Chương 126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Trần thoát khỏi tinh võng, bóp bả vai của mình, hoạt động cơ thể một chút.

Cậu đi về phía phòng tắm tắm cho sạch cảm giác chiến đấu đi, lúc đi ra thì thấy Lệ Phần đang ngồi trên sofa, cũng không biết đang nghĩ điều gì, bày ra dáng vẻ trầm tư.

Sở Trần: "Thầy ơi?"

Lệ Phần nghe thấy âm thanh thì quay đầu lại nhìn sang Sở Trần.

Sở Trần cười chủ vào phòng tắm bên cạnh: "Thầy muốn đi tắm một cái không?"

Tuy rằng chiến đấu trên tinh võng là mô phỏng, nhưng lại sử dụng sức mạnh tinh thần thực sự, sức mạnh tinh thần tiêu hao quá mức, giống như vận động quá nhiều vậy, khó tránh khỏi sẽ đổ mồ hôi.

Lệ Phần lại không biết đang nghĩ điều gì, khuôn mặt hơi đỏ lên.

Anh nói ồm ồm: "Không tắm."

Sở Trần sững sờ, cảm thấy chả hiểu sao Lệ Phần tự dưng lại nổi quạu.

Cậu cũng không hiểu lắm, rồi lau nước trên đầu: "Được."

Lệ Phần trên sofa nhìn bóng lưng của Sở Trần, nhớ lại biểu hiện ở trong phòng huấn luyện trước đó, cau mày lại, anh lại đăng nhập vào tinh võng lần nữa, tìm Đoản và Hổ Tử của Quân đoàn Phần Diệm.

"Mấy người dẫn theo người, tới đây đo lường sức mạnh tinh thần cho tôi ngay bây giờ."

Đoàn người tới rất nhanh.

Lúc gõ cửa là Sở Trần mở cửa ra.

Cậu rất quen thuộc với người cầm đầu là Đoản và Hổ Tử, thấy vậy thì tùy ý nhường đường, hỏi: "Sao mọi người lại tới đây."

Đoản và Hổ Tử nhìn nhau.

Hổ Tử cười hàm hậu: "Hôm nay tới đây đo..."

Đoản véo Hổ Tử một cái, tiếp lời nói: "Đo sức mạnh tinh thần cho ông chủ ạ."

Đúng lúc Lệ Phần cũng xuất hiện, đứng đằng sau Sở Trần nói: "Bọn họ tới đây tìm tôi."

Sở Trần quay đầu lại nhìn Lệ Phần một cái rồi gật đầu.

Cậu đứng ở một bên nhìn mọi người bận rộn, kinh ngạc nói: "Sao đột nhiên lại muốn đo sức mạnh tinh thần vậy?"

Thông thường, khả năng sức mạnh tinh thần vượt cấp không lớn, cho dù ngày thường luôn luyện tập, tích ít thành nhiều, cũng chỉ là tăng cường một chút mà thôi, chẳng cần phải đo lại.

Lệ Phần nói đơn giản: "Cảm thấy có tiến bộ."

Sở Trần thấy anh không muốn nói nhiều thì không hỏi thêm nữa.

Cách đo sức mạnh tinh thần cho Lệ Phần không khác mấy với đo cho Sở Trần lần trước, nhưng cũng không phải giống nhau hoàn toàn, Sở Trần đoán rằng có lẽ là vì sức mạnh tinh thần của Lệ Phần khá cao.

Cậu quay người đi rửa hoa quả, nhân lúc Lệ Phần giải phóng sức mạnh tinh thần thì đưa cho mấy người xung quanh.

"Cảm ơn."

Thành viên của Quân đoàn Phần Diệm đều vô cùng lịch sự.

Một người trong đó ra hiệu: "Ông chủ, có thể giải phóng sức mạnh tinh thần rồi."

Sở Trần chớp mắt, cậu nhìn chằm chằm Lệ Phần trước mặt, còn chưa nhét quả vào miệng, đột nhiên nghe thấy một tiếng "Bùm" thật lớn, máy móc trước mặt trực tiếp nổ mạnh!!!

Một trận sức mạnh tinh thần rung chuyển bung ra, dọa cho tất cả mọi người ở đây vội vàng sử dụng sức mạnh tinh thần chống đỡ.

Mọi người nhìn nhau, đều kinh ngạc tới mức không nói lên lời.

Đợi mãi tới khi Lệ Phần bước từ trong máy móc ra, mấy thành viên mới nhịn không được nói.

"Có... có phải sức mạnh tinh thần của ông chủ mạnh hơn rồi không?"

"... Chắc vậy? Lúc trước kiểm tra cũng dùng máy móc này, rõ ràng là có thể đo ra được, nhưng lần này lại không tải được mà trực tiếp nổ luôn..."

"Nhưng mà... kỳ lạ thế."

"Vì sao lại mạnh hơn vậy?"

"Sức mạnh tinh thần của ông chủ đã mạnh như vậy rồi, mạnh thêm nữa là khái niệm gì đây?"

Ngại Sở Trần ở bên cạnh, mọi người không nói nhiều thêm nữa.

Mọi người thu dọn các mảnh vỡ trong phòng: "Lần kiểm tra này xuất hiện vấn đề rất lớn, bên chúng tôi sẽ điều chỉnh thử máy móc, đợi điều chỉnh xong rồi lại tới kiểm tra."

Lệ Phần: "Ừ."

Anh đã xác định rồi, đúng thật là sức mạnh tinh thần của anh đã trở nên càng mạnh hơn.

Đợi đám người Quân đoàn Phần Diệm đi rồi, Lệ Phần đang định vào phòng huấn luyện thử tiếp, liền thấy Sở Trần lại giở trò.

Hai tay Sở Trần đặt dưới cằm, xòe hình bông hoa, đôi mắt sáng như sao, nói với giọng điệu khoa trương: "Thầy ơi, thầy lợi hại quá đi! Vậy mà sức mạnh tinh thần còn có thể tăng lên nữa..."

Lệ Phần không hề cho rằng sức mạnh tinh thần của mình tăng lên vô duyên vô cớ.

Điều này khả năng cao là có liên quan tới cơm Sở Trần nấu.

Lệ Phần không nhịn được mà nhìn Sở Trần nhiều thêm.

Người này...

Rốt cuộc trên người còn có bao nhiêu bí mật?

Sở Trần cười híp mắt: "Nếu như em cũng lợi hại như thầy thì tốt biết mấy." Nói xong, Sở Trần nhân lúc Lệ Phần không để ý, trực tiếp tới gần hôn lên mặt Lệ Phần.

Sau nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, Sở Trần làm ra vẻ xấu hổ, lén lút nhìn Lệ Phần.

Dáng vẻ này, trông ngây ngô cực kì.

Lệ Phần không còn thời gian mà nghĩ tới bí mật của Sở Trần nữa, yết hầu anh không nhịn được chuyển động lên xuống, cuối cùng căng mặt quở mắng: "Không được động tay động chân với thầy giáo."

Sở Trần phụt cười một tiếng.

Lệ Phần này, lại còn thực sự tự xưng mình là thầy à, đáng yêu quá rồi đấy?

Sở Trần có chút không chịu nổi, lại cố ý dùng ngón út ngoắc lấy lòng bàn tay Lệ Phần, muốn thử xem giới hạn của Lệ Phần nằm ở đâu.

Lệ Phần lập tức trừng Sở Trần một cái: "Cẩn thận tôi mách với chồng cậu đấy."

Đôi mắt Sở Trần cong lên, nhìn Lệ Phần nhịn một lúc, bờ môi mím lại, cuối cùng vẫn chống lấy vai Lệ Phần bật cười ha ha: "Thầy à, thầy đáng yêu thật đấy."

Khuôn mặt Lệ Phần lập tức sầm lại.

Đáng yêu?

Mình???

Đây là từ ngữ dùng để hình dung mình sao?

Không phù hợp.

Vô cùng không phù hợp.

Lệ Phần khẽ hừ một tiếng, cảm thấy Sở Trần không hề có mắt nhìn.

Đợi ở nhà Sở Trần ăn chực bữa cơm tối, anh sợ Sở Trần còn có hành động lưu manh gì khác, vội vàng bỏ chạy, lên tinh võng thử nghiệm sức mạnh tinh thần của mình.

Còn lại mấy ngày, Sở Trần trở nên vô cùng bận rộn.

Vì chuyện đi nghĩa vụ quân sự sau này, Sở Trần lại kí hai bản cam kết, thầy giáo còn gọi tất cả sinh viên lại, cuối cùng dặn dò những chuyện cần chú ý, cùng với cả nhược điểm của Trùng tộc.

Trước ngày đi xa một ngày, Thẩm Du và Lệ Duệ Đạt tới ăn một bữa cơm.

Thẩm Du nắm lấy tay Sở Trần, đôi mắt phiếm lệ: "Con có còn nhớ lời mẹ từng nói với con trước đây không? Khi đó bảo con đừng có quá nổi bật trong thời gian đi nghĩa vụ quân sự."

Sở Trần nghiêm túc gật đầu: "Nhớ ạ, trước đây mẹ nói, vì vậy nên Nhiên Nhiên mới xảy ra chuyện."

Thẩm Du cười một tiếng: "Phải, nhưng lần này thì khác rồi. Nhiên Nhiên đã nói với bọn mẹ, tình hình bây giờ đặc biệt, sẽ tới hành tinh đi nghĩa vụ quân sự với con. Có nó bên cạnh con, có lẽ con có thể to gan một chút, giải phóng ánh sáng của chính con. Không phải mẹ nói cho con tham gia quân đội liên minh, mà là bảo con không cần câu nệ."

"Con hiểu ý của mẹ ạ." Sở Trần nói, quay đầu lại nhìn sang Lệ Nhiên.

Đúng lúc Lệ Nhiên cũng quay đầu nhìn sang.

Hai người nhìn nhau, mặt mày Lệ Nhiên dịu đi, trong đôi mắt tràn ngập ảnh ngược của Sở Trần, khiến Sở Trần liên tưởng tới mùa xuân ngay lập tức.

... Mùa xuân cuối cùng cũng tạm biệt mùa đông buốt giá, làn gió cũng trở nên ấm áp, thổi qua mặt cỏ đang nảy mầm. Một nụ hoa nhỏ màu hồng đang vươn lên trên cành cây.

Lệ Nhiên chính là nụ hoa nhỏ đó.

Cuối cùng lần này Sở Trần cũng không để tới tối, cậu lập tức tới gần hôn lấy Lệ Nhiên.

Nhưng dù sao vẫn ngại có ba mẹ ở đây, cho nên nụ hôn này rất nhẹ nhàng.

Sở Trần chỉ đè lên bờ môi của Lệ Nhiên rồi lập tức rời đi, sau đó cậu thành thật ngồi về chỗ của mình, nói với vẻ mặt xấu hổ: "Con sẽ chăm sóc Nhiên Nhiên thật tốt, cũng sẽ được Nhiên Nhiên chăm sóc thật tốt ạ."

Lệ Duệ Đạt mỉm cười thân thiện.

Thẩm Du cũng nhớ tới ngày tháng yêu nhau tốt đẹp trước đây, khuôn mặt bà vương nụ cười: "Thấy tình cảm của các con tốt như vậy là mẹ yên tâm rồi."

Ngày hôm sau, tất cả những sinh viên trong khóa này của Đại học Vọng Thành đều tụ tập ở bãi đậu phi thuyền.

Có rất nhiều phụ huynh đều tới tiễn.

Sở Trần có Lệ Nhiên đi theo bên cạnh.

Tối qua cậu còn cảm thấy tò mò, không ngừng ôm lấy cổ Lệ Nhiên, hỏi Lệ Nhiên sao lại cùng tới tiền tuyến với cậu, nhưng mãi mà Lệ Nhiên chẳng nói, Sở Trần chỉ coi như anh chuẩn bị cho mình một niềm vui bất ngờ, rồi không hỏi nữa.

Thẩm Du và Lệ Duệ Đạt cũng tới, hai người chia ra ôm lấy Sở Trần và Lệ Nhiên.

Gần lúc chia xa, nhìn mọi người xung quanh ôm lấy nhau, dường như rất buồn bã, Sở Trần cũng có chút xúc động.

Thời gian không còn sớm, nên lên phi thuyền rồi.

Cuối cùng Sở Trần quay đầu lại, nhìn Lệ Nhiên và ba mẹ một cái, lại bất ngờ phát hiện rằng trong đám người cách đó không xa, lại có một người đàn ông đứng ở đó, vẫn luôn nhìn về phía cậu.

... Là Sở Nguy Vân.

Sở Trần chững lại.

Sở Nguy Vân gầy hơn trước đây rất nhiều, bộ quần áo mặc trên người không sạch sẽ chút nào.

Tinh thần của ông ta cũng không còn tốt như trước, nhìn có chút uể oải, đôi mắt nhìn chăm chú Sở Trần, đợi khi thấy Sở Trần nhìn sang thì vội vàng quay đầu đi, giả bộ như chỉ là qua đường, không phải tới tiễn Sở Trần vậy.

Sở Trần mím môi dưới.

Cuối cùng cậu vẫn giả vờ không nhìn thấy, quay đầu đi vào phi thuyền.

Trong phi thuyền không chỉ có sinh viên của Đại học Vọng Thành, mà là tất cả sinh viên tốt nghiệp của Vọng Thành.

Tất cả sinh viên năm nay, có tổng cộng gần ba trăm sáu mươi người, số lượng không được tính là nhiều, nhưng dù sao thì điểm đến cũng khá đặc biệt, sẽ bay thẳng tới hành tinh tập hợp gần với Trùng tộc, cho nên dứt khoát bao luôn cả một phi thuyền.

Ngoài sinh viên trong trường và giáo viên dẫn đội, cùng với nhân viên công tác của phi thuyền, trên phi thuyền không còn ai nữa.

Không lâu sau, xác nhận tất cả mọi người đều đã lên phi thuyền rồi.

Phi thuyền cất cánh.

Gần bốn trăm người tụ tập lại trong sảnh tầng một của phi thuyền.

Giáo viên dẫn đội đi đầu cầm loa nói: "Chuyến bay này cần khoảng hai tháng, tuy rằng mọi người ở trên phi thuyền, nhưng cũng có thể tiến hành huấn luyện không cần internet, hy vọng đừng chậm trễ, dù sao thì tiền tuyến cũng tàn khốc. Đợi lát nữa bên giáo viên sẽ phát thẻ phòng, hai người một phòng, nếu cần thiết thì có thể tự mình đi đổi phòng với người khác."

Mọi người sôi nổi đồng ý.

Ở bên này, Văn Hướng Dương lập tức nói: "Trần à, tôi muốn ở cùng một phòng với cậu."

"Ừm." Sở Trần tiện miệng đáp một câu, khẽ cau mày lại.

Vậy mà cần phải bay hai tháng ư...

Vậy hai tháng này, cậu phải nấu cơm cho Lệ Nhiên như thế nào đây?

Sở Trần thất thần, cùng đi nhận phòng với Văn Hướng Dương.

"Đi đi đi, chúng ta tới phòng xem thử."

Số hai người không tệ, phòng nhận được cũng khá lớn, vị trí cũng rất tốt, còn có một ban công nhỏ xem được toàn cảnh, có thể ngồi ở đó ngắm phong cảnh bên ngoài... Lúc này bên ngoài đã tối sầm, rõ ràng là đã vào khu vực vũ trụ.

Văn Hướng Dương rất hưng phấn, Vương Vũ cũng tới tán dóc, hai thiếu niên tụm lại ríu ra ríu rít với nhau.

"Đây là lần đầu tiên tôi đi xa vậy đó, hy vọng lần này đi nghĩa vụ quân sự sẽ thuận lợi."

"Sao trông Sở Trần chẳng có tinh thần gì thế nhỉ?"

"Không biết nữa."

Hai người đang định gọi Sở Trần tới xem hệ tinh hà thì đột nhiên sững sờ.

"Đó là gì vậy? Càng ngày càng gần rồi."

"... Nhìn trông có hơi giống chiến hạm... Đợi đã, hình như là thật đó?"

Suýt chút nữa thì Văn Hướng Dương nhảy cẫng lên.

Sở Trần cau mày, quay đầu lại nhiên, phát hiện ra quả nhiên là một chiến hạm, hơn nữa khoảng cách càng ngày càng gần, cuối cùng duy trì khoảng cách ổn định với phi thuyền, cùng đi về phía trước.

"Chuyện gì vậy? Chiến hạm của ai thế? To quá đi mất..."

"Không biết nữa, nhưng cảm thấy rất kì lạ, chắc sẽ không phải chiến hạm với phi thuyền cùng song hành đấy chứ? Dạo này đạo tặc vũ trụ nhiều như vậy, có khi nào chúng ta gặp phải đạo tặc vũ trụ không?"

"Cậu đừng có nói gở."

Giây sau, đèn trong cả phi thuyền bỗi tối sầm lại, không tới một giây đã sáng lên lần nữa, cùng với đó, hệ thống nội bộ của phi thuyền bị xâm nhập, tất cả các máy phát đều vang lên một giọng nói trầm thấp: "Xin lỗi, người điều khiển mở khoang cửa giao tiếp một chút đi."

"Chúng tôi đi qua thuyền này, cảm thấy chiếc thuyền này trông rất đáng yêu, muốn trưng dụng một thời gian."

Giọng nói của Văn Hướng Dương run rẩy: "Loại phi thuyền thế này, không phải là đều giống nhau sao?"

...

Chuyện bên lề:

Sở Trần: Giọng nói quen tai ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro