NGOẠI TRUYỆN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Trạm dừng chân đầu tiên : Kết hôn chớp nhoáng - Mỗi ngày đều hữu một loại tình thú đặc biệt ]

...

Tôi không nghĩ đến, Hiên Hiên ấy vậy mà lại là đứa trẻ rất ưa gọi bằng biệt danh thân mật.

Tôi kêu em ấy là bé con, em ấy ngoan ngoãn dạ vâng.

Tôi vừa vỗ vỗ vừa gọi em ấy là tiểu mật đào, vì em ấy ngọt muốn ngâm tôi rồi, em ấy lại xấu hổ vùi đầu vào gối mềm, khẽ cười thoả mãn.

Vậy nên, để chiều theo ý em ấy, tôi mỗi ngày đều nghĩ ra một cái tên thật dễ thương.

Hiên Hiên thích lắm, tôi cũng rất vui vẻ.

...

Hiên Hiên nói em ấy không còn là trẻ con.

Nhưng mà, từ sau cái hôm thổ lộ, tôi vẫn nghĩ em ấy không hề khác trước kia chỗ nào.

Đối với tôi, Hiên Hiên vẫn là bé con mà tôi chỉ cần một tay liền có thể ôm trọn.

Thế nhưng, đến hôm nay thì tôi đã hiểu ra ý tứ trong lời nói của em ấy.

À thì ra bé con muốn tôi xem em ấy như một chàng trai trưởng thành bình thường, có thể làm này làm kia rồi, và còn có thể... ngay lập tức đi đăng ký kết hôn.

Chúng tôi quả thực hợp ý nhau, tối đó, trong lúc nhiệt tình trào dâng, tôi đã trộm đeo vào ngón tay xinh đẹp của Hiên Hiên một chiếc nhẫn kim cương khảm tên tôi.

Kế sáng đó, em ấy liền mang tôi tới cục dân chính, tôi cưng chiều nghĩ, hôm nay cứ để em ấy chủ động sắp xếp mọi việc đi.

...

Tôi tự hỏi, Hiên Hiên ngày càng bạo dạn thế này, có phải là do tôi dạy hư rồi hay không?

Cân nhắc là thế, nhưng mỗi khi em ấy làm nũng, em ấy đỏ mặt, em ấy... thì tôi lại chẳng thế kiềm chế nổi, cuối cùng vẫn là lăn qua lăn lại khắp mọi nơi trong nhà, đủ các kiểu tư thế, từ đêm tàn cho đến tận hứng đông.

Tôi cảm nhận được, lúc Hiên Hiên xấu hổ, nói mấy lời không thật lòng, không như cơ thể của em ấy mỗi khi đảo giường, lại đáng yêu đến mức khiến tôi chẳng chớp rượu cũng bị làm cho say mèm.

Tôi đưa ra vài lời dụ dỗ, nào là đổi sang vài thân phận khác, diễn tới nhiều vai chính giống trên phim truyền hình, như vậy sẽ không còn ngại ngùng nữa.

Thế là mỗi ngày chúng tôi lại hợp xướng thành đôi nhân vật mới.

Để tôi nhớ lại xem. Hôm trước là gì nhỉ?

À, là khi tôi chỉ vừa mở mắt, em ấy đã chống người chồm lên, hôn vào bờ cằm lún phún râu của tôi một cái, giảo hoạt cười.

"Chúc chú yêu buổi sáng tốt lành!".

Sao chỉ là buổi sáng tốt lành, tôi liền cho em ấy biết, cả ngày hôm đó đều cực kỳ cực kỳ tốt lành.

...

Hạnh phúc đối với tôi thật sự rất đơn giản.

Chính là, tôi và em ấy, bên nhau cười cười nói nói, thêm vào đó làm một vài chuyện hơi ngu ngốc một chút.

...

Vài ngày sau đó, vẫn cứ vậy, lặp lại một trình tự.

Cho đến hôm nay, có lẽ Hiên Hiên đã không chịu được cách tôi "ướp mặn" trên giường, đến nỗi nhiều ngày liền em ấy không thể chạm chân xuống đất, thế là bùng phát.

Một bên vừa mắng quân lừa đảo, một bên đánh vồ vập lên người tôi, nhưng tôi không phải bị em ấy đánh đau, mà là đau lòng cùng áy náy vì biết bản thân mình vô độ, làm em ấy rã rượi lâu như thế.

Dỗ dành xong xuôi, tôi ôm Hiên Hiên cùng dùng bữa sáng, gọi cho trợ lý Trần tiếp tục dời lịch trình lại, rồi tôi lái xe chở em ấy ngao du khắp thành phố náo nhiệt, ra đến ngoại ô an bình, cuối cùng dừng chân ở bờ biển xanh mát.

Đây là nơi tôi chuẩn bị màn cầu hôn chính thức.

Nhưng chẳng ngờ kế hoạch rút ngắn rồi.

Thế là tôi giữ em ấy lại chơi cả ngày, cho đến tối, mọi công tác gấp gáp cũng đã xong, trợ lý Trần báo cáo hoàn thành tất thảy, vậy là tôi liền dắt Hiên Hiên đến.

Tôi quỳ một chân xuống, ngẩng mặt đối diện với hàng mi đẫm ánh lệ hạnh phúc của em ấy.

Chiếc nhẫn đã trao rồi, giờ đây tôi chỉ quỳ như vậy, nắm lấy hai bàn tay nhỏ kia, nhẹ nhàng hôn, nhẹ nhàng thì thào.

"Anh muốn tạo nên một lễ cưới long trọng nhất, đẹp đẽ nhất, xứng đáng nhất. Vì đó là nơi, anh cho cả thế giới biết, kiếp này, và cả nhiều kiếp sau, em sẽ mãi là bảo bối trân quý duy nhất của anh, bé con à."

...

Ngày cưới.

Tôi dắt tay em vào lễ đường trong ánh mắt chúc phúc của mọi người, trong sự hân hoan vỗ tay mừng rỡ.

Tôi cùng em đứng trước cha xứ, cùng em đọc lên lời tuyên thệ trịnh trọng, và lần nữa trao cho em chiếc nhẫn sáng lấp lánh cùng nụ hôn đầy thành kính.

Tôi thầm nhủ, từ nay về sau, tôi sẽ dùng càng nhiều thương yêu cùng tình trí, dành cho em hết thảy tất cả những gì tôi có.

...

Đêm tân hôn.

Đêm tân hôn thứ hai..

Đêm tân hôn lần thứ ba...

À thôi, tôi sẽ ngắn gọn một chút.

Đối với chúng tôi, "tân hôn" ấy, sẽ kéo dài cả quãng đời còn lại của cả hai.

Bởi vì, tôi phát hiện hai chữ này nếu nhìn theo góc độ của em trai tôi, Hạo Nam, mà nói, sẽ biến thành một thuật ngữ nào đó tôi không hiểu lắm, hình như gọi là "cẩu lương" thì phải, còn có thể ăn được.

Y quy việc ân ái của chúng tôi thành thứ có thể ăn được như vậy, tôi cũng không để tâm lắm, dù sao thì, y ăn thứ này không mấy tự nguyện cùng vui vẻ, thế lại khiến tâm tình tôi trở nên tốt lạ thường.

Điều đó giống như, y và tất cả mọi người đều đang ngưỡng mộ tình yêu cùng hôn nhân hạnh phúc, ngọt ngào của chúng tôi vậy.

Rất sảng khoái.

...

Dòng tự thuật của tôi, gửi cho Hiên Hiên:

"Đối với thế giới này, em chỉ như một người nhỏ bé, nhưng đối với anh, em chính là cả thế giới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro