Chương 2: Hẹn hò với tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌷 Edit: Lạc Đình(LacAnDinh080221.w🅰ttp🅰d.c0m).

Sau khi chậm chạp tắm rửa xong, cậu mặc áo choàng tắm của Thích Tầm đứng sấy tóc trước gương. Bộ đồ cậu đang mặc hơi lớn, vì quá rộng nên lộ ra cần cổ thon dài và mảng lớn da thịt trước ngực.

Cậu thật sự rất ưa nhìn, tóc hơi dài màu đay, da dẻ trắng trẻo, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt vừa to vừa ướt, khi cười lên sẽ lộ lúm đồng tiền nhỏ là bộ dạng khiến người khác vừa nhìn đã có cảm tình.

Những năm này người theo đuổi cậu cũng không ít, nam có nữ có, nếu không phải cậu một lòng treo cổ trên một cái cây là Thích Tầm thì ít nhất cũng đã hẹn hò với bảy tám người rồi.

Nhưng thật trớ trêu, cậu hấp dẫn nhiều người như vậy lại vẫn không thể khiến người cậu ngưỡng mộ trong lòng cảm động.

Bách Tây chán nản đặt máy sấy xuống, lại đứng trong phòng tắm thêm một lát. Chỉ đến khi thực sự không còn cách nào để trì hoãn nữa, cậu mới không tình nguyện đi ra ngoài.

Khi đến phòng ăn, Thích Tầm đã đổi sang bộ đồ ở nhà màu xám và đang ngồi trước bàn ăn đợi cậu. Trong ánh nắng sớm mai, đôi mắt màu hổ phách của hắn hiện ra sự xa cách, khi không cười thì vô cùng sắc bén y như người phán quyết ngồi tít trên cao.

Trên bàn đặt hai phần cháo trắng, khoảng mười món ăn sáng và điểm tâm rất đa dạng nhưng đều là món thanh đạm, là nhà hàng Quảng Đông mà cậu thích ăn giao đến.

Cậu yên lặng ngồi xuống đối diện hắn, trên ghế của cậu đặt đệm lót và kê gối dựa để khi ngồi xuống sẽ không khiến cậu quá khó chịu.

"Ăn chút điểm tâm sáng trước đi." Thích Tầm nhìn cậu: "Nếu không cậu sẽ không có sức lực."

Cậu nghĩ cũng đúng, ngoan ngoãn cầm thìa múc cháo.

Bây giờ, cậu cảm thấy hơi vò mẻ chẳng sợ sứt*[1], dù sao ở trước mặt Thích Tầm cậu chưa bao giờ nắm quyền chủ động nên dứt khoát chờ hắn tuyên bố kết cục của hai người.

*[1]: Nguyên tác là破罐子破摔 : cái bình đã vỡ rồi lại bị vỡ tiếp, hình ảnh ẩn dụ cho hành động sau khi phạm sai lầm, không những không sửa sai hoặc cứu vãn mà lại hướng hành động tới hướng xấu hơn.

Đợi cậu ăn no, Thích Tầm cũng đặt đũa xuống, cầm khăn ăn lau khóe miệng. Hắn hỏi Bách Tây: "Cậu có gì muốn nói với tôi không, về chuyện đêm qua?"

Đến rồi.

Cuối cùng thì hắn vẫn hỏi cậu.

Cậu đặt thìa xuống, trái tim đập quá nhanh cứ thình thịch thình thịch va vào lồng ngực. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nên đành cúi đầu nhìn mặt bàn. Cậu suy đi nghĩ lại, giãy dụa một hồi thôi thì vẫn là ậm ờ cho qua chuyện thôi.

"Chuyện đêm qua là ngoài ý muốn, em uống nhiều, anh cũng uống nhiều, không bằng cứ cho qua chuyện đi." Cậu cắn môi, giọng càng ngày càng nhỏ: "Cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra....."

Trong thâm tâm, cậu hy vọng hắn bỏ qua chuyện này, cậu ước gì hắn có thể quên hết đi.

Thích Tầm hơi khó tin nhướng mày.

Thật không thể tin được, hắn biết tính tình Bách Tây mềm mỏng nhưng không ngờ lại mềm mỏng đến mức này.

Mắt hắn rơi trên cổ Bách Tây, gần xương quai xanh có một dấu hôn rất sâu, là dấu vết hắn làm ra ngày hôm qua.

Mặc dù chuyện hôm qua thực sự là ngoài ý muốn, hắn và cậu đều bị rượu khống chế đầu óc, nhưng hắn cũng không say đến mức thần trí hỗn loạn, buổi sáng thức dậy vẫn có thể nhớ được phần lớn sự việc.

Hắn biết hôm qua hắn không hề nhẹ nhàng, thậm chí có thể nói là thô bạo.

Cho dù chuyện này không tính là một bên đơn phương cưỡng ép, cũng không thể nói rõ là thoải mái bao nhiêu nhưng cậu hoàn toàn có thể yêu cầu hắn chịu trách nhiệm.

Thế mà cậu lại nói, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ánh mắt hắn nhìn cậu có thêm phần bất đắc dĩ.

"Bách Tây, đừng cúi đầu, nhìn tôi." Hắn nói.

Cậu không tình nguyện ngẩng đầu, giống hệt học sinh bị giáo viên gọi tên.

Hắn nhìn cậu: "Về chuyện hôm qua, quả thật là ngoài ý muốn, hai chúng ta đều uống say. Nhưng tôi cũng sẽ không vì thế mà trốn tránh trách nhiệm của mình."

Bách Tây nghe vậy thì vội vàng lắc đầu, muốn nói rằng phần lớn trách nhiệm trong chuyện này là ở cậu, do cậu thèm muốn sắc đẹp của Thích Tầm cho nên hắn không cần ôm hết trách nhiệm về mình.

Nhưng cậu còn chưa mở miệng đã nghe thấy Thích Tầm nhẹ nhàng ném ra một quả bom, nổ cậu đến hồn phi phách tán.

"Có lẽ cậu không nhớ nhưng hôm qua cậu ôm tôi, nói thích tôi."

Khi nói ra những lời đó Thích Tầm rất bình tĩnh, không có chất vấn cũng không có chán ghét y như đang nói hôm nay thời tiết rất đẹp vậy.

Bách Tây hoàn toàn sững sờ, đôi môi hơi hé mở và đôi mắt mở to.

Bởi vì cậu thật sự không nhớ, cho dù chỉ còn một tia lý trí, cậu tuyệt đối sẽ ngăn cản mình nói ra những lời này.

Sao cậu có thể nói ra những lời thật lòng đó chứ!

Rượu quả nhiên hại người mà!

Cậu lắp ba lắp bắp muốn cứu vãn: "Không phải, em đó là, em say rượu..."

Nhưng Thích Tầm không hề cho cậu cơ hội nói dối, hắn nói tiếp: "Cậu nói từ cấp 3 đã thích tôi rồi. Thích tôi sáu năm, còn hỏi tôi tại sao lại không nhận ra cậu thích tôi chứ." Nói đến đây, hắn nhìn cậu rồi nói: "Xin lỗi, tôi thật sự không nhận ra."

Cậu muốn tìm cái lỗ để chui xuống cho rồi.

Ngay cả cái khố*[2] cuối cùng cậu cũng chẳng còn, yêu thầm Thích Tầm không mất mặt nhưng bị hắn thờ ơ đâm thủng như vậy, cậu vẫn cảm thấy xấu hổ không nói lên lời giống như tất cả bí mật đều bị phơi bày ra ánh sáng.

*[2]: Nguyên tác遮羞布 ẩn dụ về việc che đậy sự xấu hổ.

Cậu nghe thấy Thích Tầm ở phía đối diện hỏi: "Cậu thật sự rất thích tôi sao, Bách Tây, chính là kiểu thích muốn yêu đương với tôi đó hả?"

Vấn đề này khiến tim cậu hơi đau đớn.

Cậu nhìn hắn, mím môi. So với sự bối rối và bất ổn của cậu thì từ đầu đến cuối Thích Tầm không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào, không hùng hổ dọa người cũng không bài xích, chỉ có bình tĩnh.

Nhưng chính như vậy lại khiến trái tim cậu vừa mới tốt lên một chút lại chùng xuống.

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, cậu gật đầu.

Chuyện đã đến nước này, cũng chẳng còn gì để giấu giếm nữa. Thích Tầm có thể hỏi những lời này thì căn bản hắn không chừa cho cậu chỗ trống nào để ngụy biện.

"Đúng vậy, em thích anh."

Tay cậu siết chặt áo choàng tắm rồi lại thả ra, trong lòng ngoài khó chịu thì còn có một tia nhẹ nhõm.

Yêu thầm sáu năm, cuối cùng cậu cũng có thể nói ra tình cảm của mình.

Nhưng quả thật chuyện của sáu năm quá dài và nặng nề, cậu nhất thời không biết phải nói bắt đầu từ đâu.

Cậu miễn cưỡng cười với Thích Tầm, trả lời câu hỏi của hắn: "Đương nhiên là muốn hẹn hò với anh, nằm mơ cũng muốn. Thích anh 6 năm cũng là thật, từ cấp 3 em đã thích anh, thi vào đại học S cũng là vì anh, muốn gần anh thêm một chút. Trở thành bạn bè với anh cũng là em cố ý nhưng em biết anh sẽ không tiếp nhận em, vì vậy em chưa hề nghĩ đến chuyện tiến xa hơn."

"Ban đầu em còn cho rằng thời gian ngày càng dài, sẽ có một ngày em không còn thích anh nữa, nhưng ngay cả bản thân em cũng không biết, ngày đó khi nào sẽ đến."

Cậu mím môi, cuối cùng cũng dám nhìn thẳng vào mắt hắn: "Rất xin lỗi, nhưng chuyện hôm qua thật sự không phải do em cố ý. Em..... em cũng không muốn dùng cách này để có được anh."

Khi nói những lời này cậu hơi khó mở miệng, lại có chút thành khẩn.

Cậu thật sự không cố ý nhưng cậu sợ hắn hiểu lầm, sợ hắn cảm thấy cậu cố ý chuốc say hắn. Cậu căng thẳng nhìn hắn, sợ nhìn thấy biểu tình chán ghét trên mặt đối phương.

May mà hắn không có, chỉ lộ ra một chút kinh ngạc.

Bách Tây sụt sịt, hơi muốn khóc. Sớm biết tình yêu thầm kín vào ngày hôm nay sẽ bị chọc rách thế này. Chẳng thà cậu tìm một ngày trời trong gió mát, tìm một nơi lãng mạn chút để tỏ tình. Cho dù bị từ chối đi chăng nữa thì sau này nghĩ lại cũng coi như có một kết thúc lãng mạn.

Cậu nhỏ giọng hỏi: "Bây giờ có phải anh, rất gai mắt em không.....?"

Thậm chí cậu không dám dùng từ "chán ghét", sợ chính mình không chịu nổi.

Hắn ngẩng đầu lên, hệt như không biết vì sao cậu lại hỏi vấn đề này.

"Không." Hắn lắc đầu: "Thích tôi cũng không phạm pháp."

Bách Tây bị câu nói không hợp thời điểm của hắn chọc có chút muốn cười, đây đúng là câu trả lời theo phong cách của hắn.

Cậu bưng cốc nước trên bàn lên uống một ngụm, bí mật lớn nhất đã bị vạch trần, trái lại lúc này cậu lại cảm thấy bình tĩnh hơn phần nào.

Kết quả xấu nhất là cậu và hắn không thể coi nhau là bạn bè nữa.

Từ khi bắt đầu yêu thầm cậu đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi. Dù sao thì số người có thể biến yêu thầm thành thật rất ít, vì kết cục bi kịch mới là cái kết thường thấy.

Chỉ là cậu có thể tốn rất nhiều thời gian để có thể buông được hắn.....

Đầu óc cậu hỗn loạn, suy nghĩ đã trôi đi rất xa, nhưng cậu còn chưa nghĩ xong đã nghe thấy Thích Tầm gọi tên.

"Bách Tây."

Cậu bị tiếng gọi này triệu hồi lý trí bèn ngẩng đầu lên.

Cậu đối diện với ánh mắt của hắn.

Trong nắng sớm, toàn thân Thích Tầm như mạ một tầng ánh sáng ôn hòa, ngũ quan anh tuấn lộ ra vẻ lười biếng mê người, thờ ơ như con báo sau khi được thỏa mãn thì lộ ra một chút dịu dàng.

Thích Tầm nghiêm túc nhìn qua, dùng giọng nói lãnh đạm quen thuộc hỏi cậu: "Cậu có muốn thử hẹn hò với tôi không? Là loại lấy hôn nhân làm tiền đề."

Trong nháy mắt cậu có cảm giác như mình đang rơi vào ảo giác.

Vẻ mặt cậu mờ mịt, cậu nghi ngờ sáng nay mình bị chấn động quá mạnh, mạnh đến nỗi khiến ảo tưởng biến thành sự thật.

Cậu ngốc ngếch hỏi: "Anh vừa mới nói chuyện hả?"

"Nói rồi." Thích Tầm bình tĩnh lặp lại lần nữa: "Hỏi cậu có muốn hẹn hò tôi không."

Trong phòng khách vang lên một tiếng "choang".

Chiếc cốc trong tay cậu rơi xuống đất, vỡ tan. Nước bên trong chảy đầy trên đất, toàn bộ đều vẩy lên sàn gỗ nhạt màu.

Cậu ho dữ dội, rất nhanh đã khiến khuôn mặt đỏ bừng.

5 giây trước, cậu vẫn cảm thấy bản thân đã có thể chấp nhận bất kỳ kết cục nào, nhưng hiện tại cảnh tượng này thật sự vẫn vượt quá sức tưởng tượng của cậu.

Có nằm mơ cậu cũng không dám mơ quá đáng như vậy!

Don't REUP!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro