Chương 154

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Lệ Phần đen như đáy nồi.

Anh lùi lại hai bước, cúi đầu xuống nhìn quần áo của mình.

Từ Khuê cũng hoảng sợ, cảm giác buồn nôn lúc trước lập tức bị nuốt trở về, vội vàng nói: "Xin lỗi giáo quan Sở, tôi không chú ý thầy lại ở gần như vậy, thành thật xin lỗi thầy."

Nhưng anh ta không mang theo khăn giấy nên chỉ có thể đứng bên cạnh khô khan xin lỗi.

Lệ Phần đưa tay lên để chống lại sự tiếp cận của Từ Khuê.

Cảm giác khó chịu khắp người.

... So với việc bị máu của Trùng tộc bắn lên người còn khó chịu hơn.

Hơn nữa thứ mà Từ Khuê nôn chính là những món mà trước đó Sở Trần tự tay làm, nhưng anh chưa được ăn.

Bên tai Lệ Phần tràn ngập giọng nói quan tâm của người khác, anh có chút không kiên nhẫn, màu đỏ trong mắt càng đậm hơn, khóe miệng mím lại kéo thành một đường thẳng, cả khuôn mặt trông càng thêm nghiêm nghị.

Ngay khi anh nhịn không được, lửa giận sắp bùng lên, Sở Trần đột nhiên đi tới, túm lấy quần áo của Lệ Phần: "Đừng nhúc nhích."

Khi nói chuyện giọng nói của cậu rất nhẹ.

Lệ Phần ngẩn ra, kể cũng thấy lạ, Sở Trần vừa nói ra mấy chữ này, tâm tình không yên cùng lửa giận trong lòng Lệ Phần như có quạt thổi bay, lập tức xẹp xuống.

Anh bình tĩnh lại, ngạc nhiên nhìn Sở Trần cúi người xuống, giúp anh làm sạch quần áo. Lông mi giống như lông quạ của cậu hơi rủ xuống, tướng mạo rất nhu thuận, động tác rất tỉ mỉ nhẹ nhàng.

Tới khi gần như đã sạch sẽ, Sở Trần mới đứng dậy, nhỏ giọng nói: "Nhìn cũng không thấy dấu vết gì đâu, đợi lát nữa giết Trùng tộc trên người cũng sẽ có vết máu thôi. Anh ấy cũng không cố ý, thầy đừng tức giận.

Từ Khuê ở bên cạnh vẫn đang không ngừng xin lỗi.

Lệ Phần hừ khẽ một tiếng: "Quên đi."

Quả thực anh đã không còn tức giận nữa rồi, nhưng khi bước về phía trước hai bước vẫn quay đầu lại, lạnh giọng quở trách: "Sở Trần nấu ăn rất ngon, không biết bao nhiêu người muốn cũng không ăn được, còn anh lại nôn ra."

Từ Khuê: "?"

Từ Khuê bị oan!

Quả thật Sở Trần nấu ăn rất ngon, nhưng lúc trước cậu cũng không nói nguyên liệu nấu ăn là Trùng tộc!

Trùng tộc trông như vậy... ai mà ăn nổi.

Nhưng mà giáo quan Sở đã nói như vậy, trong giọng điệu còn mang theo vẻ chán ghét cùng cảm giác ghen tị khó nhận ra, khiến Từ Khuê có chút xấu hổ, vốn dĩ anh ta muốn chất vấn Sở Trần, nhưng bây giờ cũng không thể nói thêm được gì nữa.

Giáo quan Sở đúng là...

Sao khẩu vị lại nặng như vậy, ngay cả Trùng tộc cũng ăn, còn mang theo dáng vẻ "đáng tiếc" kia nữa chứ?

Ngay lúc này, vòng tay thông minh đột nhiên vang lên.

Từ Khuê giơ tay lên, là kết quả xét nghiệm trước đó về thịt của Trùng tộc mà Sở Trần gửi tới. Anh ta liếc mắt nhìn qua, quả nhiên là không có độc, đang định đóng tập tin lại thì đột nhiên nhìn thấy bên dưới còn có thêm một tập tin bổ sung, trong đó lại nói, thịt Trùng tộc có tác dụng hỗ trợ tăng cường sức mạnh tinh thần đối với con người!

... Tăng cường sức mạnh tinh thần?

Anh ta không nhìn lầm đấy chứ?

Từ Khuê một tay kéo Sở Trần: "Chờ đã." Nói xong, anh ta nghiêm túc trở lại, đọc tập tin đính kèm hai lần, nhưng vẫn cảm thấy có chút không chân thực, liền hỏi: "Những gì viết trên đây có phải là thật không? Thịt này thật sự có thể gia tăng sức mạnh tinh thần à?"

"Ừ."

Sở Trần thản nhiên nói: "Góc dưới bên phải của tài liệu có con dấu của bên kiểm tra để đảm bảo tính xác thực. Nhưng cũng không gia tăng nhiều, có lẽ là do bây giờ vẫn ăn quá ít."

Từ Khuê: "!"

Là thật ư!

Đây là một khám phá cực kỳ quan trọng!!!

Từ Khuê bỗng cảm thấy mình đang được chứng kiến một cột mốc lịch sử.

Trong xã hội Tinh Tế, sức mạnh tinh thần của con người nói chung là cố định từ khi sinh ra, trừ khi sau này có gặp phải kỳ ngộ nào đó, sức mạnh tinh thần mới có thể tăng lên đáng kể, chẳng hạn như Sở Trần sở hữu sức mạnh tinh thần B+.

Nhưng xác suất của điều này là rất, rất nhỏ, thậm chí dưới một phần vạn. Mọi người đều mong muốn vận may sẽ rơi xuống đầu mình, nhưng họ đều biết rằng điều đó là không thực tế.

Nhưng bây giờ, lại có một loại thức ăn, người nào cũng có thể có được, chỉ cần ăn nó là có thể gia tăng sức mạnh tinh thần, thay đổi vận mệnh vô dụng của mình?

Trời ơi!

Một thứ tốt như vậy, sao anh ta có thể nôn ra được thế?!!

Anh ta nôn ra hết sạch rồi!!!

Phung phí của trời!

Từ Khuê giờ mới hiểu tại sao vừa rồi giáo quan Sở lại dùng giọng điệu vừa rồi nói chuyện với mình.

Nhất định giáo quan Sở biết chuyện thịt Trùng tộc có thể gia tăng sức mạnh tinh thần. Nếu anh ta biết được chuyện này rồi nhìn thấy người khác nôn ra, nhất định cũng sẽ như vậy!

Bỗng chốc, biểu tình của Từ Khuê khi nhìn về phía Trùng tộc cũng trở nên kích động hơn rất nhiều.

Cứ như thể anh ta nhìn thấy sức mạnh tinh thần cấp S đang vẫy gọi mình vậy!

"!"

Từ Khuê vô cùng kích động, lại hỏi: "Đúng rồi, đây là một phát hiện vô cùng lớn, cậu tính khi nào thì công bố?"

Sở Trần: "Tôi đã gửi báo cáo kết quả kiểm tra cho đoàn trưởng Quý rồi, đang chờ hồi âm của anh ấy."

Từ Khuê "Ồ" lên một tiếng: "Vậy thì tôi sẽ không nói cho ai biết nữa, dù sao cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà này, lúc trước cậu cho tôi ăn phần thịt nào vậy?"

Sở Trần: "Phần liêm đao."

Từ Khuê thở phào nhẹ nhõm.

Tuy rằng biết chuyện thịt Trùng tộc có thể gia tăng sức mạnh tinh thần, nhưng dù sao Trùng tộc cũng ăn thịt người, nếu anh ta ăn phải thịt ở chỗ nào kỳ quái thì khó có thể đảm bảo sẽ vượt qua được cấp độ tâm lý.

May mắn chỉ là liêm đao.

Nhưng mà...

Sớm biết như vậy, anh ta đã không hỏi đây là thịt gì, chờ tới khi tin tức về loại thịt này giúp gia tăng sức mạnh tinh thần được truyền ra, sẽ có những người gan lớn tranh nhau mua. Anh ta là người không cam lòng chịu yếu thế, cũng không đến mức vừa nghe thấy là thịt Trùng tộc đã trực tiếp nhổ ra.

Lòng hiếu kỳ hại chết mèo mà.

Từ Khuê hối hận vô cùng.

Hai ngày nay mọi người đều thu dọn trứng trùng, cho đến hôm nay, số lượng trứng trùng cũng không còn nhiều như trước, nhưng vẫn mất gần tám tiếng đồng hồ mới xong nhiệm vụ.

Lệ Phần nói: "Sáng mai tôi sẽ xâm nhập sâu hơn để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra với trứng trùng. Một vài giáo quan cũ sẽ đến dọn trứng trùng như bình thường, nhưng rất có thể bọn họ đã phân chia lại khu vực."

Mọi người đều không phản đối.

"Đã thông báo chưa? Về sau chỉ cần binh lính nhìn thấy diện tích lớn trứng trùng thì đều phải đồng thời tiêu diệt, kịp thời đăng thông báo."

"Buổi sáng hôm nay đã gửi thông báo đi rồi."

Trên đường trở về, Lệ Phần liếc nhìn Sở Trần, nhìn thấy Sở Trần và Từ Khuê nói chuyện cười đùa, hai người sóng vai nhau trở về, dáng vẻ trông vô cùng thân mật, anh lập tức cảm thấy Từ Khuê vô cùng chướng mắt.

Nhất định là bởi vì trước đó Từ Khuê nôn lên khắp người mình.

Lông mày Lệ Phần càng ngày càng nhíu chặt.

"Sở Trần." Lệ Phần thấp giọng gọi một tiếng: "Lại đây."

Sở Trần và Từ Khuê đều sững sờ.

Sở Trần đáp một tiếng, nói với Từ Khuê: "Lát nữa anh không cần chờ tôi nữa đâu."

"Được."

Từ Khuê quay lại, trộm nhìn giáo quan Sở.

Trong tất cả các giáo quan, giáo quan Sở là người uy nghiêm nhất. Tất nhiên là Từ Khuê vẫn còn nhớ vụ anh ta nôn hết lên người giáo quan Sở lúc trước. Nếu bây giờ giáo quan Sở muốn gây khó dễ, hẳn là nên gọi anh ta chứ, vì sao lại gọi Sở Trần qua đó?

... Chắc là có chuyện liên quan tới Trùng tộc muốn nói rồi.

Cảm xúc căng thẳng của Từ Khuê từ từ thả lỏng.

Đúng vậy.

Lúc đó anh ta cũng không cố ý làm như vậy, hơn nữa giáo quan Sở cũng không phải là người bụng dạ hẹp hòi.

Sở Trần thì không nghĩ nhiều như vậy, đi song song bên cạnh Lệ Phần, giọng điệu xa cách lại cung kính: "Giáo quan Sở, thầy gọi em tới có chuyện gì sao?"

Lệ Phần nhìn không chớp mắt, lạnh lùng nói: "Không nên lại gần người khác quá."

Sở Trần chớp mắt mấy cái: "Sao vậy, lúc trước thầy chưa từng quản chuyện này mà, hôm nay lại ghen à?"

Lệ Phần không hài lòng nhíu mày.

Anh thầm nghĩ, sao Sở Trần lại kỳ lạ như vậy, còn nói mình ghen?

Không phải bởi vì mình thích Sở Trần, mà là nhìn thấy hành động của cậu ta khi cùng Từ Khuê ở cạnh nhau liền cảm thấy khó chịu. Mà đơn giản là mình cảm thấy Sở Trần đã là người có chồng rồi mà còn không biết ý biết tứ, cảm thấy không thỏa đáng, cho nên mới muốn ra mặt thay Lệ Nhiên, gọi Sở Trần tới đây thôi.

Đúng vậy.

Suy nghĩ của mình chỉ đơn giản vậy thôi.

Tuy nhiên, không cần thiết phải cho Sở Trần biết về những suy nghĩ này.

Lệ Phần vô thức đoán được nếu nói ra sự thật, Sở Trần nhất định sẽ tức giận, cho nên không nói lời nào.

Sở Trần cũng đã mặc nhiên cho rằng anh đang ngầm thừa nhận.

Cậu khẽ cười một tiếng, liếc nhìn Lệ Phần, trong mắt mang theo ý cười, uể oải bước đi: "Em còn nghĩ, với tính cách này của anh, nghe được lời em vừa nói nhất định sẽ không chịu thừa nhận là mình ghen, sẽ mạnh miệng nói mình để ý tới chồng thay Lệ Nhiên. Không ngờ anh lại không nói gì cả."

Lệ Phần: "!"

Không xong rồi.

Bị đoán trúng rồi!

Lệ Phần có cảm giác toàn thân trần trụi, cứ như Sở Trần chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể nhìn thấu anh. Anh đưa tay lên muốn sờ mũi, nhưng lại cảm thấy hành vi này có vẻ hơi quá rõ ràng – Sở Trần có thể suy ra suy nghĩ bây giờ của anh từ tính cách và hành vi trước đây, nói không chừng cũng có thể từ những chi tiết nhỏ như thế này mà nhìn ra được anh thật sự đã nghĩ như vậy!

Thế chẳng phải là quá mức mất mặt hay sao!

Lệ Phần xem như chưa làm gì cả, vẫn im lặng như trước, giả bộ thâm trầm.

Sở Trần thản nhiên hỏi: "Tại sao không nói gì thế?"

Chẳng lẽ đang xấu hổ à?

Với tính cách của Lệ Phần, có thể thừa nhận ghen tuông đã là một bước đột phá lớn rồi, xấu hổ cũng là điều bình thường thôi.

Lệ Phần: "..."

Lệ Phần không dám mở miệng nói lung tung, vắt óc suy nghĩ, bây giờ nên nói cái gì để Sở Trần vừa lòng mà cũng có thể chuyển đề tài vừa rồi đây?

Nhưng ngay sau đó, Lệ Phần đã phản ứng lại, tự hỏi trong lòng, vì sao mình lại phải làm cho Sở Trần hài lòng chứ?

Chẳng lẽ mình muốn làm chuyện đó cùng Sở Trần?

Đương nhiên là không rồi!

Anh không phải là một kẻ cuồng tình dục!

Chẳng lẽ là muốn ăn món Sở Trần nấu?

Chuyện này thật ra có một chút, dù sao đồ ăn Sở Trần nấu thật sự rất ngon, nhưng anh không phải Thẩm Du, cũng không cần thiết phải vì mấy cái đó mà bán đứng linh hồn của mình. Bây giờ đã có thuốc của viện nghiên cứu Đế Đô rồi, không cần đồ ăn kia.

Lệ Phần không thể nghĩ ra lý do, cũng cảm thấy cảm xúc lúc đó thật không thể giải thích được, cứ như thể... đang yêu vậy.

Khi một người đang yêu, đương nhiên sẽ muốn nhìn thấy người kia vui vẻ.

Mang tai Lệ Phần từ từ đỏ lên, nhanh chóng liếc nhìn Sở Trần.

Vừa rồi anh không nói, Sở Trần cũng không tức giận.

Theo quan điểm của Lệ Phần, con người của Sở Trần có chút mâu thuẫn.

Có đôi khi tính khí của cậu không tốt, không nói hai lời đã thẳng chân đá văng Lệ Phần xuống giường. Nhưng có lúc lại rất tốt, cả người dịu dàng hòa nhã, giống như bây giờ, nhìn cậu cười như vậy, ánh mắt sáng ngời giống như ánh trăng.

Da Lệ Phần nóng đến mức có cảm tưởng như bị bỏng.

Ngay cả suốt hai năm đi nghĩa vụ quân sự, làn da của Sở Trần phải phơi ra bên ngoài mà vẫn trắng nõn như trước.

Toàn bộ cơ thể cậu trông gầy nhưng lại rất mạnh mẽ, mặc dù tư thế đi lại có chút tùy ý nhưng cũng không quá khó nhìn, giống như một con báo đang tuần tra trong lãnh địa của mình dưới ánh nắng buổi chiều ấm áp.

Lệ Phần hít một hơi thật sâu.

Ngoại hình ưa nhìn của Sở Trần, không phải trời sinh đã hấp dẫn người khác rồi hay sao?

Mới nhìn một cái.

Vừa rồi thiếu chút nữa anh đã bị câu đi mất rồi!

May mà anh thông minh, trong lúc nguy cấp lập tức lấy lại tinh thần, giữ cho bản thân tỉnh táo, không rơi vào tay giặc!

Lệ Phần không muốn thừa nhận vừa rồi tim mình đập nhanh hơn, nhìn thẳng về phía trước, tức giận khiển trách Sở Trần: "Sao cả ngày cậu đều đi quyến rũ người khác vậy! Chẳng lẽ cậu không thể rụt rè một chút được à?"

Nói xong, Lệ Phần tức giận sải bước về phía trước, bỏ Sở Trần lại phía sau.

Sở Trần: "?"

Sở Trần đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt mờ mịt.

Cái gì thế?

Vừa rồi cậu chỉ hỏi một câu "sao không nói gì thế" thôi mà, sao Lệ Phần lại nói như vậy?

Cái gì mà suốt ngày quyến rũ người khác...

Thậm chí Sở Trần còn chưa từng nắm tay Lệ Phần, ngón út của cậu cũng không khẽ cào vào lòng bàn tay Lệ Phần, cũng không mời gọi anh buổi tối cùng nhau "vui vẻ", rốt cuộc Lệ Phần nhìn thấy cái này ở đâu chứ?

Ha.

Lệ Phần, anh tới số rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro