Chương 02: Phòng y tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Quý Bạch đi cùng Hạ Trầm đến phòng y tế, thật khiến người khác giật mình.

Từ trước đến nay Quý Bạch là người đơn thuần thiện lương, thành tích thì luôn đứng đầu, vậy mà không hiểu tại sao lại có thể đi cùng một học sinh chuyển trường vừa tới đã đánh người?

"Hai người bọn họ quen nhau hả?"

"Nhìn không giống mà."

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Quý Bạch không sợ cậu ta sao, còn cùng cậu ta đến phòng y tế. Tôi bảo cậu cái này nè, không hiểu sao vừa trông thấy cậu ta tôi đã cảm thấy run rẩy, đúng là người không cùng thế giới với mình".

Các bạn học sinh khác đang sôi nổi nói chuyện trong lớp học, Quý Bạch lại hoàn toàn không rảnh quan tâm.

Cậu cùng Hạ Trầm đi tới phòng y tế, giờ khắc này, cậu chỉ cảm thấy cả cơ thể mình cứng ngắc.

Cậu không biết mình nên nói gì, cũng không biết nên làm ra hành động ra sao, càng không biết nên bày tỏ vẻ mặt thế nào cho ổn.

Kiếp trước cậu hóa thành mèo, mười năm ở bên Hạ Trầm, đã sớm quen thói bán manh làm nũng bên người hắn, đột nhiên sống lại trở thành Quý Bạch, vừa nhìn thấy gương mặt của Hạ Trầm, cậu đã không nhịn được nhớ tới chuyện kiếp trước, người này đã từng ôm cậu trong trạng thái người thực vật vào lòng, thản nhiên hôn lên môi cậu.

Quý Bạch mặt đỏ tai hồng, suy nghĩ miên man.

Nhưng cậu không thể để Hạ Trầm phát hiện những suy nghĩ lung tung rối loạn trong đầu, cậu chỉ có thể kiềm chế để bản thân không lộ ra sự khác thường, vậy nên nét mặt của Quý Bạch có chút vặn vẹo không được tự nhiên.

Thế mà cậu vẫn không hay biết.

Đến khi tầm mắt Hạ Trầm liếc ngang qua biểu cảm kỳ quái của Quý Bạch, trái tim hắn không nhịn được lạnh đi, ánh mắt cũng tối hơn hẳn.

Quý Bạch là người thiện lương đơn thuần, không nỡ nhìn người khác bị thương, lên tiếng muốn ngồi cùng hắn là vì thói quen muốn giải vây giúp người xa lạ, dẫn hắn tới phòng y tế cũng vì muốn giúp đỡ cho vết thương trên tay hắn.

Giờ phút này khoảng cách giữa cậu và hắn gần đến vậy, chắc chắn cậu cũng giống như những người khác, đều sợ hãi chán ghét hắn.

Hạ Trầm khẽ buông mí mắt xuống, nhìn không ra chút cảm xúc nào.

Kiếp trước Quý Bạch gặp tai nạn xe cộ biến thành người thực vật, hắn dùng danh nghĩa bạn cùng lớp giúp đỡ cậu, dưới tình huống cậu mất đi ý thức, ép buộc cậu ở bên mình mười năm.

Một đời này... Ánh mắt Hạ Trầm yên lặng không tiếng động dừng ở trên người Quý Bạch, trong mắt hiện lên một ánh lửa điên cuồng.

Quý Bạch là của hắn, ai cũng không được cướp đi. Đời này hắn muốn người kia cho dù tỉnh táo cũng phải cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn.

"Hạ Trầm." Quý Bạch không biết suy nghĩ trong lòng của Hạ Trầm, do dự một chút mới quay đầu hỏi: "Tại sao cậu lại đánh nhau?"

Giọng điệu của Quý Bạch rất nhẹ nhàng, mang theo cảm giác sạch sẽ của thiếu niên, nghe rất thoải mái, khi gọi tên hắn âm cuối hơi trầm xuống, thêm vài phần kiều diễm làm yết hầu Hạ Trầm khẽ động đậy.

Hạ Trầm nhịn không được, khẽ liếm môi, trong lòng bỗng hơi nóng nảy.

Thấy Hạ Trầm mãi không trả lời, Quý Bạch mím môi, không hỏi thêm nữa.

Trên thực tế, kiếp trước Quý Bạch ở bên Hà Trầm mười năm, cậu đã biết rất nhiều chuyện của Hạ Trầm, bao gồm cả chuyện người này mắc chứng trầm cảm di truyền.

Nhà họ Hạ ở thành phố A, tiếng tăm hiển hách, đại thiếu gia mắc căn bệnh tâm thần di truyền là chuyện cấm kỵ không ai được nhắc đến.

Kiếp trước rất nhiều người gọi Hạ Trầm là kẻ điên, bởi vì hắn tàn bạo, lạnh nhạt, hung ác nham hiểm, tác phong tàn nhẫn, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào.

Nhưng trước nay không ai biết, Hạ Trầm thật sự là kẻ điên.

Hắn cần phải uống thuốc, cần phải tới bác sĩ tâm lý, cần phải được tư vấn... Nhưng Quý Bạch nhớ rất rõ, kiếp trước Hạ Trầm chưa bao giờ đồng ý tiếp nhận trị liệu tâm lý, cậu đã từng thấy hắn từ chối bác sĩ tâm lý, không cho họ vào rất nhiều lần.

Người này nói, hắn không cần trị liệu.

Hắn nói, trên đời này người có thể trị cho hắn hiện giờ đang nằm trên giường bệnh.
Vì thế, mỗi một lần Hạ Trầm không khống chế được cảm xúc của mình, hắn sẽ luôn đi đến viện điều dưỡng, ở bên cạnh Quý Bạch.

Hắn nói cậu là thuốc của hắn.

Quý Bạch mím môi, nhịn không được liếc sang sườn mặt ngây ngô của người đi bên cạnh, so với Hạ Trầm kiếp trước, hiện giờ tình huống của người này cũng không kém là bao...

Bởi vì đã đánh nhau nên không khống chế được cảm xúc sao?

"Gã bị tôi đánh gãy một chân."

Giọng điệu nặng nề của Hạ Trầm vang lên bên cạnh, khoé miệng hắn hơi nhếch lên, con ngươi đen nhánh mang theo chút lệ khí lạnh lẽo.

Quý Bạch sửng sốt, một lúc sau mới hiểu được Hạ Trầm đang nói đến chuyện gì.

"Tôi đánh cho gã cả người đầy máu, quỳ xuống đất van xin tôi".

Con đường từ phòng học đến phòng y tế có rất nhiều cây xanh tươi tốt um tùm, hiện tại đang là giữa hè, mặt trời nóng như đổ lửa, Quý Bạch quay đầu nhìn về phía Hạ Trầm, khóe miệng kia đang cười nhưng không hiểu tại sao trong lòng Quý Bạch lại dâng lên cảm giác lạnh lẽo khó miêu tả.

Tựa như trông thấy phản ứng của cậu, Hạ Trầm khẽ ngước mi.

Bước chân của hắn dừng lại, cúi đầu tiến lại sát gần Quý Bạch, khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn 2cm, hắn dừng lại, gần đến nỗi có thể trông thấy ảnh ngược của chính mình trong đôi mắt của Quý Bạch.

Quý Bạch sững lại.

Con ngươi đen nhánh của Hạ Trầm mang theo lệ khí, cuồn cuộn cảm xúc. Hắn nhìn khuôn mặt tinh tế đoan trang của Quý Bạch, như muốn dùng sức đem cậu khắc thật sâu vào đáy mắt mình.

"Lúc ở trong lớp, họ nói tôi là kẻ điên".

Hạ Trầm khẽ cười nhạo một tiếng, nhìn Quý Bạch, dừng một lát, sau đó hắn nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, chậm rãi mở miệng:

"Mọi người đều sợ tôi, cậu thì sao?"

Từ góc độ nhìn của Hạ Trầm, Quý Bạch là một thiếu niên có dáng người mảnh khảnh, làn da cực trắng, tóc đen mềm mại, dáng vẻ sạch sẽ.

Cho dù hiện giờ cậu đã bị hắn dọa cho hai mắt hơi ướt nước, cũng không để lộ chút cảnh giác nào.

Mỗi một chi tiết đều là vẻ đẹp phù hợp với thẩm mỹ của hắn.

Lộ ra sự hấp dẫn, khiến hắn khống chế không được, muốn đem người này cướp về, từng phút từng giây khóa chặt bên người.

Con ngươi khẽ ánh lên tia lửa, yết hầu Hạ Trầm khẽ động. Hắn thở ra một hơi, ép mình bình tĩnh lại.

Quý Bạch cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Cậu ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt của Hạ Trầm.

Ánh mắt thiếu niên trong veo, không hề né tránh: "Tại sao tôi phải sợ cậu?"

Tâm trạng bồn chồn không thôi của Hạ Trầm từ khi trông thấy Quý Bạch ngày hôm nay, trong một chớp mắt đó đột nhiên biến mất sạch, hơi thở hung ác áp lực lập tức thu lại, giống như con thú hoang giấu móng vuốt đi không định tấn công người đến nữa, khóe miệng không khống chế được cong cong, mặt mày trở nên dịu dàng trong nháy mắt.

Hắn cố nén nỗi xúc động muốn vươn tay xoa đầu Quý Bạch, nhìn vào hai mắt cậu, nụ cười trên miệng nhẹ đến nỗi khó mà phát hiện được ra.

Quý Bạch chú ý đến khóe môi của Hạ Trầm cùng cảm giác vui vẻ xung quanh con người này, trái tim rung động, đang định nói gì đó với người ta thì đã tới cạnh phòng y tế mất rồi.

Vết thương trên tay Hạ Trầm nhìn thì có vẻ đáng sợ lắm, nhưng thật ra không đến nỗi nghiêm trọng, đa số đều là máu của người khác. Cô bác sĩ ở trong phòng y tế có diện mạo hiền hòa, nhìn thấy tay Hạ Trầm đã nhíu mày lại: "Đánh nhau à? Mới ngày đầu năm học đã đánh nhau, không tốt đâu".

"May mà không nghiêm trọng, nhưng chắc chắn sẽ tụ máu, cô xử lý vết thương cho em trước, sau đó bôi thuốc".

Nói xong bác sĩ cầm thuốc lại đây, chuẩn bị xử lý miệng vết thương của Hạ Trầm, ánh mắt Quý Bạch nhìn hàng mày hơi nhíu lại của hắn, do dự nửa giây, mở miệng nói trước: "Em...Để em bôi thuốc cho ạ."

"Em biết sơ sơ..." Hai tai Quý Bạch ửng hồng, lại sợ bản thân biểu hiện quá rõ ràng khiến người ta nhìn ra: "Hơn nữa cô cũng nói vết thương không quá nghiêm trọng, em không muốn làm mất thời gian của cô---"

Cô bác sĩ quét mắt qua Quý Bạch và Hạ Trầm, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, ánh mắt mang theo chút trêu chọc tò mò dịu dàng hơn hẳn khi nãy, khẽ cười, đưa thuốc cho Quý Bạch: "Được, vậy em giúp bạn nhé, đúng lúc cô còn việc khác cần làm".

Lúc hai người họ đang nói chuyện, ánh mắt Hạ Trầm dừng lại trên người Quý Bạch. Hắn nhìn thiếu niên đi đến ngồi xuống trước mặt mình, hàng lông mày xinh đẹp nhăn lại, mang theo bình thuốc, dáng vẻ không đành lòng.

"Có lẽ sẽ hơi đau..." Bị ánh mắt Hạ Trầm nhìn đến mất tự nhiên, Quý Bạch im lặng một lúc mới nhẹ giọng mở miệng: "Cậu cố nhịn một chút, bôi thuốc xong sẽ đỡ đau hơn."
Thực tế thì.

Quý Bạch tranh việc bôi thuốc vì kiếp trước cậu ở bên Hạ Trầm mười năm, cậu biết rõ người này ghét nhất bị người khác chạm vào.

Từ chối tiếp xúc tay chân, không thích thân cận với người xa lạ, nếu không hắn sẽ nổi giận.

Nếu như là mình... hẳn là sẽ không sao đâu nhỉ? Trong đầu Quý Bạch hiện lên cảnh tượng mình biến thành mèo nằm trong lồng ngực Hạ Trầm, Quý Bạch ho khan hai tiếng, hình như mỗi lần tiếp xúc thân thể với mình, Hạ Trầm có vẻ rất thích.

Hơn nữa...

Kiếp trước mình biến thành người thực vật rồi, Hạ Trầm còn đối xử với mình như vậy---

Vành tai Quý Bạch không tự giác được mà đỏ lên, lắc đầu, đem những suy nghĩ miên man lung tung đuổi đi.

Tay Hạ Trầm rất đẹp. Làn da trắng nõn, khớp xương thon dài cân xứng, chẳng qua hiện giờ mu bàn tay đang dính máu. Hình như lúc nãy hắn dùng sức hơi quá, vết tụ máu đỏ lên, thoạt nhìn có chút đáng sợ.

Trong lúc bôi thuốc, Quý Bạch nhịn không được khẽ kêu một tiếng, tựa như người bị đau là cậu.

Nghe thấy âm thanh này, không biết vì sao trong lòng Hạ Trầm đột nhiên như bị ai đó cào lên, tê tê dại dại, vô cùng ngứa ngáy.

Hắn thấp giọng, cười khẽ, sau đó hắn hơi cúi người, dựa vào ưu thế chiều cao, rút ngắn khoảng cách với Quý Bạch, Quý Bạch còn chưa kịp phản ứng, một đôi mắt đen nhánh đã xuất hiện ở ngay trước mặt cậu.

Quý Bạch sửng sốt.

"Rõ ràng người bị thương là tôi, tại sao cậu lại biểu hiện như thể người chịu đau là cậu?"

Nói xong, Hạ Trầm nhìn Quý Bạch, cong khoé môi, ý cười không chạm đến đáy mắt, một hồi lâu hắn lại mới mở miệng, âm thanh bay bổng, lại tựa như chìm trong sương sớm dày đặc.

"Quý Bạch, cậu đối xử với người lạ nào cũng tốt như vậy sao?"

Nghe thấy câu nói này, thiếu chút nữa Quý Bạch đã tự sặc nước miếng của chính mình, mặt cậu đỏ bừng, một lúc lâu sau vẫn không biết nên nói gì mới phải.

"Bạn cùng lớp vốn nên giúp đỡ lẫn nhau... huống chi... chúng ta so với bạn học bình thường còn thân thiết hơn một chút ---"

Quý Bạch thầm nghĩ, kiếp trước cậu chăm sóc tôi mười năm, mỗi ngày đều tiếp xúc thân mật... sống lại năm 17 tuổi, ngoại trừ cha mẹ, không ai thân thiết với tôi hơn cậu.

Đương nhiên, trong lòng thì nghĩ như vậy, trăm triệu lần không thể nói ra. Quý Bạch nở một nụ cười xán lạn với Hạ Trầm: "Chúng ta là bạn ngồi cùng bàn mà!"

Giọng nói, nét mặt, tốc độ đều rất ổn định.

Hạ Trầm bất ngờ nhận được nụ cười này, bị cậu làm cho ngây người, yết hầu khẽ nhấp nhô, trong chớp mắt đã quên những lời mình định nói.

Quý Bạch cầm tăm bông dính nước thuốc, cúi đầu tiếp tục bôi lên vết thương trên tay Hạ Trầm.

"Hôm nay bôi thuốc nên tay không thể dính nước, hơn nữa ngày nào cũng phải bôi."

Nhìn vết thương bôi thuốc vào càng thêm đáng sợ của Hạ Trầm, lông mày Quý Bạch nhăn tít lại, nhẹ giọng hỏi Hạ Trầm: "Có phải tôi làm cậu đau rồi không?"

Hạ Trầm tàn nhẫn với người khác, lại càng tàn nhẫn với chính mình, vết thương nhỏ như vậy thì tính là gì.

Hắn tự cười nhạo, định lắc đầu theo thói quen, nhưng lời nói đã đến miệng, giây tiếp theo trông thấy Quý Bạch đang lo lắng cho mình, hắn hơi sững lại.

Hắn mím môi, sau đó mở miệng.

"Ừ, hơi đau một chút."

Thấy Hạ Trầm nói đau, Quý Bạch cúi thấp đầu theo bản năng, nhẹ nhàng thổi lên vết thương trên tay hắn.

Hơi thở ấm áp, thoáng qua mu bàn tay Hạ Trầm.

Như là lông chim quét ngang qua, tê tê dại dại, lập tức làm trái tim hắn ngứa ngáy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro