Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Ha ha ha ha chim anh ta làm sao lớn lên xấu như vậy!

Edit + Beta: Ruby

------------------

Lúc chiến đấu, ngũ cảm của lính gác sẽ thay đổi đến mức còn nhạy cảm hơn so với thường ngày. Bởi vậy vì ngăn ngừa người khác quấy nhiễu, bên trong cả tòa cơ giáp chỉ có một mình Trần Tân.

Trần Tân đi vào trong khoang điều khiển , dọc đường suy nghĩ, tinh thần lực của những người khác đối với anh mà nói là quấy nhiễu, mà tinh thần lực của Tề Lý Cách đối với anh mà nói là giúp ích, có lẽ tương lai lúc chiến đấu Tề Lý Cách có thể cùng đi vào với anh.

Nhưng suy nghĩ một chút, Trần Tân vẫn là xua tan ý nghĩ, Tề Lý Cách không nên bị liên luỵ vào chuyện nguy hiểm như vậy, cậu ấy chỉ thích hợp nhốt ở trong phòng thí nghiệm chuyên tâm nhất chí mà nuôi con nít.

Bất quá mặc dù như thế, lần sau vẫn là mang tấm ảnh của Tề Lý Cách dán vào, nhìn cái là tâm tình liền tốt.

Video truyền tin trong khoang điều khiển lóe lên một cái, bên trong hiện ra hình ảnh của một nam nhân trung niên.

Trần Tân nghiêm chào một cái.

"Trần Tân." Nam nhân trung niên ôn hòa cười cười, "Thả lỏng, đừng nghiêm túc như vậy."

"Vâng, lão sư."

Nam nhân trung niên này là lão sư của Trần Tân lúc ở trường học lính gác, là vị Thượng tướng, cũng là một trong số ít những người mà Trần Tân đời này tôn trọng nhất.

"Việc này trừ cậu ra còn thật không biết nên tìm ai, cũng chỉ đành làm phiền cậu. Ghi nhớ kỹ, tốc chiến tốc thắng, không nên quá dính dáng cùng bọn họ."

"Vâng."

Chiến dịch lần này kỳ thực không có quan hệ trực tiếp cùng tinh cầu thuộc quyền của Trần Tân, mà là ở một tinh cầu nhỏ lân cận gặp phải tập kích. Trần Tân không rõ ràng thượng tầng rốt cuộc ký kết giao ước bí mật ra sao, mà bây giờ tinh cầu nhỏ nọ gặp phải kẻ địch công kích, quân đội liền điều động Trần Tân, hi vọng anh trước khi chiến tranh bắt đầu, liền dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt quân địch, chớ để kinh động nhân dân.

" Còn nữa nè, Tiểu Tân, cậu cũng không nhỏ nữa, nên tìm một đối tượng. Trở về lão sư giới thiệu một người cho cậu, sao hả?"

"... Tạ ơn lão sư, bất quá bây giờ không có tâm tư kia." Trần Tân lúng túng cười một cái, nói : "Lão sư, chậm chút sẽ tán gẫu cùng ngài."

"Được, thầy nhớ kỹ trước, trở về sẽ nói cùng cậu. Đánh cho tốt, lão sư coi trọng cậu."

Lần này tâm tình Trần Tân vốn là còn chút sốt sắng cũng mất hết, trong đầu chỉ nghĩ khi trở lại lão sư sắp xếp xem mắt cho anh, anh nên làm sao từ chối đây.

Có nên nói với lão sư về sự tồn tại của Tề Lý Cách hay không? Ê, nhưng mà ̣ anh bây giờ cũng không rõ ràng với Tề Lý Cách, không biết là quan hệ như thế nào. Thôi bỏ đi, trở về rồi hãy nói.

"Đang suy nghĩ gì?" Trần Tân nhìn Prometheus bên cạnh, tiện tay ấn mấy ấn phím, trên màn ảnh xuất hiện hình ảnh của mục tiêu.

Prometheus nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước, phát ra vài tiếng kêu ngắn ngủi.

"Mày đang nhớ bé Mập kia sao? Tên gia hỏa ăn cây táo rào cây sung này." Trần Tân cười gằn một tiếng, khởi động cơ giáp. Anh nói: "Lần sau tìm bé Mập để thi đấu, tao cũng không tin tay chân ngắn ngủn của nó có thể điều khiển cơ giáp thắng tao."

"Đi thôi, tranh thủ về nhà sớm!"

Ngày thứ ba rồi, ngày thứ ba mà Trần Tân rời khỏi.

Tề Lý Cách hôm qua sau khi tan việc tự mình đến bệnh viện tái khám, cậu biết cơ giáp thứ đồ này không phải người bình thường nên có, sau khi toàn bộ dựa vào cơ giáp đến cửa bệnh viện, liền thu hồi cơ giáp vừa nhảy vừa nhảy vào bệnh viện.

Bác sĩ mặc dù bày tỏ cậu phục hồi không tệ, mà vẫn rất là hoài nghi cậu đến cùng làm sao một chân nhảy nhảy đến bệnh viện, cậu đành phải là liên tục dùng tinh thần lực ám chỉ bác sĩ là tự mình nhưng thật ra là ngồi xe lăn tới.

"Tề tiên sinh kết hôn rồi sao?" Bác sĩ đột nhiên nói.

"Không có."

"Vậy đây là "yểm trợ" dùng để từ chối người đeo đuổi sao?" Bác sĩ chỉ chỉ chiếc nhẫn trên ngón vô danh bên tay trái của Tề Lý Cách.

"A, cái này á..." Tề Lý Cách nhìn một chút chiếc nhẫn trên tay, ngượng ngùng cười cười nói: "Bạn bè cho, không cẩn thận đeo tại đây."

"Xem ra không phải bạn bè bình thường, bạn bè bình thường làm sao sẽ tặng nhẫn cho đối phương, cậu nói có đúng hay không?"

Mặt Tề Lý Cách hơi nóng.

Tám giờ tối, Trần Tân vẫn chưa về. Tề Lý Cách nằm trên ghế sofa lăn vài vòng, bên cạnh là Mập Mạp nằm trên bàn múa may tứ chi vô nghĩa.

Tề Lý Cách nằm một hồi cảm thấy phát chán, liền lết đến trước tủ sách của Trần Tân, mở ngăn kéo ra.

Cậu biết cậu làm như vậy có chút xấu, vì vậy cậu chộp Mập Mạp tới, nắm lấy tay Mập Mạp cầm đồ vật bên trong lên. Trần Tân nếu như mắng người, liền nói là Mập Mạp cầm, ngược lại cậu biết Trần Tân yêu thích Mập Mạp, sẽ không làm khó dễ Mập Mạp thế nào.

Cậu cầm chính là album ảnh của Trần Tân. Thời đại này tuy rằng mọi việc dựa vào khoa học kỹ thuật, mà không ít người vẫn sẽ đi rửa ảnh ra, giống như Trần Tân vậy, bên trong album ảnh thật dày là ảnh chụp của anh từ nhỏ đến lớn.

Tề Lý Cách cầm album ảnh kéo Mập Mạp nằm chết dí trên giường phòng ngủ, liền mở đèn đầu giường, thật cẩn thận mở album ảnh ra .

"Ha ha ha ha ha!" Tề Lý Cách nhìn thấy bức ảnh Trần Tân lúc sinh ra đời, không nhịn được cười ha hả. Hoá ra Trần Tân không phải vừa sinh ra liền mọc ra một gương mặt khốc huyễn cuồng bá duệ, mà cũng giống như tiểu bảo bảo thông thường, ngốc ngốc manh manh ghê!

Lại nhìn bức ảnh Trần Tân lúc học tiểu học, Trần Tân lúc học tiểu học là một bé trai mặt mũi tuấn tú, tóc đen cắt đến ngắn ngủn, con mắt to mà dài, biểu tình rất nghiêm túc, cũng như anh bây giờ.

"Mập Mạp mày xem! Là Prometheus! Ha ha ha!"

Trần Tân bên trong bức ảnh cầm trên tay một bức họa, tựa hồ là vẽ trong tiết mỹ thuật, trong tranh là một sinh vật nhìn không biết giống loài gì luôn, mà Tề Lý Cách liếc mắt một cái liền cảm thấy đó là Prometheus.

"Ha ha ha ha chim anh ta làm sao lớn lên xấu như vậy! Cùi bắp ghê (*)!"

(*) bản gốc là 手残党 (Thủ tàn đảng) thường chỉ những người tay không linh hoạt, hay chơi game chậm chạp, chơi gà các loại. Tui suy nghĩ hồi lấy từ "cùi bắp" luôn á.

Tề Lý Cách chế nhạo Trần Tân một phen, lại tiếp tục lật xem.

Trần Tân thời niên thiếu duy trì biểu tình không hề cảm xúc trước sau như một, tướng mạo càng ngày càng anh tuấn. Nhưng cùng dáng vẻ không thành thục như hiện tại, có chút mùi vị của nam nhân ngây ngô.

Tề Lý Cách không nhịn được sờ sờ Trần Tân trong tấm hình, tưởng tượng anh lúc cao trung là bộ dạng gì.

Nói không chừng đang vào thời kì phản nghịch, mà Trần Tân một người có nề nếp như thế đến tột cùng là phản nghịch bằng cách nào, thực sự không thể tưởng tượng được.

Bất quá mặc kệ như thế nào, hẳn là có rất nhiều người yêu thích anh.

Tề Lý Cách không nhịn được não bổ trong sân trường buổi hoàng hôn, Trần Tân đứng ở trên thao trường, trước mặt là một cô gái đang mắc cỡ đỏ mặt đưa tới một phong thư màu hồng, sau đó Trần Tân mở phong thư ra, nhìn tấm thiệp bên trong...

"Chữ sao không xếp ngay ngắn?"

Tề Lý Cách nghĩ thầm thôi quên đi, cái này não bổ quá tả thực rồi, một chút mỹ cảm cũng không có.

Tề Lý Cách tiếp tục lật xem, thấy được bức ảnh mấy năm trước của Trần Tân. Trần Tân trong bức ảnh quân trang thẳng tắp, gương mặt thần sắc bễ nghễ thương sinh.

Tề Lý Cách chọc chọc mặt Trần Tân, phát hiện tên bệnh thần kinh này bộ dạng còn thật là đẹp trai.

Mà lại vừa lật lên, một tấm hình gần đây, lại là ảnh của mình.

Tề Lý Cách trong tấm ảnh ngồi ở trên ghế sofa, trong lồng ngực ôm lấy Mập Mạp, tựa hồ đang phát ngốc. Trần Tân chẳng biết lúc nào chụp tấm hình này, kẹp nó vào trong album ảnh ghi lại cuộc đời mình.

Nửa đêm, Trần Tân cả người chật vật mà đi vào, mỏi mệt nhìn Tề Lý Cách . Tề Lý Cách ôm album ảnh ngủ thiếp đi, ngay cả đèn đầu giường cũng không tắt. Ngọn đèn mờ nhạt chiếu sáng vào trên thụy nhan Tề Lý Cách, làm cho dung mạo vốn dĩ nhu hòa càng dịu ngoan hơn.

Trần Tân ba ngày ba đêm không ngủ, cho dù là một lính gác thể năng cực tốt, lúc này cũng uể oải đến mức có chút phát run. Anh run người đi gần về phía trước, nhẹ nhàng hôn lên môi Tề Lý Cách.

Tinh thần lực yên định của dẫn đường chậm rãi chuyển qua, Tề Lý Cách cảm nhận được anh, trong giấc mộng mơ mơ màng màng mở mắt ra.

"Bàn Tân... Ôm một cái..."

Trần Tân vươn tay ôm ôm cậu, vừa hít hà hương vị nhẹ nhàng khoan khoái của cậu, một lúc sau mới lưu luyến không rời đi vào đi tắm.

Sáng sớm ngày thứ hai, Tề Lý Cách hiếm thấy tỉnh lại lúc sáu giờ.

Cậu còn chưa có mở mắt ra liền có thể cảm nhận được một luồng dao động quen thuộc, là Trần Tân!

Cậu ở trên giường xoay người, chỉ thấy Trần Tân nằm lỳ ở trên giường, ngay cả chăn cũng chưa đắp, ngủ rất sâu.

Tề Lý Cách xoa xoa con mắt, nhiều lần xác nhận mình không nhìn lầm.

Sẽ không sai đâu, ngay cả chim lớn đều ngủ ở bên cạnh Mập Mạp, không sai được đâu!

Tề Lý Cách vui vẻ đắp chăn cho Trần Tân, mình cũng trốn vào trong chăn cọ cọ, lăn về phía Trần Tân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro