Ngọt như lục trà sữa (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Nhiên chưa từng nói với ai chuyện mình có thể giao tiếp với đám thú nhỏ.

Năng lực đặc biệt mãi sau này mới thình lình ập đến một cách bị động đã cho anh biết được rất nhiều bí mật của những người xung quanh từ chỗ đám thú nhỏ.

Tính cách của mỗi bé thú không giống nhau, nhưng đây vẫn là lần đầu Dịch Nhiên bắt gặp một chưa chó chủ động làm mai cho chủ của mình.

Dịch Nhiên cười, duỗi tay xoa cái đầu xù lông của Mỹ Mỹ: "Nhóc còn biết nhọc lòng thay chủ của mình cơ đấy."

"Biết sao được, Mộc Dũng luôn nói chuyện này với em, em nghe tới phát chán." Mỹ Mỹ vung vẫy tai: "Bây giờ ra ngoài đi dạo nói chuyện vui chơi với bạn, em chẳng tìm được tin nào nóng sốt mới toanh để chia sẻ với họ nữa."

Dịch Nhiên: "..."

Chẳng ngờ có một ngày, anh lại trở thành kho tư liệu tin sốt dẻo của đám thú nhỏ.

Mỹ Mỹ lại nói: "Trước đây em không biết anh là ai, sau này gặp anh rồi, em cảm thấy con người anh rất tốt, chẳng trách Mộc Dũng thích anh."

Dịch Nhiên vuốt lông Mỹ Mỹ, xuôi từ đỉnh đầu tới đuôi, vỗ mông nhóc chó: "Vậy sao nhóc không hỏi xem anh có thích em ấy không?"

"Thế anh có thích anh ấy không?"

Dịch Nhiên không trả lời, anh ngước mắt nhìn ngọn đèn trên trần nhà, trầm tư hồi lâu.

Trước giờ anh chưa tiếp xúc nhiều với Mục Đồng, khi được hỏi có thích cậu hay không, trong phút chốc, anh khó có thể đưa ra câu trả lời chính xác.

Chỉ tốn một tuần đã đọc xong cuốn tiểu thuyết mượn ở thư viện, hôm thứ hai tới trả sách, Dịch Nhiên phát hiện Mục Đồng không ở đây.

Lần đầu tiên anh để ý thấy bảng phân chia thời gian làm việc, thì ra hôm nay không phải ngày trực của Mục Đồng.

Dịch Nhiên tiện tay lấy một cuốn tiểu thuyết trinh thám chưa đọc xuống khỏi kệ sách, làm xong thủ tục mượn sách, anh bèn rời khỏi thư viện.

Lúc lấy xe ở nhà để xe, anh tình cờ chạm mặt Quý Nhuệ.

"Anh, anh tới vừa đúng lúc, chở em về nhà với."

"Chẳng phải mày cũng có xe à?"

"Hôm qua em đưa đi thay phụ tùng chưa lấy về."

"Mày nặng quá anh không muốn chở, mày tự cuốc bộ về đi." Dịch Nhiên quả quyết từ chối, giẫm bàn đạp tăng tốc, thẳng thừng cưỡi xe rời đi.

Quý Nhuệ giữ nguyên tư thế nhấc chân chuẩn bị lên xe, sững sờ nửa giây mới hoàn hồn, vội vàng đuổi theo la to: "Anh, đừng mà! Đợi em vớiiii!"

Dịch Nhiên thờ ơ tăng tốc, bỏ lại Quý Nhuệ ngày càng xa, cuối cùng biến mất tại khúc rẽ cuối đường.

Khi ngang qua tiệm đồ ăn bên đường, không ít học sinh mặc đồng phục trường đi tốp hai tốp ba, vây quanh cổng tiệm mua đồ ăn.

Đột nhiên anh nhìn thấy một bóng người đơn lẻ, ngồi xổm nơi luống hoa bên đường, không biết đang làm gì.

Nói chứ, bóng dáng kia quen quen, lúc lướt ngang qua vai cậu, Dịch Nhiên vô thức liếc nhìn thêm hai lần.

Bỗng dưng nghe thấy tiếng phanh xe rất khẽ truyền đến từ phía trước, Mục Đồng ngẩng đầu lên khỏi giữa gối, không đợi cậu có bất cứ phản ứng nào, đối phương đã cướp lời hỏi trước: "Em sao thế?"

Cậu không ngờ sẽ gặp Dịch Nhiên vào giờ này, vì cơ thể không thoải mái nên cậu quên cả sự căng thẳng trước đây, giọng nói yếu ớt: "Em mới kiểm tra môn thể dục trước đó không lâu, em thấy hơi mệt, muốn nghỉ một tí..."

Tiết cuối cùng của buổi chiều, sau khi làm xong bài kiểm tra một ngàn mét, cả người Mục Đồng không khoẻ lắm, ban đầu cậu định về nhà sớm nghỉ ngơi, chẳng ngờ tới trạm xe buýt là hết chịu nổi nữa, chỉ đành dừng lại giữa đường để nghỉ.

"Lên đi, tôi chở em về." Dịch Nhiên nghiêng đầu, hếch cằm về phía ghế sau xe.

Kỹ năng chạy xe của Dịch Nhiên khá vững, cân nhắc đến Mục Đồng đang ngồi sau xe, anh giảm tốc độ chỉ bằng một nửa bình thường.

Mục Đồng không biết để hai tay ở đâu, để tránh tiếp xúc cơ thể, sau khi đắn đo hồi lâu, cậu chọn đưa tay nắm lấy balo của Dịch Nhiên.

Dịch Nhiên bị lực kéo ở sau lưng kéo cả người khẽ nghiêng về sau, để chạy xe an toàn, anh nhắc nhở người đang ngồi yên sau: "Ôm eo tôi đi, đừng kéo cặp."

Hồi lâu sau, Mục Đồng khẽ "dạ" một tiếng, dè dặt đặt tay lên eo Dịch Nhiên.

Đàn anh rất gầy, nhưng cách một lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được cơ bắp săn chắc trên eo anh.

Xúc cảm rất tốt, mê mẩn cơ bụng của đàn anh, dần dà cậu quên cả sự mệt mỏi đuối sức trên cơ thể.

Ở cùng người mình thích, có bao lâu cũng không đủ, sao tự nhiên khoảng cách từ trường về nhà lại rút ngắn nhiều thế này?

Xe của Dịch Nhiên dừng trước cổng nhà Mục Đồng: "Thấy sao rồi? Đỡ hơn chưa?"

"Dạ, khoẻ hơn khi trước nhiều rồi."

Nên kết thúc vẫn phải kết thúc, Mục Đồng bịn rịn hồi lâu mới rề rà xuống khỏi yên sau xe đạp.

Trước khi tạm biệt, Mục Đồng chợt nhớ ra chuyện gì, vội vàng cúi đầu kéo dây kéo balo, lấy một gói socola ra khỏi cặp, đưa đến trước mặt Dịch Nhiên: "Em mời anh ăn cái này nhé, cảm ơn anh đã đưa em về."

Vì rất nhiều yếu tố, Mục Đồng không dám thẳng thắn bày tỏ với đối phương, chỉ có thể âm thầm giấu tấm lòng của mình vào gói socola không mấy bắt mắt bằng cách thức vô hại thế này.

Dịch Nhiên nhìn socola trong tay cậu, anh cũng không khách sáo với cậu làm gì, duỗi tay nhận lấy, nhét vào túi, có qua có lại, anh cũng gửi lại đối phương một câu "cảm ơn".

Hôm nay Dịch Nhiên về nhà trễ hơn mọi ngày nhiều, anh vừa bước chân trước vào phòng khách đã thấy Quý Nhuệ trưng gương mặt cau có, hỏi anh: "Rõ ràng đi trước em mà về trễ thế này, la cà ở đâu đó?"

Thằng em khờ quản nhiều ghê, Dịch Nhiên không muốn để ý đến cậu chàng, anh thả cặp xuống đặt mông ngồi lên sô pha.

Còn một lúc lâu mới tới giờ cơm, thấy hơi đói nên Dịch Nhiên lấy gói socola ra khỏi túi, xé bao bì cắn một miếng.

Là socola đen, Dịch Nhiên không thích vị này lắm, đắng chát ngọt hậu, anh thích vị ngọt lịm hơn.

Quý Nhuệ thấy anh có đồ ngon bèn vội ghé lại gần đòi chia phần: "Em cũng muốn ăn."

"Muốn ăn tự đi mà mua."

"Anh tự mua cái này?" Quý Nhuệ nhìn chằm chằm bao bì socola: "Chẳng phải anh không ăn socola đen à?"

Quý Nhuệ đưa tay toan cướp thì bị Dịch đẩy ra.

Cậu chàng ngước mắt, dùng ánh mắt nhìn thấu tất thảy để quan sát ông anh nhà mình: "Hồi nãy tan học thì đi vội đi vàng, về nhà trễ, rồi còn ăn socola đen mà anh chẳng ăn bao giờ, chẳng nhẽ do cô nào tặng? Anh thành thật khai báo đi, anh đang yêu đúng không?"

Dịch Nhiên chẳng thèm trả lời câu hỏi vừa hoang đường vừa vô lý thế này, anh lại bẻ một miếng socola đen, cho vào miệng.

Quý Nhuệ không được chia miếng nào, khẽ mắng mỏ, ngoài nhà truyền đến tiếng mở cửa, đúng lúc Quý Huyên tan làm về nhà.

Mẹ còn chưa bước qua ngưỡng cửa, Quý Nhuệ đã lập tức to giọng mách mẹ: "Mẹ, anh yêu sớm!"

"Xàm xí." Dịch Nhiên lạnh lùng bật lại một câu.

Quý Huyên đang nói chuyện điện thoại, nghe con trai nhỏ mách lẻo, bà lập tức đưa điện thoại ra xa tai, ngẩng đầu nhìn Dịch Nhiên: "Con có bạn gái rồi?"

"Mẹ nghe nó nói tào lao làm gì."

Lời giải thích của Dịch Nhiên bị mẹ tự động bỏ qua: "A Nhiên, bây giờ con vẫn còn nhỏ."

Quý Nhuệ chạy qua lên tiếng ủng hộ mẹ: "Đúng, anh còn nhỏ."

Dịch Nhiên: "..."

Quý Huyên nghiêm túc dặn dò: "Yêu sớm thì yêu sớm, bình thường cùng lắm chỉ được nắm tay hay hôn môi thôi, những chuyện khác phải đợi khi con thành niên rồi làm, hiểu chưa?"

Quý Nhuệ chống nạnh: "Nghe chưa? Hiểu chưa?"

Ủa? Hình như có gì đó sai sai...

Tình hình không giống cậu tưởng tượng, sao mẹ không làm theo lẽ thường?!

Dịch Nhiên dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc liếc thằng em của mình một cái, cố ý nâng socola trên tay đến trước mặt cậu chàng, ăn hết phần còn lại trong một miếng, chọc cho Quý Nhuệ vừa thèm thuồng vừa ngứa răng.

"Mẹ, mẹ nhìn anh kìa..."

Dịch Nhiên đánh đòn phủ đầu: "Mẹ, có kết quả thi giữa kỳ rồi, bảng thành tích đây ạ."

"Hình như có kết quả thi giữa kỳ của cả trường nhỉ, Tiểu Nhuệ, bảng điểm của con—"

Quý Huyên còn chưa dứt lời, Quý Nhuệ chạy vọt tới đầu cầu thang: "Con nhớ ra vẫn chưa dọn quần áo phơi tối qua, mẹ ơi con lên dọn đồ đã nha!". Trong chớp mắt, thằng nhóc đó đã chẳng thấy tăm hơi.

Tối, Quý Nhuệ gửi tin nhắn bóc phốt vào nhóm chat lớp 10-7.

Quý Nhuệ: [Tớ nghi ngờ anh tớ yêu sớm, nhưng sau khi biết chuyện, mẹ tớ lại nói với anh tớ là nhiều nhất chỉ được nắm tay và hôn môi thôi 🙂]

Vừa có tin sốt dẻo, cả lớp nhao nhao online hóng chuyện.

Bạn A: [Tớ từng thấy anh của Quý Nhuệ rồi, siêu đẹp trai! 🤤]

Bạn B: [Gì cơ? Trai đẹp ở đâu? Mau cho tớ xem thử đi!]

Bạn C: [Tò mò bạn gái của anh đẹp trai trông như thế nào quá, có ảnh không?]

......

Điện thoại trên bàn liên tục nảy ra thông báo có tin nhắn mới, Mục Đồng đang học từ đơn tiếng anh đặt sách xuống, nhấn vào nhóm chat xem thử, trong nháy mắt đỉnh đầu như bị mây mù che phủ.

Dù cậu đã sớm hiểu rõ, cuối cùng tình yêu thầm của mình chỉ có thể rơi vào kết cục kết thúc trong thầm lặng, nhưng khi biết Dịch Nhiên đã yêu, trong lòng cậu vẫn không nhịn được mà thấy đau đớn một hồi.

Nuốt một ngụm nước bọt, cậu hụt hẫng lắm, giả vờ dùng giọng điệu nghe ngóng tin tức nhắn hỏi một câu trong nhóm chat: @Quý Nhuệ Anh cậu đang hẹn hò với ai thế?

Quý Nhuệ: [Tớ không biết, tớ cũng chưa gặp.]

Bạn C: [Chẳng phải cậu vừa nói anh ấy yêu sớm à?]

Quý Nhuệ: [Tớ đoán thôi.]

Bạn D: [Chắc cậu không đoán bừa đâu nhỉ?]

Quý Nhuệ: [Đương nhiên không.]

Quý Nhuệ đưa ra từng căn cứ của cậu chàng.

Quý Nhuệ: [Hôm nay tan học về nhà, tớ thấy anh ấy cầm về một gói socola đen, trước đây anh ấy không thích ăn socola đen, nhưng lần này lại săn hết sạch, chẳng chia cho tớ lấy một miếng! Tớ không tin không phải do người yêu tặng.]

Quý Nhuệ: [Với lại lúc tan học anh ấy đi sớm lắm, kết quả về nhà còn trễ hơn cả tớ, tám chín phần mười là đi hẹn hò với người yêu.]

Mục Đồng nhìn chằm chằm tin nhắn mới nhất trong nhóm chat, hồi lâu sau mới thở ra một hơi như trút được gánh nặng.

Dường như trái tim mất mát vừa rồi đã tìm được mảnh gỗ trôi nổi trên đại dương vô biên, dần ổn định lại.

Dù đó chỉ là chỗ dựa tạm thời, đến cuối cùng mảnh gỗ cũng bị sóng gió ập đến nhấn chìm lần nữa, chỉ duy chiếc thuyền kiên cố mới có thể đưa cậu đến bến bờ giấc mơ.

Thoát khỏi nhóm Wechat, Mục Đồng lại tìm tấm ảnh chụp vội ở thư viện trong album điện thoại.

Cậu nằm nhoài trên bàn, ngẩn ngơ ngắm nhìn cậu thiếu niên đang đọc sách bên ô cửa sổ trong tấm ảnh.

Nhìn càng lâu, cậu càng thấy đau lòng, có lẽ chiếc thuyền có khả năng đưa cậu đến bến bờ sẽ không bao giờ xuất hiện.

Ôm niềm yêu thầm không ai hay biết đi hết mùa hè, trước khi sang thu, niềm yêu này vẫn không vơi bớt.

Đã hết một nửa kỳ nghỉ hè, hôm lập thu tình cờ là ngày dẫn Đa Đa đi tiêm ngừa.

Gần đây bệnh viện thú y đang tổ chức hoạt động du lịch mùa thu cho thú cưng, bác sĩ tiện tay đưa cho Mục Đồng tấm áp phích quảng cáo, hỏi cậu: "Con có hứng thú tham gia không?"

Hoạt động lần này nhắm đến những người yêu thích nuôi chó trong thành phố, năm nào bệnh viện thú y cũng tổ chức một chuyến du lịch thú cưng tập thể thế này.

Bác sĩ nói: "Tổ chức hoạt động thế này chủ yếu là để thúc đẩy giao lưu tình cảm giữa thú cưng và chủ, ngoài ra để mấy bé chó tiếp xúc với đồng loại và thế giới bên ngoài nhiều hơn, cũng giúp huấn luyện xã hội hoá chúng nó."

Mục Đồng chưa từng tham gia những hoạt động thế này, nghe bác sĩ giới thiệu, ít nhiều gì cậu cũng thấy hứng thú.

"Nhiều người đăng ký không ạ?" Cậu hỏi.

"Trước mắt có mười mấy người đăng ký rồi, có những nhà nuôi một lúc mấy chú chó nên số lượng chó sẽ nhiều hơn."

"Nếu nhiều chó như thế, đến lúc đó có khó kiểm soát hiện trường không ạ?"

Bác sĩ cười ha ha, nói: "Không cần lo, cháu trai của chú giao tiếp với đám thú nhỏ điêu luyện lắm, có nó thì sẽ không sao đâu."

Tới lúc đó đàn anh cũng đi cùng?

Hình như cậu đã vô tình nghe ngóng được một tin tức rất ghê gớm.

Mục Đồng quả quyết quyết định: "Vậy con cũng đăng ký một suất."

Sáng sớm cuối tuần, mọi người tập trung trước cổng bệnh viện thú y.

Hai tay Mục Đồng nắm chặt quai đeo balo, đứng trong đám đông nhìn bên này ngó bên kia, tìm kiếm bóng dáng một người.

Dịch Nhiên đang giúp dượng của anh, tay cầm một tờ danh sách, kiểm tra lần lượt những thành viên đã có mặt.

Hôm nay anh mặc đồ thể thao màu đen, mẫu mã rất phổ thông, nhưng quần áo mặc trên người anh lại có thể giúp anh trở thành điểm sáng trong đám đông.

Đại khái không phải vấn đề do quần áo, mà là ưu thế tuyệt đối về vóc dáng và nhan sắc.

Mục Đồng vẫn đứng tại chỗ, lúc đang cân nhắc nên qua chào hỏi đối phương thế nào, Mỹ Mỹ đã thoát khỏi dây dắt trong tay cậu, sải bước nhào đến trước mặt Dịch Nhiên, hào hứng sủa gâu gâu với anh.

Mục Đồng đành phải căng da đầu đuổi theo.

"Chào buổi sáng..."

"Chào buổi sáng." Dịch Nhiên gật đầu, đánh dấu tick bên cạnh tên Mục Đồng: "Hình như hôm nay chó nhà em vui lắm."

"Dạ, nó rất thích những nơi náo nhiệt."

Kiểm tra toàn bộ danh sách thành viên xong, lúc đoàn người chuẩn bị lên xe buýt, dượng của Dịch Nhiên bước qua, đưa cho anh một quả quýt: "Biết con sợ say xe nên cố tình mang cho con quả này, lát nữa lên xe hít vỏ quýt đi."

"Anh say xe hả?" Mục Đồng rất tò mò.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy biểu cảm mất tự nhiên trên mặt Dịch Nhiên.

"Hơi hơi, cơ mà chuyến đi này không quá xa, thực ra chịu đựng một chút cũng không sao."

Nói thì nói vậy, nhưng đôi lúc tình hình sẽ vượt khỏi dự liệu.

Trên đường lái xe, tài xế xe buýt bất cẩn đi vào một con đường đang sửa chữa, lúc đến nơi, Dịch Nhiên sắp không chịu nổi nữa rồi.

Dượng phụ trách dẫn đoàn, tạm thời bận không qua được. Sau khi xuống xe buýt, Dịch Nhiên ngồi một mình nghỉ ngơi trên chiếc ghế dài dưới bóng cây.

Mục Đồng hơi lo, cậu cầm chai nước suối đi theo: "Đàn anh, anh vẫn ổn chứ? Có cần uống ít nước không?"

Dịch Nhiên gục đầu không nói, khẽ xua tay.

Mỹ Mỹ ở kế bên vừa nhún vừa nhảy, tạo thành sự tương phản mãnh liệt với Dịch Nhiên bị say xe chỉ còn chút hơi tàn.

"A Nhiên ơi, anh yếu quá à." Nhóc chó vừa đuổi theo cái đuôi của mình, vừa đắc ý xoay vòng vòng: "Anh nhìn em nè, em không say xe~"

"Đừng nói gì hết, cho anh yên tĩnh nghỉ ngơi một lát."

Mục Đồng tưởng Dịch Nhiên nói với mình, thế là cậu ngoan ngoãn ngậm miệng.

Phòng hờ đối phương có chuyện gì cần giúp, cậu quyết định tạm thời ở lại, ngồi im bên cạnh Dịch Nhiên.

Bỗng nhiên có sức nặng tựa vào cậu.

Có lẽ say xe mệt quá, cả hơi sức giải thích Dịch Nhiên cũng không có, thẳng thừng tựa đầu lên vai Mục Đồng.

Cử chỉ bất thình lình ấy làm Mục Đồng thoáng giật mình.

Cả người cậu căng cứng, ngồi thẳng lưng trên phía bên phải ghế, không dám nhúc nhích.

Nghe từng tiếng hít thở nhỏ bé hơi loạn nhịp thỉnh thoảng lại truyền đến, độ nóng trên mặt Mục Đồng vô thức tăng lên.

AAAAAAA!

Tại thời tiết hôm nay nóng quá, chứ sao mặt cậu lại nóng ran thế này được?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro