Chương 81: Chương chung kết bí cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 81: Chương chung kết bí cảnh

-------------------

Rất nhiều dị thú cấp cao đều có dị năng tái sinh rất mạnh, chỉ cần không phải bị hao tổn phần đầu cùng tim, tổn thương trên thân thể cũng có thể khôi phục nguyên dạng sau thời gian dài tu dưỡng, đặc biệt là dị thú loài rồng.

Nhưng cái gọi là tái sinh cũng cần một quãng thời gian rất dài, cho dù là loài dị thú mạnh mẽ như rồng, cánh đứt đoạn cũng phải mất ít nhất một năm nửa năm, có thể dễ dàng mọc ra như vậy, cho dù là Thiên Linh kiến thức rộng rãi, cũng cảm thấy khó mà tin được.

"Tốc độ tái sinh nhanh như vậy, vậy căn bản không đánh được." Mục Lê nhìn Ác Long Hỏa Diễm mọc lại cánh.

Tình thế trước mắt không thể lạc quan, Mục Lê triệu hoán ra con Sứa Thánh Quang, gia nhập chiến đấu.

Mộ Dung Dịch thấy Ác Long Hỏa Diễm nhanh chóng mọc ra cánh, trong lòng dâng lên một trận cảm giác tuyệt vọng chưa từng có. Nếu như dạng tái sinh như vậy là trạng thái bình thường của con Ác Long Hỏa Diễm này, vậy cuộc chiến đấu này bọn họ căn bản không có phần thắng. Mộ Dung Dịch đang có chút do dự tiếp theo phải làm thế nào, hắn liền thấy được một bóng người gia nhập chiến trường.

Là cái người kia, hắn cũng không biết y rốt cuộc là ai, đến cùng chỉ là một người xa lạ, hay là người trong mộng của mình quay đi quay lại trăm ngàn lần khó có thể quên. Nhưng vô luận y là ai, hiện tại hắn cũng sẽ không để cho y bị thương.

"Cậu lui về, trạng thái hiện tại của cậu không được, ở đây chỉ có thể thêm vết thương mới thôi." Mộ Dung Dịch nhìn y.

Mục Lê không để ý: "Tình huống của chính mình thế nào tự tôi biết rõ, không cần anh nhắc nhở tôi."

Anh em Mộ Dung đều triệu hoán ra Vật cộng sinh Tinh thần lực của mình, tiểu Hắc Long biến thành nguyên hình cùng Báo Bay Tia Chớp hình thể khổng lồ, trực tiếp ứng chiến chính diện với Ác Long Hỏa Diễm.

Ác Long Hỏa Diễm rốt cuộc có chút tâm tư chiến đấu, quấn lấy chiến đấu với Thủy Minh cùng con Sứa Thánh Quang. Ác Long Hỏa Diễm đại khái là thời gian dài ở địa phương không có dị thú có sức cạnh tranh khác, động tác có chút chậm chạp, nhưng sức chiến đấu của nó cũng cực kỳ kinh người giống như năng lực hồi phục của nó, một ngọn lửa phun xuyên qua, con Sứa Thánh Quang gần như nửa người đều bị thương. Mà vết thương thật vất vả tạo ra trên người Ác Long Hỏa Diễm lại rất nhanh liền khôi phục.

"Cái này căn bản là không giải quyết được." Thiên Linh nhìn chiến trường sâu sắc nhíu mày.

"Đây cũng không phải dị thú cấp tám, năng lực hiện tại của nó đã sớm tiến hóa vượt cấp chín, thậm chí có xu hướng mãn cấp, hơn nữa năng lực chữa trị của nó phi thường mạnh phi thường dư sức, nếu như không có thực lực tuyệt đối tạo thương tổn không cách nào chữa trị với nó, như vậy cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng bị tiêu hao hết sẽ chỉ là chúng ta."

"Đây chẳng lẽ là một vấn đề không cách giải quyết sao?" Tăng Giang một bộ u sầu khổ não nhìn phía xa.

Trận đấu còn đang kéo dài, Tinh thần lực của ba người đều tiêu hao rất lớn, điều duy nhất đáng ăn mừng là, Ác Long Hỏa Diễm sau khi bị công kích từng làn từng làn, năng lực chữa trị của nó cũng đang yếu bớt, năng lực chữa trị vốn có thể nhanh chóng chữa trị vết thương lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được chậm lại.

Cố Thần lần đầu tiên nhìn thấy chiến đấu chân thật như vậy, cậu vốn quen với sân đấu hoặc thi đấu trên mạng là trò đùa trẻ con, bây giờ thấy cảnh tượng đối phó với dị thú cấp cao chân thật, cả người vừa kinh hồn bạt vía lại nhiệt huyết dâng trào.

Cố Thần đột nhiên cảm giác trên tay có động tĩnh, vừa cúi đầu nhìn, phát hiện tiểu Kim Long đã tỉnh, hết sức chuyên chú nhìn chiến trường.

Cố Thần biết Vật cộng sinh Tinh thần lực của Chế thẻ sư cũng có sức chiến đấu, nhưng phần lớn đều là phụ trợ chủ nhân chế tác thẻ bài mà thôi, chân chính muốn lên chiến trường, căn bản là không thể đánh đồng với Vật cộng sinh Tinh thần lực của Ma thẻ sư.

Huống chi tiểu Kim Long của mình là không phải sản sinh trong tình huống bình thường mà mượn ngoại vật, thuộc về vật đẻ non dinh dưỡng không đủ, cho nên cậu cũng sẽ không nghĩ để tiểu Kim Long ra chiến trường cống hiến một phần sức chiến đấu gì đó.

Đáng tiếc tiểu Kim Long không lĩnh ngộ được chu đáo tỉ mỉ hiếm có của chủ nhân thần kinh thô, vẫy cánh bay về hướng chiến trường, mặc cho Cố Thần cản thế nào cũng không cản được.

Tiểu Kim Long bay về phía chiến trường, cái đầu tiên chú ý với quả cầu thịt nhỏ màu vàng này chính là tiểu Hắc Long, chẳng qua nó hiện tại không nhỏ chút nào, sau khi hóa thành nguyên hình phải gọi nó là Trĩ Hỏa Long. Thân hình của nó hiện tại so với lúc là tiểu Hắc Long lớn hơn gấp mấy trăm lần, nhưng nó vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn thấy tiểu Kim Long đang bay tới.

"Hí!" Trĩ Hỏa Long phát ra tiếng gầm, muốn bảo tiểu Kim Long trở lại, nhưng đáng tiếc tiểu Kim Long là tên cố chấp, một chút cũng không nghe Trĩ Hỏa Long khuyên bảo, tiếp tục bay về phía trung tâm.

Mộ Dung Dịch lúc này đã có chút kiệt sức, đồng dạng thể lực không chống đỡ nổi còn có Báo Bay Tia Chớp của hắn. Thẻ bài hắn vẫn luôn dùng Tinh thần lực chống đỡ cũng bắt đầu chậm rãi trở nên nhạt đi, thẻ bài vốn có thể sử dụng mấy lần bởi vì năng lượng tiêu hao quá nhiều, đã tiếp cận trạng thái thẻ phế.

Mộ Dung Dịch liếc mắt nhìn Mục Lê bên cạnh, tình trạng của y còn khá chút, nhưng có thể nhìn ra được, y cũng trên cơ bản là đang cố chịu đựng.

Tiểu Kim Long chậm rãi bay đến bên cạnh Trĩ Hỏa Long, Trĩ Hỏa Long rất không vui là nó chạy tới chiến trường, vừa đối phó với công kích của Ác Long Hỏa Diễm, vừa chít chít nha nha muốn đuổi tiểu Kim Long đi.

Tiểu Kim Long không để ý tới nó, rất tùy hứng bay đến trên đầu Trĩ Hỏa Long. Cái cánh nhỏ vẫy vẫy mấy cái, trong miệng chậm rãi phun ra một ánh sáng màu vàng hình cầu. Ánh sáng màu vàng hình cầu thoạt nhìn thật ấm áp, hình cầu chậm rãi bay đến trên người Báo Bay Tia Chớp đang chiến đấu với Ác Long Hỏa Diễm, sau đó giống như giọt nước chậm rãi dung nhập vào trong thân thể Báo Bay.

Báo Bay Tia Chớp vốn đã vết thương đầy rẫy lại cảm giác được một luồng năng lượng không nói được chuyển động loạn lên ở trong người, bộ vị bị vỡ ra bắt đầu nhanh chóng khép lại, mà tứ chi vốn có chút vô lực lại tràn đầy sức mạnh.

Cảm giác được trạng thái tăng lên trên diện rộng, Báo Bay Tia Chớp trực tiếp vòng tới phía sau Ác Long Hỏa Diễm, tập kích về phía vị trí cổ.

Cái công kích này rất hữu hiệu, Ác Long Hỏa Diễm phát ra một trận kêu rên. Báo Bay Tia Chớp cũng cảm thấy lực công kích giống như tăng lên, lại như có thứ gì đó bám vào trên người nó, nó cảm thấy nó hiện tại hoàn toàn có thể chiến đấu đến cùng với đối phương.

Mấy người nhìn Báo Bay Tia Chớp bỗng nhiên trở nên sinh long hoạt hổ có chút không quen, Vật cộng sinh Tinh thần lực dù là thứ tương đối độc lập, nhưng nó chung quy vẫn là một phần Tinh thần lực của chủ nhân, dưới tình huống chủ nhân đã uể oải bất kham, nó vẫn có thể như cũ dũng mãnh thiện chiến, trái ngược với nhận thức của bọn họ.

Mộ Dung Trác Thất thần sắc phức tạp nhìn về phía tiểu Kim Long trên đầu của tiểu Hắc Long. Cố Thần vẫn luôn là tồn tại đặc thù, mà tiểu Kim Long cũng thế. Xưa này chưa từng nghe nói Vật cộng sinh Tinh thần lực còn có loại công năng tương tự với vú em này. Dị thú có công năng trị liệu cũng không phải không có, trong ma thẻ cũng có thuộc tính như Mục Sư Thánh Quang, nhưng chưa từng nghe nói có Vật cộng sinh có thuộc tính như vậy, đặc biệt là Vật cộng sinh có chủ nhân là một Chế thẻ sư.

Tiểu Kim Long rất hài lòng với quả cầu năng lượng của mình, liền nhô lên phun ra một cái, bay tới trên đầu thẻ bài con Sứa Thánh Quang mà Mục Lê triệu hoán ra, con Sứa Thánh Quang có chút sững sờ nhìn quả cầu màu vàng bỗng nhiên bay tới trước mắt, Mục Lê trực tiếp để con Sứa Thánh Quang đi chạm vào vào, con Sứa Thánh Quang một phát cuốn lấy quả cầu năng lượng, quả cầu màu vàng kia thuận theo xúc tu của con Sứa Thánh Quang trải rộng toàn thân, con Sứa Thánh Quang vốn là toàn thân màu xanh lam trong suốt quanh thân bỗng nhiên nhuộm một tầng kim quang nhàn nhạt, thân thể vô cùng chật vật cũng dần dần khôi phục bộ dáng nguyên bản. Con Sứa Thánh Quang duỗi ra xúc tu cuốn lấy cái đùi lớn của Ác Long Hỏa Diễm, vốn chỉ là hành động phí công, không nghĩ tới lúc này vậy mà thật sự vững vàng khóa lại cái đùi lớn của Ác Long Hỏa Diễm.

Cục diện trận chiến lần đầu tiên nghiêng về phía bọn họ, Trĩ Hỏa Long có chút hưng phấn, tuy rằng trên người bị thương vô số, nó vẫn rất kích động không chịu được lắc đầu, muốn để cho tiểu Kim Long cũng cho nó một cái phụ trợ.

Tiểu Kim Long hít vào thật sâu, nhưng lần này giống như không thuận lợi như hai lần trước, tiểu Kim Long cảm giác sức mạnh chứa đựng trong hai mặt tường nó gặm tựa như có chút tiêu hao gần hết. Xem ra phun ra quả cầu năng lượng đối với nó hiện tại vẫn rất miễn cưỡng. Tiểu Kim Long nhô lên hồi lâu, cuối cùng chỉ hộc ra được một quả cầu năng lượng co lại chỉ bằng một nửa so với lúc trước.

Trĩ Hỏa Long có chút đau lòng nhìn tiểu Kim Long thở hồng hộc, lắc lắc đầu trượt nó đến trên lưng, dùng đuôi cố định nó lại, sau đó một ngụm nuốt vào quả cầu năng lượng nho nhỏ.

Tuy rằng quả cầu năng lượng so với lúc trước co lại hơn nhiều, nhưng uy lực thì vẫn có, Trĩ Hỏa Long cảm thấy cảm giác cực nóng cùng nóng bỏng toàn thân lúc trước do bị Ác Long Hỏa Diễm công kích đều biến mất không thấy, toàn thân tựa như có một dòng nước chậm rãi chảy xuôi.

Trĩ Hỏa Long một lần nữa khôi phục tinh lực phối hợp cùng Báo Bay Tia Chớp, Thủy Minh còn một chút lực ma thẻ, lại thêm con Sứa Thánh Quang cuốn lấy bước chân của Ác Long Hỏa Diễm, cả ba đồng thời phát động công kích vào đầu Ác Long Hỏa Diễm.

Một đòn hiểu ý mạnh mẽ.

Một trận nổ vang, lúc này Ác Long Hỏa Diễm không giống lúc trước một lần nữa khôi phục vết thương, mà chậm rãi ngã xuống, ngọn lửa trên người dần dần tắt.

Mộ Dung Dịch không thả lỏng cảnh giác, hắn để cho Thủy Minh phân thây toàn bộ thân thể Ác Long Hỏa Diễm, đào tinh hạch dị thú ra. Toàn thân Ác Long Hỏa Diễm đều là báu vật, Mộ Dung Dịch sau khi tách rời Ác Long Hỏa Diễm xong bỏ vào bên trong một chiếc nhẫn chứa đồ, sau đó đưa cho Mục Lê. "Đồ vật vẫn là cậu thu trước đi, chờ đi ra ngoài mọi người lại phân chia."

Mục Lê không trì hoãn, thu hồi đồ vật, chẳng qua ánh mắt của y vẫn luôn dừng lại ở chỗ tiểu Kim Long trên người Trĩ Hỏa Long.

Trĩ Hỏa Long lần nữa khôi phục lại bộ dáng tiểu Hắc Long, nó vui vẻ lắc lắc bên cạnh tiểu Kim Long, tiểu Kim Long hình như hao phí quá nhiều tinh lực, tiểu Hắc Long cảm giác nó so với lúc trước co lại một vòng.

Cố Thần vội vàng chạy tới ôm lấy tiểu Kim Long, tiểu Kim Long cảm nhận được khí vị của Cố Thần liền yên tâm, vùi đầu núp ở trong lòng cậu.

"Nó không sao chứ?" Cố Thần có chút lo lắng nhìn tiểu Kim Long trong ngực.

Mộ Dung Trác Thất an ủi cậu: "Không có chuyện gì, tiểu Kim Long có vẻ chỉ là tiêu hao quá nhiều tinh lực."

Tiểu Hắc Long vẫy vẫy cánh nhỏ cũng bay tới bên cạnh cánh tay Cố Thần, muốn núp ở trong lồng ngực Cố Thần, bị Mộ Dung Trác Thất một cái bắt được bên cạnh.

Tiểu Kim Long ở trong lòng Cố Thần dần dần biến mất, Cố Thần a một tiếng, được Mộ Dung Trác Thất khuyên lại.

"Không có việc gì lớn đâu, cũng giống như lúc trước ấy, nó bị triệu hoán ra quá sớm, có thể ra trận chiến đấu có lẽ cũng là có liên quan với do ăn hai mặt tường vật chất đặc thù. Hiện tại hẳn là năng lượng tiêu hao hết liền đi nghỉ ngơi."

"Hiện tại việc cấp bách là nhanh chóng tìm cửa ra từ nơi này." Mộ Dung Trác Thất nói.

Vì vậy tiểu Hắc Long bị cho là gấp rút lên đường tiên phong bay ở phía trước dò đường, đồng thời còn có Báo Bay Tia Chớp của Mộ Dung Dịch cùng Thuần Bạch của Tăng Giang.

Càng đi xuống dưới không khí càng mỏng manh, kỳ quái hơn chính là đột nhiên bắt đầu lạnh, mấy người đều cảm thấy hơi kinh ngạc, theo lý thuyết sào huyệt của Ác Long Hỏa Diễm cho dù không phải một mảnh dung nham hỏa diễm, thì cũng ít nhất là nơi nhiệt độ cực cao mà khô ráo.

Thời điểm đi tới đáy động tất cả mọi người đều kinh ngạc, nơi này cư nhiên là một căn phòng được làm từ băng tuyết.

Bên trong một sơn động cổng lửa lại có một căn phòng làm từ băng tuyết, tất cả mọi người đều rất thán phục.

"Mấy người tới rồi?" Trong phòng tuyết truyền ra giọng nói.

Giọng nói này quen tai cực kỳ, Cố Thần lập tức liền nghe ra là Trì Thành. Hắn vừa nãy rõ ràng là đi về một hướng khác, hiện tại lại ở phía trước bọn cậu.

Mộ Dung Dịch cảnh giác lên, lại nhìn thấy Trì Thành nở nụ cười.

"Cửa ra ở chỗ kia." Trì Thành chỉ một cái cổng vòm giống như đồ trang trí cách đó không xa. "Từ chỗ đó đi vào, mấy người có thể đi ra ngoài."

Mấy người hai mặt nhìn nhau, không biết có nên tin tưởng lời hắn nói.

Trì Thành từ một gốc cây băng bên cạnh lấy xuống một đóa hoa, cẩn thận đặt trong một chiếc hộp, đi tới bên người Mục Lê. "Cái này cho cậu, cậu rất thích dị thực loại hoa đi, cái này coi như bồi thường ta mượn thân phận của cậu."

Mục Lê do dự một chút rồi nhận.

Trì Thành nhìn về phía Cố Thần.

"Kỳ thực làm người bảo vệ, ta ở đây phải đánh với mấy người một trận, nhưng thôi, bởi vì bản thân ta cũng không biết cô độc bảo vệ cái bí cảnh này có ý nghĩa gì. Cậu rất đặc biệt, cũng rất hiền lành, đừng quên trái tim ban đầu của bản thân. Còn có nhớ kỹ, nhất định phải học hai bản sách kia cho thật tốt."

"Các người đi nhanh đi, các bí cảnh này sắp đóng lại rồi." Trì Thành nói.

Mấy người không còn do dự nữa, vượt qua cái cổng vòm trông như đồ trang trí kia.

=

Ada: tội nghiệp Trì Thành cô đơn một mình trong một cái bí cảnh chắc cả trăm triệu năm cũng chưa chắc có người tiến vào...

Không biết cái cây Trì Thành cho Lê là gì nhỉ... chắc sẽ có tác dụng gì đó đi... có chữa được thương thế của Lê không nhỉ...

=

=

=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro