Review (Có spoil)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Review (Có spoil, cân nhắc trước khi đọc)

Một câu chuyện ấm áp về một người đau đáu đơn phương 10 năm, còn một người phát hiện ra trái tim đầy vết thương ấy rồi dần dần bù đắp chữa lành cho khoảng thời gian lỡ mất nhau của cả hai.

Chương Hồi trở về nước sau gần 10 năm liền nhận được tin người yêu cũ gửi thiệp mời cưới vào hòm thư cũ của hắn, sau khi mở lại hòm thư lại phát hiện ra hơn hai mươi bức thư được ròng rã gửi cho anh trong mười năm, mà tất cả đều đến từ một người đàn ông xa lạ. Người ấy là ai? Vì sao lại yêu thích hắn lâu đến thế? Hắn đã bỏ lỡ điều gì trong mười năm qua? Bộ truyện này chính là lời giải đáp cho những câu hỏi trên.

Chương Hồi ở trong mắt tất cả mọi người là một kẻ hoàn hảo. Đẹp trai, thông minh, giỏi giang, hoạt bát, hoà đồng, dịu dàng, chu đáo, hoàn hảo không có gì để chê. Nhưng với bản thân hắn, hắn coi mình là một kẻ ti tiện giả dối, rằng hắn chẳng tốt đẹp như người ta nghĩ. Vì sao ư, đơn giản chỉ là hắn cảm thấy mình chưa bao giờ có thể thật lòng với bất cứ ai. Hơn nữa, hắn luôn cố gắng duy trì hình tượng một người cấm dục ôn hoà nhã nhặn, ấy vậy mà lần duy nhất, người duy nhất có thể khiến hắn không thể khống chế được tâm tình và dục vọng lại chính là Kinh Linh.

Kinh Linh lại là một người có quá khứ và tâm hồn đầy nỗi đau. Anh sinh ra trong một gia đình đơn thân tầm thường. Từ nhỏ anh là một đứa trẻ xinh đẹp được người ta yêu thích, nhưng rồi mọi người dần nhận ra rằng đứa trẻ này chẳng có gì thú vị cả. Hay khóc, chậm chạp, trong đám đông cũng chẳng mấy khi mở miệng, thế nhưng không ai biết đứa trẻ ấy chỉ đang xấu hổ mà thôi, trong khi nó đang sắp xếp lại từ ngữ để nói chuyện với mọi người thì họ đã bỏ đi mất rồi. Tình trạng này tiếp diễn cho đến tận khi trưởng thành, và nó đã hình thành cho Kinh Linh một cái vỏ bọc lạnh lùng không hoà đồng. Chính vì thế nên anh mới ngưỡng mộ và ghen tị với Chương Hồi, và cũng chính vì thế anh mới để ý Chương Hồi. Vì quá rè rặt nên anh chỉ dám đứng từ xa nhìn hắn, nhìn hắn chơi bóng, nhìn hắn học bài, và nhìn hắn hẹn hò.

Mười năm là một khoảng thời gian bảo ngắn không ngắn, bảo dài không dài, nhưng đời người được bao nhiêu cái mười năm cơ chứ? Còn mười năm đơn phương của Kinh Linh đã đưa anh đến rất nhiều thăng trầm của cảm xúc, thậm chí còn suýt nữa bước vào quỷ môn quan. Ấy vậy nhưng mà cuối cùng tấm lòng của anh cũng được đền đáp một cách xứng đáng, bởi đúng người anh yêu.

Tôi thích nhất cái sự trái ngược trong tính cách của hai người lại là điểm bù trừ và cuốn hút lấy nhau. Chương Hồi luôn cảm thấy bản thân mình vô tình, giả tạo, hời hợt với tất cả mọi người, thậm chí hắn còn tự nhận mình “tra”. Bởi vậy nên sự thâm tình và chân thành của Kinh Linh đã chạm được đến trái tim hắn, giống như cách mà Kinh Linh mê đắm nét rạng rỡ và sự ôn nhu của Chương Hồi.

Còn một điều tôi thích nữa đó là những câu chữ trong thư của Kinh Linh. Cái cảm giác tuyệt vọng, cô đơn của anh được khắc họa rõ nét và cách anh hoàn toàn bám víu vào Chương Hồi như một chiếc phao cứu sinh khiến cho phần tình cảm này trở nên ngày càng xót xa hơn. Đến mình đọc còn thấy thương nói gì đến người trực tiếp trong cuộc như Chương Hồi.

“Không biết anh ở nước ngoài sinh hoạt thế nào, nghe nói London trời đầy mây, nhưng anh lại là ánh mặt trời, có anh ở đó nhất định mọi thứ tốt đẹp cả thôi.”

“Em không dám đến gần anh quá, sợ rằng anh sẽ nghe thấy tiếng trái tim em đập, mỗi lần nó loạn nhịp đều là vì anh.”

“Em sợ mình trở thành vết nhơ trong cuộc đời trong sạch của anh, mà vết nhơ đó lại do em làm ra, chỉ nghĩ đến đó thôi em đã cảm thấy đau đến mức muốn rơi nước mắt.”

“Em dùng điện thoại để viết di chúc. Khi ấy em viết cái tên Chương Hồi rất nhiều, hy vọng rằng người tìm thấy thi thể của em có thể hiểu nhầm rằng em không phải là một kẻ cô độc, trong lòng em có một người mà em rất yêu, chỉ là người ấy không ở bên cạnh em mà thôi, như vậy thì khi chết đi em sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn một chút.”

“Em muốn cùng anh nấu cơm pha trà, muốn cùng anh quấn mình trong chăn vượt qua mùa đông giá lạnh, còn muốn ở bên anh cho đến tận khi đôi ta bạc đầu.”

Nhưng thật may, tình cảm của Kinh Linh đã được hồi đáp, không phải là vì sự áy náy hay chột dạ, mà là được hồi đáp bằng cả chân tình.

Hắn biết không khí đêm qua có phần ái muội, nhưng hắn vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng được.

Hắn thừa nhận bản thân có hảo cảm đối với Kinh Linh, nhưng bản thân vẫn không rõ phần hảo cảm này là thích hay là áy náy.

Rõ ràng hắn có thể dùng phần hảo cảm này để yêu đương với bất cứ người nào, nhưng với Kinh Linh thì tuyệt đối không thể.

Hắn biết rõ, nếu hắn không thể vứt bỏ hết những tạp niệm để mà yêu thích anh một cách đơn thuần, như vậy sẽ trở thành thương tổn ngày càng sâu đối với Kinh Linh.

Tóm lại thì đây là một câu chuyện nhẹ nhàng ấm áp về hai trái tim bù đắp cho nhau. Nếu bạn thích một không khí yên bình hơi man mác buồn xem lẫn với một chút ngọt ngào thì có lẽ đây sẽ là một câu chuyện thích hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro