Chương 123. Sơ tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế đã đổi thay."

...

Nhóm người Liễu Hữu chạy trốn từ Thiên Hành quan, một đường chật vật hoảng loạn đến cực điểm.

"Thái phó, có tin tức truyền đến, nói sau khi chúng ta rời đi, Hạ Lan Quân kia căn bản không đánh cùng Tra Nhĩ Cáp, vội vàng tháo chạy, dễ dàng bỏ quên đại doanh Thiên Hành quan, trực tiếp gấp rút trốn về hướng Biên Châu!"

"Ngươi nói cái gì?!" Liễu Hữu gần như là thở không thông, thoáng chốc hoàn toàn tỉnh ngộ, đầu lưỡi không nhịn được mà phát tanh: "Biên Châu! Hắn đi Biên..."

Hai bên tùy tùng vội vàng tiến lên nâng, y mới mạnh mẽ nuốt được ngụm ác khí kia vào ngực, cố sức chửi bới: "Đều trúng kế của Lâm Kinh Phác!"

Các tùy tùng còn chưa nhìn rõ thế cục trước mắt: "Y tính kế cái gì?"

"Lâm Kinh Phác giả ý cùng chúng ta đàm phán trên Thiên Hành quan, thực ra là sớm đã đào xong đường lui và mai phục, dụ bắt Hạ Lan Quân không thể không xuôi Nam nhờ vả Biên Châu, từ đó bắt đầu tập trung vào Đại Khải!" Tốc độ nói của Liễu Hữu cực nhanh, không khỏi kích động ho khan: "Chiêu giương đông kích tây này, ta tính sai ngay từ đầu!"

Liễu Hữu tất nhiên là biết Hạ Lan Quân khó động lòng, vốn muốn dùng giọng điệu mềm mỏng khuyên bảo, dùng kim ngân châu báu hối thúc, dù cho không thể động tới quyết tâm của Hạ Lan Quân nhưng vẫn có thể đọ sức lâu dài một phen, đợi Lâm Kinh Phác không thể không hồi kinh, y liền có thể nắm chắc phần thắng.

Vậy mà mắt Lâm Kinh Phác căn bản càng cao càng xa hơn so với Liễu Hữu, làm việc cũng càng ngoan tuyệt. Y không thèm kiên trì đánh động Hạ Lan Quân mà trực tiếp điều động đến Bắc Cảnh và binh mã Biên Châu, dùng tình thế bức bách hắn xuôi Nam!

Một khi biết mình không phải đối thủ của toàn bộ Bắc Cảnh to lớn, vì bảo vệ tính mạng của tám vạn huynh đệ, hắn tất sẽ chẳng làm khó một hai phải hy sinh, cho nên nhất định sẽ rút lui về phía Nam! Mà một khi rời khỏi Bắc Cảnh, rút lui đi vào nội cảnh Biên Châu, Hạ Lan binh cũng chỉ có thể để Khải binh sử dụng.

Tàn nhẫn, kỳ diệu.

Muốn thắng chiêu này, không chỉ cần bàn về tính kế mà càng phải vận kế nhiều. Lâm Kinh Phác vô cùng quyết đoán, nước cờ này gần như đã tác động đến toàn bộ thế cuộc Bắc Cảnh, rất khó làm được đến mức chu toàn hoàn mỹ, dù cho có đặt trước mặt Liễu Hữu, người sau cũng chưa chắc đã dám buông tay đi làm!

"Thái phó, trước mắt nên làm gì mới được?" Các tùy tùng càng không có chủ ý: "Không còn kịp rồi, lần này đi chúng ta không mang binh, cũng không có cách nào nửa đường chặn lại bọn họ, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn Hạ Lan binh về Khải à!"

"Một chiêu này của y cũng không phải không có kẽ hở." Sau khi hết khiếp sợ, Liễu Hữu cũng tìm về được vài tia bình tĩnh, vài sợi tóc bạc ngổn ngang trong gió như hòa vào làm một cùng tuyết trắng: "Hôm nay tám mươi ngàn Hạ Lan binh đi vào Khải, tương lai tất thành kẻ địch của Đại Ân ta! Đại Ân lâm nguy, Hoàng Thượng lâm nguy! Cố tất phải giết, vĩnh viễn trừ hậu loạn! Lâm Kinh Phác đã có can đảm làm ra tác phẩm lớn như vậy, Liễu Hữu ta lại mưu định thiên hạ vì Hoàng Thượng, có gì không thể?"

...

Móng ngựa hốt hoảng đùn tuyết, chạy gấp rút cả đêm.

Trong thành Biên Châu đèn đuốc sáng choang, tuyết đọng trên tường thành sốt ruột mà trầm tĩnh. Thứ sử Giả Mãn và thống lĩnh phủ binh tụ hội tại cửa thành Bắc, nín hơi chờ đợi.

Nửa khắc đồng hồ trước, Lâm Kinh Phác dẫn người tìm tới Biên Châu, bây giờ còn đang đứng cùng Giả Mãn trên tường thành, chờ đợi Hạ Lan Quân tới nhờ vả.

Dù sao cũng làm ra chuyện lớn như vậy, thần sắc Giả Mãn vô cùng bất an, âm thầm đau buồn lo lắng, sợ giữa chừng sẽ xảy ra biến cố gì sai lầm, có điều liếc thấy Lâm Kinh Phác bên cạnh vẫn trầm tĩnh như trước, ông ta cũng hơi thả lỏng khẩu khí ra.

Vành trăng lưỡi liềm treo cao trên bầu trời phía Tây, một tuần thành binh đến báo: "Đại nhân, hướng Tây Bắc truyền đến tiếng vó ngựa, nhân số đông đảo, hẳn là hành tích của Hạ Lan Quân!"

Giả Mãn lập tức vỗ tay đứng dậy: "Tốt! Mau chóng phái một nhánh phủ binh đi ra ba dặm bên ngoài tiếp ứng Hạ Lan tướng quân!"

"Không thể." Lâm Kinh Phác nhẹ giọng phản bác: "Đại nhân chớ vội, để Hạ Lan Quân tự mình đến dưới cửa thành gặp ta."

Giả Mãn không quá minh bạch: "Đây là duyên cớ gì?"

"Tám mươi ngàn đại quân Hạ Lan bị ta bức bách, không chiến mà trốn, có thể nói bọn họ gần như đã lâm vào tuyệt cảnh, trong lòng khó tránh khỏi phẫn uất bất bình, đầy tràn sát khí không có chỗ phát tiết. Chi phủ binh này của ngươi rất có thể sẽ một đi không trở lại, không chừng còn có thể rối loạn đại kế chiêu an đầu hàng." Lâm Kinh Phác nói.

Giả Mãn cả kinh, vội chắp tay nói: "Nhị gia tính toàn tài tình, đây chính là hạ quan sơ sẩy, suýt nữa đã gây thành sai lầm lớn."

Lại ước chừng thêm nửa canh giờ, sắc trời ban đầu nhạt dần, cuối cùng thiết kỵ của Hạ Lan Quân cũng đạp tan sương giá trên mặt đất, vô cùng nguy cấp.

Lâm Kinh Phác thong dong mở quạt xếp, đẩy hàng người đang chắn tuyết đọng phía trước, nhìn tám mươi ngàn binh mã tối om om vây cửa thành Biên Châu đến chật kín, nước chảy cũng không lọt.

Hạ Lan Quân kìm chặt dây cương, mắng to dưới thành: "Lâm Kinh Phác, ngươi lừa ta!"

Giữa lời nói, bên tai mơ hồ còn truyền tới tiếng kiếm chầm chập ra bao, Hạ Lan binh nhìn chằm chằm từng người trên thành, cũng không dùng tư thái ngưỡng mộ, làm người sợ hãi.

Lâm Kinh Phác đoán không sai, trên người các tướng sĩ dính đầy tuyết lạnh, toàn bộ đáy lòng lại đều là hỏa khí.

"Hiểu lầm kia quá lớn, ta là đang dùng kế cứu ngươi." Lâm Kinh Phác vừa mở miệng, thanh âm lanh lảnh đã xuyên thấu qua màn tuyết đầy sương trước cửa thành, đâm thẳng vào lòng người.

"Một tay ngươi giỏi tính toán, hại ta bị đuổi khỏi Thiên Hành quan, tán vạn huynh đệ cũng không có chốn về!" Hạ Lan Quân cắn răng nói: "Vậy hôm nay ta tất cũng không kiêng kỵ tắm máu Biên Châu, dựng trại đóng quân ở ngay nơi này!"

Giương cung bạt kiếm, tướng sĩ song phương đều tùy thời mà động, dường như chém giết đã gần trong gang tấc.

"Dựng trại đóng quân, hà cớ gì cần đến phiền toái như tắm máu Biên Châu. Chỉ cần Hạ Lan tướng quân nguyện ý, là có thể quang minh chính đại vào thành." Mặt mày Lâm Kinh Phác như phấn như ngọc, dăm ba câu đã khiến không khí sốt sắng trong tuyết hòa tan đi mấy phần.

"Tướng quân thủ quan mười bốn năm vì bách tính Trung Nguyên, đồ thành tất sẽ làm bị thương bao người vô tội, chẳng phải như vậy chính là lẫn lộn đầu đuôi?" Y cười cười, còn nói: "So với ta, tướng quân còn hiểu rõ hơn, Bắc Cảnh nhiều năm không dám vi phạm, kỳ thực chân chính kiêng kỵ là Trung Nguyên sau lưng ngươi, bằng không tối nay nhất định bọn họ sẽ tiêu diệt toàn quân, mà không phải để lại cơ hội cho các ngươi trốn chạy khỏi Thiên Hành quan."

Hạ Lan Quân nắm chặt kiếm, không phát ra tiếng, nhưng không tự chủ được mà lắng nghe lời Lâm Kinh Phác nói.

"Bắc Cảnh yếu hại bởi quanh năm các bộ tộc hỗn chiến nội đấu. Những năm gần đây, A Triết Bố trở thành Bắc Cảnh vương, vẫn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế thống nhất đế chế các bộ lạc, hóa giải mâu thuẫn giữa bộ tộc và Vu tộc. Bây giờ Bắc Cảnh đã đoàn kết không ít, binh mã từ từ cường thịnh, chờ ngày lớn mạnh, một khi kỵ binh Bắc Cảnh thật sự muốn bước vào Trung Nguyên, Thiên Hành quan sẽ là nơi đầu tiên bị ép thành bình địa."

Lâm Kinh Phác mím mím môi, ngôn từ tăng thêm mấy phần: "Cái gọi là môi hở răng lạnh, hiện nay bên trong Trung Nguyên hoạn nạn không rõ, phân tranh nhiều năm liên tục chẳng ngừng, đến lúc đó làm sao có sức đối kháng lại Bắc Cảnh ngày càng mạnh mẽ, còn muốn muôn dân thiên hạ hưởng thái bình? Nếu Hạ Lan tướng quân có thể ra tay giúp đỡ, giải quyết mối loạn Nam bộ Trung Nguyên, sau khi bách tính giàu có, binh lực tài lực Trung Nguyên lớn mạnh, tương lai hoạn nạn phía Bắc có thể chưa giải đã tan rồi!"

"Nhưng ngươi dùng thủ đoạn đê hèn hạ lưu đến như vậy, làm sao có thể khiến ta khâm phục khẩu phục mà cúi đầu?" Cổ họng Hạ Lan Quân như nhai sáp, luồng khí trong lồng ngực khó đè nén mà sôi trào.

Lâm Kinh Phác chắp tay hướng xuống dưới, cúi đầu khom lưng: "Phác thật có chỗ mạo phạm tướng quân, không lời ngụy biện, có điều thời khắc phi thường nhất định phải dùng đến thủ đoạn phi thường, mong rằng tướng quân thứ lỗi..."

Hạ Lan Quân cười lạnh một tiếng, không nể mặt mũi nói: "Lại nói, ta từng là Ân thần, vì sao không giúp đỡ Nam Ân mà phải trợ giúp Đại Khải? Ngươi đã thành kẻ phản bội tiền triều, vốn tưởng Tào Vấn Thanh và Ngũ Tu Hiền trung liệt ra sao, cuối cùng đều vì ngươi mà trở thành quân đảo chính, lưng đeo tiếng xấu thiên cổ, bây giờ đường cùng cũng phải kéo ta cùng giao du với kẻ xấu sao?!"

Tuyết bỗng nhiên rơi đến mức mịt mờ.

Lâm Kinh Phác đón gió tuyết, hướng lên trước một bước, nói: "Trợ giúp Nam Ân hay là trợ giúp Đại Khải, ai có thể cho bách tính thiên hạ thái bình chân chính? Nghi vấn này, chỉ cần bỏ Phác qua một bên, đáy lòng tướng quân ắt sẽ có phán đoán sáng suốt."

Giả Mãn đứng bên cạnh cao giọng phụ họa: "Bây giờ triều đình Đại Khải chính trị thanh minh, chắc chắn tướng quân cũng có nghe nói, Hoàng Thượng của chúng ta không bám vào bất kỳ khuôn mẫu nào, mời chào nhân tài vào kinh, trùng tu bộ luật, thủy lợi hưng thịnh, công, thương, sĩ, nông đều được sử dụng! Nam Ân lại dựa vào thanh danh tổ tiên Hoàng thất làm chuyện xấu xa, ngoại thích nắm quyền, thái hậu tham gia vào chuyện triều chính, đảng phái tranh giành càng lúc càng kịch liệt, người đọc sách hàn môn không được vào cửa báo quốc, đến chức quan tước vị cũng phải được Tam Ngô tiến cử, bằng vào Liễu Hữu và ấu đế kia thì có thể làm được gì...!"

Hạ Lan Quân run lên một lúc lâu, nhìn Lâm Kinh Phác rồi cười to trong tuyết, thê bi khó lường.

Hắn chưa bao giờ cho rằng mình làm sai, từ trước đến nay người sai vẫn là nhóm gian thần, sai là triều đình vô năng ngu ngốc, sai chính là thói đời!

Nhưng bây giờ, thế đã đổi thay.

Người trị thế an dân lấy lê dân xã tắc làm trọng, lấy thiên hạ làm đầu. Sơ tâm của hắn, kỳ thực vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Phó tướng chẳng nén được bi ai, tung người xuống ngựa, phục bái Hạ Lan Quân, gào khóc nói: "Những năm nay tướng quân và huynh đệ chịu khổ, không người hiểu rõ, cũng nên có một cái chết tử tế! Lại nói, tướng quân... Phía sau đã không còn đường rồi!"

Hạ Lan Quân rút thanh thiết kiếm chính Ân Đế ban thưởng cho mình ra, buông lỏng tay, quyết tuyệt vứt bỏ trong tuyết. Tướng sĩ phía sau cũng dồn dập noi theo.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro