Chương 137

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào tới hiện trường, Hoắc Lăng đã vào khung chat trong phòng, gửi tin nhắn đe dọa cho Sở Trần.

Hoắc Lăng: /Tôi không nhường đâu đấy./

Sở Trần liếc nhìn nội dung, không quan tâm tới Hoắc Lăng mà chuyên tâm quan sát bốn phía.

Trong bản đồ không chỉ có mình Hoắc Lăng là kẻ địch, còn có rất nhiều dã thú khác. Bởi vì sức mạnh tinh thần của hai người đều vượt qua A+ nên thú hoang trong bản đồ thấp nhất cũng là cấp A+.

Chẳng may không cẩn thận chọc vào ổ thú hoang thì không cần đối chiến với đối phương, rất có thể trực tiếp suy kiệt tinh thần, bị đá khỏi phòng.

Tuy thể lực Sở Trần không được tốt lắm, nhưng sức mạnh tinh thần đặc biệt là điểm mạnh của cậu.

Cậu gắng sức thả nhẹ hô hấp, lần theo con đường đi tới trung du, tìm kiếm Hoắc Lăng.

Bên kia, Hoắc Lăng tuy không đặt địa hình này vào mắt, cũng không cảm thấy Sở Trần có thể thắng mình nhưng vẫn không lơi lỏng chút nào.

Mãnh thú dọc đường đều bị Hoắc Lăng nhanh chóng loại bỏ.

Sức mạnh tinh thần của anh ta rất cao, lại bởi vì vẫn luôn ở Vọng Thành nhỏ bé, không tiếp xúc với người cấp bậc ngang hàng, lúc huấn luyện cũng đều là tự mình cắm đầu huấn luyện một mình. Bình thường chiến đấu đều là cục diện nghiền áp, không có gì cần lo lắng. Về lâu về dài, tại một ít chi tiết tuyệt đối không sánh bằng người thường xuyên đối chiến với Lệ Phần, thậm chí chiến đấu với cả Quý Thịnh là Sở Trần.

Hai người ngẫu nhiên gặp nhau.

Sở Trần chú ý tới Hoắc Lăng đi đường tùy tiện trước, mà Hoắc Lăng lại hoàn toàn không thấy được Sở Trần.

Đáy mắt Sở Trần lộ ra ý cười, trộm vòng tới sau lưng Hoắc Lăng, sử dụng công kích sức mạnh tinh thần!

Hoắc Lăng cảm giác được nguy hiểm, nhảy mạnh sang bên cạnh.

Một tiếng nổ vang vọng.

Chỗ Hoắc Lăng vừa đứng đã xuất hiện một cái hố sâu.

Bụi mù nổi lên bốn phía.

Người bình thường gặp phải tình huống như vậy chắc chắn sẽ nhìn cái hố kia thêm vài lần. Nhưng Hoắc Lăng gần như nháy mắt đã hồi thần, công kích về phía vị trí Sở Trần vừa đứng.

Nhưng Sở Trần đã thay đổi vị trí rồi.

Sau khi trốn tới một chỗ bí mật khác, Sở Trần nhướng mày.

Thân là công chính trong nguyên tác, Hoắc Lăng thật sự có chút tài năng, Sở Trần tấn công bất ngờ, sức mạnh tinh thần lại không có thực thể, vậy mà anh ta vẫn cảm giác ra.

Chẳng trách về sau người này có thể đại sát tứ phương, thống nhất Tinh Tế.

Mặc dù có một phần trợ giúp từ Văn Gia Ngọc, nhưng vẫn phải nhờ tới năng lực của chính anh ta.

Sở Trần đang suy nghĩ, rõ ràng không nhúc nhích chút nào, Hoắc Lăng lại bất ngờ nâng tay đánh về phía cậu!

Sở Trần nhảy vài bước về phía sau, dựng lên một bức tường phòng ngự trước người. Người ngoài không thể nhìn thấy dị năng của cậu, lúc này trong mắt Hoắc Lăng, Sở Trần hoàn toàn không tránh không né.

Vậy mà công kích của Hoắc Lăng lại dần dần tiêu tán.

Hoắc Lăng sửng sốt.

Hoắc Lăng chưa từng xem đoạn phim Sở Trần chiến đấu ở Vọng Thành.

Dưới cái nhìn của anh ta, nếu Sở Trần thật sự có năng lực đánh một trận với mình thì đã nổi danh từ lâu rồi, không đến mức lên tới Đại học Vọng Thành mới nhấc lên sóng gió.

Mà người trong đại học ồn ào huyên náo như vậy đại khái là do những chuyện xảy ra giữa hai người trước đó dẫn tới.

Giờ nhìn thấy Sở Trần rõ ràng không có động tác gì quá lớn lại dễ dàng ngăn cản đòn tấn công của mình, Hoắc Lăng mới ý thức được Sở Trần thật sự mạnh hơn mình tưởng nhiều.

Lúc này vẻ mặt Hoắc Lăng mới ngưng trọng lên.

Kế tiếp, hai người có qua có lại, đánh nhau túi bụi.

Tuy Sở Trần có kinh nghiệm đối chiến phong phú, nhưng Hoắc Lăng cũng có lý giải riêng với sức mạnh tinh thần của mình, hai người cuối cùng đánh tới khó phân thắng bại, đều tiêu hao gần hết sức mạnh tinh thần.

Sở Trần thở hổn hển, điều chỉnh trạng thái của mình.

Cậu nhớ tới lời của Hoắc Lăng lúc mới vào, cố ý trêu chọc: "Không ngờ anh tốt với tôi như vậy."

Hoắc Lăng: "?"

Hoắc Lăng khó hiểu nhìn Sở Trần.

Sở Trần chậm rãi nói: "Loại huấn luyện đối chiến thế này chắc chắn người thua sẽ chịu trừng phạt. Anh không muốn để tôi chịu phạt nên cố ý vừa vào đã nói sẽ không nhường tôi. Nhưng rõ ràng là anh nhường tôi. Nếu không với thực lực của anh sao có thể đánh không phân thắng bại với tôi được. Đúng chứ? Nhưng phương pháp này của anh thật tốt, chúng ta ngang tay, sẽ không bị phạt."

Hoắc Lăng: "..."

Mặt Hoắc Lăng đỏ ửng.

Lúc đối chiến, anh ta thật sự không nhường chút nào...

Nhưng nếu Sở Trần đã nói như vậy, anh ta đương nhiên ngượng không muốn nói chân tướng, chỉ 'ừ' một tiếng, coi như cam chịu.

Hoắc Lăng đánh giá Sở Trần một lát: "Hình như cậu không thuần thục trong việc vận dụng sức mạnh tinh thần lắm thì phải. Tôi có một ít kĩ xảo nhỏ của riêng mình, cậu muốn học không?"

Hai mắt Sở Trần sáng ngời: "Ví như?"

Hoắc Lăng nói: "Thật ra uy áp tinh thần không chỉ có thể áp chế đối thủ, mà còn có thể cảm giác ra dao động rất nhỏ trong không khí. Nếu xung quanh có nhiều người thì sẽ không có tác dụng gì lớn, nhưng trường hợp không có đồng đội, chỉ có kẻ địch như ban nãy thì rất thực dụng."

Dứt lời, anh ta gãi đầu: "Phương pháp này là do tôi tự mình lần mò ra. Cậu có thể thử xem."

Sở Trần kinh ngạc nhìn Hoắc Lăng.

Cậu lập tức thí nghiệm, nhắm hai mắt lại, tập trung tinh thần, thử phát uy áp tinh thần của bản thân, quả nhiên cảm giác được sức mạnh tinh thần đi ngang qua Hoắc Lăng sẽ sinh ra một ít dao động rất nhỏ!

Hai mắt Sở Trần sáng lấp lánh, khen ngợi: "Anh giỏi thật."

Hoắc Lăng mím môi: "Tôi chia sẻ với cậu một kĩ xảo nhỏ, cậu cũng trả lời một câu hỏi của tôi được không?"

Sở Trần: "Hỏi gì?"

Hoắc Lăng do dự một chút mới hỏi: "Hải vương là có ý gì?"

Trước đây Hoắc Lăng gặp phải vấn đề mình không hiểu đều ngại không dám hỏi Sở Trần, hiện tại quan hệ với Sở Trần đã hòa hoãn hơn nhiều, cuối cùng cũng có thể hỏi thẳng.

Sở Trần: "..."

Sở Trần chớp mắt mấy cái: "Thì là... Quăng lưới phạm vi lớn, bắt nhiều cá."

Hoắc Lăng: "?"

"Anh biết tôi nấu cơm rất ngon phải không?"

Sở Trần thấy Hoắc Lăng gật đầu thì bắt đầu nghiêm trang địa bịa chuyện: "Tôi nấu cá rất ngon, nhưng anh biết rồi đấy, bây giờ cá bán ra trên thị trường cơ bản không phải dùng để làm nguyên liệu nấu ăn, cho nên số lượng rất thưa thớt, người bên ngoài đều lười xuống biển, cho nên mục tiêu của tôi là làm hải vương, bắt nhiều cá chút, tranh thủ làm ra thịt cá thật ngon."

Hoắc Lăng: "???"

Hoắc Lăng nghi hoặc nhìn Sở Trần, luôn cảm thấy ngữ cảnh khi đó Sở Trần tự nhiên nói ra lời này có hơi câu trước không khớp với câu sau, kỳ quái vô cùng.

Nhưng anh ta không nói được có vấn đề ở chỗ nào, đành phải đè xuống không nhắc tới nữa.

Hai người nghỉ ngơi cũng hòm hòm rồi, lại chiến đấu một trận, chờ sức mạnh tinh thần không thể chịu đựng nổi nữa mới log out.

Lệ Dục đang bắt chéo chân ngồi trên một cái ghế, thấy hai người ra, ánh mắt đỏ sậm lập tức đảo qua, lạnh lùng nói: "Hoắc Lăng."

"Có!"

"Thêm mười km huấn luyện thể lực."

Hoắc Lăng không hiểu nổi: "Vì sao?"

Lệ Dục bình tĩnh nói: "Trừng phạt của người thua." Anh mở vòng tay thông minh lên, bên trên có kế hoạch rõ ràng, một trong số đó chính là trong huấn luyện sức mạnh tinh thần, người thất bại cần huấn luyện thêm thể chất và một tiếng huấn luyện tinh thần.

Hoắc Lăng nghiến chặt răng.

Không ngờ lời của Sở Trần trong phòng huấn luyện lại trở thành sự thật...

Hôm nay là ngày huấn luyện nhập ngũ đầu tiên, buổi sáng chạy quanh núi hai mươi cây không phụ trọng đã đòi nửa mạng người ta rồi, giờ còn thêm mười cây số... không phải lấy mạng người ta luôn à?

Hoắc Lăng đứng yên không nhúc nhích: "Giáo quan Sở, vừa rồi chúng tôi đánh ngang tay."

Lệ Dục liếc anh ta một cái, có lý có cớ nói: "Lực tinh thần của Sở Trần chỉ đo ra B+, cậu bất phân thắng bại với cậu ấy à? Nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên, hạ thấp chút yêu cầu với cậu. Bây giờ... năm rưỡi chiều nay tới sân thể dục chạy mười cây số, không phụ trọng, cho cậu... nửa tiếng đồng hồ. Sau khi trở về huấn luyện bổ sung tinh thần. Huấn luyện xong là có thể trở về ngủ."

Hoắc Lăng: "..."

Hoắc Lăng nhìn Sở Trần một cái thật sâu.

Mắt Sở Trần tràn đầy ý cười, chờ Hoắc Lăng không tình nguyện ra ngoài chịu phạt, trong phòng học nhỏ chỉ còn có Sở Trần và Lệ Dục thì bắt đầu đánh giá Lệ Dục trắng trợn không chút che giấu.

Hai ngày này Lệ Dục chưa từng đơn độc nói chuyện với Sở Trần một câu.

Cũng không biết anh nhẫn nhịn thế nào.

Dù sao trước nay Lệ Dục ra ngoài đều chỉ vì làm chuyện đó.

Lệ Dục nhận ra ánh mắt Sở Trần, cau mày nói: "Còn không về ký túc xá nghỉ ngơi đi?"

Sở Trần nở một nụ cười ngượng nghịu: "Giáo quan Sở, em cũng muốn tranh thủ lúc Hoắc Lăng huấn luyện thêm mà tham gia huấn luyện thêm."

"Vậy cậu ta đi chạy bộ rồi đấy, cậu không đi chạy chung đi?"

Giọng của Lệ Dục có hơi nghiêm khắc.

Lần đầu tiên Sở Trần đối mặt với một Lệ Dục như vậy, nhưng cậu không bị anh dọa sợ, ngược lại cảm thấy Lệ Dục càng thêm mê người, toàn thân đều lộ ra cảm giác cấm dục.

Cậu hơi tách hai chân ra, tựa như làm nũng nói: "Đùi của em bị ma sát trầy da ở đây này, bây giờ còn đau lắm."

Lệ Dục nghe vậy, ánh mắt vô thức quét xuống phần dưới Sở Trần.

Sở Trần hơi ngả người ra trước, nhỏ giọng hỏi: "Giáo quan Sở, vừa rồi thầy đang nhìn cái gì thế?"

Lệ Dục đứng phắt dậy: "Đi theo tôi."

Sở Trần ngoan ngoãn đi theo sau lưng Lệ Dục.

Hai người ra khỏi tòa nhà dạy học hai tầng, Lệ Dục trực tiếp dẫn Sở Trần đến ký túc xá nhân viên dành cho giáo quan ở lại.

Nơi này cũng không có bao nhiêu giáo quan, ký túc xá nhân viên mỗi người một phòng, đãi ngộ tốt hơn binh lính nhập ngũ rất nhiều. Sở Trần vừa tiến vào, cửa phòng đã bị khóa trái, Lệ Dục dùng một tay ấn Sở Trần lên vách tường, cúi đầu dùng sức hôn xuống.

Sở Trần bị bắt ngẩng đầu, mơ hồ không rõ kêu: "Giáo quan..."

Đôi mắt Lệ Dục càng thêm thâm trầm.

Anh thuận tay cởi quần Sở Trần ra, chờ kết thúc nụ hôn đã ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét chỗ bị thương của Sở Trần.

Bên trên đã thoa thuốc, buổi chiều lại tiến hành huấn luyện sức mạnh tinh thần, không đụng chạm gì nhiều, miệng vết thương thoạt nhìn đã khá hơn, ít ra không đỏ đến khiếp người.

Lệ Dục không chút ghét bỏ, trực tiếp ghé tới hôn.

Hai chân Sở Trần run lên.

Đôi mắt xinh đẹp của cậu khiếp sợ nhìn Lệ Dục: "Giáo quan, sao thầy lại... sao lại đối xử với binh lính dưới trướng như vậy?"

Lệ Dục không hé răng.

Ánh mắt anh lưu luyến trên mặt Sở Trần, kéo tay Sở Trần sờ lên cánh tay mình.

Sở Trần sửng sốt.

Làn da nơi ngón tay chạm tới coi như trơn nhẵn, có thể cảm nhận rõ ràng lực lượng cơ thể.

Đây là vị trí lúc trước Lệ Dục cấy chip vào người vì không muốn tổn thương Sở Trần.

Sở Trần ý thức được đối phương đang nhắc nhở mình thân phận của anh. Cậu lại làm như không biết, hai mắt mờ sương, mạnh mẽ rút tay mình về: "Em... em sẽ không khuất phục thầy đâu. Gần đây chắc chắn còn có giáo quan khác, thầy không sợ em hét lên à? Nếu em hét lên bọn họ sẽ biết tình cảnh bây giờ của em, đến lúc ấy thầy... đừng mà..."

Lệ Dục vươn bàn tay to lớn tới, Sở Trần thét lên đầy sợ hãi, hai chân mềm nhũn.

Cậu nói không ra lời, chỉ có thể dùng cả hai tay nắm chặt cánh tay Lệ Dục, đề phòng bản thân đứng không vững mà ngã sấp xuống.

Lệ Dục dùng một tay khiêng Sở Trần lên, ném xuống chiếc giường bên cạnh.

Sở Trần đứng dậy muốn phản kháng.

"Đừng nhúc nhích, thoa thêm một lớp thuốc cho em." Lệ Dục nói.

Giọng Sở Trần tràn đầy vẻ thất vọng: "... Chỉ thoa thuốc thôi à?"

Lệ Dục giương mắt: "Em không định huấn luyện ngày mai hay sao?"

Sở Trần nghĩ thầm, cũng đúng.

Tại loại trường hợp này vẫn nên đừng thì hơn

Cậu nhìn Lệ Dục, chợt sinh ra lòng muốn đùa bỡn anh. Chờ Lệ Dục cầm thuốc mỡ muốn thoa cho cậu thì cố ý nhẹ giọng thở hổn hển, thì thào: "Giáo quan... lát nữa anh làm nhẹ một chút thôi nha, người ta mới là lần thứ hai."

Lần đầu tiên là Lệ Nhiên thoa cho cậu.

Lệ Dục: "..."

Lệ Dục mím môi.

Hành lang ký túc xá.

Quý Thịnh vừa từ bên ngoài trở về, nghĩ đến mệnh lệnh mới nhất cấp trên vừa hạ đạt thì hơi phiền muộn. Khi ngang qua ký túc xá của tổng giáo quan tên Sở Dục kia thì vô thức dừng chân một chút, còn đang suy tư lại lịch Sở Dục thì chợt nghe được tiếng rên rỉ rất nhỏ từ trong phòng truyền ra.

Quý Thịnh: "?"

Anh ta hơi giật mình, còn tưởng mình nghe lầm rồi, mãi tới khi âm thanh lại vang lên lần nữa.

Quý Thịnh cau mày, thả nhẹ bước chân, cẩn thận nghe ngóng, lập tức nghe được bên trong thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng thốt lên và phản kháng rất nhỏ: "Giáo quan... Đừng mà."

"Giáo quan Sở..."

"Sau này em không dám... không nghe lời nữa... Lát nữa còn phải đi huấn luyện tinh thần ngoài giờ... chúng ta nhanh về phòng học đi..."

Tiếng nói kia rất nhỏ, còn hơi mơ hồ, ngoại trừ nghe rất quen tai ra thì Quý Thịnh cũng nghe không rõ cho lắm.

Anh ta sa sầm mặt mày.

Sở Dục này mới nhậm chức mấy ngày chứ? Lại dám làm ra chuyện này ngay trong ký túc xá à?

Đợt sinh viên này cũng vừa tới chưa được hai ngày nữa!

Quý Thịnh nghĩ đến gì đó, lạnh mặt quay người đi khỏi ký túc xá, tìm một chỗ có tầm nhìn tốt ở nơi khác, nhìn chằm chằm cửa lớn.

Qua gần một giờ.

Sở Trần bước chân tập tễnh mất tự nhiên đi ra.

Quý Thịnh: "!"

...

Chuyện bên lề:

Quý Thịnh: Phải giết chết huấn luyện viên chó má này!

Lệ Dục: ... Tôi chỉ bôi thuốc thôi, chưa làm gì cả, thật đấy.

Sở Trần: vô tội. jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro