Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Phong đăng vị

Sở Diễn xấu hổ không nói nên lời.

Quân Bất Thần cúi người, giống như an ủi nói với y: "Yên tâm, ở đây không ai có thể khiến cậu mang thai."

Sở Diễn: "......"

A.....

Ngữ khí của hắn quá mức nghiêm túc, ngược lại khiến cho Sở Diễn cảm thấy cho dù đọc loại sách này cũng không có gì quá mức kỳ quặc cả.

Ngay thời điểm y đã thoáng yên tâm một chút, Quân Bất Thần lại nói một câu kinh người: "Đương nhiên, nếu cậu muốn ta cũng có thể để chuyên gia của Liên Bang nghiên cứu vấn đề này."

Sở Diễn sợ tới mức cả người phát run, liên thanh cự tuyệt, sợ Quân Bất Thần đột nhiên điên lên sẽ làm như vậy thật.

...... Nó không cần thiết!

Tôi thật sự chỉ là tò mò cái lạ, tìm kiếm kích thích thôi!

Đừng tùy ý như vậy!

Hiện tại mặt Sở Diễn chẳng khác gì tôm bị nấu chín, đỏ bừng.

Ngày thường tính cách y tương đối Phật hệ, cơ bản đều không bỏ trong lòng bất cứ điều gì, cảm xúc cũng rất ít khi lên xuống quá lớn, nhưng bây giờ gương mặt y đang nóng lên nhanh chóng, sự hoảng loạn bằng mắt thường cũng có thể thấy được.

Nhìn bộ dáng tay chân luống cuống của y, thoạt nhìn có chút đáng yêu.

Ánh mắt Quân Bất Thần lại đảo qua quyển sách trên tay, cũng không có cảm thấy có gì sai trái, ngược lại hắn cho rằng tác giả quyển sách này quả thực là một thiên tài, bởi vì có một đứa trẻ chẳng khác nào sinh ra ràng buộc với ái nhân của mình, đến lúc đó cho dù ái nhân muốn chạy trốn cũng phải cân nhắc nhiều ít.

Đương nhiên, hắn cũng không tính làm những chuyện như vậy với Sở Diễn, dù sao y cũng sẽ không tình nguyện, làm không tốt sẽ phản tác dụng.

Chỉ là hiện tại Sở Diễn khó có khi hoảng loạn e lệ như vậy, hắn mới theo bản năng nổi lên tâm tư trêu đùa.

Quả nhiên, hắn được như ý nguyện nhìn thấy phản ứng mình muốn.

Nhưng đối với Sở Diễn mà nói, phương án giải quyết chuyện này tựa hồ chỉ có hai cách, đó chính là hiện tại lập tức nghĩ mọi cách tiêu hủy quyển sách này, hoặc là lôi kéo Quân Vong và Quân Bất Thần đồng quy vu tận.

Sở Diễn hơi cân nhắc một chút, phát hiện tính khả thi của hai phương án này gần như đều bằng không, mà mình chỉ có thể nằm yên chờ chết.

Sau chuyện này, Sở Diễn quyết định làm người một lần nữa, dốc lòng làm việc tốt, không tiếp tục dung túng cái tính tò mò của bản thân nữa, thành thành thật thật làm một thanh niên Phật hệ.

Chỉ là mỗi đêm khuya tĩnh lặng, khi y nhớ tới chuyện ngày hôm nay đều sẽ nhịn không được lăn lộn khắp giường, thật lâu không yên.

***

Trải qua sự kiện "Mang bầu chạy", Sở Diễn cũng an phận không ít, chỉ là mấy ngày nay khi đi đường đều có chút lơ mơ, mỗi ngày không có việc gì đều sẽ đóng chặt cửa, khóa lại, không dám gặp người.

Cũng chính vì thế, Sở Diễn- người tâm tư đã bay lên chín tầng mây không chú ý tới những động thái ngầm gần đây quanh phủ Tổng thống.

Nhưng quản sự và Thời An Hà lại thấy rõ ràng, thậm chí còn cá cược với nhau.

Chủ yếu là nhắm vào hai anh em Quân Bất Thần và Quân Vong muốn dùng thủ đoạn gì để tranh đoạt sự chú ý của Sở Diễn và đặt cược xem cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng.

Đúng vậy, từ sau khi Quân Vong bất mãn với hành vi dùng sách để hấp dẫn Sở diễn tới thư phòng mỗi ngày của Quân Bất Thần, cậu ta cũng đã bắt đầu thay đổi, dùng đủ loại thủ đoạn để giữ Sở Diễn lại địa bàn của mình.

Cậu ta ỷ vào mình còn nhỏ lại "Không rành thế sự", hôm nay muốn ôm một cái, ngày mai muốn thơm một cái, ngày kia muốn sờ một cái, ngày kìa còn muốn bồi ngủ một đêm, quả thực chính là ưu thế trời sinh.

Mà Quân Bất Thần lại không như vậy, hắn là Tổng thống, thân phận tôn quý, nơi chốn đều tản ra khí tràng người sống chớ gần, khiến người có thể cách hắn xa một chút thì tuyệt đối sẽ không có gan lại gần.

Cuộc đua này thoạt nhìn sẽ chấm dứt bằng sự thất bại của Quân Bất Thần.

Quản sự và Thời An Hà thời điểm nhàn rỗi sẽ trợn tròn mắt xem náo nhiệt.

Quản sự thuần túy là bởi vì nhàn, dù sao công việc của ông cũng cực khổ, đã mệt mỏi hơn nửa đời người.

Thời An Hà vốn muốn thông qua Quân Bất Thần để củng cố địa vị, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận anh ta lại phát hiện bên cạnh Quân Bất Thần nguy hiểm như vậy, hơn nữa người này hỉ nộ vô thường, ở bên cạnh hắn chẳng khác nào đang đùa với lửa.

Nhưng nếu tạo quan hệ tốt với Sở Diễn, làm tốt còn có thể gà chó lên trời.

Huống chi, anh ta cũng không chán ghét thanh niên luôn ôn hòa, thân thiết này.

Thời An Hà đương nhiên cược cho Quân Bất Thần thắng, dù sao thì hắn cũng là người đứng đầu Liên Bang.

Quản sự lại cảm thấy cược cho Quân Bất Thần chẳng khác nào lựa chọn một đối tượng hỉ nộ vô thường, còn không bằng cược cho tiểu điện hạ, dù sao niên hạ* cũng thoải mái hơn. ( theo lời quản sự- người mà mấy ngày nay đều phải căng mắt ra chọn sách, đã trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này, ai nhìn ông cũng phải than rằng việc này không hề dễ dàng. )

* nhớ k nhầm thì là kiểu thụ lớn tuổi hơn công

Hai bên ai cũng cho mình là đúng, nghị luận sôi nổi.

Nhưng mặc kệ bọn họ nghị luận thế nào, quyền lựa chọn chung quy vẫn nằm trên người Sở Diễn.

Một ngày nọ trong giờ nghỉ, Thời An Hà vào trong phòng bếp rót cho mình một chén nước, vừa đi vừa uống.

Sở Diễn nằm trên ghế bập bênh ngoài ban công phơi nắng, nhắm mắt dưỡng thần.

Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt y, làn da Sở Diễn trắng nõn, được ánh nắng tắm gội cảm giác cả người đều sáng bừng lên.

Giống như Đức Phật tới phổ độ chúng sinh.

Thời An Hà đi đến bên người y, một bên cẩn thận nhìn y, một bên nhẹ nhàng hút nước trong cốc.

Sở Diễn hơi mở mắt liếc anh ta một cái, sau đó lại thản nhiên nhắm lại, lay động ghế bập bênh, mở miệng hỏi: "Sao thế, anh cũng muốn tắm nắng à?"

Tắm cái đầu cậu.

Thời An Hà nghĩ nghĩ, sau đó tò mò ngồi xổm bên cạnh y hỏi: "Sở Diễn, tôi hỏi cậu một chút nha, cậu thích kiểu người như thế nào?"

Vấn đề này thật sự rất có trình độ.

Sở Diễn vén mí mắt lên, nghiêng mặt hỏi lại: "Sao anh lại đột nhiên có hứng thú với loại chuyện này, chẳng lẽ anh có người mình thích rồi?"

Thời An Hà: "Thích cái đếch, tôi đang hỏi cậu."

Sở Diễn ngẩng đầu nghĩ ngợi, dùng ngữ khí hoài nghi trả lời: "Có tiền? Đẹp?"

Thời An Hà: "......"

Tôi còn tưởng người Phật hệ như cậu sẽ không tục tằng như vậy, không nghĩ tới loại hình cậu thích cũng giống như tôi.

Câu trả lời này căn bản còn không tính là trả lời, Sở Diễn tỏ vẻ mình cũng thực bất đắc dĩ, y gần như chưa từng tự hỏi về phương diện này.

Thời An Hà nói: "Về sau cậu có thể suy nghĩ nhiều hơn, chẳng lẽ cậu thật sự muốn cô độc cả đời?"

Trên thực tế, Sở Diễn rất ít khi nghĩ tới phương diện này, bởi vì dù sao y cũng không phải là người của thế giới này, linh hồn y cũng không sinh ra sự lưu luyến nào đối với nơi này, y luôn hy vọng có cơ hội trở về.

Nhưng nếu thật sự không thể trở về, y cũng chỉ muốn tìm một nơi an tĩnh an ổn sinh hoạt, chỉ thế mà thôi.

Lúc này Thời An Hà tựa như bị cao thủ tình trường nhập vào người: "Không đúng, khẳng định cậu chưa từng nghiêm túc nghĩ tới. Cậu nghĩ lại xem những người cậu từng gặp trong quá khứ có ai có thể khiến cậu rung động hay không, có thể thử tưởng tượng cậu và người kia hôn môi, sau đó nghĩ xem mình có cảm giác rung động hay không."

Sở Diễn cau mày suy nghĩ một hồi, sau đó dưới ánh mắt chờ mong của Thời An Hà phát một kích: "Không có cảm giác gì cả."

Thấy Sở Diễn như vậy, Thời An Hà đột nhiên cảm thấy tiền đặt cược của mình và quản sự có lẽ không đi về đâu cả, bởi vì người trước mắt có lẽ thích hợp với tình yêu Platon*.

*nhớ k nhầm thì ông này là 1 nhà triết học Hy Lạp xưa, cái quan niệm tình yêu Platon này là do ổng sáng tạo ra, nó là kiểu tình yêu thuần khiến k có dục vọng, kiểu chỉ yêu đương chứ k làm t*nh

***

Sau khi bị quan sát một thời gian, Tiêu Mục được thả về nhà mình.

Tiểu Diêm còn tưởng rằng người tới lại là cái tên cợt nhả kia, căn bản khinh thường nhìn hắn, chỉ nhẹ nhàng giật giật lỗ tai đáp lại.

Nhưng rất nhanh, nó đã ngửi thấy hơi thở quen thuộc.

Nó lập tức từ tư thế nằm bò biến thành xoay tròn, nhảy lên, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn người về, nếu có thể nói chuyện, có lẽ giây tiếp theo nó sẽ buột miệng thốt ra: Ma quỷ chết tiệt, ngươi còn biết trở về.

Nhưng Tiểu Diêm vẫn rất rụt rè, nó không vội chạy tới nghênh đón mà chậm rãi cọ mình lên sô pha, ám chỉ hắn mau tới sờ mình.

Nam nhân, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội.

Ánh mắt Tiêu Mục lạnh lẽo dừng trên người nó.

Nhiều ngày không thấy, sự tối tăm trên người người đàn ông này lại nặng thêm vài phần, ngay cả Tiểu Diêm cũng cảm nhận được hắn đang rất khó chịu.

Xem ra hắn thật sự không mấy vui vẻ.

Tiểu Diêm không còn rụt rè nữa, nó bước đến gần, đứng trên đùi người nọ, muốn bán manh* an ủi hắn.

*tỏ ra dễ thương

Tiêu Mục nhìn nó, trong đầu lại phác họa ra hình bóng một người khác.

Dưới đêm trăng thưa thớt kia, một thanh niên tươi cười ấm áp cúi người, nhẹ nhàng bế chú mèo sữa còn non lên, khiến cho trái tim khô cằn nhiều năm của hắn trở nên ướt át, sống lại.

Nhưng trong những ngày hắn còn có thể tiếp xúc với y, hắn đã làm hết mọi việc khiến mình hối hận.

Có lẽ là vì như thế, khi không nhìn thấy y, trong lòng hắn sẽ tràn ngập vô số hối hận cùng bi thương.

Hắn nghĩ, đây có lẽ là trừng phạt đi.

Nhưng sao hắn có thể cam tâm từ bỏ như vậy.

Trong phòng không bật đèn, một mảnh đen nhánh.

Lúc này, Tiểu Diêm thị lực nhạy bén bỗng nhiên phát hiện, ánh mắt vị chủ nhân này của nó bỗng trở nên cực kỳ sắc bén và lạnh băng.

Nó ngây ngẩn, hai chân trước không còn bám chắc vào chân người này nữa, sợ hãi rụt rè lui sang một bên.

Truyện chỉ được đăng tại Wp qinyi090405 ở wed khác đều là ăn cắp

***

Sáng nay, Sở Diễn theo thường lệ pha một ly trà, hơn nữa chọn một quyển sách không tính khác người bắt đầu ngồi trên sô pha nghiêm túc đọc.

Vốn tưởng rằng đây là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác.

Nhưng rất nhanh sự yên bình này đã bị phá vỡ.

Bởi vì hôm này, Đế quốc tuyên bố Lăng Phong sẽ kế nhiệm vị trí Đại hoàng tử, hơn nữa tung ra một loạt báo cáo xét nghiệm máu và xét nghiệm di truyền, phản ứng đầu tiên của dân chúng là hoài nghi thật giả, cười vài tiếng sau đó bỗng nhiên phát hiện bên tung ra là phía Chính phủ, sau đó mọi người đều khiếp sợ, toàn dân sôi trào!

Nói cách khác, người đã từng là Đại hoàng tử Đế quốc thật ra là tu hú chiếm tổ, mà cái người tuổi còn trẻ đã vinh dự vô số Lăng Phong mới là Đại hoàng tử chân chính!

Trời ạ! Một sự việc cẩu huyết như vậy lại đang xảy ra ngay bên cạnh ta!

Câu chuyện cẩu huyết, tính chân thật và tầm ảnh hưởng của chuyện này khiến người giận sôi, rất nhanh đã truyền khắp toàn Tinh Võng*.

* là kiểu mạng internet ở tinh tế á

Giống như kiếp trước, dân chúng bắt đầu đau lòng cho nghịch cảnh của Lăng Phong: Hắn rõ ràng có thể vừa sinh ra đã hưởng thụ cuộc sống sáng chói lộng lẫy, không nghĩ tới vậy mà lại phải lưu lạc nhiều năm như vậy, cũng may hiện giờ đã được tìm lại, khiến mọi người thỏa mãn.

Trên giao diện tin tức, từng tảng lớn bình luận ập vào mặt.

[ Thật đau lòng, đứa nhỏ này đẹp như vậy, không được, ta không đành lòng nhìn hắn chịu khổ ]

[ Ta rất muốn biết tên Hoàng tử giả kia sẽ bị xử lý như thế nào. ]

[ Lầu trên, ngươi hỏi đúng trọng điểm rồi đấy, ta cũng muốn biết, vì sao tin tức này còn chưa được đề cập? ]

Mọi người đều đang âm thầm suy đoán, liệu khi Lăng Phong kế vị có trả thù tên ăn trộm đã chiếm cứ thân phận của hắn hơn hai mươi năm kia không, ba vị trụ cột của Đế quốc đều sôi nổi phát ra thông tri của chính mình.

Đơn giản mà nói chỉ có một câu: Bọn họ sẽ cố gắng hết sức nghĩ cách giải cứu Sở Diễn đang ở Liên Bang.

Cư dân mạng:???

Họ thật sự không hiểu được những động thái này.

Sao lại không những không trả thù còn muốn mất công nghĩ cách cứu viện người này?

Sở Diễn- người đang nhàn nhã đọc sách cũng rất nhanh bị Thời An Hà kéo lên từ trên sô pha, còn bị buộc mở to hai mắt nhìn những bình luận trên mạng.

Thời An Hà lay y, hỏi: "Cậu hiểu rõ tính nghiêm trọng của việc này không?"

Sở Diễn: "Không quá hiểu... Anh tắt làn đạn* đi được không, quá lóa mắt."

*là mấy cái dòng cứ chạy chạy trên màn hình mấy chương trình ở TQ ấy

Thời An Hà: "......"

Làn đạn làm người hoa cả mắt bị tắt đi, Sở Diễn cuối cùng thấy rõ Lăng Phong ở đại điển kế vị, còn có cả những gương mặt khác mà y quen thuộc.

Âm nhạc trang trọng, lễ phục hoa lệ, còn có từng tiếng vỗ tay chúc phúc hết đợt này đến đợt khác.

Thời An Hà khẩn trương nhìn phản ứng của Sở Diễn, sợ y khó thở công tâm, sẽ ngất đi ngay lập tức.

Nhưng điều anh ta không nghĩ tới là, Sở Diễn không những không có chút thương tâm nào, thậm chí còn có vẻ trút được gánh nặng, điều này làm anh ta cực kỳ ngoài ý muốn.

Sở Diễn nhẹ nhàng cảm thán: "Cuối cùng cậu ấy cũng làm được rồi."

Thời An Hà: "???"

Không đúng, nếu tôi không nghĩ sai, cậu và hắn phải đứng ở hai mặt đối lập chứ.

Vì sao cậu lại biểu hiện thong dong như vậy!

Để tay lên ngực tự hỏi, nếu người gặp phải hoàn cảnh này là Thời An Hà, anh ta nhất định sẽ thương tâm muốn chết.

Hơn nữa, hiện tại càng khiến người ta lo lắng chính là, Sở Diễn là con tin bị Đế quốc đưa tới nơi này, nếu y mất đi thân phận Hoàng tử Đế quốc, vậy thì từ phương diện lợi ích mà nói, đối với Quân Bất Thần y đã vô dụng.

Nếu Liên Bang không dung* y, Đế quốc cũng không dung y, vậy thanh niên này đến tột cùng phải tới nơi nào.

*dung ở đây là chứa chấp, có chỗ ở

Tuy rằng ngay từ đầu không có hảo cảm với y, nhưng sau khi chậm rãi sống chung, anh ta dần dần phát hiện kỳ thật Sở Diễn là một người có nội tâm ấm áp, hiện tại anh ta đã xem y như bạn bè, cho nên cũng sẽ bắt đầu đặt mình vào hoàn cảnh của y, vì y mà cảm thấy lo lắng.

Anh ta không biết là cục diện trước mắt đối với Sở Diễn mà nói là vừa vặn, dù sao kế hoạch dưỡng lão tương lai của y không tính ở lại Liên Bang, cũng không tính trở về Đế quốc.

Rất nhanh, đại điển đăng vị đã tiến hành tới phần phát biểu của Đại hoàng tử.

Thời An Hà khẩn trương ngừng thở, sợ giây tiếp theo hắn sẽ nói ra những câu như muốn thảo phạt Sở Diễn, hoặc là để y tự sinh tự diệt.

Nhưng ở một khắc bước lên đài cao trang trọng kia, Lăng Phong chỉ nói một câu: "Ta sẽ không tiếc bất kỳ giá nào đem Sở Diễn về."

Thời An Hà: "?"

Sở Diễn: "......."

Thời An Hà: "Người yêu cậu?"

Sở Diễn: "Sao lại thế được?"

Thời An Hà đương nhiên sẽ không khỏi nghĩ đến điểm này.

Nếu không, đối với một người vô duyên vô cớ chiếm cứ cuộc sống tốt đẹp của bạn hơn hai mươi năm trời sao lại có thể không so đo hiềm khích trước đây, còn muốn lấy ơn báo oán nghĩ cách cứu người đó, nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi.

Nếu đây không phải âm mưu thì chính là chân ái.

Thấy thế, Sở Diễn giải thích: "Chúng tôi tạm thời có thể xem là bạn bè."

À, bạn bè à.

Thời An Hà lại cúi đầu nhìn màn hình, nghe ngữ khí của Lăng Phong khi nhắc tới cái tên Sở Diễn, sự kiên định và chân tình trong mắt như muốn tràn ra, nhìn thế nào cũng không giống bạn bè bình thường.

Nhưng nhìn phản ứng của Sở Diễn, có lẽ cũng không có loại cảm tình này với đối phương.

Không thể nào...

Chuyện Hoàng tử thật giả cũng đã đủ cẩu huyết rồi.

Không nghĩ tới hiện tại lại xuất hiện một phiên bản càng cẩu huyết hơn, đó chính là tên Hoàng tử thật này chẳng những không ghi hận Hoàng tử giả, thậm chí có khi còn thích y, đối với y yêu mà không được!

Mà cái người bị "Yêu mà không được" này thoạt nhìn còn không phát hiện ra điều này.

Là người đầu tiên biết chuyện này, Thời An Hà cảm thấy như mình đã biết một bí mật lớn.

Cũng... Quá kích thích rồi!

***

Những chuyện xảy ta tiếp theo thậm chí còn quỷ dị hơn.

Đầu tiên, sau khi mọi người biết Sở Diễn là Hoàng tử giả, mọi người bắt đầu sôi nổi chú ý xem phía trên sẽ có phản ứng gì.

Dù sao Sở Diễn cũng ngồi ở vị trí Đại hoàng tử nhiều năm như vậy, bất kể là thích y hay ghét y, có giao tình hay không có giao tình, giờ khắc này hẳn là đều có hành động rồi mới đúng.

Điều họ chờ mong nhất là nhìn thấy Đoạn Trạch Vân hủy hôn trước mặt mọi người.

Suy cho cùng, xem náo nhiệt thì không sợ lớn chuyện, trong mắt bọn họ, tầng lớp thượng lưu càng cao thì lòng tự trọng càng lớn, trước kia hôn sự của Đoạn Trạch Vân và Sở Diễn chẳng qua là bởi vì y là Đại hoàng tử Đế quốc, là người thừa kế hợp lệ nhất trong tương lai.

Hiện tại thân phận này đã không còn, sao hắn có thể chịu đựng mối hôn ước này được.

Tuy rằng dân chúng không tiếp xúc quá gần gũi với Sở Diễn, không quá hiểu biết về y, nhưng dù sao cũng đã từng là Đại hoàng tử, tốt xấu gì cũng từng giàu có quyền lực, bây giờ lại phải mất đi tất cả những gì mình có, ngẫm lại còn khiến người ta chờ mong, bởi vì loại chuyện này có thể thỏa mãn ác tâm của con người mức độ lớn nhất.

Tuy nhiên, những gì phát sinh kế tiếp lại khiến bọn họ mở rộng tầm mắt.

Không nghĩ tới bản thân Lăng Phong chẳng những không truy cứu trách nhiệm của Sở Diễn, thậm chí còn muốn nghĩ cách cứu y, Đoạn Trạch Vân sau đó không lâu cũng tuyên bố, mình tuyệt đối sẽ không giải trừ hôn ước với Sở Diễn, hơn nữa đời này chỉ nhận định một mình y.

Quá thể đáng, quá thể đáng!

Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy trường hợp này... chưa bao giờ nhìn thấy.

Những người ăn dưa* không thấy náo nhiệt liền thở dài.

*Ngôn ngữ mạng TQ, là những người hóng chuyện

Lúc này, có một cư dân mạng đầu óc linh hoạt đột nhiên nghĩ tới: Còn Chương Tuyển thì sao! Đó mới là người đứng đầu chân chính của Đế quốc, khẳng định hắn sẽ đưa ra lựa chọn chính xác nhất, lợi dụng miệng lưỡi sắc bén của mình thuyết phục những người đã mất trí kia.

Những cư dân mạng khác cũng hưởng ứng theo, vì thế bắt đầu ba chân bốn cẳng đi thu thập tình báo về Chương Tuyển.

Kết quả khiến cho bọn họ hoàn toàn thất vọng.

Bởi vì tuy rằng Chương Tuyển không có bất kỳ phát ngôn gì ở nơi công cộng, nhưng ở nơi riêng tư hắn đã bắt đầu tổ chức thương lượng với Liên Bang, quyết định bằng mọi giá đưa Sở Diễn về.

Đến lúc này, bọn họ hoàn toàn mộng bức.

Cho hỏi, Sở Diễn rót cho bọn hắn uống mê hồn canh gì sao?

Không khéo tạch anh mn ạ(;'д`)ゞ

3:03 pm

13/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro