Chương 64: Chữa thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc mới ôm Thần Tử Thích về, cả người hắn đầy máu, làm Đan Y sợ hãi quá chừng. Linh Hòa với Linh Quan cùng chạy đến cởi xiêm y, lau dọn rửa sạch sẽ, bấy giờ mới phát hiện vết máu này đều do hắn nôn ra, chứ trên người không có vết thương nào.

Đại phu của Quy Vân cung, họ Mộc là một lão nhân khỏe mạnh, mặc trường bào đen điểm trắng, chắp tay sau lưng nện bước nhẹ nhàng đi vào.

"Mộc trưởng lão." Linh Hòa, Linh Quan cùng cúi người hành lễ.

Đan Y đứng dậy, tóm Mộc trưởng lão đến bên người để ông bắt mạch cho Thần Tử Thích.

Mộc trưởng lão giơ tay, hai ngón chạm lên cổ tay Thần Tử Thích, ngừng một lát, một ngón nhếch lên bắt đầu gõ nhẹ. Mộc trưởng lão bắt mạch rất khác biệt với người khác, cần gõ kinh mạch mới suy đoán được.

"Bị Tố Nữ Vô Tâm công đả thương, hơi thở hỗn loạn, nội thương hơi nặng, cũng may không tổn thương nghiêm trọng đến kinh mạch," Mộc trưởng lão vuốt râu,"Thuộc hạ sẽ viết toa thuốc, uống ba thang sẽ khỏe hẳn, trong thời gian này phải ngày ngày xoa bóp ngực, để làm tan máu bầm."

Xoa ngực? Đan Y nhíu mi, hồi nhỏ hắn từng bị nội thương cần Mộc trưởng lão xoa bóp, cái đau đó y như sống không bằng chết. Thích Thích rất sợ đau, chắc chắn không chịu được chuyện này, "Có cách khác không?"

Mộc trưởng lão liếc nhìn Đan Y một cái, rũ mắt nói: "Vương gia là Long của Cung chủ, chắc chắn đã luyện Long Ngâm thần công, Cung chủ dùng nội lực của mình chữa thương cho ngài ấy cũng được."

Còn về cách chữa thương, Đan Dương thần công có Đan Phượng Hồi Thiên, chuyên dùng để trị thương. Hai mắt Đan Y sáng rực, xua tay, ý bảo Mộc trưởng lão có thể đi.

Mộc trưởng lão: ".........Thuộc hạ vẫn chưa viết đơn thuốc."

"Cứ để Linh Quan viết đi."

".............."

Tất cả mọi người đều lui xuống, Đan Y cởi giày bò lên giường, ôm lấy Thần Tử Thích đang hôn mê bất tỉnh để hắn dựa lên người mình.

"Ưm......" Bởi vì hành động này động đến nội thương, Thần Tử Thích vô ý thức khẽ rên một tiếng.

Đan Phượng Hồi Thiên trong trời có mây, da thịt thân mật, dùng Đan Dương khí hợp cùng nội lực đến hai chuyện chí dương, chạy đến hối dương.....

Cởi bỏ ngoại sam của mình, Đan Y ngẫm nghĩ một lát, rồi sau đó cũng cởi nốt nội sam, ôm Thần Tử Thích cũng trần trụi, để hắn tiếp xúc với da thịt của mình, một lúc sau không thấy có phản ứng gì. Nghiêng đầu nghĩ một lượt về Đan Dương Hồi Thiên, hoảng hốt nhận ra, da thịt thân cận đại khái là dùng tay truyền nội lực, chứ không phải ôm ấp. Đan Y sờ mũi, giúp hắn ngồi ổn định. Vận chuyển nội lực vào lòng tay phải, để sát phía sau lưng Thần Tử Thích.

"Hu.....nóng....." Nội lực Đan Dương thần công nóng rực chạy trong kinh mạch, xoay một vòng trên ngực, dọc theo cột sống đi xuống đến tận xương cụt, cơ thể Thần Tử Thích lập tức cảm nhận được độ nóng, toát ra một lớp mồ hôi.

Đan Y nhắm mắt, hai tay chống lên, tụ tập nội lực, hướng đến vết bầm trên ngực hắn.

"A.......đau......." Thần Tử Thích mở mắt, hô một tiếng đau đớn, cơ thể run rẩy ngửa ra sau, hiển nhiên vẫn chưa khôi phục ý thức, vì cơ thể không chịu được đau đớn mới cưỡng ép tỉnh lại.

Đan Y đỡ cơ thể mềm nhũn của hắn xuống, khẽ nhíu mi, sao cách này cũng phải đau thế, liệu có sót điều gì không......lấy Đan Dương khí.......Đan Dương khí!

Đan Dương khí chính là tinh khí của y, muốn lấy cũng chỉ có thể dùng miệng. Thu nội lực về, ôm người vào lòng, nhìn kĩ Thần Tử Thích đang nhắm mắt, Đan Y mím môi, chậm rãi đến gần, hôn lên bờ môi nhợt nhạt kia, chuyển một ngụm tinh khí qua.

Bờ môi mềm mại, bởi vì mất máu mà hơi khô nứt khiến xúc cảm tiếp xúc càng rõ ràng hơn. Đan Y chuyển tinh khí xong luyến tiếc rời đi, liếm nhẹ lên bờ môi kia, để nó nhiễm chút ướt át. Đan Y không khỏi có chút hưng phấn, nghiêng đầu nhìn qua, lại đến gần ngậm bờ môi mềm mại của hắn, khẽ khàng mút một cái.

Tựa như một đứa trẻ đang lén ăn kẹo ngọt, Đan Y chôn mặt vào cổ Thần Tử Thích cười trộm. Tuy rằng hai người từng giúp nhau làm chuyện kia, thế nhưng lúc đó vì không để Thích Thích bị dọa, y không dám hôn lấy một cái, mà chỉ kiềm chế đè nén cơ thể, tùy ý để cái đầu lông xù của Thần Tử Thích cọ loạn trong ngực mình.

Hôm nay, rốt cuộc cũng hôn được rồi.

***

"Ta ngủ bao lâu rồi?" Thần Tử Thích khẽ nhíu mi, ngửa đầu tựa vào người Đan Y, ở góc độ này không thấy được cái cằm duyên dáng, nhưng vừa vặn thấy lỗ tai dần dần đỏ kia. Tên gia hỏa này chắc chắn lại nghĩ đến chuyện xấu hổ gì rồi.

"Một ngày hai đêm." Đan Y thở dài.

Cư nhiên đã ngủ lâu như vậy, Thần Tử Thích chậc lưỡi, nhìn cái cằm lún phún râu của Đan Y, trông rất ngứa răng, liền tiến sát đến cắn lên.

Đan Y đờ ra một lát, "Ừm, Thích Thích?"

Cú gặm cắn nhè nhẹ, chẳng có tí đau đớn mà trái lại càng khiến trái tim y nhộn nhạo, hầu kết Đan Y chuyển động một cái.

"Lúc ta hôn mê, có phải ngươi là chuyện gì xấu với ta rồi không?" Thần Tử Thích há miệng, nhìn sườn mặt người này, nhướn mày nhìn y.

"Không có!" Đan Y ngồi ngay ngắn, nhanh chóng trả lời. Giống y chang bộ dạng lén ăn đồ bị phát hiện của bé chim đỏ, chỉ còn thiếu nước vỗ cánh kêu chíp chíp mà thôi.

Vô Âm đưa Thường Nga về Tố Tâm tông, cho ăn cho uống đầy đủ, ngoài việc không thể rời khỏi Tông môn, căn bản đều mặc kệ nàng, coi như không để ý. Tin tức này làm Thần Tử Thích thoáng an tâm, nhưng cũng càng làm hắn thêm nghi hoặc. Rốt cuộc Tố Tâm tông tột cùng muốn làm cái gì?

"Đừng lo lắng, ta sai Điêu Liệt dẫn người đánh Tố Tâm tông là xong." Đan Y hơi nheo mắt, lão tặc ni Vô Âm kia hai lần khiêu khích điểm mấu chốt của y, xem ra là sống quá lâu nên hơi chán đây mà.

"Người đừng vội hành động." Thần Tử Thích nhíu mi, chuyện này chỗ nào cũng quỷ dị, chắc chắn không đơn giản như vẻ ngoài, hắn cứ cảm thấy có người cố tình tạo ra chuyện này, chính là vì để Đan Y ra tay.

Đan Y không nói gì, giơ tay, năm ngón khẽ co lại, nháy mắt hút cái cốc trên bàn, để bên môi Thần Tử Thích.

Thần Tử Thích chạm vào tay Đan Y, uống ừng ực hết trơn, vẫn thèm thuồng liếm liếm môi, "Vẫn muốn nữa."

Giọng nói mang vài tia làm nũng xấu xa, phảng phất như dây mây cuốn chặt lấy, điên cuồng sinh sôi trong lòng người, cái tay cầm cốc của Đan Y khẽ run nhẹ một cái. Y o nhẹ một tiếng đứng dậy, thành thành thật thật đi rót nước, nội công của y chỉ đủ để hút được cái cốc, chứ chưa hút được ấm trà.

"Đúng rồi, vương phủ bị Huyết Nhận các huyết tẩy thật rồi sao?" Thần Tử Thích nhìn cái vẻ bối rối không rõ nguyên do của Đan Y, đắc ý quơ chân.

Vẻ mặt Đan Y có chút cổ quái, đưa cái cốc nước cho Thần Tử Thích, "Huyết Nhận các thực sự đã đến Kiếm Dương, huyết tẩy luôn cả trại gà."

Trại gà?

"Phụt ——" Ngụm nước trà bị Thần Tử Thích phun thẳng ra ngoài.

Trại gà Thần Tử Thích nuôi mới vừa trưởng thành lứa đầu, chuẩn bị xuất chuồng, quản sự trại gà với nhóm người làm đều vô cùng mừng rỡ. Sáng sớm hôm sau, mấy người làm đi nhặt trứng, đột nhiên hoảng hốt kêu ré lên.

Mặt đất đầy máu tươi, cả trại gà như địa ngục, ba trăm con gà đều bị cắt cổ, thủ pháp lanh lẹ vô cùng, mỗi con gà đều chỉ có một vết cắt mỏng, lại có thể làm máu phọt ra, mất mạng trong vòng ba khắc, cách giết còn chuẩn hơn cả đồ tể tổ truyền.

Thần Tử Thích vỗ vỗ ngực, cảm thấy mình muốn ói máu. Cái lưỡi dao kia được gửi đến trại gà chứ không phải vương phủ, nhân danh Huyết Nhận các, lưỡi dao gửi đến đâu sẽ diệt ở đó. Nếu gửi đến trại gà thì tự nhiên phải giết chủ hộ —— gà ở đấy rồi.

"Ai mà chán đời thế, thuê Huyết Nhận các giết đàn gà của ta!" Thần Tử Thích phẫn nộ.

"Huyết Nhận các không chỉ giết người mà cũng giết thứ khác nữa, chỉ cần có tiền là được." Đan Y nói thản nhiên. Đương nhiên, giết gà so với giết người còn rẻ hơn, chỉ cần một sát thủ là xong.

Huyết Nhận các, giết gà, lưỡi dao, Tố Tâm tông, tiểu tiên nữ, Quy Vân cung,........

Thần Tử Thích mím môi, xâu chuỗi tất cả mọi chuyện với nhau, chậm rãi nắm chặt tay. Đây tất nhiên là một cái bẫy không thể nghi ngờ, có người thuê Huyết Nhận các giết gà, gửi lưỡi dao dọa hắn, dưới tình hình thời gian cấp bách, phản ứng đầu tiên của hắn chắc chắn là đưa tiểu tiên nữ và A Mộc rời đi. Mà Tố Tâm tông sẽ xuất hiện ngay sau đó, chặn bọn họ lại bắt lấy Thường Nga.

"A, đúng rồi, A Mộc đâu?" Thần Tử Thích lúc này mới nhớ ra, bản thân quên mất đệ đệ trên xe ngựa.

"Thằng bé không sao cả." Đan Y rũ mắt, từ nhỏ y đã không thích những huynh đệ của Thần Tử Thích, nhất là cái tên bám người A Mộc.

"Phái người đưa nó đến Lư Sơn phái đi, gần đây ta không có thời gian lo cho nó." Thần Tử Thích day day cái đầu ngủ phát đau.

"Ừ, đã đưa đi rồi." Đan Y nói rất tự nhiên.

"......." Thần Tử Thích giật giật khóe miệng, tên gia hỏa này không thích cũng đừng biểu hiện rõ ràng thế chứ?

Nội thương chưa lành, Thần Tử Thích nói một lát đã thấy mệt mỏi, nhưng lại không muốn nằm. Cái lưng nằm nhiều đến phát đau, muốn đi ra ngoài ngơ ngẩn một lúc. Đan Y sai người làm một cái giường trúc trong rừng ngô đồng, ôm Thần Tử Thích đi phơi nắng.

Sau khi xác định Thường Nga đã an toàn, Thần Tử Thích không cho Đan Y dẫn người đi càn quấy Tố Tâm tông, mà tiếp tục thu thập thông tin liên quan, "Có thể tra được ai thuê Huyết Nhận các không?"

"Hằng năm Huyết Nhận các tiến cống cho Quy Vân cung rất nhiều tiền, tất cả tin tức kẻ thuê của bọn họ đều là câu hỏi chữ Thiên."

"Vậy dùng cái gì để đổi?" Thần Tử Thích ngậm quả anh đào ăn luôn, vô cùng đáng thương nhìn Đan Y, "Tính rẻ cho ta chút đi."

"Ngươi có thể gán nợ trước." Đan Y thấy hắn ăn tiếp anh đào, "Là người Kim Đao môn thuê."

Kim Đao môn, dưới quyền Kiếm Minh, do Lư Sơn phái quản lý, cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ, bọn họ có một thứ cạnh tranh lớn nhất —— Trại nuôi gà.

Cạnh tranh buôn bán? Thần Tử Thích nhíu mi, vẫn muốn hỏi tiếp, Đan Y vừa nãy còn trả lời nay lại không thấy tăm hơi đâu, mà thay vào đó là một con gà đỏ con lông xù, đứng trên đầu gối của hắn, há cái mỏ vàng nhỏ chờ ăn anh đào.

Tiểu kịch trường

'Kim chỉ nam khám bệnh của Mộc trưởng lão'

Chim tiểu công: Nhanh đến khám mau, Thích Thích thế nào rồi?

Mộc trưởng lão: Đừng nóng, thuộc hạ sẽ dùng bí pháp tổ truyền đến trị, đầu tiên là gõ nhẹ xem còn sống hay không ~

Chim tiểu công: Bớt xàm, đương nhiên phải còn sống rồi!

Mộc trưởng lão: Sau khi gõ xong là xác định xem có chỗ nào rỗng không ~

Chim tiểu công: Rỗng?

Mộc trưởng lão: Sau cùng là gõ gõ, tìm đúng chỗ có sâu, mổ một cái ăn luôn ~

Chim tiểu công: Đây là bí pháp tổ truyền gì vậy?

Mộc trưởng lão: Kim chỉ nam khám bệnh cho cây của chim gõ kiến (⊙v⊙)

Chim tiểu công:.......Quẳng ông ta ra ngoài, cho Điêu Liệt ăn.

Mộc trưởng lão: QAQ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro