lát sau, Hứa Phàm về xách hai túi bánh bao, bỏ lên trên bàn ăn, vô cùng hào phóng mà nói: "Ăn bánh bao thịt bò!" Đầu tiên lấy một cái đưa Hứa Chiêu, rồi đưa Thôi Định Sâm, rồi mới lấy cho chính mình một cái, tứ oa tử một cái: "Tứ oa tử, em miệng nhỏ cắn miếng nhỏ thôi nha."

"Đựt." Tứ oa tử gật đầu.

Hứa Phàm lúc này mới rảnh rỗi, ngồi cạnh tứ oa tử chóp chép ăn, ăn xong lại ăn cái nữa, rồi lại ăn một chén cháo, ăn no rồi thì nói chuyện với một nhà ba người họ Thôi, lấy một địch ba nói chuyện phiếm để Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm có thời gian ăn cơm, cho tới khi hai người ăn xong, cả nhà cha Thôi mới ăn được một nửa.

Hứa Phàm mở miệng liền nói: "Còn dư nhiều cơm như vậy, con ăn thêm một chút nha."

Thật sự dọa sợ Hứa Chiêu rồi, cậu nhanh chóng ngăn cản Hứa Phàm, sau đó nói với cha Thôi thêm mấy câu rồi chuẩn bị lên thành phố, mẹ Thôi dặn dò cẩn thận: "Định Sâm đó, nhớ mang tam oa tử tứ oa tử về chơi đấy."

Thôi Định Sâm cười nói được, khởi động xe, cả nhà cùng tới trước một căn biệt thự nhỏ hai tầng trong nội thành thành phố Tây Châu. Căn biệt thự này vốn định làm nhà tân hôn cho y và Hứa Chiêu, nhưng vì nguyên nhân công tác của Hứa Chiêu nên y cũng ở lại thôn Nam Loan.

Bây giờ quy mô của công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp sinh thái Chiêu Dương càng lúc càng lớn, cũng càng cần sự hoạt động chuyên nghiệp hơn, y lúc này mới thương lượng với Hứa Chiêu, chuyển một phần công việc tới thành phố Tây Châu, như vậy vừa dễ dàng phát triển lên quy mô toàn quốc, mặt khá, về sau Hứa Phàm, tứ oa tử có thể học ở đây cũng rất tốt, nói cách khác, ở thành phố Tây Châu tốt hơn nhiều.

Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm trước tới xem nhà ở thế nào, nhìn rồi trang trí sắp xếp một chút.

Tiến vào trong sân, Hứa Phàm liền oa một tiếng, tứ oa tử cũng oa bắt chước theo, chủ yếu là do hai đứa trẻ chưa từng nhìn thấy căn nhà đẹp đẽ sạch sẽ tới vậy, hàng rào sắt quanh sân, diện tích sân cực lớn, có cả thảm cỏ, ở giữa là căn nhà hai tầng sáng sủa, sàn nhà, tường, gia cụ đều theo phòng cách tối giản nhưng vẫn rất đẹp.

Càng làm Hứa Phàm và tứ oa tử vui hơn chính là phòng của hai đứa ở tầng hai, có hai cái giường nhỏ, có cả tủ nhỏ bên trong đựng rất nhiều ô tô đồ chơi, súng đồ chơi, tranh xếp hình, xếp gỗ, xe lửa nhỏ các thứ.

"Oa!"

"Oa!"

Hứa Phàm quay đầu lại hỏi: "Ba ba lớn ơi đây là nhà của ai thế ạ?"

Thôi Định Sâm nói: "Của con với tứ oa tử đấy."

Hứa Phàm ngây người.

Thôi Định Sâm cười giải thích cho Hứa Phàm, Hứa Phàm nghe hiểu liền kéo tứ oa tử vào chơi đùa.

"Tứ oa tử!"

"A!"

"Chúng ta cùng chơi xe lửa."

"Đựt."

"..."

"Tứ oa tử, đây là giường em, đây là giường anh, buổi tối đi ngủ nếu em sợ có thể ngủ cùng với anh."

"Anh."

"Đúng, về sau gọi anh, không gọi ăn nữa nha."

"Anh."

"Đến đây, cùng nhau chơi."

"..."

Trong phòng toàn là tiếng nói, tiếng cười của Hứa Phàm và tứ oa tử, dọc theo hành lang tới ban công vào tai Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm. Hai người đứng trên ban công, dõi mắt trông về phía xa, trời xanh, cây côi tươi mát um tùm, giữa đó là người người vội vàng đi lại. Cứ nhìn như thế, Thôi Định Sâm đột nhiên quay đầu sang nhìn Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu hỏi: "Anh nhìn em làm gì?"

Thôi Định Sâm nói: "Em có thấy anh rất nhàm chán không?"

"Tại sao lại nói thế?"

"Em kết hôn với anh, rồi sinh con, chăm con, làm việc kiếm tiền này nọ, không có chuyện gì lãng mạn cũng không có tình cảm kinh thiên động địa gì, bình thản không gợn sóng."

Hứa Chiêu cười: "Đây không phải là cuộc sống sao? Anh còn muốn thế nào nữa?"

Thôi Định Sâm không nói gì.

Hứa Chiêu nắm tay Thôi Định Sâm: "Cùng anh ở bên nhau, chính là chuyện lãng mạn nhất."

Thôi Định Sâm dùng ánh mắt thâm tình nhìn Hứa Chiêu, rốt cuộc cười, hai người đang nhìn nhau, Hứa Phàm đột nhiên ở phòng trẻ em lớn tiếng gọi: "Ba ba lớn! Nhanh lên! Em trai muốn đi tiểu! Nhịn không nổi! Muốn tiểu ra quần!"

Thôi Định Sâm nhanh chóng xuống ôm tứ oa tử.

Hứa Chiêu lập tức mở cửa nhà vệ sinh.

Thôi Định Sâm ôm tứ oa tử vọt vào, Hứa Phàm chạy vào theo, kéo được quần tứ oa tử ra, nước tiểu của tứ oa tử cũng dính lên tay Thôi Định Sâm.

Tứ oa tử ngơ ngác nhìn Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm nhìn Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu ôm tay đứng ở cửa nói: "Ai nói sinh hoạt bình thản không gợn sóng? Em thấy những ngày tiếp theo đều có nhiều điều tuyệt vời đấy."

Thôi Định Sâm cười, những ngày tiếp theo đều có nhiều điều tuyệt vời.

- Toàn văn hoàn –

Tác giả có lời muốn nói:

Rốt cuộc cũng toàn hoàn văn, viết hơn ba tháng, thật sự không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn phải ngừng. Vì muốn những ngày tháng tiếp theo của nhóm Hứa Chiêu có thật nhiều điều tuyệt vời, vậy nên tôi không viết cảnh tam oa tử tứ oa tử lớn lên, vì tôi không nỡ để cho hai đứa lớn, lớn rồi sẽ có nhiều điều sầu lo, tôi chỉ muốn tụi nhỏ luôn vô ưu vô lo.

Cuối cùng, vô cùng cảm ơn các độc giả đã làm bạn với tôi, mỗi ngày đọc bình luận của mọi người thật sự rất vui vẻ, cảm ơn mọi người rất nhiều, thật sự, thật sự cảm ơn mọi người đã làm bạn với tôi mỗi ngày.

Hẹn gặp lại mọi người ở tác phẩm tiếp theo. Yêu mọi người nhiều lắm.

Editor's note: Lời tác giả cũng là lời của mình. Trong hai năm vừa qua, dù rằng có khoảng thời gian tưởng chừng như truyện bị drop, trong quá trình hoàn thiện bản edit còn nhiều khó khăn, vướng mắc, nhưng mình vô cùng cảm ơn các bạn đã theo mình tới cuối con đường ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đọc, đã like, đã comment, đặc biệt là những bạn đã không vì lỗi typo cả rổ mà bỏ mình đi, thậm chí còn giúp mình beta nữa :))) "Trọng sinh thập niên 80 dưỡng tể tể" hoàn không có nghĩa My Dear của mình đóng cửa đâu nha, hãy đợi bộ truyện tiếp theo lên sàn nhé <3 Cơ mà mình tạm rest một tháng để ôn thi đã, đừng quên mình đó nha :(((((((

Mini game nho nhỏ:

Chơi không có quà, không chơi không có quà, thắng không có quà, thua cũng không có quà đâu, chủ yếu để mọi người vui vẻ thôi nè :)) Chắc mọi người cũng thấy tiếc giống mình rằng tứ oa tử đến cuối không có tên riêng, vậy nên mình muốn mọi người cùng nhau nghĩ ra một cái tên cho bé, để cho câu chuyện này trở nên hoàn hảo viên mãn hơn. Tên không có yêu cầu gì đặc biệt, mang họ ba ba hay ba ba lớn cũng được, tên thuần Việt hay tên Hán Việt đều được hết, hợp với bé là được nha.

Các bạn hãy comment cái tên mình đặt ở bên dưới, bạn nào thấy tên đó hợp thì like, comment ngay dưới comment đặt tên nha, không thì comment tên khác bạn thích hơn nè. Chúc mọi người chơi vui vẻ <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro