Ngoại truyện: Đón Tết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hứa Kinh Trập đỗ xe vào gara, chuông báo động ở đuôi xe liên tục reo lên, anh bèn liếc qua gương chiếu hậu thì phát hiện Robert đang nhảy cẫng lên sau xe, hình như nó cũng biết anh đã chú ý đến mình, còn sủa hai tiếng lấy lệ.

"Lại đây." Hứa Kinh Trập vừa tắt máy vừa vẫy tay, đuôi Robert quẫy lên như cánh quạt xông về cửa ghế lái xe anh, chú chó đứng thẳng lên suýt cao hơn cả xe.

Một chú chó núi Bernese trưởng thành, được nuôi dưỡng tốt thậm chí có thể nặng từ 40 -45 cân, Hứa Kinh Trập vừa xuống xe liền bị nó vồ lấy liếm mặt.

"Được rồi, được rồi." Hứa Kinh Trập mỉm cười, chìa tay vuốt ve phần lông sau gáy nó, một người một chó cứ vừa đi vừa kèn cựa nhau tiến về phía trước, đại loại là ta đi đứng không thoải mái thì mày cũng đừng hòng.

Từ gara đến phòng khách có một cánh cửa, Hứa Kinh Trập ấn vân tay mở khóa, vừa mở cửa thì nhìn thấy Lương Ngư đang đứng ở huyền quan với một quyển kịch bản trong tay. Robert rất thức thời lập tức tụt khỏi cổ Hứa Kinh Trập, tỏ vẻ sợ sệt, nịnh bợ nằm nhoài về hướng đối phương.

Thật lòng mà nói, đến cả chú chó mà Lương Ngư nuôi cũng có diễn xuất.

Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng này Hứa Kinh Trập đều cảm thấy buồn cười, trong khi Lương Ngư lại tỏ vẻ ghét bỏ. Y đạp chân trần lên đầu nó, lạnh lùng nói: "Mày dám nhỏ dãi ra nhà thì tự bò ra mà liếm sạch đi."

Robert như thật sự nghe hiểu, lập tức ngậm miệng lại, ngước mắt theo dõi sắc mặt của Lương Ngư, sau đó lại dè dặt liếm sàn nhà hai cái.

Hứa Kinh Trập: "..."

Lương Ngư có vẻ đã hài lòng, y chìa ra túm cổ tay Hứa Kinh Trập muốn kéo người lại gần, lúc ôm anh vào lòng còn cúi đầu ngửi sau gáy.

"Toàn mùi chó." Y làu bàu, tỏ vẻ khó chịu, đạp một cái vào mông Robert cho bõ tức, nói với nó bằng giọng điệu chẳng vui vẻ gì: "Sau này mày bớt đụng vào em ấy đi, nghe rõ chưa."

Hứa Kinh Trập cũng không biết nói gì, ham muốn kiểm soát của người này lại bộc phát rồi, còn nổi cáu với cả chó nữa, xem ra chó còn cạn lời hơn cả anh.


Cũng may Robert là một chú chó tốt tính, chỉ nhớ ăn chứ không nhớ đòn, nó nằm bò ra đất một lúc lại đứng lên, đi theo sau lưng hai ông chủ, vừa đi vừa vẫy đuôi.

Một tay của Hứa Kinh Trập vẫn còn bị nắm lấy, đành phải dùng một tay cởi khăn. Lương Ngư thấy vậy liền kéo hộ anh, nhưng chẳng khác gì đang đùa giỡn, kéo cũng không chịu kéo cho tử tế. Cuối cùng Hứa Kinh Trập bị trêu cũng phát phiền vừa cười vừa kéo dài giọng mắng y "Anh bị hâm à."

Trước giờ bị anh mắng Lương Ngư chưa bao giờ nổi giận, vì sắp Tết thời tiết trở lạnh nên toàn thân Lương Ngư đều toát lên vẻ lười biếng, dễ nhầm tưởng là y chỉ ru rú ở nhà.

"Đường ra sân bay buổi sáng có tắc không?" Hôm nay Hứa Kinh Trập có một hoạt động công ích nên không thể đưa hai chị em nhà họ Lương ra sân bay, năm nay cũng không biết hai chị em đột nhiên nổi hứng gì mà nhất định lại muốn đón tết ở homestay của bố mẹ Hứa Kinh Trập. Vốn dĩ Lương Ngư còn muốn đi cùng nhưng cuối cùng lại bị chị em ruột của mình ghét bỏ.

Lương Trầm: "Bao nhiêu năm nay rồi, mỗi lần Tết đến là em lại muốn đi cùng. Lúc trước chỉ có mình em là đàn ông thì còn cố nhẫn nhịn, bây giờ có cả Tiểu Hứa, là hai người đàn ông rồi, còn muốn đi cùng bọn chị. Hai đứa không vấn đề gì nhưng bọn chị thấy phiền lắm."

Lương Lạc còn thẳng thắn hơn: "Anh, anh kệ bọn em đi, để bọn em bay nhảy mấy hôm, ok hem? Anh với thầy Hứa cứ tận hưởng lấy thế giới riêng của hai người không tốt hơn à?"

Có lẽ đây là lần đầu tiên Lương Ngư bị chị em ruột "ngăn cản" tập thể như vậy nên còn cảm thấy mất mát mấy ngày liền. Có điều, sau đó y lại nghĩ đến chuyện tận hưởng thế giới riêng của hai người với Hứa Kinh Trập, còn có thể ở riêng lâu như vậy nên cũng vui vẻ trở lại, thậm chí còn vui đến phát phiền. Còn chưa chính thức bước vào kì nghỉ, y đã bắt đầu phấn khởi sắp xếp các hoạt động trong tết cho mình và Hứa Kinh Trập.

Hứa Kinh Trập mang số mệnh bị "sắp đặt" trời sinh ngoan ngoãn, nghe lời mặc y bày vẽ, Lương Ngư quả thực cũng yêu điểm này chết đi được.

Vậy nên việc đột nhiên bắt gặp Lương Ngư xem kịch bản hôm nay khiến cho Hứa Kinh Trập cảm thấy không quen lắm.


"Phim mới của Kiều Chân Kiều." Lương Ngư quăng kịch bản lên sofa, nhướn mày với Hứa Kinh Trập: "Gửi riêng cho em đó."

Hứa Kinh Trập nheo mắt, được ưu ái mà thấp thỏm: "Thật không vậy, sao Trương Mạn không nói gì với em."

Lương Ngư cười đáp: "Quản lý của em khó tính chết đi được, sau lần Kiều Chân Kiều nói khéo để từ chối em kia, bả đã ghi thù rồi. Kiều Chân Kiều sợ bả chặn kịch bản của em nên mới đưa anh, để anh làm sứ giả."

Hứa Kinh Trập đang dở khóc dở cười thì thấy Lương Ngư cười khẩy, mặt xị ra: "Ổng tưởng là anh không chặn ổng chắc? Mơ đi."

Hứa Kinh Trập không biết phải nói sao mới phải, cúi người cầm kịch bản lên: "Anh đừng lộn xộn nữa, đưa em xem nào."

Lương Ngưa duỗi dài chân ra, không thể anh động vào: "Vội gì chứ." Y lười nhác nói: "Cũng đâu có khởi quay vào dịp Tết đâu mà."

Hứa Kinh Trập ngẫm thấy cũng có lý, có điều nhìn đến kịch bản vẫn rất nôn nóng.


Lương Ngư điểm gì cũng tốt, chỉ là mỗi khi hai người ở riêng với nhau y sẽ không cho phép Hứa Kinh Trập nghĩ đến thứ gì khác ngoài mình, hơn nữa những yêu cầu tương tự như thế này sau mấy năm kết hôn hoàn toàn không có dấu hiệu giảm bớt mà chỉ càng ngày càng mạnh mẽ hơn.

Kết quả là để luôn ở chung một chỗ, hai người sẽ sắp xếp công việc xen kẽ nhau. Ví dụ như đầu năm Hứa Kinh Trập quay phim, thì thời gian đó Lương Ngư sẽ nghỉ ngơi. Cuối năm Lương Ngư vào đoàn phim thì thời gian này Hứa Kinh Trập cũng không kiếm tiền nữa.

Như vậy cũng tốt, vị trí trợ lý công việc cũng không còn cần thiết nữa, cả hai lần lượt làm trợ lý của nhau, cùng so kè trình độ.

Đương nhiên, quá đáng nhất vẫn là các đạo diễn, công lao phải thuộc về người tiên phong Lâm Chước Dữ, đã đẩy Hứa Kinh Trập đi theo lên hình khi quay "Người gác núi". Vậy là hay rồi, tất cả các đạo diễn khác đều bắt đầu học theo, nếu không Kiều Chân Kiều cũng chẳng gửi kịch bản cho Hứa Kinh Trập qua Lương Ngư làm gì.

"Em bây giờ đang là một miếng mồi béo bở đấy." Lúc nói ra những lời này, giọng Lương Ngư có hơi chua. Y chỉ đang đùa chứ thực sự không để tâm chuyện Hứa Kinh Trập chia bớt thị phần ở mảng phim điện ảnh. Nếu Hứa Kinh Trập một lòng muốn quay phim điện ảnh, Lương Ngư cũng sẵn lòng chuyển ngành vì anh! Y còn hận không thể khiến Hứa Kinh Trập quay mỗi phim điện ảnh để y chuyển sang làm đạo diễn luôn! Y sẽ chuyên tâm hơn mấy tay đạo diễn nổi tiếng kia nhiều, y chỉ quay phim của Hứa Kinh Trập! Chỉ quay ký sự riêng thôi! Đẹp ngần nào phải quay cho bằng hết! Không ai xem thì y quay cho mình xem!

Hứa Kinh Trập nhìn thấy ánh mắt Lương Ngư nhìn mình, đại khái cũng đoán được trong bụng người này lại nung nấu chuyện khùng điên không thể nói cho ai biết gì đó rồi. Thật ra, lúc đầu, khi cuộc sống hôn nhân mới đi vào quỹ đạo, anh cũng cảm thấy phương thức chung sống của hai người có lẽ không giống với các cặp vợ chồng khác cho lắm nên anh còn đặc biệt tìm đến bác sĩ Trần.


Gia đình người nổi tiếng ở những môi trường khác nhau và đối mặt với những áp lực khác nhau nên thường tìm đến các bác sĩ tâm lý gia đình bao gồm các chuyên gia tình cảm để điều tiết mối quan hệ vợ chồng, quan hệ cha mẹ con cái, ....

Cho nên lúc đầu Hứa Kinh Trập dẫn Lương Ngư đến gặp bác sĩ Trần, Lương Ngư tỏ rõ vẻ khinh thường.

"Em trị bệnh liệt dương ở chỗ ông ta ba năm còn chả khỏi." Lương Ngư độc mồm độc miệng bảo: "Ông ta được cái rắm gì chứ."

Hứa Kinh Trập: "... Cũng không hằn là không có tác dụng gì mà?"

Mặt Lương Ngư dửng dưng như không: "Cuối cùng không phải đều nhờ đến anh à."

Hứa Kinh Trập không biết phải nói sao với y, bác sĩ Trần cũng không để bụng, cười xòa nhìn bọn họ nói chuyện.

"Nghe danh thầy Lương đây đã lâu." Bác sĩ Trần hòa nhã nói: " Quả là trăm nghe không bằng một thấy."

Lương Ngư vẫn có thiện cảm với ông, mặc dù trước đây Hứa Kinh Trập và ông từng nhiều lần gặp riêng, nhưng ông cũng đã ngần ấy tuổi rồi. Lương Ngư đây – trẻ trung, khỏe mạnh, vừa đẹp trai lại giàu có, chẳng việc gì phải sợ.


Bác sĩ Trần hỏi vài câu về quan hệ thân mật như thường lệ, nghe đến việc hai người sắp xếp công việc cho đối phương thì trên mặt cũng tỏ rõ vẻ ngạc nhiên.

Có điều sau khi xác nhận được tình trạng tâm lý của Lương Ngư và tình trạng sinh lý của Hứa Kinh Trập, ông lại im lặng hồi lâu. Ánh mắt cuối cùng nhìn Lương Ngư có phần phức tạp.

Rõ ràng ông có phần cảm khái: "Bình thường gia đình có vấn đề nghiêm trọng, ít nhiều đều sẽ ảnh hưởng đến thế hệ con cháu, cho dù hoàn toàn không thể hiện dấu vết gì ra bên ngoài, nhưng trong nội tâm đều không ổn định." Ông ngừng lại, thoáng suy nghĩ rồi nói: "Nhưng thầy Lương đây có lẽ hoàn toàn là kiểu ngược lại. Biểu hiện bên ngoài của cậu ấy có rất nhiều dấu vết của gia đình, nhưng nội tâm lại hoàn toàn mới mẻ."

Bác sĩ Trần thở dài rồi nói tiếp: "Tôi tin là ngoài công việc, cậu hoàn toàn không che giấu con người thật của mình. Sinh ra ở vùng đất tàn nhẫn đó với phần rễ bị khiếm khuyết, tàn phá nhưng cậu chưa từng che dậy, chưa từng phủ nhận. Cậu thể hiện sâu sắc sự căm hận và phẫn nộ của mình nhưng không hề xấu hổ về bản thân."

Ông bổ sung: "Có lẽ chính bản thân cậu cũng không nhận thức được, nếu không như vậy thì cậu sẽ không thể cứu được mẹ và các chị em của mình, vì họ đại diện cho quá khứ của cậu. Một khi có suy nghĩ do dự hay phủ nhận bản thân, họ sẽ không thể được cậu cứu. Với phần lớn người, không, đa số mọi người đều sẽ muốn cắt đứt mình với quá khứ, chôn vùi những con người và sự việc lại đó, cuối cùng xem như nó chưa từng xảy ra."


Nhưng Lương Ngư không phải là như vậy, bác sĩ Trần thầm nghĩ, cậu ấy là Lương Ngư, với cái tên, con người của mình, trên một bộ rễ đó, cậu ấy đã khiến bản thân nở rộ những đóa hoa tươi đẹp, rực rỡ.


Bác sĩ Trần hít vào một hơi, chân thành nói: "Tôi cảm thấy thầy Lương không có vấn đề gì, cũng không có hành vi nào cần chỉnh sửa quá nhiều, chỉ cần không ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc của thầy Hứa, tôi cảm thấy..." Ông mỉm cười nhìn về phía Hứa Kinh Trập: "Cậu chỉ cần làm theo lựa chọn của trái tim mình, tin tưởng thầy Lương là được."

Có điều, bác sĩ Trần vẫn kiến nghị họ nên nuôi một chú chó.

"Ít nhất có thể phân tán được một chút." Bác sĩ Trần không nhịn được cười: "Tình cảm mà hai vị dành cho nhau cũng dồi dào quá rồi."


Vậy nên khi Robert được Lương Ngư ôm về, Hứa Kinh Trập hoàn toàn không ngờ được.

"Anh nghe theo lời dặn của bác sĩ à?" Anh cười nhạo.

Lương Ngư không cảm thấy việc mình nghe lời như vậy có vấn đề gì, tỏ ra đắc ý: "Ai bảo ông ta khen anh hay chứ, chừa cho ông ấy chút thể diện thôi." Y thậm chí còn cảm thấy không đủ: "Em gửi thêm cho ổng một bao lì xì đi, à thôi để anh tặng ông ta một lá cờ khen thưởng."

Hứa Kinh Trập cũng hùa theo: "Trên cờ viết gì vậy."

Lúc này Lương Ngư lại bắt đầu ngả ngớn, liếc qua thân dưới của Hứa Kinh Trập chẳng khác gì lưu manh, trêu chọc: "Anh là người hào phóng mà, coi như đấy là công của ông ta, viết là 'diệu thủ hồi xuân' thôi."

Hứa Kinh Trập: "..."

(*) Diệu thủ hồi xuân: Ca ngợi tài năng y học xuất chúng của thầy thuốc, bác sĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro