Chương 170: Ngoại truyện - Họ lại là cùng một người (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai là chồng của đại ca Quân đoàn Phần Diệm, em trai của Quý Thịnh?

Câu hỏi này vương vấn trong lòng tất cả mọi người, nhưng mọi người cũng không biết được câu trả lời.

Tất nhiên rồi.

Mọi người này không bao gồm Hách Bối.

Hách Bối tự cho rằng một mình đã gánh chịu rất nhiều, điều khiến anh ta cảm thấy rối loạn nhất chính là lẽ ra đây nên là một cuộc tình ngầm, nhưng Quân đoàn trưởng của Quân đoàn Phần Diệm lại công khai điều đó ra.

Thậm chí còn nói rõ chồng của mình chính là em trai của Quý Thịnh.

... Bây giờ chỉ hy vọng vào em trai của Quý Thịnh.

Hoặc là Lệ Nhiên là một người cổ lỗ sĩ không biết lên mạng.

Nếu không...

Hách Bối khẽ tưởng tượng...

Sau khi thấy tin tức trên mạng, Lệ Nhiên 'ơ' một tiếng, nói: "Thật trùng hợp, chồng của tôi cũng là em trai của Quý Thịnh, vậy mà lại có quan hệ họ hàng với Quân đoàn trưởng của Quân đoàn Phần Diệm này."

Sau đó tiện thể liên lạc với Quân đoàn trưởng của Quân đoàn Phần Diệm, hai người nói chuyện với nhau.

"Chồng của tôi là em trai của Quý Thịnh."

"Tôi cũng vậy."

"Chồng của tôi rất xinh đẹp, tính tình cũng rất dịu dàng, tinh thần lực cũng rất mạnh."

"Tôi cũng vậy."

"Chồng của tôi tên là Sở Trần."

"Tôi cũng vậy."

... Oa.

Khốc liệt quá!

Ngón chân cũng xấu hổ đến mức co rút lại!

Hơn nữa, một là thủ lĩnh đạo tặc vũ trụ có sức mạnh tinh thần 3S, người còn thì lại mở ra thời đại mới, có Huân chương danh dự, sức mạnh tinh thần cấp S, nếu hai người này mà đánh nhau thì...

Hãi hùng quá.

Hách Bối càng ngày càng gia tăng rèn luyện, thường xuyên khuyên bảo những đồng nghiệp xung quanh cũng phải cố gắng luyện hơn nữa mới được... Anh ta sợ sau này một ngày nào đó, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

Hách Bối có tính cách khá cởi mở, mối quan hệ với mọi người xung quanh cũng dần tốt hơn.

Vào ngày đã gia nhập đoàn tròn hai năm.

Hách Bối bị Hổ Tử bí ẩn đưa vào một căn phòng tăm tối, bỗng nhiên, tiếng ăn mừng và reo hò vang lên, Hách Bối sững sờ, sau đó nhìn thấy gần như toàn bộ thành viên trong quân đoàn cũng đứng trong phòng này.

"Chúc mừng Bối Bối đã gia nhập vào quân đoàn được hai năm!"

"Khụ, Bối Bối, nói cho cậu biết một sự thật. Trong hai năm qua, mặc dù chúng tôi nói cậu đã vượt qua cuộc phỏng vấn, nhưng cậu vẫn luôn trong thời kỳ thực tập. Cậu cũng biết đấy, làm nghề này của chúng tôi cũng tương đối nguy hiểm, cho nên thời gian thực tập theo quy định cũng sẽ khá dài. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi vẫn luôn kiểm tra cậu, cũng giấu cậu một số chuyện khá quan trọng, nhưng từ hôm nay trở đi, cậu đã trở thành thành viên chính thức rồi!"

Hách Bối đầy mặt ngơ ngác.

"Bối Bối giận rồi sao?"

Hách Bối lắc đầu: "Chuyện này không có gì để tức giận cả."

"Vậy thì tốt!"

"Sau này chúng ta sẽ thực sự là người một nhà rồi, cuối cùng cũng có thể nói chuyện thẳng thắn hơn, không cần phải dùng ám hiệu nữa, không phải vòng vo tam quốc, quá đã!"

"Đúng đúng đúng, lần trước tôi suýt lỡ lời, cũng may chỉ số IQ của Hách Bối không cao."

"Ha ha ha, tại sao cậu có thể nói người ta như vậy hả."

"Thì đó, cho dù trong lòng cậu nghĩ như vậy nhưng cũng không thể trực tiếp nói ra như thế chứ!"

Những người xung quanh bật cười, ồn ào náo nhiệt.

Hách Bối vẫn đần mặt ra.

Nhưng anh ta đã nhanh chóng phản ứng lại, bất lực nói: "Không ngờ vẫn là thời gian thực tập... Uổng công tôi còn nghĩ rằng mình có tính tình cởi mở, đã hòa tan với mọi người từ hơn một năm trước rồi chứ."

Giữa những tiếng cười, Hổ Tử "chao ôi" một tiếng: "Cậu Sở nói phải giao thịt Trùng tộc đã tích trữ cho cậu ấy trong hôm nay."

"Thế còn chờ gì nữa, đi luôn bây giờ đi."

"Đưa thẳng đến chỗ sếp đi, sau khi trở về lại tiếp tục ăn mừng cũng không muộn."

Hách Bối bị những người ở xung quanh khoác vai, phản ứng lại, dở khóc dở cười.

Thực ra Hách Bối không cảm thấy khó chịu khi bị che giấu sự thật về việc thực tập. Những người đồng đội này rốt cuộc đối xử với anh ta như thế nào, Hách Bối biết rất rõ – Trong nhiều trận chiến, họ cũng đang vô tình hay cố ý bảo vệ lấy Hách Bối.

Vì Hách Bối là người mới đến.

Nếu gặp phải điều gì thú vị mới mẻ thì họ cũng sẽ nghĩ ngay đến Hách Bối.

Loại tình cảm này rất chân thành và thực tế, Hách Bối cũng đã ghi nhớ trong lòng.

Hơn nữa, dù sao nghề nghiệp của họ cũng là đạo tặc vũ trụ mà.

Một người mới gia nhập vào chắc chắn phải trải qua điều tra và kiểm tra nhiều phương diện, nếu thực sự không điều tra mà tùy tiện để cho tiếp xúc với tin tức nội bộ quan trọng luôn, lỡ như là nội ứng do đạo tặc vũ trụ phía thù địch phái đến thì không phải sẽ rất tồi tệ sao?

Mọi người thấy dường như Hách Bối không bị ảnh hưởng nên cũng rất vui mừng.

Không lâu sau, chiến hạm dần đến gần Vọng Thành.

Hách Bối thầm nghĩ, ôi vãi, sếp lại ở Vọng Thành à. Nhưng cũng đúng, chỉ có như vậy, anh ấy mới có thể dành nhiều thời gian ở bên Sở Trần hơn.

Chiến hạm dừng lại ở chỗ ở của Sở Trần.

Hách Bối: "?"

Hổ Tử khiêng một thùng thịt Trùng tộc xuống, khẽ hất cằm với Hách Bối: "Cậu đi cùng đi, vừa hay nói với sếp về chuyện cậu đã đến quân đoàn được hai năm rồi."

Hách Bối: "Ồ, ờm, được."

Hách Bối cũng khiêng một thùng thịt, theo Hổ Tử đi xuống.

Sau khi vào cửa, Sở Trần là người mở cửa ra trước.

Sở Trần mặc quần áo ở nhà, trông càng dịu dàng hơn, nhìn thấy Hách Bối ở sau lưng Hổ Tử, cậu hơi kinh ngạc: "Bối Bối đã vượt qua rồi sao?"

Rõ ràng là cậu cũng biết chuyện Hách Bối trước đây đang trong thời gian thực tập.

Hổ Tử gật đầu: "Đã vượt qua rồi."

Hai mắt của Sở Trần cong lên, cười nói: "Chúc mừng cậu."

Hách Bối xấu hổ nói: "Cảm ơn, cảm ơn."

Khi đang nói chuyện, có một người xuất hiện ở trên lầu, đó chính là Lệ Nhiên. Lệ Nhiên đang ngồi trên xe lăn, nhìn qua bằng đôi mắt lạnh lùng, trông vô cùng lạnh lẽo, rất khác với ánh mắt muốn ăn thịt người của sếp nhà bọn họ.

Tuy nhiên...

Hách Bối hơi kinh ngạc khi ánh mắt bắt gặp chiếc xe lăn ở dưới người Lệ Nhiên.

Như mọi người biết, Lệ Nhiên chính là giáo quan Lệ.

... Đôi chân của giáo quan Lệ rõ ràng có thể đi lại, tại sao bây giờ lại ngồi trên xe lăn chứ?

Anh ta cảm thấy khó hiểu, thấy Sở Trần đi tới hôn lên môi của Lệ Nhiên một cái, trong đầu không khỏi nhớ đến việc Sở Trần cũng thân mật như vậy với sếp của họ khi ở trên chiến hạm.

... Ôi mèn ơi.

Mà kể ra Sở Trần cũng rất mạnh đấy, thân phận của hai người mà cậu tìm được cũng rất gì và này nọ, tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau, đã thế còn rất nghe lời của Sở Trần, ngán ngẩm một người trong đó rồi thì tìm người còn lại, đúng là sung sướng.

Hách Bối ghen tị trong lòng.

Nhưng không phải trước đó Hổ Tử đã nói rằng phải đưa những thứ này cho sếp sao?

Tại sao lại đến nhà của giáo quan Lệ?

Chẳng lẽ anh ta đã đổi ý nửa chừng, muốn đưa thẳng đến chỗ của Sở Trần?

Trong lúc Hách Bối đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên bị Hổ Tử ở bên cạnh kéo một cái, tiến thẳng lên trước hai bước, sau đó, Hổ Tử hét lớn với Lệ Nhiên ở trên lầu: "Sếp, đây là Hách Bối, đã vượt qua thời gian giám sát rồi, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện gì cả."

Lệ Nhiên: "Ừ."

Hách Bối: "?"

Hách Bối: "??????"

Hiện giờ Hách Bối đổi thành đầy mặt ngáo ngơ.

Cái qué gì vậy???

Hổ Tử

Gọi

Lệ Nhiên

Sếp?

Lệ Nhiên? Giáo quan Lệ? Sếp??

Không dám tin vào đôi mắt nhỏ của mình.jpg

Hách Bối kinh hồn bạt vía.

Tuyệt đối không thể ngờ nổi.

Không thể tưởng tượng được.

Ai có thể đoán được, ba thân phận này lại là cùng một người chứ?

Thậm chí đến sức mạnh tinh thần mà họ thông báo với bên ngoài cũng khác nhau!

Hách Bối đột nhiên hơi hiểu được Văn Hướng Dương của lúc trước.

... Khi đó cùng nhau ăn cơm, Văn Hướng Dương từng nói rằng lúc đó cậu ấy cảm thấy Sở Trần đang bắt cá hai tay, luôn cảm thấy lo lắng cho Sở Trần, sợ Sở Trần lật xe.

Kết quả không ngờ rằng hai người là cùng một người.

Cảm giác hiện giờ của Hách Bối giống y hệt với Văn Hướng Dương!!!

Tận hai năm trời đấy!!!

Trong hai năm qua, Hách Bối cũng không biết đã mơ thấy bao nhiêu ác mộng, mơ thấy giáo quan Lệ biết được chuyện Sở Trần có quan hệ tình cảm với sếp, cầm theo Huân chương danh dự đến tìm người ở trên đòi lại công bằng, khiến cho vô số người đến gây rắc rối cho sếp với Sở Trần.

Mà những tôm tép như họ định sẵn sẽ trở thành bia đỡ đạn...

Kết quả thì sao?

Hoàn toàn là cùng một người!!!

...

Chuyện về mẫu trùng dần dần lên men ở trên mạng, tinh cầu năng lượng cũng bị đánh chiếm một cách vô cùng đơn giản, vô số tin thắng lợi được gửi về hệ tinh hà nội lục, khiến cho mọi người càng lúc càng cảm thấy sự cống hiến lớn lao của "Giáo quan Sở" với nhân loại.

/Từ xưa đến nay, đã nhiều năm trôi qua như vậy, chúng ta không có một chiến sĩ nào có thể bắt được mẫu trùng, nhưng giáo quan Sở thì khác, anh ấy đã thành công rồi! Chính vì sự dũng cảm và mạnh mẽ của anh ấy đã làm nên một thế giới hòa bình như hiện nay!/

/Giáo quan Sở lợi hại quá, có phải anh ấy đã rất lợi hại từ khi còn nhỏ không?/

/Nhưng trước đây tôi chưa bao giờ nghe nói đến giáo quan Sở, thậm chí cũng không biết anh ấy tên là gì./

/Nghe nói tên là Sở Dục, do người của nhóm nghĩa vụ quân sự nói đấy./

/... Cũng chưa từng nghe nói đến./

Có người cố gắng muốn moi thông tin của giáo quan Sở ra nhưng phát hiện chỉ có rất ít thông tin.

Nhiều hơn nữa thì đã bị khóa đi.

... Mặc dù bạn bè của Sở Trần cũng biết Lệ Nhiên chính là giáo quan Sở trong truyền thuyết, nhưng họ cũng không phải là kẻ ngốc, cũng biết rằng nói chuyện này ra không chắc sẽ mang đến lợi ích, mà còn có thể mang đến rắc rối vô tận.

Vì vậy, sau khi hỏi ý kiến của Sở Trần thì không ai trong họ tiết lộ ra ngoài, ai cũng im như thóc.

/Tuy không điều tra được thông tin của Sở Dục, nhưng tôi lại càng ngày càng yêu thích người đàn ông bí ẩn này mất rồi, phải làm sao đây?/

/Giáo quan Sở thực sự quá lợi hại! Sùng bái!/

/Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều. Trước đây khi thực hiện nghĩa vụ quân sự, tuy tỷ lệ thương vong không quá cao nhưng sẽ luôn có rất nhiều gia đình vì vậy mà tan nát, sau khi bắt được mẫu trùng, những điều này cũng đã thay đổi! Tôi thay mặt những gia đình đó nói lời cảm ơn với giáo quan Sở!/

/Giáo quan Sở thật tuyệt vời! Các nhà khoa học của Viện nghiên cứu Đế Đô cũng rất tuyệt vời! Các người quá lợi hại! Nhấn like cho mọi người!/

Bỗng chốc, những chủ đề như #Nam thần quốc dân giáo quan Sở#, #Muốn gả cho giáo quan Sở# được đẩy lên hot search.

Mọi người hăng hái bình luận.

Thế nhưng, ngay vào lúc này...

Giáo quan Sở: /Xin lỗi, tôi đã có chồng rồi./

/Chấm hỏi? Có chồng rồi?/

/Cái gì? Có người đến trước rồi sao?/

/Ai?/

Giáo quan Sở: /Em trai của Quý Thịnh./

Mọi người: ???

Em trai của Quý Thịnh?

Thật hay giả vậy???

Tại sao cứ cảm thấy câu trả lời này... hơi quen?

Có người đã chụp màn hình câu trả lời của Quân đoàn trưởng Quân đoàn Phần Diệm, đặt cả hai lại so sánh với nhau, kèm theo lời bình: Có chuyện gì với em trai của Quý Thịnh vậy? Phong thủy của cách xưng hô này tốt như vậy luôn sao???

Một người thì ở bên Quân đoàn trưởng Quân đoàn Phần Diệm sức mạnh tinh thần 3S mạnh mẽ.

Người kia thì ở bên giáo quan Sở đã nhận được Huân chương danh dự, sức mạnh tinh thần cấp S, cũng mạnh mẽ như thế!

Trong cả hệ tinh hà, chỉ có rất ít người đàn ông ưu tú như vậy, tại sao lại bị em trai của Quý Thịnh cuỗm hết rồi?

/Tui muốn hỏi em trai của Quý Thịnh được sinh ra thế nào zậy... Có phải hôm đó có đám mây điềm lành bảy sắc cầu vồng khum.../

/Hỡi 500 anh em, người chính trực không nói mập mờ, bắt đầu từ hôm nay, Quý Thịnh chính là anh trai nuôi của tôi!/

/Đừng hòng giành vị trí em trai của Quý Thịnh với tuiii!/

/Như mọi người biết, Quý Thịnh có lẽ không chỉ có một người em trai, con người tui không tham lam, cũng không có nhiều yêu cầu, tui chỉ cần trở thành người em trai thứ một trăm lẻ tám của Quý Thịnh thoy là được!/

Hách Bối: "Ha, đám phàm nhưn ngu muội này. Cuối cùng vẫn chỉ một mình tôi gánh còng lưng hết!"

...

Chuyện bên lề:

Chỉ trong một đêm, Quý Thịnh đã có vô số người em trai.

Quý Thịnh: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro