Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau người thức dậy đầu tiên là Kiến Hoa cảm giác như xe mới bị xe cán qua, lưng eo như mới tháo ra ráp lại hậu huyệt thì trướng đau khoan đã sao hậu hậu huyệt lại trướng a a a côn côn thịt của cậu vẫn còn để trong hậu huyệt anh và anh đang nằm trên người cậu ấy hai tay vẫn bị trói. Anh nhích người để ngồi dậy côn thịt trong hậu huyệt bị tụt ra không còn vật cản tinh dịch cùng dâm thủy ồ ạt chảy ra sau đó muốn vùng vẫy để thoát khỏi dây trói nhưng mà không được, Hồ Ca trút được vật nặng trên người liền nghiêng người thuận thế ôm anh vào lòng mà ngủ tiếp. Kiến Hoa bị cậu ôm chạm tới hậu huyệt xưng đau liền ưm một tiếng sau đó tìm cách thoát khỏi vòng tay cậu nhưng không dược đành phải nằm im chờ cậu thức nhưng sau đó vì mệt mỏi mà ngủ quên.

10h Hồ Ca thức dậy cởi trói cho anh ôm anh vào nhà tắm nhưng vừa mới đụng vào anh cả người anh đều nóng ran như lửa đốt cậu giật mình sờ trán anh, Kiến Hoa phát sốt rồi.

   -" Kiến Hoa, Kiến Hoa tỉnh ....tỉnh ..tỉnh"

   -" Ưm...tôi phải đến phim trường" nói rồi rướn người ngồi dậy thì bị cậu ấn xuống giường

   -" Phim trường cái gì anh phát sốt rồi"

   -" Tôi đâu có sốt". Cả người nóng như như lửa bảo không sốt cậu mặt kệ lời củ anh khom người bế anh vào phòng tắm

   -" Tôi tắm rửa giúp anh". Xả đầy nước vào bồn tắm sau đó thả Kiến Hoa vào cậu đưa tay xuống tách mở hậu huyệt của anh để thứ bên trong chảy ra ngoài

   -" Ưm....đau quá...ưm đau lắm"

Tắm rửa sạch sẽ cậu bế anh về phòng anh để anh lên giường đắp chăn rồi ra ngoài mua thuốc

   -" Anh nghỉ ngơi đi tôi ra ngoài mua thuốc cho anh". Kiến Hoa mệt mỏi nên thiếp đi

   -" ưm dừng.....dừng lại.....ưm đau". Trong cơn mê anh bị thứ gì đó lạnh lẽo ở trong hậu huyệt

   -"Nằm yên cho tôi bôi thuốc nếu không anh sẽ liệt giường". Nghe lời cậu nói anh bắt đầu nằm yên ngoan ngoãn cho cậu bôi thuốc

   -" Tạm thời anh không được mặc quần sẽ chạm đến hậu huyệt còn sưng đau của anh đấy". Sau đó lấy áo sơmi trắng cho anh mặc vào sau kèm theo tô cháo

   -" Kiến Hoa ăn một chút cháo đi". Hồ Ca đỡ anh dậy cho anh dựa vào thành giường thổi một muỗng cháo đưa tới miệng anh

   -" Tôi tự ăn được...được rồi không cần phiền cậu"

   -" Ăn". Một từ đơn giản uy hiếp thập phần nên anh đành phải mở miệng ăn lập đi lập lại đến muỗng cuối cùng, tiếp theo là thấy thuốc cho anh uống cuối cùng là treo lên giường ôm anh

   -" Ngủ đi". Bị cậu ôm không tự nhiên liền cựa quậy muốn thoát ra nhưng càng muốn anh lại càng bị ôm chặt mãi đến mệt lã người anh đành từ bỏ mà yên ắng đi ngủ.

5h chiều cả hai cùng dậy anh muốn đi tollet, Kiến Hoa tìm quần lót cùng quần jean mặc vào nhưng chưa kịp mặc xong thì bị tiếng quát của Hồ Ca làm cho giật cả mình

   -" Tôi bảo anh chưa được mặc quần sẽ chạm đến vết thương". Nói rồi bước lại lột bỏ quần lót của anh.

   -" Nhưng....nhưng tôi muốn đi ....à không...không phải tôi muốn đi tollet". Anh đỏ mặt nhìn cậu mà lí nhí

   -" Thì cứ vậy mà đi không phải thứ nào cần thấy cũng thấy, mà thứ nào không cần thấy cũng đã thấy hết". Hồ Ca nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một lượt làm cho anh ngượng càng ngượng hơn.

   -" Nhưng có thể mặc ...quần mà nhưng không mặc quần lót cũng được". Mấy chữ sau anh lí nhí mà nói

   -" Không được!! Nếu anh cảm thấy đã mặc quần được chúng ta vận động thân thể một chút". Nói rồi đưa tay làn mò xuống hậu huyệt còn sưng tấy của anh.

   -" Ưm..vậy ..vậy không cần mặc quần tôi ..tôi đi tollet". Ba chân bốn cẳng bỏ chạy, trên người chỉ mặc áo sơ mi trắng do tác động nên như lộ như ẩn cánh mông tròn trịa trắng nỏn hơi xưng do va chạm.

Ầm. Bước vào nhà tắm anh vệ sinh cá nhân sau đó vệ sinh thân thể mình làm qua một lượt liền quấn khăn tắm đi ra ngoài, hình như Hồ Ca về rồi anh bước lại tủ quần áo lấy quần lót cùng quần jean mặc vào, hậu huyệt còn sưng bị quần lót ma sát đến đau.

   -" Ưm..". Kiến Hoa rên nhẹ trên trán bây giờ đã đổ một tầng mồ hôi mỏng, Hồ Ca rời đi mua cháo với thuốc cho anh khi bước vào thấy anh mặt nhăn nhó mặt quần áo ngồi trên giường không vui mà quát.

   -" Hoắc Kiến Hoa lời nói của tôi anh bỏ ngoài tai sao, còn dám mặc quần". Kiến Hoa thấy cậu quay lại còn mình thì mặc quần mà lắp bắp

   -" Cậu...cậu...sao....sao lại...ở đây không phải đã về rồi sao". Hồ Ca đen mặt bước lại cởi phăng chiếc quần jean sau đó tới quần lót cứ anh ,xoay người anh lại mà đánh bốp bốp lên mông Kiến Hoa.

   -" Đã nói không được mặc quần anh lại không nghe lời muốn làm vết thương nặng thêm sao"bốp bốp". Hồ Ca dùng lực mà đánh do quá mạnh nên tác động đến hậu huyệt xưng đau, Kiến Hoa liền mất hết thể diện mà khóc

   -" Ôi....ô....Ô.....hô..ô đau quá đừng đánh nữa mà....ô .....ô ..sẽ không hức...sẽ không mặc quần lót ...hức..". Mất hết thể diện mà khóc lóc xin tha. Đánh thoải mái Hồ Ca liền xoay người lấy thuốc bôi cho anh.

   -" Sau này anh không nghe lời tôi sẽ thao anh đến không thể xuống giường". Hồ Ca nói rồi còn nhấn nhấn vào cái trong hậu huyệt của anh

   -" Hức. ...ưm ..đã hức biết ...đã biết ...hức".
________
Trẫm cực khổ lăn lê bò lết mấy nàng có đoc thì cmt+vote cho Trẫm đi /Mắt long lanh/

#Lord_Hoàng_Đế
#Vương Ngạo Duật Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro