Chương 84. Á phụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Phác, không còn những trói buộc này, ngày sau ngươi mới có thể tự do tự tại mà sống!"

...

Địa hình Biên Châu vô cùng phức tạp, cảnh giới san sát, cho dù là hoang mạc bao la cũng có núi non trùng điệp. Đi về hướng Đông Nhạn Nam quan ba mươi dặm chính là núi Bạc Nhẫn, cây khô như đá, lưng núi trơ trụi chẳng ngăn được cuồng phong thổi từ phía Tây tới.

Sắc trời tối tăm, ban ngày thoáng như cực đêm.

"Ngũ lão, đã sắp xếp người điều tra tỉ mỉ, nơi đây không có Hỏa Môn Thương mai phục."

Ngũ Tu Hiền làm việc cẩn thận, có điều vẫn không yên lòng mấy: "Với tính tình A Phác, chỉ sợ hơn nửa y cũng sẽ tới. Nếu như y đến, cần phải vây cản y trong núi này, không để đi về phía Tây nửa bước. An nguy trùng trùng, không cần phải kiêng kỵ thân phận y."

"Vâng, Ngũ lão!"

Ngũ Tu Hiền ra lệnh cho thủ hạ dựng trại đóng quân dưới chân núi Bạc Nhẫn, chính mình một người một ngựa xông vào bão cát ngày càng lớn.

Ngày hôm qua, tám phần là vụn thi thể đã bị gió cát vùi lấp gần như không còn, chỉ để lại những hố cát lồi lõm trên đất, mỗi viên đất đá trên không trung đều có huyết tinh dày dặng và quặng diêm tiêu bám vào, khiến lòng người sợ hãi.

Bão cát bên ngoài dịch quán quá lớn. Trên đường đi, Ngũ Tu Hiền bất đắc dĩ phải dùng khăn bịt mũi lại. Cho đến khi xuống ngựa, ông tháo kiếm quỳ gối ngoài cửa, lấy mũ giáp xuống, thanh âm vững vàng như tạc: "Thần Ngũ Tu Hiền, cung nghênh Thái tử phi và hoàng tôn hồi triều..."

Mặc dù râu tóc ông đã trắng xóa, nhưng một lòng trung tâm và bầu nhiệt huyết vẫn hệt như thuở thiếu thời.

"Thần Ngũ Tu Hiền, cung nghênh Thái tử phi và hoàng tôn hồi triều." Ông lại nói một lần nữa, gần như đã vùi trán vào trong cát.

Cửa bị một cơn gió cát vỗ mở ra.

Ngũ Tu Hiền ngẩng đầu, thấy Khương Hi ngồi một mình chính giữa sảnh, váy vải thô trên người còn chưa thay, lại thuần thục đeo mũ phượng tinh xảo, gắn trang sức lên hai bên tóc mai.

Cửa sổ hai bên đóng chặt, gian nhà chẳng một tia sáng vô cùng tối tăm, lại có cảm giác quỷ bí đến khó chịu.

Liễu Hữu cười, bước chân ra cửa đón chào: "Hạ quan Liễu Hữu, tham kiến Ngũ lão. Thái tử phi và hoàng tôn đã đợi Ngũ lão nhiều ngày rồi, thỉnh vào bên trong."

Ngũ Tu Hiền liếc mắt nhìn y, đang muốn từ chối để gấp rút lên đường, Khương Hi đã dẫn đứa bé kia đi ra, phúc thân tự mình nghênh đón.

"Năm tháng xa xôi khiến người già đi, nói thật, đã nhiều năm không thấy, bổn cung sắp không nhận ra Ngũ lão nữa rồi." Khương Hi giơ tay thỉnh ông ngồi xuống, lệnh cho hạ nhân trong dịch quán dâng một cốc trà nóng lên.

Ngũ Tu Hiền không chạm vào chén trà kia, tầm mắt rũ thấp: "Thần sớm đã già rồi, có điều Thái tử phi vẫn còn đang độ tuổi xuân."

Khương Hi liếc mắt nhìn mình trong gương, cười đến thê lương: "Bổn cung tin lời Ngũ lão nói. Nam tử trên thế gian này đều thích nữ tử da mềm thể mịn, chỉ có Ngũ lão năm ấy chẳng hề như vậy, bốc đồng chống lại hoàng mệnh, lấy một vị giai nhân phong độ, đầy bụng tri thức."

Ngũ Tu Hiền chắp tay khiêm tốn, vẫn chưa trả lời. Ông nhìn đến đứa bé cực kỳ giống Lâm Minh Chương kia, mi tâm chẳng khỏi sững sờ, bèn hơi khom người xuống.

Tầm mắt Khương Hi cũng liếc qua, thấy đứa bé này còn đang chơi đùa với ánh sáng chiếu từ khe cửa sổ vào tay áo, bất thình lình kéo cánh tay hắn, lạnh lùng răn dạy: "Củng, còn không mau hành lễ gọi thầy!"

"Củng" chính là danh tự năm ấy tiên đế lấy cho trưởng tôn.

Cánh tay Lâm Củng bị bấu đến đỏ một mảng, lại chẳng hề có ý tứ muốn khóc, hệt như búp bê giấy, lập tức thuận theo quỳ xuống trước mặt Ngũ Tu Hiền: "Thầy."

Ngũ Tu Hiền chợt hoảng loạn, vội quỳ xuống trên đất: "Hoàng tôn, không thể như thế..."

Khương Hi: "Ngũ lão chớ vội từ chối. Ngũ lão tài đức vẹn toàn, là hiền thần không thể thiếu của Đại Ân trăm năm qua. Tiên đế cũng từng thỉnh giáo tài dùng binh của ngài, khi Thái tử còn sống cũng coi ngài như thầy như cha, Nhị hoàng tử cũng đã được ngài dạy dỗ, mới có bản lĩnh vần đất xoay trời. Dù Ngũ lão chưa từng nhậm chức thái phó thái sư, nhưng ngài chính là Đế sư danh xứng với thực. Bây giờ bổn cung để Củng bái ngài làm thầy, tương lai mới có thể gánh vác trọng trách, không phụ kỳ vọng của cha hắn."

Mặt mày Ngũ Tu Hiền trầm lại, ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi từ chối: "Thần tuổi tác đã cao, rất nhiều chuyện cũng lực bất tòng tâm, e là khó mà gánh chịu trọng trách này được."

"Củng là hài tử duy nhất của Thái tử, nếu Ngũ lão không nhận lời này, bổn cung thật sự không nghĩ ra còn ai có thể dạy hắn." Mặt mày Khương Hi như châu như ngọc, có điều năm tháng tựa đao sắc khiến bây giờ thoạt nhìn nàng còn ẩn thêm mấy phần cường thế, khó có thể tiếp cận.

Ngũ Tu Hiền chỉ trầm mặc không nói.

Liễu Hữu thấy thế cũng cười rồi nói: "Ngũ lão yên tâm, hoàng tôn vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, tương lai cũng không cần ngài hao phí tâm tư. Nếu chỉ vì nguyên do này, cũng không nên từ chối hảo ý của Thái tử phi và hoàng tôn, đây chỉ là một mảnh kính ý mà thôi."

Bọn họ xướng cùng một khúc, vẫn chỉ tính toán muốn mượn danh Ngũ Tu Hiền, nâng đỡ ấu tử đăng cơ Đế vị, thay thế Lâm Kinh Phác.

Khi còn nhỏ, Lâm Kinh Phác đã quen sống trong nhung lụa, mệnh phú quý nhàn tản. Vì Đại Ân, y thuận buồm xuôi gió, mài giũa bức ép chính mình chở thành một cây đao sắc bén, xông pha chiến đấu che chở chúng thần, cuối cùng cây đao này còn chưa kịp cứa vào tim kẻ địch, chính người trong nhà đã ghì chậm bước chân y lại.

Chính vì như thế, trừ Ngũ Tu Hiền ra, chẳng còn ai có lòng xót thương Lâm Kinh Phác.

"Thần tạ ơn Thái tử phi tin yêu, có điều thần vẫn chẳng thể nhận hoàng tôn làm học sinh được." Ngũ Tu Hiền trầm giọng than nhẹ, chống đất đứng lên.

Ánh sáng nhỏ hẹp kia đánh vào giáp sắt trên bả vai Ngũ Tu Hiền, lại phản chiếu khiến cả căn phòng đều sáng lên. Ông sừng sững như núi, vô cùng đúng mực: "Như Thái tử phi từng nói, thần là Đế sư, chỉ dạy Hoàng Đế."

Đôi con ngươi Khương Hi phản chiếu trong gương đồng sắc lạnh, đột nhiên cười gằn một tiếng: "Tốt lắm, quả nhiên Ngũ lão không hổ là thần binh khí lễ, chính trực vô song. Về sau có ngươi cùng phụ tá, bổn cung tất sẽ an ổn không lo."

Viền mắt Ngũ Tu Hiền thoáng lo lắng: "Thái tử phi có ý gì?"

Khương Hi liếc mắt nhìn Liễu Hữu, kim châu trên đầu lay động theo từng bước chân, thong dong nói: "Cũng chỉ thiệt thòi Liễu đại nhân trù tính lâu dài. Thiên hạ này đều biết chỉ có Hoàng Đế Khải triều mới kinh doanh súng đạn, chế tạo ra Hỏa Môn Thương, tin tức đã lan truyền từ Nam ra Bắc, qua ngày hôm nay, tất cả mọi người ở Tam Quận đều sẽ biết tám trăm tướng sĩ kia chết trận là do Lâm Kinh Phác và Khải Đế liên thủ mưu hại, còn có ý đồ mưu hại hoàng tự, ngăn cản chúng ta hồi triều! Chính vì như thế, trên dưới cựu thần đã đồng lòng hiệp lực với bổn cung, mà người thừa kế chính thống được mọi người mong mỏi hồi triều cũng chính là hoàng tôn, không phải là Lâm Kinh Phác..."

Ý cười dịu dàng trên môi nàng như bao bọc cả phần chết chóc: "Hoàng tôn muốn hồi triều, sao có thể hai tay trống trơn mà quay trở lại, tốt xấu gì cũng phải bình loạn giết giặc, để cầu tiến tới!"

Ngũ Tu Hiền vội nghĩ đến ngày ấy khi ông rời khỏi Tam Quận, thủy sư Tam Ngô đến nay vẫn án binh bất động bỗng nhiên tập trung toàn bộ binh mã trong giáo trường, đặc biệt là mấy chi lục binh mới dạy dỗ không lâu...

Không chỉ những thứ này.

Còn có lời đồn đại chẳng trấn áp nổi ngày ấy tại thành Nghiệp Kinh, chỉ e trong triều đình Tam Quận sớm đã có nội ứng của Liễu Hữu!

Người bọn họ muốn dẫn ra, xưa nay chẳng phải Ngũ Tu Hiền, mà chính là Lâm Kinh Phác! Từ ngày Ngũ Tu Hiền rời Tam Quận đến giờ, đây cũng chính là một tràng mưu đồ đã lâu, nội ứng ngoại hợp, giết hết bọn họ!

Đúng là tâm địa độc ác!

Ngũ Tu Hiền bất ngờ trợn mắt, quay người giết chết hai tên tùy tùng chặn đường, phá cửa lên ngựa, gấp rút chạy thẳng về núi Bạc Nhẫn.

...

"Ngũ lão đã cố ý phân phó, Nhị gia không thể bước vào Nhạn Nam quan nửa bước, vẫn là chớ nên khiến vi thần phải khó xử." Tướng sĩ cầm kiếm truyền lời đến.

Sau giờ Ngọ, Lâm Kinh Phác đã tìm tới chân núi Bạc Nhẫn, biết Ngũ Tu Hiền một mình tới Nhạn Nam quan, đáy lòng vô cùng sốt ruột.

Hai ngày nay, Ngô Cừ vô cùng mừng rỡ, vẫn luôn nâng niu ngọc tỷ kia bên người, giờ lại chẳng chịu nổi mà lấy ra chơi một lát, sau đó mới tỉ mỉ giấu kỹ, nói: "Chà, Ngũ lão tự có biện pháp ứng phó, Nhị gia cứ an tâm chờ đợi phía sau là được, sẽ không xảy ra chuyện gì."

Lâm Kinh Phác "ừ" một tiếng, nắm quạt chống đỡ bão cát, vừa nhìn về phía chân trời tối tăm kia, mi tâm không khỏi nhíu lại.

Mùa này, nội cảnh Biên Châu cũng đâu đến mức quỷ khí rợp trời như thế. Toàn bộ thủ hạ của Ngô Cừ đều là thủy sư, tướng sĩ phía Nam e là một đời này cũng chưa từng ăn nhiều cát như vậy, quả thực chẳng chịu nổi, không thoải mái chân tay được.

Đã có mấy người buồn bực đến choáng váng, phải đi sang bên cạnh nghỉ ngơi trước.

Lâm Kinh Phác vốn nghĩ trước đó Liễu Hữu đã liên lạc với Ngô Cờ, muốn để Ngô Cừ suất binh trợ giúp hoàng tự, sao lại đến nước này? Liễu Hữu không giống người sẽ tính sai bước đơn giản nhất thế này.

Lâm Kinh Phác chẳng khỏi thẫn thờ mệt mỏi.

Cuộc chiến này, y quá bị động. Đối phương chính là vợ con của hoàng huynh, y lại mang thân phận Hoàng Đế Đại Ân, nói gì tới chủ động đặt bẫy? Y chỉ có thể tiếp chiêu mà thôi.

Mây đen trên núi vẫn cuồn cuộn, gió to cát lớn cứa vào tâm người đến hoảng sợ.

Thẩm Huyền cảnh giác đứng ở nơi cao, kéo cung đến căng nhất. Không lâu sau đó, y nhạy bén quan sát được thứ gì cách một tầng cát vàng, ba mũi tên bay ra như sấm sét, lập tức có tiếng gì đó ứng tới vang vọng lên.

Tiếng gió và tiếng tên đan xen lẫn nhau, ngắn ngủi chỉ trong một chốc, lại khiến người ta tự dưng hãi hùng khiếp vía.

Mắt và tên của Thẩm Huyền sẽ không phạm sai lầm.

Lâm Kinh Phác không khỏi siết chặt quạt trong tay, nhìn về phía Thẩm Huyền đang giương cung, trong chớp mắt đã thấy y liên tục bắn thêm mười mũi tên nữa.

Lúc này, một tên thủy sư mới cuống quýt tới báo: "Đại nhân, phía Đông Nam bỗng dưng có rất nhiều binh mã vọt tới! Bão cát quá lớn, thực sự không nhìn rõ được có bao nhiêu người, có điều nhìn đầu lĩnh và cờ hiệu, dường như đều là binh Tam Quận chúng ta!"

"Chó má, nơi này là Biên Châu, tiểu tử này mơ giấc mộng cố hương giữa ban ngày đấy à?!" Ngô Cừ nhổ một ngụm nước bọt, đẩy kẻ kia ra rồi nhanh chân bước tới phía trước nhìn về phía đỉnh núi, nhất thời cũng trố mắt ngoác mồm.

Đột nhiên chẳng kịp trở tay, một đội tiền đạo đã vọt lên, giết sạch mấy trăm thủ vệ đóng quân bên ngoài.

"Nhị ca?" Ngô Cừ choáng váng, quay đầu lại chỉ thấy một mảnh nhân mã tối om đã giết đến chân núi Bạc Nhẫn, ít nhất là gấp ba bọn họ!

Ngô Cừ còn chưa hoàn hồn, chỉ thấy nhị ca Ngô Nhai của mình đã suất binh đến nơi chân núi, múa đao hô to: "Trước có loạn thần tặc tử, nay có chủ thượng phản quốc, thất đức thất hành, cấu kết tân triều, sát hại hoàng tự! Hôm nay Ngô gia quân được trung sĩ cả triều Lâm Ân nhờ vả, chẳng quản ngàn dặm tới đây lấy mạng Lâm Kinh Phác, vì tân Đế mà diệt trừ mối họa!"

Ngô Nhai lạnh lùng nhìn về phía Ngô Cừ, biết rõ còn cố hỏi: "Tam đệ, sao ngươi lại đứng cùng một nơi với loạn thần tặc tử?"

"Nhị ca, chẳng phải ngươi và đại ca để ta tới..." Lời còn chưa kịp nói hết, Ngô Cừ đột nhiên tỉnh người, minh bạch toàn bộ.

Gã sớm đã chẳng ngờ tam thiên thủy sư của mình sẽ rời đi tầm mắt của Lâm Kinh Phác, thực tế Liễu Hữu đã thương thảo đối sách với hai người ca ca của gã từ lâu rồi, chỉ chờ ngày hôm nay bắt giết Lâm Kinh Phác!

Rất nhiều việc nhỏ không đáng kể đột nhiên rõ ràng. Ngô Cừ nhận rõ tình thế trước mắt, bèn lập tức ôm ngọc tỷ, hớn ha hớn hở chạy đến trước mặt Ngô Nhai: "Nhị ca, đệ đệ đã đoạt được ngọc tỷ truyền quốc trong tay tặc tử, đang dự định dâng lên cho tân Đế!"

Lúc này, mặt mày Ngô Nhai mới lộ vẻ vui mừng, vỗ vai gã khen hay: "Đệ đệ ngoan, làm tốt lắm! Sau khi hồi triều, chắc chắn tân Đế sẽ khen thưởng ngươi thật tốt!"

Vừa dứt lời, vài mũi tên nhọn hoắt đã đâm xuyên qua bàn tay Ngô Cừ.

Gã đau đến mức ngã xuống kêu gào, dịch thân thể mập mạp đến sau một cái khiên, xoa xoa ngọc tỷ trong tay rồi mới chửi ầm lên với người đang ở chỗ cao kia: "Kẻ điếc Thẩm Nhai Tân kia, ngươi sắp chết rồi, cứ chờ đấy, hôm nay cả ngươi và chủ nhân đều sẽ mất mạng tại nơi này!"

Tiếng hô giết đã chấn động cả một vùng trời, vang vọng toàn bộ hẻm núi.

Tam thiên thủy sư của Ngô Cừ cũng phản chiến, bọn họ vốn không quen với địa hình đất đai như thế này, nhưng vây nhốt hai mươi tinh binh và một Lâm Kinh Phác cũng vẫn dễ như ép chết một con giun dế.

Binh tướng Tam Quận ép sát bốn phía, hai mặt Lâm Kinh Phác đều là địch, đã mất đi đường lui rồi.

Túi đựng tên của Thẩm Huyền cũng đã trống rỗng, chỉ có thể ra sức nắm đoản kiếm và trường cung trong tay, ép lui quân địch.

Đốt ngón tay nắm quạt của Lâm Kinh Phác đã đỏ chót, nhìn Ngô Nhai: "Hôm nay Tam Ngô xuất chinh hành thích vua, liệu có tiếng tăm gì không? Tân Đế chưa đăng cơ, Ngô gia ngươi tiêu diệt ta ở đây chính là tội lớn mưu phản, thiên cổ cũng chẳng rửa sạch. Ngô Nhai, ngươi có mặt mũi gì đối diện với tổ tiên Ngô thị, với bách tính Tam Quận!"

Ngô Nhai ngửa mặt lên trời cười to, ném một bản hịch văn tới: "Ngươi còn dám chất vấn ta có tiếng tăm gì, mở to mắt ra mà nhìn cho rõ ràng! Lâm Kinh Phác, ngươi suốt ngày quẩn quanh trong Hoàng cung Khải triều xa hoa đồi trụy, vứt bỏ chí nguyện cha anh, lấy thân hầu địch, ngươi có mặt mũi gì đối diện với cơ nghiệp trăm năm của Đại Ân!"

Bản hịch văn này chỉ ngắn ngủi có hơn trăm chữ, từng câu từng chữ lại như châu như ngọc đâm thẳng vào da thịt, trưng bày toàn bộ những "tội trạng" của Lâm Kinh Phác tại Khải triều một năm nay, tóm tắt đơn giản rõ ràng, vô cùng nhuần nhuyễn, phảng phất xác thực có việc này.

Mặt sau hịch văn hơn trăm bút tích ký tên chẳng đồng đều, mỗi một cái tên Lâm Kinh Phác đều không thể quen thuộc hơn được, đều là những cựu thần Lâm Ân một đường nâng đỡ y đi đến ngày hôm nay!

Xem ra hôm nay, y có may mắn giết được ra khỏi trùng vây cũng chẳng thể nào trở về Tam Quận, không thấy được thần dân của mình.

Y đã thua, chỉ tiếc rằng không phải thua với Ngụy Dịch, mà là thua trong tay chính người trong nhà mình.

Thần tình Lâm Kinh Phác nhạt nhẽo, bỏ rơi bản hịch văn kia xuống, vẫn cứ ôn hòa nở nụ cười. Trời sinh y đã là ngọc thô chưa mài giũa, giờ khắc này dù có vô cùng đau đớn cũng chẳng dữ tợn hơn được mấy phần.

Có điều đáy mắt ấy mờ mịt đến lạnh băng, cho nên dù đại đao đã bổ xuống trước mặt vẫn quên cả trốn thoát.

"Nhị gia!!"

Chính giờ khắc ấy, một thanh trọng kiếm bay qua, chặn lại đao phong trước mặt Lâm Kinh Phác.

Ngũ Tu Hiền một chân đá văng ba người bên thân, đao phong múa qua cổ họng, kéo vai Lâm Kinh Phác lại, vài tinh nhuệ kia cũng giết ra một đường máu thẳng về mặt Bắc.

Hơn vạn binh Tam Quận thấy Ngũ Tu Hiền hiện thân, nhất thời do dự chẳng dám tiến lên trước. Ngô Nhai cũng là người kính trọng Ngũ Tu Hiền, do dự một thoáng, không hạ lệnh tiếp tục truy sát.

"A Phác, đi mau!"

Lúc này, Lâm Kinh Phác mới thoáng một tia nghẹn ngào đầy kích động: "Á phụ, bây giờ ta còn có thể đi đâu?"

Đạp Hỏa là bảo mã của Ngũ Tu Hiền, ông thẳng tay ném Lâm Kinh Phác lên lưng ngựa: "Đi đâu cũng được, chỉ cần sống sót! A Phác, Đại Ân là lao tù của ngươi, cựu thần là gông xiềng, á phụ cũng thành xích sắt trói chặt đôi tay ngươi! Bây giờ ai cũng sẽ liên lụy đến ngươi, chẳng bằng chém đứt hết đi, đều không đáng giá! A Phác, không còn những trói buộc này, ngày sau ngươi mới có thể tự do tự tại mà sống!"

"Tự do..." Lâm Kinh Phác lẩm bẩm, như choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Có điều thứ đang chờ đợi y chẳng phải ánh dương lấp ló, mà là vực sâu vạn trượng!

Thủ hạ Ngô Nhai lo lắng khuyên nhủ: "Đại nhân, lúc này không giết, bọn họ sẽ chạy xa mất!"

Ngô Nhai nhíu mày không nói, vẫn cố kỵ Ngũ Tu Hiền, chậm chạp chẳng hạ lệnh.

Lúc này, đội nhân mã của Khương Hi và Liễu Hữu cũng đuổi đến chân núi Bạc Nhẫn. Mắt thấy Ngũ Tu Hiền đã sắp cứu Lâm Kinh Phác chạy thoát, Khương Hi vội vàng gào lên: "Ta chính là Hoàng thái hậu họ Khương của Đại Ân! Ngũ Tu Hiền trợ giúp tặc tử, tội cùng phản quốc, giết ông ta, bắt lấy tặc tử! Bổn cung sẽ thưởng các ngươi vạn lượng hoàng kim!..."

Nàng nổi cơn điên, tự đắc cười lớn, kim châu nát tan trên đầu vì kích động mà rơi đầy một mảnh: "Nhanh! Mau giết bọn họ!"

Có trọng thưởng tất sẽ có người dũng cảm, huống hồ là điều lệnh của Hoàng thái hậu tân nhậm.

Nhanh chóng có binh lính liều lĩnh, chẳng chờ hiệu lệnh của Ngô Nhai đã đề đao cản lại đường đi của Ngũ Tu Hiền và Lâm Kinh Phác.

Mười người, trăm người, ngàn người... Chen chúc như kiến, đẩy thẳng bọn họ vào chỗ chết.

Nhóm tinh nhuệ không chống đỡ được, từng người một lần lượt ngã xuống.

Vai Ngũ Tu Hiền cũng trúng đao, tay chân chậm rãi phát chìm, trước mắt đã mờ đi một mảnh. Cây đao này già rồi, rốt cuộc cũng không còn chém được nữa.

"Á phụ, giao ta ra, ngươi còn có thể hồi Tam Quận làm trọng thần Đại Ân, nâng đỡ ấu đế khai sáng cơ nghiệp! Năm ấy, cũng là hoàng huynh buông tha chính mình, mới giao phó ta lại trong tay ngươi..."

Trên người Lâm Kinh Phác đã dính đầy máu, chẳng biết là của ai, hạt cát trước mắt cũng nhuộm một màu đỏ quạch, cả người không ngừng run lên trong bão cát, muốn tung người xuống ngựa, đi vào chịu chết.

Ngũ Tu Hiền cắn răng, mạnh mẽ ném y trở lại: "A Phác! Thử hỏi Ngũ Tu Hiền ta một đời quang minh trung nghĩa, bằng phẳng chính trực, đạo nghĩa của ta và bọn họ chẳng trùng nhau, sao có thể vì tính mạng mà oan ức danh tiết! Huống hồ, hôm nay ta chỉ là phụ thân ngươi, không phải là thần tử!"

Đường núi xuống phía Bắc hiểm trở chót vót, chỉ chứa được đúng một con ngựa. Ngũ Tu Hiền chẳng kịp báo cho Lâm Kinh Phác một tiếng, xem đúng thời cơ bèn dùng kiếm cắt ra một đường máu dài trên lưng Đạp Hỏa, chính mình ở lại chống đỡ.

"Tặc tử muốn trốn về phương Bắc! Phương Bắc là Nghiệp Kinh! Mau ngăn y lại!"

Giữa nơi tuyệt địa, lực của Ngũ Tu Hiền vẫn lớn đến vô cùng. Ông lấy kiếm đánh rơi tảng đá bên cạnh, chặn lại lối ra duy nhất xuống đường núi phía Bắc, đứng thẳng bên trên tảng đá khổng lồ kia, uy phong lẫm liệt: "Hôm nay ai muốn động đến hài nhi của ta, vậy thì phải đánh Ngũ Tu Hiền đây rơi xuống như tảng đá này đã!"

Hơn mười năm trước, ông chí khí phấn chấn, lấy một địch ngàn, dìu dắt tam quân, không một lần bại!

Thiên quân vạn mã đều bị một mình ông và tảng đá kia chặn lại giữa đường hẹp. Một lần nữa, Ngũ Tu Hiền lại nhắc nhở thế nhân, dù ông già rồi, vẫn là thần binh chân chính!

Mặt mày Khương Hi co quắp lại hai lần, cau mày giơ tay ra hiệu cho Liễu Hữu, người sau cũng hiểu ý, lặng im phân phó xuống.

...

Đạp Hỏa đã cõng Lâm Kinh Phác chạy xa cả ngàn dặm, chỉ nghe phía sau ầm ầm vang vội, con ngựa nhấc móng hí lên, vì sợ sệt mà càng chẳng ngừng vó.

Lâm Kinh Phác quay đầu nhìn lại ánh lửa bao phủ cát vàng, nước mắt và máu bên má dính bết lại, nơi cổ họng khàn đặc hô lên đến tê tâm liệt phế: "Á phụ!..."

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro