Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Ruby

———–

42

Thế thân rất muốn giải đề, nhưng năm phút hiển nhiên là một đả kích quá lớn đối với tổng tài rồi.

Thế thân hối hận không thôi, lúc trước vì kéo dài thời gian, ăn bớt phí tăng ca, bao giờ cậu cũng nghĩ mọi cách để kéo dài thời gian, tổng tài cũng có thể phối hợp khá là ăn ý, phát huy ra thực lực mà một bá tổng nên có.

Chỉ là lần này để nhanh chóng làm bài tập, một mình cậu vượt xa sự phát huy của người bình thường, vậy mà năm phút đã giải quyết xong tổng tài.

Nhưng làm sao cậu có thể thừa nhận sai lầm của mình? Cấp dưới phạm sai lầm, chính là phải để cấp trên cảm thấy vấn đề xuất phát từ trên người bản thân.

Vì vậy thế thân nhíu mày nhìn ông chủ: "Đây là thực lực của anh sao?"

Đêm hôm đó, cuối cùng thế thân bị thầy "phạt".

43

Cảm tình của tổng tài với bạch nguyệt quang dường như có chuyển biến tốt rồi, thường ngày đối xử với thế thân càng thêm lãnh đạm, ngay cả lúc nửa đêm tới cửa dạy giải đề cũng giống như bị mất 258 vạn.

Đối với lần này, thế thân... Không có bất kỳ cảm nhận gì.

Chỉ cần có thể lãnh được tiền lương, tổng tài có mất hay không cũng không ảnh hưởng đến thế thân, càng khỏi nói tổng tài bây giờ còn làm gia sư trả tiền của cậu, là kiểu mà dạy cho người ta học xong còn đưa tiền lại cho người ta á.

Kiểu ông chủ ngốc nghếch lương thiện này, có mất nhiều hơn cũng không sao.

Chỉ là một ngày kia, cậu trông thấy tổng tài cùng bạch nguyệt quang vừa nói vừa cười, bỗng nhiên nhận ra được một vấn đề nghiêm trọng.

Nếu hai người bọn họ thành đôi, thì mình không phải thất nghiệp sao?

Thế thân bỗng nhiên cảm nhận được nguy cơ nghề nghiệp một cách mãnh liệt.

44

Tổng tài cùng bạch nguyệt quang bên nhau, vậy thế thân như cậu đây phải cuốn gói rồi.

Lúc này mới có một năm, tiền nợ cậu còn chưa trả xong, nếu như bây giờ thất nghiệp vậy quá đáng tiếc rồi.

Chia rẽ tổng tài với bạch nguyệt quang là không thể nào rồi, cậu biết mình chẳng qua là một tên thế thân, không phải cái cóc khô gì, hơn nữa loại người phá hoại tình cảm, vậy cũng quá thiếu đạo đức rồi, tổng tài phải tốn hết mười năm mới tìm được tình yêu đích thực.

Điều duy nhất cậu có thể làm, chỉ có nhanh chóng kiếm tiền, đồng thời nhanh chóng học tập, tranh thủ sớm lấy được bằng cấp.

Buổi tối, tổng tài đến giảng đề cho thế thân.

Hôm nay thế thân không có bài nào khó, tổng tài chuẩn bị về đi ngủ, lại bị thế thân kéo lại.

Thế thân một tay đẩy tổng tài lên trên giường, giạng chân ngồi trên người tổng tài.

Tổng tài nhướng mày.

Thế thân tự giác tăng ca đến một hai giờ sáng, xong việc thế thân lại ngồi vào bàn mở sách ra học bài lần nữa.

Mấy ngày tiếp theo, cậu không từ bỏ bất kỳ cơ hội tăng ca nào. Nếu như tổng tài tan ca sớm, cậu sẽ tranh thủ cơ hội tăng ca sớm xíu; nếu tan tầm muộn, thì thừa dịp rạng sáng làm ca đêm.

Cậu phục vụ còn gắng sức hơn trước, rất nhiều lần tổng tài bất ngờ trước biểu hiện của cậu.

Hết cách rồi, vì để cho tổng tài chấp nhận "đơn xin tăng ca" của cậu, cậu chỉ có thể dốc hết toàn lực, bất kể muốn cậu tao lãng tiện* bao nhiêu đều được, chỉ cần tổng tài vui vẻ là được.

(*) tao lãng tiện: lẳng lơ – phóng túng – rẻ mạt

Buổi sáng khi tan việc thì cậu đọc sách, đồng thời giảm bớt thời gian đi ngủ hết sức có thể, có khi buổi tối đọc sách đến khi trời sáng.

Không phải cậu không mệt, nhưng cậu rất muốn nhanh chóng trả hết nợ nần, rất muốn nhanh chóng chạy đến cuộc sống tự do tự tại, cậu không muốn tiếp tục trải qua ngày tháng như hồi cậu còn bé.

Nghĩ về những ngày mà cậu không hề muốn nhớ đến, thế thân liền cảm thấy mình còn làm được nhiều thứ lắm.

45

Ban đêm, thế thân nghe thấy tiếng gõ cửa liền buông bút xuống, nhân lúc trước khi tổng tài vào cửa liền vỗ vỗ mặt mình, để mình tỉnh táo.

Tổng tài vào cửa, thế thân vẫn cầu hoan cùng tổng tài giống như thường ngày. Nửa đường tinh thần không tỉnh táo bèn đá trúng cạnh giường, đau muốn chết, lại cũng chỉ có thể cố gắng coi như không có việc gì, tiếp tục một dáng vẻ khao khát.

Cậu đẩy tổng tài ngã xuống, đôi tay khẽ run đưa sang cởi quần tổng tài.

"Đừng nhúc nhích."

Cậu ngẩng đầu, tổng tài cau mày lại.

Cậu nhận ra tâm tình tổng tài không tốt, tăng ca hôm nay chắc là phải bỏ dở rồi. Nhưng cậu không muốn từ bỏ, cậu dùng mặt cọ cọ chỗ đó của tổng tài, giương mắt nhìn tổng tài.

Tổng tài vẫn cau mày.

Tổng tài duỗi tay, cậu cho rằng tổng tài muốn đẩy cậu ra, không ngờ tổng tài lại sờ sờ gương mặt cậu.

"Không nên chuyện gì cũng chịu đựng một mình, em muốn mệt chết bản thân sao?" Tổng tài nói, "Thiếu tiền thì nói với tôi, thiếu bao nhiêu, tôi sẽ gửi thêm tiền thưởng cho em, khen thưởng một mình em khổ cực nhiều năm như vậy."

46

Bỗng chốc thế thân không nói gì, một hồi lâu, dùng sức gật gật đầu.

Tổng tài nói: "Được rồi, ngủ đi."

Tổng tài rất lâu không ôm thế thân ngủ, thế thân từ trước đến nay cũng không thích ngủ cùng hắn.

Nhưng mà hôm nay thế thân mệt muốn chết rồi, được hắn ôm vào trong lòng, ngoan vô cùng.

"Cảm ơn."

Thế thân khẽ nói một câu, tổng tài nghe xong vô cùng sảng khoái, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Liên tục một tuần, ngày nào cũng tăng ca hai ba lần với thế thân, sắp bị ép khô cả rồi, cuối cùng có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro