Chương 57: Giao tuyến tạm thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước qua cửa nhà, Dịch Nhiên như mất kiểm soát vậy, còn chưa bỏ đồ xuống đã đè Mục Đồng lên tường, ôm người trước mặt trong vòng tay, không ngừng hôn mạnh lên bờ môi hồng hào ấy.

Hồi nãy ở tiệm nhịn lâu như thế, cả người Dịch Nhiên đều thấy bức bối, môi lưỡi giao hoà, cơ thể hai người tì sát vào nhau.

Khả năng tự kiểm soát của Dịch Nhiên đúng là không ổn thật, quả thực Mục Đồng đã được trải nghiệm điều này, chỉ bằng một nụ hôn hơi kịch liệt chút thôi mà cậu đã cảm nhận được cơ thể đối phương bắt đầu nổi phản ứng.

"Gâu! Gâu!" Nhóc chó đứng kế bên bị người ta bỏ quên nãy giờ bỗng sủa thành tiếng.

"Mộc Dũng, em đói quá, anh bảo A Nhiên cho em ăn đi, xong rồi hai anh ôm hôn tiếp."

Lối suy nghĩ của nhóc chó không giống con người, nghĩ gì là làm nấy, hoàn toàn không cân nhắc đến việc hành vi hiện tại của mình sẽ quấy rầy thời khắc thân mật của đôi tình nhân.

Mục Đồng đẩy nhẹ vai Dịch Nhiên, mím đôi môi bị hôn đỏ thắm, nói với anh: "Hình như Đa Đa đói rồi."

Cảm xúc của Dịch Nhiên đang dâng trào, không còn hơi sức đâu để bận tâm những việc này, khốn nỗi nhóc chó chẳng tinh ý chút nào, vừa liên tục sủa gâu gâu gâu, vừa nhón hai chân sau, hai chân trước bấu víu lên người anh, khều lia lịa.

Nếu không kịp thời giải quyết vấn đề no ấm của nhóc chó, xem ra đứa nhóc này sẽ không chịu dừng lại.

Dịch Nhiên miễn cưỡng buông vòng eo Mục Đồng mà anh đang ôm trong tay, quay người đi vào phòng khách, thêm hai muỗng thức ăn vào bát ăn của nhóc chó.

Mỹ Mỹ tràn đầy vui sướng đi theo anh, nó cúi đầu nhìn thức ăn cho chó trong bát rồi rầm rì chun mũi, xem chừng không vừa lòng lắm.

"Em muốn ăn đồ hộp." Nhóc chó nói với anh.

Dịch Nhiên không hiểu ngôn ngữ gâu gâu của nhóc chó, anh nhắm mắt làm ngơ trước yêu cầu của Mỹ Mỹ.

Mỹ Mỹ khiếu nại thất bại, chỉ đành chạy đến trước mặt Mục Đồng, ngẩng đầu, dùng đôi mắt đen láy long lanh năn nỉ cậu: "Mộc Dũng ơi, A Nhiên không hiểu lời em, anh phiên dịch cho anh ấy giúp em nha."

Mục Đồng luôn đồng ý mọi yêu cầu của Mỹ Mỹ, nhóc chó thực sự quá đáng yêu, đuôi thì vẫy, đầu thì ngoẹo qua một bên, đôi mắt to tròn chớp chớp, ai mà nỡ từ chối cơ chứ?!

Mục Đồng đến trước chiếc tủ đựng đồ ăn dự trữ của nhóc chó, dưới ánh mắt ra hiệu của cậu, Mỹ Mỹ hết lòng phối hợp dùng vuốt khều cửa tủ.

Đợi nhóc chó làm xong một loạt động tác biểu diễn, Mục Đồng mới nói với Dịch Nhiên: "Em đoán có lẽ Đa Đa muốn ăn đồ hộp."

Dịch Nhiên cúi đầu nhìn nhóc chăn cừu vẫy đuôi liên hồi với mình, anh đi qua mở cửa tủ, lấy một hộp đồ hộp từ trong tủ ra.

Nhưng nhóc chó không hề thỏa mãn với việc có đồ hộp để ăn, nó đưa ra yêu cầu cao hơn: "Không phải cái này, em muốn ăn đồ hộp nhập khẩu từ Ý."

Mục Đồng chỉ đành truyền lời cho Dịch Nhiên thêm một lần nữa: "Không thì... cho nó ăn loại bao bì màu xanh nha? Em thấy trước đây Đa Đa thích ăn lắm."

"Đúng đúng đúng! Em thích ăn cái đó nhất!" Nhóc chó rất thèm đồ hộp nhập khẩu từ Ý, nó không nhịn được giậm chân sau, bật cả cơ thể nhảy lên cao, dùng động tác cơ thể đầy phấn khích để biểu đạt niềm yêu thích của mình.

Nhóc chó khôn ghê, ăn là phải chọn món đắt nhất.

Dịch Nhiên dời sự chú ý về lại trên người Mục Đồng và chó nhà mình, khoảnh khắc ấy, trực giác không biết bắt nguồn từ đâu chợt xuất hiện trong lòng anh, trực giác ấy cơ hồ đang nói cho anh biết, ngay thời điểm này, chó nhà mình đang xúi Mục Đồng làm việc cho nó.

"Em..."

Dịch Nhiên định hỏi, em có thể nghe hiểu tiếng nói của đám thú nhỏ phải không.

Chữ đầu tiên vừa đến bên miệng, không biết vì sao, anh lại nuốt ngược về, thôi vậy.

Mục Đồng thấy hình như anh muốn nói với cậu gì đó, đợi một lúc lâu cũng không thấy anh nói tiếp, lòng cậu rối bời: "Sao vậy anh?"

Dịch Nhiên trả đồ hộp trong tay về chỗ cũ, lấy một lon màu xanh nhập khẩu từ Ý trên tầng tủ cao nhất: "Anh cảm giác em rất hiểu Đa Đa."

Đa Đa có được thứ mình muốn, nó vừa lòng thỏa ý nằm nhoài trước bát ăn, gần như vùi cả mặt vào trong, há to mồm ăn thịt.

Lúc ăn được một nửa, nó mới chợt nhớ ra điều gì nên lại ngẩng đầu lên, quay qua nói với Mục Đồng: "Mộc Dũng ơi, sao hai anh không tiếp tục ôm hôn như lúc nãy?"

Mục Đồng: "..."

Chuyện này đâu phải làm bài tập trên lớp, một khi bị cắt ngang thì khó mà làm tiếp được chưa!

Nhóc chó chẳng hề hay biết mình đã phá hỏng bầu không khí của người ta, nói xong, nó lại tiếp tục vùi đầu ăn.

Dịch Nhiên kéo Mục Đồng vào phòng khách ngồi xuống, hai người dùng tay cầm mới mua chơi game một lúc.

Họ chơi theo hình thức hai người, nhưng kỹ thuật của Mục Đồng quá gà mờ, rất nhiều nhiệm vụ yêu cầu phải phối hợp mới có thể hoàn thành nhưng cậu luôn kéo chân sau, mỗi lần gặp nguy hiểm, Dịch Nhiên đều phải cứu cậu một phen.

Cứ chơi tiếp như thế hình như rất chán, Mục Đồng nói: "Thôi, vẫn nên đổi hình thức chơi đơn thì hơn."

"Chơi thêm nhiều lần sẽ quen thao tác thôi." Có vẻ Dịch Nhiên không để ý.

Chơi game cùng người mình thích, quan trọng là có người mình thích ở bên cạnh, chứ không phải trò chơi vui đến đâu.

Dịch Nhiên nói: "Em có thể thực hiện thao tác trò chơi bằng cả hai tay, nâng độ nhạy của ngón tay cũng bổ trợ cho sự hồi phục của em đấy."

Trước đây bác sĩ cũng nói như thế.

Mục Đồng hỏi: "Sao anh biết?"

"Hồi trước anh có lên mạng tìm những bài viết liên quan đến hồi phục sức khỏe."

Thích một người, hiển nhiên sẽ xếp đối phương ở vị trí đầu tiên, mọi việc liên quan mật thiết đến em ấy, anh sẽ chủ động tìm hiểu hết thảy.

Mục Đồng nhích đến bên người Dịch Nhiên, xem vai anh như gối tựa mà tựa đầu lên, cười hì hì tiếp tục chơi game.

Người đàn ông khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, giơ tay vuốt tóc cậu, tiếp tục quay lại thế giới trò chơi giải cứu em bạn trai gà mờ của mình.

So với những năm trước, đây là ngày sinh nhật bình thường nhất của anh, nhưng cũng là điều mà anh luôn hướng đến.

Mục Đồng chọt vai Dịch Nhiên, nói với anh rằng: "Mấy hôm trước lúc em đến bệnh viện tái khám, bác sĩ nói tình trạng cơ thể của em đã biến chuyển tốt hơn nhiều, đoán chừng nửa năm sau sẽ không cần phải thường xuyên đến tái khám nữa, đến lúc đó em có thể làm những việc mình muốn rồi."

"Em có dự định gì cho lúc đó chưa?" Dịch Nhiên hỏi cậu.

Mục Đồng nói với Dịch Nhiên kế hoạch về trường học tiếp của mình.

Đại học chắc chắn phải học, bằng không chỉ với trình độ học vấn trung học phổ thông, sau này rất khó nuôi sống bản thân.

"Em học trường nào?"

Mục Đồng nói với anh một cái tên, đại học K, ở thành phố xx.

"Chung một trường với Quý Nhuệ." Dịch Nhiên rất biết nắm bắt trọng điểm.

Mục Đồng: "..."

Từ giọng điệu của bạn trai, cậu ngửi được mùi chua thoang thoảng.

Không thể phủ nhận, quả thật nguyên nhân chính lúc đó cậu đăng ký thi vào đại học K là muốn tiếp tục học chung trường với Quý Nhuệ.

Với độ nhạy cảm trước tình địch của Dịch Nhiên, có lẽ anh cũng đoán được điều này.

Mục Đồng bất lực thật sự, cậu đưa tay ra, kéo nhẹ tay áo của anh: Đều là chuyện quá khứ cả rồi."

Cậu cảm nhận được một lực kéo rất mạnh, giây sau, cả người cậu đã bị Dịch Nhiên ôm chặt.

Người đàn ông vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít một hơi thật sâu.

Mùi trà sữa nồng nàn ùa vào khoang mũi, tập kích khứu giác của anh.

"Em từng ngâm mình trong trà sữa à?" Dịch Nhiên dùng một câu miêu tả vô cùng chuẩn xác.

"Là sữa tắm mùi trà sữa." Mục Đồng dẩu môi giải thích, hồi trước khi đi siêu thị mua đồ, cậu vô ý lấy nhầm sữa tắm trên kệ hàng, sau khi về nhà mới phát hiện, cũng chỉ đành dùng cho hết thôi.

"Ngọt lắm phải không anh?" Cậu hơi lo Dịch Nhiên sẽ không thích mùi hương ngọt lịm thế này.

"Anh không rõ nữa, phải thử mới biết."

Người đàn ông thè lưỡi, liếm một cái lên vùng da bóng mịn kia.

Mục Đồng bị kích thích đến độ cả người run run, cậu không nhịn được rụt cổ lại, rồi lập tức bị người đàn ông kéo về.

"Hình như anh chẳng nếm được vị gì cả, có lẽ do anh dùng sai cách."

Cuộc thăm dò bằng đầu lưỡi kết thúc, người đàn ông áp môi lên da cậu, vừa cắn vừa mút.

Mục Đồng bị anh cọ sát mà lòng ngứa ngáy khó nhịn, cậu chưa bao giờ biết cổ mình lại nhạy cảm đến thế.

Người đàn ông không những có sức lớn, mà còn có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, cậu thử mấy lần nhưng thực lòng không đẩy ra được, chỉ có thể bị động đón nhận những vết tích đối phương lưu lại trên cơ thể mình.

Vì nhân vật trò chơi không ai thao tác đã treo máy quá lâu, thế là trên màn hình tivi hiện thông báo hai nhân vật đã chết.

Mỹ Mỹ đã quá quen với hành vi ôm ấp hôn hít của thú hai chân, sau khi lấp đầy cái bụng, nó không quấy không la, tự giác ngậm đồ chơi của mình ra góc nhà chơi một mình.

Hai người đều đang tận hưởng thời khắc có nhau ngay lúc này, cho đến khi Mục Hy Tình gọi đến.

Đã gần 12 giờ đêm, trong vô thức, vậy mà cậu đã ở lại đây lâu như thế.

Mục Đồng gật đầu vâng dạ trong điện thoại, nói với mẹ: "Lát nữa con về."

Dịch Nhiên vơ lấy chìa khoá xe trên bàn trà, đứng dậy khỏi sô pha: "Anh đưa em về."

Mục Đồng bị hôn còn hơi choáng váng, vẫn chưa thoát khỏi trạng thái vừa rồi.

"Dạ thôi." Cậu nói: "Em đi bộ về là được, tiện thể dạo mát luôn."

Và để đầu óc còn mụ mị tỉnh táo hơn một chút.

"Vậy anh đi dạo cùng em."

Sao trước đây cậu không phát hiện, hoá ra Dịch Nhiên cũng bám người thế nhỉ.

"Dạ." Mục Đồng cười thầm gật đầu.

Lúc mang giày chuẩn bị ra ngoài, Dịch Nhiên để ý thấy Mục Đồng chỉ mặc mỗi áo hoodies trên người, anh hỏi: "Áo khoác của em đâu?"

Mục Đồng quay lại phòng khách tìm nửa ngày trời cũng không thấy áo khoác của mình, một lúc lâu sau mới nhớ ra cậu để áo khoác trong tiệm.

Vẫn chưa qua mùa đông, đêm khuya chỉ mặc áo hoodies ra ngoài dạo bộ thì lạnh lắm.

Dịch Nhiên cầm tay cậu, kéo cậu vào phòng mình, mở tủ quần áo, chọn lựa một hồi rồi lấy một chiếc áo khoác kích thước hơi nhỏ ra khỏi tủ, đưa cho cậu.

"Em mặc cái này đi." Người đàn ông dùng giọng điệu cứng rắn nói với cậu.

Mục Đồng nghe lời gật đầu, ngoan ngoãn mặc áo khoác.

Dịch Nhiên kéo dây kéo giúp cậu, như vậy có thể cản gió giữ ấm, tiện thể che giấu dấu vết từ chuyện xấu anh làm ra.

Sau khi làm xong, Dịch Nhiên vẫn đứng tại chỗ, nhìn người trước mắt chăm chú.

Dù đã quen ở chung với Dịch Nhiên, nhưng bị anh nhìn lâu như thế, Mục Đồng vẫn thấy thẹn thùng.

"Bây giờ được chưa ạ?" Cậu hỏi Dịch Nhiên.

Người đàn ông kéo cậu vào ngực, lại hít mùi hương trà sữa ngọt ngào trên người cậu thêm một lần.

"Hơi không muốn thả em về nhà."

Anh trầm giọng than vãn, lại hít thêm một hồi lâu, miễn cưỡng bổ sung đủ năng lượng, rồi mới không tình nguyện buông cậu ra.

Mục Đồng theo Dịch Nhiên ra khỏi phòng, lúc ngang qua tủ sách, cậu thoáng dừng chân, lại nhìn về phía khung ảnh trên kệ một lần.

Dịch Nhiên cũng quay lại, cùng cậu đứng trước tủ sách, thấy tầm mắt của Mục Đồng luôn hướng về bức ảnh chụp chung nọ, anh nói với cậu: "Chụp hồi học cấp ba."

"Đây là Lâm Thiên Dịch, hồi trước em từng gặp rồi." Nói xong, Dịch Nhiên chỉ cậu trai xa lạ bên cạnh: "Thằng đó là Tề Sơ, chính là người bạn thân anh từng nói với em."

Nhìn ảnh cũ ngày xưa, ánh mắt của Dịch Nhiên đượm vẻ cô đơn và hoài niệm, nhưng anh lại cất cảm xúc vào tim ngay tức thì, quay lại nói với Mục Đồng: "Đi thôi, đưa em về nhà."

Từ chỗ ở của Dịch Nhiên đến nhà Mục Đồng cũng chỉ tốn hơn 10 phút đi bộ.

Vẫn còn bốn năm mét nữa mới tới nhà, Mục Đồng định cởi áo khoác trả cho Dịch Nhiên.

Đang định kéo khóa xuống, Dịch Nhiên cản tay câu: "Lát nữa mẹ em thấy dấu vết trên cổ, em giải thích thế nào đây?"

Mục Đồng ngờ nghệch chớp mắt, hình như cậu không nghĩ đến chuyện này thật.

Dịch Nhiên nói với cậu: "Em mặc vào đi, lần sau trả cho anh cũng được."

"Vậy, chúc anh ngủ ngon, trên đường về chú ý an toàn."

"Anh biết rồi." Dịch Nhiên kéo tay cậu, đặt trên lòng bàn tay mình mân mê, âm ấm, mềm mềm, anh không kìm được lại miết thêm mấy cái mới chịu buông ra.

"Mẹ ơi, con về rồi." Sau khi vào nhà, Mục Đồng chào mẹ theo thói quen.

Mục Hy Tình ngồi trong phòng khách vừa xem tivi, vừa luân phiên chải lông cho mấy con mèo.

"Lại đi chơi Ai là kẻ giết người à?"

"Dạ không, hôm nay là sinh nhật anh Nhiên, con qua chúc mừng anh ấy."

"Hôm nay là sinh nhật Dịch Nhiên hả? Con có chuẩn bị quà sinh nhật cho thằng bé không?"

"Dạ có." Mục Đồng sợ mẹ phát hiện sự bất thường trên cổ mình, thỉnh thoảng cậu lại đưa tay kéo dây kéo áo khoác đã được kéo đến trên cùng, lấy lý do tắm rửa, cậu vội vàng quay người chuồn về phòng.

Sau khi về phòng, cậu định cởi áo khoác ra, nhưng mặc một lúc lại thấy quen quen, cảm giác rất ấm áp, nên tạm thời mặc tiếp vậy luôn.

Nước giặt Dịch Nhiên dùng có mùi nhựa thông, mùi của núi rừng xa xôi, dịu dàng và an yên.

Mục Đồng nằm trên giường, nhắm hai mắt lại, tỉ mẩn thưởng thức sự bình yên tĩnh lặng do mùi nhựa thông đem đến.

Cậu chợt nhớ ra một chuyện đã xảy ra ngày xưa, có lẽ vì quá lâu, đến tận lúc này cậu mới nhớ ra.

Thuở ấy cậu vẫn đang học cấp hai, một buổi chiều cuối tuần nào đó, cậu cùng mấy người bạn trong lớp hẹn nhau đến khu vui chơi trong trung tâm thương mại để chơi game.

Lúc đó cậu đang chơi máy game bóng rổ, có một người đàn ông lạ mặt luôn đứng cạnh cậu, Mục Đồng tưởng gã chỉ là người qua đường bình thường xem cậu ném bóng, nên thoạt đầu không hề quan tâm.

Về sau cậu theo bạn học đi chơi game bắn súng, người đàn ông lạ mặt lại đi theo, giả vờ thân thiết bắt chuyện với Mục Đồng mấy câu, còn mượn cơ hội tiếp xúc cơ thể với cậu.

Mục Đồng thấy cực kỳ khó chịu trước hành vi của gã, để tránh sự quấy rầy của đối phương, cậu lập tức nâng cao cảnh giác, một bước không rời mấy người bạn học.

Đến chạng vạng, mọi người tản ra chuẩn bị về nhà, suýt nữa Mục Đồng quên mất chuyện này, chẳng ngờ trên đường về, cậu phát hiện gã kia cứ bám theo mình.

Lần đầu tiên gặp tình huống bị quấy rối bởi người cùng giới, Mục Đồng còn nhỏ tuổi hãi hùng trong lòng, để tránh né cơ hội ở riêng với đối phương, cậu cố tình đi những nơi nhiều người qua lại.

Khi ngang qua một tiệm tạp hoá nhỏ, có hai học sinh mặc đồng phục ngồi bên cổng vừa uống nước vừa tám chuyện.

Hai cậu học sinh đó chung trường với cậu, trên người mặc đồng phục cấp ba, vóc dáng hai người rất cao, một trong số đó cực kỳ nổi bật, khoẻ như gấu, giọng nói thì to, cảm giác hơi dữ.

Mục Đồng vào cửa hàng mua một chai nước suối, trả tiền xong thì cứ đứng đó không chịu đi.

Lúc đó cậu đang chần chờ, không biết có nên mở lời cầu cứu hai cậu học sinh kia hay không, cậu sợ sẽ bị đối phương từ chối.

Thấy hai cậu học sinh kia đã uống hết nước, đeo balo chuẩn bị đi, Mục Đồng chớp lấy thời cơ sau cuối, cắn răng tiến lên bắt chuyện với họ: "Đàn anh ơi, các anh... có thể giúp em không ạ?"

Tính cách của cậu khá hướng nội, lại sợ bị từ chối nên cố tình đè vành mũ lưỡi trai xuống, che mắt mình, không dám đối diện với hai học sinh nam kia.

Thấy có người gọi mình là đàn anh, cậu trai khoẻ như gấu tò mò quan sát cậu: "Em chung trường với tụi anh à?"

"Dạ."

"Chẳng nhẽ em không có tiền mua nước, muốn xin các anh miếng nước hả?" Cậu trai ghẹo Mục Đồng.

Mục Đồng lắc đầu, ấp úng hồi lâu mới nói ra nguyên nhân: "Em bị một người lạ bám theo."

Lúc này gã đàn ông bám theo cậu đang đứng trên con đường đối diện, nhìn sang bên này bằng ánh mắt mờ ám thậm thụt, như đang phỏng đoán quan hệ giữa Mục Đồng và hai cậu học sinh.

Tính cách của cậu trai cao to khá manh động, giơ thẳng ngón giữa với gã đàn ông ở con đường đối diện, mở miệng chửi gã là thằng ngu, còn bảo đối phương có gan thì qua đây đấu tay đôi với cậu ta.

Gã đàn ông kia ăn mắng một trận, trên mặt xuất hiện biểu cảm thù hằn, dù đối phương chỉ là một học sinh cấp ba, nhưng cách biệt về chiều cao và vóc người đang bày ra trước mắt, thiếu niên độ mười tám dễ kích động nhất, có lẽ gã biết mình không đụng vào người ta được nên chán chường quay người bỏ đi.

"Em quen gã đó à?" Mục Đồng nghe một cậu trai khác ở kế bên hỏi mình, cách đối phương nói rất bình tĩnh, tính cách khác một trời một vực với người bạn kia.

"Không ạ." Cậu lắc đầu trả lời: "Em xin lỗi, em đã tạo thêm rắc rối cho các anh rồi."

"Không sao, đi ngang qua gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ thôi." Cậu học sinh cao như gấu vỗ ngực, hào sảng cười to haha.

Hai đàn anh đó cực kỳ tốt bụng, không những giúp cậu đuổi kẻ bám đuôi đi, để phòng hờ, họ còn tự mình đưa cậu về nhà.

Lúc đó giống hiện tại, cũng là mùa đông.

Sẩm tối, trên đường về, không khí ấm áp chợt giảm xuống mấy độ, còn nổi gió, quần áo trên người Mục Đồng không đủ ấm, cậu hắt hơi mấy cái liền.

"Đàn em, áo của em không đủ dày nè, không thì mượn áo của anh mặc thêm nhé?"

Đàn anh gấu vừa nói xong, người bạn kế bên hắn đã giành trước một bước, chủ động cởi áo khoác đồng phục của mình, đưa cho Mục Đồng.

"Mặc cái này lên đi, đừng chịu lạnh nữa."

Mục Đồng nhận áo khoác từ tay đối phương, nói câu "cảm ơn".

Chắc đàn anh này là một người kỹ tính, tay áo khoác được giặt sạch bóng, hơn nữa còn có mùi nhựa thông thoang thoảng ngửi vào rất dễ chịu.

Hai cậu học sinh còn vội về trường học tiết tự học buổi tối, đưa Mục Đồng đến cổng khu dân cư bèn rời đi.

Lúc đó có lẽ quá vội, thậm chí đàn anh cho cậu mượn áo mặc quên cả việc lấy lại áo khoác.

Nhưng trong túi áo khoác của đối phương có để lại một tờ đơn đăng ký hội thao của trường, bên trên viết "Lớp 11-5".

Dựa theo thông tin này, sau khi về trường, Mục Đồng cố tình đến tòa nhà dạy học của cấp ba một chuyến.

Trước đây chỉ gặp nhau đúng một lần, thực ra cậu đã không còn nhớ rõ vẻ ngoài của hai cậu học sinh đó, chỉ ấn tượng sâu sắc với đàn anh có vẻ ngoài giống con gấu.

Có lẽ tiết tiếp theo của lớp 12-5 là tiết thể dục, học sinh lục tục đeo balo chuẩn bị rời lớp học.

Học sinh khu cấp ba và khu cấp hai rất ít khi qua lại, lúc ngang qua Mục Đồng, không ít người dùng ánh mắt tò mò quan sát cậu học sinh cấp hai này.

Mục Đồng để ý thấy người xung quanh nhìn cậu chằm chằm, cậu ngó nghiêng bên trong lớp học, khoảnh khắc bóng lưng tựa như con gấu xuất hiện trong tầm mắt, cậu lập tức nhận ra đàn anh này.

Lúc đó cậu trai đang chơi ném bóng rổ cùng bạn bè trong phòng học, khoe cho mọi người xem kỹ thuật chơi bóng của mình, quay người chuẩn bị ném một cú ba điểm, ai mà ngờ dùng lực mạnh quá, ném bóng ra ngoài lớp luôn.

Quả bóng sượt qua vai Mục Đồng, suýt nữa đập lên người cậu.

Một bạn học khác suýt bị đập trúng hùng hổ mắng chửi: "Tề Sơ, cậu mà còn gây rối thế nữa có tin tớ méc thầy không!"

"Từ sáng tới tối cậu chỉ biết méc thầy." Giọng điệu của đàn anh gấu cà lơ phất phơ, chẳng mảy may quan tâm.

Hắn cười khì khì chạy ra nhặt bóng, thấy Mục Đồng đứng im tại chỗ, lại thấy vẻ căng thẳng trên mặt cậu, hắn tưởng hồi nãy mình ném bóng trúng cậu: "Xin lỗi em nhé, hồi nãy anh phô diễn kỹ năng chơi bóng gặp sai sót, không làm đàn em bị thương chứ?"

"Dạ không." Mục Đồng đưa áo khoác trên tay cho hắn.

Tề Sơ cúi đầu nhìn chiếc áo khoác nọ, chẳng hiểu mô tê gì: "Cho anh hả?"

"Mấy hôm trước đàn anh còn lại cho em mượn áo, anh ấy quên lấy lại ạ."

Hắn chẳng nhớ rõ chuyện cỏn con này, nghĩ một hồi mới nhớ ra cậu bé trước mặt là ai, hắn cười haha bảo: "À, thì ra em là đàn em hôm đó."

"Đợi một lát nhé, anh gọi cậu ấy ra."

Tề Sơ ngoái đầu liếc nhìn bên trong phòng học, căng họng gào to: "Dịch Nhiên!"

Tề Sơ không thấy bóng dáng bạn tốt đâu, nên lại quay người nói với Mục Đồng: "Không biết nó đi đâu rồi, em đưa áo cho anh là được, lát nữa anh trả nó cho."

Mục Đồng gật đầu: "Vậy phiền anh ạ."

"Với cả, chuyện lần trước, cảm ơn các anh."

Tề Sơ vẫn nói câu ấy: "Tụi anh đi ngang qua gặp chuyện bất bình thì phải rút đao tương trợ chứ."

......

Sau lúc đó, hình như cậu và hai đàn anh kia không gặp lại nhau nữa, ký ức về việc này cũng dần phai nhạt theo những trải nghiệm cuộc đời ngày càng nhiều thêm.

Đến tận hôm nay, trong một dịp tình cờ, nó mới bị đánh thức một lần nữa.

Mục Đồng đã biết, tại sao từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tấm ảnh kia, cậu đã vô cớ cảm thấy người trong ảnh như từng quen, tại sao ngửi được mùi nước giặt trên áo Dịch Nhiên sẽ cảm thấy thân thuộc như thế.

Cậu và Dịch Nhiên, cùng Tề Sơ, hoá ra từ rất lâu về trước đã từng là những giao tuyến tạm thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro