Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu gia Khương Cố Bình của Viện trưởng bệnh viện Khương thị tuy rằng không phải công tử ăn chơi nhưng cũng không phải tên ngốc không biết tiến thủ không hiểu phong tình đâu nhé, vào ngày thứ hai sau khi Kiều Mịch rời khỏi bệnh viện, anh ta đã suy nghĩ lập ra n phương án theo đuổi tình yêu, đang định tiến hành thì lại nhận được điện thoại nhờ giúp đỡ, thiếu gia nhà Viện trưởng lập tức cười giống như một con sói xám lừa gạt được cừu nhỏ, xác nhận trong tay không còn nhiệm vụ gì nữa, thiếu gia nhà Viện trưởng liền công khai trốn việc, trên đường đi tươi cười như gió xuân đắc ý, chỉ còn thiếu không phát ra tiếng sói tru.

Ngại thang máy phải chờ đợi phiền toái, Khương Cố Bình cực kỳ kích động chạy đến phía cầu thang thoát hiểm, để lại một đám người đứng trước cửa thang máy nghiêng ngó thăm dò.

Tròng mắt của y tá A dính chặt vào bóng lưng cao ngất kia thấp giọng nói:

“Thiếu gia nhà Viện trưởng chúng ta sao lại mang dáng vẻ như cường đoạt được dân nữ đến tay thế kia?”

Y tá B rụt đầu thì thào:

“Hôm nay là trăng tròn à? Thiếu gia nhà Viện trưởng muốn hóa thân thành sói?”

Y tá C hung dữ trừng mắt:

“Đi đi, đừng có đứng đây tám chuyện huyên thuyên, thiếu gia nhà Viện trưởng chúng ta cho dù là sói thì nhiều nhất cũng chỉ là một con sói xám, không vượt qua nổi sóng lớn đâu.”

Bác sĩ nam Giáp vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi xem vào :

“Tôi nghĩ Viện trưởng lo lắng con ngài ấy bị dân nữ cưỡng đoạt hơn.”

Các y tá gật đầu than nhẹ rồi cùng phụ họa.

“Đúng thế, thiếu gia của chúng ta nhìn thế nào cũng giống một con ba ba xui xẻo bất khuất phải mang vẻ ngoài của một anh đẹp trai phải chịu đau khổ vì tình yêu.”

“Đáng tiếc cho vẻ ngoài hòa nhã đó.”

“Đúng vậy, bằng không thật muốn trêu đùa anh ấy.”

Bác sĩ Giáp nhướn mày:

“Tôi thì sao? Tôi thì là loại hình gì?”

Một trận im lặng trôi qua, các y tá đều mỉm cười ngọt ngào đầy chuyên nghiệp yên lặng đi vào trong thang máy đã mở rộng cửa, bác sĩ Giáp sờ sờ mũi quyết định chờ lượt sau.

Khương Cố Bình đã sớm học thuộc lòng địa chỉ được ghi lại lúc Kiều Mịch nằm viện, phóng ô tô như bão táp trong ba mươi phút liền đến được đúng địa chỉ. Đứng ở trước cửa hàng cổ kính, Khương Cố Bình xác nhận đi xác nhận lại biển số nhà một hồi, thấy không sai mới mang theo đầy một bụng hoài nghi đi vào trong cửa hàng có tên ‘Sống lâu muôn tuổi’ này, một người đàn ông mặc trang phục thời Đường sắc mặt trắng bệch đón chào, mặt than nghiêm nghị không mặn không nhạt nói:

“Ngài muốn làm áo liệm hay quan tài? Sản phẩm của cửa hàng chúng tôi toàn bộ đều được chế tác thủ công, chất lượng cao cấp, nhất định sẽ khiến ngài thấy chết cũng không sợ hãi.”

“…”

Khương Cố Bình xoay người chạy như điên ra ngoài rồi lao lên xe khởi động máy đạp lên chân ga, bánh sau toát ra một luồng khói trắng rồi thân xe lập tức giống như cung tên trên dây phóng ra, chỉ để lại một làn khói trắng khiến người ta tưởng nhớ.

Mành trướng phòng trong bị xốc lên, một người đàn ông cao lớn thân trên để trần có cánh tay giống như một khúc gỗ vẻ mặt mang theo bất đắc dĩ nhìn về phía chủ cửa hàng than thở:

“Anh không cho rằng câu chào đón khách hàng này rất có vấn đề sao?”

Ngón tay thon dài từng khớp rõ ràng của chủ cửa hàng nhanh nhẹn gảy bàn tính, nghe vậy mới ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen láy hiện lên một mạt tỉnh ngộ và thất vọng:

“Có sao? Cái đó… Tôi còn muốn.”

Người đàn ông cao lớn giật mình, lập tức cực kỳ nghiêm túc nâng mặt trợn mắt nói dối:

“Không, câu chào đón khách hàng này rất không có vấn đề, kẻ có vấn đề là người kia, khẳng định là người điên.”

Chủ cửa hàng rũ mắt xuống ngẫm nghĩ, hàng mi dài dày từ từ ngước lên, lúm đồng tiền mờ nhạt hai bên má giống làn mây trắng dưới ánh trăng, trắng thuần xinh đẹp:

“Đúng không? Vậy là tốt rồi.”

“Đúng vậy, rất tốt.”

Người điên Khương giống như bão tố chạy đi một lúc lâu, lỗ mũi thiếu chút nữa là phun ra lửa, bởi vì anh biết rõ địa chỉ này khẳng định là do lưu manh họ Mạnh kia cố ý chỉnh anh, miệng hung hăng chửi bới:

“Nhóc quỷ thối đáng giận! Hạ lưu! Đồ lưu manh! Lưu manh! Lưu manh!”

Vừa mắng tay vừa bấm số của Kiều Mịch, âm điệu lập tức giảm xuống cực thấp, dịu dàng đến mức gần như nhéo được ra nước:

“A lô, Kiều Mịch à? Đúng, tôi không tìm ra được địa chỉ nhà cậu, có thể nói cho tôi biết được không? Ừ ừ, à. Được rồi, tôi sẽ đến ngay đây.”

….

“Lưu manh chết tiệt! Ở phía Nam thành phố mà lại lừa tôi lên phía Bắc?! Đáng chết, đáng chết!”

Không thèm để ý đến biển cấm quay đầu, cũng bỏ lơ luôn cảnh sát ở ven đường, xe quay đầu lại ở ngay chỗ hai vạch vàng song song rồi phóng đi, cảnh sát đứng ở bốt rất không khách khí chụp được biển số xe, tích thêm một số nữa, thản nhiên cầm lấy bộ đàm đùa giỡn với đồng nghiệp:

“Lão Hoàng, bên chỗ tôi đúng là chỗ của người giàu ngu ngốc, có muốn đi dạo sang một vòng không?”

Giằng co thêm một giờ Khương Cố Bình mới nổi giận đùng đùng đến được mục tiêu, nghĩ đến sắp gặp mặt Kiều Mịch nên anh cố gắng đè nén lửa giận suốt cả dọc đường xuống, đắp lên vẻ mặt thiện lương tươi cười đi vào trong ngõ nhỏ, cho đến khi đứng trước đại viện ở sau lưng cao ốc, u ám giống như nhà cho quỷ ở đáng chết thì môi anh ta bất giác run rẩy mãnh liệt, đáy lòng xao động không thôi:

“Liệu Kiều Mịch có lừa mình không, cậu ấy sẽ không ác liệt như vậy, có thể… Chỗ này có người ở à? Đáng chết, chắc không phải là Mạnh Tĩnh Nguyên giả trang Kiều Mịch đùa giỡn mình đi? Có nên đi vào không? Trong này không phải là nửa phần mộ à?”

Kiều Mịch đang ở trong phòng bàn bạc với A Hoa về việc dùng cách nào nhận đơn hàng ở trên mạng, bởi vì anh thật sự không am hiểu internet, kể cả việc trao đổi với người ta ở trên internet cũng chỉ có thể nhờ A Hoa xử lý giúp. Một người một quỷ đang bàn bạc đến hưng phấn thì đột nhiên Tiểu Mai bồng bềnh trôi đến, đứng ở ngoài cửa phòng chính yếu ớt buông ra một chuỗi lời nói:

"Tiểu Kiều, ngoài cửa có một tên ngốc, hình như là đến tìm anh đó.”

Hắc Khuyển nằm dưới gốc cây ngóc mũi lên hít hà đánh hơi, xác nhận lời nói của Tiểu Mai:

[Oa, chân mệnh thiên tử của mi đến kìa, mi thật đúng là can đảm, còn kêu hắn đến tận cửa?]

“Anh ấy là đến giúp đỡ.”

Dứt lời, Kiều Mịch vội vàng tiến lên mở cửa.

Khương Cố Bình đang chần chừ không biết có nên tùy tiện nhảy vào nhà ma hay không, cửa viện lại bất ngờ ‘két’ một tiếng mở ra, gương mặt tươi cười khiến anh nhớ thương xuất hiện phía sau cánh cửa gỗ cũ nát, bước chân thong thả đi đến rồi dừng lại, Khương Cố Bình đứng ngốc ra như pho tượng.

“Bác sĩ Khương? Anh sao thế?”

Kiều Mịch khó hiểu hỏi. Hắc Khuyển ở bên cạnh lành lạnh ném ra một câu:

[Si mê đến hoa mắt.]

“Hử?”

Hoàn toàn không nhìn thấy quỷ, Khương Cố Bình cùng lắm chỉ biết là Hắc Khuyển đang sủa ở phía sau toàn tâm toàn ý đặt lên người Kiều Mịch, biết mình thất thố nên vội vàng thu liễm lại tâm tình, trên mặt treo nụ cười hoàn mỹ:

“Tôi đến rồi, không phải là nói muốn dùng tài khoản điện tử hay sao?”

"À.”

Kiều Mịch nhớ đến việc chính nên vội vàng đưa Khương Cố Bình vào trong nhà:

“Thật xin lỗi, thật ra bác sĩ Khương có thể gửi tin nhắn đến cho tôi.”

“Ừm à…”

Khương Cố Bình đương nhiên không thể nào nói dã tâm của mình ra, khựng lại một chút rồi lập tức lấy cớ:

“Cậu cũng biết là tài khoản điện tử này còn có liên quan đến một vào thông tin bí mật đấy, ha ha, tôi tự mình đến đây không phải là rất tốt sao?”

Hắc Khuyển ở bên cạnh ném một ánh mắt chó khinh bỉ sang loại người dối trá này.

“A, cũng phải.”

Dù sao cũng là có việc phải nhờ người, huống chi từ tận đáy lòng Kiều Mịch vẫn nhận định Khương Cố Bình chính là một người hiền lành nhiệt tình quá mức nên không hề cảnh giác, cứ thế dẫn người vào trong nhà.

Khương Cố Bình chưa kịp lộ ra một nụ cười gian trá thì đã bị đình viện đổ nát lọt vào trong tầm mắt chặn ngang, vẻ mặt chấn kinh bật thốt lên:

“Chỗ ở cho kẻ bần cùng này có thể để người ở lại sao?”

Kiều Mịch quay lại cười nhạt giải thích:

“Nơi này rất tốt, vừa thanh tĩnh lại trang nhã, rất khó tìm được một nơi như vậy ở thành phố A, hơn nữa, khách ở nơi này đều rất thú vị.”

Hắc Khuyển thừa nhận ngôi nhà này đủ rách nát, nhưng yêu quái và quỷ có thể ở trong này cũng không rộng lượng đến mức có thể bao dung cho sự mạo phạm của người ngoài, tất cả mắt chó và mắt quỷ lập tức nhìn chằm chằm vào Khương Cố Bình, ánh mắt không tốt. Bác sĩ Khương đáng thương lúc này giống như rơi vào trong nước đá, lông tơ dựng hết lên, gãi gãi cánh tay nhìn quanh bốn phía. Bất ngờ nhớ đến lưu manh họ Mạnh kia có vẻ rất tà môn, nơi này là ổ lưu manh, nói không chừng còn có thứ gì đó không được sạch sẽ, không khỏi túm chặt lấy Kiều Mịch còn đang đi về phía trước gấp gáp kêu lên:

“Bằng không tôi tìm giúp cậu một chỗ ở khác nhé? Căn nhà này cũng không biết là có quỷ hay không nữa.”

Kiều Mịch rất muốn nói rằng Tiểu Mai đang thổi hơi ở phía sau cổ anh đấy, nhưng có thể là anh vẫn chưa quên tiếng thét chói tai cao vút có thể sánh với âm giọng của nữ ca sĩ quốc tế lúc trước của Khương Cố Bình đáng sợ đến mức nào, cho nên đành giấu diếm sự thật mở miệng an ủi:

“Đi vào trước rồi nói sau, tôi đã ở đây được một thời gian ngắn, không sao đâu.”

Không lay chuyển được người trong lòng, Khương Cố Bình cố gắng giữ bình tĩnh đi theo Kiều Mịch vào phòng chính, căn phòng này được lát gạch xanh, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, ánh sáng không được tốt, âm u nặng nề lạnh lẽo thấm vào người, bài trí cũng cực ít, ngoại trừ một cái bàn ăn hình vuông cùng bốn cái ghế, đồ vật hiện đại hóa duy nhất chỉ có chiếc notebook kia, bên cạnh đặt giấy và bút, anh đoán rằng Kiều Mịch vừa mới lên mạng làm việc ở trong này, không khỏi chăm chú nhìn bản ghi chép giản dị kia.

Chữ của Kiều Mịch cũng như con người anh, nhã nhặn nhưng rất có cốt khí, từng nét bút viết xuống đều thẳng thớm nghiêm chỉnh, lộ ra vẻ tươi mát đặc biệt lại không hề mất đi tiêu sái, hình như đang ghi chép lại một ít đơn hàng và chi tiết trên internet.

“Cậu muốn có tài khoản điện tử là vì muốn làm việc?”

“Ừm.”

Kiều Mịch cũng không giấu diếm bác sĩ Khương muốn giúp đỡ mình, thẳng thắn nói:

“Bộ dạng hiện tại của tôi cũng không dễ dàng tìm việc ở bên ngoài, hơn nữa kiến thức chuyên nghiệp đã bị xao nhãng gần hai năm, lên mạng tìm việc ngoài kiếm tiền ra cũng có thể nhân cơ hội thành thạo hơn chút.”

“Chuyên ngành của cậu là… Ngôn ngữ?”

“Đúng vậy, học một ít ngoại ngữ, ừm, vốn tôi cảm thấy hứng thú với khảo cổ hơn, nhưng…. Tất cả mọi người đều nói ngành đó không thực tế cho nên mới không thi.”

Quả thực, với cách nhìn của người hiện đại thì làm ăn bằng ngoại ngữ còn dễ dàng tìm đường hơn so với ngành học lạ lại không thực tế nhiều, hơn nữa cũng có giá trị hơn. Tuy rằng Khương Cố Bình đau lòng vì Kiều Mịch từ bỏ ham mê lựa chọn ngoại ngữ vì cuộc sống, nhưng cũng cảm thấy rất may mắn vì Kiều Mịch lựa chọn như vậy, bằng không với thân thể của người này thì sao có thể phát triển theo hướng khảo cổ? Có lẽ chỉ làm về mặt nghiên cứu lý luận cũng rất không dễ dàng.

"Ngoại ngữ không tệ đâu, tôi cũng quen biết một vài người bạn làm ăn bên ngoài, có lẽ có thể liên lạc với bọn họ giúp cậu, kiếm tiền cũng dễ hơn chút.”

Quả nhiên là một người nhiệt tình, Kiều Mịch vừa cảm khái cũng rất biết ơn.

“Cảm ơn, à, để tôi rót trà cho anh.”

Bị nụ cười của Kiều Mịch làm cho choáng váng, đầu óc Khương Cố Bình nóng lên chỉ biết gật đầu liên tục, trong lòng thầm cảm thán… Người này mỉm cười sao lại dễ nhìn đến vậy chứ? Đợi đến khi phục hồi tinh thần thì cảm giác hạnh phúc lại nhanh chóng bị hút ra, anh ta nhìn quanh căn phòng lạnh lẽo u ám một lượt, lại nhìn sân viện gió lạnh cuốn lá rách, lông tơ toàn thân lập tức dựng đứng lên.

Không biết có phải là ảo giác hay không, hình như anh có thể thấy được màn hình laptop đang vặn vẹo như có thứ gì muốn chui từ bên trong ra, bức tường màu xanh đậm hiện lên vài dấu tay màu đỏ thẫm bất quy tắc cùng với thứ mùi ngai ngái quen thuộc chui vào chóp mũi – dấu tay máu?! Tim Khương Cố Bình như nhảy hẳn lên cổ họng, một tiếng thét bị trái tim chặn lại không thoát ra được, mông lại giống như bị lửa thiêu nhảy dựng lên, hấp tấp ào đi như bão tố về phía Kiều Mịch rời đi.

Quỷ kìa!!!!! Tiếng thét không phát thành lời căng đầy lồng ngực.

Khương Cố Bình chật vật chạy trốn mà không biết thiếu nữ xinh đẹp trong máy tính đang cười đến lăn lộn:

[Oa ha ha ha, xem có dọa chết mi không?! Dám nói tiểu viện của chúng ta cũ nát?! Hừ, nếu không nhờ anh bạn Tiểu Kiều thì bà cô đây còn không dùng một luồng điện chích chết mi? Ừm ừm, gửi tin nhắn cho Mạnh thiếu gia để ngài ấy xử lý mi. Ừm ừm, Mạnh thiếu gia nha Mạnh thiếu gia, món thịt ngon lành của anh bị người thèm muốn kìa, nhanh quay về bảo vệ đồ ăn.]

Khương Cố Bình ở dưới mái nhà giống như ruồi bọ không đầu chạy loạn lên, lúc đụng vào phòng bếp thì anh ta mừng rỡ như điên đến mức thiếu chút nữa tông cửa chạy vào, cho đến khi nghe được tiếng lẩm bẩm thì thầm khó hiểu trong nhà bếp, dường như là tiếng của Kiều Mịch, thì anh ta không khỏi dán sát vào cánh cửa nghe lén.

“Mọi người đừng dọa bác sĩ Khương nhé, anh ấy thật ra là một người hiền lành nhiệt tình.”

Nước mắt lưng tròng…

“Hắc Khuyển, mày nói quá rồi, anh ấy chỉ là vì dây tơ hồng thôi, sau này tao có cách cắt bỏ đoạn dây ấy rồi thì sẽ không sao nữa.”

“Tiểu Mai, tôi biết rõ cô thích tiểu viện này, cũng không vừa lòng vì anh ấy nói mộ phần của cô không đẹp, nhưng anh ấy không biết gì cả, người không biết không có tội nhé? Đừng so đo với anh ấy.”

“Còn nữa, kêu A Hoa và Thẩm Phong đừng có so đo với bác sĩ Khương, lát nữa về sẽ làm đồ ăn ngon cho mọi người.”

“Được rồi, từ nay về sau tôi không cho anh ta đến đây nữa, được chưa?”

“Ai, mọi người đúng là, nếu như trước kia có người khác xông vào đây thì mọi người vẫn xử lý thế nào?”

“Giết? Dọa chết? Ai, đừng, tôi không muốn xử lý thi thể… Mọi người có thể xử lý thi thể? Nhưng có thêm quỷ mới chiếm diện tích trong này, mọi người không phải là cũng không thích sao? Kêu Mạnh thiếu gia ăn sạch? Quá tàn nhẫn. Tóm lại không được ra tay với bác sĩ Khương, anh ta là người hiền lành. Đi nào, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, ừ, cứ như vậy đi, tôi ra ngoài đây, bằng không bác sĩ Khương sẽ sợ. Nhát gan? A, bác sĩ Khương rất thích sự ngạc nhiên.”

Kiều Mịch vừa lảm nhảm nói chuyện với Tiểu Mai và Hắc Khuyển vừa dùng khay cơm bày biện trà vừa pha và điểm tâm đã được hâm nóng lại, đẩy cửa ra thì lập tức đối diện với vẻ mặt đau xót của Khương Cố Bình. Khương Cố Bình kích động cầm bàn tay Kiều Mịch đang đẩy cửa ai thán:

“Kiều Mịch, đi, đến khoa Tâm Thần đi.”

Một hồi im lặng qua đi, Hắc Khuyển lập tức lăn lộn cười dưới đất, mắt ngấn nước:

Uông ô… Uông ô ~~~

[Dịch: Cái tên ngốc này vừa đần vừa khờ dại.]

Kiều Mịch hỏi lại:

“Bác sĩ Khương, anh… cần cái đó?”

Trách không được lại luôn thất thường như thế. Hắc Khuyển tiếp tục lăn lộn, nước mắt ào ào chảy ra:

Uông ô… Uông ô ~~~

[Dịch: Tiểu Kiều, mi cố tình muốn khuyển gia ta cười chết?!]

Khương Cố Bình thầm nghĩ người có vấn đề về mặt này trong tiềm thức thường không muốn tiếp nhận sự thật, dứt khoát không nói nhiều lời mà cậy mạnh dùng sức kéo người đi.

Kiều Mịch thầm nghĩ người có bệnh như thế này không tiện nói ra hẳn là sẽ có nhu cầu cấp bách muốn có một người ủng hộ và cổ vũ, vì vậy cũng không chống cự lại bác sĩ Khương có thể lực mạnh hơn, đi theo anh ta.

Hai người đều ôm tâm tư đi ra khỏi cửa, Kiều Mịch quay đầu lại hô một tiếng:

“Mọi người trông nhà cẩn thận nhé.”

Không hề để ý đến Khương Cố Bình ngoái đầu lại lướt nhìn anh đầy thương cảm.

Đi ra đến đầu ngõ, Khương Cố Bình vốn muốn nhét người vào xe đưa đi thì lại thấy chỗ anh đỗ chiếc xe Porsche phong cách cổ điển giờ đã trống rỗng, anh ta há hốc miệng đến mức nhìn thấy cả cuống họng, lắp bắp:

“Tôi… Xe của tôi…”

Kiều Mịch xem xét rồi có chút hiểu rõ:

“Ai? Anh đỗ xe ở đây hả? Bên này bị tuần tra rất nghiêm, chắc là bị bắt kéo đi rồi.”

“Tôi…”

Gặp phải chuyện xui xẻo cỡ này, Khương Cố Bình cuối cùng cũng không biết nên nói gì, ngược lại là Kiều Mịch vỗ vỗ vai anh ta trấn anh, nghĩ cách: “Hay là chúng ta gọi điện thoại hỏi trước một chút để xác nhận, cũng tiện làm thủ tục để lấy xe về.”

Khương Cố Bình gật đầu lập tức bấm điện thoại, đáng tiếc ngành chuyên xử lý loại chuyện này luôn là tiền trảm hậu tấu nên cũng chưa chắc có được tin tức, điện thoại bận liên tục, người cũng liên tục bấm, Khương Cố Bình bực bội rút cravat, nút tay áo, nút cổ áo, đi qua đi lại liên tục, ngữ điệu khi nói chuyện mỗi lần lại ác liệt hơn lần trước.

Kiều Mịch cúi đầu xem xét mặt đất xem có nhìn thấy chút dấu vết của xe tải không, đột nhiên nghe thấy tiếng cười sung sướng liên tục giáng từ trên trời xuống, anh ngẩng đầu lên nhìn nhìn thấy thứ gì đó không nên xuất hiện trên bầu trời, vì vậy liền liên tục lùi lại… Hai ba giây sau khi lùi lại mấy bước, một giây sau khi tiếng va chạm vang lên, vật nặng rơi xuống đất, bảy cô gái nắm chặt tay nhau cho đến khi tính mạng chấm dứt, vẫn tay nắm tay như cũ, mặc dù bọn họ ngã uống khiến tứ chi vặn vẹo biến hình, xương cốt trắng hếu đâm xuyên qua máu thịt đỏ rực, gương mặt xinh đẹp đã bị hủy hoàn toàn, máu đỏ tuôn ra từ bảy chỗ, thì nếp nhăn hạnh phúc hằn thật sâu trên gương mặt khi cười lại quỷ dị mà ngoan cố đọng lại trên mặt cực kỳ đáng sợ.

“A!!!!”

Tiếng hét hoảng sợ vang lên bốn phía.

Một lượng lớn máu tươi tuôn ra nhuộm đầy dưới chân, Kiều Mịch đứng im tại chỗ ngẩng đầu lên nhìn một bóng người mạnh mẽ xông qua đường, giành giật từng giây với mấy chiếc xe nhanh chóng lao đến đây, Kiều Mịch lẩm bẩm:

“Cậu xông ngang qua đường chính như vậy rất nguy hiểm.”

Mạnh Tĩnh Nguyên giật mình, lập tức ôm chặt lấy eo của cái tên ngốc bẩm sinh không biết sống chết này, miệng giống như mang theo máu thấp giọng nguyền rủa:

“Lại là cái tên ngốc nào đứng sững sờ ngẩn người ở bên đường? Nếu như không tránh kịp thì dù anh không phải là người đầu tiên thì cũng sẽ không phải người cuối cùng bị mấy kẻ nhảy lầu kia va vào đập chết.”

“Ừ, đúng nhỉ.”

Kiều Mịch gật đầu đồng ý nhưng anh lại cho rằng chuyện này không đáng chú ý:

“Không sao đâu, tôi tránh kịp rồi.”

“Anh!”

Mạnh Tĩnh Nguyên giận dữ, vừa rồi cậu nhìn thấy bảy người phụ nữ giống như phát điên nhảy xuống, mà bên dưới lại có một tên ngốc đang ngây ra, tim thiếu chút nữa đã sợ đến mức ngừng đập, lòng nóng như lửa đốt vội vàng xông qua đường chính đến quan tâm lại nhận được lời đáp lại như vậy, cậu thật muốn bổ đầu người này ra để nhìn xem bên trong có phải là thiếu mất linh kiện nào hay không.

“Cậu vẫn ổn chứ? Sắc mặt rất kém đó, có muốn ngồi xuống nghỉ ngơi không?”

“Câm miệng!”

Mạnh Tĩnh Nguyên đặt cái tên ngốc không tim không phổi không biết sống chết này lên tường kính của tòa nhà, cúi đầu xuống phủ lên ngăn chặn cái miệng không lúc nào là không khiến cho lửa giận của người khác bùng cháy, có lẽ giá trị của người này thật sự chỉ ở chỗ ‘Ăn’, bởi vì cái miệng này ngoại trừ rất ngọt ngào ra thì không còn ưu điểm nào khác.

Tại sao lại đói bụng rồi?!

Kiều Mịch không hiểu gì cả, bức tường kính ở sau lưng bị phơi nắng nong nóng, lưng của anh cũng nong nóng theo, nhưng thẩn thể đang áp lên anh dường như lại càng nóng đến bỏng người, mùi ánh nắng nhàn nhạt mang theo mùi mồ hôi chui vào miệng mũi khiến anh nghĩ đến biển, trong xanh lại hay thay đổi.

“Hai người còn hôn tiếp nữa thì tôi sẽ dùng tội làm tổn hại thuần phong mỹ tục để bắt hai người đấy.”

Bên cạnh có tiếng người lành lạnh vang lên, trong nháy mắt đã kéo Mạnh Tĩnh Nguyên ra khỏi dục vọng, cậu nhéo mắt lại nhìn về phía vị cảnh sát mặc thường phục, khiêu khích ôm Kiều Mịch tựa vào trong ngực mình hừ lạnh:

“Cảnh sát Tạ không đi quan tâm mấy người chết lại rảnh rỗi đi quan tâm thuần phong mỹ tục? Không sợ bị nước miếng dìm chết đuối à?”

Đầu năm này người nào cũng biết an phận mới tốt, khác người quá mức lại dễ nổi tiếng trên internet.

Gương mặt ngăm đen của cảnh sát Tạ giật nhẹ một cái, ngoài cười nhưng trong không cười:

“Mạnh Tĩnh Nguyên, cậu nhiều lần xuất hiện ở hiện trường án mạng, đây mới là điều đáng chú ý, ngoài ra người đang ở trong ngực cậu nghe nói là nhân chứng quan trọng của vụ việc lần này, hai người cùng về uống chén trà với tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro