Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chỉ hát, thỉnh thoảng nhóc chăn cừu nói chuyện cũng chẳng ăn nhập gì.

Tâm tư của các bé thú đều rất thẳng thắn đơn thuần, nghĩ gì nói đó, chẳng giấu giếm bao giờ. Mục Đồng dở khóc dở cười nghe hết những lời dông dài của Mỹ Mỹ, rồi mới chú ý đến kịch bản.

Kịch bản hôm nay tên "Tao là bố mày", Khưu Sơn Ngữ nói đây là kịch bản mới nhập về cửa hàng cách đây không lâu.

Định hướng cốt truyện là vui tươi và lãng mạn, thoạt nghe cái tên hề hước rất dễ khiến người ta hiểu nhầm đây là kịch bản làm giàu. Nhưng điều khiến mọi người phải ngạc nhiên là kịch bản này đã thẳng tiến một mạch thành công rực rỡ tại triển lãm "Ai là kẻ sát nhân" dạo gần đây, trở thành trào lưu nóng sốt khiến mọi người mở mang tầm mắt.

Mặc dù tên sến nhưng nội dung kịch bản lại hay ngoài mong đợi, một điều quan trọng nhất là độ khó thấp, cực kỳ dễ thở với người chơi mới.

Giai đoạn đầu của kịch bản thì tranh đấu rôm rả đủ kiểu, đến giai đoạn sau, bầu không khí dần chuyển sang giai đoạn chìm đắm trong tình yêu, dụng ý chính bày tỏ tình thân trong tác phẩm dần hiện lên, sự khuếch đại của DM cộng với phần diễn sâu của NPC đã triển khai một cách tinh tế tinh hoa của cả kịch bản, làm tất cả người chơi đều bật khóc.

Lúc tàn cuộc kết thúc trò chơi, đa số người chơi vẫn chưa thoát khỏi vai diễn của mình.

Mục Đồng đứng lên khỏi chỗ ngồi, vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cậu ngẩng đầu nhìn kỹ bản thân trong gương, vì mới khóc trước đó không lâu nên bây giờ vết ửng đỏ nơi khóe mắt vẫn chưa mất hẳn.

Cậu không muốn mang gương mặt này ra ngoài gặp người khác cho lắm. Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, Mục Đồng rẽ qua một khúc ngoặt, ra ban công thoáng đãng bên ngoài ngồi hít thở không khí một chốc.

Một lúc sau, bỗng dưng có tiếng sột soạt truyền đến từ sau lưng cậu. Mục Đồng tưởng có người đến, ngoảnh đầu nhìn phía sau luống hoa.

Một cái đầu nhỏ từ trong bụi cẩm tú cầu màu vàng nhô ra cái "vèo", đôi tai chó cong cong trên đỉnh đầu.

Giây tiếp theo, Mỹ Mỹ chạy ra khỏi bụi hoa.

"Mộc Dũng ơi! Hoá ra anh ở đây, hồi nãy em cứ tìm anh hoài." Nhóc chăn cừu ngậm một cái bánh bao heo con trong miệng, nói chuyện hơi ậm ờ không rõ: "Em còn tưởng anh không tạm biệt em mà về mất rồi."

"Em tìm anh có việc gì à?"

"Hồi nãy A Nhiên cho em một cái bánh bao heo con." Nhóc chăn cừu đến bên cậu, hếch cằm, tỏ ý muốn đưa bánh heo con trong miệng cho Mục Đồng xem: "A Nhiên nói bánh này làm từ năm loại ngũ cốc, có lợi cho sức khỏe của chó!"

Mục Đồng cười vỗ đầu nó, nhóc chó lắc tai hai cái, nhạy bén nghe thấy một tiếng hít mũi cực kỳ khẽ khàng trong không trung.

"Sao anh lại khóc nhè?" Nhóc chăn cừu bỏ cái bánh bao heo con xuống, chớp mắt nhìn cậu chăm chú: "Mộc Dũng ơi anh lại thất tình hả?"

Mục Đồng lấy khăn giấy ra lau mũi: "Lần này anh không thất tình."

"Anh khóc nhè rồi, chỉ có không vui mới khóc nhè thôi, vậy vì sao anh không vui?"

"Anh đâu có không vui." Mục Đồng giải thích: "Chỉ là lúc nãy lúc anh chơi kịch bản nhập tâm quá, nảy sinh sự đồng cảm sâu sắc với nhân vật trong đó, nên anh hơi cảm động mà thôi."

"Hoá ra là vậy, hồi trước em đã thấy rất nhiều người đến cửa tiệm chơi kịch bản cũng chơi đến nỗi phải khóc, nhưng A Nhiên anh ấy chưa bao giờ khóc, mọi người đều nói anh ấy là đầu trái dứa vô tình."

Không đợi Mục Đồng làm rõ hàm ý của "đầu trái dứa", Mỹ Mỹ đã giành hỏi cậu trước: "Đồng cảm là gì vậy anh?"

Mục Đồng ngẫm nghĩ rồi nói: "Là sau khi em đặt bản thân mình vào vị trí nào đó, em sẽ tự cảm nhận được tình cảm và suy nghĩ nội tâm của người ấy, cùng vui, cùng buồn hoặc đau khổ với người ấy."

Lúc đó Mục Đồng nhận kịch bản nhân vật đứa con. Trong truyện, bố của đứa bé là một người mạnh miệng mềm lòng, và không giỏi diễn đạt.

Theo sự trưởng thành dần dần của người con, hiểu lầm và mâu thuẫn với người cha cũng ngày càng sâu sắc. Mãi cho đến sau này, người cha rời khỏi nhân thế, lúc người con thu dọn di vật đã tìm thấy nhật ký và lá thư mà cha để lại ngày trước, cuối cùng đủ mọi ân oán và hiểu lầm trong quá khứ mới được làm rõ, nhưng đã quá muộn...

Trước khi Mục Đồng có ký ức, ba cậu đã không còn nữa, rất nhiều chuyện liên quan đến ba, cậu đều biết từ lời của mẹ.

Ngày trước mẹ từng nói rằng, ba là một người mạnh miệng mềm lòng, chẳng bao giờ am hiểu cách thể hiện tình cảm trong lòng ra ngoài, cực kỳ giống với người cha trong kịch bản.

Mục Đồng chưa từng ở chung với ba, song hôm nay xem như cậu đã dùng một cách thức khác để trải nghiệm tình cha.

"Hoá ra là vậy." Nhóc chăn cừu vừa nghe vừa gật đầu: "Thực ra anh tốt hơn em nhiều, ngay cả ba mẹ trông thế nào em cũng không biết, vì em là một bé chó bị bỏ rơi."

Lời này vừa được thốt ra lại khiến Mục Đồng thấy thoáng bất ngờ.

Mỹ Mỹ: "Họ nói em bị người ta vứt ở cổng tiệm, hồi đó em còn mắc bệnh nặng, được đưa đến bệnh viện chữa rất lâu mới khỏi. Nhưng lúc đó em còn nhỏ, bây giờ chẳng còn ấn tượng nữa rồi."

Trông nhóc chăn cừu ngày thường vui vẻ hoạt bát, còn hơi yếu ớt, chẳng ngờ nhóc lại có trải nghiệm tuổi thơ đau thương đến vậy.

Sau khi thổ lộ tâm tình với nhóc chó, Mục Đồng thấy thoải mái hơn nhiều, cảm xúc đau buồn sâu sắc dần vơi bớt, từ từ bình tĩnh lại.

"Anh có muốn ăn bánh bao heo con không? Em chia cho anh một nửa nhé." Mỹ Mỹ hào phóng đẩy bánh bao heo con của mình đến trước mặt Mục Đồng.

"Cảm ơn em, anh không đói lắm, em tự ăn đi." Cậu ngồi xổm xuống, gẩy nhẹ cái tai mềm mại của nhóc chó, hai tay chống cằm, nhìn Mỹ Mỹ nhai cái bánh bao con heo màu đỏ một cách thích thú.

Không biết mùi thuốc lá thoảng đến từ nơi nào, hình như có người đang hút thuốc trên ban công gần đây. Mục Đồng ngoảnh đầu ngó nghiêng xung quanh một chốc, nhưng chẳng nhìn thấy bóng dáng ai.

Bấy giờ cậu còn đang suy tư gì đó, bỗng dưng cậu bị một hồi chuông điện thoại di dời sự chú ý.

Là Mục Hy Tình gọi đến, thời khóa biểu hôm nay thay đổi, tiết dạy đàn kết thúc sớm. Mục Hy Tình ở đầu kia điện thoại hỏi cậu tối nay muốn ăn gì, lát nữa tan làm về nhà tiện đường ghé siêu thị mua.

Hoá ra thấm thoắt đã 5 giờ hơn, hôm nay ở ngoài đã lâu, cũng đến lúc cậu phải về nhà.

Tiếp đó Khưu Sơn Ngữ vẫn phải mở kịch bản cho người chơi khác, đang bận. Mục Đồng không làm phiền anh, trước khi đi cậu gửi tin nhắn báo cho anh một tiếng.

Mục Đồng vừa ra khỏi cửa, chuẩn bị mở app đặt xe trên điện thoại, thì bỗng dưng hệ thống nảy ra thông báo pin không đủ. Cậu mở balo lục lọi một hồi mới nhớ ra cục sạc của cậu rơi trong căn phòng lúc nãy quên lấy, cậu lại quay người quành ngược về lần nữa.

Tốp khách ban nãy đã đi hết, nhưng đèn trong phòng vẫn sáng. Mục Đồng chầm chậm bước vào, cậu ngửi thấy mùi cà phê êm dịu quen thuộc, đồng thời trong không khí còn trộn lẫn mùi thuốc lá.

Dịch Nhiên ở trong phòng một mình, ngồi hút thuốc ở vị trí ban đầu. Anh nâng một cuốn kịch bản nhân vật bằng một tay, cẩn thận xem qua nội dung trong đó.

Mục Đồng liếc nhìn bìa kịch bản, cậu chợt nhận ra đó là nhân vật cậu chơi hồi nãy.

Dịch Nhiên nghe thấy tiếng ma sát giữa giày và mặt sàn, anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

"Em đánh rơi đồ nên quay lại lấy." Mục Đồng giải thích, ánh mắt của cậu lướt qua chỗ ngồi của Dịch Nhiên, quả nhiên cậu còn để cục sạc trên mặt bàn.

Dịch Nhiên bỏ thuốc lá trong tay vào gạt tàn dập tắt, cầm cục sạc để trên bàn lên đưa cho Mục Đồng.

"Cảm ơn anh."

Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh, Mục Đồng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết nói gì, đang định chào tạm biệt thì Dịch Nhiên chợt hỏi cậu một câu: "Em thấy kịch bản hôm nay thế nào?"

Mục Đồng biết anh là chủ tiệm, nếu đã là chủ, muốn nghe ý kiến phản hồi của khách hàng cũng là điều bình thường.

"Lần đầu tiên em chơi trò Ai là kẻ giết người, rất thú vị, cảm giác nhập vai nhân vật cũng rất sâu sắc, chơi tiếp thì em thấy rất cảm động, cũng rất vui." Cậu nói hết suy nghĩ chân thật của bản thân, chẳng chừa lại chút nào.

Dịch Nhiên khép kịch bản trong tay: "Trong tiệm còn có nhiều loại kịch bản lắm, nếu thích thì lần sau em có thể đến chơi tiếp, đến lúc đó cho em giá ưu đãi."

Mục Đồng gật đầu đồng ý: "Dạ được."

Không biết tại sao, giọng nói của người này, dường như... cũng hơi quen tai.

Trên đường về, Mục Đồng vẫn suy xét về chuyện của Dịch Nhiên, cậu lục lọi trong ký ức của mình, cố gắng tìm ra một vài thứ đã bị lãng quên.

Haizz, di chứng phiền thật, rốt cuộc đến khi nào mới có thể khôi phục hoàn toàn nhỉ?

Mục Đồng buồn rầu quẹt biểu tượng điện thoại, tiện tay mở Wechat.

Góc dưới bên trái tường Wechat có một chấm đỏ nhỏ, cậu ấn vào lia mắt nhìn theo thói quen.

Một dòng trạng thái mới được đăng lên năm phút trước, là của Quý Nhuệ.

Khung cảnh trong ảnh chụp là ở phòng khách, chỗ này không phải nhà của Quý Nhuệ, vì ngày trước Mục Đồng đã đến nhà cậu chàng rất nhiều lần.

[Bị anh của tớ nhốt trong nhà gần một ngày một đêm, vào phòng không được mà ra khỏi cửa cũng không xong, tối qua ngủ trong phòng khách sắp bị muỗi chích thành đầu heo rồi!!! Ai đến cứu tớ với!!!]

Phía sau tấm ảnh còn có một icon khóc ngập nhà.

Mục Đồng nhấn mở hộp thoại trò chuyện với Quý Nhuệ, gõ một câu hỏi thăm. Cậu ngẫm nghĩ, cuối cùng bỏ ý định gửi tin nhắn, lặng lẽ xóa đi.

Để tâm nhiều quá sẽ chỉ khiến bản thân lún vào càng sâu, vẫn thôi vậy.

Bỗng nhiên điện thoại rung lên một cái, có tin nhắn Wechat mới gửi đến, ảnh đại diện chữ R xuất hiện trước mắt.

Dịch Nhiên gửi cho Mục Đồng một tấm ảnh, là ảnh chụp chung tập thể người chơi sau khi kịch bản kết thúc.

[R]: Đây là ảnh chụp chung ban nãy, em không trong nhóm, giờ tôi gửi riêng cho em.

Mục Đồng lưu ảnh về điện thoại.

[Mục đồng]: Mấy anh có nhóm hả?

[R]: Có nhóm người chơi, mỗi ngày bên chăm sóc khách hàng sẽ gửi thông tin ghép nhóm vào đó, cần tôi thêm em vào không?

[Mục đồng]: Được ạ.

Mục Đồng tham gia vào nhóm chat theo liên kết mời mà Dịch Nhiên gửi đến.

[Mục đồng]: Trong tiệm còn kịch bản nào hay, anh đề cử cho em xem thử được không ạ?

[R]: Nhiều lắm, tôi sắp xếp một chút, chốc nữa gửi cho em.

Mục Đồng gửi cho anh một sticker chú chó nhỏ đáng yêu gật đầu.

Lúc Dịch Nhiên nhấn mở khung trò chuyện Wechat với Quý Nhuệ, một mớ tin nhắn thoại và tin chưa đọc ồ ạt ùa đến. Anh tùy ý liếc nhìn một cái, sau cùng trả lời một câu: Quen tay, ra ngoài tiện tay khóa cửa.

[Quý Nhuệ]: ???

[Quý Nhuệ]: Vậy anh giải thích xem, sao anh khóa luôn cửa phòng ngủ và phòng khách?

[Quý Nhuệ]: Em nghi ngờ anh cố ý 🙂

Dịch Nhiên nhìn nhóc chó hoạt hình đáng yêu gật đầu trên màn hình, dùng ngón trỏ chạm nhẹ một cái.

Tâm trạng của anh lúc này khá tốt, cũng lười giải thích nên dứt khoát mặc kệ luôn. Anh nói với Quý Nhuệ: Ờ vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro