Chương 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết hôn rồi?

Quý Thịnh mở vòng tay thông minh, nhìn lướt qua nội dung bên trong.

Trên tư liệu không hề đề cập tới chuyện này.

Nhưng mà nhà họ Sở nhân khẩu nhiều, Quý Thịnh lại cần tư liệu gấp, đương nhiên không thể tra được tình hình cụ thể của từng người một được, vì thế nên tư liệu mà người của Quân đoàn Phần Diệm đưa cũng không đầy đủ lắm.

... Những tiểu bối khác trong nhà, trên cơ bản đều giống như Sở Trần, không có nội dung cụ thể.

Chủ yếu là viết về gia chủ nhà họ Sở – Sở Nguy Vân và một bộ phận quản sự.

Quý Thịnh hơi nhíu mày, hỏi: "Sở Trần cưới ai?"

Sở Nguy Vân đối diện với người nhà họ Giản, tự biết mình đuối lý, nên tuy biết chuyện này không đáng tuyên dương, nhưng sớm muộn cũng sẽ bị người ta biết được, đương nhiên sẽ không giấu giếm, ông ta trực tiếp nói: "Nhà họ Lệ... Lệ Nhiên của nhà họ Lệ."

Nhưng mà chờ nói xong, nhớ tới Lệ Nhiên tàn tật hai chân, mắc chứng bạo loạn tinh thần, đặc biệt là sức mạnh tinh thần chỉ là cấp B, Sở Nguy Vân nhất thời có hơi chột dạ.

Dưới tình huống bình thường, Sở Trần tuyệt đối sẽ không kết hôn cùng một người như Lệ Nhiên... Lệ Nhiên mặc dù là người nhà họ Lệ, nhưng nhà Lệ đang dần tuột dốc, Lệ Nhiên lại là một kẻ tàn phế, căn bản là không có tương lai gì đáng nói, người bình thường đều sẽ không lựa chọn người như thế làm bạn đời của mình.

Huống chi sức mạnh tinh thần của Lệ Nhiên không cao như sức mạnh tinh thần của Sở Trần, theo lý mà nói thì phải là Sở Trần cưới Lệ Nhiên, Lệ Nhiên nên gả vào nhà họ Sở, trở thành người nhà họ Sở mới phải, nhưng bây giờ lại hoàn toàn ngược lại.

Chỉ cần nghĩ là biết, đây là do Sở Trần muốn thoát khỏi nhà họ Sở nên mới cố ý làm như thế.

Còn về phần tại sao lại muốn thoát khỏi nhà họ Sở...

Chuyện này, chỉ cần điều tra là biết ngay.

Sở Nguy Vân lén lút nhìn trộm người đàn ông trước mặt mình.

Thân hình Quý Thịnh mặc dù không coi là khôi ngô, nhưng cũng nhìn ra được cực kỳ mạnh mẽ, khí thế toàn thân rất mạnh, không phải là trạng thái mà người có sức mạnh tinh thần thấp sẽ có. Người như thế này, chỉ cần dùng một đấm là có thể khiến một người bệnh nặng mới khỏi như Sở Nguy Vân té sấp.

Ông ta sợ Quý Thịnh tìm ông ta gây phiền toái, không khỏi đứng dậy, nói: "Thật ra tôi còn có vài việc..."

Quý Thịnh đang cúi đầu tìm kiếm tư liệu về nhà họ Lệ.

Nghe thế, anh ta cũng chẳng ngẩng đầu, thản nhiên nói: "Ông muốn đi bây giờ cũng được thôi, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ tới lượt ông."

Rõ ràng chỉ là một câu hết sức đơn giản, gần như không có chút phập phồng nào, nhưng sau khi Sở Nguy Vân nghe xong thì lông tơ cũng sắp dựng ngược.

Tới lượt gì cơ?

Quả nhiên cậu ta muốn báo thù?

Trong đầu Sở Nguy Vân rối ren hết sức, ông ta nghĩ tới câu hỏi người này hỏi lúc nãy có liên quan đến Giản Đại nên lập tức nói: "Năm đó Giản Đại thật sự chết do tai nạn xe cộ, không có bất kỳ liên quan gì tới tôi hết! Cô ấy là vợ tôi, sao tôi có thể ra tay hại cô ấy được chứ? Chuyện có người phụ nữ khác... là lỗi của tôi, nhưng tôi chưa từng có ý nghĩ để tình nhân lên nắm quyền! Trong lòng tôi, Giản Đại vĩnh viễn là vợ tôi, cô ấy là độc nhất vô nhị."

Ông ta lại nghĩ đến Sở Trần, nói: "Mặc dù tôi thật sự không dạy dỗ tốt con trai của Giản Đại, nhưng tôi cũng đã bị trừng phạt thích đáng rồi, bây giờ tôi và nó đã đoạn tuyệt quan hệ, từ nay về sau không liên quan gì tới nhau nữa, kết cục của tôi đã đủ thảm hại rồi."

Ông ta đáng thương nói: "Tôi không cảm thấy mình còn có gì mà phải đến lượt cả."

Quý Thịnh xem tư liệu của Lệ Nhiên, khi lật đến tình huống cơ bản thì đầu lông mày anh ta nhíu lại, cuối cùng anh ta cũng nâng mắt, đôi mắt không chứa bất kỳ cảm xúc nào nhìn lướt qua Sở Nguy Vân: "Ồ."

Sở Nguy Vân: "?"

Ồ?

Ồ là có ý gì?

Rốt cuộc là cậu có tin hay không?

Vậy rốt cuộc là sau này cậu có xử tôi nữa hay không?

Sở Nguy Vân chỉ cảm thấy người nhà họ Giản thật khó đối phó.

Chuyện năm đó, không phải chỉ cần một hai câu là có thể giải thích rõ ràng được.

Sở Nguy Vân vừa nghĩ đến thái độ của mình đối với Giản Đại và Sở Trần năm đó liền cảm thấy hoảng loạn trong lòng.

Ông ta sợ nói nhiều sai nhiều, hơn nữa chuyện cũng đã giải thích hết rồi nên không muốn ngồi lại nữa, nói: "Cậu muốn làm thế nào thì làm, cho dù sau này cậu có đến tìm tôi nữa thì tôi vẫn sẽ nói như thế thôi, dù sao thì tôi cũng không có gì hổ thẹn. Đúng rồi, 300 triệu Giản Đại mang theo từ nhà họ Giản cậu cũng không cần phải hỏi tôi, Sở Trần đã lấy đi hết rồi."

Quý Thịnh lại không chút để ý mà 'ồ' thêm một tiếng.

Anh ta đến đây, vốn dĩ cũng không phải là vì khoản tiền này.

... Với địa vị hiện nay của anh ta, thật sự không thèm để ý tới 300 triệu đó.

Thấy Sở Nguy Vân không đánh tự khai, nói ra rất nhiều tin tức có ích, cùng dáng vẻ chạy trối chết đó, Quý Thịnh khẽ vuốt ngón tay.

Cậu em họ tên Sở Trần này, cuộc sống ở Vọng Thành thật sự không tốt đẹp mấy.

Nhưng không ngờ rằng, cậu ta lại thành công đòi được 300 triệu kia từ nhà họ Sở.

Khá đấy.

Đáng tiếc, cậu ta lại gả cho một người đàn ông chẳng ra làm sao.

Nhưng mà những cái này đều không phải là vấn đề lớn.

Quý Thịnh cụp mắt, dù sao thì chỉ hơn một năm nữa thôi người đó sẽ phải chết rồi.

Em họ không đến mức phải thủ tiết vì người ta.

...

Sở Trần đã sớm hiểu rõ tính cách của Lệ Phần nên cậu cố ý gọi ăn cơm trước mười phút, đợi đến khi người máy bày hết toàn bộ thức ăn lên bàn, vừa đúng lúc Lệ Phần đi vào nhà ăn.

Anh kéo ghế ngồi xuống, vì muốn đề phòng Sở Trần lại sáp tới nên anh còn cố ý kéo khoảng cách ra thật xa.

Lệ Phần nhìn về phía bàn ăn.

Gần anh nhất là một đĩa thịt kho tàu.

Sở Trần thường xuyên làm món này, Lệ Phần đã sớm quen thuộc mùi vị của nó, vẫn béo mà không ngấy, vị vẫn hơi ngọt như trước, rất phù hợp với khẩu vị của Lệ Phần. Anh ăn mãi ăn mãi, không khỏi nghĩ tới món ăn đen thui mình nấu ra trong nhà bếp lúc trước, anh nâng mắt lén nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của Sở Trần.

... Cũng không biết đôi tay Sở Trần làm thế nào mà nấu ra được những món ngon thế này.

Trên hai chiếc đĩa khác, là đĩa là thịt thái sợi, một đĩa là sườn xào chua ngọt.

Mặc dù nguyên liệu nấu ăn ở đây không giống như ở trái đất, nhưng cách làm vẫn giống nhau, Sở Trần cũng đã quen với cách gọi trước đây rồi.

Thịt dùng để làm món thịt thái sợi là thịt thú ở một tinh cầu khác, kết hợp với một chút màu sắc bão hòa góc độ cao, lại không thiếu vị rau củ, làm nên một món ăn màu sắc rất bắt mắt, nhìn rất đẹp.

Gắp một đũa, chấm thêm một ít nước tương, sau khi bỏ vào miệng hương vị thật phong phú, vừa có vị mặn, lại có vị chua chua ngọt ngọt, khiến người ta không thể ngừng đũa.

Mùi vị của sườn xào chua ngọt và thịt thái sợi thật ra có hơi giống nhau, nhưng mà sườn xào chua ngọt ngọt hơn một chút, hơn nữa một món là sợi thịt nhỏ, món kia thì là miếng thịt lớn điển hình.

Nhìn một bên khác, vậy mà còn bày một cái đĩa nhỏ.

Trong đĩa nhỏ có mười mấy miếng vàng óng, từng miếng tóp mỡ thơm ngào ngạt, phần lớn dầu đều đã chảy hết ra, cắn một miếng, mùi thơm bốn phía, một ít dầu còn sót lại bên trong bắn ra, nhưng lại không ngấy, mà có vẻ vừa vặn.

Anh ăn tới nỗi miệng toàn mùi thơm.

Lệ Phần mới ăn miếng đầu tiên đã thích mê rồi.

Con người anh rất thích ăn thịt, bữa ăn hôm nay của Sở Trần toàn bộ đều là thịt, hoàn toàn chọc trúng chỗ anh thích.

Nhưng mà...

Lệ Phần nhíu mày, anh cầm đũa chọc chọc vào đĩa đồ ăn trước mặt.

Những món ăn này chỉ được xào nấu bình thường, lại được cậu chú tâm sắp xếp thành hình thù kỳ quái, nhìn rất đặc sắc. Có một số là những động vật Lệ Phần biết, rõ ràng thực tế đều là những mãnh thú sức mạnh tinh thần A+, nhưng giờ khắc này đã bị vò viên trên bàn, trông rất đáng yêu. Nhưng có một số anh chưa từng gặp qua, nhưng không ngoại lệ đều bị vò thành viên tròn.

Sở Trần ngồi đối diện vuốt cằm, cậu cười híp mắt hỏi: "Đáng yêu đúng không? Đây là em cố ý làm cho anh đó."

Đồ ăn dành cho trẻ em.

Lệ Phần: "..."

Lệ Phần nhướng mày.

Trong cái nhìn của anh, những món ăn này mặc dù trông có vẻ đáng yêu, nhưng sớm muộn đều phải ăn vào bụng, hình dạng có thể nào cũng không giữ được, tốn nhiều công sức làm thành như vậy, quả thật là không cần thiết.

Đại não anh vẫn chưa xử lý thông tin xong thì đã nhanh mồm nhanh miệng: "Chẳng có tác dụng gì cả, lần sau không cần làm thế nữa."

Sở Trần: "..."

Lệ Phần: "..."

Sở Trần thay đổi sắc mặt chỉ trong vòng một giây.

Hai phút sau, Lệ Phần đã bị đuổi ra khỏi biệt thự.

Trên chân anh vẫn còn mang dép lê, trong tay đang cầm đũa, trợn mắt há hốc mồm đứng ngoài cửa, trông vẻ đáng thương cực kỳ.

Không phải mình chỉ thuận miệng nói một câu không có tác dụng gì thôi sao?

Người này thật phiền phức.

Cũng không biết rốt cuộc Lệ Nhiên thích cậu ta ở điểm nào nữa.

Lệ Phần vừa chuẩn bị quay người đập cửa thì đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông khí thế không tầm thường đi vào trong sân. Mặc dù dung mạo của người đàn ông đó chỉ bình thường, nhìn không ra có gì đặc biệt, nhưng Lệ Phần vừa liếc mắt đã nhận ra người này tuyệt đối không tầm thường.

Người đàn ông kia cứ như không thấy Lệ Phần đang nhìn mình chăm chú, đồng thời đánh giá mình.

Bước chân anh ta không nhanh không chậm, sắc mặt không chút thay đổi, vẻ mặt thản nhiên đi tới gần, bắt chuyện với Lệ Phần: "Chào anh, xin hỏi anh sống ở đây sao?"

Lệ Phần nheo mắt.

"Đúng thế." Anh nói: "Anh là?"

"Chào anh, tôi đến tìm một người tên là Sở Trần, tôi là họ hàng của cậu ấy. Cậu ấy cũng sống ở đây đúng không?" Lúc nói chuyện, giọng người đàn ông bình tĩnh không chút trập trùng, mặc dù là hỏi thăm, nhưng lại là giọng khẳng định, thái độ hơi lạnh lùng, có cảm giác như cách xa vạn dặm.

Họ hàng?

Lệ Phần chưa từng nghe Sở Trần nói đến một nhân vật thế này bao giờ.

"Đúng thế."

Anh đáp lại, ánh mắt nhìn lướt qua gương mặt người đàn ông này, nói: "Sao trước giờ tôi chưa từng nghe cậu ấy nhắc đến anh?"

Người đàn ông kia hơi nhích người ra, mở vòng tay thông minh trên tay mình, giải thích rằng: "Trước đây không liên lạc với nhau, vì thế nên mới không nhắc tới. Ba giờ trước tôi đã gặp ba của Sở Trần, ông Sở Nguy Vân, ông ấy có thể làm chứng cho tôi. Có thể nhờ anh mở cửa giúp, để tôi nói hai câu với Sở Trần được không? Tôi có thể tự chứng minh thân phận của mình trước mặt Sở Trần, sau đó sẽ do cậu ấy quyết định có mời tôi vào nhà ngồi chơi hay không."

Người đàn ông nói xong thì đứng im tại chỗ chờ đợi, nhưng từ đầu tới cuối Lệ Phần không có động tĩnh gì.

Anh quay đầu, hai người nhìn nhau.

Người đàn ông lịch sự hỏi: "Anh không vào trong sao?"

Lệ Phần hậm hực nói: "Không thấy tôi..." Nói tới đây, anh hơi ngừng lại, mấy chữ 'bị đuổi ra ngoài' bị anh nuốt về trong miệng, cuối cùng vẫn không nói ra.

Anh liếc người đàn ông kia, không hiểu sao lại cảm thấy không thích anh ta lắm.

Chiều cao của anh ta cơ bản ngang ngửa với anh, Lệ Phần càng cảm thấy không thích hơn.

Hai người đàn ông cao to đứng ngay ở cửa, trông có vẻ hơi chật chội.

Lệ Phần tiến lên trước một bước, tránh khỏi người đàn ông kia, anh ấn chuông cửa truyền lời trên cửa: "Sở Trần, có người tìm cậu này."

Hiển nhiên Sở Trần vẫn luôn đợi Lệ Phần đang đứng ngoài cửa, vừa nghe thấy lời này cậu liền cười lạnh một tiếng, đáp lại: "Anh muốn lừa em mở cửa cho anh chứ gì? Anh mơ đi."

Lệ Phần: "..."

Người đàn ông kia: "..."

Lệ Phần đứng trước cửa, nháy mắt liền cảm thấy xấu hổ không chịu nổi.

Anh biết Sở Trần muốn nghe anh nói gì, nên chỉ có thể chịu nhục nói lại: "Đáng yêu."

Nói xong, Lệ Phần mặt không cảm xúc quay đầu, bắt đầu ngốc nghếch khen cậu: "Cơm nắm cậu làm vô cùng đáng yêu, không phải là không có công dụng gì, cũng không phải là làm chuyện thừa. Nhìn những món ăn đó, tâm trạng của tôi cũng tốt lên theo."

Một hơi nói hết, vành tai Lệ Phần đã ửng đỏ.

Đúng là...

Vô cùng mất mặt.

Một lúc sau, cửa được mở ra.

Lệ Phần thở phào nhẹ nhõm, cũng không để ý đến người đàn ông đằng sau nữa mà trực tiếp đi vào trong, bước chân vừa nhanh vừa ổn định, giống như chỉ cần cách người đàn ông kia xa ra là chuyện vừa rồi sẽ không còn tồn tại nữa vậy.

Sở Trần nhìn thoáng qua cạnh bàn mới biết thật sự có người lạ đến tìm cậu.

Nhưng mà người này, trước đây Sở Trần chưa từng gặp qua.

Cậu đi ra khỏi nhà ăn, nhìn người đàn ông đang đứng ngoài hiên: "Xin chào, xin hỏi anh là..."

Người đàn ông đứng ngoài cửa do dự thật lâu, cuối cùng lựa chọn thẳng thắn thành khẩn. Anh ta hoàn toàn không chú ý tới hiện trường còn có người thứ ba, trực tiếp nói: "Chào cậu. Tôi là con trai của chị gái của mẹ Giản Đại của cậu, tên là Quý Thịnh."

Sở Trần: "?"

Lệ Phần đã sắp bước tới bàn ăn, bước chân đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi: "Anh nói anh tên gì cơ?"

...

Chuyện bên lề:

Lệ Phần chầm chậm gõ ra ba dấu chấm hỏi.

Sở Trần: Bạn nhỏ à, có phải anh có rất nhiều dấu hỏi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro