Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xời.

Sở Trần ngồi dậy khỏi giường, nhìn video xuất hiện mới nhất trên vòng tay thông minh.

... Hai luồng ánh sáng trắng chói mắt phát ra từ họng pháo, như xé toạc cả bầu trời đêm, tấn công thẳng về phía nhà họ Sở.

Chỉ nghe thấy một tiếng 'ầm' thật lớn, đám mây chậm rãi bốc lên từ biệt thự nhà họ Sở, đợi tất cả khỏi bụi biến mất rồi, mảnh đất nhà họ Sở đã biến thành một cái hố sâu...

Nhìn kĩ lại, còn có thể nhìn thấy vô số lá chắn an toàn dạng nhỏ.

Đó là hình thức bảo vệ khi vòng tay thông minh tự động khởi động khi chủ nhân gặp nguy hiểm.

Mơ hồ có thể nghe thấy được tiếng mắng chửi ở bên kia.

Sở Trần: "..."

Đỉnh luôn đỉnh luôn.

Thế giới Tinh Tế đúng là đỉnh.

Quân đoàn Phần Diệm này, cũng không yếu ớt như trong tưởng tượng của cậu.

Lại xem bình luận ở bên dưới...

/Đm hãi hồn chim én, nếu chỉ đòi nợ bình thường thì cũng không tới mức này chứ? Bình thường chỉ bình tĩnh nói chuyện mấy câu rồi giải quyết êm đẹp thôi, phải thực sự gặp phải đám lì lợm thì mới dùng tới vũ khí.../

/Có phải nhà họ Sở mãi vẫn không chịu trả không?/

/Nhà họ Sở không có tiền để trả chứ gì.../

/Chậc chậc chậc, nhà cũng sập luôn rồi, tới lúc đó xây lại lại cần rất nhiều tiền, còn không mau gom tiền mà trả cho đạo tặc vũ trụ đi. Loại người này đâu có dễ chọc chứ./

Sở Trần xem bình luận xong, biết người nhà họ Sở cùng lắm cũng chỉ bị thương nhẹ, liền không quan tâm nữa.

Cậu mở vòng tay thông minh ra trước, chặn tất cả số liên lạc của người nhà họ Sở, tránh cho đám người kia tìm cậu, cậu còn phải ứng phó từng người một, phiền phức.

Sau đó, Sở Trần xé bịch đồ ăn vặt, nằm trên giường vừa ăn vừa xem phim.

Cuộc sống cứ trôi qua tốt đẹp.

...

Không giống với Sở Trần, bên Hoắc Lăng lại không được thoải mái như vậy.

Anh ta hỏi Văn Gia Ngọc nhưng không nhận được câu trả lời, chỉ có thể đặt cả hai nhà hàng trước, sau đó dùng cách rút thăm để xác định anh ta tới nhà hàng nào để chờ, nhưng đáng tiếc là vận may của Hoắc Lăng không được tốt lắm.

Tới tận khi nhân viên phục vụ tới báo, xác định Văn Gia Ngọc tới nhà hàng còn lại, Hoắc Lăng lập tức chuyển địa điểm.

Nhưng lúc anh ta tới nơi, Văn Gia Ngọc đã đợi ở trong nhà hàng nửa tiếng đồng hồ.

Hoắc Lăng thở hồng hộc.

Anh ta lập tức nhìn thấy người đàn ông đang ngồi bên bàn.

Mặc dù đã lâu không gặp nhưng Hoắc Lăng vẫn nhận ra đó là Văn Gia Ngọc trong cái nhìn đầu tiên.

Vọng Thành bốn mùa như xuân.

Nửa thân trên của Văn Gia Ngọc mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khác áo len mỏng màu xanh nhạt, ăn diện giống một sinh viên đại học. Sợi tóc màu đen rủ trước mắt, giống y hệt kiểu tóc hồi cấp ba.

Vốn dĩ Văn Gia Ngọc đang nhìn thực đơn, dường như nghe thấy động tĩnh, cậu ta ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp đối diện với Hoắc Lăng.

"A Lăng, anh tới rồi đấy à." Văn Gia Ngọc lộ vẻ mặt vui mừng, sau đó vô thức nhìn ra đằng sau Hoắc Lăng.

Hoắc Lăng sững sờ, cũng quay đầu lại nhìn.

Nhưng đằng sau anh ta không có ai cả.

"... Ừ."

Hoắc Lăng tự giác ngồi xuống đối diện Văn Gia Ngọc: "Xin lỗi Gia Ngọc, anh tới muộn."

"Không sao đâu."

Ngón tay mảnh khảnh lại xinh đẹp của Văn Gia Ngọc siết thực đơn, cậu ta cụp mắt, cười khẽ một tiếng, nói với giọng nhẹ nhàng: "Em còn tưởng muộn thế này anh mới tới là vì còn mang theo người bạn khác, tiện thể giới thiệu với em chứ."

Người bạn khác?

Khó khăn lắm anh mới có cơ hội gặp em, dẫn theo người khác làm gì?

Hoắc Lăng bỗng thấy hoang mang.

Nhưng anh ta không hề để tâm tới lời này: "Khó khăn lắm em mới về một chuyến, sao anh có thể dẫn người khác đi gặp em được. Em muốn ăn gì? Đã gọi chưa?"

"Vẫn chưa." Văn Gia Ngọc khẽ nói: "Em vẫn luôn đợi anh."

Hoắc Lăng thấy chua xót trong lòng.

Vốn dĩ anh ta định hỏi vì sao Văn Gia Ngọc không xem vòng tay thông minh, nghe thấy lời này thì cũng không hỏi nổi.

Thậm chí còn có cảm giác không nên để Văn Gia Ngọc phải đợi lâu như vậy.

Văn Gia Ngọc nói: "Trên đây nhiều thứ quá... Đã mấy năm em không ăn cơm ở Vọng Thành rồi, cũng không biết đầu bếp ở đây đã đổi chưa, vẫn là anh gọi đi."

Hoắc Lăng cầm thực đơn, vô thức gọi những món ăn mà Văn Gia Ngọc thích ăn.

"Không ngờ..."

Văn Gia Ngọc sững lại, con ngươi nhìn chằm chằm đôi mắt Hoắc Lăng, trên mặt lộ vẻ nhớ nhung: "Ba năm trôi qua rồi, anh vẫn nhớ em thích ăn gì."

Hoắc Lăng thấp giọng nói: "Những gì em thích, sao anh có thể quên được."

Văn Gia Ngọc che đi vẻ chế giễu trong mắt.

Hoắc Lăng nói thì nghe hay lắm, còn không phải với cái tên nhà họ Sở kia...

Nghĩ tới đây, Văn Gia Ngọc cũng có chút không kìm nén được, nói thẳng thừng: "A Lăng à, anh cũng biết con người em nói chuyện không quanh co lòng vòng, em muốn hỏi, trong lòng anh vẫn còn có em chứ?"

"Đương nhiên!" Hoắc Lăng nói, không biết vì sao Văn Gia Ngọc lại đột nhiên hỏi cái này.

Hơn nữa, vấn đề này đối với Hoắc Lăng mà nói thì chẳng có ý nghĩa gì cả.

Những năm qua, một mình Hoắc Lăng ở Vọng Thành, ngày nhớ đêm mong Văn Gia Ngọc.

Mỗi một hành động cử chỉ của Văn Gia Ngọc, đều có thể làm lay động cõi lòng Hoắc Lăng.

Tất cả những tạp chí được mua trong nhà anh ta, bên trên đều có tên của Văn Gia Ngọc.

Có mấy lần được nghỉ, Hoắc Lăng đều muốn tới hệ tinh hà H-310 tìm Văn Gia Ngọc, nhưng phòng thí nghiệm mà Văn Gia Ngọc làm việc không được nghỉ, thậm chí còn thường xuyên không liên lạc được, tới đó cũng chả gặp được mặt.

Bắt đầu từ lúc Văn Gia Ngọc nói sẽ quay về, Hoắc Lăng không nhịn được mà chờ đợi ở bãi đỗ phi thuyền mãi.

Cho dù anh ta biết, Văn Gia Ngọc nói rằng sẽ về thì tuyệt đối không thể tới chỉ trong mấy ngày được, nhưng anh ta vẫn chọn đợi ở đó.

Bởi vì trong tình cảnh đó, chờ đợi cũng là một loại hạnh phúc.

Sao anh ta có thể không đặt Văn Gia Ngọc trong lòng được cơ chứ?

"Vậy anh với Sở Trần kia..."

"Bọn anh chẳng có gì cả." Lúc này Hoắc Lăng mới biết Văn Gia Ngọc đang nghĩ điều gì, anh ta lập tức thề: "Những gì em nhìn thấy trước đây đều không phải thật. Anh và cậu ta chỉ vì một số chuyện nên diễn kịch thôi. Nếu như em không muốn, về sau anh sẽ không để ý tới cậu ta nữa."

Văn Gia Ngọc chớp mắt.

"Thật sao?"

"Thật mà!"

Ngoài mặt Văn Gia Ngọc ra vẻ ghen tuông, nhưng trong lòng lại cười khẩy liên tục.

Chẳng có gì cả?

Chẳng có gì cả mà hành động thân mật như vậy.

Diễn kịch thôi? Coi cậu ta là đồ ngốc à?

Văn Gia Ngọc nắm lấy tay Hoắc Lăng: "A Lăng, em tin những gì anh nói. Nếu như hai người đã không có gì thì em cũng không nên nhỏ nhen như vậy, không để hai người qua lại. Sau này nếu như hai người ra ngoài chơi, cũng có thể dẫn theo em... cậu ấy sẽ không mất vui chứ?"

"Không đâu." Hoắc Lăng nói ngay.

Tuy rằng thời gian anh ta giao tiếp với Sở Trần không dài, nhưng biết Sở Trần sẽ không nhỏ nhen đến vậy.

Hơn nữa, Sở Trần có gì để mà tức giận chứ?

Cậu ta căn bản sẽ không đi đâu...

Văn Gia Ngọc nghe thấy câu trả lời không chút do dự của Hoắc Lăng, bày tay kéo lấy Hoắc Lăng càng siết chặt hơn.

Cậu ta lại cười khẩy một tiếng trong lòng.

Còn nói không có quan hệ gì với Sở Trần? Đồng ý thoải mái như vậy, chẳng khác nào chắc chắn rằng bọn họ sẽ cùng đi chơi, hơn nữa nghe như vậy, Hoắc Lăng dường như rất hiểu Sở Trần...

"Ồ... Được rồi."

Văn Gia Ngọc nói rồi, rụt tay lại, cảm xúc cũng mất mát một cách rõ ràng.

Tuy rằng Hoắc Lăng là một tên thẳng nam sắt thép, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của Văn Gia Ngọc.

Anh ta sững sờ hỏi: "Em sao thế? Không vui à?"

Văn Gia Ngọc khẽ nói: "Anh sẽ không... cảm thấy em rất xấu chứ?"

"Vì sao?" Hoắc Lăng một mặt mê man.

Văn Gia Ngọc thất hồn lạc phách nói: "Dục vọng chiếm hữu của em mạnh như vậy, có chút gió thổi cỏ lay thôi là sẽ không nhịn được mà ghen bóng ghen gió, nghi ngờ không biết có phải anh ở bên người khác hay không, không cần em nữa... Người khác chắc chắn sẽ không như em... Đáng lý ra em nên tin tưởng anh. Em biết anh cũng không phải người như vậy, nhưng em không kìm chế được, em thật xấu xa."

Hoắc Lăng: "..."

Hoắc Lăng đột nhiên ngồi thẳng dậy.

Văn Gia Ngọc mãi cũng không đợi được câu trả lời và sự an ủi của Hoắc Lăng, cậu ta hơi nghi hoặc ngẩng đầu lên, chỉ thấy Hoắc Lăng không để tâm tới, ánh mắt nhìn chằm chằm một điểm, cũng không biết đang nghĩ điều gì.

Văn Gia Ngọc giật mình trong lòng.

Đúng lúc này món ăn gọi trước đó được bưng lên, Văn Gia Ngọc vội vàng nói: "Chúng ta mau ăn cơm đi. Đồ trên phi thuyền trước đó không hợp khẩu vị em lắm, em vẫn luôn ăn rất ít, hai ngày này có hơi đau bụng."

Lúc này Hoắc Lăng mới hoàn hồn lại: "Vậy em ăn nhiều một chút, đừng có để bị bệnh dạ dày."

"Vâng."

Văn Gia Ngọc đáp một tiếng, rũ mắt: "Long thú ở đây rất tươi, để em bóc vỏ cho anh."

Đôi tay xinh đẹp của cậu ta chậm rãi bóc vỏ, nhìn như một bức tranh tuyệt đẹp.

Khóe miệng Hoắc Lăng hơi cong lên, hưởng thụ đãi ngộ người mình thích bóc vỏ cho mình.

Đột nhiên, Văn Gia Ngọc nhỏ giọng 'A' một tiếng.

Hoắc Lăng sững lại: "Sao thế?"

Vành mắt Văn Gia Ngọc hơi đỏ lên, ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Lăng một cái, thấp giọng nói: "Không sao..."

Hoắc Lăng nhìn thật kĩ, vươn tay ra sờ tay Văn Gia Ngọc, lúc lật lại mới nhìn thấy tay Văn Gia Ngọc bị vỏ sắc bén của long thú cứa rách một vết nhỏ, giọt máu chảy từ bên trong ra.

Hoắc Lăng cau mày lại: "Em sao thế? Hậu đà hậu đậu."

Nói thì nói như vậy, nhưng sự quan tâm trong giọng điệu không phải giả.

Văn Gia Ngọc đã biết kiểu nói chuyện này của Hoắc Lăng từ lúc học cấp ba, nhưng vành mắt vẫn đỏ hơn, nhỏ giọng nói: "Em... Em chỉ muốn bóc giúp anh thôi. Em cũng không ngờ rằng sẽ như vậy. Anh nói em như vậy, thế thì tự anh bóc đi."

"... Đừng giận mà."

Hoắc Lăng dịu giọng nói, nhìn Văn Gia Ngọc một cái.

Nói thật, bóc cái vỏ cũng bị rách tay, đứng thật là khiến Hoắc Lăng cảm thấy Văn Gia Ngọc bất cẩn, nhưng Văn Gia Ngọc vì bóc cho anh ta ăn, lại còn khiến ngón tay quan trọng nhất bị thương, Hoắc Lăng cũng thấy thương xót trong lòng.

Anh ta quay đầu gọi người máy cầm dụng cụ tới, kiên nhẫn sát trùng băng bó cho Văn Gia Ngọc.

Động tác trên tay Hoắc Lăng rất nhẹ nhàng.

Văn Gia Ngọc đột nhiên nói: "Em xin lỗi."

Hoắc Lăng ngẩng đầu lên nói: "Sao lại xin lỗi anh?"

Văn Gia Ngọc không nói tiếng nào.

Hoắc Lăng chỉ cảm thấy kì lạ vô cùng.

Sau khi băng bó xong, Hoắc Lăng giống như lúc cấp ba, kéo tay Văn Gia Ngọc tới bên môi hôn một cái.

Hai người nhìn nhau, đều mỉm cười.

Ăn xong bữa cơm này, Văn Gia Ngọc và Hoắc Lăng ôn chuyện, hai người lại nói chuyện mấy câu.

Đợi tới lúc chia tay, Hoắc Lăng suy nghĩ một lát rồi mời Văn Gia Ngọc: "Em vừa mơới về đây, đã tìm được nơi ở chưa? Có muốn tới nhà anh không?"

Không biết Văn Gia Ngọc lại nghĩ tới điều gì, khuôn mặt lập tức đỏ lên, xua tay: "Không... Không đâu. Em cứ tìm khách sạn là được."

"Cũng được." Hoắc Lăng gật đầu.

Cảm giác của Phong Như Vân về Văn Gia Ngọc không được tốt lắm, nếu như Văn Gia Ngọc tới thật thì còn phải tránh Phong Như Vân.

Không tới cũng tốt.

Hoắc Lăng giúp Văn Gia Ngọc đặt khách sạn tốt nhất, còn cố ý đưa người tới tận phòng, dáng vẻ sợ xảy ra chuyện, Văn Gia Ngọc thấy vậy, ánh mắt không khỏi nhìn tới bụng dưới của Hoắc Lăng.

Cậu ta nhìn tủ rượu trong phòng cách đó không xa có để rượu vang, nhẹ giọng hỏi: "A Lăng, có muốn uống một ly không?"

Hoắc Lăng nhìn đồng hồ, xua tay nói: "Bây giờ cũng không còn sớm nữa, anh về trước đây."

Không phải Hoắc Lăng nói khách sáo, nói xong câu này liền rời đi.

Văn Gia Ngọc: "?"

Sau khi hai người tạm biệt, Hoắc Lăng ngồi trên xe bay, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn.

Anh ta đi nhanh cả một đường đẩy mở cửa ra, chẳng chào lấy một tiếng mà đã xông thẳng vào phòng mình.

Phong Như Vân thấy vậy, cau mày nói: "Hấp ta hấp tấp làm cái gì thế..."

Hoắc Lăng đã không có thời gian để ý tới những cái này nữa.

Anh ta mở bí kíp nhận diện trà xanh trong vòng tay thông minh ra.

... Nói câu này rồi.

Câu này cũng nói rồi.

Tuy rằng câu này không nói như vậy, nhưng cách thức với ý nghĩa cũng không khác là bao...

Hoắc Lăng: "..."

...

Chuyện bên lề:

Hoắc Lăng: Bàn tay cầm điếu thuốc hơi run rẩy.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro