Chương 12: Không gian tùy thân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đã bắt bắt đầu vào thu, khí trời rõ ràng cũng bắt đầu mát mẻ hơn hẳn. Tát Ly một thân trang phục đơn giản, dáng người thẳng tắp gầy yếu lặng lẽ đứng trong trạm xe buýt.

Hết cách rồi! Ai bảo cậu kết bạn với con nhóc hố người như vậy chứ!

Buổi chiều hai người đang đi dạo quanh thành phố thì đột nhiên có người gọi tới, Liễu Địch Vân bộ mặt đáng thương hề hề bảo cậu đợi ở đây 30 phút cô có chút chuyện sẽ quay lại ngay. Nhưng thế nào qua 1 tiếng người vẫn chưa quay lại gọi điện cũng không được, đột nhiên có chút lo lắng á~

Dù sao cũng là một thiếu nữ xinh đẹp mơn mởn nhỡ trên đường xảy ra chuyện thì phải làm sao?

Đợi thêm một lúc vẫn không thấy người định rời đi thì nhận được điện thoại, nói thật bây giờ cậu vẫn nhớ rõ từng câu từng chữ của con nhóc đó

" Hì hì Tiểu Ly à! Xin lỗi nhé nhà tớ đột nhiên xảy ra chút chuyện nên phải về nhà gấp. Tớ hiện tại đang ở trung tâm thành phố, cậu ở đậu? Chắc không phải là vẫn ở đó đấy chứ haha..."

Haha cái B*p!

" Không có! Về nhà rồi!" sau đó tiêu sái tắt máy cái bụp.

Tát Ly trong lòng thầm mắng người nào đó ba ngàn tám nghìn lần, rồi lại nhìn xung quanh một vòng khung cảnh hoang vu đổ nát trước mặt. Cái gì mà nơi Hoàng thượng Khương Chiêu Tông trước khi chết xây dựng nên, cái gì mà phong cảnh hữu tình, xinh đẹp lãng mạn, rõ ràng là một ngôi miếu đổ nát cùng với một cái hồ toàn bèo với rêu chứ làm gì có đầm hoa sen, thuyền du ngoạn, hồng hạc bay đầy trời... Càng quá đáng nói hơn là xung quanh đây không một bóng người là thế nào.

Cậu thật sự nghi ngờ không biết đây có phải là nơi thắng cảnh nổi tiếng trong miệng Liễu Địch Vân không nữa. Thôi đành phải chịu khổ đi bộ ra ngoài bắt taxi vậy..

Đang đi thì cậu không cẩn thận vấp ngã, chiếc điện thoại đời mới trong tay cứ thế mà theo sự không cẩn thận của cậu bay một đường cong parabol tuyệt đẹp trên không trung

" Bủm'' Một âm thanh vô cùng hàm súc và nhiều ý nghĩa vang lên...

Nhưng mà Tát Ly nào có thèm để ý đến cái âm thanh quái đản đó, dế yêu của cậu, dế yêu đời mới của cậu.

Thế là Tát Ly không do dự mà nhảy thẳng xuống hồ, cũng may hôm nay cậu ăn mặt thoải mái, nước hồ lại không cao chỉ khoảng đầu gối, mò mẫm một hồi cuối cùng cũng tìm được dế yêu, mặc dù có hơi dơ một chút nhưng vẫn sài ô kê, làm cậu không khỏi tặc lưỡi. Đúng là điện thoại xịn có khác!!!

Đang định quay lên bờ thì đột nhiên cậu nhìn thấy một thứ ánh sáng lấp lóe tuyệt đẹp dưới đáy hồ.

Ban đầu nghĩ rằng bản thân hoa mắt nhìn lại nhiều lần vẫn là thấy có gì đó thật.

Dù sao quần áo cũng bẩn rồi, nhìn xem thử một chút rốt cuộc là thứ gì? Nếu như là thứ tốt thì sao?

Lần mò một hồi cuối cùng cậu cũng biết được đó là thứ gì. Là một con trai siêu siêu siêu lớn!

Đúng vậy  chính là rất lớn có được không!

Phải gần hai mét là ít! Không biết rốt cuộc nó đã sống bao lâu nữa

Lớp vỏ bên ngoài của nó bám rất nhiều rêu nhưng vẫn có thể nhìn ra được màu xanh sẫm trên  chiếc võ, chắc hẳn nó đã ở đây rất lâu rồi! Và điều quan trọng là nó đã chết!

Tát Ly quan sát tỉ mỉ con trai mới sát định thứ phát sáng kia là ở bên tong bụng nó. Ngọc trai? Có lẽ vậy!

Tát Ly rất nhanh chóng kéo nó vào bờ tìm được một hoàn đá vừa tay cạy mở miệng của nó.

Mặt dù con trai đã chết nhưng vỏ nó phải nói là thật CMN cứng! 

Cố gắn một lúc lâu mới nới rộng miệng của nó ra một chút đủ để cánh tay mảnh khảnh của cậu đưa vào!

Chưa bao giờ cậu cảm thấy cơ thể gầy yếu này được việc như bây giờ!

Bàn tay mềm mại luồn qua khe hở mò vào bên trong.

A! Lấy được rồi!

Tuyệt vời!

Mỗ nam lão hủ nào đó nhìn viên ngọc trai tuyệt đẹp trong tay mà thẩm định giá, này nếu như đem bán hẳn là có không ít tiền đi!

Đừng nghĩ cậu tham lam nhé, con người mà có ai chê ít tiền bao giờ chứ hơn nữa cậu còn phải mua rất nhiều thứ nên tiền bây giờ đối với cậu rất chi là quan trọng nha~

Ơ, nhìn thứ màu đỏ trên ngón tay, bây giờ cậu mới để ý là nó bị chảy máu. Có lẽ là do bị cắt vào mảnh sừng khi lấy ngọc trai.

Đang xem xét vết thương trên tay thì một giọt máu của cậu rơi trên viên ngọc trai, đột nhiên một thứ ánh sáng kì lạ xuất hiện bao bọc toàn thân cậu...

Ưm~

Tát Ly dụi dụi mắt, không hiểu sao bản thân lại ngất xỉu. Rõ ràng khi nãy cậu đang xử lí vết thương mà, như nhớ đến cái gì cậu nhìn lên hai bàn tay trắng muốt sạch sẽ.

Hửm?! 

Không phải khi nãy tay cậu đang chảy máu sao? Tại sao lại không có vết thương rồi?

Cơ mà! Ngọc trai quý giá của cậu đâu !!!

Tát Ly nhìn xung quanh tìm kiếm đột nhiên như bị điểm huyệt đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mắt.

Đây là đâu?!

Xung quanh cậu là một cánh đồng lớn, cây cối um tùm, có sông có hồ...nơi này sẽ là tiên cảnh nếu như tất cả cây cối không chết khô, héo rũ, đất đá không biến thành màu đen, hồ nước không bị khô cạn...giống như bị mất đi tất cả sự sống, chỉ duy nhất dưới chân cậu là một vùng cỏ xanh mơn mởn. Khung cảnh này cũng quá đối lập đi.

Không đúng! Đây không phải là trọng điểm có được không. Trọng điểm là đây rốt cuộc là nơi nào??????

Tát Ly vò đầu rõ ràng tình tiết này không có trong cốt truyện nhaaaa

Theo mô tiếp thông thường không lẽ đây là một không gian khác?Nhưng không đúng, trong truyện này đúng là có không gian thật, nhưng không phải là của nữ chính sao.

Với lại trong miêu tả có nói không gian của nữ chính là một chiếc vòng tay cổ được truyền lại của An Tuyết gia. 

Vậy không gian này rốt cuộc phải giải thích làm sao?

Nói cậu không thích có một cái không gian tùy thân sao? Sai! Rất muốn muốn muốn có là đằng khác!

Nhưng sao không gian của người ta là nơi du sơn ngoạn thủy, hoa nở bướm bay còn không gian của cậu lại giống với nơi địa ngục âm ti thế này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro