Chương 18: Thích🔒🔒🔒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌷 Edit by Lạc Đình(LacAnDinh080221.w🅰ttp🅰d.c0m).

Thích Tầm đã dừng xe ngoài cổng nhà Bách Tây từ sớm rồi, hiện tại bọn họ đang yêu ngầm*[1], vì vậy hắn không đỗ xe ở cổng chính mà đỗ dưới tán cây ở cuối phố.

*[1]: Không công khai.

Hồi nãy Bách Tây mới vừa gửi tin nhắn cho hắn, nói phải ở nhà một lát nữa mới có thể ra ngoài được, hắn trả lời: "Cũng không vội đâu".

Trong quá trình chờ đợi, hắn xoay tròn chiếc nhẫn trên ngón tay, là chiếc nhẫn bạc Bách Tây đưa.

Trước khi tan làm, anh em tốt Chung Vũ Đàm vừa hay đi qua công ty, muốn cùng hắn đi bar đón năm mới.

Hắn nói không đi, đã hẹn trước với Bách Tây rồi.

Chung Vũ Đàm cũng biết chuyện hẹn hò giữa hắn và Bách Tây, anh ta cười khinh miệt nói: "Có người yêu thì giỏi lắm à, dính cũng chặt đấy."

Nhưng lời còn chưa nói xong, đã nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Thích Tầm, biểu tình giống như giữa ban ngày ban mặt mà gặp quỷ vậy.

"Chết tiệt." Chung Vũ Đàm túm tay hắn nhìn trái nhìn phải: "Lão Thích, ngay cả nhẫn mày cũng đã đeo rồi, có phải là Bách Tây rót mê hồn canh cho mày không hả?"

Hắn không thích nghe từ đó nên cau mày liếc anh ta: "Cái gì mà mê hồn canh, không phải chỉ là một chiếc nhẫn thôi sao, em ấy mua chơi thôi."

"Mày tính toán cái gì vậy, hai đứa mày cũng không phải là học sinh trung học, còn mua nhẫn để chơi nữa, mặc kệ nó có đáng tiền hay không, nếu có bất kì một cô bạn gái nào mà tặng nhẫn cho tao thì tao nhất định sẽ chạy thẳng." Chung Vũ Đàm nói.

Chung Vũ Đàm ngẫm nghĩ, lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Thích Tầm: "Mày với Bách Tây, chẳng lẽ đã quyết đến chuyện chung thân cả đời rồi?"

Thích Tầm lắc đầu: "Vẫn chưa đến bước đó. Nhẫn cũng không phải là em ấy tặng mà là tao đòi của em ấy."

Nói xong, hắn mặc kệ Chung Vũ Đàm chấn động thế nào với câu nói cuối cùng đó, không chút khách khí đuổi cút anh ta ra khỏi văn phòng.

Vì đã đến giờ tan ca, hắn còn phải đi hẹn hò với Bách Tây.

*Mời các bạn truy cập vào beluoiyeumauxanh191021.wordpress.com để đọc bản đầy đủ.

*Pass chương 18: Bạn thân nhất của Bách Tây là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro