Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, đánh thức Sở Trần đang ngủ trên giường.

Sở Trần mở mắt ra, theo thói quen dụi dụi vào ngực Lệ Nhiên, đến lúc chóp mũi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng mới ý thức được bây giờ đang ở trong bệnh viện.

Cậu từ từ duỗi lưng, nhẹ chân nhẹ tay xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt.

Lúc đi ra, cậu vừa khéo gặp y tá kiểm tra phòng.

Hôm qua là ngày nghỉ của y tá này, hôm nay người này đi làm, nhìn thấy Sở Trần thì hơi bất ngờ: "Cậu không phải là người... Xin hỏi cậu có quan hệ thế nào với anh Lệ Nhiên..."

"Chồng."

Sở Trần nói: "Chúng tôi đã kết hôn rồi."

"À à."

Y tá không khỏi nhìn Sở Trần nhiều hơn, nói: "Tôi đến lấy máu."

"Ừm." Sở Trần đứng ở một bên nhìn.

Y tá kia cẩn thận lấy máu xong, quay người rời khỏi phòng, vừa đi đến quầy y tá đã không nhịn được nói: "Tôi thấy cái người Sở Trần kia kìa... chính là Sở Trần có mối tình tay ba với Hoắc Lăng, Văn Gia Ngọc đấy. Thế mà cậu ta đã kết hôn rồi! Hơn nữa người cậu ta kết hôn căn bản không phải Hoắc Lăng đâu!"

Những y tá đứng ở quầy y tá nhìn cô ta.

Có một số người thì đã biết chuyện này.

Nhưng có một số người thì lại không biết rõ cho lắm, hỏi: "Chuyện là như thế nào vậy?"

"Hôm qua mấy người không đi làm nên mới không biết. Hôm qua vì sự cố thuốc ức chế nên có một số bệnh nhân bị bạo loạn tinh thần phải nhập viện, trong đó có một người chính là con trai nhà họ Lệ đấy, các cô còn nhớ không? Người mà xảy ra tai nạn xe cộ, hai chân tàn tật còn mắc chứng bạo loạn tinh thần đấy."

"Trời... Người này có phần đen đủi quá rồi."

"Chẳng lẽ anh ta kết hôn với Sở Trần sao?"

"Chuẩn luôn!!"

"Đúng đúng đúng, vừa rồi lúc tôi vào lấy máu nhìn thấy cậu ta, suýt nữa tôi còn tưởng rằng mình xuyên không rồi đấy, chính miệng cậu ta nói với tôi rằng cậu ta là chồng của Lệ Nhiên, hai người ấy đã kết hôn rồi!"

"Trời, vậy chuyện của Văn Gia Ngọc kia là sao? Nếu thế thì thật ra Sở Trần và Văn Gia Ngọc vốn không phải là tình địch à?"

"Đúng rồi, bây giờ không tìm thấy Văn Gia Ngọc ở đâu phải không? Cậu ta còn không định chịu trách nhiệm về chuyện này à?"

"Không thấy đâu hết, bây giờ đã cho người đi đến viện nghiên cứu của hệ tinh hà H-310 để điều tra rồi."

"Hi vọng nhanh chóng điều tra ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì..."

Trong phòng bệnh.

Sở Trần hôn lên khóe môi Lệ Nhiên vừa tỉnh lại một cái, hỏi: "Em về nhà nấu cơm cho anh, anh có gì muốn ăn không?"

"Không."

Lệ Nhiên ngừng lại một nhịp rồi nói tiếp: "Em làm món gì cũng ngon cả."

Sở Trần không khỏi cong mắt thành hình trăng lưỡi liềm.

"Vậy anh ngoan ngoãn ở yên trong phòng bệnh chờ em, em sẽ trở lại nhanh thôi."

"Ừ."

Sở Trần về nhà làm đồ ăn sáng cho Lệ Nhiên.

Có lẽ do nhớ đến chuyện Lệ Nhiên là bệnh nhân, nên cậu không nhịn được mà làm nhiều thêm vài món, bởi vì món ăn nhiều nên thành ra hơi mất thời gian.

Lúc đến phòng bệnh, Thẩm Du đã tới rồi, đang ở cạnh chăm sóc Lệ Nhiên.

"Mẹ."

Sở Trần hỏi: "Mẹ ăn cơm chưa ạ? Hôm nay con nấu hơi nhiều, Nhiên Nhiên với con có khi vẫn không ăn hết."

"Trên đường đến đây mẹ uống dịch dinh dưỡng rồi, nhưng nếu con đã nói như vậy, vậy thì mẹ ăn thêm chút cũng được."

Lời Thẩm Du nói khiến Sở Trần và Lệ Nhiên cũng không nhịn được mà bật cười.

Ăn sáng xong, Thẩm Du không nhịn được nói: "Mẹ thấy con cứ tới tới lui lui, một ngày phải đi lại mấy chuyến. Hay là cứ để Lệ Nhiên uống dịch dinh dưỡng đi, nó không quý giá như vậy đâu, từ nhỏ nó đã ăn đến lúc lớn rồi."

Dưới góc nhìn của Thẩm Du, quả thực Sở Trần nấu cơm ăn rất ngon, nhưng cũng chỉ là mùi vị ngon hơn chút, chứ thành phần dinh dưỡng trong những nguyên liệu nấu ăn này thật ra không thể nào bằng được dịch dinh dưỡng được.

Sở Trần lại vì vậy mà chạy tới chạy lui giữa bệnh viện với nhà thì quá vất vả.

Sở Trần lắc đầu: "Không sao đâu ạ, bị bệnh thì đương nhiên phải ăn ngon một chút thì tâm trạng mới tốt lên được."

Thẩm Du suy nghĩ, đúng là thế thật.

Nếu như lúc bà bị bệnh cũng có một người làm cơm ngon mang đến cho mình như thế, còn là món ăn ngon như vậy, nhất định bà sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Nếu Sở Trần đã không chê mệt mỏi thì người làm mẹ như bà dĩ nhiên cũng sẽ không ngăn cản nữa.

Thẩm Du cười tủm tỉm khen: "Nhiên Nhiên cưới được con, đúng là phúc đức đã tu luyện mấy đời."

Sở Trần hơi ngại ngùng cười cười.

Trong lúc nhìn Lệ Nhiên ăn cơm xong, Sở Trần nhớ ra chuyện gì đó: "Đúng rồi mẹ, mẹ ngồi đây đợi thêm một lúc nhé, con định đến trường học xin nghỉ phép."

"Hả?"

Thẩm Du chỉ thốt ra một âm tiết rồi ngay lập tức phản ứng kịp, có phần lo lắng nói: "Con hạ quyết tâm rồi sao? Mẹ chuyển con đến Đại học Vọng Thành, chính là vì để con đi đến hoang tinh trước rèn luyện một chút, nếu không về sau con đi nghĩa vụ quân sự, ngộ nhỡ thân thể không chịu đựng nổi..."

"Không sau đâu mẹ." Sở Trần nói.

Thấy vẻ mặt cậu kiên định không dao động, hiển nhiên là đã hạ quyết tâm, Thẩm Du thôi không khuyên nữa, gật đầu nói: "Vậy được."

Sở Trần đi một chuyến tới trường học, nói thẳng nguyện vọng của mình ra.

Trước lúc gặp người giám hộ thì giáo viên phụ đạo đã biết người yêu của Sở Trần là Lệ Nhiên, nghe thấy Sở Trần nói không đi hoang tinh, ông cũng hiểu vì sao nên gật đầu: "Người yêu em cũng uống thuốc ức chế ư? Bây giờ vẫn ở bệnh viện à? Vẫn khỏe chứ?"

Sở Trần trả lời từng câu một: "Vâng ạ, anh ấy đã từng dùng một lần rồi, bây giờ đang ở lại trong bệnh viện để quan sát, tình hình trước mắt khá tốt."

"Vậy là tốt rồi."

Thầy giáo thở phào, nhớ tới khu một Vọng Thành vẫn đang lưu truyền chuyện Lệ Nhiên mắc chứng bạo loạn tinh thần sống không quá hai năm nữa, gật đầu nói: "Quả thực là thế, chuyện lớn như này, em muốn ở lại thì ở lại đi, chỉ cần là quyết định do em tự nguyện đưa ra thì thầy ủng hộ."

Huấn luyện ở hoang tinh vừa kết thúc, sinh viên sẽ phải lập tức đi nghĩa vụ quân sự.

Nghĩa vụ quân sự là chuyện không thể nào khước từ, đến lúc đó, hai người xa cách hai nơi, Sở Trần còn chưa kịp đi nghĩa vụ trở về thì Lệ Nhiên đã phải rời khỏi...

Đồng nghĩa với việc sẽ không còn được gặp lại nhau nữa.

Đây là ba tháng cuối cùng Sở Trần làm bạn bên Lệ Nhiên.

Nghĩ tới điều này, thầy giáo liền giúp Sở Trần phê duyệt đơn xin nghỉ.

Sở Trần cúi đầu: "Cảm ơn thầy ạ."

"Không cần khách sáo. Nhân dịp trong khoảng thời gian này, giữ gìn sức khỏe... Ở bên cậu ấy đi nhé."

"Em hiểu rồi ạ."

Quyết định xong chuyện này, Sở Trần lại gửi gọi video cho Văn Hướng Dương: "Dương Tử, tôi không tới hoang tinh đâu, giấy xin nghỉ đã được phê duyệt rồi, lúc trước đã nói mang bữa sáng cho cậu lại không mang."

"Không sao, không sao đâu."

Văn Hướng Dương lập tức xua tay: "Chuyện này có sao đâu chứ, chuyện của cậu ở bên kia vẫn quan trọng hơn. Ờm... Bây giờ Lệ Nhiên vẫn khỏe chứ?"

Sở Trần liền nói tình hình sức khỏe của Lệ Nhiên ra.

"Vậy là tốt rồi... Thống kê số người tử vong đang tăng lên, tinh võng bùng nổ, tất cả mọi người đều đang thóa mạ Văn Gia Ngọc đây này. Nhưng tôi nghe nói, chỉ cần người đó chịu đựng được cơn bạo loạn tinh thần đầu tiên sau khi ngừng dùng thuốc ức chế mà vẫn không sao thì chính là không có chuyện gì thật đâu."

Văn Hướng Dương nói nội dung mình nhìn thấy trên tinh võng.

Biểu cảm Sở Trần nghiêm túc, gật đầu nói: "Tôi biết rồi."

"... Đừng quá lo lắng, nhất định Lệ Nhiên sẽ không có chuyện gì đâu mà."

"Cảm ơn."

Cúp liên lạc, Sở Trần vừa quay lại phòng bệnh đã thấy Thẩm Du phấn khởi tiến lên.

"Mẹ." Sở Trần lên tiếng chào.

"Trần Trần!"

Thẩm Du nắm lấy cánh tay Sở Trần, "Đã có kết quả lấy máu sáng này rồi, bác sĩ nói kết quả kiểm tra đo lường lần này của Nhiên Nhiên vô cùng tốt, hồi phục tốt hơn mấy bệnh thân cũng mắc chứng bạo loạn tinh thần khác, bóng mờ thừa trong não về cơ bản cũng biến mất hết rồi."

Sở Trần khẽ giật mình, cũng không nhịn được mà mỉm cười.

Thêm mấy ngày nữa, kết quả kiểm tra đo lường lần sau lại tốt hơn lần trước, cuối cùng Lệ Nhiên đã có thể xuất viện.

Ngày Lệ Nhiên xuất viện, toàn bộ bệnh viện đều chìm trong bầu không khí vui mừng.

... Lệ Nhiên là người hồi phục tốt nhất trong tất cả những bệnh nhân mắc chứng bạo loạn tinh thần do dùng thuốc ức chế.

Chị y tá vừa bắt đầu quen với Sở Trần, không nhịn được nói: "Quá tốt rồi, cuối cùng cũng khỏi phải ngửi mùi cơm cậu làm khiến tôi đói bụng nữa rồi."

Đám người không khỏi cười lên.

Công việc trong công ty của Thẩm Du và Lệ Duệ Đạt đã tồn đọng thành một đống lớn, đưa hai người về nhà xong đã vội vàng đi luôn.

Sở Trần thay giày xong, cộc cộc cộc đi vào trong nhà, co người ngồi trên ghế sô pha, thở dài nói: "Ôi, là cảm giác ghế sô pha quen thuộc này!"

Lệ Nhiên cười nhẹ một tiếng: "Anh đi tắm đây."

"Muốn em tắm cùng anh không?"

Sở Trần lập tức lém lỉnh nói.

Lệ Nhiên: "... Không cần."

"Ồ."

Sở Trần vô cùng đáng thương trả lời một tiếng.

Sau khi Lệ Nhiên đi lên lầu, Sở Trần liếc mắt nhìn lịch ngày cách đó không xa, ngày được khoanh tròn trên đó chính là ba ngày sau.

... Hi vọng thời gian bạo loạn cũng lùi lại giống như mọi khi, cũng hi vọng Nhiên Nhiên sau khi bạo loạn tất cả đều bình thường.

Cậu trở về phòng ngủ, ngồi trên giường chờ Lệ Nhiên tắm xong đi ra, vừa mở vòng tay xem tinh võng.

Thời gian gần đây, Sở Trần vẫn luôn ở bên Lệ Nhiên, căn bản không xem tin tức trên mạng, tin tức ùn ùn kéo đến toàn bộ đều là nội dung có liên quan đến Văn Gia Ngọc... Lúc trước tin tức Văn Gia Ngọc làm ra thuốc ức chế cũng không hot bằng bây giờ.

/Tôi chỉ muốn biết, tới khi nào thì có kết quả?/

/Văn Gia Ngọc đã mất tích rất lâu rồi, tôi có lý do nghi ngờ cậu ta đã sớm biết tất cả những chuyện này, bây giờ cậu ta đang cố tình trốn tránh./

/Tin tức cụ thể của H-310 vẫn chưa có sao?/

/Trước mắt thì vẫn chưa có, nhưng người hướng dẫn của Văn Gia Ngọc lại rất vui mừng... Lúc trước nếu không phải Văn Gia Ngọc công bố bản thảo lên tinh võng, chứng minh thuốc ức chế là thành quả nghiên cứu của một mình cậu ta, thì bây giờ người bị dẫn về cục cảnh sát sẽ chính là người hướng dẫn của cậu ta rồi.../

/Ha ha. Văn Gia Ngọc cũng quá vô trách nhiệm rồi đấy. Uổng cho trước đây tôi còn thích cậu ta, cảm thấy cậu ta hết mình cống hiến cho xã hội./

/Cống hiến cái mẹ gì. Đã xem video trên mạng chưa? Thời gian sống của người mắc chứng bạo loạn tinh thần vốn đã không nhiều, thuốc của Văn Gia Ngọc căn bản chính là bùa đòi mạng bọn họ, bao nhiêu gia đình vì nó mà tan vỡ cơ chứ? Tôi cảm thấy Văn Gia Ngọc cần phải chịu trách nhiệm! Người kiểm tra đo lường thuốc cũng phải chịu trách nhiệm!/

/Có rồi! Vừa mới tai nghe mắt thấy nhận được tin tức! Một nhân viên kiểm tra đo lường của hệ tinh hà H-310 đã nhận tội! Anh ta nói anh ta vẫn luôn thích Văn Gia Ngọc, Văn Gia Ngọc vì muốn vượt qua bài kiểm tra nên hôn anh ta một cái đầu óc anh ta nhất thời mê muội, đồng ý.../

/Cái lùm mía, hôn một cái? Tính mạng của bao nhiêu người như vậy, chỉ đổi lại vì một cái hôn kia?/

Sắc mặt Sở Trần lạnh dần.

Cậu đóng vòng tay lại.

Đúng vào lúc này, cửa phòng tắm được mở ra.

Trong lòng Sở Trần tức giận, quyết định chờ Lệ Nhiên đi tới sau đó đánh lén anh, nhưng mãi mà không nghe thấy tiếng của Lệ Nhiên.

Sở Trần ngẩng đầu nhìn qua.

Chỉ thấy người đàn ông đứng ở cửa phòng tắm hơi cau mày, ánh mắt kiêu căng khó thuần, rõ ràng là đã biến thành Lệ Phần.

Hai người đối mặt nhìn nhau, Lệ Phần vô thức chuyển ánh mắt nhìn vào ngày tháng.

... Đáng lẽ ra, vào lúc này, không phải Sở Trần nên đi hoang tinh rồi sao? Sao vẫn đang ở nhà chứ?

Không đúng...

Sở Trần thấy trong ánh mắt Lệ Phần chứa đựng đầy sự hoài nghi, lập tức đoán ra được trong lòng người này đang suy nghĩ điều gì, cậu ngáp một cái, vẻ mặt mệt mỏi nói: "Nhiên Nhiên, em cảm thấy hình như con trong bụng đang đá em này."

Lệ Phần: "???"

Lại trò gì nữa thế???

Sở Trần mang thai rồi???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro