Chương 71: Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thường Nga đang say sưa mắng chửi bên này, bên kia sơn môn vẫn chưa kéo ra, người của các môn phái khác đều tục lục lặng lẽ chạy đến xem náo nhiệt.

Sắp tới buổi trưa, đại môn tối đen vẫn đóng chặt, dây dưa kiểu này cũng không phải cách hay, Thần Tử Thích nhíu mi, chen lấn trong đám người, khó lắm mới tìm được đến chỗ giáo chủ Sáp Đao giáo Cảnh Trực Quân nói chuyện.

"Cảnh huynh, huynh dẫn mấy người trong giáo đến thế?" Thần Tử Thích ngó chung quanh, nhỏ giọng hỏi.

"Năm người." Cảnh giáo chủ ngoắc tay, bảo mấy thủ hạ qua đây.

Đôi con ngươi đen tròn liếc vòng quanh, Thần Tử Thích ghé vào lỗ tai nói vài câu. Hai mắt Cảnh Trực Quân lóe sáng, liên tục gật đầu, trò này vui lắm nè.

Mọi người đã gào đến mệt, mà Tố Tâm tông thì cứ mặc kệ, cơn phẫn nộ càng tích đầy thêm. Lúc này, một nam tử mặc xiêm y vải thô gầy gò nhảy lên bậc thang.

"Ài, Trình đại hiệp, tại hạ có một chuyện không rõ lắm." Người nọ cười ngả ngớn nói.

"Chuyện gì?" Trình Châu quay đầu hỏi.

"Gia chủ Trình gia chính là nhân tình của Vô Âm Sư Thái đúng không?" Người nọ cười rất đáng khinh, nghe thấy câu này, mọi người vốn đang hơi mệt, tinh thần thoáng chốc trở nên hừng hực.

"Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Trình Châu đỏ mặt, khắp chốn giang hồ đều có lời đồn thổi về Tố Tâm tông, mấy chuyện này gã đương nhiên có nghe qua.

"Ui ui, ta đã nói mà!" Nam tử thấp bé tuy trông khá gầy yếu, thế nhưng giọng nói không nhỏ chút nào, mơ miệng gào lớn về phía đại môn Tố Tâm tông, "Vô Âm Sư Thái, tiểu thúc của bà đến đòi nợ này!"

"Ha ha ha ha.........." Phía dưới có người không nhịn được cười ré lên.

Trình Châu giơ tay muốn đuổi gã này xuống, ai biết lại có bốn người khác nhảy lên, cao giọng hô: "Dưới Vô Âm Sư Thái, cũng chỉ là một đám kỹ nữ, đóng chặt đại môn là trò lạt mềm buộc chặt, chúng ta cứ đá văng cửa đi, già thì bán làm nô, trẻ đoạt về làm thiếp!"

Lời này rất thô bỉ hạ lưu, người Lư Sơn Phái không khỏi cau mày, vài hiệp sĩ xuất thân từ danh môn cũng không nhìn nổi. Trình Châu há há miệng, lại không nói được tiếng nào. Gã hận Tố Tâm tông như thế, không thể không nói, tình cảnh đám lưu manh này suy đoán thế mà khiến gã rất ư vui sướng.

"Nói hay lắm!" Giáo chủ Thi Độc giáo lớn tiếng khen ngợi, đám người Huyền Đạo cũng ồn ào theo, nhóm hiệp khách trẻ tuổi thấy có người đồng ý, cũng không khỏi vỗ tay tán thưởng.

"Rầm ──" Cửa gỗ nặng nề mở ra, một chiếc roi thép vụt thẳng tới chỗ năm người kia.

"Ái chà chà, thẹn quá hóa giận rồi kìa!" Năm người vừa chạy vừa nói, rất nhanh đã lẩn vào trong đám đông, bỏ mặc Trình Châu đi đứng không tiện bị roi thép vụt tới.

"Bốp!" Roi chín đọan mang nội lực, đánh thẳng vào ngực Trình Châu, đuôi roi quét đến mặt gã, tạo thành một vết máu rõ rệt.

Lúc này mọi người mới thấy rõ người đến, đúng là đại đệ tử của Tố Tâm tông ── Triệu Tố Nhu.

"Khinh người quá đáng!" Mọi người phẫn nộ lùi ra, tất cả đến đòi công bằng, còn Tố Tâm tông không nói hai lời đã vung roi quất người.

"Rầm keng keng" ──Tiếng đủ loại binh khí cùng rút ra, hai người Lư Sơn phái dẫn đầu mượn lực nháy mắt bay đến trước Trình Châu, vung kiếm lạnh giọng nói: "Uyển Nhu tiên tử không thể xúc động!"

"Dựa vào gì mà có thể đánh người?"

"Chẳng nhẽ đang muốn giết người diệt khẩu sao?"

Mấy tiếng hét ồn ào vang lên trong đám người, mọi người thi nhau cầm binh khí xông tới. Triệu Tố Nhu nhìn người mình đánh là Trình Châu, ngây ra một lát, còn chưa kịp lên tiếng nói chuyện, mũi đao đã phi thẳng tới, bà ta lập tức giơ tay ra cản. Một đám nhị đại đệ tử Tố Tâm tông đang đợi lệnh trong cửa, thấy sư phụ gặp nạn, tức thì vọt tới trợ giúp. Hai nhóm người còn chưa nói chuyện, đã cùng xông lên đánh nhau.

Giữa trận hỗn loạn, Thần Tử Thích chỉ đợi Thiên Độc giáo thả khói, hắn sẽ dẫn kiệu phu lập tức xông vào tìm người.

Hoàng giáo chủ cầm một viên thuốc màu lam nhạt, đang tính quẳng ra, đột nhiên tiếng cười như chuông lớn ùa tới từ bốn phương tám hướng, "Ha ha ha ha ha ...." Đúng là tuyệt chiêu của Sư Âm sư thái──Vô âm tiếu.

"Phụt──" Nhóm người đứng đầu thoáng chốc bị kích thích thổ huyết, Hoàng giáo chủ nhanh chóng thu viên thuốc lại, bịt chặt lỗ tai, vận nội lực đối phó.

Đầu của Thần Tử Thích rung ong ong phát đau, vội vã sử dụng công pháp, đáng tiếc nội lực của hắn chỉ có thể miễn cưỡng giữ cho hắn không để bị thương, chứ không thể khiến hắn dễ chịu, lỗ tai liên tục phát ra tiếng ong ong. Đúng lúc này, trên ngực đột nhiên truyền đến một dòng nội lực ấm áp. Sờ sờ quả cầu lông trong ngực, Thần Tử Thích nín thở vận khí, lỗ tai thoáng cái im bặt, đầu óc cũng không còn đau nữa.

Người khác không có may mắn giống Thần Tử Thích, rất nhiều người võ công thấp kém bị chấn đến hôn mê. Tiếng cười đột nhiên im bặt, sau đó Vô Âm sư thái mà Thần Tử Thích từng đối chiêu xuất hiện, hắn nhanh chóng kéo Hắc Đản ở ngay cạnh, vọt qua một bên.

"Rầm!" Quả nhiên, chớp mắt khi tiếng cười biến mất, Vô Âm Sư Thái liền xông tới, tung chưởng đập thẳng vào giữa đám người.

Bàn tay đập trên cơ thể, phát ra tiếng nặng nề, người bị đánh kia bay ra ngoài, xô liên tiếp phải một nhóm người.

Vùng đất trống trước sơn môn, nháy mắt yên tĩnh. Vô Âm sư thái lạnh lùng mà nhìn mọi người, sắc mặt kiêu căng, "Ai muốn tìm bần ni đòi công bằng?"

"Vô Âm, người thuê Huyết Nhận các, giết chết chín mươi ba mạng của Trình gia, hôm nay ta đến nói chuyện, ngươi dĩ nhiên còn đại khai sát giới, quả nhiên thật điên cuồng!" Trình Châu bịt vết roi trên ngực, dùng hai mắt đẫm máu nhìn chòng chọc Vô Âm sư thái.

"Sư thái, hành động thế này thật sự mất hết tác phong của danh môn chính phái, không bằng mọi người cùng nhau bàn bạc, nếu có gì hiểu lầm, Lư Sơn phái chúng tôi có thể đứng ra làm nhân chứng." Người Lư Sơn phái lên tiếng nói.

"Đúng vậy, đang là thế gia dưới quyền, nói giết là giết, không nói rõ ràng, Trương gia chúng tôi sẽ chuyển sang đầu nhập Lư Sơn phái!" Gia chủ Trương gia trông tình hình, mở miệng nói chuyện.

"Ha, Quy Vân cung kia chỉ là một đám yêu nhân. Bần ni đã cứu cô nhi quả phụ của Trình gia, giữ lại tia huyết mạch cuối cùng cho Trình gia, người Trình gia không cảm kích thì thôi, còn nghe lời của yêu nhân, bao vây tấn công Tố Tâm tông, thực đúng là chết không đáng tiếc!" Vô Âm Sư Thái oai phong lẫm liệt nói.

Đám người bị dọa sợ, hai mặt nhìn nhau, chẳng nhẽ không phải do Tố Tâm tông làm?

"Sư phụ! Nhanh cứu con!" Đang nói dở, Trình Gia Trân đầu tóc rối bù, đột nhiệt chạy từ trong ụ đá ra, nhắm thẳng đến bục cao.

Vô Âm sư thái nhìn thấy Trình Gia Trân, sắc mặt bất giác thả lỏng, kéo chặt bà ta, "Đây là đích tiểu thư của Trình gia, các ngươi có thể hỏi nó, bần ni đối xử với nó thế nào, với Trình gia ra sao."

Nghe tiếng Trình Gia Trân hô cứu với mình, Vô Âm biết ngay con nha đầu ngốc này vẫn còn tin bà ta là ân sư của mình. Vô Âm sư thái sống lâu như thế, tự nhiên biết cách đổi hướng gió, chỉ cần Trình Gia Trân đứng ra làm chứng, ắt có thể lập tức rửa sạch mối nghi của Tố Tâm tông.

"Sư phụ...........Sự phụ đối xử với con rất tốt!" Trình Gia Trân nhào vào trong ngực Vô Âm sư thái, nhanh chóng rút một con dao găm ra, độc ác đâm vào bụng của Vô Âm.

Con dao găm kia, chính là lưỡi dao rỉ sét của Huyết Nhận các, hôm nay trước khi ra cửa, Thần Tử Thích đã nhét vào tay bà ta.

Vô Âm không tin mà nhìn bà ta, giơ tay tung chưởng đánh văng người.

"Gia Trân!" Trình Châu khập khiễng xông tới, đỡ lấy Trình Gia Trân không ngừng thổ huyết.

Trình Gia Trân đẩy Trình Châu ra, ngồi trên đất điên điên dại dại bật cười, "Ha ha ha ha, Vô Âm, quyển bí tịch bà bảo ta dịch kia, tưởng ta không biết gì sao, ha ha ha ha........."

Thực ra bà ta còn chưa biết thật, lời về bí tịch, là do Thần Tử Thích nói cho bà ta biết, nhằm tạo thêm rắc rối cho Tố Tâm tông.

Trình gia bị diệt, Tố Tâm tông phái người đi lo hậu sự, tài bảo sót lại của Trình gia được chuyển về tạm thời bảo tồn trong Tố Tâm tông, chỉ có bản thiếu của "Tiêu Thiều Cửu Thành", được Vô Âm trực tiếp cầm đi, sau đó bắt bà ta dịch lại. Khi ấy bà ta không nghĩ nhiều, chỉ một lòng luyện võ hòng muốn báo thù, đáng tiếc thiên phú không cao, chưa luyện được đã nóng vội, nóng vội bèn trút giận lên thằng bé kia.

Nội lực của Trình Gia Trân đã bị phế từ từ tám năm trước, căn bản không thể chịu được một chưởng này, ngẩng đầu nhìn gương mặt lạnh nhạt của Thần Tử Mặc ở bên kia, bà ta há miệng, muốn gọi hắn. Máu không ngừng trào ra khỏi miệng, bà ta thực sự đã không thể nói ra lời.

Mê tâm cổ, có thể khiến người nói tất cả mọi điều. Người bị hạ cũng sẽ có thể nhanh chóng nhớ lại toàn bộ mọi chuyện lớn nhỏ của mấy năm qua. Nhớ đế nửa đời trước kiêu căng tùy ý, duy chỉ có lỗi, có lẽ là mỗi mình đứa trẻ đen gầy kia, thằng bé muốn cầm đầu của mình đi bái tế mẫu thân, đó cũng là lẽ đương nhiên.

Có lẽ con người trước khi chết, thường hay nói điều thiện. Thần Tử Mặc nhìn thấy khẩu hình của người phụ nữ kia, bà ta nói, "Dì xin lỗi con." Nói xong, Trình Gia Trân trực tiếp tắt thở.

"Gia Trân!" Trình Châu đau đớn phát ra tiếng gào khóc, đây là hai thân nhân duy nhất của gã đó!

Gương mặt lãnh đạm của Thần Tử Mặc quay đi. Nếu xin lỗi có ích, trên giang hồ đã chẳng còn ân oán từ lâu rồi, thù giết mẫu thân, không thể hóa giải chỉ bằng một câu xin lỗi.

Vô Âm sư thái bị thương, đám người lập tức lại to gan. Thần Tử Thích giơ tay ra hiệu, kiệu phu nấp trong chỗ tối, chuẩn bị hành động.

"Chư vị, chúng ta cùng xông lên, bắt lão tặc ni này!" Giáo Chủ Sáp đao giáo đột nhiên vung tay hô hào, đẩy mấy hiệp khách Giang Nam đứng đầu, vọt lên trước.

Mọi người đang sững sờ, giữa lúc tình hình lộn xộn thế này, cũng theo bản năng xông đến. Thiên Độc giáo thuận thế tung một quả đạn khói, Thần Tử Thích giơ tay, được hai kiệu phu tóm chặt, chớp mắt bay vào trong đại môn của Tố Tâm tông.

Thần Tử Thích nhảy xuống gờ tường, tóm lấy một tiểu cô nương trẻ tuổi, chuẩn xác bịt chặt miệng nàng ta, lách người nấp trong chỗ tối, đè người ta lên vách tường, thấp giọng nói: "Nguyệt thái phi đang ở đâu?"

Tiểu cô nương trợn to mắt nhìn hắn, tỏ ý mình sẽ không hét to.

Thần Tử Thích dùng một tay bóp cổ nàng ta, buông cái tay đang bịt miệng.

"Thường thích ca ca, huynh còn nhớ muội không?" Tiểu cô nương đây, đúng là Ngọc Hồ được Thần Tử Thích tặng cái khăn tại lần ở thành Tầm Dương.

"Chíp!" Nghe thấy tiếng "ca ca" ngọt xớt, bé chim đỏ náu trong ngực tức thì ló đầu ra, bất mãn mà kêu một tiếng.

Tiểu kịch trường:

Thích Thích: Ối chà ~ Cuối cùng đã có người thần mến ta rồi!

Chim tiểu công: Có từ lâu rồi.

Thích Thích: Ở đâu?

Chim tiểu công: Bổn tọa chứ ai!

Thích Thích: *ôm mặt* Không tính ngươi.

Chim tiểu công: Vì sao?

Thích Thích: Người là chim thầm mến ta (ứ phải người)

Chim tiểu công: Nói bậy, ta chẳng những là chim thầm mến ngươi, còn thầm mến luôn cúc hoa của ngươi.

Thích Thích: _(:з」∠*)_ Chủng tộc bất đồng, giao tiếp thiệt có chướng ngại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro