Chương 11: Đút ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dựa theo hình thức tiểu thuyết bình thường, tiếp theo đây hẳn là tra công tiện thụ giằng co." Ân Chu Chu đĩnh đạc nói, "Đường Kham Nhất lạnh lùng vô tình đòi chia tay, làm như không thấy những chỗ tốt của Tống Liên thậm chí còn khinh thường hành động níu kéo của ổng, nhưng Tống Liên khăng khăng một mực với hắn, cam tâm tình nguyện yên lặng trả giá, sau đó rốt cuộc có một ngày Tống Liên phát hiện hết thảy chỉ là phí công, vì thế từ bỏ quyết định rời đi, mà lúc này Đường Kham Nhất hoàn toàn tỉnh ngộ liều mạng cầu xin Tống Liên tha thứ."

"Kịch bản chính là như thế."

"Dựa vào cái gì!" Liêu Giai đặt mình vào cảnh đó nghĩ nghĩ, quả thực giận đến thất khiếu bốc khói.

"Tống Liên tốt như vậy, căn bản không thiếu người thích ổng tốt với ổng!"

Tưởng tượng Tống Liên sẽ vì níu kéo Đường Kham Nhất mà khom lưng cúi đầu, Đường Kham Nhất còn dám cho Tống Liên nhìn sắc mặt, Liêu Giai liền muốn đánh người.

"Nếu Đường Kham Nhất thật sự đòi chia tay, vậy trực tiếp knock out!"

"Phải phải phải, xin ngài bớt giận." Ân Chu Chu trấn an Liêu nữ sĩ có ý muốn bảo hộ quá độ, không biết có một đứa bạn bao che cho con như vậy, rốt cuộc Tống Liên coi là may mắn hay là bất hạnh.

"Đã nói chỉ là kịch bản tiểu thuyết thôi." Ân Chu Chu cắn ống hút, "Hơn nữa, tui nhìn hai người đó cũng không giống như muốn chia tay."

"Trước sau như một dính nhau đau cả mắt."

Ân Chu Chu nhìn Tống Liên ngồi ở bàn bên cạnh vuốt mèo, còn có Đường Kham Nhất không chớp mắt nhìn chằm chằm Tống Liên, may mắn thay Liêu Giai dẫn cô ngồi riêng một bàn khác.

Nếu mà ngồi bên cạnh cặp tình nhân đó, quỷ mới biết cô có còn uống nổi trà sữa hay không.

Một con mèo lông ngắn Anh màu lông sáng bóng kêu một tiếng chậm rãi vòng qua bên người Đường Kham Nhất ngồi xuống, nghiêng đầu cọ cọ khuỷu tay Đường Kham Nhất, Đường Kham Nhất cười khẽ gãi gãi cằm nó, con mèo híp mắt phát ra tiếng ư ử thấp thấp, lúc Đường Kham Nhất rút tay về lại ôm lấy cổ tay Đường Kham Nhất.

Tống Liên cười khẽ ra tiếng.

Vài con mèo bên người cậu đều bị Đường Kham Nhất ôm vào trong lòng.

Có người, dù dốt đặc cán mai với việc ôm mèo, nhưng lại được quàng thượng ân sủng một cách lạ thường; có người, dù ngày thường thuần thục nắm giữ kỹ xảo lấy lòng mèo như thế nào, lại không chiếm được một cái ngoái đầu nhìn lại.

Dường như Đường Kham Nhất có thể chất thu hút động vật nhỏ, mấy con mèo hoang ở vườn trường, bình thường tuy rằng cũng có mấy con mèo già lớn gan không sợ người bằng lòng để người ta sờ hai cái lúc cho ăn, nhưng phần lớn đều là nhát gan gặp người liền trốn, vậy mà mỗi lần tản bộ với Đường Kham Nhất lại luôn có mèo kêu ngọt ngào chui ra khỏi bụi cây thân thiết cọ cọ cẳng chân, cái đuôi lông xù xù quấn lấy cổ chân làm nũng muốn vuốt ve.

Còn đi với một người bình thường, chỉ có thể nhìn thấy từng cặp từng cặp mắt trong lùm cây, vừa đến gần liền chạy xa, đãi ngộ hoàn toàn khác nhau.

"Muốn ôm nó một cái không?" Đường Kham Nhất túm lấy con mèo lông ngắn Anh, rất có ý tứ chỉ cần Tống Liên nói muốn, sẽ lập tức đưa con mèo béo này qua, "Lông nó dày lắm."

Bộ lông xám của mèo lông ngắn Anh giống như thảm lông, theo ngón tay vuốt ve phiếm ra quầng sáng xanh xám, lúc bị xoa bụng thì liều mạng lắc mông muốn tránh thoát ôm ấp.

Tống Liên lắc lắc đầu, ngón tay gãi nhẹ bên tai chú mèo cam trong ngực, mèo cam vừa béo vừa to, tốt tính rung rung lỗ tai, rúc thành một cục cuộn ở trên đùi ấm áp dễ chịu, giống như đắp một cái thảm lông. Tống Liên nhấp ngụm ca cao nóng, nhìn sương mù mờ mịt trong ly, hơi muốn nếm thử cà phê của Đường Kham Nhất.

Đường Kham Nhất nhớ hồi mới vừa vào đại học dắt Tống Liên đi dạo quanh, Tống Liên thấy mèo muốn sờ nhưng lại sợ dọa mèo chạy mất.

"Muốn sờ thử không?" Đường Kham Nhất xách hai chân trước của bé mèo ôm vào trong ngực, bé mèo có chút giãy giụa quơ chân kêu meo meo, rõ ràng mặt Tống Liên đầy vẻ khát vọng nhưng lại kêu Đường Kham Nhất nhanh nhanh buông bé mèo ra.

"Dơ. Anh mau buông!"

Cũng không biết là ai mỗi ngày bỏ đồ ăn mèo trong balo, lén học tiếng mèo kêu.

Đường Kham Nhất thái độ đối với mèo không tốt cũng không xấu từ đây bắt đầu cuộc sống cho ăn mỗi ngày cứ như quẹt thẻ, rốt cuộc sau khi quen thuộc với đám mèo trong vườn rồi, bắt đầu dắt Tống Liên mỗi ngày cơm nước xong cố định con đường đi tiêu thực tản bộ.

Mỗi lần Tống Liên nhìn thấy mèo nhỏ chó nhỏ thì hai mắt đều sáng lấp lánh, là đứa nhóc chỉ cần có thể lặng lẽ sờ hai cái đã cực kỳ vui vẻ, cực kỳ dễ thỏa mãn.

Đường Kham Nhất chống cằm, nghĩ: mình cũng là người cực kỳ dễ thỏa mãn.

Chỉ cần Tống Liên cười với mình, trong mắt chỉ nhìn mình, mình cũng cực kỳ vui vẻ.

"Có phải bọn họ đã quên chúng ta cũng ở đây rồi không." Ân Chu Chu chọt Liêu Giai nhỏ giọng hỏi, "Nếu không thì chúng ta lén đi trước đi."

Sau tiếng chuông gió mở cửa kính, di động của Tống Liên rung vài tiếng, như là có người gọi điện thoại tới.

Tống Liên nhìn thoáng qua Đường Kham Nhất không chút để ý quấy cà phê, cầm di động lên mở khóa.

«Tui với Chu Chu đi trước.»

«Chu Chu nói, gần đây ông phải làm nũng với Đường Kham Nhất nhiều nhiều, lấy lòng hắn nhiều nhiều.»

«Đương nhiên, nếu như vậy mà hắn vẫn muốn chia tay»

«Đừng do dự, không có gì không bỏ được, lập tức đá hắn!»

«Loại đàn ông xấu xa đó giữ lại làm gì, ăn tết hả?!»

Ân Chu Chu: «Không thì trước hết hai người bắt đầu từ đút bánh kem cho nhau đi? Bánh kem của hai người đều chưa được đụng tới kìa.»

Tống Liên cất di động, nâng mắt nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Đường Kham Nhất, mặt lập tức đỏ lên.

Làm nũng.

Làm nũng.

Làm nũng.

Cậu làm thôi miên tâm lý, hít một hơi, nỗ lực xem nhẹ vành tai lúc này đã nóng đến thiêu cháy, run run rẩy rẩy giơ tay múc một miếng bánh kem, dựa theo tình cảnh từng gặp được trong trí nhớ, nhỏ giọng nói: "Muốn nếm thử không?"

Đường Kham Nhất sửng sốt, há miệng ăn vào.

Trước nay chưa từng làm như vậy ở chỗ công cộng, Tống Liên hắng hắng giọng: "Em cũng muốn nếm thử cái của anh."

Đường Kham Nhất đẩy cả đĩa donut gần như chưa hề đụng tới của mình sang.

Mặt Tống Liên đã thiêu cháy, cũng may bọn họ ngồi ở trong góc, xung quanh có bồn hoa che chắn, chỉ cần không để ý nhìn thì bọn họ cũng không tính là bắt mắt.

"Anh, anh đút em được không?"

Đường Kham Nhất có chút khó hiểu sao bạn trai thẹn thùng da mặt mỏng của mình lại đột nhiên lớn mật thế.

Cơ mà hắn rất thích là được.

Đường Kham Nhất nhấc tay chống cằm, một tay giơ donut, nhìn Tống Liên ôm mèo vươn đầu cắn từng miếng từng miếng, còn phải thời khắc lo lắng lớp sốt chocolate rơi xuống, muốn ăn nhanh cũng không được, thường thường nâng mắt quan sát mình một chút.

Hai má phồng phồng, nhai rồi lại nhai nỗ lực muốn tăng nhanh tốc độ, cuối cùng lúc há mồm to nuốt hết vào không cẩn thận liếm phải ngón tay Đường Kham Nhất, cậu áy náy ngẩng đầu, lại bởi vì miệng bị nhét đầy mà không thể mở ra.

Sao lại có một cậu trai dễ thẹn thùng lại đáng yêu như vậy chứ.

Đường Kham Nhất liếm sạch sẽ sốt chocolate dính trên đầu ngón tay, đáy lòng mềm mại.

Hắn có thể hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được trái tim bị mềm hóa lúc đút đồ ăn.

"Muốn ăn gì nữa không?" Đường Kham Nhất vui vẻ hỏi.

Tác giả có lời muốn nói

Ân Chu Chu một chân đá lật đồ ăn chó, đồng thời nắm tay Liêu nữ sĩ rời khỏi hiện trường phát đồ ăn chó.

Ân Chu Chu: Bà mù hay là tui mù? Cái này kêu là điềm báo chia tay đó hả?

Ân Chu Chu: Bà đừng có khi dễ tui chưa từng yêu đương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro