Chương 10: Về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌷 Edit by Lạc Đình(LacAnDinh080221.w🅰ttp🅰d.c0m).

Khi Thích Tầm đặt chân tới thành phố Lạc Hải thì đã là ban đêm, vừa hạ cánh hắn gửi tin nhắn cho Bách Tây ngay, nói mình đã tới khách sạn.

Nhưng hai người không thể nói chuyện lâu vì đã quá muộn rồi mà sáng sớm ngày mai Thích Tầm còn có cuộc họp, Bách Tây không muốn làm phiền hắn nghỉ ngơi nên giục hắn đi ngủ sớm: "Anh nhanh đi ngủ đi."

Trên bàn vẫn đặt tài liệu cuộc họp ngày mai, hắn gật đầu: "Được rồi, em cũng ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon."

Nói xong thì tắt video.

Bách Tây nhìn thấy cảnh tượng cuối cùng là hình ảnh Thích Tầm dùng một tay nới lỏng cà vạt.

Trong lòng cậu cảm thấy hơi nuối tiếc, vì dáng vẻ nới lỏng cà vạt của hắn quá đẹp trai, cậu cũng không ngại nhìn nhiều thêm mấy giây đâu.

Nhưng cậu cũng chẳng để tâm lâu. Vì không gọi video nữa nên cậu nhảy xuống giường, đi đắp mặt nạ. Sau đó bật máy chiếu lên vừa ăn khuya vừa xem phim.

Ngày đầu tiên xa Thích Tầm, cậu thấy rất thoải mái cũng không cảm thấy đa sầu đa cảm.

Xem phim xong cậu bò lên giường chơi game, càng chơi càng phấn khích, chơi đến hơn 4h sáng mới đi ngủ vài tiếng rồi thức dậy đi làm. Cũng may mà nền tảng cậu tốt, mặt vẫn chống đỡ được, cho dù thức đêm cũng không làm ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc.

. [email protected] + beluoiyeumauxanh191021.w0rdpress.com

Liên tục mấy ngày liền, Bách Tây và Thích Tầm đều không có thời gian nói chuyện. Công việc của Thích Tầm quá bận, thường xuyên chưa nói được mấy câu đã phải cúp máy.

Mà công việc bên này của Bách Tây cũng kín lịch, họp xong thì duyệt bản thảo rồi sắp xếp phỏng vấn, ngay cả thời gian ăn cơm cũng bị vắt kiệt.

Cậu không hề oán trách gì, hai người đều là người trưởng thành, ngoài yêu đương thì vẫn còn công việc và cuộc sống. Họ cũng không phải học sinh trung học, mấy ngày không gặp đã cảm thấy như trời long đất nở, cần phải nói một trăm lời yêu thương để triệt tiêu khoảng cách.

Trước giờ tan ca cậu nhận được điện thoại của mẹ mình.

Ngô Mạt nhỏ nhẹ oán trách qua điện thoại, trách cậu là cái đồ vô lương tâm đã nhiều ngày rồi không về nhà. Sau đó phát lệnh cưỡng chế cậu nhanh chóng lăn về, còn nói là đã dặn dì giúp việc ninh canh cho cậu uống rồi.

"Nhiều ngày như thế không gặp, mẹ sắp không nhớ nổi con trai mẹ tròn méo ra sao rồi."

Bách Tây lướt qua lịch trên bàn mới nhận ra quả thật một tháng rồi cậu chưa về nhà.

Thật có lỗi, thật là bất hiếu.

Chẳng trách bà Ngô Mạt lại không cho cậu sắc mặt tốt.

"Được được được, tan làm con sẽ trở về. Vừa hay sườn xám lúc trước con đặt cho mẹ cũng may xong rồi, con sẽ mang tới cho mẹ luôn."

Kỳ trước tạp chí của bọn họ viết bài về một nghệ nhân may sườn xám, tay nghề vô cùng tuyệt vời. Bà Ngô Mạt mới sang tuổi 50, vóc dáng và khí chất vẫn duy trì được sự tao nhã ung dung, lại thích quần áo đẹp, Bách Tây bèn đặt may cho bà một bộ.

Quả nhiên mẹ cậu bị cuốn theo, vui vẻ nói: "Đã sửa xong rồi sao, lần trước cũng có mấy lỗi nhỏ chưa sửa được, trước khi ăn cơm mẹ phải thử mới được."

Hai người tán gẫu thêm một lát, bà lại oán trách công việc của con trai thêm vài câu nữa, mãi đến khi cậu hứa sẽ ở nhà hai ngày bà mới hài lòng cúp máy.

Tan làm, Bách Tây vòng vào ngõ Như Ngọc lấy sườn xám sau đó mới lái xe về nhà. Tháng 11, mộc phù dung trong sân đã tàn nhưng giàn hoa giấy thì vẫn còn khoe sắc.

Cậu vào nhà, trước tiên là đưa sườn xám cho mẹ sau đó mới ngồi trên sô-pha nói chuyện phiếm với em gái.

Bách Nhã cũng vừa về nhà chưa lâu. Năm nay cô đã chính thức gia nhập vào công ty của gia đình, luyện tập vài năm thì có thể trực tiếp quản lý công ty luôn. Vì vậy cô còn bận rộn hơn anh trai, lần gần nhất hai anh em gặp nhau đã là hai tuần trước rồi, hai người dành ra chút thời gian rảnh cùng nhau ăn bữa cơm trưa.

Bách Nhã bưng bát canh ngọt lên uống, quét anh mình một lượt từ trên xuống dưới, sau khi đánh giá xong mới nói: "Hình như anh béo hơn một chút."

Bách Tây nghe vậy thì sờ lên mặt: "Thật không, chắc tại đi ăn ngoài nhiều, cùng với Th...". Nói đến đây cậu vội vàng khụ một tiếng chặn nửa câu còn lại ở đầu lưỡi, nguy hiểm quá! May mà vẫn chưa lộ ra.

Vì gần đây cậu thường xuyên ra ngoài hẹn hò với Thích Tầm.

Cậu vẫn chưa nói với người trong nhà biết chuyện này, thế nên cậu nhìn thẳng vào đôi mắt bình tĩnh của Bách Nhã, coi như không có chuyện gì mà nói dối: "Cùng, cùng Lương Tụng đi ăn hơi nhiều."

Bách Nhã nghe xong thì hừ một tiếng.

"Thật không, hai hôm trước em mới gặp anh Lương đó." Cô không mặn không nhạt liếc anh trai một cái: "Chỉ có một mình anh ấy đi dạo siêu thị."

Bách Tây chột dạ dời ánh mắt, không biết cô có đang ám chỉ điều gì không.

Từ nhỏ em gái cậu đã rất thông minh, làm việc gì cũng trầm ổn chín chắn. Khi đứng trước mặt Bách Nhã, cậu y hệt như người trong suốt, không thể giấu diếm cô bất cứ chuyện gì.

May mà Ngô Mạt đã thay xong sườn xám đi ra, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Bà đứng trước mặt bọn họ xoay một vòng, muốn họ nhìn xem bà mặc có hợp hay không, Bách Tây và Bách Nhã lập tức vỗ tay.

Bách Nhã còn không tiếc lời khen: "Đẹp quá, ra ngoài chắc chắn người ta sẽ nghĩ rằng mẹ là chị gái của con."

Ngô Mạt xoay người trước mặt con gái, trừng mắt kiêu ngạo mà làm nũng: "Con thật là biết dỗ mẹ" lại quay đầu về phía con trai nói: "Là do mắt chọn đồ của Tây Tây tốt."

.

Ba người đợi khoảng nửa giờ thì người cuối cùng của nhà họ Bách, ba của Bách Tây và Bách Nhã-Bách Tử Hoa mới từ bên ngoài trở về.

Việc đầu tiên sau khi vào nhà của ông là ôm Ngô Mạt, sau đó mới có thời gian liếc nhìn con trai con gái của mình.

Bách Tây và Bách Nhã bị nhét cẩu lương từ nhỏ nên không hề cảm thấy ngạc nhiên.

Một nhà bốn người ngồi xuống ăn cơm, trên bàn ăn vừa nói vừa cười. Nhà bọn họ cũng không phải gia đình bảo thủ, Ngô Mạt và Bách Tử Hoa có thể nói chuyện phiếm với con cái vài câu về tất cả mọi thứ.

Nhưng đang nói chuyện, vấn đề không biết khi nào đã rẽ sang chuyện kết hôn của con trai nhỏ nhà họ Lưu. Trước đây con trai nhỏ nhà họ Lưu là kẻ phong lưu nhưng gần đây lại hồi tâm chuyển ý. Nghe nói hắn chân chó theo đuổi người ta nửa năm mới bắt được người vào trong tay. Hiện tại giống như mật lý điều du*[1], thật sự là lãng tử quay đầu.

*[1]: Nguyên tác là蜜里调油 chỉ sự tốt đẹp và hòa hợp.

Ngô Mạt và Bách Tử Hoa đều là người từng trải, mặc dù có nói chuyện phiếm về loại chuyện này nhưng cũng không quá coi trọng. Tình yêu mãnh liệt nhất thời là có thật nhưng còn phải xem chuyện tương lai nữa.

Chỉ là bà nói thì nói vậy nhưng mắt lại nhìn hai đứa con nhà mình: "Nói mới nhớ trước đây vẫn luôn có người muốn giới thiệu đối tượng cho hai đứa. Ba mẹ cũng không vội thúc giục hai đứa kết hôn nên từ chối, nhưng mà sao hai đứa cứ như đi tu vậy, không có đứa nào chịu yêu đương."

Ngô Mạt buồn bực lại nhìn hai đứa nhà mình, ngoại hình, học vấn, gia thế, tất cả đều nổi trội, nhưng hết lần này đến lần khác hai đứa này đều không yêu ai được dài lâu, nhiều năm như vậy mà không đưa được người yêu về nhà.

Bà hận rèn sắt không thành thép nói: "Khi mẹ bằng tuổi hai đứa, con trai đã ba bốn tuổi rồi."

Bách Tử Hoa ở bên cạnh cũng lên tiếng phụ họa: "Đúng vậy, ba phải mất rất nhiều công sức mới theo đuổi được mẹ của bọn con đấy."

Bách Tây và Bách Nhã trao đổi ánh mắt, không ai đáp lời, nghiêm túc vùi đầu uống canh ngọt.

Đặc biệt là Bách Tây.

Cậu cũng không thể nói: "Cha mẹ, con đang yêu rồi, người yêu của con hai người cũng biết, chính là con trai nhà họ Thích-Thích Tầm. Hồi trước hai người còn cùng gia đình họ ăn cơm đó."

May mà Ngô Mạt chỉ oán trách trên miệng mấy câu chứ không thật sự giục bọn họ kết hôn, rất nhanh đã bỏ qua đề tài này.

Chỉ là khi cúi đầu khuấy canh thì bà lẩm bẩm một mình: "Thôi kệ, chuyện tình cảm là tự nguyện, chúng ta bận tâm cũng không được. Nhưng với ba mẹ, bất kể đối tượng của các con ra sao chúng ta đều đồng ý miễn là đối phương đối xử tốt với hai con là được."

Bách Tây nghe thấy thì trái tim khẽ động.

*Tôi cũng học mấy bạn trans/editor khác tạo bức ảnh dằn mặt trang REUP, mong là có hiệu quả.😏.(Đây là ảnh lúc mới vào nghề kaka. Ảnh level 2.0 là ảnh đầu trang :))


💢🙄: Don't REUP!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro