Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Duẫn trừng hắn một cái, không nói chuyện.

Ở trong mắt Đầu Khỉ chính là cậu cam chịu "Nghĩ thoáng chút đi Hạ Giáo Hoa, duyên của cậu với nữ sinh cũng không kém cậu ta bao nhiều, cậu không cần thiết phải tranh cái danh giáo thảo kia ."

Hắn dùng chiếc đũa chỉ một vòng nhìn lén bọn họ nữ sinh "Ủy khuất nhất không phải chính là tớ sao? Tớ yêu thầm nữ thần nhưng nữ thần nói chuyện với tớ đều toàn hỏi về cậu ."

"Vương Chiêu Tuyết? Cậu ấy hỏi thăm tớ làm gì?"

"Cậu ấy muốn biết quan hệ của cậu cùng Giang Chấp khi nào mới có thể tốt lên"

Hạ Duẫn tức khắc nghẹn một ngụm cơm ở trong cổ họng, ho khan nửa ngày.

"Cậu nói cho cậu ấy biết cả đời này đều không thể."

"Ừ "Đầu Khỉ lấy di động ra bắt đầu đánh chữ.

Hạ Duẫn nói đời này đều không thể.

Một lát sau WeChat vang lên, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, kích động mà đứng lên, hai mắt thẳng tỏa ánh sáng.

"Đại ca! Cậu là anh trai của tớ !"Đầu Khỉ hận không thể quỳ xuống bái "Lần này cậu nhất định phải giúp tớ!"

"Chuyện gì kích động như vậy? Vương Chiêu Tuyết đồng ý cùng cậu kết giao?"

"Không sai biệt lắm, chỉ cần tớ có thể khuyên cậu tham gia đi du ngoại, cậu ấy liền đồng ý cùng tớ đi xem phim!"

Hạ Duẫn kéo hắn ngồi xuống "Cậu yên tâm, đề cập chuyện nhân sinh đại sự của cậu, tớ khẳng định đáp ứng."

"Bất quá cái du ngoại kia là cái gì? Có ai đi?"

Đầu Khỉ thấy cậu đồng ý càng kích động, mặt đỏ bừng "Tớ cũng không biết! Trước hết tớ nói cho cậu ấy rằng cậu đồng ý!"

Nhà ăn bên kia, Diêu Bỉnh Thân cầm di động hắc hắc cười không ngừng.

"Giang ca, diễn đàn hiện tại toàn là ảnh chụp vừa nãy của cậu cùng Hạ Duẫn"

Liễu Siêu Nguyên bên cạnh cũng duỗi cổ thò lại gần, hai người hứng thú bừng bừng xem náo nhiệt.

"Ai tớ nói nè, fans nữ sinh của hai cậu không ít a"

"Các cô ấy đánh cuộc trong học kỳ này hai ngươi sẽ đánh một trận, còn nói gì không đánh không quen nhau, đây là chuyện tốt."

"Nữ sinh dạo này cũng thật có ý tứ, quan hệ của các cậu như vậy mà còn viết đồng nhân văn của hai người!"

Hai người bọn họ mồm năm miệng mười phun tào, mà đương sự đối với việc này không hề phản ứng, thong thả ung dung ăn đùi gà.

Diêu Bỉnh Thân tiện tay học theo ngữ khí các nữ sinh "Đúng vậy đúng vậy, Giang Thần chúng ta soái nhất! Cùng Hạ Giáo Hoa thật xứng!"

Liễu Siêu Nguyên ở bên cạnh thấy toàn quá trình, ngại buồn nôn nhanh chóng tránh xa.

Thấy đủ rồi náo nhiệt, Liễu Siêu Nguyên nhớ tới chính sự, đầy mặt bất đắc dĩ nói "Giang ca, cậu đáp ứng đi du ngoại đi! Nữ sinh ngoài kia mỗi ngày đều thúc giục tớ"

Giang Chấp thờ ơ "Không đi."

Diêu Bỉnh Thân cũng xua tay "Giang ca từ khi nào lại tham gia mấy hoạt động này chứ, cậu nghĩ cũng đừng có nghĩ."

"Các cậu nhẫn tâm để tớ bị một đám cọp mẹ khi dễ sao?" Liễu Siêu Nguyên kêu rên.

Diêu Bỉnh Thân mặc kệ hắn "Các cô ấy có cái tâm tư gì cậu còn không biết sao? Đơn giản muốn nhân cơ hội này cùng Giang ca nhận thức thôi."

Liễu Siêu Nguyên ngẫm lại cũng đúng .

Tiết đầu tiên của buổi chiều là khóa thể dục, trường Hoa Vinh luôn luôn không coi trọng khoá này, giáo viên dạy thể dục cho mọi người chạy một vòng sân thể dục liền giải tán.

Hạ Duẫn còn đang suy nghĩ như thế nào để ôm được thì lại nghe thấy có người kêu Giang Chấp đi chơi bóng, cậu nghĩ dứt khoát chính mình cũng đi chơi, thừa dịp chơi bóng ôm một chút.

Nhưng hệ thống nói ôm phỏng chừng yêu cầu tương đối tiêu chuẩn, không thể cánh tay đáp một chút liền tính xong, nhưng có nhiều người nhìn như vậy ...sẽ có nhiều người thấy cậu cố tình ôm hắn, phải làm sao bây giờ ?

Hạ Duẫn rối rắm không thôi, bọn Đầu Khỉ kêu cậu đi lên mạng cậu cũng không đi, một mình đi bộ vòng quanh khu dạy học .

Đi ngang qua bồn hoa bên cạnh, cậu nghe thấy có tiếng khóc.

"Vẫn là thôi đi! Cậu ta quá lạnh nhạt, cậu đổi sang thích người khác đi!"

"Nhưng tớ không buông bỏ xuống được cậu ấy."

Thanh âm này nghe có chút quen tai a!

Hạ Duẫn vòng đến bồn hoa đối diện, nữ sinh tóc ngắn run rẩy khóc đến rối tinh rối mù, nữ sinh bên cạnh không ngừng an ủi cô nàng.

Cư nhiên là Triệu Hi.

Triệu Hi là hàng xóm với nhà cậu, từ nhỏ liền quen biết, coi như là nửa thanh mai trúc mã, cậu khẳng định không thể mặc kệ trơ mắt thấy cô nàng chịu ủy khuất.

"Sao lại thế này, ai khi dễ cậu?" Hạ Duẫn đi tới nhíu mày.

Triệu Hi thấy cậu tới đây liền nhanh chóng lau mặt, "Không có việc gì, chỉ là không hài lòng với thành tích học tập."

Hạ Duẫn không hiểu "Không hài lòng với thành tích học tập có thể khóc thành như vậy? Vậy trong tay cậu đang cầm phong thư màu hồng làm gì?"

Triệu Hi nhấp môi không nói chuyện, Hạ Duẫn hỏi nữ sinh bên cạnh "Cậu ấy sao lại thế này?"

Trương Dao ngẩng đầu, nam sinh đứng thuận ánh sáng nhìn cô nàng, trông đẹp cực kỳ.

Này không phải là Hạ Duẫn sao? Triệu Hi cư nhiên cùng Hạ Duẫn quen biết......

Nhìn nam sinh trước mặt thực đẹp, cô nàng tâm mềm nhũn, không màng Triệu Hi ở bên cạnh đưa mắt ra hiệu, theo bản năng nói lời nói thật "Cậu ấy vừa rồi thổ lộ với Giang Chấp sau đó bị cự tuyệt."

Lại là Giang Chấp.

Hạ Duẫn hung hăng nhíu mày, cậu đã có thể tưởng tượng được cái bản mặt đáng chết kia của Giang Chấp, Triệu Hi thổ lộ lại khinh thường cô nàng, trường hợp này muốn có bao nhiêu nhiều đả thương liền có bấy nhiêu .

Thấy sắc mặt Hạ Duẫn không tốt, Triệu Hi nhanh chóng "Cậu đừng nghĩ nhiều, cậu ấy không làm gì tớ cả, là do tớ yêu quá nên khóc."

Hạ Duẫn không nói chuyện, quay đầu liền đi.

Trong lòng Trương Dao lộp bộp.

Hình như cô nàng sắp gặp rắc rối.

"Hi Hi, Hạ Duẫn sẽ không đi tìm Giang Chấp chứ!"

Cô nàng hối hận vì nói cho Hạ Duẫn biết, vốn dĩ quan hệ của hai người không tốt, thêm chuyện này sẽ không đánh nhau đó chứ!

Triệu Hi cùng Trương Dao liếc nhau sau đó chạy nhanh đi tìm cậu, nhưng vừa chạy một chút đã phát hiện người không thấy đâu hết .

Triệu Hi hoảng không thôi, Hạ Duẫn quá dễ xúc động, từ nhỏ cậu đã như vậy, chuyện mà cậu muốn làm ai cũng ngăn không được!

Cô nàng chạy nhanh qua khu dạy học bên kia .

Hạ Duẫn dồn nén bất mãn cả ngày rốt cuộc cũng không chịu nổi, cậu khí thế hung hung đi đến sân thể dục tìm một vòng không thấy được người đâu, tùy tay kéo một nam sinh "Giang Chấp ở đâu?"

Nam sinh bị khí thế của cậu làm cho hoảng sợ "Hình như vừa mới tiến vào phòng thay quần áo."

Hệ thống phát hiện cậu phẫn nộ, nhanh chóng khuyên cậu "Ngươi đừng tìm hắn gây nhau! Ngươi còn chưa có ôm hắn đâu đó !"

"Ôm cái ba ba, chính là ngươi làm hư chuyện của tôi"

Hạ Duẫn nhớ tới nhiệm vụ càng giận sôi máu, thẳng đến khi cửa phòng thay quần áo kéo ra, bên trong chỉ có mỗi một mình Giang Chấp.

Giang Chấp mới vừa cởi áo khoác, chỉ mặc một áo phông ngắn tay, làn da tái nhợt, mũi cao thẳng ở trên mặt đầu hạ một mạt bóng ma.

Nghe được thanh âm hắn ngẩng đầu, trong mắt có chút kinh ngạc.

Hạ Duẫn quay đầu đem cửa đóng lại.

"Chuyện của Triệu Hi là như thế nào?"

"Triệu Hi là ai?"

Lời này nghe vào tai Hạ Duẫn chính là hắn cố ý, cậu tiến lên muốn đánh Giang Chấp một quyền, một quyền này lực đạo mười phần lại là đột nhiên tập kích cậu nắm chắc thắng lợi, nhưng thời điểm nắm đấm sắp chạm vào mặt Giang Chấp thì hắn lại một phen ngăn lại được .

Hạ Duẫn không chút do dự huy khởi tay trái, Giang Chấp trực tiếp đem hai tay cậu bắt chéo sau lưng để ở trên tường, sức lực lớn đến kinh người.

Hạ Duẫn đều ngốc, cậu không nghĩ tới sức lực Giang Chấp lớn như vậy, mặc cho cậu giãy giụa như thế nào cũng đều không chút sứt mẻ.

Giang Chấp cúi đầu để sát vào mặt cậu, trong mắt thấy không rõ cảm xúc.

Khoảng cách hai người cực gần, chóp mũi cơ hồ kề sát cùng nhau, hô hấp đều phun ở trên mặt đối phương .

Hạ Duẫn nổi lên một thân da gà.

"Cậu làm gì!"

Giang Chấp nhìn chằm chằm đôi mắt cậu, như là quan sát.

"Hạ Duẫn, cậu vì cái gì lại chán ghét tôi như vậy ?"

Nghe thấy hắn biết rõ lại còn cố hỏi, Hạ Duẫn càng sinh khí "Bởi vì cậu vốn dĩ khiến người khác chán ghét."

Ngữ khí cậu hung hăng, khuôn mặt trắng nõn thoạt nhìn rất có co dãn, đỉnh đầu tóc mái vì tức giận mà run run.

Chuyện ngoài ý muốn chính là Giang Chấp không những không sinh khí ngược lại còn cười một cái.

Không thể không thừa nhận Giang Chấp đích xác rất tuấn tú, nụ cười này của hắn liền khiến Hạ Duẫn có điểm hoảng thần.

Hắn buông Hạ Duẫn ra, nghiền ngẫm nói "Nhưng tôi cảm thấy Hạ Giáo Hoa còn rất có ý tứ."

"Cậu còn không biết xấu hổ mà nói ra lời này!"

Tên Hạ Giáo Hoa này ai cũng có thể gọi, duy nhất Giang Chấp không thể gọi!

Hạ Duẫn tức giận, nhào qua tới muốn quăng ngã Giang Chấp, hệ thống cảm thấy đều hỏng mất thôi, ở trong đầu Hạ Duẫn liều mạng ngăn trở "Ký chủ bình tĩnh đừng xúc động! Ngàn vạn đừng quên nhiệm vụ ôm! Hiện tại trong phòng thay quần áo chỉ có hai người các ngươi, là cơ hội tốt a!"

"Vì nhân sinh sau này, ký chủ vẫn là ôm một chút đi! Bằng không ngày mai ngươi liền phải chết!"

Cái từ chết này hoàn toàn làm thần kinh cậu xúc động, trong nháy mắt Hạ Duẫn bình tĩnh lại, cả người nhào qua tới, cậu trực tiếp ôm bả vai Giang Chấp một phen sau đó biến thành một cái ôm thật sự .

Ưu điểm lớn nhất của Hạ Duẫn là da mặt dày, hệ thống còn chưa nói nhiệm vụ thành công cậu sẽ chết sống không buông tay.

"Mình đang ôm chó, mình đang ôm chó." Trong lòng cậu liều mạng thôi miên chính mình.

Bất quá dáng người cẩu(chó) cũng không tồi.

Giang Chấp muốn trốn nhưng lại không né tránh, hắn cúi đầu nhìn cái người không khác gì kẹo mạch nha mà gián ở trên người mình, không thể nhịn được nữa nhắm mắt.

Hai người đều chỉ mặc áo ngắn tay, nhiệt độ cơ thể đối phương xuyên thấu qua quần áo mà truyền tới, ngọn tóc mềm mại cọ ở cổ hắn.

"Buông tay."

Hắn duỗi tay nắm lấy eo Hạ Duẫn, muốn đem cậu kéo ra khỏi người mình .

Người trên Hạ Duẫn chỉ có một áo bởi vì ôm hướng lên trên cọ cọ, lộ ra một đoạn vòng eo tuyết trắng, Giang Chấp duỗi ra tay vừa lúc sờ được làn da của cậu.

Eo cậu rất nhỏ, xúc cảm mềm dẻo tinh tế.

Giang Chấp hoảng thần, trong lúc nhất thời hắn không biết nên làm sao bây giờ.

Hạ Duẫn cũng chờ hệ thống thông báo, hệ thống nói cậu đã đạt được năm cái tích phân cậu lúc này mới lập tức buông tay, sau đó cả người rời nhanh khỏi người Giang Chấp.

Giang Chấp vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt đầy cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn của Hạ Duẫn, phảng phất người này vừa rồi giống như kẹo mạch nha đều là ảo giác của hắn.

Hạ Duẫn được đến tích phân tâm tình liền tốt hơn nhiều, ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt Giang Chấp đen tối, cậu quyết định không nên ở nơi này lâu.

Đang muốn đi, Hạ Duẫn nghe thấy tiếng nói trầm thấp của nam sinh .

"Ôm đủ rồi?"

Hạ Duẫn xấu hổ xoa xoa mũi, quay đầu lại liền thấy Giang Chấp đang cúi đầu mặc áo khoác đồng phục.

Cậu còn cảm thấy ủy khuất "Cậu cho rằng tôi nguyện ý à, nếu không phải tôi thua đại mạo hiểm mới không chạm vào cậu đâu!"

Động tác Giang Chấp hơi ngừng lại một chút "Khó trách."

Lúc này cửa phòng thay quần áo đột nhiên bị mở, hai người quay đầu lại, liền thấy một đoàn nam sinh vây quanh cửa không dám tiến vào.

"Các cậu...... Đây là đánh xong rồi?" Đầu Khỉ sờ sờ đầu.

Vừa rồi Triệu Hi vô cùng lo lắng tìm đến hắn, nói Hạ Duẫn giống như muốn đánh Giang Chấp, trên đường lại gặp phải một nam sinh nói Hạ Duẫn hùng hổ đi đến phòng thay quần áo tìm Giang Chấp, hắn sợ tới mức chạy nhanh tụ tập các huynh đệ lại, Liễu Siêu Nguyên nghe thấy được cũng kêu không ít nam sinh cùng nhau tới, hai đám người kéo nhau chạy lại đây.

Một đường này quả thực sóng ngầm mãnh liệt, dẫn tới nam sinh nữ sinh trong 7 ban đều lại đây xem náo nhiệt đồng thời chuẩn bị can ngăn.

Kết quả nhìn sắc mặt này của Hạ Duẫn...... cậu ta bị đánh?

Hạ Duẫn chủ động gây chuyện còn đánh thua, xấu hổ sờ sờ cái mũi không nói chuyện.

Nhưng thật ra Giang Chấp liếc cậu một cái "Chúng tôi không đánh."

Làm rộn nữa ngày kết quả là không có chuyện gì , các nam sinh có điểm xấu hổ, nhanh chóng tản đi, phía sau là một đám nữ sinh, thấy bọn họ không đánh nhau đều nhẹ nhàng thở ra.

Rốt cuộc là ai truyền tin tức ra bên ngoài ?

Chuyện của khoá thể dục tuy rằng không nháo lớn, nhưng nhiều người tụ tập như vậy rốt cuộc cũng khiến cho các giáo viên chú ý.

Chờ đến thời điểm vào lớp, ánh mắt Ban Nhậm nhìn quét toàn ban, lại dừng trên người Giang Chấp cùng Hạ Duẫn nửa ngày.

Hai người kia, như thế nào cũng không nhìn ra được bộ dạng muốn đánh nhau.

Đây là lời đồn nhưng cũng không thể nào tin vào lời đồn vô căn cứ, Ban Nhậm âm thầm nhớ kỹ chuyện này, nghiêm túc nói "Còn có một tháng nữa là khảo thí cuối kỳ, các em nên chú tâm vào học tập, đừng cả ngày đi làm những chuyện vô dụng."

Đồng học trong ban đều biết lão sư đang nói chuyện gì, ánh mắt không ngừng di chuyển giữa Giang Chấp cùng Hạ Duẫn .

Hạ Giáo Hoa an tĩnh ngồi ở bên cửa sổ, làn da trắng cơ hồ đến trong suốt, xinh đẹp không giống chân nhân, người còn lại hình dáng sắc bén, mũi cao thẳng, nhìn vào liền thấy không dễ chọc.

Thời điểm mới vừa khai giảng một đống nữ sinh kêu mặt của cả hai rất xứng, suy đoán hai người bọn họ nhất định sẽ chơi thân với nhau, ai cũng không nghĩ được cuối cùng quan hệ của bọn họ có thể kém thành như vậy.

Hạ Duẫn vẫn chưa có ngẩng đầu nhìn ánh mắt của mọi người, yên lặng nhẫn nại chịu đựng sự ồn ào của hệ thống trong đầu .

"Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành trung cấp nhiệm vụ, thành công đạt được năm cái tích phân, mặt khác xét thấy Giang Chấp vừa rồi chủ động cùng ký chủ da thịt tiếp xúc, ký chủ được khen thưởng thêm hai điểm tích phân !"

"Sơ cấp nhiệm vụ còn có thể chồng lên?"

"Có thể vô hạn chồng lên, tích phân đạt được mỗi ngày không có giới hạn ."

Sớm biết vậy cậu liền không ôm, trực tiếp sờ nhiều hơn vài cái mới tốt.

Nhưng mà Giang Chấp là người mà cậu ghét, nếu đối tượng của nhiệm vụ thay đổi thành nam sinh khác, cậu có thể sảng khoái mà sờ người đó !

Hạ Duẫn yên lặng tính toán, lập tức liền nghĩ,cậu cũng muốn tích cóp đủ tích phân cho hai tháng, lại nói đến chuyện xa xôi, một khi tốt nghiệp Cao Tam hai người ai đi đường nấy, trong một năm này cậu cần thiết phải tích góp đủ tích phân cho cả đời .

Thật sự là gánh nặng đường xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro