Chương 4 - Hồ ly tinh đực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Kỳ gắn bó cùng Lục Ngọc Tân tám năm, từ mười chín tuổi đến hai mươi bảy tuổi, từ khi còn đánh võ thế thân đến hiện tại trở thành người đại diện kiêm trợ lý, cùng cậu đi từng bước cho đến ngày hôm nay. Anh biết rõ mọi chuyện về Lục Ngọc Tân, giống như việc Lục Ngọc Tân đã quen có anh bên cạnh.

Lục Ngọc Tân làm gì cũng chỉ có ba phút nhiệt huyết, ngoại trừ diễn xuất, đây là thứ duy nhất Bùi Kỳ thấy Lục Ngọc Tân duy trì trong suốt tám năm anh quen biết cậu. Bất luận vai diễn lớn nhỏ thế nào, cậu cũng đều cực kỳ nghiêm túc. Để nghiên cứu nhân vật, cậu thường tự nhốt mình trong phòng mấy giờ liền, để tạo nên vai diễn thật hay, cậu có thể ăn rất nhiều những món có vị đắng mà bình thường cậu không ăn được, thậm chí còn bắt anh dạy cậu đánh đấm...

Sau đó, anh từ đánh đấm thế thân trở thành trợ lý.

"Tiểu Trần, dời cái ghế đó sang bên trái một chút, tổ đạo cụ kiểm tra lại đạo cụ đi."

Bùi Kỳ đi ngang qua đạo diễn Cố, mỉm cười và gật đầu chào ông ấy, kế đến đi thẳng tới chỗ Lục Ngọc Tân đã đeo dây cáp cách đó không xa.

"Anh muốn làm gì?" Lục Ngọc Tân thấy hắn vươn tay tới liền ghét bỏ lùi về sau hai bước, ra vẻ đề phòng.

"Anh giúp cậu kiểm tra dây thừng." Bùi Kỳ thở dài giải thích.

Lục Ngọc Tân hừ một tiếng, khinh thường ý tốt của anh: "Không cần, lúc nãy anh trai bên đạo cụ với Tiểu Viễn đã kiểm ra mấy lần rồi, không có vấn đề gì hết."

Bùi Kỳ cũng đoán được cậu sẽ có thái độ này nên vẫn bất chấp tiến lên, kéo mạnh sợi dây quấn quanh eo cậu.

"Bùi Kỳ! Anh bỏ ra!" Lục Ngọc Tân tức giận vùng vẫy không chịu hợp tác, sau đó cảm giác được một bàn tay giữ chặt eo mình, cậu càng vùng vẫy ác liệt, còn dùng cả kịch bản trong tay để đánh anh, nhưng giọng điệu lại dịu đi, "Nhột! Bùi Kỳ, lấy cái tay của anh ra khỏi eo tui mau! Nhột quá!"

Bùi Kỳ nhàn nhạt mở miệng: "Cậu thành thật một chút thì anh sẽ không chọc nữa."

"Anh..." Lục Ngọc Tân giận đến nỗi cứng họng, tức tối nhìn anh.

"Đừng quậy nữa, được không?" Bùi Kỳ dịu giọng, bất lực nhìn cậu, "Phim trường nhiều người phức tạp, anh lo lắm, Tiểu Viễn không rành những thứ này, anh muốn đích thân kiểm tra."

"..." Ai quậy chứ! Lục Ngọc Tân khịt mũi, cảm thấy rất khó chịu.

Tuy nhiên từ trước tới nay cậu thích mềm không thích cứng, nghe xong vài câu mềm mỏng là có thể vuốt lông, dù sắc mặt vẫn chưa được tốt lắm, nhưng hành động vùng vẫy đã từ từ dừng lại rồi.

Bùi Kỳ mỉm cười, cúi đầu bắt đầu kiểm tra cho cậu.

Lục Ngọc Tân hừ hừ trong miệng, cụp mắt nhìn động tác của anh.

Anh thật sự kiểm tra rất nghiêm túc, dáng vẻ cẩn thận này làm Lục Ngọc Tân cảm thấy hơi buồn cười, có điều không thể phủ nhận rằng trong lòng cậu bỗng dưng trở nên rất yên tâm.

Đôi khi, có một số thói quen, trong lúc vô thức lại trở thành một kiểu phụ thuộc.

Chỉ là, sự quan tâm chăm sóc cẩn thận và nơi nương tựa này sẽ rất nhanh không còn thuộc về cậu nữa.

Nghĩ đến đây, Lục Ngọc Tân nhớ ngay đến Văn Mộc Nam, nhớ đến Văn Mộc Nam, ngọn lửa khó khăn lắm mới dập tắt lại bùng cháy.

Người này đúng là đã thiếu đạo đức còn không biết xấu hổ, đào tường nhà người ta thì đào lén lén thôi, đằng này còn đào ngay trước mặt cậu!

"Khỏi lo, đây là phim trường chứ không phải Hậu cung Chân Hoàn truyện, xảy ra chuyện gì được chứ." Lục Ngọc Tân nghĩ tới những người luôn muốn đào Bùi Kỳ đi là tức muốn chết, cố tình dùng lời lẽ đâm chọt anh, "Hơn nữa Tiểu Viễn rất có năng lực, chị Tuệ nói rồi, dự định sẽ để cậu ấy thế chỗ anh đấy."

Nghe xong, Bùi Kỳ dừng lại một chút, lát sau mới cười khẽ: "Cậu không cần chọc tức anh bằng mấy lời này, chị Tuệ sẽ không sắp xếp như vậy."

"Bùi Kỳ! Anh đừng nghĩ mình biết hết mọi thứ về tui!" Thứ Lục Ngọc Tân không thích ở anh nhất chính là dáng vẻ tự cho mình đúng này.

Sau khi đã kiểm tra một lượt, chắc chắn không có vấn đề gì, song Bùi Kỳ vẫn không buông sợi dây quấn quanh eo Lục Ngọc Tân ra.

"Không biết cũng không sao." Anh cười dịu dàng, "Anh vẫn sẽ là trợ lý của cậu, đời còn dài, quãng đời còn lại từ từ tìm hiểu."

Lục Ngọc Tân giật mình, cảm giác lồng ngực chịu tác động dữ dội, ngước mắt lên thì bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm kia, trái tim cậu dường như vừa lỡ nhịp.

Bùi Kỳ thắm thiết nhìn cậu, trong ánh mắt chứa đầy tình cảm cháy bỏng.

"Anh..." Lục Ngọc Tân quay mặt đi, bị ánh mắt của anh làm cho vành tai ửng hồng, "Bộ anh điên hả! Lo tranh thủ làm phò mã gia đi, ai thèm trợ lý như anh!"

Bùi Kỳ khẽ cười, tay giữ eo cậu bất giác siết chặt.

Lục Ngọc Tân trừng mắt liếc anh một cái, cầm kịch bản cố gắng gỡ tay anh ra, đồng thời lùi về sau mấy bước giữ khoảng cách, thẹn quá hóa giận, đuổi: "Đủ rồi nha, anh kiểm tra xong rồi thì biến nhanh đi, đừng có làm phiền chỗ người ta học thoại."

Vừa nói cậu vừa lúng túng lật kịch bản, nỗ lực học thoại để hòa hoãn sự xao động trong lòng.

"Được." Bùi Kỳ cười nhẹ trả lời, "Có gì thì gọi anh với Tiểu Viễn nhé."

Trước khi đi anh còn xoa đầu cậu.

Cậu bất mãn cầm kịch bản đánh anh.

Không được không được, Lục Ngọc Tân nghĩ, có khả năng cậu đã bị Văn Mộc Nam ảnh hưởng rồi, nếu không sao bây giờ nhìn con heo thổi kèn Bùi Kỳ này cậu lại cảm thấy kỳ lạ như vậy.

Cậu vừa nghĩ vừa xoay người, liên tục lấy kịch bản làm quạt gió, bắt đầu tìm lý do thôi miên mình.

Chắc chắn không phải vấn đề của cậu, tại cái câu quãng đời còn lại khó hiểu của Bùi Kỳ hết, anh ta chính là hồ ly tinh đực, không được nghe những gì anh ta nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dammy