Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Ruby

-------------

24

Ngày hôm sau tổng tài không gọi điện thoại tới, ngày thứ ba cũng như vậy.

Thế thân nghĩ thầm, tổng tài nhất định là đang nồng nhiệt cùng bạch nguyệt quang, không chừng xong lần công tác này, thì ngay cả nhà tổng tài cậu cũng không cần trở về nữa.

Nhưng mà tối ngày thứ ba, tài xế đã đến.

Cuộc sống thoải mái mới trôi qua có hai ngày, bỗng nhiên lại phải đi làm, lần đầu tiên thế thân có cảm giác đi làm như đi viếng mộ.

Thế thân vừa khổ sở, lại vừa cảm thấy xấu hổ.

Cậu cảm thấy mình sa đọa rồi, vậy mà cảm thấy phiền chán đối với chuyện kiếm tiền, thật sự quá sa đọa rồi.

Cảm giác xấu hổ khiến cho lúc cậu về nhà* nhìn thấy tổng tài, vội xốc lại tinh thần lại nở nụ cười.

[* khúc này tác giả ghi là về 宿舍 là ký túc xá, tui beta sửa lại là "nhà" thì đúng hơn]

Cậu vừa cười, ngay sau đó lại nhận ra mình vừa vi phạm hợp đồng, vội vàng lại thu lại nét cười, cúi đầu xuống.

Quá sa đọa rồi, mới nghỉ có hai ngày rưỡi, thậm chí ngay cả phép tắc cũng quên mất!

Tổng tài thấy thế thân vừa về đến nhà đã cười với mình, cười xong lại cúi đầu giống như muốn che dấu điều gì.

Mới hai ngày rưỡi không gặp, thế thân dường như tiều tụy đi nhiều, tuy rằng vẫn đứng ngay ngắn, nhưng trên nét mặt khó che được sự uể oải.

Bỗng nhiên tổng tài hiểu được điều gì, không nhịn được cong khóe miệng, tâm tình thật tốt.

Tổng tài ôm lấy thế thân.

Tối hôm qua thế thân thức khuya làm bài, đang lúc mệt rã rời, đầu dựa vào trên cơ ngực rắn chắc của tổng tài, suýt nữa ngủ gục. Chờ đến khi cậu phục hồi lại tinh thần, vội vàng đứng ngay ngắn.

Tổng tài thấy cậu không cho mình ôm, cười nhẹ nói: "Hai ngày không gọi điện thoại cho em, giận rồi sao?"

Thế thân: "Nào dám."

Tổng tài: "Khẩu thị tâm phi." [~ nói một đường, nghĩ một nẻo]

25

Tổng tài lại ôm lấy cậu lần nữa, thấp giọng nói: "Biết tại sao bây giờ gọi em trở về không?"

Cả người thế thân bị ôm, chỉ còn cái đầu là có thể xoay qua một bên để nhìn rõ gian phòng bừa bộn: "Bởi vì thiếu người dọn dẹp?"

Tổng tài nghiến răng, nhưng nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của cậu, biết là cậu đang cậy mạnh.

"Đoán tiếp."

Có chuyện gì mà thần bí như vậy? Chẳng lẽ là...... Cả người thế thân run lên: "Anh không trả nổi tiền khách sạn?"

Tổng tài suýt chút nữa là thở hơi lên, nhưng cảm nhận được sự run rẩy vừa nãy của thế thân, biết rằng chẳng qua là cậu đang cậy mạnh.

Tổng tài ôm lấy thế thân, quyết định dỗ dành thế thân, khẽ nói: "Đương nhiên là nhớ em rồi."

Cuối cùng thế thân cũng rõ, hoá ra là chuyện này chứ gì. Người thương ngay bên cạnh, mà lại không chạm vào được, mà bạn giường lại đi công tác, thảo nào vội vàng kêu cậu trở về.

Thế thân: "Ngài X đâu?"

Tổng tài: "Đi ra ngoài rồi, sao hả?"

Thế thân: "Đi vắng thì tốt."

Thế thân quỳ xuống, cởi dây lưng của tổng tài.

Thế là tổng tài đứng trong phòng khách không hề cảnh báo trước mà được phục vụ một phen, hơi ngớ người, nhưng dường như cũng không sai, quả nhiên là thế thân nhớ hắn mà.

26

Khi bạch nguyệt quang trở về nhìn thấy thế thân, tuy rằng không ngờ người giúp việc đã trễ thế này còn ở lại nhà tổng tài, nhưng cũng niềm nở chào hỏi thế thân.

Thế thân đã trở lại, bạch nguyệt quang tâm tư tỉ mỉ bèn phát giác biểu hiện có điều khác biệt của tổng tài, đâu giống như hai ngày trước, cứ cảm thấy giống như có cơn giận bị nghẹn lại.

Mà ánh mắt tổng tài trước nay chỉ đặt trên người mình, thế nhưng bây giờ lại đặt trên người kẻ khác, khiến cho bạch nguyệt quang có chút hụt hẫng.

Bạch nguyệt quang ở đó, hiển nhiên buổi tối thế thân không đến phòng tổng tài.

Ban đêm, phòng tổng tài bị gõ cửa.

Tổng tài vẫn chưa đi ngủ, nghe thấy tiếng gõ cửa kia, trong đầu không biết vì sao lại hiện lên nét mặt muốn nói rồi lại thôi, đôi mắt ửng hồng khi thế thân về đến nhà.

Trận ở phòng khách, khẳng định là không đủ đâu, người này sao lại không tới được chớ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro