Chương 23: Bắt quả tang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌷 Edit by Lạc Đình(LacAnDinh080221.w🅰ttp🅰d.c0m).

Cả người Bách Tây cứng đờ.

Một năm mama tới chung cư của cậu không quá ba lần, có chuyện gì thì đều truyền triệu con trai hồi cung, sao hôm nay lại đột nhiên đến thăm vậy.

Trong lòng vẫn còn ôm một chút may mắn, sau một đoạn im lặng ngắn ngủi, cậu thăm dò hỏi: "Mẹ, người không nói đùa chứ?"

Bà nhìn bộ móng tay xinh đẹp mình mới làm xong: "Ai nói đùa với con, mẹ đã nhấn chuông 5,6 lần rồi, con đang trong mộng hay sao mà mãi vẫn không ra mở cửa."

Trong thời gian nói chuyện, điện thoại của Bách Tây rung lên một hồi.

Cậu thoát ra nhìn, là mẹ cậu gửi sang một tấm ảnh, đúng là trước cửa nhà cậu.

Trước mắt Bách Tây tối sầm một mảng.

Mẹ cậu đây là bắt rùa trong hũ*[1], có chuẩn bị mà tới, căn bản không cho cậu có cơ hội nói dối.

*[1]: Chỉ những việc làm rất dễ dàng không tốn chút sức lực nào.

Cậu vẫn còn đang suy nghĩ xem nên giải thích thế nào thì mẹ cậu lại hỏi: "Tây Tây, thành thật khai báo đi, con đang ở đâu? Có phải lại ở nhà Lương Tụng không?"

Bách Tây : "....."

Cậu thật sự suy nghĩ thêm một giây.

Chuyện đã đến nước này, thẳng thắn thừa nhận sẽ được khoan hồng.

Dù sao thì cậu cũng đã hơn 20 tuổi rồi, cả đêm không về bị phụ huynh bắt được cũng chẳng phải là chuyện lớn gì.

Chỉ là khi mở miệng vẫn cảm thấy hơi chột dạ.

"Con không ở nhà, cũng không ở chỗ Lương Tụng, con đang ở nhà Thích Tầm. Hôm qua đến nhà anh ấy chơi vì muộn quá nên ở lại luôn."

Ngô Mạt không tin lắm.

Nếu ở nhà của Thích Tầm, sao lại không thể nói ra chứ, sao phản ứng đầu tiên lại nói dối là đang ở nhà, nghĩ bà là kẻ ngốc sao?

"Vậy sao lại lừa mẹ là đang ở nhà." Bà vừa nói vừa đi về phía thang máy, biết Bách Tây không ở nhà, bà cũng chẳng phí công ở trước cửa nhà cậu làm gì: "Thật ra thì con cũng không còn là đứa trẻ nữa, lẽ nào lại sợ mẹ mắng con sao?"

Ánh mắt Bách Tây lướt qua dấu hôn bên trong cổ tay, khụ một tiếng.

"Chỉ là con thuận miệng nói thôi, con đâu biết mẹ đang đứng ở cửa nhà mình đâu, lúc mẹ hỏi, dù không ở nhà nhưng vì lười giải thích nên con mới thuận tiện nói mình đang ở nhà thôi mà."

Lời giải thích rất trôi chảy.

Nhưng trong đầu Ngô Mạt lập tức hiện lên hình ảnh năm mình 18,19 tuổi lén lút ra ngoài hẹn hò với ba của Bách Tây không về nhà cũng nói dối là đến nhà của bạn học.

Thật ra bà sớm nhận ra điểm kỳ lạ của Bách Tây rồi.

Tần suất về nhà trực tiếp giảm mạnh, tết Dương cũng mượn cớ chuồn mất, đôi khi lại ngồi bất động nhìn điện thoại cười ngốc.

Thêm cả chuyện ngày hôm nay nữa, không khơi gợi lòng nghi ngờ thì quả thật bà không phải là mẹ ruột Bách Tây.

Bà hơi nhíu mày nói: "Tây Tây, con thật sự ở nhà Thích Tầm hả, con ra ngoài chơi cả đêm không về? Hay là con có người yêu mà không dám nói với mẹ, thuận miệng nói dối mẹ?"

"Không phải là con ở nhà người yêu ngủ đấy chứ."

Bách Tây: "....."

Chết mất, mẹ cậu căn bản không nên mở công ty mà nên đầu quân cho FBI.

Bách Tây im lặng vài giây: "Con thật sự đang ở nhà Thích Tầm, nếu mẹ không tin con gửi định vị cho mẹ."

"Chuyện đó thì không cần." Ngô Mạt chán nản, bà cũng không phải thật sự muốn tra khảo, chỉ là trong lòng cảm thấy lạ nên mới gặng hỏi con trai một chút thôi, lên mạng login một chút cũng chẳng có ý nghĩa gì: "Con không còn là trẻ vị thành niên nữa, không đáng để mẹ phải lo con ở bên ngoài làm cái gì."

"Nhưng con cũng đừng làm phiền Thích Tầm, thằng bé chỉ lớn hơn con một chút thôi, lại không phải là anh của con. Lần trước đi công tác đã đi du lịch với con rồi, giờ lại chạy đến nhà người ta ở, công việc của nó rất bận, con cũng nên biết tự giác một chút."

Bách Tây thật sự nghe dạy bảo.

Nhưng trong lòng lại nghĩ, không thể trách cậu được, cậu mà không dính Thích Tầm hắn sẽ không vui. Hôm qua còn ép cậu gọi "ông xã" nữa đó.

Cậu nghĩ đến đây mặt bèn đỏ lên, đáp lời: "Con biết rồi ạ, con tự biết chừng mực mà. Cuối cùng thì mẹ có muốn địa chỉ của cửa tiệm đó không, hay là mẹ đang gạt con đó."

"Muốn chứ, sao lại không muốn, dì Nguyễn của con thật sự rất thích bộ sườn xám đó. Khi trở về có thể giúp mẹ đặt cho dì ấy một bộ được không, để làm quà tặng sinh nhật" Ngô Mạt lên xe, bà ra hiệu cho tài xế lái đi: "Mẹ không phải thật sự kiểm tra con đâu, làm cha mẹ ai mà không quan tâm đến con trai của mình chứ. Nếu chuyện con có người yêu là thật thì mẹ cũng không phản đối. Từ hồi con học cấp ba, mẹ đã ủng hộ việc con tự do yêu đương rồi, chúng ta cũng không phải là những phụ huynh kém văn minh đó."

Trong lòng bà hơi phiền muộn, con trai lớn rồi sẽ có bí mật, mặc dù bà có thể hiểu nhưng vẫn có chút buồn bã.

Bách Tây nắm chặt điện thoại, sau đó lại thả lỏng.

"Con biết."

"Vậy cuối tuần về nhà ăn cơm nhé, sắp đến Tết rồi, công ty con cũng sắp được nghỉ lễ còn gì."

"Vâng."

Hai người tán gẫu thêm mấy câu nữa, Ngô Mạt dặn cậu đừng tăng ca mệt quá mới cúp máy.

Ngồi trong xe, bà nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dù không truy hỏi, nhưng bà vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Bách Tây từ nhỏ đã rất ngoan, căn bản sẽ không qua loa lấy lệ với bà như vậy.

Chuyện gạt người thì từ nhỏ đều là Bách Nhã làm là nhiều.

Bà dựa vào ghế nhắm mắt dường thần, nhưng lập tức ngồi thẳng dậy.

Đợi đã, Bách Tây vừa mới nói nó ở nhà ai cơ?

Thích Tầm?

Thích Tầm không phải đã come out từ sớm rồi sao!

.LacAnDinh080221.w@[email protected] + beluoiyeumauxanh191021.w0rdpress.c0m

Bách Tây nằm ở nhà cả một ngày, đến tận sẩm tối khi Thích Tầm tan làm sớm trở về nhà.

Lúc ăn tối, cậu kể chuyện bị mẹ tóm được với Thích Tầm.

"Mẹ em là người rất thông minh." Bách Tây thở dài: "Mặc dù không truy cứu đến cùng nhưng em cảm thấy chắc chắn bà đã đoán ra được điều gì đó rồi."

Thích Tầm nhìn cậu mày ủ màu chau, nhẹ giọng hỏi: "Em không muốn cho gia đình biết mình đang yêu sao?"

Hắn biết cậu vẫn chưa thẳng thắn nói với cha mẹ tính hướng của mình.

Bách Tây lắc đầu: "Không phải. Trong lòng ba mẹ em sớm đã nắm rõ rồi. Nếu em thật sự come out, hai người họ có thể không vui nhưng cũng không phải là không thể chấp nhận. Chỉ là hiện tại nếu em đi nói với họ, nhất định sẽ bị hỏi em đang yêu ai."

Vậy không phải là phải kéo Thích Tầm ra mặt sao.

Hai gia đình là đối tác làm ăn đã quen biết nhau từ lâu.

Một khi cha mẹ hai bên biết được, đoạn tình cảm này không phải là rắc rối rồi sao, không thể hôm nay mới nói rõ ngày mai đã chia tay được, làm cái gì cũng phải bận tâm đến giao tình của hai gia đình.

Cậu không muốn nói, vì không muốn tăng thêm áp lực cho mối quan hệ này.

Cậu không ngại để cha mẹ biết chuyện này nhưng cậu không chắc Thích Tầm có đồng ý hay không.

Nhưng cậu lại nghe thấy Thích Tầm hỏi: "Biết là anh, không được sao?"

Bách Tây sững sờ.

Cậu ngẩng đầu nhìn Thích Tầm lại phát hiện hắn đang rất nghiêm túc.

"Em lo ba mẹ mình không thích anh hay là sợ ba mẹ tức giận? Nếu em sợ họ không đồng ý, anh có thể trở về cùng em." Thích Tầm nói.

Hắn không hề nói cho có mà thật sự đã chuẩn bị hành động.

Mặc dù Bách Tây nói ba mẹ cậu rất văn minh, nhưng đến lúc đó ai mà nói trước được điều gì.

Năm hắn come out, bị người nhà đánh cho một trận, đánh gãy cả một cây gậy.

Nhưng điều đó cũng chẳng có tác dụng, bề ngoài hắn là một người tuân theo quy củ nhưng thật ra là trời sinh phản nghịch, không đụng tường Nam không quay đầu*[2]. Hắn đã không muốn làm chuyện gì thì không ai có thể ép buộc.

Chỉ là năm đó hắn phải chịu nỗi đau da thịt, nếu Bách Tây lại đi vào con đường cũ ấy, hắn nhất định sẽ không đồng ý. Bách Tây ở trên giường chạm nhẹ hai cái thôi cũng để lại dấu ấn, sao có thể chịu đựng được chuyện này.

Bách Tây ngạc nhiên nhìn hắn.

"Anh không để ý chuyện em nói với người nhà sao?" Cậu hỏi.

"Vì sao anh phải để ý?" Thích Tầm thấy kỳ lạ.

Bách Tây không nói ra được nguyên nhân.

Nhưng khi nhìn mặt Thích Tầm lại chầm chậm mỉm cười.

Cậu nghĩ, mặc kệ vì nguyên nhân gì mà Thích Tầm lại hẹn hò với cậu, nhưng Thích Tầm mãi mãi là hình tượng mà cậu thích, thành thật có trách nhiệm, thẳng thắn đáng tin cậy.

Thích Tầm chưa bao giờ muốn giấu giếm đoạn tình cảm này.

Đối xử với bạn bè rất tốt, với người nhà cũng rất tốt, từ đầu đến cuối hắn chưa bao giờ muốn che giấu.

Là do cậu không tin Thích Tầm, luôn lo được lo mất.

.

Ăn cơm xong, hai người chơi cờ vây.

Môn này là do Thích Tầm dạy cậu, dĩ nhiên chơi không lại sư phụ, nhưng Thích Tầm thắng hai ván bèn nhường cậu mấy nước.

Đáng tiếc là cũng không hữu dụng, Bách Tây vẫn luôn mất tập trung.

Khi thu dọn hết đống lộn xộn, cuối cùng cậu cũng hạ quyết tâm.

Cậu ngẩng đầu nói với Thích Tầm: "Em chuẩn bị cuối tuần này về nhà, sẽ ngửa bài với ba mẹ."

*[2]: Không đụng tường Nam không quay đầu: Bức tường phía nam được đề cập đến là bức tường bóng, thường được xây ở Phía Nam, là một bức tường được trang trí bằng nhiều bức phù điêu khác nhau. Các bức tường đối diện với cổng làm rào cản và đồ trang trí, dùng để chắn đường nhìn trong kiến ​​trúc truyền thống của Trung Quốc . Ngày xưa những người có địa vị, có tầm ảnh hưởng đều có những bức tường che bóng bên ngoài cổng nên khi ra ngoài phải đi sang trái hoặc phải, đi thẳng thì sẽ chắc chắn đụng vào bức tường phía nam!

Ngày xưa, người ta cho rằng có ma thường xuyên lui tới trong nhà của họ. Nếu là linh hồn của tổ tiên thì được phép về nhà, nhưng nếu một hồn ma lẻ loi lẻn vào nhà thì sẽ tự mang tai họa cho chính mình. Nếu có một bức tường bóng, con ma sẽ sợ hãi bỏ đi khi nhìn thấy bóng của mình. Tất nhiên, tường bóng cũng có vai trò chức năng của nó, đó là cản tầm nhìn của người ngoài, dù cửa có mở thì người ngoài cũng không thể nhìn thấy bên trong nhà. Bức tường ngăn cũng có thể tạo ra bầu không khí và tăng sự rung cảm cho nơi ở.-> hình ảnh ẩn dụ cho hành vi cứng đầu và không có khả năng lắng nghe ý kiến ​​của người khác, tương tự như câu " chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."

💢 Don't REUP! Đừng tùy tiện bê truyện của mình đi đâu nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro