Chương 167: Ngoại truyện - Họ lại là cùng một người (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Trần không hề quan tâm đến ánh mắt của đám đông qua lại xung quanh. Cậu lao thẳng về phía Lệ Nhiên, ôm lấy cánh tay của đối phương rồi khẽ dùng lực, nhảy lên một cái rồi treo cả người lên người anh.

Lệ Nhiên cũng được rèn luyện đầy đủ trong hai năm qua nên sức khỏe tốt hơn trước rất nhiều.

Chỉ lùi về sau nửa bước là Lệ Nhiên đã đứng vững lại.

Anh dùng một tay đỡ lấy Sở Trần, tay còn lại thì đặt trên lưng của Sở Trần để tránh Sở Trần ngã khỏi người mình.

Sở Trần tựa đầu vào vai của Lệ Nhiên, hôn lên cổ của Lệ Nhiên, sau đó cúi đầu xuống hôn lên môi của Lệ Nhiên.

Nhưng cậu cũng biết hiện đang ở bên ngoài, nên hôn cũng chỉ là chạm nhẹ một cái.

"Nhiên Nhiên."

Sau khi Sở Trần thấp giọng gọi lên thì đột nhiên vươn tay ra véo tai của Lệ Nhiên, hung dữ chất vấn: "Gì vậy hả? Trở về cũng không nói với em một tiếng? Có phải anh không xem em ra gì không?"

"Không phải." Lệ Nhiên nghiêng đầu theo tay của Sở Trần, sức lực trên tay không nhẹ, thấp giọng cười một tiếng, hàng lông mi dài khẽ run lên, anh giải thích: "Muốn cho em một bất ngờ."

Sở Trần khẽ hừ một tiếng, lẩm bẩm: "Bất ngờ cái gì..."

Với tư cách là chồng của Lệ Nhiên, Sở Trần đương nhiên muốn được Lệ Nhiên nhìn thấy ngay khi Lệ Nhiên xuống phi thuyền.

Nhưng giải thích này cũng có thể chấp nhận được.

Sở Trần nhìn qua Lệ Nhiên, nhìn thấy có sáu người đi theo sau anh, lúc này mới chậm rãi leo xuống, chào hỏi với họ: "Chào mọi người, tôi là Sở Trần, là chồng của Lệ Nhiên."

"Xin chào."

Người đứng trước sáu người đó là một đàn ông trung niên, ông ấy trông khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, rất hiền lành, cười nói rằng: "Chúng tôi được bên Đế Đô phái đến bảo vệ anh Lệ Nhiên."

Nói là bảo vệ chứ thực ra là giám sát.

Sở Trần đã biết chuyện này từ lâu rồi, cậu khẽ gật đầu, lễ phép nói: "Sau này Nhiên Nhiên phải làm phiền mọi người rồi."

"Không có chi, không có chi, bên phía chúng tôi thỉnh thoảng có chuyện gì cũng phải nhờ anh Lệ giúp đỡ, mọi người là mối quan hệ hợp tác."

Sau khi hai bên hàn huyên vài câu, Sở Trần quay lại nhìn Lệ Nhiên, hai mắt cong lên, nhớ đến nhà hàng mà mình vừa mới khai trương, lập tức giành công nói: "Nhiên Nhiên, anh đoán xem em đã làm chuyện lớn gì khi anh không ở đây?"

Lệ Nhiên: "..."

Lệ Nhiên cũng không biết đã nghĩ đến điều gì, hai mắt lạnh lùng đột nhiên nhìn ra phía sau, liếc nhìn sáu người họ một cái, nhưng đã nhanh chóng quay đầu đi, anh mím môi không lên tiếng mà chỉ nhìn chằm chằm Sở Trần.

Sở Trần nhướng mày: "Đoán không ra sao?"

Lệ Nhiên đấu tranh một hồi rồi ghé sát đến Sở Trần, thấp giọng hỏi: "Em đã đi tìm người đàn ông khác sao?"

Sở Trần: "???"

Những người ở bên cạnh: "???"

Khuôn mặt của Sở Trần lập tức hơi nóng rát.

Cậu quay đầu lại, nhanh chóng liếc nhìn đám người đi theo một cái, thấy đám người đến từ Đế Đô đó cũng không dám nhìn thẳng với cậu, rõ ràng đã nghe thấy lời nói của Lệ Nhiên. Trong lòng cậu không khỏi thấy bất lực, lại nhớ đến những lời đã nói với Lệ Nhiên lúc đó, đúng là dở khóc dở cười mà. Lúc đó cậu chỉ tiện miệng trêu chọc Lệ Phần thôi, nói rằng nếu anh không trở lại thì tìm thêm một người nữa cũng được, nhưng cậu không định thực sự làm gì cả.

Sao con gà tiểu học này lại kể chuyện này cho Lệ Nhiên biết thế???

Điều quan trọng là...

Lệ Nhiên thực sự hơi tin vào điều đó.

Sở Trần lại đưa tay ra véo Lệ Nhiên: "Sao nào, trong lòng anh, em là một người như vậy sao?"

Lệ Nhiên nắm lấy tay của Sở Trần, tiện thể mười ngón tay đan vào nhau với Sở Trần, nghiêm túc nói: "Không phải, là vì những chuyện khác đối với anh cũng không được xem là to tát."

Sở Trần: "..."

Sở Trần ho nhẹ một tiếng: "Được rồi."

Sở Trần cùng vài người đi ra ngoài.

Cùng lúc đó.

Các phóng viên vẫn luôn đợi ở cửa ra vào, cơn nhiệt tình của họ dần nguội lạnh, mọi người đưa mắt nhìn nhau.

"Có chuyện gì vậy? Sao vẫn chưa có người đi ra?"

"Đã trôi qua lâu như vậy rồi, chân tôi cũng ê ẩm luôn đây..."

"Mọi người! Tôi đã hỏi nhân viên rồi, nói rằng vào thời điểm này, tất cả hành khách trên phi thuyền đã bước xuống rồi! Chúng ta đã lỡ mất giáo quan Sở, lỡ mất anh hùng của chúng ta rồi!"

"... Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhưng vừa nãy mọi người cũng đi qua trước mặt chúng ta, chúng ta đã không nhìn thấy anh ấy sao?"

"Có ai có ảnh của giáo quan Sở không?"

"Chỗ tôi có! Họ hàng tôi có một đứa con trai vừa hay là sinh viên trong đợt nghĩa vụ quân sự lần này, trong video trước đó của nó có sự xuất hiện của giáo quan Sở, trước đây đã đặc biệt gửi cho tôi! Mọi người cùng xem nào."

"Không đúng, tôi vừa nãy vẫn luôn nhìn chằm chằm vào lối đi, hoàn toàn không có người đàn ông trông như vậy bước ra mà!"

"Đúng vậy, tôi cũng luôn chăm chú quan sát đấy."

Cả đám người vô cùng ngỡ ngàng.

Anh hùng mà họ mong đợi lúc này đã theo Sở Trần ngồi lên xe bay rồi.

Sở Trần cài đặt đến nhà hàng trước, quay đầu lại ngại ngùng nói: "Hôm nay là ngày khai trương của nhà hàng em, những người cùng đi nghĩa vụ quân sự trước đây cũng đã đến rồi, em vốn đang tiếp đãi họ, vừa nghe tin anh trở về thì em lập tức ngồi xe bay đến chỗ dừng phi thuyền đón anh, chắc bọn họ cũng ngơ ngác cả ra, bây giờ cũng không biết có còn ở nhà hàng hay không..."

Trong lúc đang nói chuyện, vòng tay thông minh vang lên.

Là do Văn Hướng Dương gọi đến.

Sở Trần trả lời video, lập tức nhìn thấy khuôn mặt được phóng to ra của Văn Hướng Dương: "Sở Trần! Bên phía cậu thế nào rồi, đã đón được giáo quan Sở chưa?" Khi kéo camera ra xa thì có thể nhìn thấy sau lưng Văn Hướng Dương đầy ắp người.

Dường như mọi người cũng đang ở đó.

Sở Trần thở phào nhẹ nhõm.

Hành động trước đó của cậu quả thực có chút không thỏa đáng... Khi đó nghe thấy tin Lệ Nhiên trở về, cậu thực sự quá phấn khích.

Cậu quay lại nhìn Lệ Nhiên một cái, nói: "Đã đón được rồi."

Văn Hướng Dương vô cùng phấn khích: "Vậy cậu đưa giáo quan Sở đến nhà hàng đi. Chúng tôi cũng mấy tháng không gặp giáo quan Sở rồi, bây giờ vẫn còn hơi nhớ."

Mặc dù đám người Văn Hướng Dương không phải do đích thân giáo quan Sở chỉ dạy, nhưng giáo quan Sở là tổng giáo quan của họ, những người có mặt cũng được xem là lính thuộc quyền của giáo quan Sở.

Ánh mắt của Sở Trần quét qua khuôn mặt của Lệ Nhiên, trong mắt mang theo ý cười: "Cậu chắc chứ?"

"Còn có gì mà không chắc?"

"Vậy tôi hỏi xem."

Sở Trần quay lại nhìn Lệ Nhiên.

Lệ Nhiên có thể nghe thấy cuộc đối thoại bên phía Sở Trần, nghe vậy, anh rũ mắt xuống nói: "Được, đúng thật cũng nên để họ biết thân phận của anh rồi. Anh sẽ cho Lệ Dục hoặc là Lệ Phần ra ngoài."

Sở Trần chớp mắt: "Khoan, vậy tối nay anh ra ngủ với em nhé?"

Lệ Nhiên: "Ừm."

Sở Trần yên tâm, quay đầu lại nói với Văn Hướng Dương: "Anh ấy đồng ý rồi, mọi người ở nhà hàng đợi tôi, chúng tôi còn khoảng mười phút hơn sẽ tới."

"... Được được được."

Văn Hướng Dương mơ hồ nói, nhanh chóng cúp video đi.

Mỗi lần Lệ Nhiên thay đổi nhân cách cũng rất tùy ý, chỉ nhắm mắt lại rồi mở mắt ra lần nữa, màu đỏ ở đuôi mắt càng lộ rõ, giống như kẻ eyeliner vậy... Nhân cách xuất hiện lần này là Lệ Dục.

Ngay khi Lệ Dục xuất hiện thì lập tức nhìn chằm chằm Sở Trần ngồi ở bên cạnh, ánh mắt đó như thể muốn ăn tươi nuốt sống Sở Trần vào bụng.

Cả hai đã không gặp nhau mấy tháng rồi...

Nếu trong xe bay không có những người khác thì Sở Trần có thể đã ngồi vào trong lòng Lệ Dục từ lâu rồi, nhưng bây giờ...

Sở Trần lén lút nhìn mọi người xung quanh.

Cậu thản nhiên nghĩ phải làm thế nào vượt qua những người này để thân mật với Lệ Dục trước?

Bên cạnh, có một nhân viên ghi chép tiến lên ghi lại những thứ này.

Sở Trần chuyển sự chú ý, không khỏi hỏi: "Điều này cũng phải ghi lại sao?"

Người đàn ông dịu dàng tự giới thiệu trước đó tên là ông Trần gật đầu, giải thích: "Nhân cách của Lệ Nhiên rất thú vị, sức mạnh tinh thần của ba loại nhân cách cũng khác nhau, cho nên cũng cần cách đối xử khác nhau. Ví dụ như nhân cách Lệ Nhiên vừa nãy, tinh thần lực chỉ có B+, đối với dân chúng tôi là vô hại, cho dù anh ấy thực sự muốn làm gì đó cũng sẽ không gây ra thiệt hại quá lớn. Nhưng nếu nhân cách xuất hiện là Lệ Phần hoặc là Lệ Dục thì phải cẩn thận hơn."

Tinh thần lực của Lệ Dục là S+, Lệ Phần là 3S, bất kể ai trong hai người này đột nhiên muốn tấn công ai đó, cũng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.

"Hơn nữa, sự chuyển biến tinh thần này rất vi diệu, chúng tôi cũng rất muốn biết rốt cuộc là do gì tạo thành."

Ông Trần mỉm cười, sau khi ghi chép xong, nhân viên ghi chép lùi về sau.

Sở Trần gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

Tuy nhiên, Sở Trần lại rất bận tâm đến một chuyện khác – Lúc đầu Sở Trần vừa quen biết với Lệ Nhiên thì sức mạnh tinh thần của Lệ Nhiên chỉ là B, không ngờ bây giờ đã là B+ rồi...

Cậu lại nghĩ đến chuyện khác, dò hỏi: "Vậy nơi ở của mọi người có cần tôi thu xếp không?"

"Không cần, chúng tôi đã quyết định nơi ở rồi, sáu người chúng tôi ở bên cạnh biệt thự của cậu với anh Lệ Nhiên, điều này cũng là thuận tiện cho việc bảo vệ anh Lệ. Nếu hai người có chuyện gì cũng có thể đến tìm chúng tôi." Ông Trần nói: "Cứ xem chúng tôi như trợ lý."

Sở Trần: "Được rồi, vậy làm phiền mọi người rồi."

Trong khi nói chuyện thì mọi người đã đến cửa nhà hàng.

Khi Sở Trần đưa Lệ Dục xuống phi thuyền, ông Trần suy nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ gọi một thanh niên khác trẻ hơn. Hai người đi theo sau Sở Trần với Lệ Dục, nếu không biết sự thật, đoán chắc rằng còn tưởng hai người này là bạn của họ.

Đi vào nhà hàng, bầu không khí không niềm nở như trong tưởng tượng.

Tất cả mọi người có mặt chạy đến cửa, động tác đột ngột dừng lại, tất cả cùng nhìn chằm chằm vào Sở Trần và người đàn ông ở sau lưng cậu.

Trước đó khi Sở Trần liên hệ với Văn Hướng Dương trên phi thuyền, mặc dù mọi người không nghe thấy giáo quan Sở ở bên cạnh Sở Trần lên tiếng, nhưng lại nghe thấy Sở Trần nói gì.

... Cái câu "tối nay ngủ cùng em" của Sở Trần đã khiến cho mọi người sững sờ.

Tình hình lúc đó, Sở Trần đương nhiên là đang nói với giáo quan Sở!

Trong kỳ thực hiện nghĩa vụ quân sự một năm hơn, trong số những binh lính ở Vọng Thành, chỉ có Văn Hướng Dương và Vương Vũ có quan hệ tốt nhất với Sở Trần, với Hoắc Lăng biết được Sở Trần có quan hệ tình cảm với giáo quan Sở.

Những người khác đột ngột nghe được tin tức này mà không kịp phòng bị, nhất thời có chút khó tiêu.

Nếu đây là một sinh viên bình thường ở cùng với giáo quan Sở thì cũng không sao, mọi người chắc chắn sẽ ồn ào, cười nói rôm rả, nói không chừng còn sẽ bảo người ta mời ăn cơm.

Nhưng mà...

Sở Trần thì khác!!!

Sở Trần trước đây khá nổi tiếng ở Vọng Thành.

Hình tượng bên ngoài của cậu thực ra vẫn luôn không mấy tích cực.

Điều ban đầu lan truyền ra ngoài là hình tượng phóng túng lẳng lơ, ham chơi, không cầu tiến, về sau lộ ra có cuộc đính hôn từ bé với Hoắc Lăng, nhưng lại ra ngoài ăn chơi trác táng vào ngay đêm đính hôn với Hoắc Lăng, khiến cho cuộc đính hôn không thành công.

Sau đó Văn Gia Ngọc đến Vọng Thành, vẫn luôn bôi nhọ Sở Trần, Sở Trần đành ra mặt làm rõ, nói rằng mình với người tàn tật cả hai chân và tinh thần lực cấp B của nhà họ Lệ – Lệ Nhiên đã kết hôn rồi, không có bất kỳ quan hệ gì với Hoắc Lăng cả.

Để chứng minh cho lời nói của mình, cậu cũng đăng cả giấy chứng nhận kết hôn của hai người lên mạng.

Tại sao bây giờ lại đi cùng với giáo quan Sở chứ???

Còn quang minh chính đại bảo giáo quan Sở ngủ ở nhà mình???

Sao không giữ kẽ chút nào thế???

Lẽ nào trong lúc mọi người không hay biết, Sở Trần đã ly dị với Lệ Nhiên, định ở cùng với giáo quan Sở sao?

Nhưng điều này cũng có thể hiểu được.

Suy cho cùng thì sức mạnh tinh thần của Lệ Nhiên cũng không cao, cơ thể có vấn đề, còn mắc chứng bạo loạn tinh thần nữa...

Những người có mặt ở đây cũng là người trưởng thành, cho dù lẩm bẩm trong lòng thì cũng sẽ không nói thẳng ra, mọi người định giả vờ không biết chuyện của Sở Trần với Lệ Nhiên, đợi giáo quan Sở đến rồi hẵng tính.

Tuy nhiên...

Mọi người nhìn người ở cửa, lộ vẻ ngỡ ngàng.

Trước đó Sở Trần không phải nói đến chỗ dừng phi thuyền để đón giáo quan Sở đến đây sao?

Tại sao cuối cùng lại không đưa giáo quan Sở đến đây, thay vào đó là đưa Lệ Nhiên?

...

Chuyện bên lề:

Mọi người: Chuyện gì vậy!

Sở Trần: Chuyện này kể ra thì dài lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro