Chương 118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Thịnh suy đoán, hẳn là trước đây anh ta tìm Quân đoàn Phần Diệm điều tra nhà họ Sở nên mới cho Quân đoàn Phần Diệm ảo giác rằng quan hệ hai bên không tệ. Nhưng tin tức lần này của Phần Diệm, quả thật đã giúp ích cho anh ta, cho nên anh ta cũng không nói gì nhiều, làm bộ không nhìn thấy.

"Tôi đã mua vé thuyền rồi." Quý Thịnh nói.

Sở Trần hỏi: "Mấy giờ?"

"Chín rưỡi sáng."

"Vậy ngày mai tôi tiễn anh."

Quý Thịnh: "Được."

Anh ta vừa đồng ý xong thì có cảm giác bị tầm mắt chết chóc nhìn chằm chằm, anh ta hơi nghiêng đầu nhìn, quả nhiên là Lệ Phần.

Quý Thịnh không khỏi nhìn người kia thêm mấy lần.

... Lệ Phần cảnh giác như vậy, trông có khác nào cô bạn gái giữ bạn trai mình khi thấy những cô gái cậu trai khác để ý tới bạn trai mình không.

Dù sao cũng là người đang yêu.

Quý Thịnh cũng có thể hiểu được.

May mà ngày mai anh ta sẽ rời đi, hẳn sẽ không gây ra thêm phiền phức cho Sở Trần.

Có lẽ là nghĩ ngày mai Quý Thịnh sẽ đi, buổi tối hôm đó Sở Trần nấu bữa tối rất phong phú, lúc ăn cơm cậu vẫn luôn cười híp mắt, liên tục bắt chuyện với Quý Thịnh.

Ba người ăn cơm xong, Quý Thịnh lên tầng, Lệ Phần lập tức dài mặt ra: "Cậu cũng thích tên Quý Thịnh đó ra phết nhỉ?"

Sở Trần hơi sửng sốt: "Sao lại nói thế?"

Lệ Phần gượng gạo không chịu lên tiếng, cuối cùng lớn tiếng nói: "Tôi đi đây."

Sở Trần: "Bên ngoài trời đổ mưa rồi."

Lệ Phần hơi sửng sốt.

Anh kéo rèm cửa sổ ra nhìn, thấy bên ngoài mưa thật rồi, liền nghe thấy Sở Trần nói: "Anh có thể ở lại với em không? Buổi tối có sấm, em sợ."

Lệ Phần: "..."

Lệ Phần liếc Sở Trần.

Anh thờ ơ nghĩ, vừa sợ tối lại vừa sợ sấm, sao Sở Trần yếu ớt vậy?

Dáng vẻ này không hề tương xứng với đẳng cấp sức mạnh tinh thần của cậu, cả lúc tàn sát khắp nơi trong phòng huấn luyện nữa.

Sở Trần đứng im tại chỗ.

Gương mặt cậu nhìn sang mang vẻ tha thiết, hai tay nắm chặt, trông như rất căng thẳng.

Hai người đối mặt, Sở Trần ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Cuối cùng, thấy Lệ Phần nãy giờ không nói gì, Sở Trần cụp mắt, xoay người, cố ra vẻ thoải mái, nói: "Được rồi, anh vẫn nên trở về đi, em có sợ cũng không sao đâu, cùng lắm là đến lúc đó trốn dưới gầm giường, chịu đựng một đêm cũng không khó khăn lắm, không phải khi còn bé đều như vậy sao? Dù sao đối với anh, danh tiếng quan trọng hơn em. Nếu buổi tối ngủ lại bị người khác biết, không chừng lại có mấy lời đồn đãi gì gì ấy."

Lệ Phần nghe Sở Trần nói thì hơi cau mày.

Sở Trần không nói thêm nữa.

Cậu không thèm nhìn Lệ Phần, xoay người đi lên tầng, vừa quẹo cua thì đột nhiên một tiếng sét ầm ầm vang lên ở cách đó không xa. Sở Trần dừng chân, mặt không chút đổi sắc liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, rồi mới về phòng đi tắm.

Lúc đi ra, thấy Lệ Phần ngồi ở trong phòng.

Sở Trần có hơi kinh ngạc: "Anh trai?"

Cậu còn tưởng rằng, với tính cách thẳng thừng của Lệ Phần sẽ trực tiếp đi luôn.

Lệ Phần thấy Sở Trần hình như muốn đi tới chỗ anh liền cảnh cáo nói: "Tôi ở lại cùng cậu, nhưng chỉ ngồi ở đây thôi, đừng mơ mộng hão huyền táy máy tay chân với tôi."

Sở Trần chớp mắt mấy cái.

Ngoài mặt ra vẻ không vui, cứ như thể bị ép buộc, nhưng cơ thể không phải là rất thành thực đó sao?

Người này thật đúng là...

Trong lòng Sở Trần cảm thấy hơi buồn cười.

"Ồ." Cậu lạnh nhạt trả lời, đi tới cửa, khóa trái cửa lại ngay trước mặt Lệ Phần.

Lệ Phần ngẩn ra: "Cậu làm gì đấy?"

Ác bá Sở Trần nở nụ cười vui vẻ: "Anh trai à, anh cho là vào cửa nhà em rồi mà còn có thể đi ra ngoài nguyên vẹn sao? Yên tâm đi, phòng này có cách âm rất tốt, anh cứ gào thoải mái, có gào rách cổ họng cũng không có ai tới cứu anh đâu."

Lệ Phần: "..."

Mặt Lệ Phần nhăn lại.

Sức mạnh tinh thần của anh tận 3S, nếu anh thật sự không thích, Sở Trần có thể làm gì anh? Hơn nữa lực khống chế sức mạnh tinh thần của anh vô cùng tốt, nếu đột nhiên ra tay với Sở Trần thật, Sở Trần chắc chắn không phản ứng kịp, sẽ trực tiếp bị đàn áp.

Dù Quý Thịnh ở cách vách chắc chắn cũng không phát hiện ra Sở Trần gặp nguy hiểm.

Đến lúc đó, không phải là Sở Trần sẽ mặc anh làm gì thì làm sao?

Chứ nói gì là cửa còn bị Sở Trần khóa trái.

Đây chính là Sở Trần tự cắt đường lui.

Nhưng không hiểu sao, Lệ Phần lại không lên tiếng châm chọc. Anh nhìn nụ cười trên mặt Sở Trần, ánh mắt cong thành trăng lưỡi liềm, có cảm giác không khí xung quanh lại nóng lên lần nữa.

Anh không khỏi suy nghĩ trong đầu, Sở Trần sẽ làm gì?

Sẽ trực tiếp đi tới, hôn, hay là đứng luôn tại chỗ cởi quần áo quyến rũ mình?

Môi hơi khô.

Lệ Phần không nhịn được mà liếm môi.

Mặt của anh bắt đầu nóng lên, ngay cả hô hấp cũng mang theo sự nóng bỏng.

Sau đó Lệ Phần chỉ thấy Sở Trần không chút do dự mà đi thẳng tới giường, động tác nhanh nhảu rúc vào trong chăn, kéo chăn lên đến đầu vai, nằm nghiêng bật phim truyền hình Mary Sue máu chó trên vòng tay thông minh lên xem.

Qua một lát, cậu tắt đèn, trong phòng đen kịt một màu.

Giọng Sở Trần vang lên.

"Anh trai, ngủ ngon nhé."

Hình như cậu nhớ ra gì đấy, bổ sung: "Đúng rồi, tối hôm nay em rất nhiệt tình với Quý Thịnh là bởi vì em cảm thấy anh ta cuối cùng cũng bắt Văn Gia Ngọc lại rồi."

Ngoài cửa sổ là tiếng sấm dài đùng đùng.

Sở Trần kéo chăn lên, che đầu mình lại.

Khi tiếng sấm dừng, cậu mới thò đầu ra, nằm nghiêng, rồi ngủ.

Lệ Phần tay dài chân dài, ngột ngạt khó chịu ngồi trên ghế sofa đơn trong phòng, đang chờ Sở Trần ra tay, thậm chí còn nghĩ xong nên ứng phó như thế nào ở trong đầu: "???"

Gào rách cổ họng đâu???

Mẹ nó.

Lệ Phần càng nghĩ trong lòng càng không thoải mái.

Thế này là kiểu gì?

Anh tức đến xạm mặt lại, đợi một hồi ở trong bóng tối, ánh mắt đã sớm quen với ánh sáng xung quanh, nhìn Sở Trần ôm chăn thoải mái ngủ phía đối diện, hừ mấy tiếng bất mãn.

Đáng tiếc, hình như Sở Trần đã ngủ rồi, không có bất kỳ phản ứng nào cả.

"... Sở Trần?"

Lệ Phần dùng giọng không lớn không nhỏ gọi cậu.

Trên giường, Sở Trần vẫn không có động tĩnh, hô hấp rất đều.

Cứ như đã ngủ thật.

Khi phục hồi tinh thần lại, Lệ Phần mới phát hiện ra anh đã đi tới mép giường Sở Trần từ lúc nào không biết.

Quỳ xuống thảm êm chỗ mép giường, Lệ Phần nhìn Sở Trần gần trong gang tấc.

Lúc Sở Trần ngủ rất hiền lành, về cơ bản là bất động, rất lâu mới lật người.

Lúc này cậu nghiêng người, đối diện với Lệ Phần, hàng lông mi thật dài rủ xuống, giống như là cái quạt nhỏ vậy.

Xuống chút nữa chính là đôi môi hơi hé ra.

Cứ như đang quyến rũ người ta hôn lên.

Trước đây Lệ Phần đã thưởng thức qua, biết môi Sở Trần rất mềm mại, lúc hôn, tim sẽ đập mau như thế nào, thậm chí còn kích thích hơn năm đó bị Quý Thịnh đuổi giết.

Đầu óc của anh lại ù ù.

Trong bóng tối.

Người đàn ông đứng ở mép giường dần dần tiến tới người nọ trên giường.

Hô hấp của hai người dần dần hòa vào nhau.

Ngay lúc Lệ Phần cách Sở Trần chỉ mấy cm, anh chợt dừng lại.

... Mình đang làm gì thế này?

Mình muốn hôn Sở Trần??

Mình lại muốn thừa dịp Sở Trần ngủ, mà lén hôn Sở Trần???

Lệ Phần lập tức tỉnh táo lại, trong nháy mắt, trên trán túa mồ hôi.

Mình nghĩ gì vậy?

Tại sao mình lại làm như vậy?

Không phải là mình...

Vừa nghĩ tới cái đó, trong lòng Lệ Phần nổi lên sóng gió kinh hoàng.

Anh đang muốn lui về phía sau mấy bước, cách xa Sở Trần, trở lại ghế sofa, tạo ra khoảng cách an toàn giữa hai bên. Nhưng ngay lúc anh vừa có động tác, một cánh tay đột nhiên thò ra từ trong chăn, bóp chặt cổ của anh, kéo anh xuống.

Đôi môi mềm mại của hai người lập tức chạm vào nhau.

Sở Trần không đợi Lệ Phần phản ứng, đã hơi nâng người lên, nắm giữ quyền chủ động, hôn sâu hơn.

Cậu níu vai Lệ Phần, chậm rãi ngồi dậy từ giường, sau đó một tay ôm thân thể Lệ Phần, không để cho Lệ Phần đi, một tay bưng mặt Lệ Phần, hôn môi Lệ Phần đang ngồi ở bên mép giường.

Mỗi lần hôn môi, Sở Trần đều không nhắm mắt.

Cậu có thể rõ ràng thấy sự né tránh, mờ mịt và luống cuống từ trong mắt Lệ Phần. Rất nhanh sau đó, Lệ Phần ý thức được cái gì, vẻ mặt anh trở nên bừng tỉnh, vươn tay muốn đẩy Sở Trần ra.

Sở Trần thuận thế lui về phía sau.

Trên môi của cậu sáng bóng, là dấu vết Lệ Phần lưu lại, rất nổi bật dưới ánh trăng chiếu rọi.

Giọng cậu vừa êm ái vừa chậm chạp vang lên: "Anh trai."

Mí mắt Lệ Phần giật đùng đùng.

Trong đầu anh bỗng nhiên xuất hiện một đống hình ảnh... Sở Trần ở trên giường, hai chân ôm lấy người anh, thân thể cong lại, tay túm chặt chăn, giống như một con cá sắp chết, khóc lóc, cầu xin tha thứ.

Nếu khi đó cũng kêu một tiếng anh trai...

Chỉ suy nghĩ lung tung như vậy, hô hấp của Lệ Phần nhất thời trở nên nặng nề.

"Cậu ngủ đi."

Giọng Lệ Phần khàn khàn.

"Anh trai ngủ với em nhé?"

Sở Trần cười khẽ, ngón tay xoa nắn tay Lệ Phần.

Lệ Phần nhìn Sở Trần thật sâu, nhất thời không biết nên nói thế nào, cuối cùng chỉ có thể chật vật nói: "Sở Trần, đừng làm chuyện có lỗi với Lệ Nhiên."

Sở Trần: "?"

Sở Trần không giải thích được.

Lời của Lệ Phần cứ như anh và Lệ Nhiên không phải một người vậy.

Nếu dùng những lời của Lệ Phần, thì không phải là bọn họ đã sớm làm chuyện có lỗi với Lệ Nhiên rồi sao? Lúc ấy Lệ Phần đột nhiên tiếp nhận thân thể, không phải giả vờ làm Lệ Nhiên rất vui vẻ à?

Làm cho cậu mỏi eo đau lưng, thiếu chút nữa không nhịn được mà gọi anh trai, ép Lệ Phần phải dừng lại.

Kết quả bây giờ lại trở mặt?

Quả nhiên là gà tơ.

Sở Trần không hiểu Lệ Phần đang suy nghĩ gì.

Cả đời người dài như vậy, tận hưởng lạc thú trước mắt không tốt sao?

Sở Trần hừ nhẹ một tiếng.

Cậu không phải tượng đất, lúc này tức giận trở mình, không để ý đến Lệ Phần.

Lệ Phần đứng tại chỗ, nhìn đầu vai mượt mà của Sở Trần lộ ra ngoài chăn, chỉ cảm thấy trong lòng mịt mờ.

Bây giờ anh là Lệ Phần.

Là anh trai của Lệ Nhiên.

... Nhưng anh chỉ là một nhân cách của Lệ Nhiên thôi.

Anh biết rõ, chỉ cần Lệ Nhiên không cần anh nữa, sớm muộn gì sẽ có một ngày anh biến mất, không còn tồn tại. Trước kia anh không thấy sao hết, cũng không cảm thấy thế giới có cái gì phải lưu luyến. Nhiều năm qua, anh chỉ có thể thấy thoải mái một chút những lúc đánh nhau, có thể phát tiết sự tiêu cực của mình, nhưng bây giờ...

Tất cả đã khác.

Chỉ vì Lệ Nhiên cưới Sở Trần về nhà.

Lệ Phần nhìn Sở Trần thật sâu.

Bây giờ dây dưa không rõ cùng Sở Trần, chi bằng cắt đứt sớm, tránh cho sau khi anh biến mất, Sở Trần sẽ...

Nghĩ đến đây, Lệ Phần cụp mắt xuống.

Anh đứng ở trong bóng tối, không nhúc nhích.

Một lát sau, Lệ Phần hỏi: "Sở Trần, cậu ngủ chưa?"

Sở Trần không trả lời.

Lệ Phần cũng không để ý Sở Trần có trả lời hay không. Qua hành động vừa rồi, thời gian mới qua một lúc, Lệ Phần không cho là Sở Trần sẽ ngủ trong thời gian ngắn như vậy, sở dĩ anh hỏi vấn đề kia là bởi vì bây giờ anh căng thẳng đến mức tim sắp nhảy ra ngoài.

Anh không nói được rốt cuộc trong lòng mình là tâm trạng gì.

Chỉ cảm thấy cảm giác này rất xa lạ.

"... Sở Trần, cậu đừng ngủ vội." Cả cổ họng lẫn hai mắt vừa khô vừa xót, giống như là sắp bốc lửa.

Lệ Phần thử rất nhiều lần, cuối cùng khó khăn nói.

"Cậu gọi anh trai lại đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro