Chương 10: Ăn giấm chua (Ghen)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Liêu Giai không có tiết, cho nên lúc Tống Liên gửi tin nhắn hẹn đi chơi cô đồng ý vô cùng sảng khoái, phấn chấn thay một chiếc váy mới mua, cũng đồng ý giúp bạn cùng phòng lấy cơm.

"Bà muốn ăn gì?"

"Bà xem rồi mua là được." Bạn cùng phòng không chút để ý lướt lướt màn hình di động, "Bà ăn gì tui ăn đấy."

"Tui đi đây!"

Bạn cùng phòng nâng mắt liếc Liêu Giai một cái, nói: "Bye bye, đi chơi vui vẻ."

Sau đó Liêu Giai bừng bừng hứng thú cho rằng đi đâu đó chơi tối thiểu là cũng phải ra khỏi làng đại học, nhưng cứ như vậy, trong một ngày trời trong nắng ấm, khí trời sáng sủa, thích hợp ra ngoài vui chơi, cô lại phải tới câu lạc bộ kịch xem tập luyện tiết mục.

Thời gian tựa như lập tức lùi về thời trung học, khi đó cũng là thế này, Tống Liên kéo cô đi nhìn Đường Kham Nhất, hơn nữa còn âm thầm chia sẻ tâm sự thiếu niên của cậu.

Liêu Giai ngồi ở một góc phòng hoạt động vẻ mặt lạnh nhạt: Xin lỗi, tui cũng không muốn biết cho lắm.

"Không, từ từ, ông cho tui suy nghĩ rõ đã." Liêu Giai kề sát tới bên Tống Liên lẩm bẩm nói, "Ý của ông là, Đường Kham Nhất quyết tâm muốn chia tay với ông, thậm chí là đã nghĩ sẵn kịch bản trong đầu chỉ chờ ngày nào đó thời cơ thích hợp liền chia tay?"

"Vậy mắc gì hắn lại nói ông thích người khác?" Liêu Giai sắp hôn mê luôn, cái gì với cái gì vậy nè!

Đầu óc không đủ dùng cho lắm.

"Tui cảm thấy vẫn có chỗ nào đó không đúng." Liêu Giai nhìn thằng bạn thân uể oải đến độ dường như đuôi cũng rũ cả xuống, nhẹ giọng an ủi, "Ông có hỏi qua Đường Kham Nhất chưa? Loại chuyện này ông có đoán thế nào nữa, cũng không rõ ràng bằng đối phương tự nói ra."

"Nhưng nếu hắn thật sự muốn chia tay thì sao? Tui vừa mở miệng, không phải hắn liền có cơ hội nhắc tới hả?" Giọng điệu Tống Liên buồn bã lại thấp thỏm, quả thực giống như chú cún con tội nghiệp, bị đôi mắt như vậy nhìn vào, bản tính khắc nghiệt của Liêu Giai liền hành quân lặng lẽ.

Cái loại chuyện như chia tay, dù ông không mở miệng, hắn cũng có thể nhắc tới mà, chỉ cần hắn muốn.

"Ông chờ tui tìm viện quân tư vấn xíu." Liêu Giai móc di động ra tìm Ân Chu Chu có kinh nghiệm đọc tiểu thuyết phong phú, "Chu Chu từng đọc vô số truyện chia tay gương vỡ lại lành, chúng ta hỏi một chút xem."

Đường Kham Nhất vừa tan tiết buổi sáng bước vào CLB kịch liền nhìn thấy Tống Liên và Liêu Giai túm tụm với nhau cứ như có chuyện nói mải không xong.

Tình cảm thật tốt.

Có một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong đầu, sự ghen tỵ nhẹ nhàng bâng quơ tựa như núi băng nấp dưới đáy biển, nhìn không thấy, nhưng lại có dự cảm, như rắn độc thè lưỡi chậm rãi tới gần.

Đường Kham Nhất biết trước giờ mình luôn ghen ghét với Liêu Giai —— thanh mai trúc mã, hai trẻ vô tư, làm bạn với nhau từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nói không chút khoa trương thì cuộc đời Tống Liên vẫn luôn có Liêu Giai, Tống Liên vừa có gì khó khăn, trước hết chính là tìm Liêu Giai thương thảo.

"Nghiêm khắc mà nói, chính cung Đường Kham Nhất chỉ là trên trời rớt xuống thôi", mượn lời chọc ngoáy của Nguyên Khâu Minh lần nọ.

Đường Kham Nhất luôn là người có thể che giấu cảm xúc mặt trái của mình rất khá, hắn và Liêu Giai nhìn không thuận mắt nhau đã lâu, nhưng xét việc nước giếng không phạm nước sông, trước giờ Đường Kham Nhất chưa hề phê bình kín đáo gì với việc Tống Liên quen bạn, cũng như Liêu Giai chưa bao giờ thật sự vì dục vọng chiếm hữu của Đường Kham Nhất mà có ý niệm muốn chia rẽ uyên ương.

Hình dung thế nào nhỉ, cả hai đều biết vị trí của đối phương khác mình, chung quy thì một kẻ là người yêu, một người là bạn thân, cơ mà người yêu/bạn thân của mình bị người khác hấp dẫn lực chú ý, vẫn là một chuyện rất khiến người ta khó chịu.

Quả nhiên loại chuyện ghen tuông này, nếu không thể xem như không thấy, thì vẫn nên biểu hiện ra ngoài, miễn cho thực sự có người tới thọc gậy bánh xe. Dù Liêu Giai không có ý muốn tiến thêm một bước với Tống Liên, nhưng người có thiện cảm với Tống Liên thì vẫn có một đống.

Công khai biểu thị chủ quyền cũng rất cần thiết!

"Hôm nay bà không có lớp hả Liêu Giai?" Đường Kham Nhất chen vào ngồi xuống giữa hai người, kéo lấy Tống Liên, vẻ mặt ôn hòa lại mang theo nét quan tâm, "Ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi." Tống Liên ngoan ngoãn trả lời, tươi cười xán lạn nào còn vẻ u buồn vừa nãy, "Sữa đậu nành rất ngon."

"Mai anh mua nữa."

Liêu Giai bị đẩy dạt mông ra, biểu tình trống rỗng nhìn cặp tình nhân dính ở bên nhau, nội tâm phát điên.

Cô nhìn thấy Đường Kham Nhất sửa sửa cổ áo cho Tống Liên, hệt như thị uy mà lộ ra dấu hôn chỗ xương quai xanh, sau khi mịt mờ liếc mình một cái xong lại kéo lên, Liêu Giai cảm thấy mình sắp mù.

Tuyệt.

Thế này mà kêu là có ý muốn chia tay, Tống Liên ông đang giỡn với tui phải không.

Liêu Giai nhanh chóng quản lý biểu tình hỗn độn của mình, dịu dàng cười giả lả châm chọc nói: "Đường Kham Nhất chốc nữa ông còn tập luyện mà, tui với Tống Liên không quấy rầy vậy, bọn tui chỉ tới đây chào ông thôi."

"Nếu bà có việc gấp thì đi trước đi." Đường Kham Nhất ngoài cười nhưng trong không cười quay đầu, "Nào có cái gì mà quấy rầy với không quấy rầy, Tống Liên có thể ở cạnh tui tui đã rất vui vẻ."

Vậy bà đây thì sao! Hóa ra tui chính là kỳ đà cản mũi không được chào đón à?! Trong lòng Liêu Giai hận không thể lập tức xắn tay áo choảng Đường Kham Nhất một trận! Đồ tâm cơ này!

"Ai nói." Liêu Giai kéo giọng âm dương quái khí nói.

"Đúng rồi, lần này anh diễn nhân vật gì vậy." Thật sự là cảm thấy bầu không khí giờ phút này quá mức kỳ quái, Tống Liên mở miệng cắt ngang, "Anh còn chưa nói với em nữa."

"A." Đường Kham Nhất có chút khó xử, chủ yếu là nhân vật này hắn không muốn diễn cho lắm, có cơ hội liền tìm trưởng CLB từ chối, "Chỉ là khách mời, một vai nam phụ đầu óc không tốt lắm thôi."

Nếu người trong lòng của đối tượng mình thích là người khác mà không phải mình, thì thế nào cũng nên nghĩ mọi cách làm cho đối phương nhìn thấy chỗ tốt của mình chứ.

Ai ai oán oán đưa đối phương vào tay tình địch còn dâng lên lời chúc phúc chỉ sợ đối phương không biết mình có bao nhiêu đáng thương, vầy không khỏi quá mức kiểu cách.

Người bình thường đều sẽ không bạch liên hoa như vậy.

Dưới tình huống biết rõ không có khả năng đập chậu cướp bông, nói ra một đoạn lời thoại cứ như tự mình phụng hiến như thế, là muốn làm ai buồn nôn vậy.

Thấy Đường Kham Nhất không muốn nói nhiều, Tống Liên cũng không tiện nói thêm gì.

"Đường Kham Nhất rốt cuộc cậu cũng tới!" Trưởng CLB kịch gầm lên giận dữ, tựa như má chồng gậy đánh uyên ương ở xã hội cũ lôi Đường Kham Nhất vẻ mặt vô tội, cô thân thiết lại ấm áp chào hỏi Tống Liên, nói tạm thời mượn Đường Kham Nhất một chút, chỉ cần Đường Kham Nhất học thuộc lời thoại xong liền trả người về.

"Đàn chị, sao chị hai mặt thế." Gần đây Đường Kham Nhất bị đàn chị cùng khoa mình tra tấn đến khổ không nói nổi.

"Nếu cậu làm cho người ta thích giống như Tống Liên thì chị cũng sẽ tốt với cậu." Đàn chị đè thấp giọng hung tợn nói, "Mỗi ngày tới đây không làm được trò trống gì chỉ biết ngược cẩu."

"Cho cậu một buổi sáng, khi nào học thuộc thì khi đó mới được tình chàng ý thiếp với Tống Liên."

"Vương Mẫu nương nương" rầm một tiếng sập cửa phòng lại.

Đường Kham Nhất bị kéo đến phòng cách vách nói muốn đặc huấn riêng, Tống Liên ra dấu tay với Đường Kham Nhất tươi cười rạng rỡ hẹn cùng nhau ăn cơm trưa, nhìn bóng dáng Đường Kham Nhất rời khỏi phòng hoạt động, độ cong nơi khóe môi Tống Liên dần dần biến mất.

Liêu Giai vốn dĩ vì miệng mồm không đấu lại được Đường Kham Nhất, bị nói đến á khẩu không trả lời được đang lúc không vui, câu nói tiếp theo của Tống Liên chợt dọa cô sợ tới mức giật mình một cái đầu óc trống rỗng.

"Bà nói xem, quan hệ của Đường Kham Nhất với đàn chị của hắn có phải quá tốt rồi không." Kết thúc công cuộc mắt đi mày lại, Tống Liên nhìn phương hướng Đường Kham rời đi, giọng điệu sâu kín, "Có thể nào hắn thích đàn chị không."

Liêu Giai: -_-#

Với cái dấu hôn trên người mình, ông làm sao nói ra được mấy lời kiểu này vậy!

Tối hôm qua hai người kịch liệt như vậy, thế mà ông còn cảm thấy đối phương có khả năng thay lòng đổi dạ à?

Thế giới của tình nhân mấy ông đều điên rồi sao? Tùy tiện ai cũng có thể trở thành kẻ địch giả tưởng của mấy ông hả? Sao mấy ông tóm được ai cũng ghen vậy! Tụi tui chỉ là mấy người qua đường vô tội thôi!

Cầu xin mấy ông, buông tha cho tụi tui đi.

Tụi tui không chút nào muốn có tên có họ trong câu chuyện của mấy ông đâu.

"Tui mệt rồi, ông tìm người khác mà kể lể đi."

Liêu Giai ăn bánh chó đến no căng nội tâm bình tĩnh, thậm chí không có một chút gợn sóng.

Hết chương 10

Tác giả có lời muốn nói:

Bạn cùng phòng: Bà đi ra ngoài nửa ngày lại mang thùng mì ăn liền về cho tui hả?

Bạn cùng phòng: Bà thành thật khai báo, giữa trưa bà ăn cái gì?

Kỳ đà Liêu Giai TAT: Đồ ăn chó

Liêu Giai: Tui hận Đường Kham Nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro