Chương 121. Thiết kế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cờ này còn kém một nước."

...

Thiên Hành quan chưa bao giờ cho người ngoài ngủ lại.

Liễu Hữu bọc kín áo khoác, bung dù đi bộ một đường xuống núi. Thoáng nhìn xa xa, Thẩm Huyền cũng không hề lưu luyến, cả đám đã lên ngựa rời đi.

Sau khi quan sát, tùy tùng cười ra mặt, khom người tiến lên đón: "Chúc mừng thái phó, dù tối nay Hạ Lan Quân chưa tỏ thái độ, nhưng hạ quan cảm thấy, chuyện này hơn nửa có thể thành! Hôm nay nhìn khúc gỗ Thẩm Huyền kia sững sững sờ sờ không hề có thành ý, nơi nào so được với tình từ khẩn thiết của thái phó! Hạ Lan Quân có không xuất binh viện trợ Nam Ân chúng ta, Lâm Kinh Phác và Khải triều cũng chẳng chiếm được nửa phần tiện nghi đâu..."

Trải qua một buổi này, đáy lòng Liễu Hữu hơi xác định, mặt mày vẫn không hề biểu lộ điều gì: "Thằng nhãi ranh quỷ kế đa đoan, Lâm Kinh Phác không đến nỗi chỉ để một người câm điếc đến làm thuyết khách. Y tất đã rời kinh, ngươi mau chóng phái người tìm bằng được Lâm Kinh Phác, tỉ mỉ nhìn chằm chằm."

"Vâng." Tâm tư thuộc hạ lung lay, lại thở dài nói: "Chỉ là đáy lòng hạ quan còn nghi hoặc, thực sự không đoán ra tâm tư Hạ Lan Quân này. Thái phó cho là rốt cuộc hắn có xuất binh xuôi Nam không? Nếu hắn thực sự không xuất binh, thời cơ không đến, cuối cùng chúng ta vẫn sẽ bất lợi. Vẫn phải nghĩ biện pháp để Hạ Lan Quân thuận theo chúng ta thôi."

"Ngụy Dịch cũng không muốn kéo dài trận chiến này quá lâu." Liễu Hữu thu dù, nhìn tuyết đổ đầy trời mênh mông, mặt mày uể oải cuối cùng cũng lộ ra một tia vui mừng: "Trái lại đã lâu không gặp trận tuyết quá lớn như thế."

...

Thẩm Huyền chạy năm ngày mới trở về dịch quán trên trấn, sau khi trở về chẳng hề thấy Lâm Kinh Phác, chờ đến buổi trưa mới thấy y bước xuống từ một chiếc xe bò trước cửa dịch quán.

Lâm Kinh Phác đi một chuyến tới nha phủ Biên Châu, hành trình năm ngày đã được tính toán đâu ra đấy, đến xiêm y trên thân cũng đã là mấy ngày không đổi.

Y đi vào sân sau dịch quán, thấy đoàn người Thẩm Huyền trên thân còn bẩn bẩn, rải rác thương tổn, dùng ánh mắt đếm một vòng mới thấy còn ít đi hai người so với trước kia.

"Nhị gia, gió tuyết một vùng Thiên Hành quan quá lớn, chúng ta suốt đêm tập kích bộ Tra Nhĩ Cáp Bắc Cảnh, nhiều lần hiểm chiến, xem như không phụ nhờ vả của Nhị gia, có điều Triệu Phú huynh đệ và Vương Diệc huynh đệ... Bọn họ không thể trở về." Sắc mặt huynh đệ nói lời này vô cùng đau xót, đôi mắt đỏ ửng một vòng, mũi cũng nghẹn ngào.

Sắc mặt Thẩm Huyền cũng nghiêm nghị, bưng lên một chén trà cho Lâm Kinh Phác.

Đêm đó, sau khi trời khỏi Thiên Hành quan, Hạ Lan Quân đã phái người đến truyền khẩu tín, cự tuyệt thỉnh cầu xuất binh của Lâm Kinh Phác.

Vì vậy Thẩm Huyền liền làm theo kế hoạch, chưa trở về dịch quán mà tuân theo mưu tính từ trước của Lâm Kinh Phác, đổi thành áo quần của Hạ Lan Quân, giả mạo Hạ Lan Quân, suốt đêm đi tới bộ lạc Tra Nhĩ Cáp gần biên cương Bắc Cảnh nhất, khiêu khích đánh lén.

Thẩm Huyền biết động tác này chỉ là đang dùng danh nghĩa Hạ Lan Quân khiến Bắc Cảnh tức giận nên chỉ dừng lại ở đó, chỉ chặt bỏ đầu một phó tướng của Tra Nhĩ Cáp, không tổn thương đến những cái khác. Ai ngờ quân đội của Tra Nhĩ Cáp cực kỳ thù dai, vẫn cứ đuổi mấy chục dặm, bởi vậy trên đường trốn về còn hao tổn mất hai huynh đệ.

"Chư vị huynh đệ khổ cực." Khóe miệng Lâm Kinh Phác hơi trầm xuống, không tiếp chén trà kia, cũng không ngồi xuống, nói: "Tướng sĩ tiền tuyến mỗi ngày đều phải mắt thấy huynh đệ chiến hữu chết đi, một khi hai quân giao phong, làm sao chỉ dừng ở tính mạng hai người, binh lính Nam Ân cũng tử thương vô số. Chư vị mạo hiểm đột kích ban đêm, Triệu Phú, Vương Diệc huynh đệ đều hy sinh vì nghĩa, cũng là để càng nhiều tướng sĩ và bách tính còn có cơ hội sống sót về nhà."

Lâm Kinh Phác muốn bái, Thẩm Huyền vội vàng dẫn người quỳ xuống, mặt lộ vẻ kinh hoàng: "Thuộc hạ toàn bộ mặc cho Nhị gia dặn dò!"

"Hạ Lan Quân đã dùng hết khí phách mười bốn năm trước, với tính khí tâm tình bây giờ của hắn, nếu không bức ép từ bên ngoài, có chết cũng không mang lính của hắn rời khỏi Thiên Hành quan." Lâm Kinh Phác nói.

Có người không rõ, thần sắc do dự: "Nhị gia, Bắc Cảnh thực sự sẽ nhân cơ hội này gây bất lợi cho Thiên Hành quan? Nếu họ quay đầu lại điều tra rõ ràng nguyên do, biết không phải do Hạ Lan Quân gây nên, vậy chẳng phải chúng ta đã phí công một hồi sao?"

"Hạ Lan Quân cố thủ tại quan nội nhiều năm, nội chiến Bắc Cảnh cũng dừng nhiều năm, binh mã cường thịnh, từ lâu đã chẳng còn kiêng kỵ tám mươi ngàn binh mã của Hạ Lan Quân trước mắt, mà là toàn bộ Trung Nguyên sau lưng hắn."

Lâm Kinh Phác bình tĩnh nói từng chữ: "Thế nhân đều nói Hạ Lan Quân thủ vệ vì bách tính Trung Nguyên, có điều thực thì lại khác. Bắc Cảnh Vương giữ hắn ở lại Thiên Hành quan nhiều năm đến thế cũng chỉ là muốn tạo một lớp bình phong giữa Bắc Cảnh và Trung Nguyên, rằng có Hạ Lan Quân trấn thủ, binh mã Trung Nguyên không thể bước vào Bắc Cảnh nửa bước. Nhưng bất luận là thế nào, Bắc Cảnh Vương vẫn không buông lòng nghi ngờ với Hạ Lan Quân. Hắn là người Trung Nguyên, không quy thuận theo Bắc Cảnh, bây giờ đối với Trung Nguyên cũng chỉ là một thần tử vãng lai không tranh với đời. Một khi bức bình phong này sản sinh ra uy hiếp với phía Bắc, người Bắc Cảnh sao có thể chứa được tai họa sát nách này. Nếu ta là người Bắc Cảnh, chắc chắn sẽ nổi lên sát tâm với Hạ Lan Quân, hơn nữa định liệu lúc này Trung Nguyên giao chiến, không rảnh phát viện binh tới Thiên Hành quan, chỉ cần một cái cớ là có thể trở mặt với Hạ Lan Quân."

Lần này đạo lý nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, người ở nơi này nghe qua đều như bừng tỉnh đại ngộ.

"Thế nhưng thuộc hạ lo lắng, chỉ dựa vào lần đánh lén này, sợ là còn chưa đủ để Bắc Cảnh Vương tức giận."

Lúc này, Lâm Kinh Phác mới nhận lấy trà, nhấp một ngụm: "Cho nên, cờ này còn kém một nước."

...

Trước đó một ngày, Hạ Lan Quân đã chiếm được tin tức của bộ Tra Nhĩ Cáp. Sau khi biết được, Liễu Hữu vốn còn đang muốn chạy về Tam Quận cũng vội vàng quay trở về Thiên Hành quan.

"Giả mạo Hạ Lan Quân quấy nhiễu bộ Tra Nhĩ Cáp, kế này thâm độc, nhất định là kế sách của Lâm Kinh Phác! Tra Nhĩ Cáp là đại bộ lạc phía Đông Bắc Cảnh, quanh năm có ba vạn binh đóng tại đây, những bộ lạc khác muốn đuổi đến viện trợ cũng chỉ mất có mấy ngày. Chẳng trách trước đó vài ngày, Lâm Kinh Phác phái người tới đây căn bản là chẳng có thành ý. Lần này y vốn không muốn cầu tướng quân xuất binh mà là khiến chúng ta đều phải buộc chung trên một sợi dây thừng!"

Nghe bộ hạ xúc động phẫn nộ đàm luận, Hạ Lan Quân không nói một lời.

Liễu Hữu: "Theo tại hạ thấy, nhiều năm qua Bắc Cảnh và Thiên Hành quan vô sự, nếu đã là hiểu lầm, vậy mở ra là được. Chẳng bằng Hạ Lan tướng quân mang những thứ chúng ta vận chuyển từ Nam Ân tới, dùng mấy xe tơ lụa châu báu làm lễ, đưa đến bộ Tra Nhĩ Cáp, lấy đó làm thân hảo, nói rõ chân tướng."

Hạ Lan Quân liếc mắt nhìn y một cái, lạnh lùng nói: "Ta chưa bao giờ tặng lễ cho Bắc Cảnh, cũng không ngoại giao."

Tính khí hắn chính là như vậy.

Trên bản đồ, Thiên Hành quan vốn thuộc về Bắc Cảnh, nhưng từ đó đến nay, hắn khinh thường việc giao hảo với bất kỳ bộ tộc nào của Bắc Cảnh. Thậm chí đã từng có một lần, Bắc Cảnh Vương mang theo Lâm Bội Loan tới chơi, Hạ Lan Quân cũng không thiết yến chiêu đãi, trái lại còn ngăn Vương ở bên ngoài, lập xuống minh ước giữa cát vàng: Chỉ cần người Bắc Cảnh không đi quá giới hạn, Hạ Lan Quân ắt sẽ không làm khó.

Liễu Hữu biết tính tình của hắn, chỉ cười khuyên lơn: "Giữa những thế lực vãng lai ngang dọc, lúc này nên lấy đại cục làm trọng, an ổn còn có thể kiêng kỵ tình cảm. Trước mắt phía Nam còn đang đại chiến, không nên xảy ra xung đột cùng Bắc Cảnh."

Hạ Lan Quân gác lại chén rượu tầng tầng, mặt có vẻ không vui.

Mặt mày Liễu Hữu càng đượm ý cười, cứu vãn nói: "Ta cũng là muốn phân ưu vì tướng quân, bất luận cuối cùng tướng quân ra chủ ý gì, Nam Ân tất nhiên đều sẽ ủng hộ."

"Trước mắt vẫn là trời đông giá rét, Tra Nhĩ Cáp không hẳn sẽ thật sự xuất binh thảo phạt Thiên Hành quan, sợ là thái phó lo xa rồi." Hạ Lan Quân liếc mắt nhìn y: "Liễu thái phó còn bận rộn không rảnh, không cần trở lại lo lắng việc trong quân ta."

Liễu Hữu chắp tay, còn đang muốn nói nữa đã nghe người bên ngoài hô hoán một trận, mấy tiểu tốt vội vàng chạy vào, dáng vẻ hốt hoảng bẩm báo: "Tướng quân, vừa rồi không biết là ai thả một bộ thi thể trước cửa, nói là đưa cho tướng quân!"

Hạ Lan Quân cau mày: "Thi thể gì?"

Tiểu tốt vội đưa lên một phong giấy dính máu: "Nói cũng vô cùng kỳ quái, thi thể này không có đầu, tiểu nhân không nhận ra... Có điều trong xiêm y của thi thể này có một tấm giấy, nhìn qua hẳn là tên kẻ ấy."

Hạ Lan Quân tiếp nhận, mở ra xem, phía trên chỉ có hai chữ "Song Cẩn".

...

Đôi lời của editor: Cho ai không nhớ, Song Cẩn – A Ngọc.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro