Quyển 1: Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỚN LÊN

Edit: Nynuvola

Buổi tối trước khi ngủ, Tống Húc Dương giúp Trình Mạt xoa thuốc. Nước thuốc lành lạnh bôi lên cổ chân Trình Mạt có chút ngứa, Trình Mạt nhịn không được giật mình.

Cổ chân Trình Mạt đã gần như bớt sưng, khôi phục lại dáng vẻ mảnh khảnh trắng nõn lúc đầu. Tống Húc Dương nhẹ nhàng xoay cổ chân một chút, hỏi: "Còn đau không?"

Trình Mạt lắc đầu: "Đỡ hơn nhiều rồi ạ."

"Anh không có yêu đương." Tống Húc Dương nói, "Em đừng suy nghĩ lung tung. Cái gì mà gánh nặng chứ, thằng nhãi Triệu Gia Dự kia nói gì em cũng đừng nghe."

Trình Mạt vẫn nhìn chằm chằm mặt cậu, không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Mạt Mạt?" Tống Húc Dương không rõ nguyên nhân gọi em.

Trình Mạt vươn tay sờ sờ má trái của Tống Húc Dương, nói: "Anh ơi, chỗ này trầy da rồi."

Tống Húc Dương tự nhận đã giấu giếm việc mình đánh nhau rất tốt. Trước khi về đến nhà cậu đã rửa mặt thật sạch sẽ ở trường, quần áo đồng phục dính máu thì lén chạy vào toilet trong phòng giặt sạch, không lưu lại giấu vết nào. Chỉ có điều lúc đánh nhau trên mặt còn hơi xây xát, nhìn không rõ. Hồi tối ngồi ăn cơm Tống Húc Dương vẫn luôn cúi đầu, Chu Oánh cũng không chú ý cậu, riêng mình Trình Mạt lại thu hết vào tầm mắt.

Bàn tay Trình Mạt nhỏ bé mềm mại. Đầu Tống Húc Dương chợt lóe lên câu nói của Triệu Lôi ban ngày. Con dâu nuôi từ bé. Hừm, cái thằng không học vấn không nghề nghiệp này, nói cái quỷ gì chứ.

Tống Húc Dương xoa xoa đầu Trình Mạt, nói: "Em mau lớn lên đi. Sang năm cùng đến trường trung học với anh, ở dưới mí mắt anh, xem ai dám bắt nạt em."

Trường cấp hai của Long Thành cũng nằm trong khu vực huyện thành, Trình Mạt chắc cũng sẽ giống Tống Húc Dương, học ở trường cấp hai thực nghiệm, mà hai cơ sở lại nằm gần kề nhau.

Vụ việc qua đi, Triệu Lôi dẫn theo Triệu Gia Dự hẹn Tống Húc Dương và Trình Mạt ăn lẩu, cũng gọi cả Đỗ Tiên Tiên và Đinh Viện.

"Tống Húc Dương, mấy người chúng tôi giấu cậu đi dò hỏi em trai cậu là không đúng." Đỗ Tiên Tiên nói.

Tống Húc Dương thấy cô bạn xin lỗi mình, ngược lại có chút xấu hổ, nói với Triệu Lôi: "Là tớ sai khi động tay trước, hai ta huề nhau. Chuyện này coi như bỏ qua đi." Đoạn quay sang đáp lời Đỗ Tiên Tiên: "Tiên Tiên, ngày đó tớ...... Nói chuyện quá thẳng thừng. Xin lỗi cậu."

Cô bạn nóng mặt quay đầu đi: "Ài, tụi tớ đều đang nói về em trai cậu, đừng lảng sang cái khác."

Đinh Viện liền ra mặt hoà giải, cô mở một lon Coca đưa cho Trình Mạt, nói: "Em, uống nước đi nè."

Trình Mạt lần đầu theo Tống Húc Dương ăn cơm với bạn học, có chút e dè, Tống Húc Dương vỗ vỗ sau lưng em: "Thoải mái lên, bọn họ đều là bạn của anh."

Trình Mạt vươn tay nhận Coca, mở miệng: "Cảm ơn chị."

Triệu Gia Dự thấy thế, nhanh mồm nhanh miệng hỏi: "Chị xinh đẹp ơi, sao không cho em Coca?"

Triệu Lôi lập tức gõ đũa lên đầu em họ: "Thiếu nói đi vài câu không chết người được! Còn không phải đều do nhóc con nhà mi mà anh đây mới gặp họa!"

Đỗ Tiên Tiên bĩu môi: "Anh thế nào em thế đấy."

Sinh hoạt hằng ngày rốt cuộc yên bình trở lại.

Tống Húc Dương dần dần quen thuộc với sự nghiêm khắc của chủ nhiệm lớp mới, đau đầu khổ ải làm bài tập, sẵn sàng đón nhận kiểm tra đột ngột từ trên trời giáng xuống thường xuyên xảy ra.

Tình trạng của Trình Mạt cũng ổn định, Tống Húc Dương mua cho em sách tham khảo, còn hay phụ đạo em ôn tập, Trình Mạt cảm thấy anh trai vì em mà mở một cánh cửa, chỉ cho em thế giới quan mới như cá gặp nước là thế nào, em vốn không ngốc, hơn nữa lại chăm chỉ, rất nhanh đã có thể theo kịp chương trình học, tiếng Anh và những môn khác đều đạt thành tích ổn định và có xu hướng tốt hơn.

Mùa thu qua đi, mùa đông vừa đến. Qua tết Nguyên Đán chính là Tết Âm Lịch.

Đêm nghỉ đông trước khi kỳ thi cuối kỳ, Trình Mạt không còn nằm cuối khóa nữa mà vọt lên vị trí trong top 40. Họp phụ huynh cuối kỳ lần này của em và Tống Húc Dương lại diễn ra cùng ngày, có điều lần này Tống Tử Minh sẽ tham gia, Trình Mạt tiến bộ rất lớn, giáo viên không ngại khen ngợi em thêm.

Họp xong, Tống Tử Minh xuân phong mãn diện, đưa Trình Mạt về nhà. Trên đường, Tống Tử Minh muốn khen con trai vài câu, lại thấy Trình Mạt ngồi căng thẳng trên xe cúi đầu, không có ý định đáp lời mình. Tống Tử Minh đành thở dài từ bỏ.

Trình Mạt thi tốt hơn so với lần trước rất nhiều, nhưng trong lòng em vẫn lo lắng như cũ, em gấp gáp đề phòng nghĩ bụng, hẳn là Chu Oánh sẽ không nổi trận lôi đình nữa.

Ai ngờ trở về nhà, sắc mặt Chu Oánh vẫn u ám như cũ. Chu Oánh đi họp phụ huynh cho Tống Húc Dương, biết được con trai rớt từ vị trí 50 xuống 65 của khóa. Trong con mắt của Tống Tử Minh, cả khóa 500 người, ban khoa học tự nhiên 300 người, Tống Húc Dương đạt vị trí 65 thì cũng đã nằm trong khoảng trung bình khá, không suýt soát bao nhiêu. Trong lớp vẫn nằm ở top 10, không phải khá tốt sao? Nhưng đối với Chu Oánh, trời đất như sụp đổ.

"Hai đứa đều lại đây!"

Tống Húc Dương tùy tiện đi đến đứng trước mặt Chu Oánh, Trình Mạt sửng sốt một chút, cũng vội chạy qua đứng bên cạnh anh trai.

"Trình Mạt, về sau buổi tối ít vào phòng anh trai thôi, hai đứa có phải lén mở máy tính chơi game không? Tống Húc Dương con chơi ba cái trò kiếm quỷ đánh giết gì đó, đừng tưởng mẹ không biết!"

"Mẹ, trò đó gọi là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp! Tụi con không chơi! Con giảng bài tiếng Anh cho Trình Mạt."

"Ồ, vì người quên thân đúng không? Thành tích Trình Mạt tốt lên, còn con lại rớt xuống!"

Chu Oánh lấy từ bàn trà ra một chiếc chổi lông gà, làm bộ muốn đánh Tống Húc Dương.

"Mẹ, con sắp mười bảy rồi, mẹ còn dùng tới cái này."

"Con thái độ gì đấy? Cho rằng mẹ không dám đánh thật sao?" Chu Oánh vừa nói vừa vung tay.

Tống Húc Dương biết Chu Oánh sấm to mưa nhỏ, từ nhỏ đến lớn chẳng sợ mắng cậu ít đi, có điều chưa bao giờ thật sự đụng đến một đầu ngón tay của cậu, mỗi lần giơ chổi lông gà lên, cũng chỉ là đập bụp bụp lên sofa hai cái tỏ ý. Không ngờ Trình Mạt lại tưởng thật, từng câu từng chữ nghe mà kinh hồn táng đảm, tay Chu Oánh vừa nhấc, đã thấy Trình Mạt lập tức nhào vào người Tống Húc Dương.

Tống Húc Dương hoảng hồn, Chu Oánh cũng hoảng hồn theo, bàn tay đi chệch hướng, đuôi lông gà vô tình quất trúng mu bàn tay của Trình Mạt. Em đau đến co rụt lại.

"Trình Mạt!" Tống Húc Dương vội vàng kéo em về sau lưng mình.

Trình Mạt từ trước đến giờ chưa từng chủ động nói chuyện với Chu Oánh và Tống Tử Minh, ấy thế mà ngay lúc này đây em ngẩng đầu, giọng nói còn mang theo tia nức nở, nhưng vẫn rõ ràng từng chữ: "Con không bao giờ đi tìm anh nữa! Dì đừng đánh anh con!"

Tống Tử Minh lên tiếng: "Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng động tay với mấy đứa nhỏ."

Chu Oánh vốn không thật sự định trách phạt, lúc đánh nhầm Trình Mạt, trong lòng bà rất hối hận, kết quả một câu của Tống Tử Minh như lửa cháy đổ thêm dầu. Chu Oánh ném chổi lông gà trong tay, nói: "Ai muốn đánh nó chứ! Con trai anh sao tôi dám quản? Tự nhiên nó lao vào chỗ tôi ra tay! Được thôi, anh để nó kéo chân Tống Húc Dương tiếp đi, anh có biết hôm nay lúc họp phụ huynh nói, học kỳ sau sẽ phân lớp mũi nhọn, cử toàn giáo viên giỏi cấp tỉnh của trường thực nghiệm giảng dạy, tất cả những học sinh ở lớp này đều trúng tuyển vào trường đại học trọng điểm. Anh nhìn Dương Dương hiện tại xếp hạng mười trong lớp, tới khi ấy sợ rằng ngay cả cửa lớp mũi nhọn cũng không bước vô nổi đâu!"

Tống Tử Minh nhíu mày: "Không vào được thì thôi, học ở đâu chẳng là học."

Chu Oánh càng tức giận: "Anh nói cái gì vậy? Vốn dĩ anh bày ra một đống chuyện xấu, tôi làm ở bệnh viện nghe bọn họ xỉa xói sau lưng mình, đặc biệt là Lưu Hồng, không có gì cũng gây sự với tôi, cô ta dựa vào cái gì? Còn không phải ỷ con của mình học tốt mới lên mặt với tôi hay sao? Dương Dương không thi đậu vào lớp mũi nhọn, Lưu Hồng chắc muốn nhảy lên đầu tôi ngồi đấy!"

Tống Tử Minh vô cùng bất đắc dĩ, nói: "Aizz, cứ mỗi lần về nhà là cãi nhau. Quan tâm cô ta làm gì? Tính tình sao mà cứ coi trọng lời nói của người khác vậy!"

"Tôi chính là coi trọng đó!" Chu Oánh càng giận dữ, bắt đầu nói chuyện không lựa lời, "Tôi đâu có giống anh, chuyện gì cũng xem nhẹ, tùy tiện làm loạn bên ngoài, làm hẳn ra một đứa con!"

Tống Húc Dương cảm thấy Trình Mạt ở đằng sau lưng mình run lên một chút.

"Mẹ!" Tống Húc Dương lập tức cắt ngang Chu Oánh, "Con bảo đảm, bảo đảm sẽ vào được lớp mũi nhọn! Hai người đừng ầm ĩ nữa, cũng đừng trách Trình Mạt, việc học của con thì liên quan gì đến Trình Mạt mà đổ lên đầu em ấy."

Tống Húc Dương giữ chặt cánh tay em: "Mạt Mạt, lên lầu với anh."

Cơn giận của Chu Oánh vẫn chưa nguôi ngoai, bà đứng đằng sau lớn tiếng: "Con nói phải giữ lời đấy!"

"Đưa tay cho anh xem." Trở về phòng, Tống Húc Dương kéo tay Trình Mạt qua, xoa nắn mu bàn tay còn hằn vết đỏ nhàn nhạt. May mắn tuy rằng lần này Chu Oánh đánh nhầm Trình Mạt nhưng từ ban đầu bà cũng không thật sự định xuống tay, cho nên không có bao nhiêu sức lực.

"...... Anh, em làm ảnh hưởng anh học tập."

"Không có."

"Có." Vành mắt Trình Mạt đỏ lên.

"Không có thật mà. Chẳng phải chỉ là lớp mũi nhọn thôi sao, anh thi đậu cho em coi. Sao nào? Không tin tưởng anh em hả?" Tống Húc Dương giơ tay nhéo chóp mũi Trình Mạt, em đang rơm rớm nước mắt, chóp mũi cũng đỏ bừng.

Trình Mạt gật đầu thật mạnh, nói: "Em tin."

"Em sau này cũng cố lên, học cho tốt."

Trình Mạt lần nữa gật đầu như giã tỏi.

Ngoài cửa sổ chợt vang lên tiếng pháo hoa nổ, cắt đứt màn đối thoại của anh em hai người. Sau kì nghỉ đông, rất nhanh sẽ tới năm mới theo lịch âm, mấy đứa nhóc trong tiểu khu đều đốt pháo chơi.

Tống Húc Dương đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài, phát hiện quanh cảnh bên ngoài đã phủ một màu trắng bạc. Cây bạch dương, cây liễu sớm rụng hết lá, từng chùm tuyết trắng tinh sạch sẽ từ những chạc cây, đỉnh cây rơi xuống. Mặt đất cũng tích một tầng tuyết trắng mỏng gồ lên, mấy đứa trẻ con đi qua đi lại tạo nên những hàng dấu chân nhỏ, tro tàn màu đỏ của pháo trúc tung bay trong gió.

"Mạt Mạt nhìn này, tuyết rơi."

Trình Mạt đi đến trước cửa sổ, Tống Húc Dương đứng sau lưng em, phát hiện em trai dường như đã cao lên một chút, tay cậu đặt lên vai em, bả vai em vẫn mỏng manh như cũ.

"Mạt Mạt, em có muốn thứ gì không?"

Năm nay ăn tết trễ, qua giữa tháng hai mới là Tết Âm Lịch. Sau đó qua thêm một tháng nữa chính là sinh nhật của bọn họ. Tống Húc Dương còn nhớ sinh nhật năm trước, rõ ràng hai người sinh cùng một ngày, thế nhưng trong nhà chỉ nhớ đến mỗi sinh nhật cậu, mà Trình Mạt bởi vì dị ứng sữa bò phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Quả thực là phen bi hài kịch. Tống Húc Dương nghĩ, năm nay nhất định phải cùng em trai trải qua sinh nhật vui vẻ.

Trình Mạt nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lắc đầu, đáp: "Không có."

Tống Húc Dương nói: "Ai cũng có thứ mình muốn cả, dù sao cũng cần gì đó để hi vọng, từng ngày qua đi mới không chán chường. Em nhỏ như vậy, làm sao lại không có chứ. Ngẫm nghĩ thử xem, muốn đồ gì hay làm gì đều có thể."

Trình Mạt trầm mặc một lúc lâu, nhỏ giọng nói: "Muốn lớn lên."

Em xoay người nhìn anh trai, hỏi: "Còn anh muốn cái gì?"

Tống Húc Dương cũng im lặng chốc lát, hơi thở hắt một hơi khó phát hiện.

Tuyết lớn lẳng lặng phủ kín khắp Long Thành.

=========

Tống Húc Dương nói: Trình Mạt mau lớn lên để năm sau có thể theo học gần trường với anh.

Nguyện vọng của Trình Mạt: Muốn lớn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro