Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cánh tay của Sở Trần bị kìm chế, không nhúc nhích được, cậu hơi nghiêng người, một tay khác giơ lên, vén tóc người trên thân ra, nâng đầu lên nhìn.

Tốt lắm.

Quả nhiên là Lệ Nhiên.

Nốt ruồi nhỏ trên cổ cũng có.

Đúng là chính chủ.

Nhưng trạng thái bây giờ của Lệ Nhiên vô cùng lạ.

Đuôi mắt anh trở lên đỏ sẫm, trong mắt tràn ngập tơ máu, nhìn trông cả mắt đều đỏ lên, không khác gì dáng vẻ lúc bạo loạn tinh thần.

Sở Trần đang định cất lời hỏi rốt cuộc là có chuyện gì thì người này lại đột nhiên dán sát tới, chặn lại môi cậu.

Khác với Lệ Nhiên và Lệ Phần, nhân cách này rất chủ động.

Mới đầu vẫn chỉ là chuồn chuồn lướt nước, trúc trắc hôn lên khóe môi cậu, sau này mới giống như nhận ra, làm cho nụ hôn này sâu thêm.

Sở Trần có chút không thở nổi, hơi ngẩng đầu lên tránh.

Anh cau mày, nói mơ hồ: "... Lạnh."

Giọng nói mềm mại khàn khàn, giống như đang làm nũng.

Một lúc sau, Sở Trần đẩy Lệ Nhiên ra, nhéo tai anh rồi mắng: "Đệch, đau chết mất, anh muốn nhân cơ hội này mà phế em à? Có phải anh đã quên những gì trước đây em dạy anh rồi không? Hả?"

Người đàn ông nhìn Sở Trần với biểu cảm vô tội.

Tuy rằng mắt anh đỏ lừ, cứ như vừa giết người tới đỏ mắt, như chiến thần bước ra từ chiến trường, nhưng con ngươi lại khiến người ta có cảm giác tủi thân cùng đơn thuần.

Lại phối hợp với khuôn mặt này của Lệ Nhiên...

Sở Trần: "..."

Không hổ là anh.

Sở Trần người chơi theo hệ "nhan khống*" lập tức bại trận, giọng điệu cậu lại dịu đi, nói: "Thôi vậy, dạy anh thêm một lần nữa nhé. Anh như thế này trước..."

(*: cuồng nhan sắc, trọng cái đẹp)

Cậu đang định nắm lấy tay, dạy Lệ Nhiên làm như thế nào một lần nữa, trong lòng cũng thầm thề sẽ không làm việc này tới lần thứ ba, thì đột nhiên nhìn thấy ánh đèn đỏ lóe lên ngoài cửa, tốc độ của người máy nhỏ rất nhanh, trong tay giơ cái chảo, tấn công về phía Lệ Nhiên trên giường.

Sở Trần: "!!!"

Tốc độ phản ứng của Lệ Nhiên cũng không chậm, lập tức đạp người máy nhỏ ra.

Nhưng người máy nhỏ được Sở Trần tự mình đặt lập trình bảo vệ, lại không cảm nhận được đau đớn, bám riết không tha mà bò từ dưới đất lên, nhắm chuẩn mục tiêu vào Lệ Nhiên, tấn công thật mạnh.

Sở Trần vội vàng nói: "Đợi đã..."

Người máy nhỏ vừa nghe thấy mệnh lệnh thì lập tức dừng tay lại, duy trì động tác tấn công trước đó không động đậy nữa, nhưng tinh thần Lệ Nhiên không tỉnh táo, không thể nào phán đoán được bây giờ có an toàn hay không, anh bám mãi không tha, đạp một phát về phía người máy nhỏ.

Sở Trần cau mày nói: "Lệ Nhiên!"

Lệ Nhiên mắt điếc tai ngơ.

Lúc này Sở Trần mới nhở ra, mấy nhân cách của anh đều có tên khác nhau, cậu gọi Lệ Nhiên, căn phản sẽ không nhận được đáp lại. Sở Trần nhào từ trên giường xuống, kéo lấy cánh tay của Lệ Nhiên: "Không được tấn công nữa!"

Lúc đang nói, dưới tầng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.

Thẩm Du là người xông lên đầu tiên, kéo Sở Trần sang một bên, nôn nóng nói: "Trần Trần... con không sao chứ... "

Sở Trần: "?"

Sở Trần còn chưa kịp hỏi sao mọi người tới đây, Lệ Duệ Đạt đã xông tới trước mặt Lệ Nhiên, hét lớn một tiếng, làm động tác đâm dao!

Ngay sau đó, cơ thể Lệ Nhiên mềm oặt, ngã xuống đất.

Tới tận trước khi nhắm mắt, con ngươi Lệ Nhiên vẫn nhìn chằm chằm Sở Trần.

Sở Trần: "???"

Sở Trần hoang mang nói: "Không phải chứ... ba à, ba làm gì Lệ Nhiên thế?"

Trán Lệ Duệ Đạt toàn là mồ hôi, không trả lời câu hỏi của Sở Trần, mà hỏi trước: "Nó không làm hại con chứ?"

Sở Trần: "... Không ạ."

Lệ Duệ Đạt mới nói: "Giật điện thôi, đừng lo, bây giờ con an toàn rồi."

Thẩm Du cũng thở phào một hơi, ôm lấy Sở Trần nói: "Dọa chết mẹ rồi, ban đêm mẹ rời giường uống nước mới không thấy Lệ Nhiên đâu nữa, thế là vội vàng đi cùng ba con tới đây... may mà con không sao, nếu không mẹ sẽ hận chết mình mất, hu hu hu... "

Sở Trần: "..."

Sở Trần có thể cảm nhận được Thẩm Du thực sự rất sợ hãi, cơ thể bà hơi run rẩy, thậm chí còn gọi thẳng họ tên của Lệ Nhiên.

Nhưng...

Sở Trần vỗ vỗ bả vai Thẩm Du, khẽ ho một tiếng, nhỏ giọng nói: "Thực ra, anh ấy không làm hại con đâu ạ..."

Lệ Duệ Đạt: "Hả?"

Thẩm Du cũng sững sờ, bà và Lệ Duệ Đạt nhìn nhau.

Trên mặt Sở Trần cũng hơi đỏ, cậu há miệng, có chút xấu hổ khi nói chuyện này trước mặt hai vị phụ huynh, chỉ đành nói: "Hình như anh ấy chỉ muốn thân mật với con thôi, không phải muốn tấn công con."

Hai vị phụ huynh: "???"

Thân mật?

... Thân mật cái gì? Là kiểu thân mật mà bọn họ nghĩ ấy à?

Sở Trần thấy Thẩm Du và Lệ Duệ Đạt đều hơi xấu hổ, mà trên người cậu vẫn đang mặc đồ ngủ, liền đứng dậy nói: "Con đi thay quần áo đã, đợi lát nữa có cần... đưa Nhiên Nhiên tới bệnh viện trước không ạ?"

"... Con đi thay đồ trước đi."

"Dạ."

Sở Trần thay đồ xong đi ra thì Lệ Duệ Đạt đã khiêng Lệ Nhiên dậy, đặt người vào trong xe bay.

Sở Trần cũng đi theo.

Thẩm Du ngăn lại, nói: "Trần Trần, chút vết thương nhỏ này của nó không cần tới bệnh viện, ba mẹ định đưa người về nhà luôn. Tối hôm nay... khụ, lát nữa con nói kĩ với mẹ, ban nãy rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nếu như ngại thì nói với ba con cũng được."

Bà lắc vòng tay thông minh.

Sở Trần: "... Dạ."

Sở Trần đối mặt với Thẩm Du với Lệ Duej Đạt, đúng thật là không nói ra được, nhưng gửi tin nhắn trên vòng tay thông minh thì không có gì phải ngại nữa.

Cậu đợi Thẩm Du và Lệ Duệ Đạt đưa Lệ Nhiên đi rồi, nói chuyện xảy ra trước đó, sau đó quay người lại, một tay sờ cái đầu trơn bóng của người máy nhỏ: "Vất vả rồi."

Đèn đỏ của người máy nhỏ lóe lên: "Đừng khách sáo~"

Sở Trần mỉm cười.

Trước đó Sở Trần cũng lo về việc tấn công mà Thẩm Du nói, cho nên cố ý cài lập trình bảo vệ cho người máy nhỏ, nhưng lại sợ người máy không biết chừng mực, làm thương tới Lệ Nhiên, cho nên đặt vũ khí là chảo, coi như mô phỏng sói đỏ*, chỉ số tấn công cũng thấp, vốn dĩ là một suy nghĩ trêu đùa thôi, kết quả không ngờ rằng...

(*: nhân vật sói đỏ trong phim "Cừu vui vẻ và sói xám" đó mọi người, ký ức tuổi thơ ~~)

Chôn vùi luôn cả cuộc sống tươi đẹp!

Sở Trần khẽ thở dài một tiếng.

Sớm biết 'tấn công' của Lệ Nhiên là như thế này, thì chắc chắn cậu đã tắm rửa bản thân nằm đó chờ đợi từ lâu rồi...

Nhưng thế này cũng tốt.

Ít nhất lúc Thẩm Du và Lệ Duệ Đạt vội vàng chạy tới cũng không nhìn thấy cảnh tượng "ba chấm".

Nếu không Sở Trần có mặt dày hơn đi nữa cũng muốn tự đào hố chôn mình.

Sau biến cố này, Sở Trần cũng không ngủ được nữa.

Cậu về phòng ngủ, khoanh chân ngồi trả lời tin nhắn của mấy người Văn Hướng Dương.

Sở Trần: /Là thật, tôi kết hôn thật rồi, mọi người không nằm mơ đâu, đối tượng không phải Hoắc Lăng, là Lệ Nhiên./

Gửi luôn vào nhóm.

Không tệ!

Văn Hướng Dương: /Đệch, bà tổ cha nhà cậu, thực sự giấu chuyện lớn thế này à! Vậy Hoắc Lăng thì sao? Trước đó không phải còn đăng tin quan hệ hai người tốt, sắp kết hôn rồi sao?/

Sở Trần: /Đều là tin tức mà nhà họ Sở thả ra, giả đấy. Tôi và Hoắc Lăng là bạn bè bình thường thôi./

Văn Hướng Dương: /Đỉnh! Lừa cả bọn tôi luôn!/

Vương Vũ: /Suy nghĩ này của cậu, đối với rời khỏi nhà họ Sở thì đúng thật là rất không tồi. Nhưng nhà họ Lệ cũng không dễ chọc, bằng lòng cho cậu lợi dụng như vậy sao?/

Sở Trần nhướng mày.

Người này cũng nhìn thấu đấy nhỉ.

Sở Trần: /Không tính là lợi dụng chứ nhỉ, chỉ có thể nói là đôi bên cùng có lợi thôi./

Vương Vũ: /Cũng phải, dù sao thì tình huống của Lệ Nhiên cũng vậy cơ mà, chắc cũng chẳng có ai chịu gả cho anh ta... Đúng rồi, tôi nghe nói nhà họ Lệ thực ra không tàn như lời đồn bên ngoài đâu, cậu cẩn thận chút, nếu như có vấn đề gì thì có thể nói với tôi, nhà họ Vương chúng tôi cũng coi như có tiếng ở Vọng Thành, tuy rằng không thể trực tiếp đối đầu với nhà họ Lệ nhưng vẫn có thể giúp đỡ được một chút./

Sở Trần mỉm cười: /Cảm ơn./

Nhắc tới nhà họ Lệ, Sở Trần nhớ tới lời mà trước đó Thẩm Du nói với cậu.

Khóe miệng cậu cong lên, lấy vòng tay thông minh ra, muốn nói với Thẩm Du rằng, nếu như lần sau Lệ Nhiên lại tới 'tấn công' cậu thì đừng ngăn lại, cũng không cần lo lắng, cậu sẽ xử lý tốt mọi thứ, nhưng lại cảm thấy gửi lời này không ổn lắm.

Thôi vậy.

Dù sao thì cũng trước mặt mẹ chồng, vẫn nên rụt rè một chút.

Dù gì cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Sở Trần không vội.

...

"... A Lăng, em nghe nói nhà họ Sở xảy ra chuyện rồi."

Mới sáng sớm, Hoắc Lăng tới cửa khách sạn, đang chuẩn bị dẫn Văn Gia Ngọc rời đi thì lại thấy dáng vẻ Văn Gia Ngọc xấu hổ, vừa mở lời đã là câu này.

Anh ta hơi sững sờ, gật đầu nói: "Xảy ra chút chuyện, nghe nói bây giờ nhà họ Sở loạn hết lên, bởi vì nhà bị sập rồi nên đều ở trong khách sạn. Em đã ăn sáng chưa?"

"Chưa ăn, em không đói, đợi trưa rồi ăn."

Văn Gia Ngọc nhỏ giọng nói: "Cái cậu Sở Trần kia... đã tìm tới anh chưa? Nhà họ Hoắc có cho nhà họ Sở vay tiền, giúp nhà họ Sở vượt qua khó khăn này không?"

Hoắc Lăng sững sờ, không nói tiếng nào.

Anh ta đánh giá Văn Gia Ngọc.

Sau khi phát hiện những lời Văn Gia Ngọc nói đều là nội dung trong bí kíp phát hiện trà xanh, thực ra trong lòng Hoắc Lăng không dễ chịu lắm.

Nhất là khi còn có chuyện của Sư Hạo Ngôn làm nền.

Nhưng anh ta thà tin rằng chuyện này là anh ta nghĩ nhiều còn hơn.

Cho nên hôm nay Hoắc Lăng định không nghĩ tới những thứ khác nữa, trực tiếp dẫn Văn Gia Ngọc tới cấp ba để nhớ lại kí ức ngọt ngào, nhớ lại cuộc sống tốt đẹp ở trường học, không ngờ rằng vừa gặp Văn Gia Ngọc đã nói câu này.

Vì sao phải nhắc tới cái này?

Hoắc Lăng cau mày.

Hoắc Lăng mãi không nói gì, Văn Gia Ngọc liền coi như Hoắc Lăng ngầm thừa nhận.

Cậu ta cũng không vui vẻ gì.

Cho dù không để ý tới nhà họ Sở nhiều nhưng Văn Gia Ngọc cũng biết chuyện mà nhà họ Sở gây ra lần này không nhỏ, không phải bài chục triệu là giải quyết được, mà tiền của nhà họ Hoắc, sớm đã bị cậu ta coi là vật trong lòng bàn tay rồi.

Hoắc Lăng giúp Sở Trần cũng có nghĩa là tiêu tiền của cậu ta, sao cậu ta có thể vui vẻ cho được.

Hơn nữa, chỉ cần giúp đỡ, vậy có nghĩa rằng Sở Trần có vị trí không thể khinh thường trong lòng Hoắc Lăng.

Văn Gia Ngọc nhớ lại dáng vẻ Sở Trần mỉm cười trong kí ức, không khỏi siết chặt quần áo.

Nhưng mặt nạ nhiều năm của cậu ta cũng không phải đeo vô ích.

Thấy biểu cảm của Hoắc Lăng hơi khó coi, Văn Gia Ngọc chỉ đành đoán suy nghĩ của người đàn ông trước mặt, nói theo tâm ý anh ta: "Em cảm thấy nhà họ Sở rất đáng thương, hơn nữa dù thế nào Sở Trần cũng là bạn của anh, anh có thể giúp đỡ cũng là biểu hiện trượng nghĩa, em ủng hộ anh. Chỉ là... vì em thích anh, cho nên anh giúp người khác, chắc chắn em sẽ cảm thấy hơi khó chịu trong lòng, cảm thấy có phải anh thích Sở Trần hay không, cậu ấy đẹp như vậy, điều kiện gia đình cũng tốt..."

Văn Gia Ngọc cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Em rất sợ hãi, sợ anh thích cậu ấy."

... Hóa ra Gia Ngọc nghĩ như vậy.

Khiến người mình thích có cảm giác không an toàn như vậy, thực ra là lỗi của Hoắc Lăng.

Sắc mặt Hoắc Lăng phức tạp, biểu cảm trên mặt dịu đi nhiều: "Em yên tâm, anh sẽ không giúp nhà họ Sở đâu, cũng sẽ không thích Sở Trần. Đừng nói cái này nữa, đi thôi, dẫn em về cấp ba đi dạo."

Đôi mắt Văn Gia Ngọc sáng lên: "Vâng!"

Cả người Văn Gia Ngọc thoải mái.

Nghĩ tới nhà họ Sở sắp đổ, sau này gia cảnh của Sở Trần thậm chí còn không tốt bằng gia đình nhỏ như cậu ta, nụ cười trên mặt Văn Gia Ngọc càng tươi hơn.

Sau khi ngồi lên xe bay, vòng tay thông minh của Văn Gia Ngọc vang lên, cậu ta mở ra xem, là tin nhắn mà người đàn ông quen trên phi thuyền trước đó gửi tới, Văn Gia Ngọc nở nụ cười ôn hòa.

Hoắc Lăng bình tĩnh hỏi: "Ai vậy? Bạn em à?"

"Ừm."

Văn Gia Ngọc thoải mái đưa cuộc đối thoại giữa hai người cho Hoắc Lăng xem, nói với giọng điệu bình tĩnh: "Anh ấy là người em quen trên phi thuyền trước đó. Khi đó đúng lúc trên phi thuyền có người bạo loạn tinh thần. Bởi vì sự việc xảy ra đột ngột, có rất nhiều người bị thương, trong tay em có thuốc ức chế nên muốn thử xem, nhưng khi đó cơn bão tinh thần rất lợi hại, em còn phải bảo vệ thuốc, không kịp trở tay, là người này giúp đánh vỡ tấm chắn, để em đi vào. Sau đó bọn em nói chuyện về thuốc, lúc này mới quen nhau."

Hoắc Lăng gật đầu, đột nhiên nhớ tới lời Sở Trần hỏi trước đó.

Anh ta tiện miệng hỏi: "Thuốc này là em chế tạo hay là giáo viên hướng dẫn của em chế tạo?"

Văn Gia Ngọc trừng to mắt.

Hoắc Lăng...

Lại hỏi như vậy?

Anh ấy đoán ra thuốc này không phải là giáo viên hướng dẫn của mình làm ư?

Văn Gia Ngọc rung động trong lòng.

Cậu ta kéo lấy tay Hoắc Lăng, đôi mắt ẩm ướt: "A Lăng, không ngờ rằng anh lại hỏi như vậy... Thuốc này đúng thật là do em chế tạo, nhưng cuối cùng công lao lại bị giáo viên hướng dẫn của em cướp mất. Vốn dĩ sắp tới sinh nhật anh rồi, em không muốn nhắc tới chuyện này, không ngờ rằng anh... Quả nhiên, em biết là anh yêu em nhất mà."

Nói xong, Văn Gia Ngọc nhào vào lòng Hoắc Lăng.

Hai tay Hoắc Lăng giơ cao lên, có chút mất tự nhiên.

... Chuyện này không phải anh ta nghĩ ra, là Sở Trần nghĩ ra đấy chứ.

Nếu nói có yêu hay không...

Hoắc Lăng từ chối nghĩ tiếp.

...

Chuyện bên lề:

Sở Trần: Haiz, mọi người nói Lệ Nhiên thảm, nói Lệ Phần thảm, nói Hoắc Lăng thảm, nhưng làm gì có ai thảm bằng tôi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro