Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Mục Hy Tình hẹn bạn ra ngoài ăn cơm, tối, lúc Mục Đồng về nhà, mẹ vẫn chưa về.

Mấy con mèo ngồi chồm hổm trước bát ăn của mình, mỏi mắt chờ trông bữa ăn bắt đầu.

"Đồng Đồng, em cảm giác hôm nay khẩu vị tốt lạ thường, anh cho thêm một muỗng thức ăn mèo được không?" Ngưu Ngưu hỏi.

"Được chứ." Mục Đồng rất sẵn lòng.

Đám Hổ Tử nghe Ngưu Ngưu đòi tăng lượng cơm cũng gào to: "Em cũng muốn!"

Dù đám mèo con là anh em cùng một mẹ, nhưng cũng nảy sinh tranh chấp vì chuyện phân biệt bất công.

Mục Đồng cố hết sức để đối xử bình đẳng công bằng với mỗi đứa.

Nhiệt độ máy sưởi trong phòng hơi cao, cậu nóng đổ mồ hôi cả người nên cởi áo khoác trên người mình xuống.

Quýt phát hiện dấu hôn trên cổ cậu, nó tò mò hỏi: "Đồng Đồng, cổ anh bị thương hả?"

"Đâu có."

"Vậy tại sao cổ anh có vết bầm nghiêm trọng thế?"

Trước đây đám mèo chưa từng thấy những thứ như vậy, nên tụi nó xem dấu hôn trên cổ Mục Đồng là vết thương.

Mục Đồng cũng không biết phải giải thích sao cho ổn, cậu úp mở: "Có lẽ buổi tối lúc ngủ anh bất cẩn gãi mạnh mấy cái ấy mà."

"Đau lắm không anh?" Đám mèo con nhao nhao vây quanh, ân cần hỏi han "vết thương" trên cổ Mục Đồng.

Mục Đồng hơi hối hận vì hồi nãy đã nói dối đám nhiều lông dễ thương này.

"Đồng Đồng, anh đợi em xíu." Tiểu Hắc nói xong thì nhảy ra khỏi cửa sổ phòng bếp, một lúc sau, mèo con chạy về, miệng còn ngậm một túm cỏ dại màu xanh.

Chắc cây cỏ vừa được nhổ lên, trên rễ còn dính bùn đất tươi rói.

Tiểu Hắc để đồ trước mặt Mục Đồng, nói với cậu: "Đây là cỏ thuốc vạn năng, hữu hiệu lắm."

"Cỏ thuốc vạn năng?" Lần đầu tiên Mục Đồng nghe cái tên này.

"Đúng rồi." Ngưu Ngưu gật đầu: "Mỗi lần tụi em bị thương, tụi em sẽ tìm loại cỏ này để ăn."

Thực ra đây là cỏ dại có thể nhìn thấy ở bất kỳ chỗ nào ngoài khu dân cư, không hề có công dụng chữa bệnh gì cả, nhưng đám mèo hoang vẫn tin chắc rằng cỏ này có thể chữa bệnh.

Quýt nói: "Có một lần Hổ Tử bị một con chó Đại Hoàng trong khu dân cư ăn hiếp, lúc chạy trốn, bụng anh ấy bị dây thép rạch một vết rất sâu, lúc đó tụi em đều tưởng anh ấy sắp không chịu được nữa, nhưng về sau Hổ Tử ăn cỏ thuốc vạn năng thì dần hồi phục, cơ mà bây giờ trên bụng anh ấy vẫn còn sẹo."

Mục Đồng chẳng hay biết gì về những ngày đám mèo còn lang thang, từ lời kể của tụi nó, cậu đã tưởng tượng được đại khái tình hình lúc đó, chợt thấy nhói lòng.

Cậu ôm Hổ Tử lên, kiểm tra da bụng của mèo con, vết sẹo cũ đã mọc ra lông mới che phủ từ lâu, nếu không kiểm tra kỹ thì khó mà thấy được.

Mục Đồng nhẹ nhàng vuốt ve làn da của mèo con, đầu ngón tay cảm nhận được vết sẹo lưu lại sau khi vết thương lành.

Có vẻ Hổ Tử vẫn chưa quen được con người dịu dàng cưng nựng, nó hơi ngại: "Thực ra... bây giờ đã hết đau rồi."

Trước đây mấy con mèo đã ăn không ít trái đắng bên ngoài, sau khi nhận nuôi tụi nó, Mục Đồng luôn cố gắng bằng mọi khả năng để tốt với tụi nó thêm một chút.

Đám mèo con rất thích xem ti vi, mỗi khi ăn tối xong, mấy anh em sẽ theo Mục Hy Tình vào phòng khách cùng xem chương trình.

Tối nay Mục Hy Tình không ở nhà, Mục Đồng đảm nhiệm vai trò nhân viên bật tivi, ngồi trên sô pha xem phim cùng đám mèo con.

Bộ phim này là một bộ hài kịch chiếu gần đây, nói về một nhân viên văn phòng bình thường bỗng một ngày thức dậy, phát hiện mình sở hữu siêu năng lực đặc biệt, nhân vật chính cậy vào năng lực bất ngờ của mình mà làm loạn khắp nơi, tạo ra không ít tiếng cười. Một ngày nào đó về sau, ông trời đột ngột lấy lại siêu năng lực, nhân vật chính buộc phải đền bù cho những sai lầm mà mình đã gây ra vì lạm dụng siêu năng lực.

Đám mèo con xem rất chi là thích thú, nhưng trải nghiệm của nhân vật chính trong phim đã gợi lên những suy nghĩ trong Mục Đồng.

Có khi nào một ngày nào đó về sau, năng lực mà cậu đang sở hữu cũng phải đối diện với nguy cơ biến mất không?

Hồi tưởng lại lúc đầu, khi cậu biết mình có thể nghe thấy tiếng nói của động vật, nội tâm đầy hoảng sợ.

Thoạt đầu, cậu nghi ngờ mình bị ảo thính, lúc nào cũng mong triệu chứng này mau biến mất.

Về sau, cậu bắt đầu miễn cưỡng chấp nhận sự thật.

Đến hôm nay, cậu đã quen với việc có tiếng nói chuyện của đám thú nhỏ xung quanh mình, đã quen lắng nghe phiền não của chúng, giúp chúng giải quyết vấn đề, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ nghe lén chúng nó bàn tán đủ loại tin đồn liên quan đến thú hai chân.

Vì năng lực này, cậu và đám thú nhỏ bên mình đã thiết lập một quan hệ đặc biệt.

Ngưu Ngưu cách Mục Đồng gần nhất, dường như nó cảm nhận được trường năng lượng thấp toả ra từ Mục Đồng, nó hỏi: "Đồng Đồng, anh sao thế?"

Mục Đồng nói với Ngưu Ngưu: "Vừa rồi anh nghĩ, nếu có một ngày anh mất đi năng lực nói chuyện cùng các em, không biết sẽ như thế nào."

Ngưu Ngưu chẳng hề quan tâm, nó nói với cậu: "Không sao, tụi em vẫn sẽ thích anh như lúc đầu."

Hổ Tử nói: "Trước đây, khi tụi em còn là mèo hoang, mỗi ngày đều chẳng biết nay mai ra sao, cũng không ai có thể nói trước chuyện sau này, cố gắng sống cho tốt cuộc sống hiện tại là được rồi."

So với đám mèo con để mọi việc thuận theo tự nhiên, Mỹ Mỹ lại để bụng chuyện này thấy rõ, nhóc chó cho rằng, Mục Đồng có thể chuẩn bị trước để ứng phó với tình huống bất ngờ ập đến.

"Nhỡ có một ngày anh không hiểu tụi em nói gì, vậy tụi mình phải đưa ra ám hiệu cho đối phương trước."

"Ám hiệu gì?"

Mỹ Mỹ nói: "Bây giờ anh và A Nhiên đang hẹn hò, có khả năng sau này sẽ sống chung."

Mục Đồng cảm thấy chuyện này còn xa lắm, nhưng cậu vẫn không hiểu: "Chuyện này liên quan gì đến ám hiệu?"

"Chẳng hạn có lúc em muốn ăn đồ hộp, không muốn ăn thức ăn cho chó, anh không hiểu lời em, vậy em phải làm động tác ngầm ra hiệu cho anh."

"Ví dụ?"

Nhóc chó ngẫm nghĩ: "Ví dụ, lúc em muốn ăn đồ hộp màu xanh nhập khẩu từ Ý, em sẽ lăn một vòng trên sàn; nếu em muốn ăn thức ăn cho chó vị thịt cừu, vậy em sẽ đi vòng quanh bên tay phải của anh..."

Mục Đồng nghe vậy thì thấy cũng hơi có lý, phòng hờ nhỡ đâu mà.

"Đợi đã, em nói chậm một chút, anh phải tìm sổ ghi lại."

"Như thế phiền lắm, anh giúp em đăng ký tài khoản video đi, sau đó quay hết mấy cái này thành một video ngắn là xong, lấy ra xem lúc nào cũng được."

Yêu cầu của nhóc chó hơi màu mè, nhưng Mục Đồng vẫn làm theo kiến nghị của nó, tải app video ngắn.

"Có thể dùng tên và ảnh của em để đăng ký tài khoản không anh?" Nhóc chó hỏi: "Nhóc Béo và Ba Tử các cậu ấy đều có tài khoản của riêng mình, em cũng muốn một cái, nhưng A Nhiên chưa bao giờ làm những thứ này."

Mục Đồng chụp cho nhóc chó một bức, sau đó đăng ký tài khoản tên [Nhóc chăn cừu Trương Mỹ Kỳ].

Điền thông tin tài khoản xong, Mục Đồng hỏi nhóc chó: "Bây giờ em làm động tác ám hiệu cơ thể đi, anh quay cho em, sau đó đăng tải lên tài khoản quay video."

Mỹ Mỹ đã được sở hữu tài khoản mạng xã hội của riêng mình như ý muốn, nó lập tức quên sạch chuyện trước đó.

Nó nói với Mục Đồng: "Chuyện này để sau cũng được, anh quay video giúp em trước đã."

"Em muốn quay video gì?"

Mỹ Mỹ nói: "Dạo này có trend "điền chó hoàn thành hình" rất hot, chủ của Ba Tử và nhóc Béo đều quay cho họ cả rồi, em cũng muốn quay một cái."

Mục Đồng gật đầu: "Oke, anh quay giúp em."

Cậu tìm vài video "điền chó hoàn thành hình", sau khi hiểu đại khái các bước quay, cậu quay cho Mỹ Mỹ một video.

Chỉnh sửa video xong, sau đó cậu đăng tải video ngắn đầu tiên bên dưới tài khoản mạng xã hội riêng tư của nhóc chó.

"Lần đầu tiên anh làm cái này nên không thành thạo lắm, hình như quay hơi mờ."

"Không sao, em thấy đẹp lắm." Nhóc chó kề sát bên Mục Đồng, kiên nhẫn bảo cậu phát lại video vừa quay cho nó hết lượt này đến lượt khác.

Cửa tiệm bị đẩy ra, Khưu Sơn Ngữ dẫn Liệp Phong đến cửa hàng thú cưng tắm rửa đã quay trở lại.

Doberman Đức vừa được tắm xong, lông đen nhánh sáng bóng, chân trước vừa bước qua ngưỡng cửa đã lập tức bị ánh mắt của ai đó tóm lấy.

Mỹ Mỹ thấy Liệp Phong, cái đuôi sau lưng hào hứng vung vẫy.

Khưu Sơn Ngữ cởi dây dắt trên cổ Liệp Phong, cho nó tự do hoạt động trong tiệm.

Doberman vẫn né chốn lao xao như trước đây, nó qua gầm bàn nằm nhoài đánh giấc.

Mắt còn chưa nhắm đã nghe thấy tiếng móng vuốt chạm đất lạch bà lạch bạch.

Liệp Phong không cần nhìn cũng biết là nhóc chăn cừu.

Mỹ Mỹ dùng mũi ghé lại gần lưng Liệp Phong rồi ngửi: "Hồi nãy anh tới cửa hàng thú cưng tắm cho thơm tho nhỉ."

为什么讲话非得说叠词?猎风不理解。

Sao nói chuyện phải dùng từ láy? Liệp Phong không hiểu.

Xem ra với nó, đây là hành vi rất vô tri, nhưng trong mắt nó, vốn dĩ nhóc chăn cừu chỉ như con nít.

Liệp Phong lười biếng "ừ" một tiếng.

"Anh tắm bằng sữa tắm gì thế? Thơm quá à, lần sau em cũng bảo nhân viên chăm sóc tắm mùi này cho em."

"Không biết, tắm đại."

Trước đây Mỹ Mỹ từng xem báo cáo tin tức và phim tài liệu về chó nghiệp vụ, những chú chó nghiệp vụ trên tivi đều tràn trề năng lượng, nhưng Liệp Phong cho nó một cảm giác rất khác.

Nó nằm nhoài cùng Liệp Phong: "Tại sao lần nào anh cũng ủ rũ buồn ngủ thế, anh mệt hả?"

Đúng là cuộc sống hiện tại đã thoải mái hơn cuộc sống trong quân đội trước đây nhiều, nhưng không phải mỗi chú chó đều quen an nhàn.

Từ khi có ký ức, Liệp Phong đã ở trong quân đội, trời sinh nó có trách nhiệm và sứ mệnh trở thành chó nghiệp vụ.

Vì bị thương trong nhiệm vụ mình đảm nhận nên nó phải xuất ngũ sớm, hoàn toàn rời khỏi môi trường ban đầu.

Không cần mang trên vai trách nhiệm và sứ mệnh công việc nặng nề, với Liệp Phong mà nói lại là một chuyện khiến nó khó lòng buông bỏ.

Nó tận hưởng sự vất vả khi bôn ba trước đây, cũng tận hưởng sự kích thích giật gân khi chiến đấu trên tiền tuyến.

So sánh như thế sẽ thấy, cuộc sống nhàn nhã êm đềm của chó cưng khiến nó cảm thấy vô vị.

Nói sao nhỉ, Liệp Phong cảm giác, có lẽ bây giờ nó rơi vào trạng thái bi quan chán chường.

Nó ngáp một cái: "Cuộc sống hiện tại không hợp với tôi."

Mặc dù nó cảm thấy, có nói những chuyện này với nhóc chăn cừu thì chưa chắc nhóc đã hiểu.

Trương Mỹ Kỳ nghe xong thì nghiêm túc gật đầu: "Em hiểu, anh thích chiến đấu kích thích nguy hiểm."

"Cậu hiểu ư?"

"Anh là chó nghiệp vụ mà, chiến đấu chống lại bọn phạm pháp là sứ mệnh thiêng liêng anh mang trên vai." Nó đã xem nhiều phim, nói rất rành mạch và rõ ràng.

Liệp Phong cười phá lên: "Cũng gần thế."

"Nhưng chúng ta không thể quay lại quá khứ, anh phải thích nghi với hiện tại, sau đó tìm được cách sống mới của riêng mình."

Liệp Phong dùng ánh mắt khác để quan sát nhóc chăn cừu trước mặt, hình như nhóc Trương Mỹ Mỹ này không vô tri như nó nghĩ.

"Cậu đúc kết được những đạo lý này từ đâu đấy?" Liệp Phong tò mò hỏi.

"Trên kịch bản Ai là kẻ sát nhân có nói, em xem kịch bản tình yêu mà thú hai chân thường chơi, mỗi lần họ đều vừa khóc lóc vừa đọc lời thoại, em thuộc hết lời thoại trong đó đấy nhé."

Được rồi...

Hiếm khi Liệp Phong nói thêm mấy câu với Mỹ Mỹ: "Nhưng cho dù bảo tôi quay về quân ngũ, với tình trạng sức khoẻ của tôi hiện tại, có lẽ tôi cũng không chịu nổi cường độ huấn luyện cao như thế."

"Cơ thể của anh sao vậy?" Nhóc chăn cừu rảo quanh Doberman hai vòng, quan sát trên dưới người nó một lượt nhưng không thấy mất cái chân hay thiếu cái tay nào.

"Tôi đã làm hai cuộc đại phẫu, chân trước cấy đinh sắt, trên vai cũng có vết thương cũ, thỉnh thoảng trở trời ẩm ướt, cơn đau sẽ tái phát."

"Em nghe Mộc Dũng nói, thường xuyên xoa bóp cơ thể có thể xua tan mệt mỏi, giảm thiểu một vài bệnh vặt á."

Mỹ Mỹ học theo tư thế xoa bóp mà Mục Đồng làm cho nhóc khi trước, đè hai vuốt lên lưng Liệp Phong, ấn cho nó mấy cái.

Móng vuốt của nhóc chó hơi vụng về, dùng lực chẳng đủ, lúc nặng lúc nhẹ, toàn ấn loạn xạ một hồi.

Nhóc chăn cừu chẳng hay biết gì, vừa khoe khoang kỹ thuật xoa bóp của mình, vừa đắc ý hỏi Liệp Phong: "Em xoa bóp thế nào? Có thoải mái không?"

Tay nghề rất tệ, cách một trời một vực với bác sĩ trị liệu của nó trước đây.

Cơ mà nó cũng không muốn tổn thương lòng tốt của nhóc chăn cừu, ậm ờ "ừ" một tiếng.

Mỹ Mỹ được khen không những không biết đủ biết dừng, còn táo tợn hơn: "Nếu theo thang điểm 10, anh cho em mấy điểm?"

"..." Phải làm khó nó đến vậy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro