Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02/12/2022

Cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, Ma Mặc đi vào, nhíu nhíu mày.

"Đứng dậy, cùng bản vương trở về."

Nghe được thanh âm, Đường Mục sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên, liền thấy Ma Mặc đứng ở bên giường.

"Ngươi... Ngươi chưa đi?"

Ma Mặc nhìn thấy hai mắt cậu đỏ hoe, mặt đầy nước mắt, cũng sửng sốt một chút, sau đó liền hiểu được, phàm nhân này cho rằng mình đi rồi, nên len lén khóc.

Lỗ tai đỏ lên một chút, hừ, phàm nhân đúng là phàm nhân, hiếm lạ bổn vương như vậy.

"Hiện tại phải đi."

Đường Mục vốn định mừng rỡ, nhưng nghe Ma Mặc nói như vậy, lại sững người, nhìn Ma Mặc không nói nên lời.

Ma Mặc không để ý tới cậu, bàn tay khẽ động, liền thay đổi trang phục cổ đại cho Đường Mục.

Đường Mục sửng sốt, ngồi dậy, nhìn chung quanh bộ dáng của mình, lại nhìn Ma Mặc, không rõ ràng cho lắm.

"Ngươi được bản vương sủng hạnh, bản vương sẽ không phụ lòng ngươi, trở về bản vương sẽ phong ngươi làm Ma hậu."

Đường Mục còn đang mờ mịt, chợt nghe Ma Mặc nói như vậy, trong nháy mắt còn cảm thấy Ma Mặc xem TV hơi nhiều nên có chút bệnh trung nhị, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại lại khiếp sợ.

"Ngươi... Ngươi muốn dẫn ta đi cùng?"

Ma Mặc cau mày, tức giận hỏi: "Ngươi không muốn?"

Vậy là thật sao? Đường Mục lại sửng sốt, đầu óc choáng váng, Ma Mặc muốn dẫn cậu theo sao?

Trải qua chuyện tối hôm qua, tuy rằng Đường Mục có chút oán giận, nhưng cậu đã rõ ràng, mình không chỉ không nỡ Ma Mặc, mà càng thích hắn. Cậu muốn cùng Ma Mặc ở bên nhau, nhưng Ma Mặc cũng không thuộc về thế giới này.

Đi cùng Ma Mặc sao? Đến thế giới mà cậu không biết? Đường Mục có chút do dự, nhưng ngẩng đầu liền nhìn thấy Ma Mặc đang nhíu mày, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng.

Đi thôi, mình chưa bao giờ có cảm giác muốn níu kéo một người như vậy, thích thì cứ đi cùng hắn thôi, trên đời này chẳng có gì đáng để cậu lưu luyến cả, cũng không có người nào để ý đến cậu, đi đâu mà không phải là sống?

"Được, ta đi với ngươi."

Đôi lông mày đang nhíu lại của Ma Mặc lập tức giãn ra, vành tai hơi đỏ lên, cúi người ôm ngang Đường Mục, đột nhiên biến mất bên trong phòng.

Trở lại Ma Giới, Ma Mặc liền hạ lệnh, cử hành tổ chức lễ phong hậu, Đường Mục từ một công tử vô tích sự ở thế kỷ 21, nhảy lên trở thành Ma hậu dưới một ma trên vạn ma của Ma Giới.

Vừa mới đến Ma Giới vài ngày, trong lòng Đường Mục vừa tò mò hưng phấn vừa có chút bất an, cũng may Ma Mặc nhìn lạnh băng như vậy, nhưng vẫn luôn ở lại tẩm cung cùng cậu ăn ở, người phía dưới cũng đều đối với một vương hậu không rõ lai lịch như cậu rất tôn kính.

Dần dần, Đường Mục an tâm, cảm thấy cuộc sống ở cùng Ma Mặc rất tốt. Ban ngày Ma Mặc rảnh rỗi sẽ dẫn cậu đi khắp nơi nhìn một chút để làm quen, buổi tối hai người ôm nhau ngủ, thỉnh thoảng làm chút chuyện yêu thích, ngại địa vị cùng cường thế của Ma Mặc, Đường Mục cũng không còn rối rắm chuyện mình bị đè nữa.

Nhưng mà, mọi chuyện lại không tốt đẹp như Đường Mục nghĩ.

Có một buổi tối, Ma Mặc không trở về tẩm cung, hỏi hạ nhân mới biết được, Ma Mặc đã đến chỗ mỹ nhân khác qua đêm. Lúc ấy Đường Mục liền cảm thấy một trận sét đánh giữa trời quang, đả kích làm cho cậu lảo đảo vài bước, suýt nữa lỡ tay làm rơi bình hoa bên cạnh.

Mấy ngày trước cuộc sống quá mức an nhàn, Đường Mục bị hạnh phúc đột nhiên xuất hiện làm cho choáng váng đầu óc, cho rằng Ma Mặc mang mình tới đây, lại phong mình làm vương hậu, như vậy chính là thích mình, chỉ có một mình mình.

Hiện tại nhớ tới, loại thời đại này bản thân tam thê tứ thiếp là rất bình thường, huống chi Ma Mặc lại là loại thân phận này? Mình chẳng qua là chiếm được cái danh vương hậu thôi, đáng là gì? Nói không chừng Ma Mặc đối với bất kỳ một người nào đó nhìn thuận mắt đều có thể rất sủng ái, mình chỉ là phàm nhân đến từ thế giới khác mà thôi, cảm giác mới mẻ qua đi cũng không còn gì.

Đường Mục đang ngồi ở trên giường trong tẩm cung của Ma Mặc, vẫn còn mê mang, đột nhiên cười nhạo chính mình.

Báo ứng! Đây là báo ứng! Đường Mục cậu trước kia không ít lần chân đạp mấy chiếc thuyền, ăn trong chén nhìn trong nồi, hiện tại thật sự hết lòng yêu một người, tất cả báo ứng liền giáng xuống. Cặn bã như cậu thì có tư cách gì chỉ trích Ma Mặc? Thời đại một vợ một chồng của cậu ở thế kỷ 21 còn ăn chơi bừa bãi, thời đại này của Ma Mặc chính là có tam cung lục viện, so với cậu càng có lý hơn.

Tùy tùng theo sát cậu thấy cậu đột nhiên cười đến đáng sợ như vậy, cũng sửng sốt, còn tưởng rằng chủ tử nhất định là ghen ghét, liền cẩn thận hỏi: "Ma hậu điện hạ, nếu không thì tiểu nhân mời bệ hạ về? Bệ hạ yêu thương người nhất, chắc chắn sẽ trở về."

Đường Mục cười nhạo một tiếng, lắc đầu.

Mời về? Mời về là có thể thay đổi sự thật rằng hắn có tam cung lục viện à?

Đường Mục lúc này mới biết được, lúc trước Lâm Đồng phát hiện cậu ra ngoài làm loạn thì có tâm trạng gì, thật sự là không bằng một món đồ.

Nghĩ đến Lâm Đồng, lúc trước Ma Mặc dẫn cậu tới nơi này quá vội vàng, cậu còn chưa kịp nói lời tạm biệt với Lâm Đồng nữa, dù sao Lâm Đồng cũng là người duy nhất ở thế giới kia thật lòng đối đãi với cậu, tuy rằng hai người đã chia tay, nhưng Đường Mục vẫn thật lòng mong cậu ta sống tốt hơn một chút, tìm một người đàn ông tốt, đừng bị một tên cặn bã như cậu khi dễ* nữa.

*Khi dễ: Rẻ rúng, coi thường. (Nguồn: Wiktionary)

"Dẫn ta qua." Đường Mục hít sâu một hơi, nói với tùy tùng.

Tùy tùng biết cậu muốn đến chỗ đêm nay Ma Vương bệ hạ ngủ, trong lòng có chút do dự, sợ chủ tử sẽ làm bệ hạ không vui, nhưng nhìn thấy bộ dáng mất hồn mất vía của chủ tử, lại không đành lòng, bèn gật đầu rồi ở phía trước dẫn đường.

Bước ra khỏi tẩm cung của Ma Mặc, Đường Mục ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, đẹp hơn ở thế kỷ 21 rất nhiều, nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng xa lạ. Ma Cung lớn như vậy, cậu còn chưa đi hết tất cả các nơi, còn chưa quen thuộc được, trái tim Ma Mặc cũng đã không còn ở chỗ cậu nữa, Đường Mục cảm thấy trong lòng khổ không chịu nổi.

Cậu vì Ma Mặc mà đến dị giới này, nếu Ma Mặc không yêu cậu, cậu tồn tại cũng không có ý nghĩa gì, Đường Mục nhắm mắt lại, nhưng không hận Ma Mặc, chỉ vừa đi vừa lắc đầu cười khổ, quả báo, đây là quả báo, cũng không thể đổ lỗi cho bất cứ ai, đó chính là tội lỗi mà mình tự làm ra mà thôi.

Đi theo tùy tùng tới cửa cung điện của mỹ nhân kia, còn chưa đi vào, đã thấy Ma Mặc đi ra, sắc mặt không phải rất thoải mái.

Bước chân Đường Mục chậm lại, ngơ ngác đứng ở cửa cách đó không xa nhìn Ma Mặc đi ra, trời vừa tối, Ma Mặc ra ngoài nhanh như vậy, chẳng lẽ còn chưa làm gì?

Ma Mặc cũng nhìn thấy Đường Mục, đang kỳ quái vì sao cậu lại ở chỗ này, bên trong liền chạy ra một mỹ nữ xinh đẹp mặc y phục trắng như tuyết chạy ra, y phục kia rất mỏng, còn có thể mơ hồ nhìn thấy làn da trắng mịn lộ ra của mỹ nhân, cực kỳ mê người.

"Bệ hạ, chẳng lẽ thiếp thân hầu hạ không tốt chọc cho bệ hạ phiền lòng sao, vì sao bệ hạ không ngủ lại?" Mỹ nhân yếu đuối dựa vào người Ma Mặc như không xương, mắt lã chã sắp khóc, gương mặt kinh diễm tuyệt mỹ mang theo một chút yếu đuối, làm cho người ta thương tiếc.

Đường Mục cũng liếc mắt nhìn dung mạo mỹ nữ kia, đúng là một mỹ nhân làm cho người khác kinh diễm*. Suy nghĩ lại chính mình một chút, một tên đàn ông cứng ngắt, Ma Mặc lúc trước cũng nói bộ dáng cậu bình thường, làm sao có thể so sánh với mỹ nhân như vậy?

*Kinh diễm: Bị làm cho kinh ngạc bởi cái gì đó quá đẹp. (Nguồn: Green house)

Trong lòng đau xót, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, Đường Mục chỉ cảm thấy mình rất dư thừa, nhưng chân lại không nghe theo sai khiến, không nhúc nhích được.

Thấy mắt Đường Mục đỏ hoe, Ma Mặc nhíu mày, phớt lờ mỹ nhân, nói: "Bản vương và vương hậu có việc, ngươi lui ra ngoài đi."

Ma Vương bệ hạ xưa nay nói một không hai, mỹ nhân không dám lỗ mãng*, không quá vui liếc Đường Mục một cái, ủy khuất trở về.

*Lỗ mãng: thô lỗ và mất lịch sự. (Nguồn: Tratu)

Ma Mặc lúc này mới sửa sang lại áo bào, cất bước đi về phía Đường Mục.

*Áo bào: áo dùng cho nhà vua và triều thần thời phong kiến ở một số nước phương Đông như Trung Quốc, Việt Nam, vv. (Nguồn: vtudien)

"Sao ngươi lại tới đây?"

Đường Mục hỏi một đằng trả lời một nẻo, lãnh đạm nói: "Ma Mặc, ta muốn trở về."

"Ừm, đi thôi, về tẩm cung."

Ma Mặc cho rằng cậu nói là về tẩm cung, gật đầu dắt cậu trở về, nắm tay là thói quen lúc trước Đường Mục luôn dắt hắn đi ra ngoài chơi.

Đường Mục không nhúc nhích, tránh tay Ma Mặc, nói: "Ta muốn trở về, về thế giới của ta."

Nghe vậy, sắc mặt Ma Mặc bỗng nhiên trầm xuống, "Ngươi hối hận rồi?!"

Đường Mục há to miệng, không nói được hai chữ "hối hận", cậu không hối hận khi cùng Ma Mặc đến đây, nhưng Ma Mặc không yêu cậu, cậu cảm thấy mình không cần phải ở lại đây nữa, cậu không thể tìm thấy cảm giác nơi mình thuộc về.

"Để ta trở về đi." Đường Mục cúi đầu, thản nhiên nói. Cậu cho là lời mình nói rất ổn định, nhưng không chú ý thanh âm của mình có chút run rẩy.

Ma Mặc đang định nổi trận lôi đình, lại nghe thấy giọng nói run rẩy của cậu, lại nghĩ tới vừa rồi nhìn thấy hai mắt Đường Mục đỏ hoe, liền vươn tay nắm cằm Đường Mục, nâng mặt cậu lên, quả nhiên, trong mắt đã chứa đầy nước mắt.

"Ai khi dễ ngươi?"

Đường Mục lắc đầu nói: "Ta không thích hợp ở nơi này, để ta trở về đi."

Ma Mặc rất tức giận, hừ lạnh một tiếng, "Không thể quay về, ngươi có chết cũng phải chết ở chỗ này!"

Đường Mục chấn động, không nói nữa, quay đầu một mình rời đi, cậu không tin mình không thể quay về được, không phải Ma Mặc sau khi vào giếng Luân Hồi đã tiến vào thế kỷ 21 sao? Hắn không chịu đưa cậu trở về, vậy cậu liền tự mình đi tìm cái giếng Luân Hồi kia là được, cậu mới không cần ở lại chỗ này cùng nhiều nữ nhân như vậy hầu hạ chung một chồng!

Đường Mục mất bình tĩnh, Ma Mặc cũng tức giận, tuy rằng hắn có lúc cũng sẽ lớn tiếng với Đường Mục, nhưng thực sự không nỡ nổi giận với cậu, thế là liền trút giận lên đám tùy tùng của Đường Mục, nổi giận đùng đùng, hỏi ai bắt nạt Đường Mục.

Tùy tùng biết Ma Vương bệ hạ xưa nay luôn yêu thương bảo vệ Ma hậu điện hạ, cho nên cũng không giấu diếm, nói: "Hồi bệ hạ, Ma hậu điện hạ chính là đang ghen tuông."

Không phải chỉ là mấy mỹ nhân trong Ma cung thôi sao? Bổn vương còn chưa đụng vào đâu, vậy mà vương hậu vì chút chuyện nhỏ này mà giận dỗi?! Hừ, phàm nhân đúng là phàm nhân, cậy sủng mà kiêu!

Ma Mặc rất bực bội, cảm thấy mình không thể dung túng phàm nhân được sủng mà kiêu này nữa, vì thế cũng không đi dỗ dành mà quyết định bỏ mặc cậu vài ngày.

Phân phó tâm phúc* của mình chăm sóc tốt cho Đường Mục, Ma Mặc đêm đó liền đến Yêu Giới tìm Yêu vương uống rượu.

*Tâm phúc: Rất thân, có thể tin cậy được. (Nguồn: Wiktionary)

Đường Mục bị lạnh nhạt, trong lòng cũng lạnh lẽo, vì thế chuyên tâm đi tìm giếng Luân Hồi, Ma Mặc không cần cậu nữa, cậu còn ở lại chỗ này làm gì?

Vì thế, khi Ma Mặc chuẩn bị ở Yêu Giới chơi vài ngày, hạ nhân lại vội vàng hoảng hốt đến báo, Ma hậu điện hạ đang khắp nơi tìm giếng Luân Hồi! Trong Ma Cung sắp lật trời rồi! Bệ hạ mau trở về nhìn một chút đi!

Thật ra có hai cái giếng Luân Hồi, một cái ở Thần Giới, chính là ở địa bàn của Thần Chủ Lục Giới, cái còn lại ở Quỷ Giới, nơi Diêm Vương cai quản.

Đường Mục tự biết địa bàn của Thần Chủ Lục Giới không dễ xông vào, nhưng Quỷ Giới và Ma Giới cùng một cấp bậc, bây giờ mình đã được tôn làm Ma hậu, xông vào Quỷ Giới một lần thì có sao?

Cho nên, lúc Ma Mặc trở về, liền thấy vương hậu đang sai mấy đại thần đưa mình đến Quỷ Giới, đám đại thần nào dám làm loạn khi chưa có lệnh của bệ hạ, huống chi Ma hậu điện hạ đây là muốn rời cung trốn đi! Cho nên chả có ai đáp ứng cả! Đường Mục giận lắm, ỷ vào thân phận dưới một ma, trên vạn ma mà quấy phá cho Ma Cung không được an bình.

Ma Vương bệ hạ trở về, đám đại thần thở phào nhẹ nhõm, tốp năm tốp ba rời đi, Đường Mục cũng không giày vò nữa, nhìn thấy Ma Mặc liền cảm thấy trong lòng đau đớn, yên lặng ngồi trở lại giường.

Ma Mặc rất tức giận, vương hậu của hắn thế mà dám đi tìm giếng Luân Hồi! Đây là quyết tâm muốn rời khỏi hắn!

"Ngươi rốt cuộc là đang nháo cái gì? Tại sao nhất định phải rời xa bản vương? Bản vương đã dùng máu của mình để tái tạo lại cơ bắp và xương cốt của ngươi, để ngươi có được tuổi thọ giống như bản vương. Phong ngươi làm Ma hậu dưới một ma trên vạn ma, còn chuẩn bị dạy cho ngươi ma lực tự vệ! Bản vương đối với ngươi có chỗ nào không tốt sao, tại sao ngươi lại muốn rời đi?!"

Ma Mặc nóng nảy ở bên giường đi tới đi lui, hiếm khi hắn quan tâm đến một người như vậy, vì để cho phàm nhân này không cảm thấy đau đớn khi hắn tái tạo lại cơ bắp và xương cốt, hắn còn đi trộm của hoàng huynh không ít đan dược tốt, chờ hoàng huynh trở về, không biết sẽ giáo huấn hắn như thế nào đây! Thế mà phàm nhân này lại muốn rời xa hắn? Ma Vương rất bực bội!

Đường Mục sửng sốt một chút, cậu không biết Ma Mặc vì mình mà làm nhiều như vậy, cậu giơ tay ra nhìn một chút, cái gì mà tái tạo gân cốt, tuổi thọ giống như Ma Mặc? Ma Mặc để cho cậu có thể có được tuổi thọ giống như hắn, đó chính là muốn cậu vĩnh viễn ở bên hắn, đúng không?

Nghĩ đến đây, Đường Mục đột nhiên cảm thấy có chút áy náy, có chút ủy khuất, cúi đầu không nói lời nào.

"Nói đi! Ngươi có chỗ nào không hài lòng?!"

Thấy Ma Mặc nóng nảy đi tới đi lui, Đường Mục nắm lấy vạt áo mình, thấp giọng chột dạ nói: "Ở chỗ của ta, đều là một vợ một chồng."

Nghe Đường Mục nói, Ma Mặc dừng lại, cẩn thận lắng nghe, cẩn thận suy nghĩ ý tứ trong đó. Nghĩ đến ngày đó thuộc hạ nói Ma hậu điện hạ ghen tuông, cộng với những lời này, Ma Mặc đột nhiên hiểu ra, sắc mặt lập tức tối sầm.

Đường Mục thấy sắc mặt hắn trầm xuống, trong lòng lộp bộp một chút, cúi đầu không nói gì nữa.

"Ngươi không muốn trong cung của ta có người khác sao?"

Đường Mục nghe không ra hỉ nộ* trong lời nói của hắn, không dám tiếp lời.

*Hỉ: Việc vui mừng, hân hoan mừng rỡ thể hiện quá rõ ra bên ngoài. Nộ: Sự tức giận, phẫn nộ, nổi nóng bất chợt, đôi lúc là vô lý. (Nguồn: meta.vn)

"Hiện tại thân phận của ngươi là gì? Dưới một ma, trên vạn ma! Nếu không muốn nhìn thấy những mỹ nhân khác trong cung, chỉ cần ra lệnh đuổi hết bọn họ đi là được! Vì một chút chuyện vặt vãnh như vậy, ngươi lại muốn bỏ bổn vương mà đi?!" Ma Mặc tức giận, rống to một tiếng, xông tới đẩy ngã Đường Mục xuống giường, thô bạo xé y phục của cậu.

Sao? ! ! !

Đường Mục sửng sốt, cái gì gọi là chuyện vặt vãnh? Cái gì là ra lệnh đuổi tất cả bọn họ đi? Cậu, Ma hậu, còn có quyền lực như vậy sao? Giải tán hậu cung?

"Ma Mặc..." Đường Mục không thể tin được, đẩy Ma Mặc ra, hỏi: "Từ nay về sau, vĩnh viễn chỉ có hai chúng ta, có được không?"

Ma Mặc hừ lạnh một tiếng, lườm cậu một cái, "Tùy ý ngươi, về sau đừng nhắc tới giếng Luân Hồi nữa!"

Hai người thì hai người, có gì không tốt? Hôm đó Ma Mặc vào tẩm cung của mỹ nữ kia liền cảm thấy toàn thân khó chịu, trong đầu chỉ toàn là Đường Mục, một phàm nhân, cuối cùng cái gì cũng không làm mà ra ngoài. Nếu Đường Mục đã không thích như vậy, vậy thì đuổi hết đi, đỡ phải làm cho phàm nhân được sủng mà kiêu này ngày ngày nghĩ đến giếng Luân Hồi!

Đường Mục biết hắn còn đang tức giận, không chọc hắn nữa, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, cảm giác cả người thoải mái hơn rất nhiều, hận không thể nhảy nhót đến bay lên. Sớm biết Ma Mặc không quan tâm đến hậu cung như vậy, cậu hẳn là nên sớm cùng hắn nói ra, hiện tại làm cho cả Ma Cung đều biết Ma hậu điện hạ bởi vì ghen tuông với nữ nhân mà muốn rời cung bỏ đi, quá xấu hổ mà!

Hai người ở trên giường lăn lộn một phen, sau đó, Ma Mặc ôm Đường Mục không còn chút sức lực nào vào lòng, nói: "Vì cho ngươi tái tạo lại gân cốt, ta đã trộm không ít đan dược của hoàng huynh, đoán chừng hoàng huynh mấy ngày nay có thể sẽ trở về, chúng ta đi những Giới khác trốn đi, đừng để cho hoàng huynh bắt được."

Đường Mục đang tận hưởng dư vị hạnh phúc sau một trận ầm ĩ nho nhỏ, nghe Ma Mặc nói vậy cả người đều cảm thấy không ổn.

Cái đồ khốn kiếp này! Thật vất vả sau khi cãi nhau một trận càng thêm ân ái, có thể sống tốt, vậy mà hiện tại còn phải chạy trốn!

Cơ mà nghĩ lại, cậu mới đến, chính là lúc đối với cái gì cũng mới mẻ, đi theo Ma Mặc khắp nơi chơi đùa cũng không tệ. Huống hồ, từ trong giọng điệu của Ma Mặc, không khó để nhận ra hoàng huynh của hắn và hắn có quan hệ rất tốt, sẽ không xảy ra chuyện lớn gì.

"Được, nghe ngươi." Đường Mục thì thầm rồi ngủ thiếp đi trong lòng Ma Mặc.

Ma Mặc cúi đầu nhìn cậu, xoa đầu cậu một cái, rồi hôn lên trán cậu, cười híp mắt ôm người đi ngủ.

Đến tận đây, hai người liền bắt đầu một cuộc hành trình ngọt ngào, ầm ĩ du lịch khắp Lục Giới ~

Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng cũng đã kết thúc đoản văn nhỏ này ~

----------

Đây là bộ thứ hai tui đào nhưng là đoản văn nên hoàn trước bộ kia rồi~

Cảm ơn mọi người đã đọc ạaa (⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro