Chương 10 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: qinyi

Beta: EnochRu

Trước Có Hổ Sau Có Sói, Ta Run Bần Bật

Ở vài ngày...

Sở Diễn cảm giác lưỡi của mình cũng líu lại, đầu y vận động hết công suất cũng không nghĩ ra được lý do cự tuyệt, bởi vì dung lượng não của y đã hoàn toàn bị những lời này cùng với hậu quả của nó khi trở thành sự thật làm kinh sợ.

Y cảm thấy tổ tiên đã đứng ở phía xa xa chờ y.

"Lỡ như... Làm phiền chú."

Chương Tuyển khẽ cười: "Em từ nhỏ đã thường xuyên tới điện của tôi, tôi chưa bao giờ cảm thấy em phiền toái."

"..." Đây căn bản không phải vấn đề phiền toái hay không!

Gió thét, ngựa kêu, nội tâm Sở Diễn rít gào: Đại ca! Ngài tha cho tôi một con đường sống đi, đến nhà anh tôi thật sự hít thở không nổi!

Đừng cho là tôi không nhìn ra ngụy trang của anh, đời trước anh dày vò tôi như thế nào tôi nhớ rõ ràng!

Sở Diễn nhớ rõ, khi Chương Tuyển biết y không phải Đại hoàng tử chân chính mà là tu hú chiếm tổ không biết nơi nào tới, liền triệt để bại lộ bản tính với y.

Y còn nhớ rõ từng câu từng chữ Chương Tuyển nói với mình: "Mỗi ngày thấy bộ dáng kiêu ngạo ương ngạnh của cậu, ta thực sự cảm thấy rất chướng mắt, ưu điểm duy nhất của cậu chính là thân phận còn tính là cao quý này, không nghĩ tới ưu điểm này cũng là trộm từ người khác."

"Cậu đoán xem, nếu có một ngày thân phận của cậu bại lộ, người khác sẽ đối với cậu như thế nào, Sở Thiên Khoát sẽ đối xử với cậu như thế nào, những người đã từng bị cậu ức hiếp sẽ coi cậu như thế nào."

Chương Tuyển dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn y, lạnh giọng nói: "Cậu sẽ sống không bằng chết."

Bản thân Sở Diễn vô cùng thông minh, am hiểu suy một ra ba.

Ý tứ của Chương Tuyển nói rõ hai điểm:

Thứ nhất, hắn không chán ghét Sở Diễn có phải Hoàng tử hay không, cho dù y là Hoàng tử thật Chương Tuyển cũng đã sớm không quen nhìn y kiêu ngạo ương ngạnh, hơn nữa từ trong lòng đã cảm thấy đứa nhóc ranh này thật mẹ nó thiếu đánh.

Thứ hai, không phải Hoàng tử lại càng tốt, có thể chỉnh chết y.

Thứ ba, y xong rồi.

Nói cách khác, cho dù hiện tại Chương Tuyển còn không biết Sở Diễn là đồ giả cũng không khiến hắn chán ghét y chậm thêm.

Dối trá.

Người này thật dối trá.

Một hai phải đem đứa nhóc mình chán ghét đem về nhà, để làm gì?

Đáp án rõ ràng.

Phỏng chừng là cảm thấy lâu rồi không thấy, đứa nhỏ này lại thiếu giáo huấn, nhưng mà tên phụ thân Sở Thiên Khoát kia so với con trai mình lại càng thiếu đánh hơn, cho nên tự nhiên cũng sẽ không tự giáo huấn con của mình.

Vậy thì y cũng chỉ có thể tự mình tới.

Muốn tra tấn một người đối với Chương Tuyển mà nói hoàn toàn chỉ là cái ngoắc tay, là việc nhẹ nhàng hơn nữa còn có thể khiến người ta không nắm được nhược điểm.

Bởi vì trên thế giới này có tồn tai một câu nói vạn năng xuất phát từ phương Đông, đó là "Tôi đều vì muốn tốt cho cậu".

Tuy rằng cậu bị tôi phạt đến đi không nổi, nhưng tôi đều vì muốn tốt cho cậu.

Tuy rằng cậu bị tôi tra tấn đến tinh thần không ổn định, nhưng tôi đều vì muốn tốt cho cậu.

Tuy rằng cậu bị tôi làm cho thân bại danh liệt, nhưng tôi đều vì muốn tốt cho cậu.

Tốt em gái anh!

Với những lời này, Sở Diễn chỉ có thể làm người câm ăn hoàng liên*, khổ không nói nên lời.

*khổ mà không thể nói ra

Tóm lại, cùng Chương Tuyển giữ khoảng cách là sự quật cường cuối cùng của Sở Diễn.

Y mím chặt môi vành mắt đỏ hồng, nhìn qua rất có điểm thấy chết không sờn, thực tế trong nội tâm y đang điên cuồng xây dựng tâm lý.

Chương Tuyển cảm thấy bộ dáng kinh hoảng của Sở Diễm thực đáng yêu, giống như mèo nhỏ cố ý cậy mạnh, rõ ràng đuôi mắt đều bị dọa đỏ còn cố gắng trấn định thương lượng với hắn.

Từ "đáng yêu" này rất ít xuất hiện trong tư duy của hắn, cho nên khi hai chữ này từ trong đầu hắn nhảy ra hắn có chút ngẩn ngơ.

Chương Tuyển nhẹ nhàng nâng tay lên, giống như khi Sở Diễn còn nhỏ muốn xoa đầu tóc mềm mại của bé Sở Diễn.

Nhưng giây tiếp theo, phản ứng của Sở Diễn làm hắn ngây ngẩn cả người, tay Chương Tuyển đình trệ giữa không trung, trong lòng không biết là tư vị gì.

Bởi vì trong nháy mắt tay hắn nâng lên kia, Sở Diễn thế nhưng theo bản năng tránh đi, trên mặt đầy vẻ phòng bị giống như Chương Tuyển là hồng thủy mãnh thú sắp lao đến.

Tuy rằng... Hắn cũng không phải người tốt gì.

Chương Tuyển chưa từng bị đối xử như vậy, ngoài mặt hắn luôn đeo mặt nạ người tốt, trên gương mặt văn nhã sẽ không có bất luận thất thố nào. Hắn cũng sẽ không dễ dàng xé rách da mặt, càng sẽ không trắng trợn táo bạo uy hiếp người nào.

Bởi vì hắn là một người cực kỳ am hiểu xem xét thời thế, hắn biết phải dùng những người không cùng cấp bậc địa vị của mình thế nào, biết mình nên làm gì, nói gì, ngay cả hoàng đế muốn thống trị người nào cũng thường xuyên phải nghe theo kiến nghị của hắn.

Mà người am hiểu nhẫn nại cũng sẽ có thú vui tàn ác của chính mình.

Một mặt hung tàn nhất của hắn chỉ bày ra cho phế vật tay không tấc sắt, vô lực phản kháng, bởi vì bọn họ không thể có bất luận sự phản kháng nào, cho dù không cho bọn họ sắc mặt tốt họ cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không dám phản kháng.

Hơn nữa không cần hao phí bất cứ thứ gì.

Nhưng mà đời này, hắn chưa từng làm ra bất cứ việc gì quá mức với Sở Diễn.

Bởi vì hắn cảm thấy, người này tựa hồ còn có điểm ý tứ, để lại chơi một chút cũng không sao.

Một khi đã như vậy vì sao khi Sở Diễn phản ứng như vậy lại làm hắn thấy không thoải mái.

Sở Diễn không chờ đến khi Chương Tuyển phản ứng, trong lòng nghi hoặc, miễn cưỡng đánh bạo nhìn sắc mặt Chương Tuyển.

Y phát hiện sắc mặt người nọ âm trầm đáng sợ.

Sở Diễn tức khắc khóc không ra nước mắt.

Không phải đi, tuy rằng tôi phản kháng anh nhưng cũng không đến mức khiến anh tức giận như vậy chứ.

Sở dĩ tôi có phản xạ có điều kiện nhạy bén như vậy còn không phải do đời trước anh huấn luyện tốt sao!

Nghĩ tới không ai đánh kẻ mặt cười, Sở Diễn chỉ đành phải chậm rãi bỏ tay xuống, sau đó nở một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn muốn giải thích một chút về hành vi vừa rồi của mình.

Chương Tuyển nhìn chăm chú vào y thật lâu, sau đó chậm rãi đặt tay ở đỉnh đầu y, dùng sức lực đời trước chưa từng có nhẹ nhàng vuốt ve, giống như đối đãi một sủng vật yếu ớt.

Sở Diễn khẩn trương ngừng thở hoàn toàn không dám nhúc nhích, để Chương Tuyển không kiêng nể gì vuốt tóc y.

Y không nổi vì sao Chương Tuyển muốn làm như vậy, chẳng lẽ là vì y phát triển tốt đến làm hắn hâm mộ sao?

Thời điểm y đang miên man suy nghĩ, Chương Tuyển dùng ngữ khí trưởng bối thấm thía nói: "Không cần nghĩ quá nhiều, tôi sẽ chuẩn bị tốt phòng cho em."

"..."

9:05 pm

16/09/2023

Đã beta – 12:50 pm

03/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro