Chương 18: Chủ nhà và khách thuê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười sáu tuổi.

Sau khi Thịnh Tuy đến trường quân đội, số lần anh đến biệt việt đã giảm bớt, Quý Duy Tri cũng bận học hành. Có lẽ vì sợ ba mình phát hiện anh giấu Quý Duy Tri trong nhà rồi gây khó dễ, nên Thịnh Tuy không dám để cậu nhóc đến trường mà tìm gia sư cho cậu.

Từ nhỏ nhiệm vụ học hành của Quý Duy Tri đã nặng nề, lý hoá tài chính tiếng anh, quốc sử văn nghệ, tất cả đều nằm trong phạm vi dạy học. Cậu không hiểu được tại sao phải học nhiều thứ chẳng dùng đến như thế. Chưa học được mấy tiếng cậu đã bắt đầu quấy, khóc nói không muốn học bài.

Thịnh Tuy không hung dữ, song vết cắt dịu dàng càng đau hơn. Anh thường ở một bên nghe bé con khóc, đợi cậu khóc xong thì tiếp tục bày sách ra trước mặt cậu, nói rằng không thuộc hết thì không cho đá bóng. Quý Duy Tri luôn bị anh "bắt nạt" như thế,  từ sáng đến tối đều cực kỳ tủi thân.

Ngày đổ mưa dông là khó chịu nhất. Tiếng sấm to lớn luôn khiến nhóc Duy Tri nhớ đến trận lửa lớn đáng sợ khi ấy. Lúc cậu ở nhà một mình chẳng trông mong gì, sợ thì sợ, toàn dựa vào đắp chăn gắng gượng cho qua. Nhưng hôm nay phòng bên cạnh có người, cậu yên tâm co rúm lại thành một cục.

Nhóc Duy Tri đi chân trần, gom hết can đảm chạy đến phòng của Thịnh Tuy.

"Anh Thịnh Tuy ơi, em sợ." Cậu nói vậy.

Họ đã quen với cách chung sống như thế này từ lâu, một người nói, người còn lại lập tức hiểu ý.

Thịnh Tự di chuyển chừa ra khoảng nhỏ trên giường một cách tự nhiên, nửa mê nửa tỉnh nói: "Vào đây."

Nhóc Duy Tri chui vào ổ chăn của anh, sợ anh lạnh còn đè chăn của mình bên phía Thịnh Tuy, bấy giờ mới yên tĩnh mà ngủ.

Trước khi nhắm mắt, tay Thịnh Tuy phủ trên vai Quý Duy Tri, vỗ cái có cái không, tựa như đang trong giấc mơ song vẫn vô thức dỗ cậu ngủ.

Nhóc Duy Tri lẩm bẩm lật người. Đối diện với hơi thở nhẹ rung của người đàn ông, cậu cảm thấy mình thật chẳng nên thân.

Cậu khẽ nói: "Anh Thịnh Tuy ơi, nếu sau này anh đi rồi, em phải làm sao đây?"

"Anh sẽ không đi." Mắt Thịnh Tuy nhập nhèm, giọng uể oải: "Đừng nghĩ ngợi lung tung."

Nhóc Duy Tri tin, cậu cười ngọt ngào: "Dạ, vậy em muốn thi vào trường của anh! Đời này mãi không xa rời!"

"Biết rồi, ông trời con." Thịnh Tuy gắng chống đỡ cơn buồn ngủ, anh mở mắt, búng một cái trên trán của nhóc Duy Tri: "Nhanh ngủ đi."

Tiếng sấm bị ổ chăn ấm áp hoà loãng, nhịp vỗ nhè nhẹ của Thịnh Tuy vẫn không dừng.

*

Mười tám tuổi.

Bến cảng âm u, thỉnh thoảng có tiếng sấm truyền đến từ phía chân trời.

Thịnh Tuy sắp đi, bỏ lại cậu, bỏ lại anh em ở trường quân đội để đến nước X. Anh nói là vì con trai trưởng của nhà họ Thịnh tử trận, việc làm ăn của Thịnh Quyền đang trên bờ vực khủng hoảng, vậy nên ông cụ lo lắng sản nghiệp gia đình không người kế nhiệm, ép Thịnh Tuy giải ngũ chuyển sang thương nghiệp.

Quý Duy Tri cứ vừa gào vừa khóc trên bến cảng, khóc lóc ầm ĩ một lúc lâu, thở chẳng ra hơi. Cậu ngơ ngác nói: "Trước kia anh từng nói phải đợi em thi vào trường quân đội. Hai chúng ta kề vai chiến đấu, cả một đời."

Thịnh Tuy khựng lại, run rẩy tường thuật: "Phải, anh từng nói."

"Nhanh như vậy đã không tính nữa à?" Bé con khi đã lớn nói chuyện không mềm mại như lúc nhỏ nữa, cả người cậu toàn gai thép, còn u ám hơn cả thời tiết.

Thịnh Tuy thở dài, bờ môi trắng bệch, vì vết thương trên vai nên anh sắp không đứng vững được nữa. Nhưng anh vẫn nâng nắm tay của cậu trai lên, nện vào trước người mình: "Không phải không tính, anh... sẽ chẳng có chuyện không tính."

Quý Duy Tri cắn môi dưới, quật cường nói: "Anh không cần em nữa rồi."

"Sao có thể chứ?" Thịnh Tuy đau lòng đến độ không biết phải làm sao mới phải, anh bước lên phía trước ôm lấy cậu: "Anh sẽ trở về đón em."

"Em không tin!" Quý Duy Tri dồn sức đẩy anh ra, nước mắt ào ạt chảy xuống.

Vết thương của Thịnh Tuy bị đụng trúng, đau đến nỗi anh phải khựng lại rồi cắn chặt răng nói: "Thanh An..."

Quý Duy Tri cách rất xa, song cậu nói từng chữ từng câu rất rõ ràng: "Hoặc là anh ở lại, hoặc là đưa em đi."

Quý Duy Tri đã thề rằng cậu sẽ cố gắng hết sức, sẽ không để Thịnh Tuy thất vọng, cậu sẽ thi vào trường quân đội, chỉ cần Thịnh Tuy có thể ở lại; Cậu kể khổ, nói rằng bến cảng lạnh lắm, cậu rất sợ; Cậu van xin Thịnh Tuy hãy đưa cậu đi cùng, cậu có thể đến nước X. Ngoại văn của cậu rất tốt, cậu lớn rồi, cậu muốn cùng Thịnh Tuy đến nơi đất khách quê người dốc sức mà làm.

Quý Duy Tri nói đến nỗi khàn cả giọng, sau cùng cậu cũng chỉ nhận được cái ôm tạm biệt của người đàn ông mà thôi.

Sắc mặt Thịnh Tuy rất tệ: "Quan hệ của chúng ta với nước X đang bế tắc thế này, trời cao đất xa, em đi cùng anh thì anh không bảo vệ em được."

"Ai cần anh bảo vệ?! Bây giờ em xin vào trường của anh, nhiều nhất là nửa năm họ sẽ đưa thành tích xuống! Em..." Quý Duy Tri gấp đến độ nói năng lộn xộn: "Em không cần tiêu tiền của anh, em có thể làm việc có thể nuôi sống bản thân ngay! Anh đi đâu thì chúng ta đều phải ở cùng nhau!"

Thịnh Tuy siết chặt nắm đấm ngấm ngầm chịu đựng. Anh không an ủi cậu: "Thanh An, nghe lời."

Quý Duy Tri lau nước mắt, giọng điệu bỗng bình tĩnh hơn, nguội lạnh đến độ khiến người ta hoảng hốt. Cậu đẩy nhẹ một cái trên vai Thịnh Tuy rồi hỏi: "Có phải anh không định trở về nữa không?"

Cơ thể Thịnh Tuy thoáng nghiêng ngả, gần như không đứng vững.

Quý Duy Tri không nhịn được lại chua xót đầu mũi. Cậu dồn sức nhéo hổ khẩu của mình, nuốt ngược giọt lệ: "Anh cảm thấy em không xứng đảm đương cùng anh ư?"

Thịnh Tuy nhắm mắt, cưỡng ép dằn xuống cơn đau trong tim và trên vai: "Không phải ý đó. Em đợi anh xử lý xong phiền phức, nhanh thôi..."

"Không cần!" Quý Duy Tri buông chỗ hổ khẩu bị cậu nhéo tím bầm, từ từ nhắm mắt lại.

Hạt mưa tuỳ ý đập lên trên áo khoác của hai người.

Với người gần như đã bên nhau sớm chiều trong sáu năm, Quý Duy Tri vẫn nhẫn tâm nói rằng: "Nếu như anh nhất định phải đi, vậy thì sau khi anh về cũng tuyệt đối đừng tìm em! Em không muốn bị cùng một người vứt bỏ đến hai lần."

Cậu đang đợi Thịnh Tuy quay đầu. Cậu cứ ngỡ mình đã quấy đến mức này rồi, người kia chắc chắn sẽ quay đầu.

Song tiếng còi rời bến dần kéo dài. Trong trời biển một màu, từ đầu đến cuối người đàn ông chẳng quay người, trái lại anh còn tăng nhịp bước đi vào trong tàu.

Bóng lưng kiên định và con tàu cùng biến mất nơi cuối trời.

*

Đùng đoàng.

Đùng đùng đoàng.

Bạc Thành đã lâu không vang lên tiếng sấm mùa đông.

Quý Duy Tri mơ cả một đêm rồi bị tiếng sấm đánh thức. Đầu óc của cậu mê man đặc quánh như hồ dán.

Cậu nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ, thoáng hoảng sợ như phản xạ có điều kiện. Nếu là lúc trước, có khi cậu sẽ chui vào phòng của Thịnh Tuy, lắc tay áo của anh rồi nói rằng cậu sợ.

Nhưng bây giờ không được. Thứ nhất, sau khi trải qua vụ đổ vỡ của nhà họ Hứa và quá trình tôi luyện ở trường quân sự, những thói quen yếu mềm của cậu đã được sửa đổi từ lâu; Thứ hai, quan hệ của hai người hiện tại...

Quý Duy Tri cười chua xót. Người nói rằng có chết cũng không lui tới là cậu, lo lắng giẫm lên vết xe đổ cũng là cậu, sau khi trùng phùng liên tục mềm lòng cũng là cậu. Cậu làm mình làm mẩy quá, không thoả đáng.

Giờ đây tuổi tác của hai người đang bày ra đó, họ cũng không còn ở độ tuổi non nớt có thể làm bừa như trước kia. Vì mưa dông mà làm phiền người khác, chung quy cậu vẫn sẽ thấy xấu hổ.

Động viên tinh thần cho mình xong, Quý Duy Tri quyết định ra ngoài rửa mặt.

Vừa mới kéo cửa ra, cậu đã thấy Thịnh Tuy đứng ở chỗ góc rẽ.

Người đàn ông mặc áo ngủ kẻ sọc rộng rãi, tuỳ ý khoác một chiếc áo ngoài.

Quý Duy Tri sững sờ, còn chưa kịp nói gì thì một tia chớp lại vụt qua, cậu vô thức rụt cổ. Nhưng cậu chẳng nghe thấy tiếng nổ đùng đoàng nào cả, chỉ cảm nhận được xúc cảm khô ráo ấm áp đang phủ trên tai.

Đó là nhiệt độ thuộc về một người khác.

— Bỗng nhiên Thịnh Tuy sải bước về phía trước, che tai của cậu lại, giúp cậu ngăn cản tiếng sấm vừa vang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro