Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30/11/2022

Đường Mục, thiếu gia nhà họ Đường nổi tiếng ở thành phố A. Nói cậu đại danh đỉnh đỉnh cũng không phải bởi vì năng lực cậu xuất chúng được gia chủ yêu thích, ngược lại là tai tiếng, gia chủ nhà họ Đường chỉ coi cậu là một đầu chó ăn cơm hỗn tạp, cũng không để ý tới cậu.

Đường Mục vốn là con riêng, không được người nhà họ Đường thích, mặc dù được nhà họ Đường nhận về, nhưng cũng chỉ là nể tình cậu chảy trong mình dòng máu Đường gia nên cho cậu một ít vật chất để thỏa mãn mà thôi, nhà họ Đường đã có người tài giỏi để thừa kế, tất nhiên sẽ không có ai quan tâm đến Đường Mục.

Từ nhỏ Đường Mục đã cam chịu bị người khác khinh thường, nên bây giờ tự mình lăn lộn thành một thiếu gia ăn chơi khốn kiếp. Trước đó có đánh nhau hay làm chuyện gì đó, nhà họ Đường cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng về sau Đường Mục bắt đầu chơi đàn ông, nhà họ Đường không gánh nổi mặt mũi này, liền cho cậu một căn nhà rồi đuổi cậu ra khỏi nhà chính.

Đối với Đường Mục mà nói, bị đuổi ra khỏi nhà họ Đường ngược lại lại nhẹ nhõm tự tại được phần nào, dù sao tiền nhà họ Đường vẫn sẽ cho, vậy cậu còn không hài lòng cái gì nữa đây?

Trên ghế sopha trong phòng khách nhà Đường Mục xuất hiện một cảnh tượng khiến người ta đỏ mặt.

"A... Đường thiếu... Nhanh lên... Nhanh hơn nữa..."

"Tiểu yêu tinh, yêu tinh quả nhiên vẫn rất hoang dã nha, bản thiếu sẽ thỏa mãn em!"

"A... Đường thiếu thật là lợi hại... A..."

Trên ghế sopha, Đường Mục đè thiếu niên quyến rũ dưới người vui vẻ làm chuyện đó, trong lòng thầm nghĩ sẽ đem tám kiểu của Long Dương đồ thử hết một lần.

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, người thiếu niên tay cầm đồ ăn mặt mày tái mét đứng ở cửa, kinh ngạc nhìn cảnh tượng đang diễn ra trong phòng khách.

Đường Mục và tiểu yêu nam đó dường như không quan tâm đến việc bị nhìn thấy, còn phối hợp hưởng thụ.

Thiếu niên ở cửa vẻ mặt từ không tin chuyển sang tức giận, đồ ăn trong tay biến thành vũ khí bị thiếu niên ném về phía Đường Mục.

"Đường Mục! Anh đã hứa với em sẽ không làm loạn nữa mà!"

Một cái túi đồ ăn nện vào trên lưng Đường Mục, quấy rầy Đường Mục đang làm việc hào hứng, cậu vội vàng rút cái đó ra, mới không nhanh không chậm xuống sopha, chậm rãi cầm lấy áo choàng tắm trên đất quấn lấy nửa thân dưới của mình.

"Giật mình hoảng hốt cái gì, Lâm Đồng, cậu không thể học hỏi tiểu yêu tinh này một chút sao, nghe lời biết bao nhiêu."

Tiểu yêu nam còn chưa hoàn hồn, khẽ run lên, nghe được Đường Mục nói như vậy, ngồi dậy dựa lưng vào sopha, hơi thở hổn hển lấy lòng nói: "Đường thiếu thích dạng như thế nào, em liền như thế đó."

Đường Mục thỏa mãn sờ sờ mặt tiểu yêu nam một cái, nói với Lâm Đồng: "Nhìn đi, ngoan như vậy, bản thiếu thích."

Lâm Đồng tức giận đến toàn thân phát run, đỏ mắt hỏi: "Anh đã hứa với em những gì đều quên hết rồi sao?"

"Quên, quên, chỉ có cậu là nhớ kỹ." Vẻ mặt Đường Mục không sao cả, lãnh đạm ngồi về trên ghế sopha, kéo tiểu yêu nam vào trong ngực.

"Vậy anh chính là không sửa đổi được?"

"Sửa cái gì? Bản thiếu hoàn mỹ như thế, còn muốn đổi cái gì?" Đường Mục cao ngạo nhìn Lâm Đồng.

Lâm Đồng tức giận nói: "Anh! Anh rốt cuộc xem em là cái gì? Chúng ta chia tay đi!"

Đường Mục không kiên nhẫn khoát khoát tay, "Chia thì chia, cút nhanh lên, đừng ở đây nói nhảm nữa, phiền phức."

"Đường Mục! Đồ khốn kiếp! Anh sẽ gặp quả báo!" Lâm Đồng đỏ mắt, người từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn, giờ lại hung tợn nguyền rủa Đường Mục rồi mới rời đi với đôi mắt ướt át.

Đường Mục hoàn toàn không để Lâm Đồng vào trong mắt, cậu có rất nhiều tình nhân, đều là dễ đến với nhau thì dễ chia tay, Lâm Đồng là người đầu tiên kiên quyết như vậy, chẳng qua cậu không thích, nhìn lâu rồi cũng nên thay đổi khẩu vị, giống như tiểu yêu nam trong ngực, xinh đẹp, ngoan ngoãn, biết nghe lời.

"Đường thiếu không đuổi theo cậu ta sao, hình như cậu ta khóc."

"Đừng để ý tới cậu ta, tiểu yêu tinh, chúng ta tiếp tục."

Nói rồi, Đường Mục ném áo choàng tắm trên người đi, đâm mạnh vào tiểu cúc vẫn còn giữ lại hơi ấm.

"A... Đường thiếu... Anh thật sự là quá cặn bã..."

"Ừm? Em không thích sao?"

Đường Mục trong miệng cười đùa, dưới thân lại hung hăng động vài cái.

"A... Ừm... Thích... Giống. . . Giống như anh... A... Đồ cặn bã..."

Trong phòng khách lại một lần nữa diễn ra một bức tranh sống động, lúc này Đường Mục còn đang say sưa hưởng thụ, không biết rằng quả báo đang lặng lẽ ập đến.

Mấy ngày sau Lâm Đồng cũng không còn xuất hiện nữa, vốn Đường Mục cũng không quan tâm, nhưng lúc đầu ba bữa cơm đều do Lâm Đồng phụ trách, dinh dưỡng phối hợp để cậu khỏe mạnh. Mấy ngày nay không có Lâm Đồng, Đường Mục đương nhiên sẽ không ăn mì gói, cho nên mỗi ngày đều gọi thức ăn ngoài hoặc là trực tiếp đến nhà hàng ăn.

Như vậy lại qua mấy ngày, Đường Mục phát hiện bụng của mình lớn hơn một vòng, lúc nhìn trong gương cậu cảm thấy có chút khó tin. Lúc này mới qua mấy ngày, sao lại ăn đến bụng tròn ra một vòng rồi?

Lại qua mấy ngày, bụng nhỏ tựa hồ có chút nghiêm trọng, Đường Mục cảm thấy mình không thể ăn như vậy nữa, nên tìm mấy tiểu yêu tinh rèn luyện cơ bụng.

Vì thế, hôm nay Đường Mục lại đem tiểu yêu nam ngày đó hầu hạ cậu rất thoải mái đến nhà.

Vẫn là trên sopha kia, tiểu yêu nam nhìn Đường Mục cởi sạch, không khỏi cười ra tiếng, vỗ bụng cậu cười nói: "Đường thiếu, mấy ngày nay anh ăn rất tốt đi, sao bụng nhỏ lại lớn thêm một vòng vậy?”

Đường Mục cũng không giận, cầm tay tiểu yêu nam, đem tiểu yêu nam đè xuống ghế sopha, trêu đùa nói: "Cho nên mới để cho em đến cùng bổn thiếu gia tập thể dục."

"Vinh hạnh cực kỳ, tới đi Đường thiếu, nhưng đừng có để bụng nhỏ làm giảm năng lực không thỏa mãn được em."

"Tiểu yêu tinh, xem bản thiếu đem em làm đến mức cầu xin tha thứ này."

Đường Mục thề son sắt nói, cậu chưa bao giờ hoài nghi năng lực của mình, chỉ có cậu đem người khác làm cho khóc, chưa từng có yêu tinh nào có thể ép khô cậu.

"A. . Đường thiếu... Anh thật tuyệt... Nhanh lên... A..."

"Đừng nóng vội, em sẽ khổ đó!"

Đường Mục hừ cười một tiếng bắt đầu ra sức vận động, trong lòng nghĩ đến hình ảnh tiểu yêu tinh dưới thân bị mình làm trằn trọc cầu xin tha thứ.

Nhưng mà, ngay khi Đường Mục ra sức vận động không lâu, trong bụng đột nhiên truyền đến một trận đau thắt.

"A..." Trận quặn đau kia đến quá đột ngột, Đường Mục đau đến mức ngã lên người tiểu yêu nam.

Tiểu yêu nam cũng bị cơn đau đột ngột của cậu làm cho hoảng sợ, cái này không giống như là thoải mái đi?

"Đường thiếu, anh sao vậy?"

Từng trận quặn đau trong bụng không ngừng kéo đến, đau đến tiểu nhị của Đường Mục mềm xuống.

"Ừm... Cái quái gì... Đau quá..."

Tiểu yêu nam cảm giác được tiểu nhị của cậu mềm xuống, lập tức cảm thấy tình hình không đúng lắm, vội vàng ngồi dậy đỡ Đường Mục.

"Đường thiếu, có phải anh ăn cái gì rồi đau bụng hay không?"

"Có khả năng... A... Em đi về trước đi, tôi phải đi uống thuốc nghỉ ngơi một chút."

"Nếu không thì đi bệnh viện đi?"

"Không cần, tiền ở trong ví, tự mình cầm, cầm lấy rồi đi mau."

Đường Mục đau bụng đến mức không còn khí lực để đối phó với tên tiểu yêu nam này.

Đương nhiên, thứ mà tiểu yêu nam quan tâm nhất chính là tiền, cậu ta thích bồi Đường Mục chơi cũng là vì Đường Mục lần nào cũng rất hào phóng cho rất nhiều tiền.

Cậu ta lấy trong ví ra một xấp tiền dày cộp, vỗ vỗ trong tay, hài lòng nói: "Vậy thì em đi đây, Đường thiếu, cái bụng nhỏ này, đừng nói là mang thai rồi nha, haha ​​~"

"Mang thai cái đéo gì!"

Đường Mục nghĩ là do mình ăn cái gì bị đau bụng, uống thuốc xong liền trở về phòng nghỉ ngơi, chắc chắn cơn đau sẽ sớm biến mất, cho nên cậu cũng không nghĩ tới nữa.

Nhưng mà mấy ngày sau, bụng nhỏ lại lớn hơn một vòng nữa, khi soi gương, Đường Mục không khỏi kinh hãi, cái quái gì thế này? Chẳng lẽ là cậu có bệnh rồi? Thế nhưng cậu không cảm thấy thân thể có chỗ nào không thoải mái? Chẳng lẽ thật sự mang thai rồi? Phi, một đại nam nhân mang thai cái đéo gì?

Đường Mục! Đồ khốn kiếp! Anh sẽ gặp quả báo!

Đường thiếu, cái bụng nhỏ này, đừng nói là mang thai rồi nha ~~~~

Lời nguyền rủa của Lâm Đồng và lời nói đó của tiểu yêu nam đột nhiên giống như có ma chú mà lượn mấy vòng trong tâm trí Đường Mục, Đường Mục càng nghĩ càng sợ hãi, cuối cùng nhịn không được liền cầm tiền đi mua que thử thai ở tiệm thuốc.

Khi ra tiệm thuốc mua que thử thai, mọi người chỉ nghĩ cậu mua cho bạn gái, nếu biết cậu mua cho chính mình thì không biết sẽ dọa sợ bao nhiêu người nữa. Thử thai cần nước tiểu đầu tiên của buổi sáng mới tương đối chính xác, đêm đó Đường Mục ôm que thử thai vào lòng, tâm tình nặng trĩu khó ngủ mà lăn lộn mãi.

Sáng hôm sau, Đường Mục căn bản không ngủ vội vàng vào toilet thử que thử thai bằng nước tiểu, ngồi trên bồn cầu cầu mong chuyện vô lý như vậy sẽ không xảy ra, khi cậu nhìn thấy bên trên que thử thai hiện lên hai vạch, trong nháy mắt, trời đất đều sụp đổ...

"Cái... Cái quái gì vậy! Đùa nhau à! Điều này sao có thể! Lão tử chính là đàn ông!"

Đường Mục không thể tin đọc hướng dẫn sử dụng que thử thai hết lần này đến lần khác, hai vạch xác thật là mang thai...

Đường Mục cảm thấy tất cả những chuyện này quá khó tin, cậu là nam, làm sao có thể mang thai? Hơn nữa cho dù thật sự mang thai, đứa nhỏ này là của ai? Cậu chính là thuần 1, cho tới bây giờ chưa từng có người nào động đến cúc hoa của cậu, đứa nhỏ này rốt cuộc đến từ đâu?

Chẳng lẽ thật sự là bị Lâm Đồng nguyền rủa rồi? Đây có phải là quả báo của cậu không?

Phụ nữ mang thai ít nhất cũng phải ba bốn tháng mới có thể lộ ra chứ? Cậu mới chỉ có mấy ngày mà bụng đã lớn hơn mấy vòng? Rốt cuộc trong bụng này là quái vật gì?!

Đường Mục lần nữa đứng trước gương, vén quần áo lên, nhìn cái bụng nhỏ nhô lên, run tay sờ sờ, nào ngờ tay vừa mới phủ lên liền cảm thấy thứ trong bụng nhúc nhích một chút, Đường Mục sợ tới mức vội vàng lấy tay ra.

"Rốt cuộc đây là thứ quỷ gì!"

Đường Mục bị kinh hãi, đầu óc hỗn loạn nằm lại trên giường. Cậu biết, mặc kệ trong bụng là quái vật gì, cậu cũng không thể nói với bất kì kẻ nào, bằng không cậu sẽ bị coi là quái vật mất.

Cái bụng này lớn lên quá nhanh, cậu nhất định phải nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn ở nhà một chút, qua vài ngày nữa bụng lớn hơn căn bản không thể đi ra ngoài!

Nghĩ tới đây, Đường Mục vội vàng cầm ví tiền ra ngoài đi siêu thị mua sắm.

Lúc này bụng của cậu không phải rất lớn, chỉ giống như bụng bia bình thường, nhưng mặc dù như vậy đã thu hút rất nhiều ánh mắt, bọn họ cảm thấy anh chàng đẹp trai như vậy sao lại có bụng bia lớn như thế chứ. Nhưng nhìn vào mắt Đường Mục, cậu liền cảm thấy mình sắp bị bọn họ nhìn thấu, trong lòng gấp gáp không chịu nổi, chỉ muốn mau chóng mua xong rồi phóng về nhà.

Cậu không biết nấu cơm hay nấu ăn, chỉ có thể mua một ít thực phẩm chín sẵn để trong tủ lạnh, thức ăn nấu chín sẽ không để được lâu, cậu lại mua chút bánh bao, sau đó lại mua chút mì tôm rồi sẽ tự làm.

Mua xong những thứ này lại mua chút sữa bò, đồ uống và đồ dùng hàng ngày, cảm giác không thiếu gì nữa mới đi tính tiền, sau đó liền mang theo hai túi lớn vội vàng trở về nhà.

Vừa về đến nhà, Đường Mục liền khoá cửa lại, tự nhốt mình ở trong nhà.

Kỳ thật ngẫm lại rất đáng buồn, căn bản không có ai chủ động đến nhà cậu. Ngay cả tiểu tình nhân bình thường đều là cậu ra ngoài mang vào, cậu cho dù chết ở chỗ này cũng sẽ không có người nào biết. Người duy nhất thật tâm quan tâm cậu chỉ có Lâm Đồng, đáng tiếc chỉ có duy nhất người đối tốt với cậu như vậy lại bị cậu đuổi đi mất.

Đường Mục cảm thấy cuộc đời của mình thật là bi ai.

Nhưng như vậy cũng tốt, nếu thật sự có thai, cậu cũng không biết quái vật trong bụng sẽ chui ra từ đâu, nói không chừng ngày quái vật ra ngoài chính là ngày chết của cậu, vậy nên cậu sẽ cô độc mà chết đi, để tránh bị người khác coi như trò cười.

Lại mấy ngày trôi qua, bụng Đường Mục lại lớn hơn một vòng.

Đường Mục dựa vào ghế sopha xem tivi, bụng đau đớn, khiến cho lão nhân gia* như cậu muốn làm ngơ cũng không được.

*Lão nhân gia: Người già-cả (Nguồn tham khảo: Từ điển - Lê Văn Đức)

"Ta đây... đây chính là đau từng cơn trong truyền thuyết sao?"

Đường Mục thở hổn hển mấy cái, đau đến mức ngã người xuống ghế sopha, một tay vuốt bụng, giận dữ nói: "Quái vật nhỏ, ngươi để cho bản thiếu gia yên tĩnh chút, ngươi* có tin là ta sẽ cắn lưỡi tự sát để ngươi chết ngạt trong bụng hay không?"

*Tui không biết để xưng hô kiểu gì cho hợp lý nữa, cứu tui vớiii ಥ⁠‿⁠ಥ

Uy hiếp như vậy, động tĩnh trong bụng thật sự nhỏ đi rất nhiều, dần dần Đường Mục cũng không cảm thấy đau nữa.

"Quái vật nhỏ, ngươi ngoan ngoãn chút đi, khi nào ra ngoài lão tử sẽ mua kẹo cho ngươi ăn, còn nếu ngươi không ngoan, đợi đến khi ra ngoài rồi ta liền cho ngươi ăn phân!"

Vật nhỏ trong bụng giống như có thể nghe hiểu, nghe Đường Mục nói như vậy, hung hăng đá cho cậu một cước.

"A ——"

Cơn đau quặn kéo đến bất ngờ không kịp phòng làm cho Đường Mục đau đến run rẩy nằm trên sopha dồn dập thở dốc, vội vàng xin tha thứ nói: "Đừng... Cho ngươi ăn kẹo... Ừm... Muốn ăn gì thì mua cái đó... Ngươi đừng nhúc nhích..."

Quái vật nhỏ quả nhiên dần dần an tĩnh lại.

Đường Mục cảm thấy quái vật nhỏ này hẳn là có thể nghe hiểu mình nói chuyện, đây chẳng lẽ giống như trong truyền thuyết chính là mẫu tử... Phi... Phụ tử liền tâm*?

Câu gốc là "Mẫu tử liền tâm": là một hiện tượng cảm ứng kì diệu giữa hai mẹ con và hoàn toàn có cơ sở khoa học khẳng định (Nguồn: afamily).

Từ sau khi cảm thấy quái vật nhỏ trong bụng có thể nghe hiểu lời mình nói, Đường Mục bị nhốt ở trong nhà cực kỳ nhàm chán nên đã bắt đầu cùng quái vật nhỏ tán gẫu.

Lúc xem TV:

"Quái vật nhỏ, ngươi đã bao giờ xem TV chưa? Xem rồi thì đá ta một cái, đá nhẹ thôi."

Quái vật nhỏ không có động tĩnh.

"Ừm, ta cũng cảm thấy ngươi chưa từng xem, ta đoán ngươi chắc là vừa đầu thai không lâu, cũng không biết là thời đại nào đưa tới, nói không chừng còn là người mù, thế mà lại lăn vào trong bụng đàn ông, a... Đừng đá... Ta xin lỗi, ngươi không phải người mù, đừng đá ta, đau."

Quái vật nhỏ nguôi giận quả nhiên bất động.

Lúc ăn cơm:

"Quái vật nhỏ, hôm nay ta lại muốn ăn mì tôm, mấy ngày không ăn cơm, trong dạ dày thật khó chịu, khi nào ngươi ra ngoài?? Nếu ra nhanh thì nhẹ nhàng đá ta một cái."

Quái vật nhỏ yên tĩnh trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng đá Đường Mục một cái.

Nhận được phản ứng của quái vật nhỏ, trong lòng Đường Mục rất cao hứng, cảm thấy ngay cả mì tôm cũng trở nên ngon hơn.

"Cũng không biết ngươi là quái vật từ đâu tới, có phải rất xấu không?"

Quái vật nhỏ nghe vậy hung tợn đá Đường Mục một cái.

"Ừm ——" Đường Mục đau đến tay run lên, xém chút nữa làm bát mì tôm đổ hết.

"Được được được, đẹp, nhất định rất đẹp trai, lão tử đẹp trai như vậy, con trai khẳng định cũng không kém."

Quái vật nhỏ nghe vậy cũng không biết là không hài lòng ở chỗ nào, lại hung hăng đá cậu một cước.

"A —— ngươi làm gì đó! Đừng làm ầm ĩ, đau quá!"

Quái vật nhỏ im lặng.

Khi ngủ vào ban đêm:

"Quái vật nhỏ, tuy rằng ta không thích cách ngươi xuất hiện trong cuộc sống của ta, nhưng hiện tại ta có chút không nỡ bỏ ngươi. Ngày mai tỉnh lại ngươi nhất định phải ngoan ngoãn ở trong bụng ta, hoặc là biến thành một tiểu khốn kiếp ngủ bên cạnh ta cũng được, nhưng tuyệt đối không được biến mất."

Quái vật nhỏ không có động tĩnh.

Đường Mục sờ sờ bụng của mình, cảm khái nói: "Ta hiện tại không hi vọng đây chỉ là một giấc mộng, ta chờ ngươi ra ngoài."

Quái vật nhỏ nhẹ nhàng đá đá bụng Đường Mục, vừa vặn đá vào tay đang dán vào trên bụng của Đường Mục.

Đường Mục lập tức cong khóe miệng, ôm bụng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Lại mấy ngày qua đi.

Cả ngày hôm nay Đường Mục cùng quái vật nhỏ tương tác nhưng quái vật nhỏ một chút động tĩnh cũng không có, cho dù là nói xấu nó, quái vật nhỏ vẫn không nhúc nhích.

Đường Mục có chút hoảng, quái vật nhỏ đây là làm sao vậy? Bụng vẫn tròn, không có chuyện gì, có thể là chỉ ngủ thiếp đi.

Đường Mục tự an ủi mình, nhìn cái bụng đã lớn trong lòng mơ hồ có chút lo lắng.

Bụng to như vậy, nếu là phụ nữ hẳn là nên sinh rồi đi? Tại sao cậu không có chút động tĩnh nào hết vậy?

Ban đêm sau khi tắm xong, Đường Mục quyết định nằm lên giường rồi gọi quái vật nhỏ.

Thế nhưng, khi mặc áo choàng tắm từ phòng tắm bước ra, còn chưa đi tới bên giường, trong bụng bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn kịch liệt hơn trước kia rất nhiều. Đường Mục bất ngờ không kịp đề phòng, trong nháy mắt liền đau đến ngã xuống đất.

"A... Quái vật nhỏ, có chuyện gì vậy? A... Đau quá... Đừng đá ta nữa..."

Nhưng mà, trước kia mỗi lần đều có tác dụng trấn an, hôm nay một chút cũng không có tác dụng, quái vật nhỏ trong bụng cũng không nghe lời cậu chút nào, bụng đau đớn vô cùng, thậm chí càng ngày càng đau, trên trán Đường Mục rất nhanh liền chảy ra nhiều mồ hôi lạnh.

"Ừm... Quái vật nhỏ... Đừng nhúc nhích... A..."

Đường Mục trên mặt đất đau đến cuộn tròn người lại, nhưng một chút tác dụng cũng không có, quái vật nhỏ trong bụng cũng không nghe lời mình.

Nhịn hồi lâu, Đường Mục bỗng nhiên ý thức được, đây có phải là muốn sinh rồi hay không?

Nhịn đau, Đường Mục run tay vuốt ve bụng, run giọng nói: "Quái vật nhỏ... Ngươi... Ngươi có phải là... Muốn ra ngoài... A..."

Quái vật nhỏ không có trả lời.

Đường Mục lại cảm thấy suy đoán của mình hẳn không sai, chịu đựng cơn đau bò lên giường.

Mất rất lâu mới có thể bò lên giường, Đường Mục vừa lên giường liền gắt gao nắm chặt chăn, đau đến cả người phát run.

"Quái vật nhỏ... Ngươi... Ngươi rốt cuộc... Muốn ra ngoài từ nơi nào... Nhanh lên... A... Ta đau..."

Thì ra phụ nữ khi sinh con lại đau như vậy, Đường Mục bỗng nhiên cảm thấy mẹ thật vĩ đại, đáng tiếc, sau khi mẹ cậu ném cậu cho nhà họ Đường liền cầm tiền cao chạy xa bay.

Đau đớn vẫn còn tiếp tục giày vò Đường Mục, Đường Mục không biết rốt cuộc đàn ông nên dùng nơi nào để sinh con, lâu như vậy quái vật nhỏ vẫn chưa ra được, cậu sợ mình là một người đàn ông không thể sinh con sẽ làm quái vật nhỏ ngạt chết, không chịu nổi nhẫn tâm muốn đi cầm dao gọt trái cây mổ bụng mình.

Đúng lúc này, Đường Mục bỗng nhiên cảm giác hoa cúc tê rần, có thứ gì đó đang chen ra ngoài...

"Ta đi... A... Ngươi, cái tiểu khốn kiếp này muốn ra từ chỗ đó sao! Ngươi tự coi mình thành phân à? A..."

Cảm giác được quái vật nhỏ sinh ra từ chỗ cúc hoa, Đường Mục cũng bất chấp những thứ khác, đành phải nằm xuống, cong hai chân, hai tay nắm chặt ga giường dùng lực ép xuống.

"Ha —— ta liều mạng như vậy... A... Ngươi cũng đừng mang bộ dáng... Sinh ra bộ dáng giống quái vật nha... A..."

"Ừm a ——"

Rốt cuộc, sau một trận vật lộn với sinh tử, Đường Mục cảm thấy cả người bỗng nhẹ đi, bụng cũng không đau, cúc hoa cũng không đau.

Đường Mục cả người đều là mồ hôi thoát lực nhìn trần nhà, thầm nghĩ sinh con thật đúng là không dễ dàng, may mà mạng của mình vẫn còn.

Mơ mơ màng màng suy nghĩ một hồi, Đường Mục chợt nhớ tới đứa nhỏ sinh ra một chút tiếng khóc cũng không có?!

Đường Mục gấp gáp, đầu trong nháy mắt trống rỗng, vội vàng xoay người ngồi dậy, chỉ thấy quái vật nhỏ vốn ở trong bụng cậu, đang đoan đoan chính chính ngồi ở cuối giường.

Vẫn hay gọi nó là quái vật nhỏ, nhưng quái vật nhỏ này bộ dạng cũng không quái, một đứa bé trong veo như nước. Trắng trắng mềm mềm, một chút cũng không có bộ dáng đỏ đỏ nhăn nheo như đứa trẻ mới sinh, cả người giống như lộ ra một cỗ tiên khí, thập phần xinh đẹp vui mắt.

Hơn nữa đứa nhỏ sinh ra chỉ có thể nằm, căn bản không biết ngồi đi? Quái vật nhỏ này lại ngồi nghiêm túc như vậy? Đường Mục nhìn kỹ một chút, cũng không có dây rốn nối liền với người mẹ như trong truyền thuyết, cũng không có nhau thai gì đó, thậm chí cậu cố hết sức sinh lâu như vậy, trên giường ngoại trừ có chút mồ hôi ướt đẫm ra thì một chút vết máu cũng không có, có thể thấy được hoa cúc cũng không có bị tổn thương...

Cơ mà đứa nhỏ người ta mang thai mười tháng mới sinh ra, quái vật nhỏ này chỉ dùng một tháng, Đường Mục cảm thấy cũng không ngạc nhiên lắm.

Nhìn thấy bé con mình sinh ra xinh đẹp động lòng như vậy, trong lòng Đường Mục ấm áp, rất thỏa mãn, nhịn không được tiến lên ôm ôm.

"Quái vật nhỏ, ngươi rốt cuộc cũng đã ra ngoài, đến đây, để lão tử ôm một cái nào."

Ánh mắt quái vật nhỏ sắc bén liếc nhìn cậu, thấy cậu tới muốn ôm mình, quái vật nhỏ tát vào mặt Đường Mục một cái, lạnh như băng nói: "Bộ dáng thật bình thường."

Đường Mục nháy mắt hoảng sợ mở to hai mắt... Quái vật nhỏ... Vừa ra đời biết nói... Còn lạnh như băng vậy... Còn chê bộ dáng cậu bình thường...

Tác giả có lời muốn nói: Truyện dài viết chậm quá, đánh cái đoản văn nha O(∩_∩)O~

Khi đang viết tôi đột nhiên cảm thấy tương tác giữa Đường Mục cùng quái vật nhỏ thật ấm áp...

Đây không phải là phụ tử văn, chỉ là quái vật nhỏ tìm Đường Mục làm vật chứa mà thôi!!!

———————————

Đăng trước, chưa kiểm tra có lỗi hay không. Buổi trưa sẽ kiểm tra lại (⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro