Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Ruby

---------------

69

Thật ra thế thân không có hành lý gì có thể thu dọn, quần áo mà tổng tài mua, cậu không mang một món nào, cũng chỉ mang tài liệu học tập của mình bỏ vào vali, lại quét dọn căn phòng sạch sẽ.

Nhưng mà sửa sang cẩn thận lại từng li từng tí, hoàn tất cũng tới hơn nửa đêm, lúc này cậu mới phát hiện ra mình có thật nhiều hồi ức trong ngôi nhà này.

Thu dọn xong đến phòng khách, đèn phòng khách vẫn tắt, riêng chỉ cho TV đang phát sáng.

Trận bóng đá trong TV vẫn chưa kết thúc, mà tổng tài đã cuộn tròn ngủ trên ghế sofa.

Thế thân không biết làm sao, bá đạo tổng tài nhà người ta vào thời điểm này đều nên đến khách sạn tầm hoan tác nhạc *, bắt đầu tình yêu mới, làm sao mà tới chỗ cậu, thì giống như chú chó con không ai cần vậy chứ?

[* Tầm hoan tác nhạc: ý là tìm niềm vui, theo đuổi hưởng lạc]

Thế thân đắp chăn giúp tổng tài, lại ngồi ở trước sô pha một lúc, vẫn giống như đêm tổng tài say rượu lần trước.

Ngày hôm sau, lúc tổng tài tỉnh lại, đồ ăn sáng trên bàn vẫn còn nóng hổi, nhưng thế thân đã không còn nữa.

Hắn cô đơn ngồi ở trước bàn, chợt nghe ngoài cửa có tiếng động rất nhỏ, vội vàng đứng dậy.

Mở cửa ra, thế thân ở ngoài cửa đang dọn sạch mấy thùng giấy ra bên ngoài, trên người lại là bộ quần áo như lần đầu tiên gặp mặt, cũ kỹ nhưng được giặt rất sạch sẽ.

"Em đi đâu!"

"Nên đi đâu thì đi đó."

"Em không được phép đi!" Tổng tài tiến lên một bước, giữ chặt tay thế thân.

Thế thân bất đắc dĩ nói: "Chúng ta đã kết thúc hợp đồng rồi."

"Hủy bỏ kết thúc hợp đồng, nếu em dám đi thêm một bước, anh sẽ kiện em vi phạm hợp đồng!"

Thế thân cạn lời.

Tổng tài bèn lặp lại lần nữa, cũng nói: "Anh nói được thì làm được."

Thế thân thở dài, chỉ có thể đi trở về: "Tại sao không nói trước khi tôi thu dọn hành lý chớ?"

70

Vì thế thế thân mới dọn nhà được ba phút, lại dọn về chỗ cũ.

Có lẽ tổng tài vẫn bị kích thích bởi sự quả quyết nói đi là đi của thế thân, hắn trở về lại dáng vẻ chó con đáng thương của tối hôm qua, ngồi xuống sô pha, bắt chéo chân nói: "Anh không đi làm."

Thế thân: ?

Tổng tài: "Anh không phải là nhân tài gì, anh chính là phế vật không muốn đi làm."

Thế thân: "Công ty thì làm thế nào?"

Tổng tài: "Tốt nhất là để nó sập tiệm đi, anh đi ăn mày thôi."

Thế thân: "Thời đại này làm ăn mày cũng không dễ dàng."

Tổng tài: "Vậy anh sẽ đi lỏa thải * ."

Thế thân: ?

[(*) lỏa thải: là hình thức người đi vay tiền bằng cách đưa ảnh khỏa thân kèm cmnd. Đại đa số dùng cho nữ sinh đi vay, khi vỡ nợ rồi thì chủ nợ sẽ tung ảnh nude lên mạng và gửi về cho gia đình người vay để ép người vay trả nợ.]

Tổng tài đã nói không đi làm là không đi thật, sau khi cơm sáng xong liền nằm dài trên sô pha không nhúc nhích.

Thế thân botay.com với hắn, giúp hắn liên lạc với thư ký xong, một lát để người ta mang tài liệu quan trọng đến nhà, mình thì thu dọn ba lô xong, chuẩn bị ra cửa.

Vừa phát hiện thế thân muốn đi, tổng tài cảnh giác bò dậy: "Em đi đâu? Em dám bước ra cửa một bước, anh sẽ đánh gãy chân của em!"

Thế thân mở cửa.

"Em dám!"

Thế thân quay đầu lại, bình tĩnh nói: "Anh dám không cho tôi ra ngoài đi học?"

Tổng tài quéo rồi, thật đúng là đâu có dám.

—-

~Ruby: Đã là nhà thì phải có nóc! Nha anh nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro